Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 90
THIÊN GIỚI – 7
Hạ Hầu Ngọc khẽ nhướng mắt nhìn diện mạo của Tư Thần Tiên Quân, nếu Đông Đình Quân không nói thì hắn cũng chẳng thấy giống chỗ nào, nhưng sau khi Đông Đình Quân nhắc tới, hắn quả thực nhận ra đối phương có bốn phần tương tự mình.
“Lão bá,” Đông Đình Quân tò mò hỏi một người đi đường thuộc Vũ tộc, “Vị Tư Thần Tiên Quân này là thần thánh phương nào vậy?”
Lão bá đáp: “Là Nhị hoàng tử của Vũ tộc chúng ta. Nếu Tư Thần Tiên Quân lọt vào mắt xanh của thần nữ, kết được mối nhân duyên này, vậy Vũ tộc chúng ta há chẳng phải cũng đắc thế rồi sao! Đi thôi đi thôi…”
Đông Đình Quân chép miệng: “Xem ra chuỗi phân cấp của thần tiên cũng nghiêm trọng thật, lại phải dựa vào liên hôn để nâng cao địa vị chủng tộc cơ đấy.”
“Khoan đã,” Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng lên tiếng, “Ông vừa nói vị Tư Thần Tiên Quân này có nét giống với phu quân kiếp trước của thần nữ?”
Thế nhưng hắn vừa hỏi dứt câu thì dòng người đột nhiên lấn xô đẩy, lão bá vừa trò chuyện thoắt cái đã mất hút.
Đông Đình Quân rút cuốn Thoại Kỳ Thư trong ngực áo ra, có chút buồn bực: “Vị thần nữ trong miệng người này, không lẽ chính là người mà chúng ta quen biết chứ? Nàng ấy vốn dĩ đã mang lại cho ta cảm giác như từng quen biết, bây giờ lại còn đi tìm một phu quân kiếp trước có dung mạo giống ngươi… Ma quân đại ca, ngươi nói xem liệu nàng ấy có phải là… Ây! Ngươi nghe ta nói hết đã nào!”
Lúc này, Hạ Hầu Ngọc đã cầm bức họa do Đông Đình Quân vẽ đi khắp Tuyệt Trần Cốc để dò la. Chẳng cần tốn nhiều công sức, hắn nhanh chóng nhận được câu trả lời: “Mấy ngày trước, tiên giả của Thiên cung cũng cầm bức họa từa tựa thế này đến Tuyệt Trần Cốc chúng ta hỏi thăm. Ngươi xem, trên tường còn dán cả cáo thị tìm người kìa. Ai tìm được sẽ được thưởng Vô Hoa Lôi Thần Châu, đó chính là vô thượng chí bảo có thể thỉnh Ứng Lôi Thiên Tôn xuất sơn một lần đấy!”
“Xem ra nàng ấy quả thực đang giúp ta tìm người.” Hạ Hầu Ngọc giật lấy Thoại Kỳ Thư từ tay Đông Đình Quân, hạ bút viết chữ, hỏi thăm tung tích cụ thể. Nhưng lần này, Thoại Kỳ Thư không hề đưa ra phản hồi nào.
Đông Đình Quân không khỏi thắc mắc: “Trước đây sau khi chúng ta từ Thiên giới về phàm gian, dùng cuốn Thoại Kỳ Thư này không sao liên lạc được với vị thần nữ kia nữa. Mới một hai ngày nay lại đột nhiên báo cho chúng ta biết đã nghe ngóng được chút tung tích ở Tuyệt Trần Cốc, giờ hỏi lại thì bặt vô âm tín. Đang bế quan sao? Hay là thứ đồ chơi do Tiên tộc phát minh này có vấn đề rồi?”
Hạ Hầu Ngọc gấp cuốn Thoại Kỳ Thư lại, tỉ mỉ nghiên cứu một chốc rồi trầm giọng nói: “Quyển này là đồ giả.”
“Cái gì? Đồ giả?!”
“Phải. Cuốn trước kia ta đã xem xét rất kỹ, có chút khác biệt so với cuốn này, ấn ký phía sau sách không khớp. Quyển trên người ngươi đã bị tráo rồi.”
“Từ lúc nào cơ chứ, sao ta không hề hay biết!” Đông Đình Quân kinh hãi.
“Tu vi của đối phương cao đến mức ngươi không thể nhận ra. Dù sao ngươi lăn lộn bấy nhiêu năm cũng chỉ mới ở cảnh giới Hóa Thần.”
Đông Đình Quân: “…”
“Nói chuyện thì cứ nói chuyện, có thể đừng nhục mạ nhau được không.”
Hạ Hầu Ngọc rũ mắt: “Có kẻ cố ý dụ chúng ta đến Tuyệt Trần Cốc.”
Đông Đình Quân cau mày: “Tại sao lại dụ chúng ta đến đây, nơi này có gì đặc biệt sao? Chỉ là một sơn cốc nhỏ chim hót hoa hương, hai canh giờ là đi dạo hết một vòng, ai nấy đều ăn diện lộng lẫy…”
“Có lẽ là chiêu trò của kẻ đứng sau Thiên Cơ Bạch Thư. Kẻ này âm hiểm xảo trá, giỏi nhất là bày mưu tính kế liên hoàn. Đối phương dụ chúng ta đến Tuyệt Trần Cốc, nhất định không hề đơn giản như bề ngoài.” Nói rồi, Hạ Hầu Ngọc cất Thoại Kỳ Thư vào tay áo, “Ta phải lên Tam Trùng Thiên một chuyến nữa.”
“Được… hả?” Đông Đình Quân bỗng phản ứng lại, “Ngươi nghe thấy những lời ta vừa nói rồi à?”
“Nghe thấy rồi…” Hạ Hầu Ngọc hạ giọng, “Ta từng nghĩ, một người Long tộc như nàng, sao có thể biến thành thần nữ của Thiên Thần tộc, sao lại không nhận ra ta. Ta cảm thấy thần nữ giống nàng, nhưng lại không muốn nghĩ nhiều đến những khả năng khác. Giờ ngẫm lại, có lẽ thuyết tiền kiếp luân hồi là thật, nàng không nhận ra ta, cũng có nguyên do của nó.”
Đông Đình Quân nhìn hắn, nhất thời cạn lời: “Mặt ngươi không rửa, ai mà nhận ra ngươi là người hay quỷ… Khoan đã, Tiểu Kiều cô nương là Long tộc?!?! Sao ngươi không nói cho ta biết?”
“Ừ.”
Hạ Hầu Ngọc không thèm giải thích.
Đông Đình Quân: “Thôi được rồi, ta sớm đoán ra nàng ấy không hề tầm thường… Không ngờ lại là Long tộc, thật không thể tin nổi, tính cách của nàng quả là một trời một vực so với Long quân trong lời đồn. Vậy giờ Thoại Kỳ Thư đã bị tráo, chúng ta lên Tam Trùng Thiên kiểu gì? Thiên Ngộ và Thanh Âm đã phi thăng rồi, nhưng họ vừa phi thăng, ước chừng cũng chỉ là Địa tiên thấp kém nhất, có đưa chúng ta vào được hay không cũng khó nói…”
Hạ Hầu Ngọc: “Chúng ta sẽ đường đường chính chính đi lên.”
Đông Đình Quân: “Bằng cách nào?”
“Ưm, ưm…”
Nhị hoàng tử Vũ tộc ngày thường áo gấm ngựa xe, ngay đêm trước ngày lên Thiên cung đã bị đánh ngất xỉu ngay trong hoàng cung của chính mình.
Môi của Tư Thần Tiên Quân bị pháp thuật phong ấn, tứ chi bị trói chặt, đang vặn vẹo uốn éo trên mặt đất như một con giun, chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm”.
Mặt mũi hắn tràn ngập sự kinh hoàng, ánh mắt như đang gào thét: Các ngươi là ai?! To gan lớn mật!
Ngoài cửa vọng vào tiếng của tên cận vệ: “Nhị hoàng tử, đến giờ chải chuốt khởi hành lên Tam Trùng Thiên rồi ạ.”
“Ưm, ưm!”
Cận vệ nghi hoặc: “Nhị hoàng tử?”
Hạ Hầu Ngọc khẽ nâng ngón tay, biến nhị hoàng tử thành một con rùa, nhét luôn vào tay áo: “Ồn ào.”
Đông Đình Quân – kẻ cũng đang bị biến thành rùa để tiện hành động trên Tam Trùng Thiên – bất mãn lên tiếng: “Sao ngươi thích biến người ta thành rùa thế hả, mà dựa vào đâu con rùa nhị hoàng tử Vũ tộc này lại to con hơn ta?”
“Vậy ta tráo kích cỡ hai người các ngươi lại.”
“Thế còn nghe được…”
Hai con rùa một to một nhỏ trố mắt nhìn nhau trong tay áo của Hạ Hầu Ngọc. Nhị hoàng tử bị trúng Cấm Ngôn thuật không nói được lời nào, chỉ có thể ngấn lệ đầy uất ức. Đông Đình Quân tự nhận mình là đại ca: “Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa ta đánh cho sưng mỏ bây giờ!”
Nhị hoàng tử ngoan ngoãn rụt đầu rùa vào trong mai. Kẻ này biến mình thành rùa rốt cuộc là có mưu đồ gì?
Hạ Hầu Ngọc khoác lên mình y phục của Tư Thần Tiên Quân, đẩy cửa bước ra.
Người Vũ tộc vốn chuộng phong cách diêm dúa lòe loẹt, trên y phục kết đầy lông vũ bay lả tả. Hạ Hầu Ngọc đành phải chọn một bộ bạch vũ y có vẻ thanh tao nhất, ngay cả ngọc quan đội đầu cũng kết bằng lông trắng.
Khí chất của hắn hoàn toàn đối lập với Tư Thần Tiên Quân, dù đã huyễn hóa thành dáng vẻ giống hệt, vẫn khiến tên cận vệ không dám nhìn thẳng, trong lòng vô cớ nảy sinh một nỗi kính sợ: “Nhị hoàng tử, giờ Mão đã điểm, chúng ta cần phải đến Thiên cung vào giờ Ngọ. Thuộc hạ sẽ hầu hạ ngài chải chuốt ngay.”
“Không cần chải chuốt nữa, đi Tam Trùng Thiên.” Giọng Hạ Hầu Ngọc lạnh nhạt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn hòa thường ngày của Nhị hoàng tử.
Thiên cung.
Tiếng nhạc tấu vang vọng khắp cung điện rộng lớn.
Trong tiên cung có mười mấy vị Tiên quân, thế gia tử đệ thuộc các tộc khác nhau đang an tọa. Dù trang phục khác biệt nhưng thấp thoáng giữa các nét mặt đều có vài phần tương đồng.
Trước khi đến đây, không ai ngờ tới thế cục lại như vậy. Nhất thời mọi người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí bắt đầu bắt chuyện.
“Nghe đồn thần nữ đang tìm người giống phu quân kiếp trước của ngài ấy, xem ra lời đồn không ngoa. Các vị đang ngồi đây, diện mạo ít nhiều đều có nét giống nhau.”
“Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, biết đâu Thần nữ chỉ thích những lang quân có dáng vẻ và khí chất như thế này thôi thì sao?”
Thần nữ mãi vẫn chưa xuất hiện.
Có người lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, khi nào thần nữ mới giá lâm vậy?”
Tiên thị mỉm cười ôn hòa: “Điện hạ sắp tới rồi, chư vị Tiên quân chớ nóng vội.”
Người nọ vội vã đáp lời: “Không sao, không sao, thần nữ điện hạ muốn khi nào đến thì khi đó đến.”
Kiều Tâm Viên ngồi trong tẩm cung, nhíu mày nhìn bản thân đã trang điểm kỹ lưỡng trong chiếc gương đồng: “Cữu cữu, tại sao ngài lại tự tiện chọn phu tế cho con.”
Hóa ra, đối tượng khiến nàng nhíu mày chính là Chấp Minh phản chiếu trong gương.
“Lang quân trong mộng mà con ngày nhớ đêm mong, ta tìm đến cho con, không tốt sao?” Chấp Minh giơ tay chỉnh lại trâm cài tóc cho nàng, ống tay áo rộng phiêu diêu lướt nhẹ.
“Nhưng mà đông người thế kia, con… con không muốn đi.”
“Người ta đã đến đông đủ cả rồi, nếu con sợ, cữu cữu đi cùng con được không?”
“Vậy… vậy con sẽ cải trang thành thư đồng của ngài!”
Chấp Minh hiếm hoi nở nụ cười: “Chiều ý con vậy.”
Thần nữ không xuất hiện, nhưng thần quân lại đích thân ngự giá. Tất cả các vị Tiên quân được mời đến điện đều đồng loạt hành lễ: “Bái kiến Thần quân.”
“Miễn lễ,” Chấp Minh đứng trên đài cao, giữ nguyên vẻ mặt không vui không buồn như thường lệ, nhìn xuống từ trên cao, “Thần nữ ngọc thể bất an, hôm nay bổn quân sẽ thay mặt nàng tuyển chọn.”
Các tiên giả bên dưới thầm kinh ngạc, nhưng cũng không dám xì xào bàn tán, chỉ thầm nghĩ thần quân quả nhiên vô cùng sủng ái thần nữ điện hạ, đến chuyện chọn phu tế cũng đích thân ra tay.
Chấp Minh khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Kiều Tâm Viên, ánh mắt như muốn hỏi: Có vừa ý ai không?
Kiều Tâm Viên trong bộ dạng thư đồng lướt mắt nhìn một lượt đám người bên dưới. Hầu như ai cũng có nét hao hao với người trong mộng của nàng, ai nấy đều phong lưu dật tú, tuấn lãng phi phàm.
Nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái là biết, đó không phải là người nàng muốn tìm.
Kiều Tâm Viên tưởng mình chỉ cần lắc đầu là yến tiệc này sẽ kết thúc. Không ngờ một vị Tiên quân đột nhiên bước lên trổ tài: “Hôm nay phong quang vô hạn, trời xanh vạn dặm, tiểu tiên nguyện gảy một khúc đàn, bày tỏ tấm lòng thành.”
Kiều Tâm Viên trừng to mắt.
Làm cái gì vậy.
Bên ngoài đại điện, vẫn còn rải rác đứng chờ vài vị Tiên quân.
Tiên thị dặn dò: “Xin chư vị kiên nhẫn một lát, vòng tới sẽ đến lượt chư vị.”
Hạ Hầu Ngọc lướt mắt nhìn quanh một vòng.
Bên trong mười mấy người, bên ngoài cũng mười mấy người.
Ba mươi vị Tiên quân có nét mày đôi mắt giống hắn hai ba phần, đang đứng chực chờ để được tuyển lựa.
Chợt nghe thấy tiếng gảy đàn và ca múa vọng ra từ bên trong, các vị Tiên quân đang chờ bên ngoài bỗng chốc hoảng loạn: “Còn phải biểu diễn tài nghệ nữa sao?”
Duy chỉ có Hạ Hầu Ngọc là mặt không cảm xúc.
Đông Đình Quân nằm trong tay áo còn sốt ruột hơn cả hắn: “Trời ơi, ngươi vô học như thế thì biểu diễn được cái gì, lấy ngực đập vỡ tảng đá chắc.”
Sợ tới mức Nhị hoàng tử cũng gào thét liên hồi: “Cho ta ra ngoài đi, ta muốn ra ngoài! Ta biết gảy đàn, ta biết ngâm thơ đối đáp. Đám dong chi tục phấn này sao có cửa so với ta, ta nhất định sẽ đoạt được trái tim của thần nữ điện hạ!”
Hạ Hầu Ngọc ngoảnh mặt làm ngơ.
Trong điện, Kiều Tâm Viên đóng giả thư đồng cũng tỏ vẻ vô cùng đau khổ, đưa tay chọc chọc vào lưng Chấp Minh: “Con không muốn nghe nữa, con muốn về.”
“Đúng là không hay cho lắm.” Chấp Minh giơ tay ra hiệu, tiếng ca múa dần dần im bặt.
“Dừng ở đây thôi.” Chấp Minh nhạt giọng nói.
Các vị Tiên quân vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đành răm rắp tuân lệnh.
“Bên ngoài còn vài vị nữa, con không xem sao?” Chấp Minh nghiêng mặt khẽ hỏi nàng.
Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Không muốn xem nữa.”
“Biết đâu lại có người con ưng ý.”
Nàng vẫn lắc đầu. Cảnh tượng này đối với nàng đã đủ khó xử rồi, còn đòi thêm một vòng nữa sao, nàng không muốn đâu.
Kiều Tâm Viên nằng nặc đòi đi, Chấp Minh khuyên không được đành chiều ý. Ngài đưa cho nàng bức họa của vài nam tiên chưa ra mắt, Kiều Tâm Viên lướt qua rất nhanh, đều không phải.
Lúc họ rời đi, các Tiên quân bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh. Tiên thị nói: “Chư vị, thần nữ điện hạ ngọc thể bất an, hôm nay không tiện tiếp khách.”
“Đó là Thần quân sao? Thần quân!” Một vị Tiên quân cất tiếng gọi.
Kiều Tâm Viên bước theo sát Chấp Minh, bị tiếng gọi thu hút bèn quay đầu lại lén nhìn một cái.
Rõ ràng có biết bao nam tiên anh tuấn phi phàm, nhưng ánh mắt nàng lại đột ngột đông cứng trước một thanh niên khoác bạch vũ y lộng lẫy, mang vẻ ngạo nghễ không coi ai ra gì. Bộ khung xương cao lớn của hắn đang uể oải tựa vào lan can ngọc thạch, phóng về phía nàng một ánh nhìn nhàn nhạt nhưng vô cùng sâu thẳm.
Ánh mắt giao nhau, thị tuyến tựa hồ như xuyên thấu qua những năm tháng đằng đẵng, mọi thứ xung quanh bỗng chốc chậm lại.
Kiều Tâm Viên bất giác chững bước.
Chấp Minh dừng lại, khẽ quay nửa bên mặt: “Tiểu Viên?”
Môi Kiều Tâm Viên mấp máy, vội vã sải bước đuổi theo Chấp Minh, nhưng tầm mắt vẫn nhịn không được mà ngoái đầu nhìn lại.
Chấp Minh cúi đầu: “Đang nhìn ai vậy?”
Nàng đáp: “Vị Tiên quân mặc bạch vũ y kia ạ.”
Tử Tục nói: “Đó là Nhị hoàng tử của Vũ tộc, Tư Thần Tiên Quân.”
Chấp Minh lướt mắt nhìn qua, thu hồi ánh nhìn, giọng điệu rất nhạt: “Con thích hắn sao?”
Thích là cảm giác như thế nào, Kiều Tâm Viên không hiểu. Nhưng cảm giác trái tim bị níu kéo lại vô cùng mãnh liệt. Nàng không thể khống chế bản thân ngừng nhìn hắn. Cho đến khi theo Chấp Minh rời đi, trong tâm trí nàng vẫn vương vấn mãi cái nhìn kinh hồng ấy.
Chấp Minh phân phó: “Tử Tục, đi mời Tư Thần Tiên Quân đến Trường Tín Cung hàn huyên.”
“Rõ.” Tử Tục lui xuống.
Thiên cung chia làm ba mươi sáu cung, bảy mươi hai chính điện.
Trường Tín Cung nằm ở điểm tận cùng xa nhất phía Bắc. Vì Chấp Minh không thích sự ồn ào, cũng không màng đến triều đường nên mới chọn nơi hẻo lánh.
Kiều Tâm Viên trải bức họa cũ ra.
Nam tử trong tranh chỉ có đôi mày và ánh mắt, không có mũi miệng.
Nhưng hiện giờ, nàng dường như đã biết dung mạo chàng ra sao, chắc chắn là như thế.
Từng nét từng nét bút bổ sung cho bức họa, người trong tranh như sống lại. Kiều Tâm Viên chăm chú nhìn bức vẽ, bỗng cảm thấy khuôn mặt ươn ướt một cách kỳ lạ. Cuộn giấy vẽ bị những giọt nước làm ướt sũng. Nàng giơ tay lau mặt, sao mình lại khóc thế này.
“Tư Thần Tiên Quân giá lâm——”
Tiếng truyền báo của tiên thị lập tức lôi nàng về thực tại. Kiều Tâm Viên nghiêng đầu nhìn chiếc gương đồng, chọn một cây trâm đính hoa châu cài lên.
Tại lương đình hóng mát, cơn gió lướt qua làm lớp lông vũ trên người Hạ Hầu Ngọc khẽ lay động, cọ vào người khiến hắn hơi ngứa ngáy.
“Quần áo xấu xí chết đi được, toàn là lông chim, sau này không thèm mặc nữa.” Hạ Hầu Ngọc bứt chiếc lông vũ đang chọc vào cổ vứt đi. Cùng lúc đó, vị Cửu Thiên Thần nữ mà hắn từng gặp mặt đã xuất hiện ở đầu kia hành lang.
“Tư Thần Tiên Quân.” Kiều Tâm Viên chăm chú nhìn hắn một chốc, nhịp tim đập rối loạn kỳ lạ khiến nàng đứng không vững. Nàng hít một hơi sâu, cất bước đi về phía hắn.
Yết hầu Hạ Hầu Ngọc khẽ trượt lên xuống, suýt chút nữa đã gọi tên Kiều Tâm Viên. Hai khuôn mặt trong mắt hắn dần dần dung hợp làm một.
“Điện hạ.” Hắn giấu đi sự nghẹn ngào, khàn giọng lên tiếng, đứng dậy cúi đầu hành lễ. Kiều Tâm Viên mời hắn ngồi xuống, nhưng cũng chẳng biết nói gì, đành nhấp từng ngụm trà nhỏ. Đôi mắt hạnh sáng ngời khép hờ: “Tiên quân lặn lội từ Tuyệt Trần Cốc đến đây sao.”
“Ừm.”
“Lên đường mệt nhọc, tiên quân mời dùng trà.”
Nhị hoàng tử bị biến thành rùa nằm trong tay áo hắn đang đấm ngực giậm chân: Không biết nói chuyện thì để ta! Ngươi biến thành ta mà cái gì cũng không biết, đúng là thứ thùng rỗng kêu to!
Hạ Hầu Ngọc ém chặt tay áo, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng: “Điện hạ, ngài cảm thấy ta trông giống phu quân kiếp trước của ngài lắm sao?”
“Hả…” Kiều Tâm Viên bị hỏi đến ngơ ngác, “Tin đồn này từ đâu ra vậy.”
Là người trong mộng, nhưng có phải phu quân kiếp trước hay không thì ngay cả nàng cũng chẳng biết, người ngoài sao có thể hay.
“Điện hạ còn nhớ chuyện một trăm năm trước không? Một trăm năm trước, điện hạ đang ở nơi nào?”
Kiều Tâm Viên: “Một trăm năm trước…”
Nàng khẽ mím môi, nói lời thật lòng: “Ta… hoàn toàn không có ký ức của một trăm năm trước.”
“Thảo nào nàng không nhận ra ta.”
Đôi mắt vốn luôn ánh lên vẻ sắc bén của hắn nay lại chan chứa sự dịu dàng nhuốm màu bi thương: “Điện hạ từ lúc sinh ra đã là Cửu Thiên thần nữ rồi sao?”
“Cữu cữu nói, ta là người Thiên Thần tộc, được ngài nuôi nấng dưới gối từ nhỏ.”
Hạ Hầu Ngọc nhắm mắt lại, cười khẩy: “Thiên Thần tộc đê tiện.”
Kiều Tâm Viên không hề tức giận. Tính tình nàng rất tốt, đa phần đều vô lo vô nghĩ, không thích so đo tính toán với người khác, nên chỉ thấy khó hiểu: “Sao Tiên quân lại nói vậy?”
“Bởi vì…” Hạ Hầu Ngọc giơ tay, thực hiện một hành động hết sức mạo phạm: vén lọn tóc sau tai nàng lên.
Nàng lập tức cảm thấy không ổn, rụt vai định né tránh, nhưng đã bị hắn giữ chặt vai lại.
Ngón tay cái của hắn dừng lại mơn trớn nốt ruồi nhỏ màu nhạt sau tai nàng, giọng nói trầm thấp đến mức chỉ mình nàng nghe thấy: “Bất luận nàng là chuyển thế, hay là bị kẻ khác sửa đổi ký ức, nàng mãi mãi là thê tử của ta.”
Nàng kinh hoàng ngước mắt lên. Thần thái quen thuộc hắt bóng trên một khuôn mặt xa lạ, ấy vậy mà vẫn khiến trái tim nàng kịch liệt rung động.
Khi Hạ Hầu Ngọc rút tay về, hắn thuận thế giật một sợi tóc của nàng, khiến nàng bật thốt: “Tóc của ta!”
Hạ Hầu Ngọc quấn sợi tóc dài quanh ngón tay, tay kia tung một viên bảo thạch màu xanh lam tự nhiên lên mặt bàn. Sự chú ý của nàng quả nhiên lập tức bị thu hút, quên cả hỏi hắn lý do, cũng quên luôn câu nói lúc nãy của hắn có ý gì, chỉ biết cúi đầu dán mắt vào viên bảo thạch.
Bảo thạch chẳng đáng giá mấy đồng, chỉ được cái đẹp mắt.
Hạ Hầu Ngọc khẽ thở dài: “Tính tình vẫn chẳng thay đổi.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

