Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 57

MỘNG HỒI TRẬN – 7

Hai người mắt đối mắt một lúc, cuối cùng Hạ Hầu Ngọc đành nhận mệnh: “Muội muốn ăn cái gì, ta đi tìm cho muội.”

Kiều Tâm Viên suy nghĩ một chút rồi nói: “Cho ta một viên Bích Cốc Đan đi.”

Hạ Hầu Ngọc không ngờ nàng chỉ cần một viên Bích Cốc Đan: “Không ăn thịt nữa à?”

Nàng lắc đầu, tuy không thích Bích Cốc Đan nhưng cũng không muốn làm khó Hạ Hầu Ngọc, Kiều Tâm Viên nói: “Giờ muộn quá rồi, nơi này có phải cũng không an toàn không? Sư tôn của huynh…”

“Suỵt.” Hạ Hầu Ngọc ngắt lời, “Muội nói nhỏ thôi, sư tôn của ta hình như…” Hắn lầm bầm cái gì đó không rõ, Kiều Tâm Viên đành phải ghé sát lại gần, Hạ Hầu Ngọc đột nhiên im bặt, vẻ mặt đầy ảo não, như thể đang hối hận vì sao mình lại nói những chuyện này với nhóc con này.

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu lên: “Vừa nãy huynh nói hồ ly gì cơ?”

Hạ Hầu Ngọc trợn tròn mắt: “Ta nói nhỏ như vậy mà muội cũng nghe thấy sao??”

“Ừm, nghe thấy được hai chữ.”

“Hừ… nhưng muội vẫn không nên biết thì tốt hơn.”

Kiều Tâm Viên nhìn hắn: “Không thể nói cho ta biết sao?”

“Chính ta còn chưa làm rõ được đây, nói cho muội thì có ích gì?”

Giọng Kiều Tâm Viên đầy nghiêm túc: “Ta có thể giúp huynh làm rõ.”

“Thôi đi.” Trong lòng Hạ Hầu Ngọc đang suy nghĩ, sư tôn rõ ràng có cấu kết với ma tu, nhưng nguyên nhân sâu xa là gì lại cần phải suy ngẫm, có lẽ ông ấy có mục đích bất khả kháng, cũng có lẽ đó không phải là ma, sư tôn có nỗi khổ tâm riêng. Hạ Hầu Ngọc cứ thế nghĩ theo những chiều hướng đó không chút nghi ngờ.

Còn đôi mắt của hắn nữa, bỗng nhiên đau rát một cách kỳ lạ, hắn cũng không biết nguyên do tại sao.

Kiều Tâm Viên chú ý thấy hắn đang dụi mắt, không nhịn được vươn tay ra: “Huynh đừng động đậy, để ta xem nào.”

Nàng dùng ngón trỏ ấn nhẹ lên mí mắt trên của hắn, Hạ Hầu Ngọc lập tức đứng im không nhúc nhích, lông mi khẽ run rẩy, nhìn chằm chằm vào nàng: “… làm gì đấy.”

Kiều Tâm Viên đối diện với đôi đồng tử màu xanh thẳm này, lập tức chắc chắn rằng Hạ Hầu Ngọc vẫn là Hạ Hầu Ngọc mà nàng biết. Đôi mắt này vốn được thay từ đôi mắt của Hồ Điệp phu nhân, thế mà trong Mộng Trận, hắn thời thiếu niên cũng sở hữu nó. Điều này giúp Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy được chân tướng được xây dựng trong Mộng Trận, thấy rõ những sự thật mà hắn từng lướt qua nhưng đã vô tình bỏ qua.

Kiều Tâm Viên nghĩ nghĩ, nếu muốn giải thích cho hắn về đôi mắt này và chuyện của Hồ Điệp phu nhân thì ba vạn lời cũng khó mà nói hết, vả lại hắn chắc hẳn cũng sẽ không tin, nên nàng dứt khoát bảo: “Có phải mắt huynh thấy khó chịu, nhìn thấy những thứ kỳ lạ không?”

“… sao muội biết?” Ánh mắt Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng lập tức trở nên khác biệt, “Muội còn hiểu cả y thuật sao??”

“Ừm, biết một chút. Đây chắc là một loại thức tỉnh huyết thống thiên phú huyễn thuật, huynh tự soi gương mà xem.”

Hạ Hầu Ngọc soi gương, thấy mắt mình thì cũng đờ người ra: “Muội nói… cái gì mà thức tỉnh huyết thống?”

Kiều Tâm Viên: “Thiên phú huyễn thuật, chính là có thể nhìn thấu những thứ kỳ lạ mà ta đã nói, những thứ khiến huynh hoài nghi là ảo giác. Cho nên hồ ly huynh nói lúc nãy, chính là… chính là vì nguyên do này.” Nàng nói dối một chút nên hơi không tự nhiên, ánh mắt né tránh sang chỗ khác.

Hạ Hầu Ngọc chẳng mảy may nghi ngờ nàng đang nói dối, cực kỳ căng thẳng nhìn vào gương đồng, rồi lại quay sang nhìn nàng: “Đây là thiên phú gì vậy, có phải loại rất lợi hại không?”

Kiều Tâm Viên khựng lại một lát rồi gật đầu: “Phải.”

Ngay sau đó, Kiều Tâm Viên thấy Hạ Hầu Ngọc mở to đôi mắt sáng quắc, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười: “Ta biết ngay mà! Ta vốn có thiên phú dị bẩm, tư chất siêu phàm!”

Kiều Tâm Viên: “…”

Nàng không nhịn được cười, gật đầu: “Đúng thế.”

Hạ Hầu Ngọc: “Vậy thiên phú này của ta làm được gì? Chỉ là nhìn xuyên qua nguyên hình của hồ yêu thôi sao?”

Hóa ra đôi mắt này có thể nhìn thấu yêu tà sao.

“Hình như còn… công dụng khác nữa? Huynh có biết huyễn thuật không?” Kiều Tâm Viên cũng không rõ lắm. Nếu nói là nhìn thấu nguyên hình, vậy sao hắn lại không nhìn thấu nàng?

Kiều Tâm Viên hỏi: “Vậy huynh nhìn ta xem?”

Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng trân trân, quan sát từ trên xuống dưới một hồi lâu rồi bảo: “Muội, muội làm sao vậy?”

“……………… Không có gì.”

Hạ Hầu Ngọc nhìn thấu hồ yêu, nhưng không nhìn thấu được mình là xà yêu sao?

Kiều Tâm Viên lại hỏi hắn: “Con hồ yêu huynh nói là thế nào?”

Hạ Hầu Ngọc quay đầu nhìn nàng vài cái, không nói gì.

“Huynh đừng có nói là không liên quan đến ta,” Kiều Tâm Viên chớp mắt, “Huynh phải nói cho ta biết ta mới có thể giúp huynh thức tỉnh thiên phú chứ.”

Có lẽ vì bốn chữ “thức tỉnh thiên phú” nghe quá dụ hoặc, Hạ Hầu Ngọc đấu tranh một hồi rốt cuộc nghiến răng vẫy tay: “Được rồi, muội lại đây, ta nói cho muội nghe…”

Kiều Tâm Viên ghé tai qua, nghe xong liền ngẩng đầu: “Huynh nói là, sư tôn hiện tại đang ở Quyết Minh sơn trang là một con hồ yêu? Hồ yêu biến thành hình dạng sư tôn của huynh, và chỉ có huynh mới nhìn thấy được.”

“Đúng!!” Hắn gật đầu mạnh một cái, “Sư tôn ta chắc chắn có nỗi khổ tâm nào đó, nếu không sao ông ấy lại dính dáng đến yêu ma, cả đời ông ấy căm ghét nhất yêu tà…”

Kiều Tâm Viên nhớ lại việc sau này Hạ Hầu Ngọc vì tội danh “thiên sinh tà cốt, sát hại đồng môn” mà bị trục xuất khỏi sư môn và trấn áp ba trăm năm. Nhưng hắn rõ ràng không phải hạng người đó, nàng biết chuyện này không hề đơn giản. Sư tôn của Hạ Hầu Ngọc hành tung khả nghi như vậy, nhất định bên trong có uẩn khúc.

Kiều Tâm Viên: “Ta có cách này.”

“Cách gì?”

“Giờ huynh đã biết huyễn thuật rồi, huynh dùng huyễn thuật biến ta thành linh sủng của huynh đi, ta có thể đi theo huynh điều tra. Nếu ta biến thành chim, chẳng phải có thể đi nghe lén và theo dõi sao?” Kiều Tâm Viên biết nếu nói sư tôn hắn có thể là người xấu, Hạ Hầu Ngọc nhất định sẽ không tin. Vì vậy nàng nói: “Để làm rõ xem sư tôn huynh đang làm chuyện gì nguy hiểm, như vậy vạn nhất ông ấy gặp chuyện, huynh còn có thể cứu ông ấy.”

Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng: “Muội nói rất đúng, đó là một diệu kế. Nhưng ta không biết huyễn thuật, ta chưa từng học.”

Kiều Tâm Viên chỉ vào đôi mắt hắn: “Huynh có thiên phú mà.”

“Nhưng ta không biết dùng thế nào cả.”

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một hồi lâu, Hạ Hầu Ngọc: “Hay muội dạy ta đi?”

Kiều Tâm Viên: “……. Ta cũng không biết, có sách không? Chúng ta có thể đọc sách học một chút.”

“Huyễn thuật mà đọc sách là học được sao?”

Kiều Tâm Viên: “Huynh có thiên phú mà.”

“Vậy……………… được rồi, ta tin muội một lần, ta đi tìm sách.” Hạ Hầu Ngọc không có sách huyễn thuật, không sao, hắn có thể mượn sư huynh một quyển. Nhưng muộn thế này rồi, lúc hắn ra ngoài thấy sư huynh vẫn chưa ngủ, không biết giờ đã ngủ chưa?

Kiều Tâm Viên đi ngủ, Hạ Hầu Ngọc quay lưng lại tọa thiền. Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng thở đều đặn của nàng truyền lại. Hắn quay đầu nhìn trộm một cái, thấy Kiều Tâm Viên nằm trên giường của mình ngủ rất ngon, gò má hồng hào ép xuống gối, không biết có đang chảy nước miếng không… nhưng hắn không dám lại gần chạm vào nàng, hắn biết tiểu cô nương này mà ngủ say là sẽ đánh người đấy.

Sáng hôm sau Hạ Hầu Ngọc chạy ra ngoài từ khi trời chưa sáng. Đợi đến khi Kiều Tâm Viên tỉnh dậy thì đã không thấy hắn đâu, nàng chỉ đành ngồi dậy đọc sách. Không bao lâu sau, nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Kiều Tâm Viên lập tức trốn vào tủ quần áo. Hạ Hầu Ngọc nhắm mắt bước vào: “Ta chuẩn bị mở mắt đây nhé, muội dậy chưa?”

Kiều Tâm Viên nghĩ ngợi một hồi, không lên tiếng.

Hạ Hầu Ngọc mở mắt: “Người đâu rồi?”

Chăn đệm trên giường được gấp vuông vức, căn phòng sạch sẽ sáng sủa, cửa tủ quần áo đóng chặt. Hạ Hầu Ngọc cúi người nhìn xuống gầm giường, rồi gõ gõ vào cửa tủ: “Muội ở trong này à?”

Hắn kéo cửa tủ ra, thấy Kiều Tâm Viên đang ôm áo choàng ngồi trong tủ: “Hỏi sao muội không lên tiếng hả?”

Kiều Tâm Viên đôi mắt tròn xoe, thấy tóc hắn hơi ướt, dường như vừa đổ rất nhiều mồ hôi, liền bảo: “Huynh nói Quyết Minh sơn trang có hồ yêu mà, ta lo hồ yêu biến thành dáng vẻ của huynh thì ta không nhận ra được, ta nghĩ chúng ta cần thống nhất một mật hiệu hoặc động tác trước đã.”

“Ừm, cũng đúng. Ví dụ như?”

“Ví dụ như…… thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu?”

“Được, lấy cái này đi.” Hạ Hầu Ngọc lôi sách huyễn thuật ra bảo, “Hôm nay sư huynh ta hình như có nhiệm vụ nên không có ở sơn trang, ta đã đi mua mấy quyển sách huyễn thuật về đây, còn mua cả đồ ăn cho muội nữa.”

Hắn lôi ra một nắm xiên thịt linh thú: “Nè, cho muội, toàn là cá viên đó, ăn đi.”

Kiều Tâm Viên ôm lấy đống cá viên, ngạc nhiên hỏi: “Huynh chạy đến tận đâu để mua thế này?”

“Thì thành Tứ Phương chứ đâu.”

“Xa thế sao? Huynh đi về nhanh vậy?”

“Chẳng phải vì đang gấp sao, ta đã ngự kiếm qua đó.” Hắn vươn tay, “Cho ta một xiên nào.”

Kiều Tâm Viên đưa cho hắn một xiên, Hạ Hầu Ngọc cắn một viên vào bụng rồi trả lại cho nàng: “Ta đọc sách đây, muội tự ăn đi.”

Kiều Tâm Viên: “Thế còn sư tôn huynh thì sao, vẫn là con hồ yêu đó ư?”

Hạ Hầu Ngọc nói: “Sư tôn ta về rồi, ta cũng không hỏi gì cả.”

Có lẽ đúng như nàng nói, hắn đã thức tỉnh thiên phú huyễn thuật phi thường. Chưa đầy hai canh giờ, Hạ Hầu Ngọc đã đọc xong sách nhập môn, nắm vững được các điểm chính. Kiều Tâm Viên ăn gần hết số thịt viên linh thú nhưng vẫn chừa lại cho hắn một ít. Nàng cũng không có việc gì làm, bèn lôi viên Càn Nguyên Đan ra hỏi Hạ Hầu Ngọc: “Ta ăn cái này được không?”

“Được.”

“Ta ăn xong sẽ có chuyện gì xảy ra không?” Nàng vẫn chưa quên sai lầm lần trước vì ăn Mộc Linh Tủy mà suýt làm bản thân nổ tung đi đời nhà ma.

Hạ Hầu Ngọc: “Ăn xong sẽ mạnh lên.”

“Vậy…………… Vậy ta ăn đây.”

Dù ở đây không phải hiện thực nhưng mạnh lên cũng chẳng có hại gì. Nghĩ vậy, Kiều Tâm Viên dứt khoát nuốt chửng viên Càn Nguyên Đan. Nàng khoanh chân ngồi bên giường, đan dược vào bụng tan ra, ngay lập tức kinh mạch trong cơ thể như bị lửa đốt, từng sợi từng sợi như nổ tung, một sức mạnh hung bạo cuộn trào ập đến, kinh mạch dường như đứt đoạn, nội tạng cũng bắt đầu bị ép chặt! Kiều Tâm Viên hoàn toàn không ngờ chuyện này lại xảy ra, nhưng nàng hiện tại không thể tỉnh lại, điều nàng có thể làm chỉ là kiên trì chống đỡ.

Dược hiệu này… mạnh đến vậy sao?

Hạ Hầu Ngọc đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi của linh khí xung quanh. Một nhóc con như như vậy mà lại có thể cuốn đi nhiều linh khí đến thế sao!

Hắn không dám lơ là, sợ bị người khác phát hiện trong phòng mình còn giấu một người. Việc hấp thụ linh khí mãnh liệt như thế này hắn chỉ có thể nói dối là do chính mình đang tu luyện. Hạ Hầu Ngọc như gặp đại địch, nhất thời không biết nên đưa Kiều Tâm Viên ra ngoài hay dùng cách gì để che dấu dị tượng.

Hạ Hầu Ngọc vùi đầu lật tung quyển sách huyễn thuật trong tay, không lo được nhiều nữa, bố trí một cái Huyễn Trận trước đã!

Hắn cầm sách đi tới đi lui trong phòng, đặt vài viên linh thạch cao giai xung quanh Kiều Tâm Viên để bày trận. Một lúc sau, giữa hắn và nàng như có thêm một lớp ngăn cách vô hình.

Hắn lau mồ hôi, thở hắt ra một hơi, như vậy sẽ không ai có thể dùng thần thức thăm dò được ra tiểu cô nương này.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Kiều Tâm Viên cảm thấy mình như đang ngâm trong một khối nước ấm, chìm nổi lơ lửng, ý thức cũng bay bổng lên, linh khí không ngừng tuôn trào chờ nàng tiêu hóa.

===

Còn vài ngày nữa là đến ngày hai mươi chín tháng hai. Hạ Hầu Ngọc cùng các đồng môn đang đứng ở hai bên khe vực trên đỉnh núi. Từ trong khe vực hắt ra một luồng sáng, có thể thấy thấp thoáng một chút băng giá trắng xóa.

Tính cả sư tôn ở đây có tổng cộng tám mươi mốt người. Mọi người cầm trường kiếm trong tay, đứng theo trận phổ để kết thành kiếm trận. Thời khắc phong ấn Quỷ Vực trở nên yếu nhất sắp đến, đệ tử Mật Sơn phải đảm bảo phong ấn không bị phá vỡ. Tuy nhiên lúc này, một tiếng sét kinh thiên động địa lướt qua chân trời, vị trí của nó ngay đúng phía trên Quyết Minh sơn trang!

“Có người tiến giai?” Giọng chưởng môn Thiên Hồng vang lên. Hạ Hầu Ngọc đang chuẩn bị nhập trận cũng nhìn qua, hốt hoảng nói: “Sư tôn, hay là để đệ tử qua xem sao!”

“Cũng được,” Thiên Hồng hiện tại căn bản không thể rời đi, ánh mắt quét qua đám mây đen dày đặc trên đỉnh núi, nơi có những tia điện vàng lấp lóe. Loại kim lôi này hoàn toàn khác với lôi điện thông thường, thậm chí còn ẩn hiện tiếng rồng ngâm lướt qua màn trời. Trong mắt Thiên Hồng lộ vẻ kinh ngạc, “Lệnh Cơ, lát nữa con là người cuối cùng nhập trận!!”

“Rõ!”

Hạ Hầu Ngọc lập tức lao khỏi khe núi. Lúc này Quyết Minh sơn trang không một bóng người, ngoại trừ Kiều Tâm Viên đang trốn trong phòng tu luyện suốt một tháng qua vì ăn một viên Càn Nguyên Đan…………………

Kim lôi trên vòm trời chỉ tụ lại mà không giáng xuống. Nhìn qua… không giống lôi kiếp của con người, mà giống như một điềm lành cát tường nào đó.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3