Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 54

MỘNG HỒI TRẬN – 4

Vừa vào thành Tĩnh Ninh, mua sắm vài thứ xong, bọn họ lại lập tức rời đi, xuôi về phía nam.

Một tấm phù nghe lời vừa hết hiệu lực tấm khác đã được dán lên ngay. Hạ Hầu Ngọc cứ thế bị “bắt cóc” đi.

Kiều Tâm Viên nói: “Ta vẫn còn bùa, huynh đừng hòng bỏ rơi ta.”

Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn chằm chằm tiểu cô nương chỉ cao chừng *3 thước này, luôn cảm thấy giọng điệu nói chuyện của muội ấy chẳng giống trẻ con chút nào, cứ như người trưởng thành vậy, nhưng tính tình thì lại có phần cố chấp, bướng bỉnh. Đi theo hắn mà nhóc con cũng chẳng thèm ngủ, hễ nghỉ chân là lại lật sách trận pháp ra nghiên cứu.

 *3 thước ~ 1 m

“Tại sao muội cứ nhất định phải bám theo ta?” Hắn thở dài hỏi.

Kiều Tâm Viên: “Sau này huynh sẽ biết. Huynh định đi đâu, về tông môn sao?”

Hạ Hầu Ngọc: “…”

“Ta không nói cho muội biết đâu!”

Kiều Tâm Viên gật đầu, nhìn hắn nói: “Dù huynh đi đâu, ta cũng đi cùng.”

“Ah ah ah! Ta cho muội linh thạch, muội mau về nhà đi có được không!” Hạ Hầu Ngọc sắp suy sụp đến nơi.

Tiểu cô nương lắc đầu: “Ta sẽ trả lại tiền cho huynh.”

Hạ Hầu Ngọc thầm nghĩ mình đúng là cứu nhầm một cục nợ lớn, sao mà cứ như cao dán da chó thế này! Hắn phải đến Quyết Minh sơn trang trong vòng hai tháng, thời gian tuy còn dư dả nhưng dù thế nào cũng không thể mang theo nhóc con này được.

“Này tiểu cô nương, muội không về sư môn mà nhất định phải theo ta là vì lý do gì? Chỉ vì ta đã cứu muội thôi sao?”

“Không phải.”

Nếu Mộng trận đưa nàng trở về thời niên thiếu của Hạ Hầu Ngọc, tức là hơn ba trăm năm trước, vậy thì sư tôn Thánh Sư Bàn Lăng của nàng lúc này hẳn vẫn còn chưa ra đời, hoặc vẫn còn nằm trong nôi.

“Ta đang tìm một người.” Kiều Tâm Viên nói.

“Người nào?”

“Ta vẽ cho huynh xem.” Nàng bảo Hạ Hầu Ngọc đưa giấy bút cho mình, sau đó vẽ một bức chân dung. Dáng vẻ của Bạch Nhược hiện lên rõ nét trên mặt giấy. Hạ Hầu Ngọc liếc nhìn một cái: “Sao trông… hơi quen mắt nhỉ?”

“Huynh từng thấy tỷ ấy rồi sao?” Giọng Kiều Tâm Viên lập tức cao lên mấy phần.

“Hình như có thấy ở đâu đó rồi… ở đâu nhỉ.” Nữ tử trong tranh gương mặt như Quan Âm, giữa lông mày có một nốt ruồi chu sa, đúng là trông rất quen. Hắn suy nghĩ một hồi, nhìn nàng một cái rồi nói: “Ta biết rồi, chẳng phải trông rất giống muội sao?”

Kiều Tâm Viên bất lực nói: “Hóa ra cái “thấy ở đâu’” của huynh chính là ta à…”

“Thế đây là ai, mẹ muội hả?”

Nàng lắc đầu: “Là tỷ tỷ của ta… Huynh thật sự chưa từng gặp tỷ ấy sao? Chỉ cần gặp một lần, huynh nhất định sẽ không quên được đâu.”

Kiều Tâm Viên nghiên cứu sách trận pháp mấy ngày, phát hiện điểm mấu chốt để phá trận rất có thể là tiên hồn trong Tỏa Hồn Đăng. Nàng nghi ngờ tiên hồn này chính là Bạch Nhược, nghĩa là trước tiên phải tìm thấy Bạch Nhược. Hơn nữa nàng phải kéo theo Hạ Hầu Ngọc, nếu không lỡ nàng phá trận ra ngoài được mà Hạ Hầu Ngọc không ra được thì phải làm sao.

Hạ Hầu Ngọc cầm bức họa lên ngắm nghía hồi lâu: “Hình như thật sự đã từng gặp qua.”

Kiều Tâm Viên lập tức đứng bật dậy: “Thật sao! Ở đâu? Khi nào?”

“Chắc là… khoảng bảy tám năm trước, hoặc mười năm trước gì đó. Ta không chắc có phải nàng ta không, chuyện lâu như vậy rồi, ai mà nhớ rõ được chứ!”

“Gặp ở đâu, huynh còn nhớ không?” Nàng không nhịn được mà túm lấy tay áo hắn. Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn thấy đôi mắt đen láy như nàng phủ một tầng hơi nước của nàng, cảm thấy hơi đau đầu: “Đừng gấp… muội đừng gấp. Khi đó ta vừa mới từ trong bí cảnh ra, chắc là gặp ở gần Mật Sơn.”

Hạ Hầu Ngọc được sư tôn đưa về Mật Sơn, vừa nhập môn đã cùng một đám tiểu đệ tử trạc tuổi mình vào bí cảnh rèn luyện. Trong bí cảnh ba năm bằng bên ngoài một năm, hắn bị cô lập trong đó suốt chín năm, lúc ra ngoài thực tế chỉ mới qua ba năm, khi ấy hắn mới chín tuổi. Trong số những đệ tử cùng vào bí cảnh năm đó, chỉ có một mình hắn sống sót trở ra.

Trước khi vào bí cảnh, sư tôn đã nói: “Các ngươi không phải bạn bè, chỉ có một người duy nhất có thể vượt qua khảo hạch để trở thành đệ tử của bổn tôn.”

Hạ Hầu Ngọc lúc đó mới sáu bảy tuổi, vừa vào bí cảnh đã bị ám toán. Người bạn đầu tiên hắn kết giao, lớn hơn hắn hai tuổi, lại ở thời khắc nguy nan đá hắn ra làm bia đỡ đạn, nói: “Hạ Hầu Ngọc, xin lỗi nhé.”

Ở trong Hạ Hầu Ngọc không kết giao được một người bạn nào, hắn không có bạn, chỉ có kẻ thù. Hắn không muốn giết người nên luôn tránh né đám đông, mỗi ngày chỉ nghiên cứu xem nên ăn gì, ngủ ở đâu mới an toàn, không bị yêu thú ăn thịt hay bị đồng môn hãm hại.

“Ta nhớ ra rồi,” Hạ Hầu Ngọc thấy biểu cảm của nàng như vậy, dường như thật sự rất gấp muốn tìm người trong tranh, liền nói: “Tám năm trước sư tôn đưa ta đi tiêu diệt xà yêu, hình như có gặp qua nàng ta. Giữa mày nàng ta có một nốt ruồi chu sa, đeo khăn che mặt, từng giao thủ với sư tôn ta. Chỉ một chiêu thôi mà sư tôn ta không địch lại được, sau đó nàng ấy dẫn theo ổ xà yêu đó biến mất… Ta, ta không biết người này có phải tỷ tỷ muội đang tìm không.”

“Xà yêu… Đúng, nhất định là tỷ ấy! Hạ Hầu Ngọc,” Nàng siết chặt lòng bàn tay, khẩn cầu hỏi: “Lần cuối cùng huynh thấy tỷ ấy là ở đâu?”

“Chuyện này… phải hỏi sư huynh ta rồi, ta không nhớ rõ lắm.” Hạ Hầu Ngọc vốn đã ép bản thân phải quên đi chuyện ngày hôm đó, nếu không phải nàng đột nhiên vẽ bức họa này, có lẽ hắn đã vĩnh viễn quên đi.

Ngày hôm đó sư tôn ném cho hắn một thanh kiếm, bắt hắn giết vô số loài rắn, bắt hắn nhìn cho rõ: “Những thứ này là cái gì? Ngươi là đệ tử của bổn tôn, nhớ lấy, đệ tử Mật Sơn chúng ta và lũ yêu tà không đội trời chung!”

Hạ Hầu Ngọc lấy chuông truyền âm ra: “Muội đừng khóc, ta hỏi giúp muội ngay đây.”

Kiều Tâm Viên không khóc, chỉ là do cảm xúc kích động, mắt ươn ướt trông như sắp khóc. Nàng gật đầu thật mạnh, nhìn hắn cầm chuông truyền âm nói chuyện, hồi lâu sau hắn gãi gãi đầu bảo: “Sư huynh ta có lẽ bận việc gì đó, lúc này không liên lạc được.”

Nàng gật đầu tỏ ý đã biết. Hạ Hầu Ngọc nói tiếp: “Hai canh giờ nữa ta lại hỏi giúp muội. Nếu người đó đúng là tỷ tỷ muội, vậy tỷ tỷ muội rốt cuộc là ai? Sao lại có thể dùng một chiêu chế ngự được sư tôn ta? Sư tôn ta chính là đại kiếm sư Thiên Hồng danh tiếng lẫy lừng đấy.”

Kiều Tâm Viên nghe mà ngẩn người, lát sau mới nói: “Tỷ ấy vốn dĩ rất lợi hại. Sau này huynh cũng sẽ rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả sư tôn huynh nữa.”

“Hừ… Vậy muội là em gái nàng ta nhưng sao muội lại yếu thế này? Muội có biết kiếm thuật không?”

Nàng lắc đầu.

Hạ Hầu Ngọc: “Nàng ấy không dạy muội thuật pháp sao?”

Kiều Tâm Viên vẫn lắc đầu: “Ta… chỉ học với tỷ ấy một trận pháp khế ước thôi.” – Lại còn là học trong mơ nữa chứ.

Trong giấc mơ ngắn ngủi tỷ tỷ tuy rất lợi hại, nhưng nếu bảo có thể đánh bại đại kiếm sư Thiên Hồng trong truyền thuyết chỉ bằng một chiêu, chuyện đó sao có thể chứ? Có lẽ chỉ có cách giải thích bằng hai chữ “Tiên nhân” mọi chuyện mới có vẻ thông suốt.

“Hạ Hầu Ngọc… Tám năm trước tại sao các huynh lại đi giết xà yêu?” nàng hỏi.

Hạ Hầu Ngọc nghe nàng gọi thẳng tên mình mãi cũng quen rồi nhưng vẫn thấy không thuận tai lắm, đanh mặt nói: “Kiếm tu giết yêu, chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

Nàng nhìn hắn: “Ý ta là sư tôn huynh đưa huynh đi, khi đó huynh chẳng phải còn nhỏ sao? Những xà yêu đó có hại người không? Các huynh đi trừ tà yêu bảo vệ chính nghĩa à?”

“Ta không biết có hại người hay không, không nhớ rõ nữa.” Giọng hắn có vẻ thoái thác.

Kiều Tâm Viên nhận ra hắn dường như đang che giấu điều gì đó, nói: “Nếu đã không hại người, tại sao lại phải giết chúng?”

“Đã bảo là không nhớ rõ rồi mà!”

Kiều Tâm Viên không nói nữa, nàng cúi đầu, nắm lấy tay áo hắn: “Đi thôi, đi tìm sư huynh của huynh.”

“Hả? Muội vẫn còn muốn theo ta?” Hạ Hầu Ngọc nâng hai bàn tay lên giấu vào trong ống tay áo, liếc nhìn xuống dưới thấy tiểu cô nương lùn tịt có với tay lên cũng không nắm được áo mình nữa thì trong lòng rất đắc ý. Kết quả lại thấy nàng đổi cách khác, bàn tay nhỏ bé tóm chặt lấy đai lưng của hắn.

Hạ Hầu Ngọc: “…”

Tiểu cô nương ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn vương chút ngấn nước: “Có phải huynh có việc cần làm không? Chờ huynh làm xong việc, ta sẽ đưa huynh đi tìm tỷ tỷ của ta.”

“Cái gì??” Hạ Hầu Ngọc nghe mà ngây người, “Muội không chỉ muốn bám theo ta, mà còn muốn dẫn ta đi tìm tỷ tỷ muội? Muội điên rồi.”

“Ta không điên.”

“Tại sao muội lại phải dẫn ta đi tìm tỷ tỷ muội? Ta có phải cha muội đâu.”

“Phải đợi đến khi tìm thấy tỷ ấy, huynh mới biết tại sao.” Gương mặt nhỏ nhắn của nha đầu này đầy vẻ nghiêm túc, giọng điệu già dặn kiểu “ta cũng là vì tốt cho huynh thôi’”: “Huynh tuy không phải cha ta, nhưng chúng ta cũng đâu phải người xa lạ.”

“Trời ạ… Thôi xong, ta không thể giao tiếp nổi với một đứa nhóc ở lứa tuổi của muội, thật là vô lý hết sức!”

Kiều Tâm Viên: “Không sao, ta có thể giao tiếp với huynh mà, ta không chê huynh già đâu.”

Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc giật giật: “…”

“Này, sao muội đi chậm thế! Bao giờ ta mới tìm thấy đồng môn được đây?”

“Chắc là vì ta đói bụng rồi, vả lại ta không cao lớn như huynh, chân không dài bằng huynh, huynh phải đợi ta một chút chứ.” Hơn nữa Kiều Tâm Viên còn buồn ngủ. Hai ngày nay nàng không ngủ được mấy, ngoài thời gian lên đường thì lại xem sách trận pháp.

Hạ Hầu Ngọc nén giận, hơi khom lưng nhìn chằm chằm nàng: “Vừa nãy hỏi muội chẳng phải bảo không đói sao?”

“Vừa nãy không đói, nhưng bây giờ đói rồi.”

Nàng không thích làm phiền người khác, nhưng có lẽ vì đối phương là Hạ Hầu Ngọc nên mới có thể nói chuyện kiểu này. Nàng vươn tay lắc lắc đai lưng của hắn, nhỏ giọng gọi: “Hạ Hầu Ngọc, huynh còn thịt khô không?”

“Hết rồi!” Vừa dứt lời, Hạ Hầu Ngọc mặc kệ nàng, tung người nhảy lên một chạc cây, cúi đầu nhìn nhóc con đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây, tay vịn vào thân cây ngước nhìn mình, hắn ném miếng thịt khô xuống, sau đó lại thấy giọng nói mềm mại của tiểu cô nương vang lên: “Cảm ơn huynh.”

Hạ Hầu Ngọc không đáp lời, hắn khoanh tay nằm tựa vào cành cây to, nhắm mắt lại. Một lát sau hắn lại mở mắt ra, liếc xuống dưới, thấy tiểu cô nương đang ăn rất từ tốn, còn dùng một ống tre uống nước, nước đó là sương sớm là hứng được từ trong bụi cỏ sáng nay.

Cử chỉ hành động đều giống như một tiểu thư nhà quyền quý, biết điều và lễ phép, chỉ có điều là hơi bám người.

Hắn chợt nhớ lại, lúc nhỏ khi ở trong bí cảnh, hắn nhặt được một quả trứng, to bằng lòng bàn tay, toàn thân đen kịt, vỏ ngoài sần sùi nhưng lại rất ấm áp, trông như là trứng của loại yêu thú nào đó.

Hạ Hầu Ngọc bỏ vào đống lửa luộc rất lâu mà quả trứng này vẫn không chín, gõ cũng không vỡ, dùng đá đập, dùng kiếm chém cũng chẳng hề hấn gì. Thấy quả trứng này cứng như vậy, Hạ Hầu Ngọc lúc nhỏ vốn đọc nhiều thoại bản, kiên định cho rằng đây là một quả trứng bảo bối, hắn phải mang ra khỏi bí cảnh, sau này khảm lên kiếm của mình thì hắn sẽ thiên hạ vô địch.

Sau đó đột nhiên một ngày, vỏ trứng nứt ra một đường, thấp thoáng thấy màu đỏ tươi bên trong lớp màng mỏng. Qua một mùa đông dài, con vật nhỏ bên trong cuối cùng cũng phá vỏ chui ra. Hạ Hầu Ngọc ra tay giúp nó phá vỏ, mới thấy đó là một con rắn nhỏ đen thùi.

“Haizz, ta còn tưởng là thần thú gì chứ, sao lại là một con rắn bình thường thế này.”

Con rắn này khá linh tính, vừa nhìn thấy đã nhận ra hắn, cứ quấn quýt lấy hắn không rời.

Hạ Hầu Ngọc vốn luôn lẻ bóng trong bí cảnh, từ đó có thêm một người bạn nhỏ. Hắn nghĩ, người tu tiên ai cũng thích nuôi linh sủng, vậy hắn cũng nuôi một con. Tuy là một con rắn nhỏ không có khả năng tấn công gì, lại chỉ thích ngủ, nhưng không sao cả.

Lúc ở trên người hắn, con rắn này đa phần là chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng đói bụng mới cử động một chút, rướn lên chạm nhẹ vào đầu ngón tay hắn.

Đúng là một con rắn lười hết chỗ nói.

Con rắn này cũng là bài học đầu tiên mà sư tôn dạy cho hắn.

Hắn sống sót đến cuối cùng, hắn không tự tay giết một ai, nhưng lại chỉ có mình hắn sống sót. Dường như cứ cách hai năm, sư tôn lại chọn ra một đệ tử như vậy. Hạ Hầu Ngọc trở thành đệ tử thứ hai của đại kiếm sư Thiên Hồng. Hắn mang theo “linh sủng” của mình bước ra khỏi bí cảnh, nhưng điều này lại khiến sư tôn không hài lòng: “Đây là rắn độc, ngươi chớ có tiếp xúc với những thứ độc ác này. Căn cốt ngươi bất phàm nhưng tâm hướng về cái ác, nhất định phải trảm yêu trừ ma, trừ bỏ ác niệm trong lòng mới là chính đạo.”

Hạ Hầu Ngọc tuổi còn nhỏ, không hiểu tại sao người lại bảo mình “tâm hướng về cái ác”, chỉ vì mình nuôi một con rắn sao?

“Nó không phải rắn độc,” Hắn biện minh, “Nó cũng không cắn người, sư tôn, cầu xin người cho con giữ nó lại.”

Đại kiếm sư vô tình vứt bỏ con rắn nhỏ, Hạ Hầu Ngọc lén nhặt về thì bị phát hiện ngay tại chỗ. Sư tôn ép hắn phải tự tay giết chết con rắn, Hạ Hầu Ngọc nói thế nào cũng không chịu, quỳ trước điện của người suốt một đêm: “Đồ nhi thà chịu phạt! Xin sư tôn hãy giáng phạt xuống đầu con!”

Thiên Hồng nói: “Chỉ là một con rắn mà thôi, đồ phế vật! Tâm tính nhu nhược, sao có thể đảm đương trọng trách?”

Ngay trước mặt Hạ Hầu Ngọc, người búng ngón tay một cái, chém con rắn nhỏ yêu quý của hắn thành hai đoạn: “Nhớ lấy, ngươi là đệ tử của bổn tôn! Lòng dạ đàn bà thì khó làm nên đại sự.”

Hạ Hầu Ngọc không nỡ ra tay giết xà yêu, sư tôn liền đưa hắn trực tiếp đến sào huyệt của chúng. Hắn bị rơi xuống hang rắn, những con rắn này vẫn chưa thành tinh, từng con rắn độc quấn lấy hắn, thè ra lưỡi rắn đỏ tươi, khung cảnh đáng sợ khiến người ta da đầu tê dại, hai chân run rẩy.

Chúng khác với con rắn thích làm nũng, thích ngủ mà hắn từng nuôi, chúng biết cắn người.

“Lệnh Cơ, giết sạch lũ rắn này ngươi mới được phép ra ngoài.” Giọng nói của Thiên Hồng xa dần, lạnh lùng và tuyệt tình, “Đây là bài học đầu tiên sư phụ dạy ngươi.”

Ánh trăng như nước, dịu dàng phủ đầy mặt đất.

Hạ Hầu Ngọc đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đôi mắt kinh hãi mở to, mồ hôi nhỏ xuống từ đầu mũi.

Hắn đã giết bao nhiêu yêu ma, nhưng vẫn không tài nào quên được ngày hôm đó.

Dường như đó đã trở thành tâm ma của hắn.

Giống như nếu nữ tử đó không xuất hiện, một chiêu đẩy lùi sư tôn và mang đám rắn đó đi, thì ngày hôm đó có lẽ sư tôn sẽ bắt Hạ Hầu Ngọc giết sạch tất cả loài rắn trên núi. Bởi vì hắn không nên có lòng trắc ẩn và nhân từ như vậy, hôm nay hắn không giết thì ngày mai khi lũ rắn này thành yêu, chúng sẽ ra ngoài hại người, mỗi một mạng dân chúng nằm xuống đều là tội nghiệt do hắn gây ra.

Hắn muốn quên đi những chuyện này.

Hạ Hầu Ngọc nghe nói ở chùa Đàn Âm có một dòng suối linh, uống vào có thể giúp người ta quên đi những chuyện muốn quên.

Những giọt mồ hôi trên lưng thấm đẫm hơi lạnh, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn xuống dưới gốc cây. Một khắc tiếp theo sắc mặt hắn biến đổi, nhảy thẳng xuống. Người đâu rồi?

Kiều Tâm Viên đi đâu mất rồi?!

Hạ Hầu Ngọc đột nhiên như ngồi trên đống lửa, lo lắng tìm kiếm khắp bốn phía. Rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy nhóc con đang nằm trên một cái cây, ôm lấy cành cây ngủ khò khò, hơi thở đều đặn.

Hạ Hầu Ngọc thở phào một cái.

Hóa ra lúc mình vô tình ngủ thiếp đi, tiểu cô nương này cũng khôn ngoan, tìm một chạc cây thấp hơn bò lên ngủ.

Hạ Hầu Ngọc lấy ra chiếc áo choàng đã mua cho nàng, điểm chân bay lên, dùng áo choàng bọc nàng lại, một tay bế thốc nàng lên từ chạc cây, định kẹp nàng dưới nách để lên đường. Hiếm khi nhóc con này an tĩnh ngủ say, cuối cùng cũng không phải nghe nàng lải nhải nữa. Kiều Tâm Viên này tuổi không lớn mà nói thì nhiều, lại còn thích hỏi hắn đủ thứ chuyện trên đời: nào là hắn bao nhiêu tuổi, người ở đâu, có đạo lữ chưa, có biết thuật pháp không gian không, rồi còn có có giết yêu không, tại sao lại giết yêu… trời ạ, sao mà lắm câu hỏi thế không biết, cứu mạng!

Chỉ là khi Hạ Hầu Ngọc vừa bế nàng lên, Kiều Tâm Viên bỗng nhiên giơ tay, giống như bị làm phiền nên khó chịu, “Chát” một tiếng, bàn tay nhỏ bé vỗ thẳng lên mặt hắn. Sau đó nàng tìm một tư thế thoải mái hơn trong lòng Hạ Hầu Ngọc, vùi mặt vào hõm vai hắn.

Hạ Hầu Ngọc: “???”

Hạ Hầu Ngọc ngây người.

Sao đi ngủ mà còn đánh người thế này???

Đánh người xong mà còn có mặt mũi dựa vào người ta mà ngủ à??? Cái thói không nói lý này là học từ ai vậy không biết??

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3