Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 15
BÚT SƠN HÀ – 3
“Được rồi Đông Đình tiền bối.” Kiều Tâm Viên vẻ mặt nghiêm túc cất dạ minh châu vào nạp giới, “Tắt cho ngài rồi đó.”
Chỗ này có một mảng dây leo che khuất tầm nhìn, trong hang động tối đen như mực, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng.
Kiều Tâm Viên sợ làm phiền rùa nhỏ ngủ, bèn đi ra thật xa, lấy cuốn bí tịch thuận tay lấy được từ ngăn bí mật của thiếu thành chủ ra xem. Bên cạnh là một viên dạ minh châu nhỏ xíu, nàng quay lưng lại dùng tay áo che bớt ánh sáng yếu ớt, cố gắng không để ánh sáng chiếu vào người rùa nhỏ.
Tuy nhiên nàng xem không hiểu chữ viết của thế giới này, không hiểu ý nghĩa, chỉ có thể nhìn hình vẽ mà suy đoán những tư thế luyện công và huyệt vị, bắt chước làm theo. Từ từ dường như cũng nắm được chút bí quyết, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, nàng nhìn thấy hình vẽ trên giấy thế mà lại từ từ biến mất ngay trước mắt!
Hả??!! Nàng vội vàng đưa tay chạm vào, chỉ thấy dường như có một cục tẩy vô hình đã xóa sạch tất cả hình vẽ trên trang này.
Cái này?! Đây là cái gì?!
Kiều Tâm Viên lập tức lật về phía trước, phát hiện những phần vừa xem qua đều đã biến thành giấy trắng! Trong lòng nàng kinh ngạc, lật tiếp về phía sau, chữ viết phía sau cũng đang từ từ bị xóa đi ngay dưới mí mắt nàng…
“Đông, Đông Đình tiền bối!” Nàng cảm thấy những thứ bị xóa đi này, có thể là công pháp vô cùng lợi hại, vội vàng chạy đến chỗ ổ chim gọi Đông Đình Quân, “Dậy đi Đông Đình tiền bối, cái này, ngài mau nhìn xem…”
Đông Đình Quân mơ màng mở mắt: “Sao vậy Tiểu Kiều cô nương, trời sáng rồi à?”
“Không, ngài mau nhìn cái này!” Nàng một tay cầm dạ minh châu, một tay cầm sách cho hắn xem, Đông Đình Quân cố gắng ngẩng đầu lên, “Đây là…”
Khựng lại một chút, hai người đồng thanh nói: “Biến mất rồi!”
“Đúng vậy, biến mất rồi, những chữ này được đọc xong là lập tức tự hủy, hay có khả năng nào là do độ mặn và độ ẩm khiến những chữ này biến mất không.” Kiều Tâm Viên vẫn còn nhớ những thường thức về hóa học, nàng cúi đầu nói, “Ngài xem giúp ta những chữ này có phải là đang giảng giải công pháp không?”
“Hả? Để ta xem,” Đông Đình Quân nhận ra cô nương này có lẽ không biết chữ lắm, quả thực có chút hiếm lạ, hắn chăm chú nhìn một lúc, “Lật trang.”
Kiều Tâm Viên ngoan ngoãn lật ra sau.
“Lật tiếp.”
Tốc độ đọc của hắn dường như rất nhanh, một trang lại tiếp ngay một trang: “Đây là công pháp rất tà môn.” Đông Đình Quân ngẩng đầu, giọng nói thay đổi vài phần, “Kiều cô nương, thứ này cô lấy được từ đâu?”
“Ta, ta…” Kiều Tâm Viên không nói nên lời… dù sao cũng là thuận tay lấy được.
“Thôi bỏ đi, cô nương không cần nói cho ta biết lấy từ đâu, nhưng mà, đây là phương pháp chí âm chí tà, người tu luyện loại công pháp này…” Giọng hắn khựng lại.
Tim Kiều Tâm Viên treo lên: “Thế nào?”
“Dục tốc bất đạt,” Đông Đình Quân nói, “Tu vi có thể tiến triển cực nhanh, nhưng tâm tính nhất định sẽ thay đổi lớn, tẩu hỏa nhập ma, không chết thì cũng điên, bởi vì muốn luyện công này…”
Kiều Tâm Viên theo bản năng tiếp lời: “Cầm đao tự cung?”
“…” Lần này đến lượt Đông Đình Quân im lặng.
“Tiểu Kiều cô nương sao lại có suy nghĩ như vậy.”
Kiều Tâm Viên dùng sách che mặt: “Đông Đình tiền bối ngài nói tiếp đi.”
Giọng hắn trầm xuống, “Muốn luyện công này, cần dùng một lượng lớn kim đan của người khác làm vật dẫn.”
“Kim đan…” Kiều Tâm Viên há hốc mồm, sờ sờ bụng, “Chính là cái… trong bụng tu sĩ Kim Đan ấy hả?”
“Đan điền.” Hắn đính chính, “Kim đan của tu sĩ không phải là mang thai.”
Kiều Tâm Viên: “Vậy lấy kim đan làm vật dẫn… ý là phải móc ra sao?”
“Ừ.”
Kiều Tâm Viên cũng im lặng. … Công pháp thật tà ác!
Nhưng nghĩ đến việc Ngu Hành Chi đang tu luyện thứ này, dường như… cũng chẳng có gì lạ. Hắn chuyện gì mà chẳng dám làm.
Kiều Tâm Viên bây giờ nghĩ đến Ngu Hành Chi ngón tay vẫn còn hơi run rẩy: “May mà ta chỉ mới xem vài trang… May mà ta xem không hiểu.” Nghĩ lại vẫn còn sợ.
“Cô nương cứ yên tâm, cô không móc kim đan của người khác, luyện cũng vô dụng.” Đông Đình Quân thở ra một hơi, “Tiểu Kiều cô nương, phía sau hình như còn có gì đó, cô lật tiếp ra sau để ta xem thử.”
“Được.” Nàng vừa nói vừa lật trang, ánh mắt con rùa nhỏ ngưng đọng trên những dòng chữ, từ sắc bén, dần dần trở nên kinh ngạc, chấn động: “Cái này…”
Kiều Tâm Viên: “Sao vậy?”
Giọng Đông Đình Quân nghiêm túc: “Kiều cô nương, thứ này, cô đã từng cho người khác xem chưa?”
“Chưa, chưa từng,” Kiều Tâm Viên nghe giọng hắn liền cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, “Ta cũng vừa mới có được, Đông Đình tiền bối, trên này rốt cuộc viết cái gì?!”
Hắn dừng lại rất lâu, nhìn từng dòng chữ dần dần biến mất, mới nói: “Phương pháp cải tử hoàn sinh.”
“…”
“Người sở hữu cuốn sách này, nhất định là muốn hồi sinh một ai đó, nhưng đây vẫn chưa phải là điều kỳ lạ nhất, tất cả chữ viết trên này, cô nương nhìn xem…” Hắn vốn định vươn tay chỉ, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ có thể chổng mông ngồi trên trán Hạ Hầu Ngọc, “Chữ viết trên này, có phải là hai nét chữ khác nhau không?”
Tuy Kiều Tâm Viên không nhận biết được những chữ quá phức tạp, nhưng có một số ít vẫn nhận ra, và quả thực là chữ viết của hai người.
Nàng gật đầu: “Dòng trên là chữ của Giáp, dòng dưới là chữ của Ất.”
“Đúng, cô nương cảm thấy giống cái gì.”
“Giống… hỏi đáp?”
“Không sai, đây là đối thoại, trên hai trang giấy này, cô nương nhìn đi…
Một dòng chữ hỏi: [Tiền bối có phương pháp cải tử hoàn sinh không],
Một dòng chữ đáp: [Tìm thi thể và nguyên thần của người ngươi muốn hồi sinh đến đây],
Hỏi: [Nhưng vãn bối không có thi thể và nguyên thần của nàng ấy, phải làm thế nào]
Đáp: [Tìm một vật chứa tương đồng nhất, chuẩn bị thêm cả Long đan, Long huyết, cực phẩm ngũ hành linh tủy, Đông Hải ly thảo.],
Hỏi: [Tiền bối, nhưng trên đời này, tìm đâu ra rồng đây…]”. Nói đến đây, Đông Đình Quân im bặt.
Thấy hắn không nói nữa, Kiều Tâm Viên lặng lẽ mở to mắt, nhìn cuốn sách một cái: “Hết rồi sao?”
“Hết rồi.”
“Không phải còn một dòng chữ sao…” Mắt nàng lướt qua trên giấy đếm sơ qua, “Phía sau này còn mấy chữ nữa.”
Giọng Đông Đình Quân không chút gợn sóng: “Người hỏi câu hỏi kia hỏi: [Tiền bối? Còn đó không?]”
Kiều Tâm Viên: “… Vậy trong sách này tiền bối kia nói sao?” Thứ này là của Ngu Hành Chi, vậy thì… có khi nào là Ngu Hành Chi muốn hồi sinh ai đó, chẳng lẽ là Bạch Nhược? Tìm vật chứa tương đồng, Kiều Tâm Viên không khỏi nghĩ đến bản thân và những nữ tử đáng thương kia, hàm răng nghiến chặt.
Đông Đình Quân trả lời: “Tiền bối không nói gì.”
“Nhưng mà,” Kiều Tâm Viên đếm đếm, có mười tám chữ, “… Ở đây nhiều chữ như vậy, ngài chỉ nói có bốn chữ, cái này không đúng a Đông Đình tiền bối!”
Đông Đình Quân nhất thời cảm thấy mệt mỏi, không biết lấp liếm thế nào, cô nương này sao lại còn so đo từng chữ thế chứ. “Ta lược bớt rồi, hắn hỏi là [Tiền bối, còn đó không, ngài ngủ chưa, ta không ngủ được].”
Kiều Tâm Viên “ồ” một tiếng, lại lắc đầu: “Không đúng, tổng cộng là mười tám chữ, ngài vẫn còn thiếu năm chữ nữa.” Lúc này, nàng đã cảm nhận được, Đông Đình Quân dường như đang cố tình giấu giếm điều gì đó, nếu là bình thường nàng cũng sẽ không truy hỏi, nhưng chuyện này dường như có liên quan đến tỷ tỷ Bạch Nhược, Kiều Tâm Viên rất muốn biết câu trả lời.
Đông Đình Quân nổi giận: “Năm chữ, được năm chữ, năm chữ này chính là: Ta muốn đâm chết ngươi, ghép lại là, Tiền bối? Còn đó không, ngài ngủ chưa? Ta không ngủ được, ta muốn đâm chết ngươi! Vừa vặn, mười tám chữ, cô nương nói xem có đúng không?”
“…” Kiều Tâm Viên vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, “Đông Đình tiền bối…”
“Dừng! Hai chữ tiền bối này cả đời này ta không muốn nghe thấy nó nữa.” Đông Đình Quân sắp ngất xỉu rồi, “Tiểu Kiều cô nương, cô vẫn nên gọi ta là Đông Đình Quân đi, chúng ta xưng hô ngang hàng.”
“Được… Đông Đình Quân.” Kiều Tâm Viên nhận thấy gân xanh trên trán rùa nhỏ sắp nổ tung rồi, xem ra dòng chữ này thực sự có bí mật.
Nàng cố gắng dùng mắt chụp lại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn từng dòng chữ biến mất.
Nàng nghe Đông Đình Quân nói: “Thứ này bắt buộc phải hủy đi.”
Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn: “Đông Đình Quân, chữ đã biến mất hết rồi! Ta đang nghĩ… có khi nào, theo như cách nói của ngài vừa rồi, cuốn sách này có thể liên lạc với phương xa hoặc một người hay linh hồn nào đó bên trong, ví dụ như thư hồn (hồn sách)? Hoặc là tinh linh sách? Người hỏi câu hỏi có thể thông qua việc viết câu hỏi lên sách mà nhận được câu trả lời của đối phương.”
Đông Đình Quân có chút kinh ngạc, đầu óc cô nương này xoay chuyển cũng nhanh thật: “Không sai, ta cũng nghĩ như vậy.”
Kiều Tâm Viên gấp sách lại: “Đây là tên cuốn sách này.”
Đông Đình Quân nhìn thoáng qua: “《Thiên Cơ Bạch Thư》? Ta hình như từng nghe qua vật này, nghe nói là thần thư không gì không biết.”
“Thực ra ta cũng là lấy được thứ này từ tay người khác,” Nàng nói nhỏ, “Đã… có hỏi ắt có đáp, vậy chúng ta có muốn thử không, viết chút gì đó? Ví dụ như, hỏi nó làm sao ra khỏi đây? Đương nhiên, vị tiền bối thư hồn này… cũng có thể đang không có ở đây. Cũng có khả năng là chuyện hoàn toàn không phải như chúng ta nghĩ, biết đâu đây là cổ vật, có lai lịch khác.”
Đông Đình Quân vùi đầu rùa suy tư một lát, thực ra làm sao ra ngoài hắn cũng không quá lo lắng, nhưng hắn có ý muốn xem vật này rốt cuộc là giả thần giả quỷ cái gì! Bèn nói: “Vậy cứ làm thế đi!”
“Ừm!!” Kiều Tâm Viên nói làm là làm, lúc này mới phát hiện trong tay không có công cụ, có chút bất đắc dĩ: “Đông Đình Quân, chúng ta không có bút.”
“Bút? Hả?” Hắn khựng lại một chút, “Có chứ! Ở đây có bút!”
“Ở đâu?”
Đông Đình Quân chần chừ: “Cái này… vật này, đang ở nơi này, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?”
“Vật này… tên là Bút Sơn Hà, chỉ có huyết mạch tộc ta mới có thể sử dụng, ta và A Ngộ chính là vì vật này mới đến đây, nếu quẻ tượng không sai, pháp bảo này đang ở nơi này.”
Đông Đình Quân để Giang Thiên Ngộ đến nơi này chính là vì truyền thừa của tộc Nhược Thủy. Hắn trầm ngâm: “Có điều, bảo vật này sẽ nhận chủ, là truyền thừa của tộc Nhược Thủy, chỉ có huyết mạch tộc Nhược Thủy mới có tư cách khiến Bút Sơn Hà nhận chủ.”
“Tộc Nhược Thủy? Cũng chính là tộc rùa sao?”
“Đương nhiên là không rồi!! Tộc ta và rùa đen không có nửa xu quan hệ nào.”
“Vậy…” Kiều Tâm Viên mới đến không lâu, thông tin hạn hẹp, nghe vậy có chút mờ mịt, lắc đầu: “Vậy thì thôi, đợi chúng ta ra ngoài tìm được bút mực rồi nói sau! Đông Đình Quân, nếu hắn còn chưa tỉnh, chi bằng chúng ta đi xem làm thế nào phá trận trước đi!”
“Cũng được.” Vật này tà môn, để cô nương lương thiện này thử trước Đông Đình Quân cảm thấy không ổn lắm, không bằng cứ để cái tên nào đó lên đi. Đông Đình Quân hắn và Tiểu Kiều cô nương không làm kẻ đen đủi này đâu.
Ngay sau đó một người một rùa đến trước kết giới. “Đông Đình Quân, chính là chỗ này.” Nàng vươn tay chạm vào màn chắn vách đá.
“Ta cứ thử trước xem sao.” Đông Đình Quân ngẩn người trước trận pháp một lát: “Đây hẳn là… Bát Phương Bất Động Trận.”
Kiều Tâm Viên: “Bát Phương Bất Động Trận?”
“Là một trận pháp ẩn nấp cao giai, tu vi người bố trận quá cao, không phải là trận người thường có thể phá được, ít nhất cũng phải… tu vi Hóa Thần mới được.”
Kiều Tâm Viên ngây người: “Vậy còn cách nào khác không…”
“Nếu tu vi của ta còn, phá trận là chuyện nhỏ.” Đông Đình Quân suy tư giây lát, bỗng nhiên “a” một tiếng: “Có rồi! Ta biết làm sao ra ngoài rồi! Bút Sơn Hà! Vẫn là cần Bút Sơn Hà… Cô nương biết không, chỉ cần nó vẽ một cái lỗ trên kết giới này, phá vỡ trận pháp là chúng ta là có thể ra ngoài rồi.”
Kiều Tâm Viên ngồi trên mặt đất, nhớ tới lời hắn vừa nói: “Nhưng Bút Sơn Hà này không phải chỉ có người tộc Nhược Thủy mới dùng được sao.”
“Đúng vậy…” Lại đi vào ngõ cụt, Đông Đình Quân chậm rãi lắc đầu thở dài, “Thôi, đợi hắn một hai ngày nữa tỉnh lại, biết đâu sẽ có cách.”
Người bố trận tất nhiên sẽ có thể giải trận, nhưng chênh lệch tu vi trước và sau khi đoạt xá quá nhiều, Đông Đình Quân lo lắng bị nhốt trong Bát Phương Bất Động Trận không ra được. May mắn thay, còn có Bút Sơn Hà, nếu Bút Sơn Hà không ở chỗ này thì phải tính đường khác.
Kiều Tâm Viên không biết “một hai ngày nữa” là bao lâu.
Trong động tối tăm mù mịt, không phân biệt được tháng ngày đã trôi qua bao lâu, Kiều Tâm Viên đói thì dậy ăn chút nấm, hỏi Đông Đình Quân chỉ giáo một số pháp môn tu luyện.
Đông Đình Quân cũng theo nàng ăn nấm mấy ngày: “Kiều cô nương, tại sao cô đưa nấm không độc cho ta, bản thân lại ăn nấm độc?”
“Ta là người lớn, ngươi là rùa nhỏ, vậy chắc chắn ta ăn cái có độc rồi, ngươi yên tâm đi, độc không chết được ta đâu.”
Mấy ngày nay tiếp xúc, thiện cảm của Đông Đình Quân đối với nàng tăng vùn vụt. Nữ tử trên đời này đa số là tâm địa thiện lương, người có tính tình ôn hòa lại tốt bụng như Kiều cô nương, còn có thiên phú, rất được lòng hắn, hắn bèn dốc lòng dạy bảo, dạy nàng công pháp nhập môn tộc Nhược Thủy: “Công pháp của tộc ta có lợi ích rất lớn đối với nữ tử, càng luyện càng đẹp, theo lý thuyết không được truyền ra ngoài, nhưng ta và cô nương có duyên, dạy cho cô nương cũng không sao.”
Kiều Tâm Viên nghe rất chăm chú, nghe nói có thể đẹp lên liền sờ sờ mặt mình, cảm giác ở trong động không thấy ánh mặt trời lâu như vậy, chắc chắn đã trắng lên không ít! Nàng vùi đầu nhìn hắn nói: “Đông Đình tiền bối, ngài dạy ta công pháp hiếm có như vậy, ta có phải nên bái ngài làm sư phụ không.”
“Không, không, không, không, không, ngàn vạn lần đừng bái sư, ta không nhận đồ đệ! Tự nhiên lại già đi mười tuổi.”
Nàng thấy hắn hiểu biết nhiều như vậy, nhịn không được hỏi: “Không biết Đông Đình Quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Nghe giọng rõ ràng vẫn là một thiếu niên lang, nhưng nghĩ đến đây là thế giới huyền huyễn thì nàng không dám chắc chắn nữa. Cộng thêm vị này là tộc rùa, là loài sống thọ nhất.
“Ưm, đại khái là, để ta đếm xem… Chắc khoảng sáu trăm tuổi rồi nhỉ, không đúng, bảy trăm rồi, tám trăm? Haizz, sống đến độ hồ đồ rồi, nhớ không rõ nữa.”
“Tám trăm?!” Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi.
Tộc rùa quả đúng là sống thọ thật. Một chút cũng nhìn không ra, một con rùa nhỏ xíu thế này, chỉ to bằng bàn tay thế mà lại cao tuổi như vậy?!
Đông Đình Quân: “Kiều cô nương, còn cô nương thì sao?”
“Ta…” Kiều Tâm Viên tuy biết mình là xà yêu rồi, nhưng rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nàng cũng không rõ lắm… “Ta có… chắc là, hai mươi rồi, ừm.” Nàng ở hiện đại chính là tuổi này, còn chưa tốt nghiệp.
Kiều Tâm Viên lại bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên, Đại Rùa tiền bối chắc là đã thọ hết chết già đúng không?”
“Không sai.”
Nàng nắm tay: “Vậy đợi ta ra ngoài, ta nhất định sẽ tìm cho tiền bối một mảnh đất quý, lập một bài vị, viết là… Mộ của Đại Rùa, huynh trưởng của Đông Đình Quân?”
Trời ạ! “Không cần, không cần!” Đông Đình Quân liên tục ngăn cản, đau đớn nói, “Hắn không cần! Không sao đâu Tiểu Kiều cô nương, tấm lòng của cô nương ta và Đại Rùa đều nhận được rồi! Bài vị của hắn vĩnh viễn dựng trong lòng ta và cô nương! Hắn thật sự không cần!!”
Lại hai ngày trôi qua. Nam nhân kia vẫn chưa tỉnh.
Kiều Tâm Viên từng hỏi Đông Đình Quân về chuyện Hồ Điệp phu nhân, Đông Đình Quân biết rất nhiều, bác học đa tài, trả lời nàng: “Hồ Điệp phu nhân chính là vị Cung chủ hiện tại của Phiên Tiên Cung. Nghe nói bà ta cực kỳ xinh đẹp.”
“Phiên Tiên Cung là?”
Xem ra kiến thức thường thức của nàng quá ít, nhưng Đông Đình Quân vẫn rất kiên nhẫn, phổ cập kiến thức: “Phiên Tiên Cung là một môn phái thuộc bốn thành mười hai cung của Vân Mộng Châu, nhưng Phiên Tiên Cung này là tổ chức chuyên làm ám sát và tình báo. Tiểu Kiều cô nương muốn tìm Hồ Điệp phu nhân nghe ngóng tin tức gì sao?”
“Hả? Tổ chức tình báo…” Vậy chắc là đúng rồi.
Bạch Nhược bảo nàng đi tìm vị Hồ Điệp phu nhân này, nhất định là có tin tức muốn đưa cho nàng!
Qua những cuộc trò chuyện với Đông Đình Quân, Kiều Tâm Viên đã hiểu thêm không ít về tu chân giới.
Nàng thử dùng linh hỏa đốt một đống lửa trong động, thuận lợi nướng chín nấm. Nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể cải thiện bữa ăn, nướng chín nấm trên lửa, vui vẻ chia cho hắn ăn: “Đông Đình Quân ngài dùng trước.”
Đông Đình Quân khách sáo nói: “Mời cô nương.”
Nấm vừa bỏ vào miệng, ngay sau đó cả người và rùa đều phun ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tâm Viên nhăn như mướp đắng, nói mình chưa bao giờ ăn thứ gì khó ăn như vậy. Đông Đình Quân nôn khan một tiếng nói ta cũng thế.
“…” “…”
Một người một rùa nhìn nhau không nói gì.
Kiều Tâm Viên hoàn toàn không có thiên phú nấu nướng, nàng lôi hết đồ trong nạp giới ra, bày trên mặt đất an ủi hắn: “Đợi chúng ta ra ngoài, ngài xem ta có nhiều đồ tốt có thể bán lấy tiền thế này, đợi có tiền rồi, ta sẽ đưa ngài đến tửu lầu ăn thịt!”
“Được!!” Đông Đình Quân cảm động không thôi, “Tiểu Kiều cô nương thật là người tốt.” Hắn đi theo A Ngộ bao nhiêu năm, chưa từng nghe A Ngộ nói đưa hắn đi ăn thịt bao giờ, haizz.
Một người một rùa trong sơn động ánh sáng lờ mờ vẽ bánh nướng cho đỡ đói, Kiều Tâm Viên ăn no bảy phần, liền đi xem cục than đen trên mặt đất thế nào rồi.
Giống như mọi khi, nàng sờ sờ nhiệt độ cơ thể hắn. Đang định vạch mí mắt hắn ra xem, liền bắt gặp một đôi mắt đen láy như mực.
Kiều Tâm Viên sợ tới mức lùi lại ba bước.
Đôi mắt kia đen kịt, nhìn thẳng vào nàng, giọng nói hơi khàn: “Ngươi sờ loạn cái gì đấy hả?”
“Ngươi… ngươi tỉnh rồi a?” Kiều Tâm Viên ngẩn người, sau đó vui mừng: “Đông Đình Quân! Hắn tỉnh rồi!!!”
“Mùi gì vậy,” Hạ Hầu Ngọc hít hít mũi, “Thối quá.”
“Mùi? A, là mùi trên người ngươi đó, ngươi bị sét đánh cháy đen, nhiều ngày không tắm rồi.”
Mũi Hạ Hầu Ngọc lại động đậy. Một mùi khét lẹt thối hoắc, kèm theo một làn hương thơm… Mùi thơm là của đối phương, mùi thối…
Hình như đúng là trên người mình thật. Chết tiệt. Hắn khó mà tin được, sắc mặt thối hoắc, lập tức điều động linh lực trong cơ thể.
Kinh mạch trong những ngày này đã hồi phục được một phần nhỏ.
Hạ Hầu Ngọc miễn cưỡng thi triển một cái Trạc Tẩy Thuật lên người, khí bẩn trong nháy mắt tan biến không còn dấu vết.
Nhờ ánh sáng của dạ minh châu, Kiều Tâm Viên nhìn thấy nam tử trước mắt trong nháy mắt trở nên sạch sẽ, chỉ có điều da vẫn đen thui, một khuôn mặt đen sì, che kín một số đường vân màu nhạt, nghe Đông Đình Quân nói, đây là Lôi Kích Ngân, vết tích do thiên lôi đánh. Ngoài cái đó ra, ngũ quan ngược lại rất đoan chính, sống mũi rất cao, mái tóc đen như mực rủ xuống, lông mày rậm đen, ngay cả môi cũng đen pha đỏ.
Chỗ trắng nhất trên cả khuôn mặt, có lẽ chính là lòng trắng mắt và răng.
Kiều Tâm Viên tự giới thiệu: “Ta họ Kiều, tên là Kiều Tâm Viên.” Nàng nhịn cười, sao lại có người bị sét đánh thành ra thế này, nàng giải thích: “Mấy ngày trước, ta gặp huynh đài trong sơn động này, tốn bao nhiêu công sức mới cứu được ngươi một mạng, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Không biết huynh đài có biết làm thế nào ra khỏi nơi này không?”
“Đa tạ, ta dậy xem thử.”
Tuy đối phương là yêu, nhưng dù sao cũng là đã cứu mình. Giọng điệu Hạ Hầu Ngọc còn tính là bình thường, hắn ngồi dậy, nhưng tầm nhìn lại là một mảnh hư vô.
Dưới thần thức yếu ớt, trước mắt Hạ Hầu Ngọc mông lung chỉ có hình dáng một người, nhưng lại không nhìn rõ khuôn mặt.
Không đúng lắm.
Hạ Hầu Ngọc nhíu mày, truyền âm cho Đông Đình Quân: “Này, cỗ thân thể này của ta mắt bị làm sao vậy, có phải không nhìn thấy gì không?”
“Đúng vậy,” Đông Đình Quân giải thích, “Nhưng không phải ngươi bị mù đâu, A Ngộ hắn trong hơn hai mươi năm qua tu luyện Vô Tâm Kiếm Pháp, lợi hại lắm, chính là phải đoạn tình tuyệt dục. Để cảm nhận kiếm ý trong trời đất tốt hơn, hắn bịt mắt luyện kiếm đã hơn mười năm rồi, chưa từng mở mắt ra, nên mắt đã bị thoái hóa. Cho nên hiện tại ngươi không nhìn thấy cũng là bình thường, qua một thời gian nữa sẽ khỏi thôi.”
“Vô Tâm Kiếm Pháp? Đoạn tình tuyệt dục? Bịt mắt mười mấy năm chưa từng mở mắt?” Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc giật giật, “Tại sao công pháp lợi hại đều phải tuyệt tình vậy? Người sáng tạo ra loại công pháp này đầu óc có phải bị bệnh không hả?!”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

