TẶNG NGỰA
Gió thổi qua tấm lụa trắng khẽ phất phơ, Hòa Yến cúi đầu xuống rất thấp. Nàng nghe thấy Hòa Vân Sinh ở bên người hít sâu một hơi, dường như nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Tiêu đô đốc!”
Hẳn là vì gặp được vị anh hùng trong lòng, mới có thể phát ra thanh âm tràn ngập ngưỡng mộ như thế.
“Tiêu đô đốc……sao ngài lại tới đây?” Triệu công tử tuy rằng ở trước mặt mấy người Hòa Tuy kiêu căng ngạo mạn nhưng ở trước Tiêu Giác lại như chó nhà vẫy đuôi lấy lòng, khiến người nhìn vào không khỏi tấm tắc.
“Ngươi mua con ngựa này bao nhiêu bạc?” Thanh niên ngồi trên lưng ngựa bình tĩnh hỏi.
“Hả?” Triệu công tử có chút mờ mịt, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời: “Ba mươi lượng bạc.”
Tiêu Giác nhếch khóe miệng, ngay sau đó từ túi vải xanh trên tay hắn bay ra hai thỏi bạc, rơi trên cỏ. Mọi người lúc này mới thấy rõ, vừa rồi bắn vào cổ tay Triệu công tử cũng là một thỏi bạc.
“Ngựa của ngươi, ta mua.” Hắn nói.
Đọc
