Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 91

THIÊN GIỚI – 8

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu lên, có chút ngại ngùng: “Sao huynh lại nhổ một sợi tóc của ta thế?”

Tính khí hiền lành này của nàng đúng là một vạn năm cũng chẳng hề thay đổi.

Hạ Hầu Ngọc không nói gì, chỉ đem sợi tóc quấn quanh ngón trỏ tay phải, hai ngón tay trái khép lại, thi triển pháp thuật lên sợi tóc. Một tia sáng đen chợt lóe qua, sợi tóc quấn trên ngón tay hắn liền tan biến không dấu vết.

Kiều Tâm Viên “A” lên một tiếng, đôi mắt khẽ mở to: “Đây là pháp thuật gì vậy?”

Hạ Hầu Ngọc: “Cấm thuật, như vậy sau này ta sẽ không bao giờ lạc mất nàng nữa.”

Kiều Tâm Viên “Ồ” một tiếng, cũng chẳng mấy bận tâm xem “cấm thuật” là gì, khẽ cắn môi hỏi: “Tư Thần Tiên Quân, huynh quen biết ta trước kia sao?”

“Ừm,” Hạ Hầu Ngọc gật đầu, “Nàng tên là Kiều Tâm Viên, Bạch Lung là một cái tên khác của nàng.”

“Bạch Lung…” Nàng bỗng chốc hồ đồ, “Ây khoan đã, ta bây giờ cũng gọi là Kiều Tâm Viên, vậy sao ta lại là Bạch Lung? Nhưng Bạch Lung, chẳng phải là thê tử kết tóc của Hạ Hầu sao?”

“Nàng không nhớ ra cũng không sao, ta sẽ kể cho nàng nghe từng chuyện một.” Có biết bao nhiêu sự tình, biết bao hồi ức và khúc mắc, rất khó để nói hết được trong một hơi.

“Tư Thần Tiên Quân” và thần nữ trò chuyện quá lâu, lâu đến mức Tử Tục cảm thấy bất an: “Thần quân, điện hạ dường như đặc biệt thích nhị hoàng tử của Vũ tộc, có cần thuộc hạ đi…”

Chấp Minh lắc đầu: “Không cần.”

Ở trong Thiên Cung, Chấp Minh hầu như không can thiệp vào việc nàng làm. Nàng nói chuyện với ai, làm gì, hắnchưa bao giờ nghe lén hay nhìn trộm. Với Tư Thần Tiên Quân cũng vậy, nếu nàng đã thích thì cứ để nàng ở chung với Tư Thần thêm một lát.

Nói thì nói vậy, nhưng ngọc giản ghi chép lai lịch của nhị hoàng tử Vũ tộc đã được đặt ngay trước mặt hắn, bị lật đi lật lại xem đến ba trăm lần.

“Tư Thần ghép đôi với tiểu cô nương thì thân phận chênh lệch quá lớn.” “Dung mạo tuy thuộc hàng thượng thừa, nhưng các vị Tiên quân trẻ tuổi trong Tam giới này, làm gì có ai khó coi đâu.” “Năng lực… lén lút thích cá cược trứng chim, chọi dế, pha trà, đúng là vị hoàng tử vô dụng nhất của Vũ tộc.”

Chấp Minh kén chọn nghĩ thầm, nếu không phải vì Kiều Tâm Viên thích, một Tiên quân bất tài như vậy có làm sao cũng không đến lượt được kết thân với nàng.

Nàng thực sự thích sao? Hay là, cứ chọn thêm xem sao?

“Tử Tục, con bé vẫn đang nói chuyện với nhị hoàng tử Vũ tộc à?”

Hạ Hầu Ngọc đã kể rất nhiều chuyện.

Kiều Tâm Viên có cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện sinh động thú vị, nhưng mỗi chi tiết trong đó lại cứ thế níu kéo lấy trái tim nàng. Hạ Hầu Ngọc nhắc đến Tử Vân Thành: “Nàng từng nói với ta, nàng thích nhất là trăng hạ huyền (trăng khuyết cuối tháng).”

Kiều Tâm Viên chợt cảm thấy, hắn chính là nam thanh niên trong mộng kia, không thể sai được. Nàng cảm nhận được trái tim mình nhảy nhót vô cùng vui sướng, khóe môi bất giác cong lên: “Có phải huynh rất thích gọi ta là…”

Hạ Hầu Ngọc tiếp lời: “Kiều Tiểu Viên?”

Nàng lập tức gật đầu, hai má ửng hồng: “Huynh… huynh có thể gọi thêm hai tiếng nữa được không.”

Giống y hệt trong giấc mơ của nàng!

Khóe môi Hạ Hầu Ngọc khẽ nhếch: “Kiều Tiểu Viên, nàng quả nhiên chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải chuyển thế.” Nụ cười trên khóe môi hắn bất giác trở nên lạnh lẽo. Thiên Thần tộc, Tiên tộc, làm tận việc ác, lại dám tẩy đi ký ức của nàng, bắt nàng phải phủ phục dưới đôi cánh của kẻ thù giết mẹ, nhận giặc làm cha.

“Nàng ở Thiên Cung có thấy vui không?” Hắn hỏi.

Kiều Tâm Viên theo bản năng khựng lại một chút.

“Mọi người đều đối xử với ta rất tốt, ngoại trừ Thiên Đế, ông ấy hình như không thích ta lắm, hễ thấy ta là lại sầm mặt cau mày. Ngoài chuyện đó ra thì mọi người đều rất tốt. Nhưng mà ta không được rời khỏi Thiên Cung, ta có thể đến Cửu Trùng Thiên học bài, đến Đại La Thiên bái Thiên Tôn. Nói ra thì hình như nơi được đi cũng khá nhiều, nhưng đi đâu cũng toàn là thần tiên. Bình thường ta không được rời khỏi Tam Trùng Thiên, muốn đi nơi khác đều phải xin phép cữu cữu.”

“Cữu cữu.” Hạ Hầu Ngọc không am hiểu về Thiên Cung, nhưng lúc tới đây đã nghe các Tiên quân tham gia tuyển phu nhắc tới. “Chấp Minh Thần quân, ông ta đối xử tốt với nàng chứ?” Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa trên trán Kiều Tâm Viên.

“Ừm!” Kiều Tâm Viên bị hắn vuốt ve liền híp mắt lại, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Mười ngón tay thon thả mềm mại bị hắn khẽ khàng kéo qua. Nhìn là biết những năm qua nàng thực sự không phải nếm trải khổ đau hay bất hạnh gì. Nếu Hạ Hầu Ngọc bây giờ nói cho nàng biết, Thiên Đế và Tiên tộc chính là kẻ thù giết mẹ nàng, có lẽ nhất thời nàng sẽ rất khó chấp nhận.

Hạ Hầu Ngọc hít sâu một hơi, không thể không khâm phục thủ đoạn đê tiện của đám Tiên tộc này.

“Nàng ở Thiên Cung thường học những gì?” Hạ Hầu Ngọc hạ giọng hỏi.

Kiều Tâm Viên cúi đầu, ngẩn ngơ nhìn những ngón tay của hắn. Bàn tay hắn rất lớn, có những vết chai dày, nhưng ngoài dự đoán lại khiến nàng cảm thấy vô cùng mềm mại. Sự mềm mại này dường như xuất phát từ cảm giác trong lòng. Nhưng cứ nắm tay người ta thế này, liệu có không hay lắm không? Nàng thử giãy ra một chút, nhưng không thoát được.

Nàng khẽ đáp: “Ta học rất nhiều thứ, cầm kỳ thi họa, thượng cổ sử, đạo kinh, phật kệ, tiên thuật, phòng ngự thuật, trận pháp…”

Giọng Hạ Hầu Ngọc cũng rất nhẹ: “Không học kiếm thuật sao?”

“Không, không học mấy.”

“Ừm,” Hạ Hầu Ngọc miết nhẹ lên ngón tay nàng, “Nhìn tay nàng là nhận ra được.”

Kiều Tâm Viên tuy không bài xích, nhưng vẫn có chút không tự nhiên, vành tai ửng đỏ, lúc này đành lặng lẽ rụt tay về. Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy, rũ mắt xuống, cũng không miễn cưỡng nắm chặt tay nàng nữa.

Đôi tay Kiều Tâm Viên thu về, lén lút đặt dưới gầm bàn, hai tay xoắn xuýt vào nhau. Giọng nàng vẫn mềm mỏng thanh thúy như thường lệ: “Những chuyện huynh kể, ta nhớ không rõ, nhưng ta biết chắc chắn chúng đã từng xảy ra, bởi vì ký ức một trăm năm trước của ta đều không còn.”

Nàng tự mình cũng không đến mức quá hồ đồ, suy nghĩ rất rành mạch: “Có phải ở nhân gian ta đã xảy ra sự cố gì không? Tại sao ta vừa là Bạch Lung, lại vừa là chất nữ của Thần quân, như vậy há chẳng phải rất vô lý sao? Bởi vì…” Nàng nghiêng đầu, “Bạch Lung là muội muội của xà tiên, vậy thì mấy trăm năm nay ta đều đi theo bên cạnh Thiên Tướng Tinh Quân, tuy điều này cũng có thể giải thích tại sao ta nhìn thấy Tinh Quân lại thấy thân thiết, trên người ngài ấy có mùi hương rất dễ chịu…”

Bàn tay Hạ Hầu Ngọc vô thanh vô tức bóp chặt chén trà, một tia lệ khí xẹt qua mi tâm, một luồng hắc ám đè nén rò rỉ ra ngoài, nhưng rất nhanh đã bị hắn thu liễm lại.

Kiều Tâm Viên dùng ánh mắt trong veo nhìn hắn: “Nếu ta là rắn, thì đâu thể là chất nữ của Thần quân được, cữu cữu chưa từng nói với ta chuyện này…”

“Nàng là Long tộc.” Hạ Hầu Ngọc giãn mày, dốc hết sức để không để lộ ra luồng khí tức đáng sợ kia nữa, “Không phải rắn.”

“Hả?” Kiều Tâm Viên quả thực rất mờ mịt, “Long tộc… ta, sao ta có thể là…”

Hạ Hầu Ngọc: “Trong thông sử của Tiên tộc đã ghi chép thế nào về Long tộc?”

“Sách… sách nói rằng, Long quân vô cùng tàn bạo, hôn dung vô đạo, đồ sát Tam giới, là người Tiên tộc dốc hết sức lực mới giết chết được Long quân. Sau trận chiến ấy, Tiên tộc chết mất quá nửa, Thiên Thần tộc không tham chiến, chỉ đứng ra thu dọn tàn cuộc.”

“Rắc…”

Chén trà vẫn vỡ vụn trong lòng bàn tay hắn.

Hạ Hầu Ngọc hít sâu một hơi, cơn giận dữ gần như hóa thành thực thể lượn lờ trong hơi thở của hắn.

Kiều Tâm Viên loáng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, chần chừ lên tiếng: “Là… thông sử ghi chép sai sao? Long tộc đã diệt vong rồi, nhưng sao ta lại có thể là rồng được, xùy—” Nàng nhíu mày, xoa xoa thái dương, “Đầu đau quá.”

“Được rồi, Tiểu Viên, đừng nghĩ nữa.” Trong lòng Hạ Hầu Ngọc nhói đau, hắn đưa tay khẽ che đi đôi mắt nàng, “Nàng đưa ta đến Dao Trì mà nàng thích nhất đi, ta sẽ đưa nàng rời khỏi Thiên Cung.”

Vừa dứt lời, từ xa đã truyền đến giọng của Tử Tục: “Tư Thần Tiên Quân, đã là giờ Dậu rồi, trời cũng muộn, ngài cũng nên rời đi thôi, điện hạ nhà chúng ta phải dùng bữa rồi.”

“Điện hạ?” Tử Tục liếc thấy Kiều Tâm Viên dường như có gì đó bất thường, lại thấy Tư Thần Tiên Quân kia đang khoác vai ôm lấy thần nữ một cách vô cùng bất lịch sự. Y lập tức sải bước tới, che chở cho Kiều Tâm Viên, lớn tiếng quát: “Nhị hoàng tử làm vậy chưa khỏi quá mạo phạm rồi!”

Vốn dĩ nghĩ rằng với thực lực của thần nữ, vị Nhị hoàng tử phế vật của Vũ tộc kia chắc chắn không đánh lại, nên Tử Tục nghe theo lời Chấp Minh, không đi nhìn trộm xem thần nữ và Tư Thần Tiên Quân đang nói chuyện gì. Ai mà ngờ được tên Tư Thần này lại vô lễ đến thế, đúng là một tên đăng đồ tử (kẻ háo sắc)!

Hạ Hầu Ngọc nâng mi mắt lên, đôi con ngươi đen kịt lạnh lẽo nhìn y, giọng nói u lãnh, như đang nhìn một loài bò sát hèn mọn trên mặt đất: “Ngươi là, Tiên tộc?”

“Người đâu!” Ngữ khí và thần sắc của hắn, không hiểu sao lại khiến Tử Tục cảm thấy tim đập thót lên khó chịu, y quát lớn, “Tiễn khách!”

“Tử Tục…” Kiều Tâm Viên đưa tay lên, “Vừa rồi ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút, may mà có Tư Thần Tiên Quân ở đây, đừng trách cứ ngài ấy.”

Nàng thẳng người dậy, khóe mắt liếc về phía Hạ Hầu Ngọc, nói với Tử Tục: “Ngày mai giờ thìn ba khắc ta muốn đến Dao Trì, Nguyên Đức Chân Quân nói có món đồ hiếm lạ muốn tặng cho ta.”

“Điện hạ…” Tử Tục đỡ lấy nàng, giọng điệu đã hòa hoãn hơn hẳn lúc nãy, “Vừa rồi ngài thấy khó chịu ở đâu? Thuộc hạ gọi người đến bắt mạch cho ngài nhé?”

“Giờ Thìn ba khắc.”

Hạ Hầu Ngọc nhìn theo bóng lưng cành vàng lá ngọc của nàng khuất dần. Ngắm nhìn cung điện tỏa sáng rực rỡ này, sát ý đối với Tiên tộc trong lòng hắn sục sôi, gần như không thể kìm nén mà bùng nổ ra ngoài.

Việc nhập ma đối với hắn không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hắn phải tốn rất nhiều tâm sức mới có thể duy trì được lý trí, mới có thể áp chế khao khát chém giết tận sâu trong đáy lòng.

Ban đầu, hắn nghĩ đến Kiều Tâm Viên, nàng không thích nhìn thấy hắn như vậy, hắn liền buông tha cho một mạng người. Tiếp đó là mạng người thứ hai, thứ ba… Cứ như vậy, hắn đã khống chế được bản thân mình. Nói thì đơn giản, nhưng làm được lại chẳng dễ dàng gì. Chỉ suýt chút nữa thôi Hạ Hầu Ngọc đã mất kiểm soát rồi.

Lát sau, hắn xoay người rời khỏi Trường Tín Cung, những sợi lông vũ trên bộ bạch vũ y phiêu tán trong gió tựa như mảng tuyết rơi.

Sự tàn hại của đám Tiên, Thần đạo mạo trang nghiêm này đối với Kiều Tâm Viên chỉ có thể dùng hai chữ “méo mó” để hình dung. Hạ Hầu Ngọc không biết mục đích bọn chúng làm vậy là gì, tại sao lại phải giam cầm nàng ở đây, nhưng hắn nhất quyết phải đưa nàng đi.

Ra khỏi Trường Tín Cung, nhị hoàng tử Vũ tộc trong tay áo Hạ Hầu Ngọc rốt cuộc cũng tỉnh lại: “Sao đầu ta lại đau thế này, bọn họ vừa nói cái gì vậy, sao ta không nghe thấy gì cả?”

Đông Đình Quân: “Vì ta đánh ngất ngươi rồi.”

Nhị hoàng tử kinh hãi phẫn nộ: “Ngươi! Tại sao các ngươi lại đánh ngất ta?”

Đông Đình Quân: “Vì nhìn ngươi thấy ghét.”

Y ngồi dự thính toàn bộ câu chuyện, bây giờ nhìn đám Tiên tộc quả thực vô cùng chướng mắt.

Bữa tối có những món Kiều Tâm Viên thích ăn, nhưng nàng dường như chẳng có cảm giác ngon miệng.

Chấp Minh hỏi: “Con cùng Tư Thần Tiên Quân nói chuyện gần ba canh giờ, Tử Tục nói, hắn ta mạo phạm con?”

“Không có, cữu cữu, đầu con hơi đau, Tư Thần Tiên Quân ngài ấy lo lắng cho con mà thôi.” Nàng rũ mắt xuống, nhưng lại không kìm được lén nhìn Chấp Minh.

Nếu mình là Long tộc, vậy chắc chắn không phải là cháu gái của Chấp Minh rồi. Nàng gần như theo bản năng mà tin tưởng những lời Hạ Hầu Ngọc nói, dù cho nó chẳng đầu chẳng đuôi, hoang đường đến cực điểm. Nhưng nàng lại đặc biệt kiên định cho rằng, hắn sẽ không làm hại mình. Cảm giác tin tưởng mù quáng này, ngay cả Chấp Minh cũng chưa từng mang lại cho nàng.

Chấp Minh gắp một miếng cá, liếc mắt sang: “Con nhìn ta làm gì?”

Kiều Tâm Viên lẳng lặng lắc đầu. Sau đó mới dè dặt hỏi: “Cữu cữu, tại sao ngài… chưa từng cho phép con rời khỏi Thiên Giới?”

Chấp Minh vô cùng bình thản đáp: “Lòng người khó đoán, tuổi con còn nhỏ, ra ngoài sẽ gặp phải người xấu.”

“Nhưng mà, Đẩu Mẫu Nguyên Quân từng nói, tiên giả có pháp lực mạnh hơn con không nhiều, sao con ra ngoài lại gặp phải người xấu được. Hơn nữa, ngài nói tuổi con còn nhỏ, nhưng lại tốn bao tâm sức chọn phu quân cho con, vậy là vì sao?”

Lời nàng chứa quá nhiều sự chất vấn, mi tâm Chấp Minh khẽ chau lại: “Nhị hoàng tử Vũ tộc chiều nay đã nói chuyện gì với con?”

“Thì là… nói chuyện, nếu cùng Vũ tộc, kết, kết thân rồi, con có thể đến Tuyệt Trần Cốc.” Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, cúi gằm mặt xuống, “Có phải không ạ.”

Chấp Minh làm sao không biết nàng đang nói hươu nói vượn. Chỉ cần không rời khỏi tầm mắt của ngài, Chấp Minh rất ít khi đi soi mói chuyện đời tư của nàng, nàng cũng hiếm khi có chuyện gì mà không kể cho ngài nghe.

Nhưng bây giờ, Kiều Tâm Viên đã có bí mật với ngài, có chuyện giấu giếm ngài rồi. Lại còn biết chất vấn ngài, bị ngài đánh trống lảng, còn biết vòng lại cật vấn: “Ngài vẫn chưa cho con biết nguyên do mà.”

“Chọn phu quân cho con, chẳng qua là thấy con nhìn một bức họa mà sinh tương tư, nếu con không muốn, vậy thì không thành thân nữa. Nhưng chẳng phải con thích Tư Thần Tiên Quân sao, vừa nãy còn nói, muốn cùng hắn thành thân rồi đến Tuyệt Trần Cốc.”

“Con… phải, là con thích huynh ấy.” Kiều Tâm Viên không phải là người ngại ngùng che giấu sở thích và tâm trạng của mình.

“Vậy có muốn kết thân với Vũ tộc không?”

Kiều Tâm Viên: “Con… muốn suy nghĩ thêm.”

Đêm đó, Kiều Tâm Viên tắt đèn đi ngủ, Chấp Minh rảo bước ra khỏi Trường Tín Cung.

Nhị hoàng tử của Vũ tộc, ăn mặc lộng lẫy màu mè, lại đang nằm ngủ say sưa ở một góc trong Thiên Cung. Chấp Minh đưa tay dùng thần lực thăm dò, không phát hiện điều gì bất thường. Vài chiếc lông vũ nhô ra từ trên mặt và cổ của Tư Thần Tiên Quân, đích thực là Vũ tộc không thể nghi ngờ. Vũ tộc không có giao tình gì sâu sắc với Long tộc, với Kiều Tâm Viên lại càng không thể có qua lại.

Rất lâu sau khi Chấp Minh rời đi, bóng dáng Hạ Hầu Ngọc mới lặng lẽ xuất hiện phía sau tảng đá Thái Hồ bên cạnh. Hắn gần như hòa làm một với hòn đá này, ngay cả Thần quân cũng không phát hiện ra hắn đang ở ngay gần đó.

Đông Đình Quân lên tiếng: “Sao ngươi biết vị thần quân kia sẽ đến điều tra Tư Thần?”

“Đoán vậy.”

Đông Đình Quân: “Chiếu theo thứ bậc tôn ty của Thiên Giới, vị Thần quân này hẳn phải là một đại nhân vật vô cùng ghê gớm rồi. Sao lại nhận Tiểu Kiều cô nương làm cháu gái trên danh nghĩa, để nàng có được địa vị cao quý như vậy, có phải có âm mưu gì không? Thèm muốn máu của nàng à?”

Các đốt ngón tay của Hạ Hầu Ngọc siết chặt, chất chứa một thứ khí kình khó có thể tưởng tượng, giọng nói như chui lên từ cửu u địa phủ: “Ngày mai ta sẽ đưa nàng rời khỏi Thiên Cung. Mọi ân oán nợ nần sẽ cùng nhau thanh toán một lần. Những sự dơ bẩn không thấy được ánh sáng của Tiên tộc, cuối cùng rồi cũng phải nổi lên mặt nước.”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3