Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 14

BÚT SƠN HÀ – 2

Kiều Tâm Viên vừa mệt vừa đói, nàng vốc nước suối ấm áp uống vài ngụm rồi lại tiếp tục nhặt một hòn đá lên đập Dược Tinh Thạch như người tối cổ.

Đập mấy cái không được, Kiều Tâm Viên mệt lả, bèn ngâm mình trong nước suối.

Nước suối dường như là linh tuyền, linh khí ấm áp bao quanh toàn thân, nàng làm theo phương pháp Ngu Hành Chi đã dạy trước đó, hấp thụ linh khí từ trong nước, nàng ngâm mình một lát hồi phục được không ít sức lực.

Đang lúc đầu óc mơ màng, đột nhiên Kiều Tâm Viên nhìn thấy một con rùa nhỏ đang bò trên vách đá. Do bò quá chậm, trông nó cứ như một hòn đá đen nhỏ đính trên đá.

Nàng nhìn chằm chằm một lúc, xác nhận đúng là con rùa đen kia: “Tiền bối!!” Giọng Kiều Tâm Viên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nàng nhanh chóng đứng dậy, khoác áo lên rồi lao tới.

“Hả? Gọi ta? Cô nương nhận ra ta?” Đông Đình Quân vừa trúng cấm ngôn thuật, hiện tại vẫn chưa thể phát ra âm thanh.

“Tiền bối?” Kiều Tâm Viên đợi một lúc, cũng không thấy ai nói chuyện trong đầu mình.

Vậy con rùa này là? Nàng nhịn không được chọc chọc vào mai rùa: “Tiền bối, là ngài sao? Ngài còn ở trong đó không?”

Đông Đình Quân cố gắng vươn cổ, há miệng, tuy nhiên một câu cũng không nói ra được.

“Ủa? Không phải tiền bối àư. Sao lại giống y hệt thế này…” Nàng khó hiểu lẩm bẩm, lật qua lật lại con rùa dưới ánh sáng dạ minh châu xem xét một lượt, đây đúng là cùng một giống rùa với tiền bối mà?

Đông Đình Quân bị nàng sờ mó lung tung cứng đờ cả người.

Thấy con rùa cũng không nói gì, trông cứ như một con vật nhỏ bình thường không thể bình thường hơn, Kiều Tâm Viên cũng không quan tâm đến nó nữa. Nàng hái mấy cây nấm mọc ở góc tường, ngửi ngửi, cảm thấy có vài cây mang độc tính.

Nhưng cơ thể nàng bách độc bất xâm… ăn một chút hẳn là không sao nhỉ? Dù sao thì ngay cả nước sông Vụ Ảnh kịch độc nàng uống nhiều như thế mà cũng không có vấn đề…

Kiều Tâm Viên hiện tại đói muốn chết rồi, trước mắt chỉ có thứ này là bỏ bụng được, nàng chỉ đành dùng nước suối nóng rửa sạch mấy cây nấm này rồi ăn sống. Vì chưa từng học qua pháp thuật, không ai dạy nàng, cho nên ngay cả thuật dẫn lửa cơ bản nhất nàng cũng không biết, chứ đừng nói đến nấu nướng mấy cây nấm này.

Haizz, thật là khó ăn quá, Kiều Tâm Viên cố nhịn không nhổ nấm sống ra, lặng lẽ nuốt xuống, tự an ủi mình không sao đâu, rất nhanh sẽ ra được thôi, tốt xấu gì cũng có nấm mà ăn! Không cần ăn đất với giun, lại còn có nước suối uống, đã tốt lắm rồi!

Kiều Tâm Viên thấy con rùa kia ngồi xổm dưới chân nhìn mình, bèn cúi đầu ngửi đi ngửi lại số nấm, cuối cùng chọn ra một cây nấm không có độc, xé một miếng nhỏ đút cho nó, giọng rất dịu dàng: “Mặc dù ngươi không phải vị tiền bối kia, nhưng hai ta hiện tại cũng coi như đồng cảnh ngộ, đều bị nhốt ở đây, nè, cho ngươi ăn một chút đó.”

Bố thí cho ăn mày đấy à? Đông Đình Quân ngước mắt liếc nhìn nàng.

Kiều Tâm Viên ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng xoa đầu rùa: “Không thích ăn sao?”

Động tác của nàng quá dịu dàng, khiến Đông Đình Quân nhớ lại lúc còn sống, khi vẫn còn ở trong tộc. Mùi nấm sống thoang thoảng mùi thơm đặc trưng xộc vào mũi, Đông Đình Quân ngửi thấy mùi, hít sâu một hơi, không nhịn được mà há miệng…

Hắn đã mấy chục năm không ăn gì rồi. Làm khí linh không thể ăn uống, đáng thương lắm đó.

Cô nương này cũng thật tốt bụng, thế mà lại chia khẩu phần ăn cho một tên vương bát…… không, một con rùa đen như hắn.

Kiều Tâm Viên thấy nó từ từ há miệng ăn, mỉm cười, chia nốt chỗ nấm còn lại cho nó, giọng nói nho nhỏ, sợ nói lớn làm con vật nhỏ duy nhất có thể bầu bạn với nàng sợ chạy mất: “Rùa nhỏ à, ngươi cũng là rùa, nếu ngươi biết nói chuyện, có thể cho ta biết tiền bối đi đâu rồi không? Hắn và ngươi giống nhau như đúc, các ngươi chắc chắn là họ hàng gần nhỉ?”

Đông Đình Quân trúng cấm ngôn thuật nên không thể trả lời nàng, ngửa đầu chuyên chú ăn nấm, thơm quá… Ái chà! Hóa ra làm rùa đen lại còn sướng hơn làm khí linh ký sinh! Thật thơm!

“Hóa ra ngươi thật sự không biết nói chuyện à…”

“Chỗ này còn một ít, ngươi từ từ ăn đi, đều không có độc đâu.” Kiều Tâm Viên lầm bầm lầu bầu với nó một lúc, nàng ăn nấm lót dạ, không còn đói nữa, liền lạc quan chạy đi nghiên cứu cách rời khỏi nơi này.

Nàng nghĩ thông suốt rồi, nàng là do Bạch Nhược triệu hồi tới, vậy chẳng phải tìm được được Bạch Nhược là có thể về nhà rồi sao!

Bạch Nhược lại bảo nàng đi tìm Hồ Điệp phu nhân gì đó, đợi nàng ra ngoài, tìm được người rồi hẳn là sẽ có thể về nhà!

Kiều Tâm Viên đi tới trước một vách đá, ngờ ngợ sờ thấy cơ quan gì đó, là một tảng đá có vẻ xoay được, nhưng tốn rất nhiều sức cũng không thể di chuyển được nó.

Kiều Tâm Viên tiếp tục mò mẫm, dừng bước trước một vách đá màu đen khác, khi tay nàng giơ lên thì cảm giác được có thể chạm vào một lớp màn chắn trong suốt dày nặng, phảng phất như có một lực ngàn cân khó lòng xuyên phá. Kiều Tâm Viên: “!!”

“Ta tìm thấy rồi!! Rùa nhỏ, ta tìm thấy rồi ha ha ha, đây nhất định là lối ra!”

Đông Đình Quân bị tiếng hét bất ngờ của nàng làm giật mình.

“Nhưng mà chỗ này hình như không ra được…” Kiều Tâm Viên gãi đầu. Nàng phát hiện ra rồi, màn chắn này có lẽ tương tự như kết giới trong tiểu thuyết huyền huyễn, có tác dụng giống với màn chắn xung quanh phủ thành chủ.

Trong lúc Kiều Tâm Viên đang vùi đầu nghiên cứu kết giới, Hạ Hầu Ngọc đang truyền âm với Đông Đình Quân.

Vừa rồi trong quá trình dung hợp, Hạ Hầu Ngọc biết được giữa Đông Đình Quân và cỗ thân thể này của hắn có khế ước. Hơn nữa còn là “khế ước chủ tớ” đặc hữu giữa người và pháp khí, có thể dễ dàng giao tiếp bằng thần hồn, chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể bóp nát nguyên thần của Đông Đình Quân.

Hạ Hầu Ngọc bèn hỏi: “Sao ngươi lại biến thành khí linh, nhận người làm chủ?” Một cường giả tu vi Hóa Thần, cho dù thân thể đã mất sao lại lưu lạc đến bước cam tâm tình nguyện đi theo một tên nhóc con.

“Đừng nói nữa.” Nhắc tới chuyện này Đông Đình Quân liền nghẹn lời: “Năm đó ta ký sinh trong cổ giới sống rất tốt, ngoại trừ không có thanat hể, không thể ăn uống ra thì cái gì cũng tốt, lại an toàn. Kết quả Giang Thiên Ngộ lại nhỏ máu lên người ta, ngươi nói xem hắn đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao!”

Cho nên kết quả có thể tưởng tượng được, Đông Đình Quân đợi a đợi, đợi hơn hai mươi năm, rốt cuộc cũng đợi được cỗ thân thể này bị sét đánh chết, đang định phản khách làm chủ, chiếm lấy thân thể trời sinh kiếm cốt tuyệt hảo này thì trên trời lại rơi xuống một tên Hạ Hầu Ngọc tu hú chiếm tổ, còn bị đày làm rùa đen, tâm trạng hắn có bao nhiêu không cam lòng. Hận không thể bóp chết Hạ Hầu Ngọc.

Hạ Hầu Ngọc “ồ” một tiếng, sai bảo Đông Đình Quân: “Vậy ngươi đi hỏi nàng xem có Niết Bàn Đan không.”

Đông Đình Quân ngẩng đầu: “?” “Hỏi ai?”

“Nàng.”

“Ngươi không có mồm à?” Đông Đình Quân liếc nhìn cô nương đang ngồi xổm cạnh kết giới.

“Lão tử đang bận, ngươi đi đi.” Nguyên thần hắn truyền âm nói chuyện thì chẳng phải lộ tẩy sao. Hạ Hầu Ngọc sợ nàng lại vui vẻ thốt lên một câu “Tiền bối rùa đen, là ngài a!” Cứ coi như con rùa đen kia đã chết rồi đi! Không liên quan gì đến Hạ Hầu Ngọc hắn hết!

Đông Đình Quân há miệng: “Đại lão… người thường làm gì có thứ như Niết Bàn Đan, ngài có phải nghĩ quá nhiều rồi hay không, huống hồ nàng mới chỉ là Luyện Khí kỳ, linh lực thấp kém.”

Hạ Hầu Ngọc: “Nàng không đơn giản như vậy đâu.”

“Đại lão quen nàng sao?”

“… Không quen.” Hạ Hầu Ngọc ngắt lời, “Nói nhảm cái gì, bảo ngươi đi thì đi đi.”

Đông Đình Quân nhất thời cạn lời: “… Nhưng ta trúng cấm ngôn thuật của ngài, ta nói chuyện với người ta kiểu gì.”

“Ba canh giờ sau sẽ tự động giải trừ.” Giọng Hạ Hầu Ngọc rất bình tĩnh, “Nếu không có Niết Bàn Đan, Dung Linh Đan, Hồi Linh Đan, có cái gì thì dùng cái nấy, trên người nàng nhất định có linh đan diệu dược, ngươi nghĩ cách xin nàng đi.”

Đông Đình Quân theo bản năng “ồ” một tiếng, sau đó phản ứng lại: “Nhưng tại sao ta phải giúp ngài, ngài đã biến ta thành rùa đen! Còn muốn ta giúp ngài??”

“Ngươi muốn làm rùa đen, hay là rùa đen chết?”

“…” Nhìn thì có vẻ có lựa chọn, thực ra chẳng có lựa chọn nào.

Không khí yên tĩnh trong giây lát. Đông Đình Quân rụt đầu vào mai rùa, tự kỷ.

Hồi lâu sau, Hạ Hầu Ngọc đột nhiên nói: “Sau khi ra ngoài, bổn tọa sẽ tìm cho ngươi một thân thể thích hợp. Ngươi nói ngươi là người tộc Nhược Thủy, vậy lúc còn sống hẳn là phù tu nhỉ? Với nguyên thần của ngươi, kiếm thể được tôi luyện này không hợp với ngươi, nếu ta sớm ngày hồi phục, ngươi cũng sớm ngày thành người.”

Nguyên thần của bản thân Hạ Hầu Ngọc đã là nửa bước thành tiên, quá mức cường đại, thân thể bình thường e rằng vừa dung hợp sẽ tự bạo. Tình huống vừa rồi nguy cấp, nếu hắn không đoạt xá, hiện tại đã hồn phi phách tán rồi.

Nhưng mới vừa tỉnh lại, đã phải gánh vác một đống chuyện rắc rối.

Ba canh giờ sau. Kiều Tâm Viên vẫn chưa mày mò ra được cái gì, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam trẻ tuổi có chút ngượng ngùng vang lên từ phía sau: “E hèm… vị cô nương xinh đẹp này, hân hạnh.”

“Ai?” Kiều Tâm Viên hoảng hốt luống cuống, dạ minh châu suýt chút nữa tuột tay rơi xuống, “Ai… ai đang nói chuyện?!”

“Là ta, ta ở đây, không có ma quỷ gì đâu, ta chỉ là hơi nhỏ một chút… Cô nương, cô nhìn thấy ta chưa?” Đông Đình Quân cứng ngắc bò lên mu bàn chân nàng, ngửa đầu nhìn.

“… Tiền bối? Ủa?” Kiều Tâm Viên hạ thấp dạ minh châu, cúi đầu nhìn thấy là con rùa lúc này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, “Vừa rồi ta gọi ngươi ngươi cũng không lên tiếng, còn tưởng không phải ngươi!”

“À thì, vừa nãy ta đau miệng.”

“Nhưng tiền bối, giọng của ngài sao lại thay đổi rồi!”

“… Giọng ta vốn thế mà.” Đông Đình Quân truyền âm cho Hạ Hầu Ngọc: “Ý gì đây, ta phải nói thế nào, rùa đen không xứng có giọng nói hay thế này sao.”

Hạ Hầu Ngọc đang đến lúc quan trọng, phân tâm đáp: “Ngươi nói với nàng, người cứu nàng là đại ca trong tộc của ngươi, những chuyện khác ngươi hoàn toàn không biết. Đại ca rùa lớn của ngươi bất hạnh qua đời, trước khi chết giao phó nàng cho ngươi, ngươi phải hoàn thành di nguyện của đại ca, đưa nàng về nhà!”

“Hả??”

Hạ Hầu Ngọc không lên tiếng nữa, thần thức hòa vào kỳ kinh bát mạch của cơ thể. Đoạt xá cũng chính là cải tử hoàn sinh, là nghịch thiên mà đi, là việc làm đáng khinh bỉ, gian lận ngay dưới mí mắt thiên đạo. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ thần hồn câu diệt, thậm chí có khả năng bị thiên đạo phát hiện, dẫn tới một đợt lôi kiếp khiển trách khủng khiếp.

Đông Đình Quân vội vàng truy hỏi: “Ý gì? Đại lão… đại lão, ngài còn đó không? Ngài nói rõ ràng rồi hãy đi chứ??” Nhưng Hạ Hầu Ngọc đã ngắt kết nối. Đông Đình Quân chỉ đành coi như hắn chết rồi.

Kiều Tâm Viên ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với con rùa nhỏ: “Tiền bối? Ngài là… ân nhân đã đưa ta rời đi sao? Nhưng mà, giọng ngài sao lại thay đổi thế.”

Đông Đình Quân ho một tiếng, trả lời theo cách Hạ Hầu Ngọc bảo: “Không phải, ân nhân của cô nương… thực ra là đại ca của bổn vương, ừm, đại ca của bổn vương trước khi lâm chung, ừm, đã giao phó cô nương cho ta.”

Kiều Tâm Viên ngẩn người: “Tiền bối hắn… chết rồi? Sao có thể…”

“Đại ca ta hắn… ừm, hết thọ chết già, ra đi rất thanh thản.” Đông Đình Quân bịa chuyện, “Cô nương yên tâm đi, ta sẽ hoàn thành di nguyện của đại ca, đưa cô về nhà!”

Kiều Tâm Viên phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện này.

Tiền bối tên là Đại Vương Bát, Kiều Tâm Viên thầm nghĩ cái tên này có phải quá tùy tiện rồi không, còn đệ đệ của tiền bối tên Đông Đình Quân, ngoài di nguyện đưa mình về nhà ra, hỏi gì cũng không biết.

Kiều Tâm Viên hỏi đây là đâu, Đông Đình Quân trầm ngâm nói: “Hẳn là đang ở đoạn giao nhau giữa quan đạo Bình Dao và Thái Châu phía nam sông Sầm.”

Kiều Tâm Viên: “Vậy có xa Tứ Phương Thành không?”

“Cũng tính là xa, Tứ Phương Thành ở cực nam, Bình Dao ở trung nguyên, cách nhau tám ngàn dặm đường, phi ngựa nhanh cũng phải mất mười mấy ngày mới đến.”

“Vậy thì tốt.” Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Đông Đình Quân hỏi ngược lại: “Kiều cô nương là người Tứ Phương Thành sao? Nghe nói Giang Nam phong thủy tốt, nhiều đồ ăn ngon, ta đã sớm muốn đến đó ăn thử rồi. Vậy, vậy đến lúc đó ta đưa cô nương về nhé!”

“Không cần không cần.” Kiều Tâm Viên giật mình, điên cuồng lắc đầu. Ta và ngươi không oán không thù, con rùa nhỏ nhà ngươi đừng có hại ta!

“Quê ta không ở Tứ Phương Thành. Không ở phía nam,” Nàng đổi chủ đề, “Đông Đình tiền bối, cái hang động này, ta phải ra ngoài thế nào?”

“Đã thiết lập kết giới, tạm thời không ra được, cái này không quan trọng, lát nữa hãy nói,” Đông Đình Quân nói, “Kiều cô nương, chi bằng cô nương giúp ta đi xem người thanh niên nằm đằng kia một chút? Ta lo hắn chết rồi.”

“Người thanh niên?” Hóa ra không phải ông lão a, nàng nói, “Thực ra vừa nãy ta xem qua rồi, hắn vẫn còn sống… Vậy để ta đi xem lại.”

Kiều Tâm Viên ôm Đông Đình Quân đi tới, nàng vén dây leo lên, vươn tay thăm dò ở mũi và trên người nam nhân cháy đen, phát hiện cơ thể đối phương vừa cháy vừa lạnh, mùi hôi lan tỏa, nhưng chợt lại cảm nhận được một nguồn nhiệt chạy loạn trong cơ thể hắn.

Tuy nàng không hiểu y thuật, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực sinh mệnh: “Hắn vẫn còn sống…”

Đông Đình Quân không lên tiếng. Bởi vì hắn chợt nhận ra, đây là một cơ hội tốt. —— Thời cơ tuyệt vời để giết Hạ Hầu Ngọc.

Kiều cô nương hiện tại đang cảm kích “ơn cứu mạng” của mình, hắn hoàn toàn có thể sai khiến nàng đi làm việc này.

Kiều Tâm Viên hồi lâu không nghe thấy tiếng nói, nhịn không được nhẹ nhàng chọc chọc vào mai rùa: “Đông Đình tiền bối?”

Đông Đình Quân im lặng một lát, bất đắc dĩ nói: “Cô nương, ta đây. Không biết trên người cô… có đan dược chữa thương nào không? Ví dụ như Niết Bàn Đan, Hồi Linh Đan, Hồi Xuân Tán cũng được…”

Hắn vốn định thuyết phục cô nương này ra tay, nhưng Đông Đình Quân lại nghĩ đến hậu quả. Sợ không thể một kích giết chết được ngay, sợ nàng chưa từng giết người không xuống tay được, càng sợ đối phương cá chết lưới rách, trước khi chết kéo theo đệm lưng, bóp nát nguyên thần của mình. Dù sao thần thức của kẻ này cũng quá khủng bố, vả lại người này đã hứa tìm cho mình một cơ thể thích hợp, vậy thì tạm thời… tin hắn một lần vậy. Còn rừng xanh lo gì không có củi đốt.

Đan dược? Kiều Tâm Viên cúi đầu dốc cạn nạp giới ra, chỉ có một đống châu báu đá quý, và một cuốn sách công pháp lấy từ ngăn bí mật của Ngu Hành Chi…

“Có! Có một bình, nhưng cái này hình như là…” Kiều Tâm Viên không nhớ rõ tên, chỉ nhớ công hiệu, Ngu Hành Chi nói là thứ giúp người ta bình tâm tĩnh khí, vậy thì chắc cũng giống như thuốc bổ an thần thôi nhỉ.

Không biết có thể cứu người được không?

Đông Đình Quân ló đầu ra nói: “Cô nương mở nắp ra cho ta ngửi xem thử”

“Được.” Kiều Tâm Viên mở nắp bình, Đông Đình Quân ghé vào ngửi nửa ngày, có chút thất vọng: “Là Tĩnh Tâm Đan a, vậy thì vô dụng… Chỗ nàng sao nhiều đá thế này, ơ, cái này là, Hàn Tinh Thạch?!”

“Hàn Tinh Thạch? Ồ ồ đúng, cái này gọi là Hàn Tinh Thạch, hắn dùng được không?”

“Tốt quá rồi! Lôi kiếp là lôi hỏa chi lực, Hàn Tinh Thạch này vừa hay có thể chống lại lôi hỏa. Cô nương, nàng nhét viên Hàn Tinh Thạch này vào tay hắn, à không, vào miệng đi, vào miệng tốt hơn.”

“Ồ ồ, được…” Kiều Tâm Viên vốn dĩ cũng muốn cứu người, nàng làm theo cách cũ, dùng hai cành cây cạy miệng nam nhân ra, sau đó cố gắng nhét viên đá màu xanh lam to hơn trứng cút nhưng nhỏ hơn trứng gà kia vào miệng đối phương.

Bộ dạng nam nhân ngậm viên đá xanh lúc này trông rất buồn cười. Nếu hắn tỉnh táo, có lẽ sẽ tức giận đến mức luyện kiếm với trời xanh ba ngày ba đêm, chém đứt gió thu cùng lá rụng.

Kiều Tâm Viên lại hỏi Đông Đình Quân: “Ta chỗ này còn một viên Dược Tinh Thạch, dùng được không?”

“Dược Tinh Thạch? Đến thứ này cô nương cũng có ư? Đương nhiên là dùng được! Nhưng vật này cần dùng linh hỏa nung chảy mới có thể dùng, cô nương là y tu ư? Có biết dùng linh hỏa không?”

Kiều Tâm Viên mờ mịt lắc đầu: “Ta không phải y tu, ta cũng không hiểu y thuật, cũng không biết cái gì gọi là linh hỏa…”

“Vậy… chi bằng cô sờ thử xem, nhiệt độ trên người hắn chắc đã hạ xuống rồi?”

Kiều Tâm Viên làm theo, chạm vào cánh tay hắn vui mừng nói: “A! Tiền bối, nhiệt độ trên người hắn quả thực thấp hơn vừa nãy không ít, Hàn Tinh Thạch này xem ra thật sự có tác dụng.”

“Vậy thì tốt, xem tạo hóa của bản thân hắn thôi, vị này… mạng hắn chắc hẳn rất lớn.” Nhưng mà chết thì tốt hơn.

Kiều Tâm Viên thuận miệng hỏi: “Không biết hắn là người phương nào?”

“Haizz… chuyện này kể ra thì dài dòng,” Đông Đình Quân suy tư một lát, bắt đầu bịa chuyện, “Thiếu niên này tên A Ngộ, cô nương đừng nhìn hắn như bây giờ, trước kia hắn là một thiên tài, gặp phải thiên lôi mới ra nông nỗi này. Hắn từng cứu ta, là một người tốt bụng, cho nên ta muốn cứu hắn một mạng.”

Trong lúc hai người nói chuyện, viên Hàn Tinh Thạch kia bắt đầu tan chảy trong miệng Hạ Hầu Ngọc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như que kem dưới ánh mặt trời gay gắt tan ra trong miệng hắn, chảy vào kinh mạch, chống lại lôi hỏa chi lực bá đạo kia!

“… Sao lại tan nhanh thế?” Đông Đình Quân có chút khó hiểu, hắn là phù tu, đọc sách khá nhiều, nhưng về phương diện y thuật thì chỉ biết sơ sơ, cho nên hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kiều Tâm Viên nhanh trí, cầm lấy Dược Tinh Thạch: “Xem ra nhiệt độ trong miệng hắn rất cao a, ta bỏ cái này vào miệng hắn được không?”

Đông Đình Quân: “…”

Đông Đình Quân: “Vậy… thử xem?”

Kiều Tâm Viên lại nhặt cành cây lau lau vào y phục của hắn, quen tay hay việc cạy miệng hắn ra, nhưng viên Dược Tinh Thạch này còn to hơn trứng vịt, Kiều Tâm Viên nỗ lực nửa ngày cũng không nhét vào được, mà Đông Đình Quân bên cạnh đã lặng lẽ quay đầu đi nín cười.

Kiều Tâm Viên lau mồ hôi: “Ta nhét không vào… Nhưng mà Đông Đình tiền bối! Trên người hắn, sao lại càng lúc càng nóng thế này! Á… như núi lửa vậy.”

Nàng nhanh chóng rụt tay lại, cảm giác vừa chạm vào hắn là có thể cảm nhận được dòng điện đang chạy, lửa đang nung.

“Hàn Tinh Thạch tan chảy, có lẽ là… ngược lại đã kích thích lôi hỏa chi lực vốn đang ngủ say trong cơ thể hắn?!” Giọng điệu Đông Đình Quân trở nên hưng phấn, “Tiêu rồi tiêu rồi, hắn có phải sắp chết rồi không!”

“Tiêu rồi? Vậy phải làm sao!” Kiều Tâm Viên cũng cuống lên, nàng tìm tay của nam nhân, gỡ nắm tay đang siết chặt như thể sẵn sàng đứng dậy đấm người của hắn ra, nhét viên Dược Tinh Thạch vào lòng bàn tay hắn. Nàng nhìn về phía Đông Đình Quân: “Như vậy có tác dụng không?”

“Chi bằng thế này, cô nương có thể giúp ta khiêng A Ngộ vào trong linh tuyền được không? Ta thấy trong linh tuyền này ẩn chứa linh khí, nếu không có đan dược, ít nhiều cũng giúp được hắn một chút.”

Kiều Tâm Viên đồng ý, nhưng sức lực của xà yêu nhỏ bé, nàng dùng hết sức bình sinh cũng không di chuyển được nửa tấc. Đông Đình Quân bảo nàng dùng thuật pháp, nàng lúng túng lắc đầu: “Ta… không thạo lắm.”

Đông Đình Quân lộ ra vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Sao lại có người còn phế hơn cả mình thế này.

Kiều Tâm Viên gãi gãi lòng bàn tay: “Đông Đình tiền bối… xin lỗi a, ta học nghệ không tinh, không giúp được gì, ta chỗ này có một cuốn sách công pháp, ta có thể lập tức bắt đầu luyện công tu hành! Không biết… có kịp hay không.”

Đông Đình Quân thấy trong nạp giới của nàng vừa có Hàn Tinh Thạch, lại có Dược Tinh Thạch, còn có dạ minh châu… thật sự không giống người nghèo, sao có thể chỉ có một bình Tĩnh Tâm Đan! Biết đâu nàng còn có đồ tốt.

Không lấy ra thì thôi vậy, như vậy cũng không trách được mình không cứu hắn. Chết cũng tốt ha ha ha ha ha.

Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng hắn cười: “Tiền bối?”

Đông Đình Quân ho một tiếng, nhớ ra một chuyện: “Ta không cười. Ta muốn nói kết giới sơn động này rất mạnh, hiện tại ta gặp chút rắc rối, thực lực chỉ còn một phần vạn của trước kia, e là phải đợi hắn tỉnh lại mới giải được.”

“Vậy, vậy ta đi múc chút nước linh tuyền mớm cho hắn.”

Nàng nghĩ nghĩ: “Hay là, tiền bối ngài dạy ta dùng linh hỏa? Ta nung chảy viên Dược Tinh Thạch này? Nung nhỏ một chút là có thể nhét vào miệng hắn rồi.”

Đông Đình Quân xuất thân tộc Nhược Thủy, tộc này là cao thủ thư họa, tinh thông phù đạo, truyền thuyết đặt bút liền có thể biến đá thành vàng, chim muông cầm thú, hoa cỏ cây cối trong tộc đều là do bút mực vẽ ra. Hắn tuy là phế vật nổi tiếng trong tộc, nhưng kiến thức rộng rãi, chỉ đạo một hậu bối Luyện Khí dùng linh hỏa cũng không thành vấn đề.

Tiểu cô nương này tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng khả năng lĩnh ngộ lại mạnh ngoài dự đoán, chưa đầy hai canh giờ, đã ngưng tụ ra được linh hỏa thực chất.

Đông Đình Quân khen ngợi: “Thiên phú này của cô nương rất thích hợp làm luyện đan sư.”

Mắt Kiều Tâm Viên cong cong: “Cảm ơn Đông Đình tiền bối đã chịu dạy bảo ta.”

Ánh mắt nàng chăm chú, linh hỏa này đốt cháy linh khí trong cơ thể nàng. Tay trái nàng nắm chặt một viên trung phẩm linh thạch màu đỏ để hấp thu, tay phải đốt lên linh hỏa, dùng ngọn lửa nung nướng Dược Tinh Thạch.

Đông Đình Quân lên tiếng: “Cô nương, cô đặt Dược Tinh Thạch vào tâm ngọn lửa đi”

“Tiền bối…” Kiều Tâm Viên nóng đến mồ hôi đầy mặt, “Thực ra nhiệt độ bên ngoài ngọn lửa mới là cao nhất.”

“Ồ, vậy sao… ra là thế.” Đông Đình Quân không hiểu, nhưng cũng không nghi ngờ, “Cô nương hiểu biết thật nhiều.”

“Đều là thầy giáo dạy cả.” Giọt mồ hôi lăn từ trán nàng xuống, hòa cùng tiếng nước chảy đá mòn của thạch nhũ.

Nung chảy một viên Dược Tinh Thạch, lặp đi lặp lại như thế tốn của Kiều Tâm Viên bốn canh giờ.

“Mệt quá.” Y phục nàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không quên nhặt cây linh chi bên trong và cục keo dính giống kẹo dẻo do Dược Tinh Thạch hóa thành lên. Kiều Tâm Viên liếc nhìn một cái, ghé sát vào ngửi ngửi, khó ngửi đến mức nàng lập tức né đầu ra: “Ư… thối quá, tiền bối, thứ này dùng thế nào, cho hắn ăn trực tiếp sao?”

Đông Đình Quân đã ngủ một giấc tỉnh lại rồi, thấy nàng thế mà đã nung chảy được Dược Tinh Thạch, không khỏi kinh ngạc, cô nương này thiên phú thật mạnh!

“Ừm, dược lực đơn thuần có thể sẽ quá mạnh, có lẽ dùng thứ gì đó điều hòa một chút sẽ tốt hơn?”

“Vậy ta dùng nước suối pha một chút…” Kiều Tâm Viên nghĩ nghĩ, lại quyết tâm, rạch ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu vào.

Sau khi mớm hết chỗ thuốc cho nam nhân, Kiều Tâm Viên kiệt sức, đang định cởi quần áo ngâm mình trong suối nước nóng, đột nhiên khựng lại: “Tiền bối, ngài chắc là nam nhân nhỉ…?”

“Chắc là??” Đông Đình Quân tỏ vẻ nghi ngờ với cách dùng từ này, “Thế này còn chưa rõ ràng sao??”

“Ta nghe giọng tiền bối cũng khá là dương cương…”

“Ta đương nhiên là nam rồi!!”

“Vậy, vậy…” Giọng Kiều Tâm Viên nhỏ đi một chút, “Người ta bẩn quá, muốn tắm một cái, tiền bối có thể…”

Đông Đình Quân từ nhỏ lớn lên giữa các nữ nhân, nghe vậy liền hiểu ngay: “Ta đi ngủ ngay đây! Cô nương yên tâm, ta không phải loại người đó, không đúng, ta không phải loại rùa đó… yên tâm… ta chỉ là một con vật nhỏ, cô nương có gì mà không yên tâm chứ…”

Kiều Tâm Viên ôm con rùa nhỏ lên, tìm xung quanh một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng đặt nó lên mái tóc của nam nhân đen thui kia, dịu dàng nói: “Chỗ này được không, cảm giác cũng giống tổ chim, có thoải mái không?”

“Cũng tạm, khá khô ráo, chỉ là hơi hôi.” Đông Đình Quân lười biếng nằm sấp trên cái đầu cháy đen của Hạ Hầu Ngọc, an tường nhắm mắt lại, “Được rồi, Kiều cô nương đi làm việc đi, ta ngủ đây! Giúp ta tắt dạ minh châu nhé, cảm ơn.”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3