Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 4

VỤ ẢNH LÂM – 4

Toàn bộ thôn trang chỉ có bảy, tám hộ gia đình, Kiều Tâm Viên ngửi được mùi thơm của đồ ăn, bụng càng thêm đói kêu vang, chờ đến khi phản ứng lại thì nàng đã đứng trước cửa một ngôi nhà, chỉ thiếu điều thò đầu vào xem bên trong người ta đang ăn cái gì.

Lúc này, bỗng nhiên cửa được mở từ bên trong, một phụ nhân mặc áo vải thô nhìn thấy nàng thì vô cùng cảnh giác hỏi: “Ngươi là ai? Thập thò trước cửa nhà ta làm gì?”

“……Đại nương, hai người chúng ta chỉ là đi ngang qua.” Mùi đồ ăn theo gió bay ra mỗi lúc một nồng, Kiều Tâm Viên càng tươi cười ngọt ngào hơn, ôn nhu giải thích với phụ nhân hai là người lạc đường đến đây, muốn tìm một chỗ nghỉ chân, không biết có thuận tiện hay không.

Phụ nhân đánh giá một lượt hai người trước mặt, một người dáng dấp thế gia công tử, quần áo trên người đẹp đẽ quý giá; nữ tử còn lại thì quần áo lại dính đầy máu, tóc tai hỗn độn, gương mặt dơ bẩn, bà đang muốn đóng cửa lại từ chối không tiếp thì vị công tử đứng phía sau kia đột nhiên lấy ra từ trong tay áo một khối đá quý màu vàng lấp lánh nói: “Đây là tạ lễ.”

Khối đá này vừa cầm vào tay liền lập tức cảm giác được một khí tức khiến cho tinh thần trở nên thần thanh khí sảng.

“Đây là……” Đôi mắt phụ nhân trừng lớn, “Đa tạ…… Đa tạ quan nhân, đa tạ quan nhân!”

Kiều Tâm Viên cũng nhìn chằm chằm khối đá đó, đôi mắt không chớp lấy một cái.

Đời trước hoạt động yêu thích nhất của Kiều Tâm Viên chính là sưu tầm những loại đá quý, hạt châu xinh đẹp, trong nhà nàng có chừa ra một góc làm nơi triển lãm, nơi đó chất đầy những bảo bối quý giá của nàng.

Mà loại đá màu vàng nửa trong suốt trước mắt này nhìn qua có chút giống tinh thạch, nàng chưa bao giờ sưu tập được loại đá thế này, trông thật đặc biệt.

Tử Hành chú ý đến tầm mắt chuyên chú của nàng, trước tiên đưa linh thạch cho phụ nhân sau đó ngữ khí đạm nhiên nói: “Vị bằng hữu này của ta bôn ba đường dài đã mệt nhọc, có thể làm một ít đồ ăn cho nàng hay không?”

Phụ nhân nhiệt tình đáp: “Mời hai vị vào trong, hàn xá chỉ có một ít cơm canh đạm bạc, vừa lúc trong nhà còn có một con cá trích, để yêm bảo đương gia nấu một nồi canh cá cho cô nương!”

*Yêm: tôi, đây là phương ngữ của một số vùng ở Trung Quốc/ *đương gia: cũng là phương ngữ, thường chỉ người chồng trong gia đình

Tử Hành dường như ở vị trí cao đã lâu, rất tự nhiên bước vào nhà, hoàn cảnh đơn sơ của nhà nông phụ khiến hắn nhíu mày.

Kiều Tâm Viên tất nhiên không để bụng nhiều như vậy, trực tiếp ngồi xuống băng ghế trong nhà, tay đấm nhẹ nhẹ vào chân của bản thân: “Thật là tạo nghiệt mà, haiz, may là tìm được nơi nghỉ chân, nếu không đôi chân này của ta sớm muộn cũng gãy mất thôi.”

Chờ khi đại thúc cùng đại nương vào nhà bếp, Tử Hành lại lấy ra một khối linh thạch, vẫn là màu vàng, nửa trong suốt, đưa cho nàng: “Vừa rồi đôi mắt mở to như vậy, thích cái này sao?”

“Ta……” Ánh mắt nàng hoàn toàn mê muội, “Thích.”

“Vậy tặng cho cô.”

“Hả?” Kiều Tâm Viên nhất thời không theo kịp ý tứ của hắn, sau đó liền lắc đầu, “Không cần đâu, quá quý giá.”

Tử Hành lúc này đã nhận ra, nàng thực sự có chút ngốc, hơn nữa còn không biết rất nhiều thường thức, ngay cả hạ phẩm linh thạch cũng không biết.

Loại linh thạch màu vàng nửa trong suốt này đến Bảo Các cũng chỉ đủ để mua một xấp phù trống, thậm chí nếu muốn ra vào các thành của tu chân giới thì phải nộp ít nhất là hai khối hạ phẩm linh thạch này.

“Cô cảm thấy nó đẹp sao?” Tử Hành hỏi.

Kiều Tâm Viên gật đầu.

“Ta có thứ còn đẹp hơn.” Hắn lại từ trong tay áo lấy ra một khối linh thạch màu đỏ, nhan sắc thuần tịnh hơn khối màu vàng rất nhiều, là trung phẩm linh thạch.

Không ngờ tới Kiều Tâm Viên chỉ nhìn thoáng qua một cái sau đó vẫn cầm khối linh thạch màu vàng thưởng thức: “Cái này vẫn đẹp mắt hơn.”

Nàng chỉ là trời sinh thích những loại châu thạch sáng long lanh thế này thôi, lúc còn nhỏ khi đi ngang cửa hàng đá quý thì nàng sẽ luôn dán mắt vào tủ kính nhìn, phải để cha mẹ nuôi kéo đi mới chịu đi.

“Vậy cái này thì sao?” Tử Hành lần này lại lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch màu trắng sữa trong suốt, một khối này tương đương với một ngàn hạ phẩm linh thạch.

“Woa, cái này có mùi dễ chịu.” Nhưng Kiều Tâm Viên vẫn cứ nâng niu khối linh thạch màu vàng, yêu thích không buông tay, nàng vuốt ve hoa văn trên khối linh thạch, “Nhưng ta vẫn thấy……linh thạch màu vàng này đẹp.”

“Mùi dễ chịu?”

“Đúng vậy,” nàng thò lại gần, chóp mũi kề sát vào viên linh thạch màu trắng, “Có một khí vị thật sạch sẽ, giống mùi nước mưa vào buổi sáng sớm.”

Kiều Tầm Viên hạ thấp đầu xuống, dùng mũi chạm chạm vào khối đá như đang ngửi hoa vậy.

Có lẽ là vì xuyên đến tu chân giới nên nàng cảm thấy khứu giác của bản thân cũng nhạy hơn trước.

Tử Hành cúi đầu nhìn bộ dáng của nàng, bật cười: “Cô phải biết khối đá màu trắng này có thể đổi được một ngàn khối đá màu vàng trên tay cô.”

“Vậy sao?” Kiều Tâm Viên rốt cuộc có chút động dung, “Khó trách lại có mùi tốt như vậy…… thì ra là quý giá như thế. Được rồi, trả cho huynh.”

Nàng đưa linh thạch màu vàng lại cho hắn.

“Không muốn?” Bàn tay cẩm linh thạch màu trắng của Tử Hành chìa ra trước mắt nàng, giống như đang dỗ dành tiểu hài tử, “Hay là muốn cái này?”

“Đều không cần.” Nàng lắc đầu.

“Vì sao?”

“Bởi vì……”

Kiều Tâm Viên không muốn vô duyên vô cớ nhận lễ vật từ một bằng hữu chỉ mới quen ngày đầu tiên. Nàng trả khối đá lại cho hắn vì sợ còn sờ nữa thì sẽ nhịn không được sẽ hỏi xin khối tinh thạch này của hắn.

Nàng đáp: “Bởi vì…… ta thấy thẹn khi nhận! Nói chung là không thể lấy, dù nó có không đáng giá thế nào ta cũng không nhận được.”

Kiều Tâm Viên đáp: “Bởi vì…hôm nay cũng không phải ngày quan trọng gì, không thích hợp để nhận lễ vật! Tử Hành huynh, nếu có thể……thì vào ngày sinh nhật của ta huynh lại tặng ta khối đá nhỏ màu vàng đó.”

Ánh mắt của Tử Hành dưới ánh nến lóe lên một tia sáng khó nắm bắt: “Vậy không bằng……Kiều cô nương đến nhà ta làm khách, nhà ta có đủ loại đá quý trên đời, cô nương thích những viên đá đẹp mắt mà, đúng không?”

Khi nàng nghe thấy có rất nhiều đá lấp lánh đôi mắt rõ ràng có sáng lên, trong lòng giãy giụa vài giây.

“Này……”

Kiều Tâm Viên gian nan lắc đầu, “Cái này…… Thôi không cần đâu”

“Hửm, vì sao?”

Chỉ thấy Kiều Tâm Viên nhấp môi một chút rồi nói lời thật lòng: “Ta sợ ta sẽ ăn vạ không đi.”

“Ha ha ha ha,” thiếu niên cười to, trong lòng nhanh chóng nảy ra chủ ý, “Vậy thì cứ ăn vạ thôi, phủ đệ của ta rất lớn, còn có sông, có thể chèo thuyền du ngoạn, nhiều thêm cô nương cũng không có vấn đề gì.”

Kiều Tâm Viên vẫn lắc đầu: “Ta còn có chuyện quan trọng. Mấy thứ mà huynh nói chắc ta không thể chiêm ngưỡng được rồi, ta thật sự không thể ở lại, thật đấy, nhiều lắm……nhiều lắm vào nhà huynh xin chén trà uống rồi ta phải đi ngay!”

“Vậy đã giao hẹn rồi nhé, cô phải đến nhà ta làm khách, không được chống chế.”

“Được.” Kiều Tâm Viên gật gật đầu, lại hỏi nhà của hắn ở nơi nào, Tử Hành mặt không đổi sắc trả lời: “Nằm trên đường qua phủ Huy Châu, rất gần.”

“Đi qua phủ Huy Châu sao, là hướng tây nam hơn à? Cũng cách xa Tứ Phương Thành sao?”

“Cũng khá xa.”

“Xa bao nhiêu?”

“Tại hạ…… chưa từng tính khoảng cách cụ thể.”

Cảm giác không ổn ấy lại kéo đến. Hôm nay Kiều Tâm Viên đã trải qua quá nhiều chuyện, đầu óc vốn đã có chút mơ mơ màng màng, nhưng cảm giác nguy hiểm mơ hồ không rõ ấy vẫn luôn quấn lấy nàng không rời.

Nàng không nói gì thêm nữa, Tử Hành cũng không nói lời nào mà cầm chén lên uống một ngụm trà thô, sau đó vị đại nương kia liền mang tới một chậu nước cho bọn họ rửa tay: “Hai vị quan nhân mời rửa tay.”

Thôn xóm này không giàu có, trên tường đất của hộ gia đình này có treo cung gỗ và rìu, nam chủ nhân là một người thợ săn, dựa vào săn thú đốn củi để sinh sống qua ngày. Thế nên đồ ăn cũng rất đơn giản, một chén cháu gạo nâu, một đĩa dưa muối nhỏ, một nồi canh cá trích, một tô mì với nước dùng còn dính tro bếp đen đen.

Cách nấu nướng cũng là nguyên thủy nhất, không có thêm bất luận gia vị gì.

Kiều Tâm Viên lúc này đã đói đến mức bụng dính vào lưng, không chút bắt bẻ mà múc liền một chén canh, tuy nhiên canh cá còn quá nóng nên khi nàng cầm chén lên liền phải lập tức để xuống, hai tay nhanh chóng xoa xoa lên lỗ tai để hạ nhiệt độ.

Nàng thổi thổi uống xong một ngụm canh liền động đũa kẹp lấy một khối cá, thịt cá vào miệng trơn mềm, cá trích vốn có nhiều xương nên Kiều Tâm Viên cũng cẩn thận dùng đầu lưỡi kiểm tra, đôi mắt sáng rỡ: “Thật ngon!! Tử Hành huynh! Huynh mau nếm thử cá này!”

Đã rất nhiều ngày nàng chưa được ăn thịt, cho dù món này có chút mùi tanh nhưng nàng vẫn cảm động muốn khóc. Vừa không bị cá ăn còn có thể ăn cá cảm giác thật quá hạnh phúc, nàng phải ăn nhiều thêm một chút mới được!

Tử Hành quét mắt liếc nhìn một bàn đồ ăn, lắc đầu: “Ta đã dùng Tích Cốc Đan, không đói.”

Ngũ cốc tanh hôi, từ mười mấy năm trước sau khi Trúc Cơ thành công hắn đã bắt đầu tích cốc.

Tuy nhiên hắn xem như đã nhìn ra, nàng tuy rằng đã dẫn khí nhập thể, có được tu vi Luyện Khí kỳ nhưng vẫn chưa thoát khỏi ham muốn ăn uống của phàm nhân.

“Huynh thật sự không ăn à, con cá trích này lớn như vậy……” Xương cá quá nhiều, Kiều Tâm Viên xoay qua xoay lại cũng không biết phải phun ở đâu nên đành phải bỏ vào tay, Tử Hành vẫn lắc đầu: “Cô cứ ăn đi, ăn chậm một chút, không cần gấp.”

“Được, được…… Khụ, khụ khụ khụ!” Nàng mới vừa gật đầu thì ngay sau đó sắc mặt liền biến đổi, buông đũa ho khan kịch liệt.

“Kiều cô nương!”

Khuôn mặt nhỏ của Kiều Tâm Viên đỏ bừng, nàng nhăn mặt chỉ vào yết hầu: “Khụ khụ……”

“Ai nha! Cô nương bị hóc xương cá rồi” Phụ nhân kia xông lên, bàn tay to như cái chày ra sức chụp vào trên lưng Kiều Tâm Viên, mới vừa chụp được một chút thì phụ nhân bỗng chốc bị một cổ lực đạo vô hình quăng lên trên tường!

Kiều Tâm Viên quỳ sụp xuống đất, Tử Hành đỡ lưng của nàng, mày nhíu chặt, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống có người bị hóc xương cá, hắn lật hết một lượt các đồ vật trong nạp giới nhưng căn bản không biết phải dùng cái gì mới thích hợp trong trường hợp này.

Chỉ có thể triệu hồi ra một cổ linh lực ra lòng bàn tay, nắm lấy yết hầu của nàng: “Xương cá đâm vào chỗ này sao?”

Kiều Tâm Viên gật gật đầu, đôi mắt đen nhánh rơm rớm nước mắt: “Khụ……”

Linh lực thâm nhập vào yết hầu mềm mại của nàng, đó là mảnh xương mỏng, lẫn ở bên trong thịt cá, không dễ tìm ra, sắc mặt của Tử Hành càng thêm ầm trầm, mãi đến khi Kiều Tâm Viên đau đớn đến muốn chết lúc này hắn mới chuẩn xác tìm được mảnh xương cá đó, ngón tay miết theo cổ họng của nàng, hướng lên phía miệng dẫn xương cá ra.

“Khụ……!” Kiều Tâm Viên quỳ rạp trên mặt đất sặc mạnh một cái, một khối thịt cá văng ra.

“Không sao rồi, không sao rồi, xương cá đã được lấy ra.” Sắc mặt của Tử Hành lúc này đã hòa hoãn hơn, ngón tay quẹt đi nước mắt của nàng, giọng nói ôn nhu đến bản thân hắn cũng phải giật mình. “……đừng khóc.”

Kiều Tâm Viên ngồi dưới đất thở gấp một lúc mới hoàn hồn sau khi sống sót sau tai nạn: “Tử Hành huynh……Huynh lại cứu ta một mạng! Thật không biết phải báo ân huynh thế nào.”

Tử Hành cười nói: “Cô về nhà cùng ta là được rồi.”

“……huynh đã cứu ta, còn cho ta đến nhà huynh cọ ăn cọ uống ư? Con người huynh thật là tốt.” Kiều Tâm Viên nói xong mới để ý tới phụ nhân kia thế nhưng đang ngã ngồi trên mặt đất, tiếng ngắn tiếng dài mà kêu rên: “Đánh người rồi! Đương gia đâu ông mau đến mà xem này!”

“Đại nương!” Kiều Tâm Viên vội vàng đứng dậy, nàng nhớ tới lúc nãy hình như là Tử Hành đã đẩy phụ nhân ra, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tử Hành, thần sắc hắn vẫn bình thản không có chút gợn sóng. Nàng vừa nâng đại nương dậy vừa hỏi, “Ngài có bị gì không?”

Đại nương gật đầu thật mạnh: “Có chứ! Làm sao mà lại không bị gì! Ai u uây, lưng của yêm đều bị nứt hết rồi! Đương gia, đương gia……”

Thợ săn kia nghe thấy tiếng kêu thì nhanh chóng vọt vào phòng từ gian nhà phía sau, vừa nhìn thấy bộ dáng đau đớn của phu nhân nhà mình thì nổi giận đùng đùng muốn đẩy Kiều Tâm Viên ra, ánh mắt của Tử Hành lạnh lùng, trực tiếp kéo Kiều Tâm Viên vào lòng.

Phụ nhân hét lên với Kiều Tâm Viên: “Cô nương, thân mật của cô thật không nói lý mà! Yêm thấy cô bị hóc xương cá, muốn vỗ lưng cô để giúp xương cá văng ra mà thôi, vậy mà hắn lại đẩy yêm té vô tường! Cô nói một câu công bằng đi, nhìn bề ngoài thì phong độ bất phàm mà sao hành xử lại dã man thô bạo thế?!”

Thợ săn cũng đau lòng tức phụ, chống tay mắng: “Biết vậy đã không thu lưu các ngươi! Yêm vốn thấy các ngươi cũng trạc tuổi với con yêm đang làm công ở phủ Huy Châu nên mới đồng ý cho các người ở nhờ một đêm, không ngờ các ngươi lại như thế này.”

“……Đại nương, đại thúc, xin lỗi, ta thay hắn xin lỗi hai vị.” Kiều Tâm Viên đẩy Tử Hành ra, quay đầu nhìn hắn, khi tầm mắt hai người giao nhau, hắn thờ ơ lắc đầu nói: “Bà ta cũng đâu có chết.”

Trong mắt Kiều Tâm Viên hiện lên một tia kinh ngạc, phụ nhân ai da một tiếng, dùng sức vỗ vỗ vào chân của trượng phu: “Đương gia! Yêm đây là tạo nghiệt gì thế không biết nữa!”

“Đại nương, ngài đừng để ý, hắn là người tập võ, tay chân có chút không đúng mực, để ta giúp ngài xem vết thương, “thanh âm Kiều Tâm Viên mềm ấm, quả thật có công hiệu khiến người khác nguôi giận, “Ngài bị đau ở lưng sao?”

“Đúng, đúng, không động đậy nổi đây này, thân mật của cô sức lực thật quá lớn!”

Tử Hành nghe thấy hai chữ “thân mật” không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi hơi cong lên, thuận tay lấy ra một túi linh thạch.

“…… Đại nương, hắn không phải là thân mật của ta, ngài hiểu lầm rồi.”

Kiều Tâm Viên giải thích xong thì quay sang hỏi thợ săn: “Đại thúc, trong nhà có thuốc không? Ta thấy cánh tay của đại nương không thể nâng lên được, không biết có động đến gân cốt hay không, chúng ta ôm bà ấy vào phòng trước đã……”

“Thì ra hắn không phải thân mật của cô à,” đại nương giữ chặt tay của nàng, giọng nói trung khí mười phần, “Cô nương, cô tốt như vậy, nhất định không được theo loại người này có biết chưa, đi theo hắn sau này không biết còn phải chịu khổ thế nào đâu, không thể chọn loại người dữ dằn như thế này……Không biết cô nương đã đính hôn với nhà nào chưa?”

Đại nương nhìn khuôn mặt của Kiều Tâm Viên sau khi được rửa sạch sẽ, thật là một nữ tử xinh đẹp, bà nhịn không được nói: “Nhà yêm có một tiểu tử, đang làm công ở phủ Huy Châu, người ngợm rắn chắc lại có khả năng, nó lớn hơn cô nương vài tuổi, nếu cô nương bằng lòng có thể gặp……”

“Nàng ấy đã có vị hôn phu rồi.” Tử Hành lạnh mặt đánh gãy lời nói của phụ nhân, túi linh thạch lúc nãy định bồi thường cho bà ta hắn cũng dứt khoát nhét trở lại vào nạp giới.

Hắn thật không nên cho mấy phàm nhân này sắc mặt tốt.

Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga.

Đại nương nghe thế thì chậc một tiếng đáng tiếc.

Kiều Tâm Viên cũng không giải thích thêm.

Tử Hành đứng ngoài cửa phòng, nhìn thiếu nữ cẩn thận giúp phụ nhân kia xem thương thế, thậm chí nàng còn nói với lão thợ săn để nàng hỗ trợ xoa rượu thuốc, bảo ông ta cứ đi nghỉ ngơi trước, nhìn bóng dáng ấy hắn không khỏi thất thần.

Dường như nghĩ tới chuyện gì đó trong quá khứ.

Trong phòng, Kiều Tâm Viên vẫn luôn miệng xin lỗi, trấn an đôi vợ chồng, hai người nói ngày mai muốn đến chỗ lang trung, nàng đồng ý cùng đi với họ.

Làm xong hết thảy nàng mới bước ra chỗ giếng nước múc nước rửa tay, trên người nàng hiện tại dính dính, toàn là mồ hôi cùng với vết máu lúc trước trong Vụ Ảnh Lâm, đủ thứ mùi bị quện vào nhao, thật là khó ngửi.

Nhưng Kiều Tâm Viên biết điều kiện ở nơi này cũng không thích hợp để tắm rửa, không chừng sẽ gây thêm phiền toái cho người khác nên nàng cố chịu đựng, quần áo cũng không thay.

Nàng đẩy cửa phòng cho khách ra, bên trong một mảnh tối tăm, dưới ánh trăng, thân ảnh của Tử Hành ngồi trên giường ván gỗ, sườn mắt thâm thúy mông lung, khi hắn quay đầu lại, đôi mắt như hàn tinh.

Trong lòng nàng thoáng giật mình: “Tử Hành huynh, tuy vừa rồi quả thật là huynh vì ta mới đi đẩy vị đại nương kia, nhưng huynh là người tu chân, bà ấy chỉ là phàm nhân, nếu huynh lỡ tay ra tay nặng một chút thì bà ấy đã bỏ mạng.”

“Cô đang chỉ trích ta sao?” Tử Hành an tĩnh mà nhìn nàng.

“Không phải, thật ra……đúng vậy,” thanh âm nàng yếu ớt, “Tuy nhiên ta biết huynh không phải cố ý! Ta còn phải cảm ơn huynh đã giúp ta lấy xương cá ra, bằng không ta đã chết thẳng cẳng rồi.” Vừa mới suýt chết một hồi, giờ lại vì xương cá mà lại suýt chết một lần nữa, quả thật là hồ đồ mà……

Kiều Tâm Viên đứng ở mép giường, nàng nhìn quanh quất một hồi, đang định đi ra gian ngoài ngủ trên ghế tựa thì bỗng nghe thấy hắn suy yếu nói:

“Khụ —— Kiều cô nương dừng bước.” Máu tươi mà Tử Hành chuẩn bị từ trước trào ra bên khóe miệng theo đúng như dự định, hắn loạng choạng tiến đến bắt lấy tay áo của nàng, “Tại hạ cảm giác có chút……”

“Huynh làm sao vậy?!” Kiều Tâm Viên lập tức đỡ lấy cánh tay hắn, “Sao lại hộc máu?!” Tử Hành huynh không sao chứ?”

“Không…… không đáng ngại, ta nghĩ là do khi giao thủ với bọn đạo tặc trong Vụ Ảnh Lâm đã vô ý trúng chiêu.”

Nói xong hắn lại hộc một mồm máu, dọa Kiều Tâm Viên nhảy dựng: “Huynh mau mau nằm xuống, đừng nói chuyện!”

Kiều Tâm Viên gãi đầu: “Ta nên làm cái gì bây giờ? A đúng rồi, đan dược mà huynh ăn lúc vừa vào thôn có còn không, đan dược đó có phải dùng để chữa thương không, huynh ăn nó rồi cũng không đỡ hơn sao?”

“Đó là Hồi Huyết Đan dùng để khôi phục khí lực,” Tử Hành lắc đầu, lắc đầu, thần sắc yếu ớt, môi bị máu tươi nhuộm qua đỏ bừng, “Đan dược đó không thể dùng, ta đây là bị nội thương.”

Hắn che ngực, ngước mắt nhìn Kiều Tâm Viên nói: “Kiều cô nương có thể giúp tại hạ xem xét một chút được không?”

“Hả?” Kiều Tâm Viên có chút mờ mịt nói, “Thương thế của huynh là ở ngực sao? Đ…được…… để ta nhìn xem.”

Kiều Tâm Viên vương tay, hơi khom eo, trong đêm tối nắm chặt lấy vạt áo của hắn: “Vậy…Ta cởi áo huynh nhé? Có được không……”

Tử Hành gật đầu.

Kiều Tâm Viên dùng lực ở tay nhẹ nhàng vén vạt áo của hắn ra hai bên, lộ ra lồng ngực trắng nõn.

Ánh trăng mỗi lúc một mờ dần, Kiều Tâm Viên không thể thấy rõ được cái gì, chỉ thấy hình dáng mơ hồ của lồng ngực hắn, nàng có chút không được tự nhiên, ngắc ngứ nói: “Ta……ta phải xem cho huynh như thế nào?”

“Ta là bị chưởng lực của kẻ xấu đó đả thương, nội thương tích tụ, cô nương vuốt qua sẽ phát hiện có điểm khác thường, “Tử Hành ho khan dường như muốn tắt thở, nhìn nàng, “Cô sờ đến chỗ bị thương sau đó dùng linh lực chữa thương nửa canh giờ là được.”

“Hả, còn phải sờ nữa sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy……được rồi, “Kiều Tâm Viên cũng không biết phải dùng linh khí như thế nào, cứu người quan trọng, lúc này còn nói gì đến nam nữ thọ thọ bất thân, nàng sờ soàng trong bóng tối, sờ một chút thì sờ đến một khối nhỏ cưng cứng: “Đây……”

Cả người Tử Hành liền cứng đờ.

Kiều Tâm Viên: “……Ta, ta có phải sờ sai rồi hay không?”

Nói xong thì đột nhiên Kiều Tâm Viên khựng lại vài giây, lúc này nàng mới kịp phản ứng lại, đứng bật dậy quay người đi, thẹn thùng: “Ngại quá……Ta hình như thật sự sờ sai chỗ rồi!”

Cứu mạng a!

Kiều Tâm Viên thật sự muốn đâm đầu vô tường.

Bầu không khí rơi vào im lặng xấu hổ.

Một lúc lâu sau Tử Hành mới lên tiếng: “Chữa thương mà thôi, không ngại, Kiều cô nương mời tiếp tuc.”

“……Vậy……vậy được rồi, huynh không ngại là được.” May là trong phòng tối tăm, nếu không nàng thật là muốn tìm khe đất chui xuống. Cứu người quan trọng, nàng hít sâu một hơi, tự nhủ thâm, sau đó một lần ngồi xuống, lúc nàng nàng cẩn thận hơn, mở to hai mắt nhìn kỹ, sờ lên trên một chút sau đó hỏi: “Có phải là nơi này không?”

“Ừ……” Mặt của Tử Hành nhịn không được mà đỏ lên, thầm nghĩ may là vừa rồi đã bày một trận pháp đơn giản trong nhà của thợ săn, bằng không để người khác tiến vào thật không biết phải giải thích làm sao.

Kiều Tâm Viên càng thêm lúng túng ậm ừ: “Nhưng, ta không biết phải dùng linh lực như thế nào……”

Nàng không biết?

Tử Hành nghi hoặc trong chốc lát sau đó thanh âm có chút hơi khàn nói: “Ta dạy cho cô.”

“Hả? À được được.”

“Ta thấy Kiều cô nương đã dẫn khí nhập thể, ước chừng đã là tu vi Luyện Khí hậu kỳ, xin hỏi sư phụ của cô nương chính là……tỷ tỷ của cô sao?”

Kiều Tâm Viên gật đầu bừa.

Nàng đâu có biết được nhiều như vậy.

Tử Hành nghiêng đầu nhìn nàng, cảm xúc trong mắt càng lúc càng sâu, đen như một hồ nước lạnh, mặt không chút biến sắc chỉ dẫn nàng vận khí từ đan điền.

“Đan điền ở đâu?” Kiều Tâm Viên hết hỏi một câu ngốc lại hỏi tiếp một câu ngốc hơn, “Khí là gì?”

Nàng hoàn toàn không biết gì về việc vận dụng linh lực, ngay cả việc đơn giản nhất là vận khí cũng không biết.

Tử Hành cảm thấy khó tin, dò xét tu vi của nàng — rõ ràng đã sắp Trúc Cơ, tại sao ngay cả nền tảng Luyện Khí cũng không hiểu? Nàng rốt cuộc đã tu luyện kiểu gì?

Về việc này, Kiều Tâm Viên cũng chỉ có thể trả lời cho qua: “Ta từng ngã…… trước kia đầu óc không được tốt lắm, ừm…… nhiều thứ đều quên hết rồi.”

Tử Hành như chợt nghĩ đến điều gì đó, nhưng không nói.

Trong suốt quá trình chữa trị, hai canh giờ đầu đều là Tử Hành dạy nàng nhập môn căn bản.

Hắn lấy ra mấy viên linh thạch, dạy nàng hấp thu: “Đây là linh thạch, bên trong chứa linh khí của trời đất. Chốn phàm giới này linh khí thưa thớt, cô nương cầm linh thạch dẫn nhập khí sẽ nhanh hơn.”

“Viên đá đẹp như vậy mà còn có công dụng này à?” Nàng cầm trong tay, nghịch qua nghịch lại, cảm nhận dòng khí ấm áp dễ chịu trong viên đá.

“Không chỉ vậy, linh thạch là tiền tệ thông dụng của tu chân giới, có thể trao đổi đan dược, pháp bảo. Trong tay cô nương là linh thạch hạ phẩm, loại màu đỏ này là trung phẩm, một viên tương đương trăm viên hạ phẩm,” hắn dạy nàng phân biệt từng loại. “Màu trắng là thượng phẩm, tương đương ngàn viên hạ phẩm. Lại còn một loại linh thạch cực phẩm vô sắc — tại hạ cũng có mấy viên.”

Tử Hành lấy tất cả ra cho nàng xem, nhưng không thấy trên mặt nàng chút kinh ngạc hay thèm muốn nào. Trong mắt nàng đúng là có sự thích thú, nhưng sự thích thú ấy, không phải dành cho tiền tài.

Dường như những thứ này trong mắt nàng chỉ là những viên đá xinh đẹp mà thôi.

So ra thì, dường như nàng thích nhất viên linh thạch hạ phẩm màu vàng — cái loại “vừa nhìn đã hợp mắt” ấy.

Kỳ quái.

Cuối cùng, đến khi Kiều Tâm Viên có thể vận khí, đã sang giờ Tý.

Một chưởng làm hắn bị thương vốn là hắn tự mình ra tay nên chẳng có gì đáng ngại. Thế nhưng để nàng vận khí trị thương cho hắn trong một khắc (mười lăm phút) lại có thể khiến tinh thần của hắn bứt rứt không yên, yết hầu khẽ động, ngực như có vạn con kiến bò loạn.

Nàng còn như thế trị liệu cho hắn e rằng hắn sẽ khó mà tự kiềm chế.

Thế là hắn dứt khoát nhắm mắt, giả vờ ngủ.

“Tử Hành huynh, Tử Hành huynh……” Kiều Tâm Viên gọi hắn, nhưng hắn không trả lời.

Thấy hắn không phản ứng, Kiều Tâm Viên cũng không dám tiếp tục trị thương cho hắn nữa. Bản thân nàng không hiểu cái gì khí công trị bệnh, Tử Hành đã ngủ mất rồi, nếu nàng tiếp tục làm mà xảy ra chuyện thì biết làm sao.

Kiều Tâm Viên đang định đứng dậy thì phát hiện mình không nhúc nhích được — thì ra tay áo bị Tử Hành nắm chặt.

Nàng rút ra chủy thủ bên hông. Trên giường, Tử Hành nhắm mắt lại, cảm nhận được hình dáng lạnh lẽo của món binh khí.

Nàng định làm gì?

“Rẹt” một tiếng, Kiều Tâm Viên dùng lưỡi dao cắt nhẹ, tay áo lập tức bị cắt đứt.

Sau đó nàng khẽ mở cửa, bước ra ngoài. Bên ngoài tối đen như mực, ánh trăng mờ mịt.

Tuy nàng cảm thấy Tử Hành trông có vẻ là người tốt, còn cứu mạng nàng, con người lại ôn hòa như ngọc, nhưng Kiều Tâm Viên vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Làm vậy tuy có chút thất lễ, hơn nữa đi đêm cũng dễ gặp nguy hiểm…… nhưng nàng nghĩ vẫn nên nhân lúc hắn ngủ mà chạy trước thì hơn, kẻo chết lúc nào cũng không biết.

Nàng mới đi hai bước, còn chưa ra khỏi sân, thì sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo như tiếng nhạc của thiếu niên:

“Đã trễ thế này, Kiều cô nương định đi đâu vậy?”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3