NHẠC THÔNG TRANG
Vương Cửu Quý cảm thấy nhất định là bản thân đang nằm mơ. Hắn dùng sức véo vào đùi mình một cái, tức khắc la lên một tiếng.
Không giống như đang nằm mơ.
Nhưng nếu không phải là nằm mơ thì làm sao để giải thích những chuyện đang xảy ra trước mắt.
Chỉ trong nháy mắt mấy tên lâu la của hắn đã nằm la liệt đầy đất, mà người ra tay lại đang đạp một chân lên bậc thềm gần đó, phủi phủi bụi đất trên xiêm y. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Cửu Quý, nàng liền nhìn sang, ánh mắt trong trẻo nhưng lại khiến Vương Cửu Quý nổi hết da gà.
Hắn chưa từng gặp qua bộ dáng này của Hòa Yến.
Hòa Yến không phải thế này. Hòa Yến xinh đẹp, khắc nghiệt với người xung quanh, tham mộ hư vinh, thích chiếm tiện nghi nhỏ. Nữ tử như vậy ở kinh thành nhiều vô số kể, phần lớn đều là tâm cao hơn trời mệnh mỏng hon giấy. Nếu tốt thì thật sự có thể leo lên một gia đình phú quý nào đó làm thiếp, không tốt thì chỉ có thể gả cho người thường, cả đời ai oán mà sống. Hòa Tuy dưỡng nàng ta như dưỡng một tiểu thư, cả đời nàng ta chưa bao giờ chạm qua vật nhọn gì, đôi tay đó không dùng để đánh đàn thì chính là vẻ tranh, ít nhất không phải dùng để đánh người.
Đọc
