Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 5

VỤ ẢNH LÂM – 5

“Ta……” – Kiều Tâm Viên nghẹn lời.

Nàng quay đầu lại, thấy hắn đang đứng ngay trước cửa sổ, đẩy cửa ra nhìn về phía mình. Trong bóng đêm, đôi mắt hắn mơ hồ không nhìn được rõ.

“Ta…… cái đó……” nàng lúng túng gãi đầu, “Ta chỉ là đi nhà xí thôi, Tử Hành huynh, chẳng phải huynh đã ngủ rồi sao?”

“Tại hạ là người tu hành, trước nay đều ngủ không sâu.”

“Vậy là ta làm huynh tỉnh à? Thật ngại quá.” nàngcó chút bất an, chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn về phía Tử Hành, đối phương không nói gì thêm nữa, chỉ giơ tay đóng cửa sổ lại, lúc này Kiều Tâm Viên liền chạy tới chỗ nhà xí, nàng cứ đi qua đi lại, nhất thời không biết nên đi hay ở. Nếu đi thì nàng lại nhớ đến hộ dân này, nhỡ đâu Tử Hành không phải người tốt, liệu có làm hại họ…

Nhưng đây cũng chỉ là trực giác và phỏng đoán của nàng, căn bản không có chứng cứ gì xác thực.

Kiều Tâm Viên do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quay lại—kết quả là thấy Tử Hành đang đứng ngoài cửa đợi nàng. Vạt áo hắn phấp phới trong gió đêm, hai người bất chợt đối mặt, nàng càng hoảng hơn: “Tử Hành huynh sao còn chưa ngủ? Là vì vết thương sao? Huynh vẫn còn thấy đau à?”

“Đỡ nhiều rồi.” Hắn cười nhạt nói, “Ta lo ban đêm cô nương ở bên ngoài có thể gặp nguy hiểm, nên đứng đây chờ.”

“Làm sao sẽ có nguy hiểm? Chúng ta đã rời khỏi Vụ Ảnh Lâm rồi mà.”

“Lỡ như đám người kia đuổi đến thì sao? Ta không yên tâm.”

Kiều Tâm Viên khựng lại, lại nhìn vào trong nhà: “Đúng vậy… lỡ như bọn chúng thật sự đuổi tới…… hay là…… chúng ta đi ngay bây giờ?”

Tử Hành cúi đầu ho khan một tiếng, giọng yếu ớt: “Nếu Kiều cô nương muốn đi ngay bây giờ, xin để tại hạ điều tức một lát, bằng không……”

“Vẫn là thôi vậy!” Không đợi hắn nói xong, Kiều Tâm Viên đã ngắt lời, “Ta chỉ thuận miệng thôi…… huynh còn đang bị thương, đi ngay trong đêm sẽ không khỏi quá mức giày vò. Huynh đừng để ý lời ta.”

Nàng cũng đã rất lâu không được ngủ, thân thể sớm đã đến cực hạn. Lúc này đứng ở đây, hai chân gần như đã không còn cảm giác.

Kiều Tâm Viên lặng lẽ bước vào trong, định bụng ngày mai đưa Tử Hành rời khỏi nơi này, sau đó lại nghĩ cách tách hắn ra.

Tử Hành nghiêng người, nhường giường cho nàng nằm.

Trong nhà thợ săn chỉ có hai chiếc giường. Chiếc trong phòng này là của con trai bọn họ. Vừa rồi Kiều Tâm Viên ghép mấy cái ghế ngoài sân thành giường tạm.

Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Huynh bị thương, huynh ngủ giường đi.”

Hai người đùn đẩy một hồi, Tử Hành dần mất kiên nhẫn. Dây tơ hồng quấn trên cánh tay hắn đột nhiên tung ra một sợi, xuyên thẳng vào ấn đường Kiều Tâm Viên.

Nàng đứng yên tại chỗ, một cơn choáng bất ngờ ập đến—chỉ trong khoảnh khắc, hai mắt thiếu nữ khép lại, thân hình ngã nghiêng sang một bên.

Ngay sau đó Tử Hành khom lưng bế nàng lên, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Dưới ánh trăng rót qua khung cửa, hắn cúi đầu nhìn gương mặt nõn nà như đang ganh đua cùng ánh trăng.

Thiếu nữ trong giấc mộng tựa hồ cũng không an ổn, giữa mày hơi nhíu, lòng bàn tay vẫn siết chặt viên linh thạch màu vàng hắn đưa.

Đêm sâu vắng lặng. Tử Hành ngồi tựa vào đầu giường, ôm nàng trong lòng, ngoài hơi thở đều đặn của thiếu nữ cũng chỉ còn tiếng động mơ hồ của đôi phu thê phàm nhân sau bức tường đất.

Phụ nhân nửa đêm dậy muốn đi nhà xí, khổ nỗi trên người mang thương tích, lưng đau dữ dội, bà ta kêu la inh ỏi như heo bị chọc tiết, hết một tiếng gọi đương gia lại đến một tiếng chửi tục tằng, cứ thế lục tục ồn ào.

Ồn ào đến độ khiến thái dương hắn giật giật, ngày trước hắn phải nghe tiếng phụ nữ cầu xin tha mạng mới có đi vào giấc ngủ, nhưng hôm nay tiếng kêu khó nghe kia lại phá mất sự thanh tịnh hiếm có của hắn.

Thiếu niên triệu hộ vệ tới, truyền âm qua cửa gỗ: “Đi xử lý đi.”

Hộ vệ cả kinh: “Thiếu thành chủ, đó chỉ là phàm……” nhân.

Chữ cuối cùng bị hắn nuốt ngược lại.

Phàm nhân thì sao chứ.

Thiếu thành chủ đối với với bất kể kẻ nào cũng đều không nương tay. Nếu hắn thương hại phàm nhân, vậy kẻ chết tiếp theo sẽ là chính hắn.

Hộ vệ gật đầu nhận lệnh, lặng lẽ vào phòng bên cạnh, siết bàn tay lại gõ đôi phu thê kia bất tỉnh.

Thông thường, hai chữ “xử lý” của thiếu thành chủ có nghĩa không để người còn sống.

Nhưng hai người này chỉ là phàm nhân thông thường mà thôi.

Hộ vệ không muốn ra tay, bèn gọi một người mới tới: “Tên mới tới…… ngươi, A Vĩ, đúng rồi là ngươi đó. Xử lý hai phàm nhân này đi, vứt xa một chút, nhớ làm cho sạch sẽ.”

Hộ vệ mới đến trong phủ kia đáp một tiếng “Vâng” rồi lặng lẽ vác hai người đi.

—Tử Hành chính là thiếu thành chủ của Tứ Phương Thành, Ngu Hành Chi.

Sáng hôm qua, hắn nghe thuộc hạ nói có một cô nương họ Bạch chạy trốn, dung mạo y như bức họa thì lập tức triệu hồi ra con rối phân thân, dùng quyển trục truyền tống chạy tới Vụ Ảnh Lâm.

Lúc nhìn thấy nàng, Ngu Hành Chi lập tức bảo thuộc hạ lùi xa, chỉ âm thầm theo dõi, không được đến gần.

Khi thấy nàng cẩn thận bôi thuốc cho phụ nhân kia, hắn bất giác nhớ lại năm ấy khi gặp Bạch Nhược. Khi đó hắn mới sáu, bảy tuổi, thân trúng kỳ độc, không thể tu luyện, tính mạng ngắn ngủi, ngay cả Thần y Hạc Cốc cũng bó tay.

Bạch Nhược cô nương ở Hạc Cốc, che mạng mỏng, giữa mày có nốt chu sa.

Nàng cúi đầu nhìn hắn, chỉ lộ đôi mắt như làn nước thu, đưa tay bắt mạch cho hắn, tiểu Hành Chi mơ màng nghe giọng nói ôn nhu cất lên: “Vẫn còn cứu được……hài tử đáng yêu thế này sẽ không chết đâu.”

Thuốc nàng kê rất đắng, nhưng nàng sẽ cho hắn một viên mứt ngọt. Cho tới ngày hôm nay Ngu Hành Chi vẫn còn uống thang thuốc ấy.

Thuốc đắng – hắn uống lại thấy ngọt.

Ngu Hành Chi nhớ lại, thật ra mười năm trước hắn đã từng thấy muội muội của Bạch Nhược, lúc ấy tiểu cô nương còn rất nhỏ, chỉ khoảng năm, sáu tuổi, như một bản thu nhỏ của tỷ tỷ.

Hai tỷ muội rất giống nhau, muội muội không biết nói, là một cô nương câm ngốc nghếch. Bạch Nhược gọi nàng là “Lang Nhi”.

Hiện tại xem ra tuy vẫn hơi ngốc, nhưng đã lanh lợi hơn nhiều, còn học được nói chuyện.

……

Trời tờ mờ sáng, ánh nắng lấp ló sau làn mây.

Kiều Tâm Viên lại mơ một giấc chân thật đến mức không giống là mộng.

Một con bạch xà ở trước mặt nàng hóa thành thiếu nữ bạch y trẻ tuổi. Dung mạo giống nàng đến tám phần, giữa mày có một nốt chu sa.

Tuy gương mặt cực kỳ tương tự nhưng khí chất lại khác hẳn, trên người nàng tản ra một nét dịu dàng thanh lãnh như ánh trăng, nhưng lại có một cảm giác thân thuộc, khiến Kiều Tâm Viên không nhịn được muốn đến gần.

Kiều Tâm Viên nghĩ, trên người nữ tử này thật thơm, có mùi thơm như mùi của người thân.

Thiếu nữ bạch y đưa tay vuốt tóc nàng.

Kiều Tâm Viên ngước mắt, không hề né tránh, cảm giác mềm mại trên đỉnh đầu thật dễ chịu, đến độ khiến nàng muốn cuộn người lại.

Chỉ nghe môi đỏ của nữ tử khẽ mở: “Tên thật của muội là Bạch Lang, là muội muội của ta.”

Kiều Tâm Viên mở to hai mắt, môi khẽ run lên.

Nàng nhớ trong giấc mơ trước, nam nhân như trích tiên kia gọi bạch xà là Bạch Nhược.

“Hiện tại muội không nhớ cũng không sao.” Bạch Nhược ngẩng đầu nhìn vòm trời trắng xóa, giọng nói như xa như gần: “Thời gian không còn nhiều nữa, hãy đi tìm Hồ Điệp phu nhân.”

Đây là ý gì? Thời gian không còn nhiều là như thế nào? Hồ Điệp phu nhân là ai……?

“Đợi đã—” Kiều Tâm Viên còn chưa kịp hỏi, người trước mắt đã hóa thành bọt nước tan biến.

Nàng giật mình mở mắt, thấy bản thân đang nằm một mình trên giường gỗ, gian nhà cũ kỹ sực mùi ẩm mốc. Một tia nắng dừng trên gò má trắng nõn của nàng, lông tơ trên mặt óng ánh.

Kiểu Tâm Viên ngơ ngẩn nhìn căn phòng xa lạ, từ từ ngồi dậy, rốt cuộc nhận ra đây là đâu.

Thì ra thật sự không phải mơ. Nàng thật sự – đã xuyên không rồi.

Không còn đường về.

Hồ Điệp phu nhân là ai?

Đầu óc nàng rối như tơ vò, sau đó lại nhớ đến hoa văn thần bí trên mặt đất lúc mới xuyên đến.

Nàng xoa xoa mặt bước xuống giường, mở cửa liền thấy thiếu niên đang đứng cạnh bàn ăn. Mái tóc đen được ngọc quan cố định, một thân hắc y chỉnh tề, ánh năgs ban mai rọi lên sườn mặt sắc nét như họa. Hắn nhìn nàng, giọng như suối chảy: “Kiều cô nương tỉnh rồi?”

Kiều Tâm Viên đột nhiên nhớ tới: “Ừm, ta đêm qua…… chúng ta……”

Nàng không nhớ mình ngủ lúc nào, tỉnh dậy đã nằm trên giường.

“Có chuyện gì sao?” Ngu Hành Chi nhẹ giọng, “Kiều cô nương mau tới ăn cơm đi.”

Trước khi nàng tỉnh Ngu Hành Chi đã thu lại tơ hồng, đây là bí pháp hắn học từ tổ mẫu Kỳ Sơn phu nhân. Không chỉ có thể luyện hóa ra được con rối phân thân, mà tơ hồng còn có thể điều khiển suy nghĩ và hành động của người khác, khó lòng phòng bị.

Ngay cả người có tu vi cao hơn hắn cũng có thể vô ý bị trúng chiêu.

Nhưng tơ hồng ở trong người quá lâu sẽ ảnh hưởng thần trí.

Hôm qua hắn chỉ muốn nàng ngủ sâu hơn một chút nên rút tơ hồng ra rất sớm.

Kiều Tâm Viên nghĩ không ra cũng không cố gắng nghĩ nửa, thế cũng tốt, chờ sau khi rời khỏi thôn nàng sẽ tìm cách tách khỏi hắn.

Nàng ngồi xuống: “Đúng rồi Tử Hành huynh, huynh có biết đây là gì không?”

Nói rồi nàng vươn tay chấm ít nước, vẽ lên bàn hoa văn bí ẩn lúc xuyên tới. Nàng vốn là họa sĩ truyện tranh, vẽ vời chính là sở trường của nàng, nhưng chẳng hiểu sao hoa văn này càng vẽ càng khó, còn chưa xong nhưng mồ hôi đã túa ra.

“Kiều cô nương đừng vẽ nữa.” Tử Hành nhìn hồi lâu sau đó đưa tay ngăn lại, “Loại trận pháp cao cấp này, linh lực của cô không đủ.”

“Đây…… là trận pháp?” nàng kinh ngạc.

Hắn lại chăm chú nhìn một lát, chậm rãi gật đầu: “Ước chừng là trận pháp. Ký hiệu này là phù hiệu mà vu sư cổ đại dùng để triệu hoán thần minh. Tại hạ nghiên cứu trận pháp không sâu, không thể đưa ra được giải thích cụ thể.”

“Trận pháp triệu hoán……” Kiều Tâm Viên lẩm bẩm.

Xem ra nàng đã bị triệu hoán đến thế giới này, nhưng tại sao lại triệu hoán nàng? Người gọi nàng đến có phải chính là cô nương có gương mặt tương tự nàng trong mơ, người tự xưng là tỷ tỷ?

Có phải tìm thấy nàng ấy, nàng sẽ có thể trở về nhà không?

“Kiều cô nương, nhanh ăn cơm đi.”

Trên bàn là bát cơm trắng óng, hạt tròn no, không phải thứ gạo lẫn sỏi đêm qua, bên cạnh còn có một dĩa vịt kho gừng tỏa mùi thơm lừng khiến bụng nàng réo lên, chỉ là……

Nàng cúi đầu trong chốc lát, Ngu Hành Chi hỏi: “Sao cô nương không ăn?”

Kiều Tâm Viên ngó quanh: “Là đại thẩm nấu sao? Hai người đại thẩm và đại thúc đâu?”

Ngu Hành Chi đáp: “Họ đã lên trấn tìm lang trung. Đồ ăn này thợ săn dậy sớm nấu cho cô nương.”

“Hả?” Nàng sững sốt, “Nhưng đêm qua ta đã nói sẽ đưa họ đi mà.”

“Trấn gần nhất nằm ở hướng Đông, còn chúng ta phải đi Tây Nam, đến phủ Huy Châu. Thợ săn nói không cùng đường nên tự đi. Cô nương không cần lo lắng, ta đã đưa cho hai người họ phí trị bệnh.”

Nói đoạn Ngu Hành Chi đưa đũa: “Nhanh kẻo nguội.”

“Vậy à……” nàng nhận lấy đũa nhưng không động, “Đúng rồi, Tử Hành huynh, vết thương của huynh hôm nay thế nào?”

“Đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.” Hắn che ngực, rủ mắt nói, “Nếu tiện, e rằng còn cần cô nương giúp tại hạ chữa thêm vài lần.”

“Ta…… để giờ ta xem cho huynh trước.” Kiều Tâm Viên đặt đũa xuống, “Bằng không ta ăn cũng không vào.”

Nàng tiến tới, âm thầm lấy ra Phù Nghe Lời, sau đó bất ngờ dán mạnh lên vai thiếu niên: “Tử Hành huynh—không được động!”

Ngu Hành Chi khựng lại, quét mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa, khẽ ra hiệu không để thủ hạ xông vào, hắn rũ mắt nhìn xuống chỗ tay nàng.

Ồ — Phù Nghe Lời cấp thấp.

“Kiều cô nương đây là ý gì?” Hắn không nhúc nhích, xem thử nàng muốn làm gì.

Kiều Tâm Viên thấy Phù Nghe Lời này thật sự có tác dụng thì có thoáng có chút giật mình, nhưng ngay sau đó sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Đôi mắt vốn cong cong nay trợn to đầy khí thế: “Thất lễ rồi, Tử Hành huynh. Ta…… ta chỉ muốn hỏi vài câu. Ta hỏi gì huynh đáp nấy, huynh phải nói thật, không được gạt ta. Được chứ?” Nàng dừng một chút, lại bổ sung: “Ta không hỏi chuyện riêng tư đâu.”

“……Được.” Ngu Hành Chi khẽ gật đầu, ghé mắt nhìn nàng, sao ngay cả tra khảo người khác cũng mềm như bông thế này.

“Đại thúc đại thẩm tại sao lại rời đi? Có phải huynh……đã làm gì họ không?”

Kiều Tâm Viên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lần nàng lại cảm thấy một cảm giác không nắm bắt được, ánh mắt của hắn sao lại bình tĩnh đến vậy?

Trong lòng nàng giật thót: “Huynh…… chẳng lẽ là người xấu??”

“Ta…” thiếu niên dừng một giây, nhìn Phù Nghe Lời, nói: “Đúng. Ta là người xấu.”

“……”

Ngu Hành Chi cúi nhìn vẻ mặt nàng hoảng sợ ,rút dao găm ra run rẩy chĩa về phía mình, ý cười trong mắt như lan ra: “Nhưng ta không có ý hại cô nương. Tử Hành ta thề với trời, lòng ta đối với Kiều cô nương là một mảnh chân thành. Trời đất chứng giám.”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3