Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 74

Huyễn Sinh Hải – 3

Kiều Tâm Viên phát hiện, Long Quân rõ ràng đã xem Giao nhân Vân Mộ như một món công cụ. Dùng đối phương để giải sầu, giải sầu xong thì một cước đá văng, ngoại trừ chút ôn tồn ngắn ngủi thì căn bản không thèm cho sắc mặt tốt, cũng chẳng ban cho phong hào hay danh phận gì.

Còn ngoài mặt, Long Quân thường xuyên dùng thế thân trong tranh, ngụy tạo ra lớp vỏ bọc hoang dâm vô độ của bản thân, sủng hạnh hết kẻ này đến người nọ.

Thám tử đã chặn bắt toàn bộ thư từ, dâng lên cho nàng xem.

Kiều Tâm Viên mở những bức thư này ra, phát hiện Tiên tộc đã thả lỏng cảnh giác với Long Quân. Các tộc khác cũng tự cho là mình đắc sủng, nhưng trong một bức thư có viết: “Long tộc vì quá cường hãn nên bị Thiên Đạo kiềm hãm, nối dõi vô cùng khó khăn. Ta đã thử hết mọi cách, nhưng đều rất khó để Long Quân thụ thai.”

Hóa ra là vì nguyên do này.

Còn về phần thư của Giao nhân, Giao nhân không hề nói cho tộc nhân biết chuyện mình bí mật thường xuyên ân ái với Long Quân, giấu giếm vô cùng kín kẽ.

Hạ Hầu Ngọc mỗi lần bò rạp trên mặt đất lau sàn, đều mang theo chút oán hận nhìn Kiều Tâm Viên. Hắn, một đời kiếm tiên, dù có bị người ta gọi là Tà thần cũng chưa từng phải làm mấy việc thấp hèn này.

Tuy chỉ là huyễn cảnh nhưng hắn đang phải làm thật đấy!

Càng cạn lời hơn là Hạ Hầu Ngọc phát hiện mình thế mà lại vừa lao sàn vừa hát! Giao nhân không bỏ được cái tật thích ca hát này sao!

Nhưng Hạ Hầu Ngọc căn bản không thể kiểm soát, hắn đã làm rất nhiều chuyện thiếu não.

Cho đến một ngày, Hạ Hầu Ngọc phát hiện bụng mình phình to ra.

“Kỳ lạ thật, ta vào huyễn cảnh cũng có ăn uống gì đâu, sao bụng lại to ra thế này.”

Hắn vỗ vỗ cái bụng bự của mình, ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư.

“Chắc là ta béo lên rồi. Sao Giao nhân béo lên, ta cũng béo lên? Không đúng, ngày nào ta cũng làm việc, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, sao mà béo lên được??”

Tiếp đó, Hạ Hầu Ngọc bị đưa đến tẩm cung của Kiều Tâm Viên. Đang lúc chuẩn bị “lâm trận”, Kiều Tâm Viên đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, như đang bắt mạch.

“Trong bụng ngươi, đã có cốt nhục của cô?”

Hạ Hầu Ngọc trừng lớn đôi mắt, môi run lẩy bẩy, cúi phắt đầu nhìn bụng mình.

Rồi hắn lại nhìn Kiều Tâm Viên, ánh mắt như muốn nói: Nàng đã làm gì ta, tại sao ta lại có mang!

Kiều Tâm Viên cũng có chút ngơ ngác, hóa ra truyền thuyết Giao nhân đẻ trứng là thật.

Nàng nhìn Hạ Hầu Ngọc với ánh mắt áy náy: Đây là Huyễn Sinh Hải, huynh cứ coi như đang trải nghiệm một lần đi, dù sao cũng đâu mất tiền.

Hạ Hầu Ngọc bắt đầu khóc, không phải hắn muốn khóc, là bị ảnh hưởng bởi đặc tính của Giao nhân nên mới khóc. Vừa khóc, vừa nức nở nói: “Đại nhân, tiểu nhân, nguyện ý sinh con cho ngài.”

Ngón tay Kiều Tâm Viên nhẹ nhàng mơn trớn trên hàng chân mày của hắn: “Ngươi có bằng lòng đến Nhược Thủy U Cảnh sinh con cho cô không?”

“Nhược Thủy U… nhưng mà, tộc Nhược Thủy ư?”

“Đúng, Nhược Thủy nữ quân là người mà cô tin tưởng nhất. Đợi ngươi sinh hạ Long Tử, cô sẽ đón ngươi về.”

Miệng Kiều Tâm Viên nói, lại bất giác cảm nhận được một sự dịu dàng ấm áp hiếm hoi toát ra từ Long Quân. Chỉ tiếc là Long Quân không thể để lộ điểm yếu.

Giao tộc mang thai long duệ, chỉ đành dùng danh nghĩa ban thưởng cho Nhược Thủy nữ quân, đưa đến Nhược Thủy U Cảnh.

Kiều Tâm Viên lúc này mới biết, hóa ra rất nhiều thị nữ bên cạnh Long Quân đều xuất thân từ Nhược Thủy tộc.

Hạ Hầu Ngọc đành phải rời xa Kiều Tâm Viên, đến Nhược Thủy U Cảnh chờ ngày sinh nở. Nhìn cái bụng ngày một to ra, rất nhiều nữ nhân Nhược Thủy tộc chạy đến vây quanh hắn, hỏi: “Chúng ta có thể sờ bụng ngươi một chút không?”

Sắc mặt Hạ Hầu Ngọc lúc xanh lúc đỏ, hận không thể chửi đổng: Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy đàn ông đẻ con bao giờ à??

Thế nhưng với tính cách của Vân Mộ, hắn chỉ biết gật đầu, bẽn lẽn hỏi mọi người cách chăm sóc trẻ con.

“Đây là cốt nhục của Nữ quân nhà ta nhỉ? Nếu là nữ, ngày sau sẽ kế vị chức Nhược Thủy nữ quân; nếu là nam, ngày sau sẽ kén cho một mối hôn sự tốt đẹp.”

Nhược Thủy tộc nữ nhiều nam ít, địa vị nữ giới vô cùng cao.

Hạ Hầu Ngọc đưa mắt nhìn một vòng các oanh yến xinh đẹp như thiên tiên xung quanh, thầm nghĩ: Hóa ra Đông Đình Quân lớn lên trong môi trường như thế này.

Trong thời gian Hạ Hầu Ngọc dưỡng thai ở Nhược Thủy U Cảnh, Kiều Tâm Viên gần như không đến thăm hắn.

Hắn nghe nói Kiều Tâm Viên lại nạp thêm vương phi mới, là cháu trai của Nhược Thủy nữ quân, tên là Hành Trí Quân. Tên Hành Trí Quân này Hạ Hầu Ngọc từng gặp qua, là một nam tử có dung mạo thanh tuyệt xuất trần.

Trong lòng Hạ Hầu Ngọc dâng lên một cỗ chua xót, xong cái huyễn cảnh này e là hắn phải trầm cảm mất thôi.

Nhưng cuối cùng hắn cũng được gặp lại Kiều Tâm Viên. Kiều Tâm Viên mang theo vị vương phi Nhược Thủy của nàng – Hành Trí Quân – đến Nhược Thủy U Cảnh. Vừa nhìn thấy hắn, Kiều Tâm Viên còn lộ vẻ bừng tỉnh: “Ngươi là tên Giao nhân từng hầu hạ bên cạnh cô.”

Hạ Hầu Ngọc: “…”

Hạ Hầu Ngọc nghiến răng, vừa định quỳ xuống liền bị Kiều Tâm Viên gọi giật lại: “Ngươi mang thai cốt nhục của Nữ quân, không tiện quỳ lạy cô, ngồi xuống nói chuyện đi.”

Hắn hơi khom người: “Tiểu nhân bái kiến đại nhân.”

Khi ngẩng đầu lên, trong mắt cả hai đều chất chứa nỗi nhớ nhung phức tạp. Xem ra Kiều Tâm Viên không được gặp hắn, cũng nhớ hắn vô cùng.

Hai người chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt, nhưng lại không thể cùng nhau bàn bạc cách phá vỡ Huyễn Sinh Hải, đến chạm tay một cái cũng không được.

Sau lần gặp mặt này, lại qua một khoảng thời gian. Thời gian trong Ảo Sinh Hải trôi đi rất nhanh, ngày sinh nở của Giao nhân sắp đến. Nhược Thủy nữ quân cáo ốm, Kiều Tâm Viên liền đưa Hành Trí Quân đến Nhược Thủy U Cảnh thăm bệnh.

Hành Trí Quân tự cho rằng mình được Long Quân vô cùng sủng ái. Long Quân đích thân cùng hắn về mẫu tộc thăm bệnh cô mẫu, thật là phong quang vô hạn, trong khắp Long cung rộng lớn, e rằng chỉ có một mình hắn có được vinh hạnh này.

Kiều Tâm Viên nán lại Nhược Thủy U Cảnh hai ngày. Hành Trí Quân rất thấu hiểu cho nàng, vừa đấm bóp chân cho nàng vừa thưa: “Đại nhân, trong cung còn bao nhiêu việc quan trọng, hay là người cứ về Long cung trước đi ạ.”

Nàng lắc đầu: “Cô ở lại Nhược Thủy U Cảnh cùng ngươi thêm vài ngày, ngươi cũng nên tâm sự nhiều hơn với phụ thân, mẫu thân của mình.”

Hành Trí Quân cảm động rơi nước mắt, còn tưởng Long Quân yêu mình say đắm.

Vừa rời khỏi Vương cung Nhược Thủy, hắn bỗng nhớ ra món quà từ Long cung mang về cho phụ mẫu vẫn chưa mang theo, bèn quay lại Vương cung.

Vương cung im lìm vắng lặng, không một bóng người.

Chợt, Hành Trí Quân nghe thấy một tiếng hét đau đớn xé lòng, nghe như đang phải chịu cực hình.

Chịu phạt?

Sinh lòng nghi ngờ, hắn bước về phía phát ra âm thanh. Càng bước đi, hắn càng kinh ngạc. Đây là nơi ở của Giao nhân được Long Quân ban cho Nữ quân mà.

Qua khe cửa, Hành Trí Quân chứng kiến một cảnh tượng cả đời khó quên.

Vị Long Quân đại nhân vốn dĩ chỉ có được chút dịu dàng chóng vánh trên giường bệnh, giờ đây đang quỳ mọp dưới đất bên mép giường, nắm chặt lấy ngón tay của Giao nhân. Nguồn sinh mệnh bản nguyên cuồn cuộn không dứt từ lòng bàn tay Long Quân truyền sang cơ thể Giao nhân.

Giao nhân đau đớn kêu gào. Hạ Hầu Ngọc chưa từng nếm trải nỗi đau nhức nhối đến nhường này. Hắn từng chịu biết bao vết thương, từng chịu cực hình, nhưng đây hoàn toàn là một cảm giác khác biệt. Một nửa là đau đớn tột cùng, một nửa lại ôm ấp niềm hy vọng lớn lao – niềm hy vọng về một sinh mệnh sắp ra đời.

Mồ hôi lạnh vã như tắm, Hạ Hầu Ngọc quay đầu nhìn Kiều Tâm Viên, bắt gặp cảm xúc trong đôi mắt nàng. Đó không phải là cảm xúc của Long Quân, mà là của chính nàng, một tình yêu giấu kín không thể thốt nên lời, sự lo âu tột độ, dường như chỉ giây tiếp theo, nước mắt sẽ vỡ òa.

Rất lâu sau, Hạ Hầu Ngọc mới cảm nhận được bụng mình xẹp xuống.

Hóa ra sinh con đau đớn đến thế, vậy thì hắn không muốn Tiểu Viên phải chịu nỗi đau này đâu.

Mồ hôi trên trán Hạ Hầu Ngọc cũng dần lạnh đi, hắn nhắm nghiền mắt vì kiệt sức, cảm nhận bàn tay nàng mơn trớn trên khuôn mặt mình.

“Ổn rồi.”

Là giọng nói của nàng.

Hạ Hầu Ngọc giơ tay nắm lấy cổ tay nàng: “Đại nhân, ta muốn xem…”

“Cái này sao?” Kiều Tâm Viên đang ôm một quả trứng màu đen trong lòng.

Không hiểu sao, Hạ Hầu Ngọc thấy quả trứng này trông có vẻ quen quen.

“Sao lại là một quả trứng?” Hắn đưa tay sờ thử.

Kiều Tâm Viên: “Ngươi còn mong nó là một đứa trẻ sao, đây là Long Tử của cô.”

Bề mặt vỏ trứng hơi sần sùi, tĩnh lặng vô cùng, nhưng dường như đang ấp ủ một sức sống mãnh liệt.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, điềm lành từ trời giáng xuống.

“Đại nhân,” Giọng Hạ Hầu Ngọc khàn đặc, “Con của ta, ngài định mang về Long cung sao?”

“Đúng vậy, trứng rồng phải mất nhiều năm mới nở. Cô đã chuẩn bị một hài nhi chết yểu, sẽ nói đó là đứa bé ngươi sinh cho Nhược Thủy nữ quân.”

Hắn do dự: “Ta… ta có thể trở về không? Ta không cần phong hào gì cả, chỉ xin được mãi hầu hạ bên đại nhân.” Hạ Hầu Ngọc vừa đọc lời thoại, vừa cảm thấy cốt truyện như bị sét đánh.

Cảm giác nổi hết da gà ập đến cùng lúc với những cơn đau thắt.

Sắc mặt Hạ Hầu Ngọc nhợt nhạt, hy vọng mong manh: “Dù chỉ là làm một thị tòng cũng được.”

Kiều Tâm Viên vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn: “Bên cạnh cô không còn người nào đáng tin cậy nữa, nguy hiểm tứ bề, sài lang hổ báo chực chờ. Ngươi ở lại Nhược Thủy U Cảnh mới được an toàn.”

“Đại nhân có thể… thường xuyên đến thăm ta không?” Giọng điệu Hạ Hầu Ngọc nhún nhường, trong mắt ánh lên tia sáng, “Tuy Nhược Thủy nữ quân đối xử với ta rất tốt, nhưng trong thâm tâm, tiểu nhân vẫn luôn… thương nhớ đại nhân.”

“Cô sẽ thường xuyên dẫn Hành Trí Quân đến Nhược Thủy U Cảnh.”

“Đại nhân, ngài… nạp Hành Trí Quân, là để có cớ đến Nhược Thủy U Cảnh thăm ta sao?”

Kiều Tâm Viên nhìn hắn hồi lâu, mới thốt ra một từ: “Đúng.”

“Vậy… là đủ rồi, trong lòng đại nhân có ta, ta mãn nguyện rồi.”

Cuối cùng cũng xong đoạn đối thoại, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến việc lại sắp phải xa nhau, Kiều Tâm Viên buồn vô cùng. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Hạ Hầu Ngọc đang lau nước mắt.

May thay, thời gian trong Huyễn Sinh Hải trôi qua rất nhanh, những lúc không có lời thoại gần như chỉ là một cái chớp mắt.

Trên pháp khí phi hành trở về Long cung, Kiều Tâm Viên vén rèm lên, nhìn bóng dáng Vương cung Nhược Thủy trắng xóa mờ dần. Hành Trí Quân ngồi cạnh dường như có tâm sự.

Kiều Tâm Viên hỏi hắn có chuyện gì, khóe miệng Hành Trí Quân giật giật, ánh mắt thâm trầm: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân chỉ là nghĩ đến bệnh tình của cô mẫu. Giao nhân kia sinh ra một tử thai… e rằng sẽ khiến bệnh tình của người thêm phần trầm trọng.”

“Vài ngày nữa, nếu bệnh tình của Nữ quân vẫn không khởi sắc, cô sẽ lại cùng ái phi đến Nhược Thủy U Cảnh thăm người.”

Hành Trí Quân cúi đầu: “Vâng, đa tạ đại nhân.”

Bản năng mách bảo Kiều Tâm Viên rằng cái tên Hành Trí Quân này không bình thường. Dù là huyễn cảnh, nhưng nàng không thể nhìn thấy toàn bộ mọi việc.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Long Quân ngoài mặt càng lúc càng sủng ái vị vương phi Nhược Thủy là Hành Trí Quân, mượn cớ đó, nàng âm thầm đến thăm Giao nhân ở Nhược Thủy U Cảnh không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần Kiều Tâm Viên lén lút đến gặp Hạ Hầu Ngọc, vì sợ bị phát hiện, luôn có cảm giác kích thích của một cuộc tình vụng trộm. Hạ Hầu Ngọc không ít lần có ảo giác như mình và Kiều Tâm Viên đang lén lút “vụng trộm” thật vậy.

Nhưng so với lúc ở Long cung thì tốt hơn nhiều, Kiều Tâm Viên không còn kiểu “ăn ốc đổ vỏ” rồi đá đít hắn nữa.

Cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, bởi sau khi ân ái xong, nàng nằm gọn trong vòng tay hắn chưa được bao lâu đã phải vội vã dời đi.

Chỗ trống bên cạnh dần nguội lạnh. Hạ Hầu Ngọc ngoài mặt vẫn là phi tử của Nhược Thủy Nữ quân, mỗi lần Kiều Tâm Viên từ Long cung đến thăm, hắn luôn đứng tháp tùng bên cạnh Nữ quân.

Đồng thời Hạ Hầu Ngọc phát hiện ánh mắt Hành Trí Quân nhìn mình rất khác lạ, mang theo oán hận và cả sát ý.

Chẳng lẽ hắn ta phát hiện ra mình đang lén lút tư thông với nàng rồi?

Hạ Hầu Ngọc thì nhạy bén, nhưng Vân Mộ lại không.

Hắn có thể nhìn thấu sát ý ẩn giấu trong mắt Hành Trí Quân, nhưng Vân Mộ thì không.

Thế nên lúc có người đến bắt cóc, Hạ Hầu Ngọc rất điềm tĩnh. Đây vốn là chuyện trong dự đoán. Hắn mượn sức lực của Giao nhân giãy giụa qua loa vài cái, rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

Kiều Tâm Viên lập tức nhận được tin báo từ Nhược Thủy Nữ quân, truyền âm chỉ có vài chữ vội vã: “Vân Mộ mất tích.”

Nàng tức tốc xông tới Nhược Thủy U Cảnh, đúng lúc chạm mặt Hành Trí Quân. Hành Trí Quân liền hỏi: “Đại nhân vội vã thế này, là xảy ra chuyện gì sao?”

Kiều Tâm Viên đẩy ngã hắn xuống đất, lạnh lùng không thèm nói nửa lời. Đáy mắt nàng tuy mang nét áy náy, nhưng Long Quân thì chẳng mảy may bận tâm đến hắn. Hành Trí Quân ngồi bệt dưới đất, nhìn theo bóng lưng khuất dần của nàng, ánh mắt cũng lạnh lẽo đi.

Tuy nhiên, vừa đặt chân đến Nhược Thủy Vương cung, Kiều Tâm Viên bỗng cảm nhận được quả trứng rồng giấu trong Long cung đã bị kẻ nào đó động tay động chân.

“Điệu hổ ly sơn.” Nàng rít qua kẽ răng. Vươn tay hóa vuốt, xé toạc không gian Nhược Thủy U Cảnh tạo ra một khe hở. Bóng rồng khổng lồ màu vàng đỏ lướt thẳng ra Nam Hải, tấm thân đồ sộ dài gần trăm trượng khiến vạn vật đều trở nên nhỏ bé. Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Viên thể nghiệm cảm giác hóa rồng. Dường như chỉ cần một cú quẫy mình, nàng có thể khuấy đảo cả Nam Hải, làm xuất hiện dị tượng thiên thai.

“Rống—”

Từ miệng rồng phát ra tiếng gầm thịnh nộ, cả mặt biển Nam Hải sục sôi dậy sóng! Kim long vút thẳng lên không trung, nhưng vẫn chậm một bước, kẻ trộm đã mang trứng rồng biến mất biệt tăm biệt tích.

Tiếng gầm rung chuyển đất trời vang vọng khắp Nam Hải, mây đen ùn ùn kéo đến che lấp bầu trời, bóng rồng khổng lồ in hằn trên mặt biển. Long Quân trở về Long cung, tóm chặt cổ Lạc Thanh. Bàn tay nàng thanh tú trắng ngần, những ngón tay thon dài sạch sẽ rõ là tay của nữ nhân, nhưng sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp. Dường như chỉ cần dùng sức thêm chút nữa, cổ Lạc Thanh sẽ gãy lìa.

“Là chuyện tốt do đám Tiên tộc các ngươi làm!”

“Long… Quân đại nhân, không phải ta, Lạc Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra…”

“Ngươi không biết? Rất tốt.” Kiều Tâm Viên cảm nhận bàn tay mình siết mạnh, bóp chết Lạc Thanh. Mặt y tím tái ngã xuống đất, chút sinh khí cuối cùng cũng vụt tắt. Trong lòng nàng giật thót, bởi Long Quân rất hiếm khi tự mình động thủ giết người.

Đây là lần đầu tiên nàng giết người trong Huyễn Sinh Hải.

Kiều Tâm Viên cảm thấy bàn tay hơi tê rần. Tiên tộc xông vào trộm trứng rồng, nàng thầm nghĩ, kẻ khả nghi nhất chắc chắn là Hành Trí Quân.

Tất cả mọi người trong Long cung đều bị dồn lại một chỗ. Long Quân không tin bất cứ kẻ nào: “Nếu không ai biết người của Tiên tộc làm sao đột nhập vào Long cung thì tất cả các ngươi đều bồi táng theo. Tốt nhất là nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời cô.”

Giọng nói âm u của nàng luẩn quẩn khắp Long cung. Long Quân đại khai sát giới ngay tại chính tẩm cung của mình. Kẻ nào nói không biết, thẳng tay giết sạch. Kẻ nào sợ chết nói biết, liền bị lôi ra tra khảo, nếu phát hiện nói dối, tru di cửu tộc.

Hành Trí Quân cuống quýt truyền tin báo cho cô mẫu là Nhược Thủy Nữ quân. Cuối cùng, ngay khi bóng đen tử thần chuẩn bị giáng xuống đầu hắn, Nhược Thủy Nữ quân đã kịp thời có mặt tại Long cung Nam Hải, ngăn cản nàng tiếp tục đồ sát.

Ánh mắt lạnh lẽo của Long Quân quét qua: “Ngay cả ngươi cũng muốn đối đầu với cô?”

Giọng nói của Nhược Thủy Nữ quân rành rọt, bình thản: “Đại nhân, việc cấp bách trước mắt, chẳng phải là đòi lại long duệ từ Tiên tộc sao?”

Bà quỳ sụp dưới chân Long Quân: “Ta nguyện dẫn binh hỗ trợ Long Quân đại nhân thảo phạt Tiên tộc, khẩn cầu ngài đừng tiếp tục giết hại người của mình nữa.”

Trong đám người đang quỳ rạp dưới đất, có tiếng nói vang lên: “Long Quân, bổn tộc cũng nguyện hỗ trợ ngài xuất binh thảo phạt Tiên tộc!”

Chỉ trong một đêm, thiên binh vạn mã đã được tập hợp. Dù chỉ một mình Long Quân cũng thừa sức cản phá thiên quân vạn mã, nhưng ngặt nỗi Tiên tộc ở trên trời, còn binh mã mà Long Quân thống lĩnh phần lớn lại là thủy tộc. Tiên tộc binh lực hùng hậu, lại được huấn luyện bài bản.

Bên ngoài Nam Thiên Môn, đại chiến bùng nổ, tôm binh cua tướng của Long Quân liên tục bại lui, tử thương vô số.

Kiều Tâm Viên chìm trong vòng xoáy chiến trận, chứng kiến những người xung quanh liên tục ngã xuống, phe địch có, phe ta có. Một nỗi xót xa mãnh liệt bao trùm lấy nàng. Nàng rút cây Sơn Hà Bút cài trên tóc, ném cho Nhược Thủy Nữ quân: “Triều Dao, hãy biến cái Thiên Giới này thành Nam Hải đi.”

Bút Sơn Hà Thái Hư có treo sợi Thái Hư chính là một món Thần khí, tuyệt không chỉ để vẽ thế thân cho Long Quân.

Nhược Thủy Nữ quân nhận lấy, ngưng thần nắm chặt bút, họa nên một vùng biển giữa không trung. Đầu bút điểm một điểm ở vị trí trung tâm, mở ra một cái hố sâu hoắm, toàn bộ linh lực trên người lập tức bị rút cạn! Nước biển xanh thẳm từ trong hố sâu trút xuống ào ạt, hệt như hồng thủy hung hãn ập thẳng vào thiên binh của Tiên tộc.

Thiên binh nào đã từng trải qua hải chiến? Tình thế tức khắc đảo ngược! Chẳng mấy chốc, nước biển đã cuốn phăng Nam Thiên Môn!

Nước biển cuồn cuộn trên chín tầng mây, cảnh tượng kỳ lạ chưa từng có ấy đã xuất hiện tại Thiên Giới.

Long Quân hóa thân rồng khổng lồ lao vút lên không trung. Thiên Du Tướng quân của Tiên tộc vung trường thương bay tới, cưỡi lên lưng rồng. Nàng giận dữ gầm lên, uốn lượn thân hình, thần khí đâm rách vảy rồng. Chiếc đuôi rồng bằng vàng kim vung mạnh một cái, hất văng Thiên Du Tướng quân ra xa. Bóng rồng lao thẳng tới Tử Vi cung, ngay cả Thiên Đế cũng hoảng hốt lùi lại một bước.

Nhưng nàng đâu ngờ, Tiên tộc đã giăng sẵn cạm bẫy từ trước. Bóng rồng vừa đến gần Tử Vi Cung, lập tức bị thiên la địa võng chụp xuống. Những ngọn roi vàng chói lóa quất thẳng vào lớp vảy, Kim Long đau đớn cuộn tròn, gầm rú thảm thiết.

“Không xong rồi, Thiên Đế, Long Quân sắp xé rách lớp thánh kết giới Phược Long Tác rồi!”

Nhìn đôi mắt rồng khổng lồ, thấy sợi thừng vàng quấn quanh mình rồng đang nứt ra, Thiên Đế lớn tiếng hô: “Mau mang Giao nhân và Long duệ ra đây!”

“Đại nhân…”

Kiều Tâm Viên bị Phược Long Tác trói chặt trong kết giới, cảm giác linh hồn bị thiêu đốt bủa vây lấy nàng. Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng gọi của Hạ Hầu Ngọc.

Là giọng nói của Hạ Hầu Ngọc, nhưng cảm xúc bi thương xé nát tâm can kia lại thuộc về Giao nhân.

“Long Quân, ngươi còn dám làm càn!”

Kiều Tâm Viên mở to mắt, nhìn qua, lưỡi đao của thiên binh đang nhắm thẳng vào quả trứng rồng mà nàng vẫn luôn cẩn thận chăm sóc.

Quả trứng này tuy không phải của nàng, mà là của Long Quân, nhưng Kiều Tâm Viên đã dốc lòng chăm bẵm suốt thời gian qua. Nàng cảm nhận được giữa mình và Long duệ tồn tại một mối tâm linh tương thông kỳ lạ.

“Không…”

Mũi đao dừng khựng lại trên bề mặt quả trứng, chưa kịp chém xuống.

Thấy chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, bóng rồng lập tức ngừng giãy giụa. Thiên Đế lên tiếng: “Bảo đám thần dân của ngươi cút về Nam Hải đi.”

Sơn Hà Bút trong tay Nhược Thủy Nữ quân bị Tiên tộc một đao chém làm đôi. Ngay khoảnh khắc tua bút và quản bút đứt lìa, dòng nước cuồn cuộn trong nháy mắt đã thu hồi lại.

Đám tôm binh cua tướng vừa đánh vào Thiên Giới, thoắt cái đã biến thành chó mất chủ, bị đánh tơi bời.

Mắt rồng chầm chậm nhắm lại, rồi mở ra.

“Trẫm muốn ngươi thề, đời này kiếp này không được bước chân ra khỏi Nam Hải.”

Miệng rồng khẽ mở: “Ngươi hãy trả lại con cho ta trước đã.”

“Cốt nhục của ngươi sẽ được giữ lại Thiên Giới làm điều kiện trao đổi, ngươi yên tâm, Trẫm sẽ chăm sóc nó chu đáo.”

Thấy Long Quân cúi gục đầu rồng, Thiên Đế nở một nụ cười thỏa mãn. Ngay lúc này, vuốt rồng đang co rút dưới thân đột nhiên uốn cong như móc câu, cơ thể rồng đang căng cứng tích tụ sức mạnh, lập tức tứ chi giương rộng, mãnh liệt thoát khỏi Phược Long Tác! Lấy tốc độ ánh chớp lao thẳng tới chỗ Thiên Đế.

Đám Tiên tộc thất kinh. Giao nhân mà Hạ Hầu Ngọc nhập vào ôm chặt lấy trứng rồng, vội vàng nhảy lên lưng rồng. Bóng rồng biến mất trong chớp mắt. Nhược Thủy Nữ quân với áo choàng bay phấp phới đành hạ lệnh rút lui.

Long Quân đưa Giao nhân đến một nơi thật xa.

Nàng biến trở lại hình người.

“Đại nhân!” Giao nhân ôm chầm lấy nàng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Có nhiều lúc, Hạ Hầu Ngọc không hiểu được cảm xúc của Giao nhân, nhưng khoảnh khắc này lại vô cùng mãnh liệt, hắn cứ thế ôm chặt lấy Kiều Tâm Viên.

Nàng mệt mỏi nhấc tay lên, không nói một lời, ấn bàn tay lên quả trứng rồng đen nhánh, thầm niệm vài câu chú ngữ. Quả trứng vốn dĩ tỏa ra sức mạnh kinh khủng, bỗng chốc khí tức dần tiêu tan.

“Hài tử của ta, trước khi con có đủ sức mạnh để đương đầu với Tiên tộc, con phải làm một con rắn, cầu mong con một đời bình an khôn lớn.”

Nói xong, nàng cắn răng vung tay ném quả trứng rồng đi, biến mất giữa hư không chẳng biết phương nào.

“Đại nhân, đừng mà!” Giao nhân hét lên.

“Con của chúng ta sẽ bình an lớn lên. Nó chỉ là một con rắn bình thường, sẽ không bị Tiên tộc phát hiện đâu.” Khoảnh khắc nói ra câu này, rõ ràng Kiều Tâm Viên đã do dự.

Rắn…

“Nhưng mà…” Trong mắt Hạ Hầu Ngọc cũng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

“Thôi nào.” Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Giao nhân, áp trán mình vào trán hắn, “Tiên tộc chắc chắn sẽ lùng sục tung tích của ngươi khắp nơi, ngươi hãy trốn ở nhân gian, làm một người phàm thôi. Đời này kiếp này đừng bao giờ quay lại Nam Hải. Vân Mộ… cuộc đời này, cô chưa từng nói một chữ yêu với bất kỳ ai.”

“Ta không muốn làm người, ta chỉ muốn ở lại bên cạnh đại nhân, đại nhân, ngài đi đâu…” Giao nhân với tu vi yếu ớt không thể cản bước Long Quân. Long Quân biến hắn thành người phàm, rồi bỏ lại hắn. Khoảnh khắc bóng rồng đồ sộ như ngọn núi vút lên bầu trời, Kiều Tâm Viên nghe thấy lời thốt ra từ miệng mình dẫu không mấy rõ ràng: “Cô yêu ngươi.”

Phân cảnh của Hạ Hầu Ngọc đã hạ màn.

Kiều Tâm Viên quay ngoắt trở lại Thiên Giới, nàng đại khai sát giới. Nhược Thủy Nữ quân trở về Nam Hải, đúng lúc chạm mặt Hành Trí Quân đang định chạy trốn.

“Cô mẫu! Long, Long Quân đại nhân thế nào rồi?”

Nhược Thủy Nữ quân tát một cái khiến Hành Trí Quân ngã nhào: “Là do ngươi làm?!”

“Không, không phải ta, cô mẫu, người hiểu lầm rồi,” Hành Trí Quân bưng lấy khuôn mặt sưng húp, “Ta đối với Long Quân là thật lòng, sao có thể làm ra chuyện tày đình như vậy!”

“Chỉ có ngươi mới biết chuyện của Vân Mộ. Người đâu!” Giọng nói Nữ quân uy nghiêm băng giá, “Lôi hắn vào địa lao, đợi Long Quân trở về xét xử.”

“Không! Cô mẫu, người nghe ta nói… Ta không có…” Tiếng của Hành Trí Quân nhỏ dần rồi bặt vô âm tín.

Chẳng bao lâu sau, Nhược Thủy Nữ quân nhận được chiến báo từ tiền tuyến.

“Long Quân ngài… đã đồ sát toàn bộ Thiên Giới, bị Thiên Đế dùng Thần khí Hiên Viên kiếm đánh trọng thương. Trước lúc lâm chung, Long Quân đã lấy mạng sống của mình làm giá, nguyền rủa Thiên Giới, khiến Thiên Giới… linh khí cạn kiệt mà chết…”

Nhược Thủy Nữ quân tay nắm chặt lấy một nửa bút Sơn Hà, quỳ gục xuống đất trong sự bất lực tột cùng.

Kiều Tâm Viên là người đã từng trải qua cái chết một lần. Khoảnh khắc bị bánh xe nghiến qua, sự đau đớn chỉ diễn ra trong tấc tắc.

Nhưng lần này thì khác.

Long Quân một mình quyết chiến với toàn bộ Tiên tộc Thiên Giới, khắp người chằng chịt vết thương. Dù rõ ràng chưa đến nỗi mất mạng, nàng vẫn dứt khoát dùng cái chết làm cái giá để nguyền rủa.

Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, Long Quân chậm rãi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mi.

Kiều Tâm Viên không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy ánh sáng kia mang lại cảm giác dễ chịu, ấm áp vô cùng.

“Kiều Tiểu Viên? Tiểu Viên!”

Nàng nghe thấy tiếng gọi của Hạ Hầu Ngọc.

Mi mắt từ từ hé, nàng ngước nhìn khuôn mặt Hạ Hầu Ngọc, nhất thời chẳng thể phân định nổi đây là Huyễn Sinh Hải, hay là hiện thực.

Nàng nâng tay lên, thấy ánh mắt Hạ Hầu Ngọc bừng sáng: “Nàng tỉnh rồi à!”

“Lệnh Cơ, chúng ta… đã ra ngoài rồi sao?” Giọng Kiều Tâm Viên có chút khô khốc.

“Ra rồi, ta ra trước, khoảng một ngày sau, nàng cũng ra.”

“Chúng ta ở trong Huyễn Sinh Hải… bao lâu vậy?” Nàng khó nhọc lên tiếng. Hạ Hầu Ngọc bảo vương tử Giao tộc múc ít nước ngọt, bưng tận miệng đút cho nàng.

Hạ Hầu Ngọc nói: “Ta hỏi Vân Thích rồi, chúng ta ở trong đó mới chừng hơn nửa tháng thôi.”

Hắn vuốt ve mái tóc Kiều Tâm Viên, cảm nhận rõ ràng nàng vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện của Huyễn Sinh Hải, cảm xúc bị xáo trộn nghiêm trọng: “Chúng ta ra ngoài rồi, những chuyện đó đều không phải là sự thật đâu.”

“Là thật,” Kiều Tâm Viên áp má vào lòng bàn tay Hạ Hầu Ngọc, “Là chuyện từng chân thực xảy ra.”

Ngay trước mắt nàng, đã có rất nhiều, rất nhiều người phải bỏ mạng.

Long cung hoang tàn trước mắt lại mang đến cho Kiều Tâm Viên một cảm giác khác biệt. Nàng có thể gọi tên từng cung điện, thậm chí là từng hành lang, từng cung nữ. Chỉ cần nàng đã từng gọi tên, nàng đều nhớ rõ dung mạo của họ.

Tất cả hiển hiện vô cùng rõ nét trước mắt.

Nàng chỉ biết ôm chặt lấy Hạ Hầu Ngọc, tìm kiếm sự chân thực từ hơi ấm của hắn.

Hạ Hầu Ngọc dang tay ôm lại nàng. Khóe mắt liếc qua đám Giao tộc vẫn đang vây quanh hóng hớt mãi chưa chịu đi, hắn không nhịn được gắt gỏng: “Các người còn không đi, định đứng xem đến bao giờ?”

Đám Giao nhân bị hắn đuổi đi. Từ phía xa xa, vọng lại tiếng ngâm xướng.

Xem ra cái tật thích ca hát của Giao nhân đúng là được truyền thừa vạn năm không đổi. Nghĩ vậy, Hạ Hầu Ngọc, kẻ từng làm nghề lau sàn Long cung nhiều năm, bất giác ngân nga theo hai câu.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3