PHI THĂNG
Du Phục Thời chưa bao giờ hoài nghi lời nói của Diệp Tố, nàng nói nàng có việc cần ra ngoài, để hắn ở lại tông môn.
Du Phục Thời liền nghe lời mà ở lại trong tông môn.
Chẳng qua nó lại không giống với cảnh tượng bình yên trong tưởng tượng của Diệp Tố, khi không có nàng ở đây, hắn luôn độc lai độc vãng, mặc cho các đệ tử hay trưởng lão có chào hỏi thì nét mặt hắn cũng không thân thiện hơn là bao, càng không cần nhắc tới tính tình thiên chân trẻ con luôn bày ra trước mặt nàng, tựa như chưa từng tồn tại.
Du Phục Thời lúc này xứng với chức danh Yêu Chủ của mình – cường đại, lạnh nhạt.
Diệp Tố chưa từng thấy qua một mặt này của hắn, hoặc là nói Du Phục Thời ở trước mặt nàng luôn tránh không để xuất hiện dáng vẻ này.
So với Yêu giới đơn giản chỉ cần dựa vào thực lực là có thể xưng bá thì tu chân giới lại giống như một cái phường nhuộm khổng lồ, đặc biệt người ở trong đại tông, chỉ cần không ngốc thì ở một thời gian thôi cũng có thể học được bảy, tám phần.
Đọc
