KẺ PHỤ LÒNG
Ngày hôm sau trời đổ mưa.
Hòa Yến để Hòa Vân Sinh cầm một ít tiền đi mời thợ đến để tu sửa nóc nhà rách nát, mùa xuân đã gần qua, mùa hè sắp đến. Mưa sẽ mỗi lúc một nhiều hơn, cả nhà họ Hòa cũng chỉ có gian phòng của nàng còn tính là hoàn chỉnh. Trong phòng của Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đều phải bày thau đồng để hứng nước mưa dột. Vào phòng hai người cứ ngỡ lọt vào tiệm bán thau.
Nóc nhà rất nhanh được sửa xong với ngói xanh kiên cố. Hòa Yến tiếp theo lại nghĩ đến việc thay chăn bông và gối trong phòng, chăn gối đã cũ đến mức có thể tuột ra bông.
Hòa Vân Sinh bước vào phòng nàng nói: “Hòa Yến, tỷ qua xem này!”
Hòa Yến còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Hòa Vân Sinh lấy ra một tờ giấy từ ngực áo, nói với nàng: “Hôm qua đệ đã viết ra tất cả các học quán tạm ổn trong kinh thành, hôm nay chúng ta đi xem đi?”
“Bây giờ?” Hòa Yến hỏi, “Đệ muốn ta cùng đi với đệ?”
Trên mặt Hòa Vân Sinh hiện lên vẻ quẫn bách vì bị nói toẹt ra, thẹn quá hóa giận quay người, “Đệ chỉ là báo một tiếng với tỷ thôi!”
Đọc
