Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 193

VỀ NHÀ

Ba người Tiêu Giác theo sự dẫn dắt của thái giám từ từ tiến vào hoàng cung.

Hòa Yến ngồi lại một mình trong xe ngựa, văng vẳng bên tai câu nói “đưa ngươi về nhà”. Dù thừa biết Tiêu Giác chỉ tiện miệng buông lời, thế mà người nghe lại thấy chếnh choáng cả ruột gan, nàng ôm đầu giấu mặt vào hai bàn tay, cảm giác như đang bềnh bồng trên mây.

Nàng thực sự không biết thế nào là “nhà”. Kiếp trước, Hòa gia tuy gọi là nhà nhưng chưa từng cho nàng lấy một chút tình thân hay sự ấm áp. Hứa gia cũng là nhà, nhưng chính tay bọn họ đã đẩy nàng xuống hồ nước lạnh lẽo, cướp đi sinh mệnh nàng. Còn kiếp này, một “Hòa gia” khác lại là nơi nhen nhóm trong nàng chút lưu luyến và tình thân trên thế gian. Chỉ là, khi mọi ân oán chưa được giải quyết rạch ròi, nàng tuyệt đối không thể manh động mà đoàn tụ cùng họ.

Nghĩ tới đây, niềm vui sướng nhen nhóm vừa nãy của Hòa Yến bỗng chốc lắng xuống.

Nàng phải tìm cách lén về nhà một chuyến trước, gặp Vân Sinh và Hòa Tuy. Lần đi này thấm thoắt đã hơn một năm, chắc hẳn Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh ở nhà đang ngày đêm mong ngóng. Từ dạo ở Lương Châu Vệ, ngay khi thân phận bị lộ, Hòa Yến đã từng lén nhét tiền cho Phi Nô, khẩn khoản nhờ hắn tìm cách nhờ người quen ở Sóc Kinh báo tin bình an cho Hòa Tuy. Nhưng khi đến Tế Dương, chiến sự với Ô Thác nổ ra, nàng lại vô tình quên bẵng đi. Bấy lâu nay bặt vô âm tín, chắc hẳn cha con Hòa Tuy đang rất lo lắng.

Nàng còn phải tìm cách đột nhập Hứa gia một chuyến.

Bắt đầu từ Hòa Như Phi thì quả thực có phần khó khăn, nàng nghĩ nên bắt đầu từ Hứa gia. Cái chết của Hòa Yến, từ đầu đến cuối Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi đều không hề ra mặt, nàng là chết dưới tay Hạ Uyển Như. Với bản tính tàn nhẫn của Hứa Chi Hằng, ắt hẳn hắn đã trừ khử Hạ Uyển Như để diệt khẩu, thậm chí e rằng tất thảy những kẻ có mặt ngày hôm đó đều khó lòng thoát khỏi. Nhưng Hứa gia rộng lớn như vậy, lẽ nào không có lấy một kẻ thông minh? Giống như Sài An Hỉ may mắn thoát chết trong trận Minh Thủy năm xưa, trong phủ Hứa gia chưa biết chừng vẫn còn cá lọt lưới.

Đó chính là cơ hội của nàng.

Nàng phải chứng minh được Hứa đại phu nhân chết vì có uẩn khúc, từ đó mới có thể từ từ bóc kén tìm tơ, phơi bày bí mật hiểm độc tày trời của Hòa gia ra ánh sáng.

Hòa Yến mải mê suy tính kế hoạch sắp tới ở Sóc Kinh, chẳng mảy may nhận ra sắc trời đã dần chuyển tối. Khi những chiếc đèn lồng trước cổng cung rực sáng, nàng mới thấy hai bóng dáng quen thuộc đang bước ra.

Chỉ có Tiêu Giác và Yến Hạc ra ngoài, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Lâm Song Hạc. Hòa Yến tò mò hỏi: “Lâm huynh đâu rồi?”

“Lâm thái y đang ở trong cung, hắn tạm thời không ra ngoài được.” Tiêu Giác đáp, sau đó liếc nhìn Yến Hạc.

“Đừng có nhìn ta, ta phải hồi phủ đây.” Yến Hạc lớn tiếng sai hạ nhân đi dắt ngựa tới, “Thừa Tú còn đang đợi ta ở nhà,” Hắn tỏ vẻ vô cùng đắc ý khi có người chờ đợi mình, “Ngươi là kẻ cô độc lẻ loi một mình, đương nhiên chẳng bận tâm mấy chuyện này.” Nói xong, hắn phi người lên ngựa, quẳng lại một câu “Đi đây”, rồi nghênh ngang rời đi.

Nói thực lòng trước đây Hòa Yến luôn cho rằng Yến Hạc là kẻ độc đoán tự phụ, lúc nào cũng như gà chọi hiếu chiến, hễ thấy người tài giỏi hơn là y như rằng phải so bì cao thấp. Nàng từng nghĩ hắn sống như vậy quá đỗi mệt mỏi. Nhưng nay nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn khi rời đi, trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên chút ghen tị mỏng manh.

Có lẽ sau những chuyến đi xa, việc có người thân đang ngóng trông ở nhà thực sự là một điều vô cùng hạnh phúc.

Nàng mãi thẩn thờ nhìn theo bóng lưng Yến Hạc rời đi, bỗng nhiên giọng nói của Tiêu Giác vang lên bên tai: “Còn chưa chịu lên xe à?”

Hòa Yến giật mình, vội vàng rụt đầu vào trong xe.

Phi Nô và Xích Ô đánh xe ở bên ngoài, Hòa Yến và Tiêu Giác ngồi đối diện nhau bên trong. Trên chặng đường từ Nhuận Đô về Sóc Kinh, xe ngựa lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói. Bốn người Yến Nam Quang, Lâm Song Hạc, Tiêu Giác và Hòa Yến đều là bạn học cũ, gộp lại vừa đủ một bàn bài lá. Ngày thường cãi vã ồn ào không thấy gì, giờ mọi người đi hết, chỉ còn lại nàng và Tiêu Giác không gian trở nên tĩnh lặng, khiến nàng cảm thấy có chút gượng gạo bất an.

“Ngươi căng thẳng cái gì?” Tiêu Giác tựa lưng vào vách xe, bâng quơ hỏi.

Hòa Yến suýt nữa thì sặc nước bọt, lề mề một hồi mới nặn ra được một câu, “Ta chưa từng đến nhà ngài, lần đầu tới chơi mà đi tay không, thấy hơi áy náy.” Nhắc tới chuyện này, Hòa Yến mới sực nhớ ra, liền hỏi Tiêu Giác, “Đô đốc, hay lát nữa đi qua cửa hàng tạp hóa, chúng ta mua ít bánh trái vải vóc làm quà ra mắt người nhà ngài nhé?”

Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào mắt nàng, khẽ nhếch khóe môi, “Ngươi đến cầu thân hay sao mà lần đầu tới phải tặng quà?”

“Không cần sao?” Hòa Yến thắc mắc, “Ta chưa bao giờ đến nhà người khác làm khách, nên không biết lần đầu tiên tới chơi thì phải làm gì.”

Ngày trước khi đóng vai “Hòa Như Phi”, người nhà họ Hòa lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nàng bị lộ tẩy, nên chẳng cho nàng kết giao bằng hữu, càng đừng nói đến chuyện tới phủ người khác làm khách. Kiếp này làm Hòa Yến, chưa kịp nếm trải thú vui giao lưu bạn bè của người bình thường thì cũng đã đi thẳng vào quân doanh.

Sự nghiêm túc của nàng khiến Tiêu Giác chững lại một giây, hắn đẩy cái đầu đang nhoài tới của nàng ra, “Không cần, cứ tự nhiên là được.”

“Đô đốc, trong nhà ngài chẳng phải còn có Tiêu đại công tử và Tiêu đại phu nhân sao?” Hòa Yến nhớ lại lời Lâm Song Hạc từng nói, liền tiếp lời, “Người ta đồn Tiêu đại công tử là lang quân trong mộng số một của nữ nhi Đại Ngụy, chuyện đó có thật không? Nghe đồn ngài ấy đối đãi với mọi người vô cùng ôn hòa, chưa từng hà khắc với hạ nhân, phong thái quân tử đoan chính ôn nhu như ngọc, có thật vậy không?”

Tiêu Giác mặt không đổi sắc đáp: “Ngươi muốn làm đại tẩu của ta sao?”

“Sao có thể chứ?” Hòa Yến lập tức phủ nhận, thầm nghĩ nàng đâu phải Tống Đào Đào, chẳng có hứng thú gì với việc có thêm một em chồng như Tiêu Giác, “Ta chỉ tò mò thôi. Còn Tiêu đại phu nhân thì sao? Ngài ấy có dễ gần không?” Hòa Yến ngập ngừng một lát, “Nam nhân thì dễ đối phó, chứ nữ nhi thì ta chịu thua, không biết cách giao tiếp. Phu nhân ấy thích gì, ghét gì? Tính tình hoạt bát hay trầm tĩnh? Ta phải nói chuyện thế nào mới được lòng phu nhân?”

Tiêu Giác cố nhịn một lúc, cuối cùng bình thản nói: “Nếu ngươi lấy lòng được đại tẩu thì đại ca ta mới là người có chuyện đấy.”

Hòa Yến “ồ” lên một tiếng, ngoan ngoãn lùi về chỗ ngồi, dường như vẫn đang trăn trở về chuyện này. Tiêu Giác khẽ nhướng mày, có vẻ Hòa Yến rất hứng thú với chuyện “đi làm khách” này. Cái dáng vẻ háo hức xen lẫn hồi hộp ấy, hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên được mời đến nhà bạn chơi, vừa rụt rè sợ làm sai, lại vừa phảng phất niềm vui sướng và mong chờ vì được công nhận.

Hòa Tuy chỉ có một nhi một nữ, so với tiểu nhi tử thì rõ ràng vị giáo úy này lại cưng chiều cô con gái có dung mạo y hệt người vợ quá cố hơn hẳn. Theo tin tức mà Loan Ảnh dò la được, Hòa Yến trước kia tính tình ngang ngược kiêu ngạo, đôi khi còn có chút ham hư vinh. Mặc dù đây có thể chỉ là lớp ngụy trang của con cáo nhỏ này, nhưng hàng xóm láng giềng quanh Hòa gia đều cho biết, Hòa Yến vẫn có vài ba người bằng hữu, dù tình cảm không được khăng khít cho lắm.

Vậy cớ sao nàng lại lộ ra biểu cảm như thế này.

Tiêu Giác có thể nhìn thấu những cảm xúc và sự mâu thuẫn sâu thẳm trong lòng Hòa Yến, nhưng hắn không sao hiểu được căn nguyên của tất thảy những điều ấy. Bao quanh Hòa Yến dường như luôn có một lớp sương mù dày đặc, khiến nhiều hành động của nàng trở nên khó hiểu đến kỳ lạ. Thế nhưng, càng bí ẩn lại càng kích thích sự tò mò, khiến người ta muốn đến gần. Bằng không… việc phải đơn độc đứng giữa làn sương mù mờ mịt ấy, lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy xót xa, thương cảm.

Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, cỗ xe ngựa đã dừng trước cổng Tiêu phủ. Phi Nô và Xích Ô nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa. Tiêu Giác và Hòa Yến còn chưa kịp bước xuống, đã nghe thấy một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ bên ngoài: “Đại phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia về rồi”

Ngay sau đó, từ bên trong phủ vọng ra những âm thanh ồn ào náo nhiệt, dường như đang có người tiến ra đón. Hòa Yến vừa theo Tiêu Giác bước xuống xe ngựa, cánh cổng lớn của Tiêu gia đã mở toang. Vài người bước ra từ bên trong, đi đầu là một đôi vợ chồng trẻ.

Nam nhân khoác trên mình bộ cẩm bào cổ tròn màu xanh lam, quả nhiên toát lên vẻ nho nhã thanh tao, phong thái như vầng trăng rạng ngời. Vị phu nhân bên cạnh nhan sắc kiều diễm, đôi mày cong thanh tú, tà váy trắng muốt tôn lên vóc dáng thướt tha, hệt như một nhành hoa lê trắng muốt, dung nhan tựa sương mai. Đó chính là đại ca của Tiêu Giác, Tiêu Cảnh, cùng thê tử Bạch Dung Vi. Hòa Yến cũng từng nghe danh đôi vợ chồng này, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, hai người đứng cạnh nhau quả thực là một bức tranh hoàn mỹ, mãn nhãn vô cùng.

Tiêu gia đúng là nơi sản sinh ra toàn mỹ nhân, người nào người nấy dung mạo đều xuất chúng. Hòa Yến thầm nghĩ, nàng bước chân vào đây, không biết có tính là làm giảm đi nhan sắc trung bình của phủ Tiêu gia hay không.

“Hoài Cẩn, đệ về rồi.” Bạch Dung mỉm cười dịu dàng, “Đại ca đệ cách đây một tháng ngày nào cũng nhắc, hôm nay tan triều về là đợi mãi trong phủ, còn lo đệ đêm nay không kịp về Sóc Kinh. Thật may là vừa kịp lúc.”

Tiêu Cảnh cũng nở nụ cười, nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, khiến cho vẻ dịu dàng của bậc quân tử bỗng mang theo chút đáng yêu, “Về là tốt rồi. Dung Vi tự tay nấu cơm canh, vẫn còn đang nóng hổi, chỉ đợi mình đệ thôi đấy. Phi Nô và Xích Ô cũng vào ăn chút đi, dọc đường chăm sóc Hoài Cẩn vất vả rồi.”

Phi Nô và Xích Ô vội vã từ chối, xưng không dám.

Tiêu Giác ngoảnh lại nhìn Hòa Yến, thấy nàng đang đứng cách xa ba bước, dáng vẻ kính cẩn khách sáo. Hắn nói: “Lại đây.”

Hòa Yến nghe lời bước tới.

Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi họ cũng nhìn rõ, vị tiểu công tử này là cùng Tiêu Giác bước xuống từ một chiếc xe ngựa. Nếu là thuộc hạ, ắt hẳn đã cưỡi ngựa ở ngoài như Phi Nô, Xích Ô rồi. Hơn nữa bản thân Tiêu Giác không phải là người thích gần gũi người khác, ngồi chung một cỗ xe đã coi là thân thiết lắm rồi.

Tiêu Cảnh hỏi: “Hoài Cẩn, vị công tử này là…”

“Bằng hữu của đệ, Hòa Yến.” Tiêu Giác đáp gọn.

Hòa Yến vội chắp tay hành lễ: “Tiêu đại công tử, phu nhân.” Nói đoạn, nàng liếc trộm Tiêu Giác một cái, cứ tưởng hắn sẽ nói nàng là thuộc hạ, nào ngờ hắn lại trực tiếp giới thiệu nàng là bằng hữu. Lúc này, cả Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đều không khỏi kinh ngạc.

Bạch Dung Vi bừng tỉnh, mỉm cười đáp lại: “Hóa ra là bằng hữu của Hoài Cẩn, thật là chuyện hiếm thấy, bao nhiêu năm nay, ngoài Lâm công tử ra, chưa từng thấy Hoài Cẩn đưa bằng hữu nào về phủ chơi. Hòa công tử là bạn mới của Hoài Cẩn ở Lương Châu Vệ sao?”

Chưa để Hòa Yến kịp trả lời, Tiêu Giác đã lên tiếng: “Đại tẩu, vào nhà rồi nói tiếp.”

“… Được.” Bạch Dung Vi mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tiêu Cảnh với vẻ thắc mắc.

Tiêu Cảnh đáp lại nàng bằng một ánh nhìn cũng mù mờ chẳng kém.

Tiêu Giác không chỉ đưa bằng hữu về phủ, mà lại còn tỏ thái độ che chở bảo vệ ra mặt. Hai vợ chồng đều tò mò về thân thế của Hòa Yến, lẽ nào là hoàng thân quốc thích gì mà được Tiêu Giác trọng vọng đến vậy? Nhưng Sóc Kinh làm gì có người như thế? Hơn nữa, Tiêu Giác cũng đâu phải hạng người cứ thấy hoàng thân quốc thích là niềm nở tiếp đón.

Không hiểu nổi.

Mọi người tiến vào đại sảnh Tiêu gia, Hòa Yến và Tiêu Giác rửa tay xong, đại sảnh lúc này đã được thắp sáng rực rỡ, hương thơm đồ ăn bay ngào ngạt. Trên chiếc bàn dài bày biện đủ các món ngon. Hòa Yến và Tiêu Giác ngồi xuống, Phi Nô và Xích Ô cũng được Bạch Dung Vi gọi tới, sai người kê thêm hai chiếc ghế ngồi sát bên.

Hòa Yến khẽ xúc động. Quả đúng như lời đồn, Tiêu đại công tử đối xử với hạ nhân cực kỳ khoan hậu. Nếu là ở Hòa gia ngày xưa, chắc chắn đã bị Hòa đại phu nhân quát mắng tội vô phép vô tắc rồi.

Đồ ăn tuy chỉ là những món dân dã, không hào nhoáng xa xỉ, nhưng lại được chế biến cầu kỳ ngon miệng. Hòa Yến bỗng dưng cảm thấy có chút rụt rè, nàng cầm đũa lên, dè dặt ăn từng miếng nhỏ xíu theo nhịp điệu của Tiêu Giác.

Tiêu gia không có cái quy củ “ăn không nói, ngủ không mở lời”. Thậm chí, Tiêu Cảnh – người trông có vẻ điềm đạm, nề nếp nhất – lại là người nhiều lời nhất trên bàn ăn. Hắn cứ liến thoắng hỏi Tiêu Giác về cuộc sống bên ngoài suốt một năm qua.

“Chuyện ở Tế Dương lần trước đệ cũng giấu nhẹm không nói với bọn ta,” Bạch Dung Vi mỉm cười nói, “Sau này có tin tức báo về Sóc Kinh, chúng ta mới biết lúc đó tình hình nguy cấp thế nào. Biết đệ sợ Như Bích lo lắng, nhưng từ nay về sau mấy chuyện thế này đừng có tự gánh vác một mình nữa nhé. Như Bích biết chuyện xong, nếu không có ta ngăn cản, sợ là chàng ấy đã tự mình phi ngựa tới Lương Châu tìm đệ rồi.”

Tiêu Cảnh hơi hắng giọng, “Ta cũng chỉ vì lo cho Hoài Cẩn thôi, cơ mà…” Ánh mắt hắn dừng lại trên người Hòa Yến, “Nghe bảo ở Tế Dương, có một thuộc hạ từng kề vai sát cánh lập công lớn cùng đệ, lại được bệ hạ ban thưởng, chắc không phải là vị tiểu công tử đây chứ?”

“Chính là tại hạ.” Hòa Yến ngượng ngùng đáp lời, “Đều là nhờ Đô đốc ưu ái, thực ra ta cũng chẳng có công trạng gì đáng nói.”

Tiêu Giác lạnh nhạt ném một câu: “Người ưu ái ngươi là Sở Tử Lan, không phải ta.”

Hòa Yến: “…”

Đã đến nước này rồi, có cần phải vạch trần phũ phàng thế không chứ.

Tiêu Cảnh dường như nhìn ra điều gì đó, bật cười lắc đầu, “Hòa công tử, Hoài Cẩn ăn nói vốn dĩ khô khan, đệ đừng giận nhé. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nó đưa bằng hữu về phủ, chứng tỏ nó thực tâm muốn kết giao với đệ đấy.”

“Ta…” Hòa Yến ấp úng định giải thích.

“Hắn không phải đến làm khách đâu,” Tiêu Giác lạnh lùng cắt ngang lời nàng, “Hắn sẽ ở lại đây một thời gian.”

Cả Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đều ngẩn người kinh ngạc.

“Không giấu gì hai vị, tại hạ đang nhờ người tìm mua một căn nhà tươm tất ở Sóc Kinh, nhưng có lẽ một chốc một lát chưa tìm được ngay. May nhờ Đô đốc hảo tâm, đồng ý cho tại hạ nương nhờ vài ngày. Đợi khi tìm được nhà, tại hạ sẽ lập tức dọn đi ngay.” Hòa Yến ngượng ngùng nói, “Mấy ngày tới, xin phép làm phiền đại công tử và phu nhân.”

Bạch Dung Vi cười dịu dàng: “Hòa công tử đừng khách sáo, đã là bằng hữu của Hoài Cẩn thì cũng là bằng hữu của chúng ta. Tìm nhà ở kinh thành quả thực không dễ, Hòa công tử cứ coi đây như nhà mình, muốn ở bao lâu thì ở, cứ tự nhiên nhé.”

Hòa Yến vô cùng cảm kích gật đầu. Thầm nghĩ Tiêu gia không biết kén tức phụ thế nào, trong số các thiếu phu nhân của những gia đình quyền quý, tính tình của Bạch Dung Vi quả thực là tốt bậc nhất. Có lẽ chỉ có người mang tính tình hiền hậu như nàng ấy mới thực sự xứng đôi vừa lứa khi đứng cạnh Tiêu Cảnh. Nghe đồn Bạch Dung Vi thuở còn ở nhà mẹ đẻ chỉ là thứ nữ, lúc hôn sự với Tiêu Cảnh vừa được công bố, cả Sóc Kinh đều xì xào bàn tán thân phận của Bạch Dung Vi không xứng với Tiêu Cảnh. Nhưng nay tận mắt chứng kiến, Hòa Yến phải công nhận mắt nhìn người của Tiêu Cảnh quả là lợi hại.

“Ăn đi.” Tiêu Giác hất hàm, đẩy đĩa váng sữa chiên giòn tới trước mặt nàng.

Hòa Yến vội vàng cúi đầu ăn.

Nhìn bề ngoài thì thật khó đoán Tiêu Cảnh lại là một người nói nhiều. Suốt cả bữa ăn, một mình hắn độc thoại, lải nhải không ngừng nghỉ. Hỏi han đủ thứ chuyện trên đời, đến chuyện mùa đông ở Lương Châu Vệ Tiêu Giác đắp mấy cái chăn hắn cũng hỏi cặn kẽ. Nếu không có Bạch Dung Vi kéo áo can ngăn, chắc hắn còn nói dai hơn nữa.

Có lẽ đây chính là cảm giác của “gia đình”? Hòa Yến ngắm nhìn họ, trong lòng lại dâng lên chút ghen tị.

Ăn xong, Bạch Dung Vi đứng dậy nói: “Phòng của Hoài Cẩn ngày nào tẩu cũng sai người quét tước dọn dẹp sạch sẽ, vừa rồi cũng bảo người ta chuẩn bị nước nóng rồi. Hoài Cẩn tắm rửa xong thì đi nghỉ sớm đi, đi đường xa vất vả, cứ tĩnh dưỡng lấy lại sức đã, có chuyện gì ngày mai tỉnh táo rồi hẵng bàn.” Nói đoạn, nàng quay sang Hòa Yến, “Lúc nãy ta đã sai người thu dọn sẵn một căn phòng trống ở gian viện khác. Trong viện đó ngoài hai tỳ nữ ra thì không có ai khác, Hòa công tử cứ an tâm ở đó nhé.”

Hòa Yến nghe vậy, cảm thán Bạch Dung Vi thực sự rất chu đáo. Đang định ngỏ lời cảm tạ, thì Tiêu Giác đã lên tiếng: “Không cần.”

Tất cả đều quay sang nhìn hắn.

“Viện của đệ còn phòng trống, cho hắn ở viện của đệ là được.” Tiêu Giác nhàn nhạt nói.

“Khụ khụ khụ” Xích Ô đi phía sau bỗng ho sặc sụa.

Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh không mảy may suy nghĩ sâu xa, chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Cảnh đã cười tươi: “Như thế cũng tốt. Ở chung một viện, có chuyện gì cần bàn bạc cũng tiện hơn.”

Gương mặt Xích Ô lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Tiêu Giác đã chốt hạ, Hòa Yến đương nhiên không có cớ gì để phản bác. Đợi Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh khuất bóng, nàng lẽo đẽo theo sau Tiêu Giác về viện của hắn, vừa đi vừa thì thầm: “Đô đốc, sao ta lại phải ở chung một viện với ngài?”

Bây giờ đâu phải ở Lương Châu Vệ, cũng chẳng phải ở Tế Dương, Tiêu phủ rộng thênh thang nhường này, nam nữ thụ thụ bất thân… vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

Tiêu Giác liếc nàng một cái, “Ngươi muốn thân phận bị bại lộ lắm sao?”

Hòa Yến sững sờ.

“Viện của ta, không có ai hầu hạ cả.”

Hòa Yến bừng tỉnh, thầm nghĩ cũng phải. Nếu ở viện khác, thỉnh thoảng sơ hở là khó tránh khỏi. Nhỡ may bị tỳ nữ Tiêu gia phát hiện… chắc chắn sẽ rắc rối to. Ở chung viện với Tiêu Giác ít ra còn được yên tĩnh.

Viện của Tiêu Giác nằm ngay chính giữa Tiêu phủ, rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Nơi này không mang vẻ phong nhã đơn sơ như phủ Dương Minh Chi, cũng chẳng sa hoa lộng lẫy như phủ của Thôi Việt. Có lẽ vì lâu ngày không có người ở nên mang dáng vẻ hơi trống trải và hiu quạnh. Dù được quét dọn sạch sẽ, nhưng khi bước vào, dù đang là giữa hạ, lại chẳng thấy oi ả mà phảng phất chút hơi lạnh se sắt.

Băng qua bức tường hoa là tới gian nhà chính, ngay bên hông là một cây lựu trĩu quả. Những trái lựu bé xíu cỡ nửa nắm tay đung đưa lủng lẳng trên cành, trông hệt như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh, vô cùng vui mắt.

“Đây là viện của ngài sao?” Hòa Yến quay đầu hỏi, “Đô đốc, hồi bé ngài sống ở đây à?”

Nàng đứng dưới tán cây, một trái lựu xà xuống đúng đỉnh đầu nàng, trông như đang đội một chuỗi hồ lô. Tiêu Giác phì cười, đáp: “Không, hồi bé ta không sống ở phủ, về đây ở là chuyện của mười mấy năm sau rồi.”

Hòa Yến loáng thoáng nghe nói Tiêu Giác trước kia sống trên núi, được Tiêu Trọng Võ mời danh sư cao thủ lên núi dạy dỗ văn võ song toàn. Nghĩ lại, Tiêu Giác có khi còn bất hạnh hơn cả nàng. Tuy nàng không được gọi phụ mẫu bằng hai tiếng cha mẹ ruột thịt, nhưng dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà, sớm tối chạm mặt. Còn Tiêu Giác, một đứa trẻ bơ vơ sống trên núi, Tiêu Trọng Võ đâu thể thường xuyên lên thăm nom, nghĩ lại thấy cũng thật đáng thương.

Hòa Yến có ý muốn làm hắn vui vẻ hơn, liền chỉ tay vào một trái lựu mọc thấp nhất, hỏi: “Trái này đợi thêm mấy hôm nữa là ăn được rồi đúng không? Ngài ăn lựu trên cây này bao giờ chưa? Có ngọt không?”

“Ngươi chỉ biết nghĩ đến ăn thôi à?” Tiêu Giác nhướng mày, “Rất chua.”

“Ngài chắc chắn đang lừa ta.” Hòa Yến không tin, “Nếu chua thế, ngài đã chặt phăng cái cây này từ đời nào rồi, sao còn giữ nó lâu thế.”

Tiêu Giác bật cười, “Đâu phải ai trồng cây cũng vì mục đích ăn quả.”

“Trồng cây không để ăn quả thì khác gì trồng cỏ?” Hòa Yến ngửa cổ, đưa mắt nhìn trái lựu nằm chót vót trên ngọn cây, có vẻ là trái to nhất. Vỏ lựu đỏ rực, căng mọng. Nàng với tay định hái, ngặt nỗi cành cây quá cao, nhảy lên hái vài lần mà vẫn không với tới.

Giây tiếp theo, có người đứng sát đằng sau lưng nàng, vươn tay một cái đã kéo hẳn cành lựu cong vút xuống vừa tầm tay nàng.

Hơi ấm quen thuộc lan tỏa từ phía sau lưng truyền đến, cả người Hòa Yến cứng đờ, theo phản xạ quay phắt lại, suýt nữa trẹo chân ngã nhào, may mà được Tiêu Giác đưa tay đỡ lấy cánh tay. Hắn rũ mắt, cất giọng mỉa mai: “Ngươi đến đi bộ cũng không xong à?”

Hòa Yến ho sặc sụa hai tiếng, “Chỉ là, trượt chân một chút thôi.”

“Không hái nữa à?” Tiêu Giác hất cằm về phía cành cây nàng đang nắm trong tay.

“Không, không hái nữa.” Hòa Yến vội ngụy biện, “Ta đâu có định hái, nó còn chưa chín hẳn đâu. Đợi chín mọng rồi hái, ăn sẽ ngọt hơn.”

Nàng cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm cái gì, chỉ cảm thấy đối diện với đôi mắt phượng dài hẹp, sâu thẳm như làn nước mùa thu kia, cả người đều căng như dây đàn. Để che giấu sự bối rối, Hòa Yến vội quay đi, nói to: “Ta ở phòng nào vậy? Ta muốn đi rửa mặt mũi chút.”

Tiêu Giác chỉ tay về phía một gian phòng, Hòa Yến liền chạy biến vào trong, hệt như bị ma rượt. Tiếp đó, cả cái viện vắng lặng chỉ vang lên tiếng “rầm”, cánh cửa phòng nàng đóng sầm lại.

Tiêu Giác: “…”

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng kín kia, một lát sau, hắn dời mắt về phía cây lựu trước mặt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó nhận ra.

Ở đằng xa, Xích Ô và Phi Nô đang thập thò ở cửa viện, tiến thoái lưỡng nan. Điều may mắn duy nhất là mỗi khi Tiêu Giác về viện, tất cả hạ nhân nha hoàn đều bị đuổi đi nơi khác, nên chẳng có ai chứng kiến màn kịch dở khóc dở cười này.

Xích Ô run giọng thảng thốt: “Bọn họ… bọn họ…”

“Im lặng.” Phi Nô gắt nhẹ.

“Làm sao mà im lặng được!” Xích Ô hạ giọng, nhưng không giấu nổi sự giận dữ và bất bình trên khuôn mặt, “Trước ở Tế Dương với Lương Châu Vệ thì thôi không tính, giờ về đến Sóc Kinh rồi… lại còn trắng trợn thế này… Cái gã họ Hòa này bị điên rồi sao?”

Phi Nô ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Ta thừa biết lúc ở Tế Dương, hắn giả trang thành nữ nhân giống y như thật, nhưng chung quy vẫn đâu phải nữ nhân. Giờ đại thiếu gia với thiếu phu nhân vẫn chưa biết chuyện, nhỡ họ mà biết thì tính sao đây?”

Phi Nô cố gắng xoa dịu gã đồng bọn đang bốc hỏa, “Ngươi phức tạp hóa vấn đề quá rồi, sự tình thực sự không nghiêm trọng đến thế đâu.”

“Ngươi thì biết cái thá gì!” Xích Ô vặc lại: “Cái hồi dăm bữa nửa tháng thiếu gia lại sai chúng ta đi điều tra lai lịch tên họ Hòa, rõ ràng xuất thân của hắn có vết nhơ, bằng không làm sao phải khổ sở thế. Hắn mà trong sạch lương thiện thì ta cũng đành nhắm mắt cho qua…” Nói đến đây, giọng Xích Ô có phần nghẹn ngào, “Lỡ đâu hắn tiếp cận thiếu gia là có ý đồ đen tối, nhìn cái cách thiếu gia để tâm hắn lúc này xem… có khi còn hơn cả cái gã hàn lâm học sĩ họ Hứa lúc vợ chết!”

Phi Nô vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng câu nói của Xích Ô lại khiến hắn nhớ tới một chuyện khác, bèn thì thầm: “Nhắc mới nhớ, thiếu gia đã hồi kinh, đám người Loan Ảnh chắc cũng sắp về rồi. Đợi bọn họ về, chúng ta lại có khối việc phải làm.”