Author: admin

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 75

NÁO NHIỆT

Bên này, Hứa Đinh Chân nhìn Tạ Lương Thân phân loại từng loại dược liệu vào từng hộc trên kệ.

Dư lại vài vị dược liệu không thường gặp, mặc dù Tạ Lương Thần tốn thêm chút thời gian nhưng cuối cùng cũng có thể phân biệt ra được chuẩn xác.

“Tập tranh dược liệu của con còn chưa vẽ xong,” Tạ Lương Thần nói, “Con muốn vẽ tất cả những loại dược liệu mà mình biết được vào đó.”

Hứa Đinh Chân không khỏi gật đầu.

Hứa Đinh Chân hỏi: “Còn các phương pháp bào chế thuốc thì sao, con biết được bao nhiêu?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 74

QUANG CẢNH TỐT

Sau khi biết được về sinh ý với giấy phường và buôn bán dược liệu với thương đội, Lý Hữu đối với Trần gia thôn có một loại mong đợi trong vô thức, vì thôn này dường như luôn có thể khiến ông kinh ngạc.

Lý Hữu gật đầu nói: “Nếu lại có thể đi trên con đường bào chế thuốc này thì Trần gia thôn sẽ có thể coi như là một thôn dược liệu.”

Tạ Lương Thần không chỉ là muốn trở thành “thôn dược liệu”, nàng đề cập đến việc bào chế thuốc trước mặt Lý đại nhân cũng xem như là từ đó mở ra một con đường quang minh chính đại, thứ nàng nhắm đến không phải là các hiệu thuốc ở Trấn Châu mà là Quan Dược Cục sắp được mở.

Lý Hữu không biết rằng Tống Tiện đã sớm tiết lộ tin tức về Quan Dược Cục cho nàng, hiện tại nàng rào trước với Lý đại nhân, tránh cho đến lúc đó ông sẽ nghi ngờ.

Lý Hữu rất thưởng thức Tạ Lương Thần, Trần Tử Canh lại là sư đệ của ông, tuy rằng hiện tại ông không thể nói ra về việc xây Dược Cục nhưng ông cũng mở miệng chỉ điểm Tạ Lương Thần: “Hiện nay có không ít dược thương bào chế thuốc, nếu đã làm thì phải tận lực làm tốt.” Tương lai có khả năng sẽ được Quan Dược Cục chọn dùng.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 73

SƯ HUYNH

Trần Tử Canh thay bộ trường bào xanh ngọc mà Lý Hữu đưa, khi cậu nhóc bước ra cả người như được màu sắc mới tinh của thớt vải chiếu sáng hơn không ít, dáng người cậu có chút gầy nhưng thong dong, nhất cử nhất động đều rất quy củ, nhìn thoáng qua giống như hậu bối của dòng dõi thư hương.

Trần Tử Canh nở nụ cười tươi với Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần, sau đó được Lý Hữu dẫn vào cửa bái sư.

Nghi thức bái sư rất đơn giản, trên tường trong phòng có treo một bức họa Khổng thánh nhân, Đông Li tiên sinh ngồi trên ghế nhìn Trần Tử Canh dâng hương, lễ bái.

Mỗi bái Trần Tử Canh đều thực hiện rất thành tâm, hài tử nho nhỏ không cao ngạo, không nóng nảy, bộ dáng khiến ai nhìn vào cũng bất giác yêu mến.

Lý Hữu vừa nhìn Trần Tử Canh vừa nghĩ đến quá trình bái sư năm đó của bản thân, ông lúc ấy đã là mãng phu có tiếng một phương, thế mà còn không làm tốt được như Trần Tử Canh, nhưng tiên sinh vẫn dốc lòng dạy dỗ, trước giờ chưa từng ghét bỏ ông ngu dốt.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 72

ĐỤNG TRÚNG

Khi Tạ Lương Thần có động tác thì Tống Tiện cũng đã phát hiện, thói quen nhiều năm cơ hồ khiến hắn theo bản năng phản xạ ngay lập tức, nhưng trong nháy mắt khi nắm lấy cổ tay nàng hắn cũng đã giảm đi nửa sức lực.

Tuy là như vậy Tạ Lương Thần vẫn như cũ ngã lăn quay trên mặt đất.

Tạ Lương Thần lại không hô lên một tiếng nào, nói chính xác là từ lúc nàng bị quăng ngã đến bây giờ nàng vẫn nằm im trên mặt đất, một lúc lâu sau vẫn không có chút động tĩnh nào.

Ban đầu Tống Tiện cũng không để ý, chỉ đứng đó chờ nàng tự mình bò dậy, nhưng lại chờ mãi, chờ mãi lâu đến nỗi hắn bắt đầu nhớ lại vừa rồi mình đã làm cái gì.

Sau đó hắn thậm chí còn hoài nghi chẳng lẽ bản thân dùng sức quá lớn, khiến nàng ngã ngất xỉu rồi ư?

Dù sao cũng chỉ là một nữ tử, không phải binh lính dưới trướng hắn.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 71

DẠY DỖ

Tống Tiện nói xong thì tiếp tục nhìn Tạ Lương Thần.

Tạ Lương Thần lên tiếng đáp vâng, dường như không có chút dao động cảm xúc nào, nhưng Tống Tiện có thể thấy được rõ ràng cằm nàng khẽ nâng, phản ứng này có ý gì không cần nói cũng biết.

Tống Tiện hỏi: “Không phục?”

Giọng nói của Tạ Lương Thần vẫn như thường: “Ta không hề nghĩ sẽ dùng công phu quyền cước để đối phó người khác.”

Tống Tiện thường không quan tâm đến nhiều người, khi ở cạnh người khác hắn rất ít khi mở miệng, trừ khi đối diện với người rất quen thuộc, ví dụ như Trình Ngạn Chiêu.

Hắn đương nhiên cũng có lúc răn dạy người khác, nhưng đó đều là ám vệ bên người hoặc gia tướng, đối với người ngoài hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí miệng lưỡi.

Tình huống trước mắt tám phần đã xem Tạ Lương Thần thành người làm việc cho mình cho nên mới sẽ lên tiếng chỉ điểm.

Tống Tiện vốn dĩ vừa rồi nói xong định rời đi ngay, nhưng không biết vì cái gì lại đứng lại tiếp tục hỏi, có lẽ là bởi vì hắn biết rõ nàng suy nghĩ cái gì.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Phiên ngoại cuối

DỊCH HUYỀN

Sau khi hư ảnh Thần bị loại trừ, Phù Thế đại lục dần dần khôi phục về như cũ, Dịch Huyền ở Ma giới chỉ có hai việc, một là tu luyện, hai là chỉnh đốn Ma giới.

Sau khi Linh Lung cốt phi thăng thành Thần thì Ma Chủ Đồ Vưu cũng biến mất, ai cũng không biết bà đã đi đâu.

Dịch Huyền thân mang huyết mạch Ma Chủ, lúc sau lại đổi sang tu luyện tâm pháp của Ma tộc, cũng xem như là danh chính ngôn thuận, chẳng qua……hắn ở Ma giới chỉ có một thân một mình, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút cô đơn.

Từ nhỏ hắn đã thập phần chán ghét loại cảm giác này, chỉ là cố tình giả vờ hưởng thụ sự an tĩnh mà thôi.

Thật ra, Dịch Huyền thích nhất là náo nhiệt.

Hiện tại đại sư tỷ không có ở đây, mấy người nhị sư huynh, tam sư tỷ, tứ sư huynh thì ở tu chân giới phấn đấu để Thiên Cơ Môn quật khởi, nghe nói gần đây còn đoạt sinh ý với Trảm Kim Tông, còn thường xuyên đi khiêu khích hai đệ tử dòng chính của bọn họ, mười lần đã thắng chín, còn một lần ngang tay.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Phiên ngoại 4

ĐẠO LỮ

Từ ngày Du Phục Thời ở trước mặt chưởng môn nói Diệp Tố có suy nghĩ không an phận với hắn, chưởng môn sau đó thường xuyên nhắc đi nhắc lại với các vị trưởng lão, ông cảm thấy đại đệ tử của mình có lòng riêng với tân đệ tử, bụng dạ khó lường.

Chưởng môn trái lo phải nghĩ, cảm thấy cứ như vậy không ổn, ông là chưởng môn Thiên Cơ Môn, cần phải đối xử với các đệ tử bình đẳng, không thể thiên vị đại đệ tử.

Vì thế chưởng môn liền đoạt Du Phục Thời lại từ tay Diệp tố, chuẩn bị tự mình dẫn dắt tân đệ tử này.

Nhưng mà chưởng môn muốn dạy đệ tử thì phải có một thân phận chính đáng.

Chưởng môn vì kiên quyết không để đại đệ tử lầm đường lạc lối nên quyết định thu Du Phục Thời làm tiểu đệ tử, dẫn theo bên người dạy dỗ, không cho Diệp Tố mượn cơ hội bổ túc mà giở trò với tân đệ tử.

“Sư phụ, người muốn đích thân chỉ dạy Du Phục Thời sao?” Diệp Tố nhíu mày hỏi.

Nét mặt chưởng môn phức tạp nhìn đại đệ tử ở đối diện, ông chỉ là mới tuyên bố thôi mà tiểu cô nương đã lập tức tìm tới cửa, quả nhiên đúng là có suy nghĩ không an phận với tiểu đệ tử mà.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 70

GẶP MẶT BUỔI ĐÊM

Ánh mắt của Tống Tiện vẫn dừng trên bức thư, suy nghĩ về Đông Li tiên sinh.

Đông Li tiên sinh đồng ý làm tây tịch cho Trần Tử Canh, có thể thấy được đã định chủ ý không muốn quay về triều đình.

Trong đầu Tống Tiện cân nhắc thời gian Đông Li tiên sinh rời khỏi Hoàng Đế, là Hoàng Đế đã làm gì ngược lại với ý của ông sao?

Phụ tá vốn nên cùng sinh cùng vinh, tránh né như vậy, có thể thấy được trong lòng sớm đã sinh ra hiềm khích.

Hiện tại xem ra việc Trần Tử Canh bái sư cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất khi Đông Li tiên sinh còn ở bên cạnh Hoàng Đế thì cũng không hiến kế sách nào đi ngược lại với đạo nghĩa.

Ánh mắt Tống Tiện lại dừng trên cái tên Vương Kiệm, thời gian hắn ở phương bắc rất dài nên cũng không quen thuộc với quan viên bát phẩm của Quân Khí Giám ở trong kinh, nhưng nếu Tạ Lương Thần đã nói như vậy thì hẳn là đã mười phần khẳng định về thân phận của người này.

Một thương nhân lại nhúng tay vào quân bị, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy có ẩn tình.

Tạ Lương Thần ngờ vực Vương Kiệm nhưng vẫn mua lông dê ở chỗ hắn, tất nhiên là vì muốn mượn việc này để theo dõi Vương Kiệm rõ ràng hơn.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 69

VUI MỪNG

Lý Hữu cưỡi ngựa đưa Trần Tử Canh trở về Trần gia thôn.

Nhìn đứa nhỏ trên lưng ngựa mà Lý Hữu không khỏi có chút hoảng hốt, tiên sinh nhận Trần Tử Canh làm đệ tử, vậy về sau hài tử này chính là sư đệ của ông sao?

Thật đúng là khiến người không ngờ tới được, rõ ràng ông chỉ là dẫn Trần Tử Canh đến chỗ tiên sinh để trò chuyện, không nghĩ tới lại ra tới kết quả thế này, tâm tư của tiên sinh thật là không ai có thể đoán được, Hoàng Thượng thỉnh tiên sinh hồi kinh người không chịu, hiện tại lại thu một đệ tử ở Trần gia thôn……

Không biết Hoàng Thượng biết được thì sẽ như thế nào?

“Hắc Đản.”

Vừa đến trước cầu nhỏ vào thôn Trần Tử Canh đã phất phất tay gọi to Hắc Đản.

Hắc Đản và mấy nhóc khác dừng bước chân quay đầu nhìn lại thì phát hiện Trần Tử Canh đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mấy hải tử buông giỏ tre trên lưng xuống, chạy chậm đến vây quanh chú ngựa cao to.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 68

BÁI SƯ

Trần Tử Canh vẽ lại kỳ phổ mà a tỷ đã cho cậu nhóc xem trong sân nhà Đông Li tiên sinh, Đông Li tiên sinh đứng cạnh bên vừa vuốt râu vừa nhìn.

Lý Hữu thì đứng ở một bên nhìn tiên sinh, ông không hiểu lắm, loại kỳ phổ đơn giản trẻ con đều có thể xem hiểu này theo lý mà nói tiên sinh không nên cảm thấy hứng thú mới đúng.

“Lý đại nhân,” Trần Tử Canh bỗng nhiên gọi Lý Hữu, “Ngài cũng biết chơi cờ đúng không?”

Lý Hữu gật gật đầu: “Biết.” Tuy nhiên ông học tương đối trễ, sau khi gặp tiên sinh ông mới bắt đầu học.

Trần Tử Canh lại hỏi tiếp: “Có phải đa phần mọi người trong kinh đều biết đánh cờ?”

Lý Hữu đáp: “Đúng vậy.” Thật ra không riêng gì trong kinh mà chỉ cần là con cái gia đình giàu có thì đều sẽ học, Trần Tử Canh biết mấy thứ này làm người khác ngạc nhiên là vì cậu nhóc ở một thôn nhỏ như Trần gia thôn.

Nghĩ đến đây trong lòng Lý Hữu lại dâng lên thương cảm, phần lớn lãnh thổ của Đại Tề đều là Trần gia thôn, và đa phần dân chúng đều là thôn dân chất phát như người ở Trần gia thôn.

Ánh mắt Trần Tử Canh lộ ra đắc ý nho nhỏ: “Trong thôn chỉ có a tỷ và con biết chơi cờ, bọn Hắc Đản cả chữ còn không biết.”

Đọc
error: