Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 24

SƠN MIẾU HOANG TÀN – 6

Tu vi của thân thể này thực sự không chịu nổi thần thức của hắn, Hạ Hầu Ngọc tung một kiếm xong liền cảm thấy đan điền trống rỗng. Hắn nhìn Kiều Tâm Viên đang ngất xỉu, định ngồi xuống liếm thêm vài miếng máu, nhưng khi vừa cúi đầu ghé sát vào ngửi thì thấy… vết thương của nàng đã tự chữa lành rồi!

Mịa nó! Sao nàng ấy hồi phục nhanh thế không biết!

Kiều Tâm Viên từ từ mở mắt, hoang mang: “Ngươi…?”

“Ta không có làm gì hết!” Hạ Hầu Ngọc lập tức quay ngoắt mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Thấy ngươi hình như bị thương, mà ta thì nhìn không rõ nên ghé sát vào xem kỹ chút thôi… Để ta lau máu cho ngươi.”

Hắn chột dạ dùng ống tay áo quẹt đại vài cái lên mặt nàng: “Lau sạch rồi đấy, xong, ta đi đánh quái tiếp đây.”

Kiều Tâm Viên vừa mở mắt đã thấy bức tượng thần nát vụn thành tro dưới kiếm quang, nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh như sương mù dày đặc tràn về phía nàng. Luồng khí này lạnh đến mức khiến nàng run cầm cập. Đám sương lạnh dần dần tụ lại thành một khuôn mặt người, y hệt bức tượng vừa vỡ lúc nãy, nhưng trông giống người thật hơn. Nó bị một vòng ánh sáng đỏ vàng của phù chú vây chặt. Kiều Tâm Viên run rẩy nhìn thấy trên khuôn mặt đó là vô số gương mặt người đang dữ tợn, giằng xé, chực chờ lao ra ngoài.

“Thế giới này không có quỷ… thế giới này không có quỷ…” Nàng cuống cuồng che mắt lại, “Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi!”

Chỉ Ngôn đứng bên cạnh đang thi pháp, nhặt lá phù cấm ngôn vừa rơi trên người lên xem xét rồi giải thích với nàng: “Cô nương, đây không phải quỷ, chỉ là linh thể của người chết thôi.”

“… Cảm ơn lời giải thích của ngươi.” Giải thích hay lắm, lần sau đừng giải thích nữa nhé.

Kiều Tâm Viên hé một con mắt, thấy những linh thể kia vẫn không ngừng tụ lại, đấu tranh, mặt thì cười, mặt thì khóc! Tiếng khóc than thê lương lúc ẩn lúc hiện, đám linh thể này như muốn giúp bức tượng thần ngưng tụ lại thành thực thể một lần nữa!

Nàng tránh ánh mắt đi, khó hiểu hỏi: “Nhưng tượng thần chẳng phải đã bị các người đánh nát rồi sao, vì sao lại tụ lại được? Những… người chết này là những người từng vào đây rồi bỏ mạng sao?”

Chỉ Ngôn đáp: “Đúng vậy, người ta tàn sát lẫn nhau rồi chết trong nhà ma sẽ sinh ra oán khí ngút trời. Con Miếu Quỷ này không ăn linh hồn người, mà ăn oán khí. Nó sống dựa vào oán khí, người chết càng nhiều, oán khí càng mạnh. Hiện tại nó chỉ thiếu oán khí của vài linh hồn nữa là có thể rời khỏi Quỷ Vực rồi, nó sẽ không thả chúng ta đi đâu. Cô nương nhìn lớp sương giá ngoài cửa kìa, nơi này đang ở trong Quỷ Vực, không phải nhân gian. Nhưng hiện tại… trong tay tại hạ không còn nhiều Khu Linh Phù nữa.”

“Thế… thế phải làm sao bây giờ.” Kiều Tâm Viên cảm thấy càng lúc càng lạnh, nàng quay đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy cảnh sắc đã khác hẳn, cái lạnh thấu xương của vùng tuyết trắng âm u. Quỷ Vực là cái gì nàng không biết, nhưng cứ nghe thấy chữ “Quỷ” là biết chẳng phải nơi tốt đẹp gì rồi.

Tiếp đó nàng nghe thấy giọng Đông Đình Quân từ trong lòng mình vang lên: “Khu Linh Phù chỉ xua đuổi linh thể chứ không giết chết linh thể. Chỉ cần xua đuổi được đám linh thể này đi, Miếu Quỷ không còn oán khí để lớn mạnh nữa thì sẽ chỉ là con hổ giấy thôi.”

“Phải rồi… Cô nương, lá phù cấm ngôn này là do cô vẽ sao?” Chỉ Ngôn nhìn lá phù cao giai này, vốn là hàng của Linh Bảo Các, hắn liếc mắt là nhận ra giấy phù này chính là trong nạp giới của mình, nhưng phù văn bên trong lại rất khác biệt. Theo lý mà nói, phù cấm ngôn cao giai bình thường không thể nào khóa chặt miệng hắn, khiến hắn không nói được lời nào.

Thế mà lá phù cô nương này tùy tiện dán lên người hắn lại có tác dụng lớn đến vậy!

“… Là do sự khác biệt của chu sa! Mùi chu sa này… là máu.” Máu của một số chủng tộc đặc biệt quả thực có tác dụng vượt xa các loại chu sa điều chế.

Kiều Tâm Viên ngập ngừng gật đầu: “Là… là ta vẽ.”

Chỉ Ngôn nhìn ánh sáng đỏ vàng của phù chú vừa tiêu hao sạch trên người đám oán linh, thở dài nói: “Vậy làm phiền cô nương vẽ thêm vài tấm Khu Linh Phù nữa, chỉ cần xua tan đám oán linh này, Miếu Quỷ sẽ tự khắc sụp đổ!”

“Được, vậy ta cho ngươi mượn bút!” Kiều Tâm Viên lôi ra một xấp giấy phù và một cây bút, “À không, không phải cho mượn, là trả lại cho ngươi đấy, đống này đều là đồ trong nạp giới của ngươi cả. Đây… Ta… ta không biết vẽ Khu Linh Phù.”

Chỉ Ngôn ngẩn người: “Khu Linh Phù của tại hạ là mua ở Linh Bảo Các.” Ý là hắn cũng chẳng biết vẽ.

“Sao không ai hỏi ta thế? Khinh thường rùa nhỏ à?” Đông Đình Quân thò đầu ra, “Ta biết vẽ nha.”

“Tốt quá rồi!” Kiều Tâm Viên lập tức đưa bút cho hắn.

Đông Đình Quân chậm chạp đưa một cái chân rùa ra, đôi mắt ti hí chớp chớp. Cái chân rùa ú nần này thì vẽ phù kiểu gì cơ chứ? Hắn đờ người ra một hồi: “Tiểu Kiều cô nương, hay là ta dạy cô, rồi cô nương vẽ nhé?”

“Hả? Được thôi, nhưng…” Kiều Tâm Viên lúng túng nhìn rùa nhỏ, “Ngươi… ngươi dạy ta kiểu gì?”

“Sao không ai hỏi ta xem ta có biết không?” Hạ Hầu Ngọc đột nhiên xen mồm vào, “Khinh thường kẻ nửa mù này à?”

Mắt Kiều Tâm Viên sáng lên, lập tức đưa bút cho hắn: “A Ngộ huynh đệ, ngươi vẽ đi!”

Hắn liền xua tay như điên: “Đừng đưa ta, ta là kiếm tu, ta không biết vẽ phù.”

Hai người một rùa đồng thanh hét vào mặt hắn: “Thế ngươi xen mồm vào làm cái gì?!”

“Lăn đi!” Đông Đình Quân bồi thêm một câu rồi lại nói với Kiều Tâm Viên: “Trên đất có mấy mảnh phù vụn, đều là Khu Linh Phù cả, cô nương hãy nhặt lên ghép lại rồi cứ thế mà vẽ theo. Ta bây giờ thế này, không có tay, căn bản không vẽ được phù chú, nhưng dùng Khu Linh Phù đúng là cách tốt nhất.”

Tuy nhiên hắn có chút lo lắng, sợ là với tu vi và lượng linh lực của nàng, e là cùng lắm chỉ vẽ được một tấm.

Chỉ Ngôn bèn cúi xuống giúp nhặt những mảnh phù vụn, Đông Đình Quân hỏi xem ai có linh thạch. Kiều Tâm Viên mở nạp giới của Chỉ Ngôn ra, thấy bên trong trống rỗng, mặt mày ỉu xìu: “Đều bị Bút Sơn Hà ăn sạch rồi…”

Chỉ Ngôn sờ soạng trên người, thắc mắc: “Trên người tại hạ vốn dĩ vẫn còn vài viên linh thạch, sao giờ lại không cánh mà bay rồi.”

Đông Đình Quân: “Vậy… ngươi xem trong nạp giới có đan dược gì hồi phục linh lực không?”

“Hết rồi.” Chỉ Ngôn lắc đầu, “Trước khi các ngươi vào đây, ta đã bị nhốt trong nhà ma này gần mười canh giờ, bổ linh đan đã cạn sạch từ lâu.”

“Chao ôi, xem ra tiểu Kiều cô nương chỉ vẽ được tối đa một tấm phù thôi, mà một tấm thì sợ là không đủ! Đám oán linh này thực sự…”

“Sao không ai hỏi ta?” Hạ Hầu Ngọc đang bận chém quái lại xen mồm, “Ta có linh thạch mà!”

Đông Đình Quân: “Ngươi lừa quỷ à? Ngươi lấy đâu ra?” Vừa bị sét đánh tơi tả, nạp giới tan thành mây khói rồi, sao có linh thạch được.

“Ta nhặt được trên đất đấy.” Hạ Hầu Ngọc tung mấy viên linh thạch thượng phẩm trắng nõn qua, giọng điệu có chút đắc ý: “Kiều Tiểu Viên, đón lấy!”

Chỉ Ngôn liếc mắt nhận ra ngay, đó chính là số linh thạch hắn mang theo bên người và vừa “không cánh mà bay”.

Chỉ Ngôn lên tiếng ngăn cản những đường kiếm điên cuồng của Hạ Hầu Ngọc: “Vị huynh đài này, đám oán linh này khi còn sống đều chết trong uất hận, kiếm khí của ngươi quá mạnh, trực tiếp làm bọn họ hồn phi phách tán trong Quỷ Vực, bọn họ muốn vào U Minh Giới để đầu thai sẽ rất khó, làm ơn dừng kiếm lại.”

“Ngươi bảo dừng là ta dừng chắc?”

Kiều Tâm Viên lờ mờ đoán được tính cách của hắn rồi, nàng quay sang nói: “Ta cầu xin ngươi được không? Ngươi giúp ta chuyện này, ta sẽ vẽ thật nhiều đùi gà cho ngươi ăn.”

“… Thế thì ta cân nhắc chút!” Nói thì nói thế, nhưng động tác của vị kiếm tu này vẫn từ từ chậm lại, hắn vác kiếm lên vai, mặt mày cau có: “Nói trước nhé, nếu phù chú của các ngươi không hiệu nghiệm, ta không quan tâm oán linh với chả oán linh gì đâu đấy.”

Kiều Tâm Viên giọng dịu dàng: “Cảm ơn ngươi.”

Đột nhiên nhận được lời cảm ơn như vậy, Hạ Hầu Ngọc có chút ngượng nghịu, ngẩng đầu nhìn trời.

Chỉ là hắn vừa dừng kiếm, tượng thần không còn bị quấy rối, đường nét dần trở nên đặc quánh và chân thực hơn. Hạ Hầu Ngọc nghĩ nghĩ một lát, lại xách kiếm đi… chém tường.

Kiều Tâm Viên cầm nửa tấm phù chú mà Chỉ Ngôn vừa ghép lại, Đông Đình Quân bảo nàng cứ thế mà làm: “Ờ thì, lá phù này hai bên đối xứng, cô nương cứ thế mà vẽ theo đi.”

Nàng gật đầu, lấy từ trong nạp giới của mình ra một cái bình sứ trắng. Cái bình đựng Tĩnh Tâm Đan này trước đó đã được nàng đựng đầy máu, để tránh việc lúc nào cũng phải trích máu, vừa đau mà người khác thấy lại nghi ngờ.

Chưa từng có ai dạy Kiều Tâm Viên cách vẽ phù, nàng chỉ bắt chước theo hình dạng, tập trung tinh thần hạ bút. Từng nét từng nét một, mồ hôi rịn ra trên trán. Mỗi nét của Khu Linh Phù còn khó hơn gấp trăm lần so với phù nghe lời, đầu bút như có một lực cản vô hình, nàng không giống như đang vẽ phù mà giống như đang dùng bút để… đục đá vậy.

Đông Đình Quân không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Phù ý thật mạnh! Nhưng nhìn tư thế của nàng là biết nàng hoàn toàn không hiểu gì về phù đạo, động tác vụng về, nét bút sai lệch, vậy mà lại có phù ý mạnh mẽ, khả năng giao tiếp với âm dương trời đất này từ đâu mà ra?!

Nét cuối cùng dừng lại ở chữ “Linh” (靈), từ trên lá phù chợt lóe lên một luồng sáng đỏ báo hiệu phù đã vẽ thành. Kiều Tâm Viên kiệt sức ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại thở dốc, tay trái siết chặt viên linh thạch trắng thượng phẩm điên cuồng hấp thụ.

“Vất vả cho cô nương rồi.” Lá phù đến tay Chỉ Ngôn, hai tay hắn thoăn thoắt kết ấn, trang nghiêm niệm chú: “Thập phương chư thần, khước tà phược mị!”

Mỗi một câu pháp quyết thốt ra từ miệng hắn đều như ngọc rơi mâm bạc, mang theo linh lực mạnh mẽ từ miệng vàng lời ngọc, trực tiếp đánh mạnh vào pho tượng oán khí đang tụ lại! Theo sau đó là một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, Kiều Tâm Viên vội vàng bịt mũi.

“Mùi quỷ quái gì thế này!” Hạ Hầu Ngọc nhảy bắn ra xa, “Hắt xì!”

Đông Đình Quân hét lớn: “Mau bịt mũi miệng lại, toàn là oán khí đấy! Dính vào là xui xẻo lắm!”

Kiều Tâm Viên che kín mặt, lại nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào vang lên. Mấy mảnh oán linh bị đốt cháy cuối cùng cũng thoát ra khỏi tượng thần, bay lơ lửng trên không trung biến thành màu trắng tinh khiết, rồi dần dần tan biến như tro bụi.

“Đây là… xua tan được rồi sao?” Kiều Tâm Viên sững sờ nhìn.

“Ừm, xua tan được một phần rồi.” Đông Đình Quân ngẩng đầu. Hắn không phải chưa từng thấy Khu Linh Phù, nhưng chưa thấy Khu Linh Phù nào lợi hại thế này. Là do bản thân lá phù này lợi hại? Hay do tên Chỉ Ngôn bên cạnh có Ngôn Linh Thuật quá mạnh? Pháp quyết thốt ra từ miệng một Ngôn Linh sư sẽ mạnh hơn pháp sư bình thường gấp mười lần, sức sát thương cực lớn. Hai yếu tố cộng hưởng đã khiến tác dụng của lá Khu Linh Phù này đạt đến mức tối đa!

Khi ngày càng nhiều oán linh bay lên cao và bị phù chú xua tan, khuôn mặt vốn đang đặc quánh của tượng thần lại trở nên hư ảo.

“Sắp thành rồi…” Mọi người đều nín thở chờ đợi. Nhưng đúng lúc này, một lực hút khổng lồ đột ngột xuất hiện, cuồng phong nổi lên trong nhà ma! Kiều Tâm Viên kinh hoàng thấy một số linh thể vừa tản ra lại bị Miếu Quỷ hút ngược trở lại!

Đông Đình Quân: “Hỏng rồi, tốc độ nuốt chửng oán khí của nó tăng nhanh rồi!”

Chỉ Ngôn cũng nhíu mày, ánh mắt thâm trầm: “Khu Linh Phù sắp cháy hết rồi… Oán linh ở đây quá nhiều, có đến hàng ngàn oán linh! Một lá phù vẫn chưa đủ để xua tan tất cả.”

“Vậy chỉ còn cách dùng Sát Linh Phù thôi.” Đông Đình Quân giọng nặng nề.

“Không được.” Chỉ Ngôn vội vã, “Sát Linh Phù mà tung ra, đám linh thể này sẽ không còn đường sống!”

“Dù sao cũng là người chết cả rồi, còn quan tâm sống chết làm gì…” Hạ Hầu Ngọc đang nói bỗng khựng lại.

Bởi vì có một linh thể đang tiến lại gần hắn, ghé sát vào tai hắn như muốn nói điều gì đó. Hạ Hầu Ngọc giờ không nhìn thấy, cũng không nghe thấy linh thể này đang nói gì, nhưng cảm giác của hắn vốn nhạy bén.

“… Tiểu sư đệ?” Hắn ngơ ngác lẩm bẩm thành tiếng.

Trước mắt Hạ Hầu Ngọc hiện lên hình ảnh đứa trẻ luôn chạy theo gọi hắn là tam sư huynh và đòi ăn đùi gà. Hắn vội vàng đưa tay định bắt lấy, nhưng chỉ nắm được một luồng sương lạnh. Cái linh thể yếu ớt kia chỉ quanh quẩn bên hắn, âm dương cách biệt, trời nam đất bắc.

“… Không, không được dùng Sát Linh Phù!” Hạ Hầu Ngọc đột ngột quay đầu hét lớn: “Vẽ thêm hai tấm Khu Linh… không, dùng Độ Linh Phù siêu độ cho bọn họ, để đám oán linh này được dẫn dắt vào U Minh Giới đầu thai.”

“Độ Linh Phù?” Vừa nãy Đông Đình Quân cũng nghĩ tới, nhưng đây… đây là phù chú cao giai, dù là chính hắn ra tay thì một lần cũng chỉ vẽ được hai tấm. Nếu hắn còn trong thân xác con người thì không nói, nhưng giờ hắn chỉ là một con rùa nhỏ.

Kiều Tâm Viên vẽ một lá Khu Linh Phù đã vất vả như vậy, giờ vẫn còn đang đau đớn ôm mặt kìa. Loại Độ Linh Phù này… e là chỉ vẽ vài nét là nàng sẽ kiệt quệ linh lực.

Thế nhưng Kiều Tâm Viên vừa nghe thấy hai chữ “siêu độ” đã lập tức đưa ra quyết định, nàng mở mắt nói: “Ta có thể thử!”

“Nhưng cô… chút linh khí này của cô… tiểu Kiều cô nương, cô vẽ được một nửa chắc sẽ ngất xỉu mất.”

“Ta có thể vừa hấp thụ linh khí từ linh thạch vừa vẽ phù!” Nàng ngồi thẳng dậy, trải lá phù trống ra: “Chỉ Ngôn huynh, Đông Đình Quân, hai người dạy ta vẽ thế nào đi, ta học nhanh lắm.”

Đông Đình Quân trầm ngâm nhìn nàng một lúc: “Độ Linh Phù này có chút tương tự với Khu Linh Phù, đều là sắc lệnh! Có điều vị thần cần thỉnh là chủ nhân của địa phủ, nên phải viết ‘Phụng thỉnh Phong Đô Đại Đế sắc lệnh’, dây trói tiên cũng phải dài hơn, lấy chữ ‘Linh’ (靈) làm nhân của lá phù… Ngoài ra phía dưới dây trói tiên phải viết thêm sáu chữ ‘Tiếp dẫn độ hóa sinh linh’. Thêm nữa, khi vẽ phù cần thân tâm thanh tịnh, tắm gội thắp hương, đạt đến trạng thái thân tâm hợp nhất, nhẩm niệm cáo lệnh của Phong Đô Đại Đế thì phù mới thành. Phù thì ai cũng vẽ được, quan trọng là ai có thể giao tiếp được với âm dương quỷ thần trời đất mà thôi.”

Kiều Tâm Viên… nghe chẳng hiểu một chữ nào.

“Phong Đô, ta…” Nàng chỉ biết viết chữ giản thể, “Cáo lệnh ta cũng… không hiểu lắm.” Nàng cúi đầu: “Trên người ta cũng… không sạch sẽ lắm.”

“Haiz.” Đông Đình Quân không chê nàng vô văn hóa, mà tận tình chỉ bảo: “Mở cổng trời, diệt đường quỷ, mở địa phủ, khơi đường người, giết quỷ tốt, phá bụng quỷ… Cô nương niệm theo ta.”

Chỉ Ngôn viết mẫu tất cả các chữ cho nàng xem trước một lần. Kiều Tâm Viên cố gắng học thật nhanh để thấu hiểu ý của Đông Đình Quân. Nhưng mắt thấy bức tượng thần kia lại bắt đầu ngưng tụ, khuôn mặt trở nên giống người hơn bao giờ hết, lòng nàng như lửa đốt.

“Hỏng rồi! Đợi nó hấp thụ hết oán khí, e là nó sẽ lôi chúng ta vào Quỷ Vực để tra tấn dần dần mất.” Đông Đình Quân hét lên với Hạ Hầu Ngọc: “Đại lão, ngươi dùng pháp thuật thanh tẩy cầm cự trước đi!”

Hắn trông giống kiếm tu biết pháp thuật thanh tẩy sao? Nhưng Hạ Hầu Ngọc quả thực biết vài chiêu. Ngón tay hắn bắt quyết, miệng niệm nhanh: “Linh Bảo Thiên Tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh! Sắc!”

Lời vừa dứt, pháp chú ứng nghiệm, khuôn mặt tượng thần lập tức méo mó hẳn đi!

“Kiều Tiểu Viên, mau vẽ đi!”

Đông Đình Quân: “Ngươi đừng nói nữa! Nàng ấy tên Kiều Tâm Viên, tên đạo lữ mình mà ngươi cũng không biết, mẹ kiếp chứ!”

Chỉ Ngôn đứng bên cạnh mím chặt môi.

Mồ hôi lăn xuống từng giọt từ trán Kiều Tâm Viên, dọc theo gò má ửng hồng xuống cằm và cổ. Nàng dồn toàn bộ sự chú ý vào cây bút trong tay… “Rắc” một tiếng, cây bút đột nhiên nứt toác.

Đông Đình Quân: “Đừng mà, cố thêm chút nữa thôi, sắp xong rồi!”

Lời vừa dứt, cây bút “rụp” một tiếng, gãy làm đôi trong tay nàng!

Đông Đình Quân quay sang mắng Chỉ Ngôn: “… Ngươi dùng loại bút gì thế hả!”

“Cái… ờ… Ta mua một vạn tấm Khu Linh Phù ở Linh Bảo Các nên được tặng kèm đấy, họ bảo là Tử Khí Lưu Vân phù bút cao giai do đại sư rèn đúc mà.”

Đông Đình Quân: “Ngươi bị lừa rồi!! Phù bút cao giai rách nát gì chứ, Linh Bảo Các nào, ta phải bảo tiểu đệ của ta đi san phẳng mộ tổ nhà bọn hắn mới được!”

Hạ Hầu Ngọc: “Ai là tiểu đệ của ngươi hả?!”

“Không nói ngươi!” Đông Đình Quân cuống quít hét lên: “Làm sao bây giờ, Tiểu Kiều cô nương ơi, cô nương đừng có ngất đấy nhé…”

Kiều Tâm Viên kiệt sức, môi thâm lại, ngã gục xuống đất. Dáng vẻ nàng gầy yếu đáng thương như một cánh hoa lê bị gió thổi tan. Đông Đình Quân vừa gọi, nàng yếu ớt mở mắt, nhìn cây bút trong tay…

“Bút, gãy rồi.”

Nàng dường như mới nhận ra điều này, nhìn lá phù chưa vẽ xong: “Ta vẫn chưa vẽ xong…” Nàng cố gắng giơ tay định dùng nửa đoạn bút còn lại để vẽ nốt.

“Không được.” Đông Đình Quân dùng chân rùa nhỏ nhấn ngón tay nàng xuống. Bút gãy thì phù ý cũng đứt, không có chuyện vẽ tiếp được, nghĩa là phải làm lại từ đầu. Nhưng Đông Đình Quân nhìn dáng vẻ này của nàng, rõ ràng đã đến giới hạn rồi. Nàng vừa hấp thụ linh khí vừa tiêu hao điên cuồng, cứ thế này mà vẽ tiếp, e là cả tu vi cũng mất hết… Dù vốn dĩ nàng cũng chẳng có tu vi gì cho cam.

Hạ Hầu Ngọc liên tục dùng hai cái tịnh hóa chú, thấy nàng như vậy cũng có chút cuống quýt, biết không thể để nàng tiếp tục nữa: “Để Đông Đình Quân vẽ đi, nhanh lên, ngươi nhập vào thân xác tên quỷ kia!”

“Ngươi bảo ta nhập vào xác quỷ??”

“Không phải, là hắn,” Hạ Hầu Ngọc chỉ vào Chỉ Ngôn, “Chẳng phải mặt hắn trắng bệch như quỷ sao!!”

Chỉ Ngôn liếc hắn một cái, rồi nhìn con rùa, nhíu mày: “Được… có thể, các ngươi định nhập vào thân xác ta thế nào?”

Đông Đình Quân không ngờ hắn lại đồng ý thật. Cách này nghe thì tệ, nhưng lúc này dường như chẳng còn cách nào tốt hơn.

“Ta ra khỏi cái vỏ rùa này trước, rồi nguyên thần của ngươi cũng ra ngoài, sau đó nguyên thần của ta vào cơ thể ngươi, ta vẽ xong rồi lại chui ra, trình tự chắc là thế!”

Nói thì đơn giản, nhưng mức độ khó khăn và nguy hiểm thế nào, cả hai đều hiểu rõ. Không khéo cả hai đều hồn phi phách tán, bị cuốn vào đám linh thể kia mất.

“Bút Sơn Hà…” Kiều Tâm Viên nằm bò trên đất, chiếc vòng tay hóa thành bút nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Ngón tay nàng run rẩy, chậm chạp khắc họa lên lá phù. Mỗi một nét vẽ, sắc mặt nàng lại tệ đi vài phần. Chỉ Ngôn và Đông Đình Quân nhìn động tác vẽ phù của nàng, tất cả không ai bảo ai đều im lặng. Cô nương này tuy tu vi còn nông cạn, nhưng nghị lực và tâm tính này quả thật không phải người thường có thể sánh được.

“Cố lên!” Đông Đình Quân không nhịn được nói, “Cố…”

Một bàn tay mạnh mẽ đập tới, Hạ Hầu Ngọc thần sắc trang nghiêm: “Đừng nói chuyện.”

Cây bút phác họa nét máu yêu đến nét cuối cùng, khí huyết Kiều Tâm Viên dâng trào, một ngụm máu phun ra! Bắn tung tóe lên lá phù.

Hạ Hầu Ngọc: “…” Đông Đình Quân: “…” Chỉ Ngôn: “…”

Tất cả ngẩn người: “Hỏng rồi…”

Hạ Hầu Ngọc đau lòng nhìn vết máu đó, ôm ngực: “Đúng là phí của trời…”

Kiều Tâm Viên cuối cùng không trụ nổi nữa mà nhắm nghiền mắt. Ánh sáng phù chú bỗng lóe lên từ lá phù đầy máu tươi kia. Chỉ Ngôn cúi người nhặt lá phù lên: “Lá phù này… THÀNH RỒI!”

Hắn kẹp lá phù giữa hai ngón tay, ánh mắt sắc lẹm như điện: “Ngũ phương thính lệnh, Thi Cẩu, Phục Thỉ, Tước Âm, Thôn Tặc, Phi Độc, Trừ Uế, Xú Phế, âm thần quy vị!”

Độ Linh Phù vừa xuất thế, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, chiếu sáng rực cả căn nhà ma đen kịt!

“Nhất điểm thiên thanh, nhị điểm địa minh, tam điểm chư thánh hiển thần linh, thư tựu linh phù, quang mang vạn trượng, đại hiển uy linh, cấp cấp vô cực, cao chân luật lệnh. Phong Đô Đại Đế cấp cấp như luật lệnh!”

Lời hắn vừa dứt, luồng khí ám tối, lạnh lẽo bao trùm nhà ma bỗng chốc tan biến. Hạ Hầu Ngọc theo bản năng ngẩng đầu lên, như đang tìm kiếm điều gì đó. Kiều Tâm Viên nhắm nghiền mắt, cảm nhận được luồng ánh sáng ấm áp đã lâu không thấy, như bao bọc toàn thân nàng trong một cái kén.

Lá phù nàng vẽ, thực sự đã siêu độ cho những oán linh này.

“Này? Ngất thật rồi à.”

“Cả đời này ta sẽ không bao giờ bước chân vào mấy ngôi miếu hoang bên đường nữa.”

Kiều Tâm Viên cảm thấy mình bị một bàn tay xách lên, tiếng ồn ào lúc gần lúc xa.

“Ngươi cõng nàng tử tế chút không được sao, ngươi xách người ta như xách bao tải thế hả?!”

“Nàng sao so với bao tải được, nàng nặng hơn bao tải nhiều!”

“?? Cẩn thận Tiểu Kiều cô nương tỉnh dậy đập ngươi một trận đấy!”

“Nàng không biết đánh người đâu, ngươi thấy nàng đánh người bao giờ chưa hả ha ha ha ha…”

Kiều Tâm Viên nửa tỉnh nửa mê, giơ tay lên.

“Chát.” Một cái tát giáng thẳng vào khuôn mặt đã sạch sẽ của Hạ Hầu Ngọc.

Hạ Hầu Ngọc: “…” Đông Đình Quân: “Ha ha ha ha ha ha…”

“Bốp!” Hạ Hầu Ngọc một phát tát bay con rùa nhỏ sang một bên: “Cút ngay cho ta.”

“Xem ra vẫn nghe thấy được, vẫn còn ý thức.” Hạ Hầu Ngọc quăng thanh kiếm sau lưng ra xa, bảo Ô Kim xéo đi, rồi nắm lấy lòng bàn tay nàng nhấn xuống, chuyển nàng từ trên vai xuống lưng, hơi khom người, hai tay xốc lấy khuỷu chân nàng: “Đánh người không đánh mặt, chưa nghe câu đó bao giờ sao Kiều Tiểu Viên?”

Nhưng nàng không trả lời, chỉ im lặng áp mặt vào hõm vai hắn, tiếng thở nhẹ tựa lông hồng.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3