XÚC XẮC
Bên ngoài cửa Nhạc Thông Trang, một nữ tử đầu cài trâm hoa ngăn Hòa Yến lạị, nhẹ giọng nói: “Công tử, nơi này là sòng bạc.”
“Ta biết.” Hòa Yến gật đầu, lấy ra từ trong tay áo một khối bạc vụn huơ huơ, “Ta tới để đánh bạc.”
Nữ tử ngẩn người, còn chưa đợi nàng ta nói chuyện thì Hòa Yến đã bước vào trong.
Những nữ tử đứng bên ngoài sòng bạc là đổ kỹ*, những người lui tới Nhạc Thông Trang không phú cũng quý, tiền bạc không có giá trị ở đây thế nên bọn họ cũng học được kỹ năng nhìn người mà phục vụ. Nếu có người thoạt nhìn không khá giả thì khuyên bảo họ rời đi. Thứ nhất, để những người nghèo đi lại ở bên trong thì vừa trông không đẹp mắt lại dẫm dơ thảm thêu hoa. Thứ hai, những người không có tiền thường rất để ý đến tiền, không thua nổi, một khi thua sẽ khóc lóc muốn quỵt nợ, làm phiền đến hứng thú của quý nhân, thế nên cho bọn họ vào thì mất nhiều hơn là được.
*đổ kỹ: các cô nương phục vụ cho sòng bạc
Một thân xiêm y của Hòa Yến đã giặt đến phát sờn, nhất định không thể nào là thiếu gia của một gia đình giàu có. Đáng tiếc đỗ kỹ còn chưa kịp ngăn nàng lại thì nàng đã không mời mà tự đi vào.
Đọc
