Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 11

TIÊN NHÂN DƯỚI ÁNH TRĂNG

Bóng đêm bao trùm bốn phía, trong hẻm nhỏ không có một ai, chỉ thỉnh thoảng có mèo hoang nhẹ nhàng nhảy qua, tiếng kêu khe khẽ mềm mại như lan xa trong đêm xuân kinh thành.

Thiếu niên ôm chặt ngực áo căng đầy đồ vật, nhẹ nhàng quỷ dị đi nhanh qua con hẻm.

Thất phu vô tội hoài bích có tội, nàng thắng nhiều bạc ở Nhạc Thông Trang như vậy, khó tránh khỏi sẽ chọc giận người khác. Nếu đi theo đường lớn bị người khác theo dõi, để lộ Hòa gia thì chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được, nàng không muốn mang đến thêm phiền toái cho Hòa gia.

Tuy nhiên……càng sợ cái gì thì lại càng gặp cái đó, Hòa Yến dừng bước chân.

Cuối hẻm nhỏ dẫn sang một con đường khác, bởi vì bên này không náo nhiệt như đầu Nhạc Thông Trang bên kia nên chỉ chủ yếu chỉ có các cửa hàng và tửu quán nhỏ, giờ phút này cũng đã sớm cửa đóng then cài, cả con phố đen nhánh, một người cũng không có. Chỉ có ánh trắng rơi trên mặt đất, chiếu lên một chút ánh sáng.

Hòa Yến quay đầu nhìn lại, sau đó ngồi xổm xuống nhặt mấy viên đá trên đường, nàng trầm ngâm một lát chợt đột nhiên xoay người ném mấy viên đá về phía sau.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 10

CHỖ TỐT CỦA NGƯỜI MÙ

Từng chồng bạc lớn được đặt lên bàn, có người còn giật cả ngọc bội bên hông xuống để đặt cược. Một tiểu tử ngây ngô mới đến lại gặp vận may liên tục tất nhiên rất thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc nơi này đã chật kín người chạy đến xem náo nhiệt.

“Đại.”

“Mở ——”

“Công tử mời chọn.”

“Tiểu.”

“Một ván nữa.”

“Mở ——”

“Một ván nữa.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 9

XÚC XẮC

Bên ngoài cửa Nhạc Thông Trang, một nữ tử đầu cài trâm hoa ngăn Hòa Yến lạị, nhẹ giọng nói: “Công tử, nơi này là sòng bạc.”

“Ta biết.” Hòa Yến gật đầu, lấy ra từ trong tay áo một khối bạc vụn huơ huơ, “Ta tới để đánh bạc.”

Nữ tử ngẩn người, còn chưa đợi nàng ta nói chuyện thì Hòa Yến đã bước vào trong.

Những nữ tử đứng bên ngoài sòng bạc là đổ kỹ*, những người lui tới Nhạc Thông Trang không phú cũng quý, tiền bạc không có giá trị ở đây thế nên bọn họ cũng học được kỹ năng nhìn người mà phục vụ.  Nếu có người thoạt nhìn không khá giả thì khuyên bảo họ rời đi. Thứ nhất, để những người nghèo đi lại ở bên trong thì vừa trông không đẹp mắt lại dẫm dơ thảm thêu hoa. Thứ hai, những người không có tiền thường rất để ý đến tiền, không thua nổi, một khi thua sẽ khóc lóc muốn quỵt nợ, làm phiền đến hứng thú của quý nhân, thế nên cho bọn họ vào thì mất nhiều hơn là được.

*đổ kỹ: các cô nương phục vụ cho sòng bạc

Một thân xiêm y của Hòa Yến đã giặt đến phát sờn, nhất định không thể nào là thiếu gia của một gia đình giàu có. Đáng tiếc đỗ kỹ còn chưa kịp ngăn nàng lại thì nàng đã không mời mà tự đi vào.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 8

NHẠC THÔNG TRANG

Vương Cửu Quý cảm thấy nhất định là bản thân đang nằm mơ. Hắn dùng sức véo vào đùi mình một cái, tức khắc la lên một tiếng.

Không giống như đang nằm mơ.

Nhưng nếu không phải là nằm mơ thì làm sao để giải thích những chuyện đang xảy ra trước mắt.

Chỉ trong nháy mắt mấy tên lâu la của hắn đã nằm la liệt đầy đất, mà người ra tay lại đang đạp một chân lên bậc thềm gần đó, phủi phủi bụi đất trên xiêm y. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Cửu Quý, nàng liền nhìn sang, ánh mắt trong trẻo nhưng lại khiến Vương Cửu Quý nổi hết da gà.

Hắn chưa từng gặp qua bộ dáng này của Hòa Yến.

Hòa Yến không phải thế này. Hòa Yến xinh đẹp, khắc nghiệt với người xung quanh, tham mộ hư vinh, thích chiếm tiện nghi nhỏ. Nữ tử như vậy ở kinh thành nhiều vô số kể, phần lớn đều là tâm cao hơn trời mệnh mỏng hon giấy. Nếu tốt thì thật sự có thể leo lên một gia đình phú quý nào đó làm thiếp, không tốt thì chỉ có thể gả cho người thường, cả đời ai oán mà sống. Hòa Tuy dưỡng nàng ta như dưỡng một tiểu thư, cả đời nàng ta chưa bao giờ chạm qua vật nhọn gì, đôi tay đó không dùng để đánh đàn thì chính là vẻ tranh, ít nhất không phải dùng để đánh người.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 7

KHIÊU KHÍCH

Buổi tối, gió từ khe hở cửa sổ tiến vào, thổi ánh nến trên bàn khẽ đong đưa khiến bóng người hắt trên tường cũng theo đó ngã trái ngã phải, Hòa Yến nhìn số bạc vụn trước mặt hỏi: “Chỉ được từng này thôi ư?”

“Nô tỳ đã xin chưởng quầy cho nhiều thêm một chút.” Thanh Mai khó xử nói: “Nhưng chưởng quầy quả quyết số trang sức đó chỉ có thể cầm được bao nhiêu đây.”

Hòa Yến gật đầu, “Ngươi lui xuống đi.”

Thanh Mai xoay người ra khỏi phòng.

Hòa Yến nhặt từng khối bạc vụn đặt vào lòng bàn tay, tổng cộng chỉ có hai khối, nàng cảm thấy lòng mình cũng theo đó mà vỡ nát rồi.

Lúc còn ở Hòa gia kia, tiền bạc không thiếu, cho dù thật sự thiếu thì tùy tiện lấy một món trang sức, ngọc bội gì đó cũng có thể cầm được một ít tiền. Về sau trên chiến trường cũng không có chỗ nào cần dùng đến tiền, lúc trở về kinh thành, ban thưởng của bệ hạ đưa đến ước chừng chất đầy mấy cái sân của Hòa gia.

Nàng nghĩ đến đống vàng bạc châu báu được ban cho Phi Hồng tướng quân, tùy tiện lấy một món trong số đó cũng có thể giải quyết được tình cảnh lửa xém lông mày của Hòa gia hiện tại. Nhưng ngặt nỗi nàng lại không ở Hòa gia kia.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 6

ĐÙA GIỠN

Lúc đi ra cửa, Hòa Vân Sinh hỏi: “Hôm nay sao tỷ lại trễ vậy? Lát nữa sợ không chiếm được vị trí tốt.”

“Có chút việc.” Hòa Yến nói: “Chiếm không được vị trí tốt cũng không sao, bánh của chúng ta ngon hơn.”

Hòa Vân Sinh không còn lời gì để nói.

Cậu cảm thấy nói chuyện với Hòa Yến hiện tại giống như đấm vào bông, khiến người có tức giận cũng không thể phát tiết ra được. Hòa Yến không còn hay cáu giận, tâm tình rất thoải mái, không biết nên nói tỷ ấy là lạc quan hay là ngờ nghệch nữa, ít nhất đã lâu Hòa Vân Sinh không thấy Hòa Yến vì việc gì mà buồn rầu.

Lều được dựng trên một con đường tập trung các tiểu thương buôn bán nhỏ ở thành tây, đối diện chính là tửu lâu lớn nhất kinh thành – Túy Ngọc Lâu, khách nhân ra vào tấp nập, người tới người lui như mắc cửi, thế nên buôn bán nhỏ xung quanh đây rất phát triển. Chỉ là diện tích của lều không nhỏ, phải đến sớm mới đoạt được vị trí tốt.

Hòa Vân Sinh bày bánh mận lên vỉ hấp.

Bánh mận hấp là một loại điểm tâm, gọt sạch vỏ của quả mận sống, bỏ hạt đi, sau đó chần sơ qua trong nước nấu từ bạch mai và cam thảo, rồi lại dùng mật, thịt hạt thông, quả bàng, hạch đào làm thành nhân, nhét vào trong quả mận. Cuối cùng cho vào nồi hấp chín, bánh ra lò có vị chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, giá cũng không đắt. Hòa Vân Sinh bán bánh mận hấp ở đây mỗi tháng cũng đủ tiền phụ giúp sinh hoạt cho cả nhà.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 5

BẦN CÙNG

Hòa Vân Sinh cảm thấy giấc mộng này của mình có chút dài.

Tỷ tỷ cậu sáng sớm hôm nay đi theo cậu lên núi, chặt củi, cuối cùng còn lấy ra trong bao vải điểm tâm mà sáng nay không ăn, chia cho cậu một khối. Hòa Vân Sinh vốn định cự tuyệt, chỉ là hương thơm ngòn ngọt cứ quanh quẫn đầu mũi, cậu nhìn sang thì thấy Hòa Yến đã cúi đầu cắn phần của mình, ma xui quỷ khiến thế nào Hòa Vân Sinh lại vươn tay nhận lấy.

Cậu cắn một ngụm, vị ngọt xa lạ lan trong miệng. Hòa Tuy bất công cực kỳ, tất cả đồ ăn ngon đều cho Hòa Yến, mà Hòa Yến lại không phải là một người sẽ vui vẻ chia sẻ với người khác.

Hòa Yến thấy Hòa Vân Sinh ăn thật chậm bèn nhét hết số điểm tâm còn lại vào tay cậu: “Dư lại đều cho đệ, ta ăn no rồi.”

Hòa Vân Sinh ngơ ngác.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 4

LÊN NÚI

Ngày hôm sau thì mưa đã ngừng, là một ngày trời nắng đẹp. Đá xanh trong viện được phơi đến ấm áp, rực lên màu xanh tươi đẹp.

Khi gà gáy đến tiếng thứ ba thì Hòa Yến liền tỉnh dậy, khi Thanh Mai tỉnh lại không thấy Hòa Yến ở trên giường thì hoảng sợ, đi tìm khắp nơi, phát hiện Hòa Yến ngồi ngơ ngẩn trên ghế đá trong viện mới nhẹ nhàng thở ra.

“Cô nương vì sao lại dậy sớm thế ạ? Có phải vì chăn mỏng không đủ ấm không?” Thanh Mai hỏi.

“Không có việc gì, ta ngủ không được mà thôi.” Hòa Yến đáp.

Nàng không có thói quen ngủ nướng, ở binh doanh, mỗi giây mỗi phút đều không thể thả lỏng, ngay cả là ban đêm thì cũng phải đề phòng quân địch tập kích bất ngờ, thế nên lúc nào cũng luôn phải cảnh giác. Hơn nữa nàng đã luyện võ từ khi còn nhỏ, thế nên vừa nghe tiếng gà gáy là đã tự giác bật dậy. Về sau khi gả vào Hứa gia cũng không sửa thói quen cũ, bị người chê cười sau lưng, nhưng sau khi bị mù nàng không còn dậy sớm như vậy nữa, bởi vì ngày và đêm đối với nàng không còn khác nhau. Nàng vẫn như cũ tỉnh dậy khi gà gáy, nhưng phải đợi người trong viện sột soạt tỉnh dậy lúc này nàng mới rời giường.

Để cho bản thân không quá lạc lõng.

“Phụ thân đâu?” Nàng hỏi.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 3

CHẺ CHO ĐỆ XEM

Hòa Vân Sinh nhíu mày hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Hòa Yến vẫn không nhúc nhích, nghiêm túc lặp lại: “Ta nói, đệ chẻ củi như vậy, không được.”

Thiếu niên không kiên nhẫn, “Hòa Yến, ngươi có bệnh thì về phòng đi, đừng ở chỗ này gây chuyện.”

“Đệ cứ chẻ như vậy thì đến tối cũng chẻ không xong.” Hòa Yến vẫn đứng đó không chút lung lay.

Hòa Vân Sinh giống như đột nhiên bùng lửa giận, thả rìu trong tay xuống khiến nó nện trên phiến đá xanh, phát ra một tiếng vang lớn. Hắn tiến lên một bước, giận dữ nói: “Nếu không phải bởi vì ngươi sinh bệnh tiêu tiền thì cha cũng sẽ không đuổi gã sai vặt đi. Ngươi còn biết phải chẻ đến khi trời tối à, ngươi chưa từng chẻ củi thì đừng có mà ở đây khoa tay múa chân, ngươi biết chẻ như vậy thì tới chẻ đi!”

Trong lòng Hòa Yến khẽ động, thì ra trong nhà có gã sai vật, nhưng vì nhà nghèo để tiết kiệm tiền mời đại phu mà đã cho gã sai vặt rời đi, thiếu niên này vì thế phải làm việc của gã sai vặt. Xem bộ dạng của cậu thì cũng đã chất chứa oán hận với vị tỷ tỷ này đã lâu, lời mỉa mai cứ thế bùm bùm tuôn ra một hồi dài, quả thật là một chút tình cảm cũng không có.

Nhà nghèo cũng có chỗ tốt của nhà nghèo, ví dụ như trong viện không có người khác, tình huống xấu hổ của đôi tỷ đệ này cũng không bị ai bắt gặp. Nếu đổi thành Hòa gia kia hoặc là Hứa gia thì sợ là nha hoàn xem náo nhiệt có thể tụ thành một chi binh mã.

Đọc

Trùng sinh chi nữ tướng tinh – Chương 2

TỶ ĐỆ

Mưa ngày xuân dường như không có điểm dừng, rơi mãi không dứt.

Nhưng trong phòng lại rất ấm áp, lửa trong lò bập bùng, nắp của ấm sắc thuốc đặt trên lò bị hơi nước đẩy lên, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước sôi ùng ục.

Một cô nương ngồi trước gương, trên gương đồng hiện ra một gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, đôi mày mỏng dài chau lại, đôi môi nho nhỏ như củ ấu cũng khẽ mím, vừa thanh tú vừa xa cách. Đôi mắt tròn xoe đen nhánh, long lanh như dòng suối trên núi, giống như giây lát sau lớp hơi nước sẽ tan đi lộ ra đá quý mỹ lệ.  Da trắng như tuyết, là một cô nương xinh đẹp, nhưng, cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi.

Cô nương ấy tất nhiên cũng biết rõ vẻ đẹp của mình nên trên bàn nhỏ chất đầy son phấn, hương liệu và dầu thoa tóc. Mùi phấn son quanh quẩn bên người, Hòa Yến nhăn nhăn mũi, nhịn không được mà hắt xì một cái.

Mặt gương đồng lập tức bị hơi thở phủ lên một tầng sương trắng mờ, vì thế gương mặt kia cũng trở nên mơ hồ, trong nháy mắt đó Hòa Yến cảm thấy hoảng hốt, dường như quay về lại năm đó khi lầu đầu tiên thay ra nam trang, nàng cũng như vậy ngồi ở trước gương, nhìn bộ dáng nữ tử của chính mình trong gương, giống như đã trải qua mấy đời.

Đọc
error: