YÊN ẮNG
Tạ Lương Thần có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tống Tiện sẽ chủ động muốn hỗ trợ.
Biểu cảm khác thường của Tạ Lương Thần chợt lóe qua, nếu là người khác nhất định sẽ không nhận ra, nhưng Tống Tiện lại thấy rõ ràng trong mắt: “Thế nào? Bình thường ta rất khắt khe với ngươi sao?”
“Không có,” Tạ Lương Thần vội nói, “Đại gia luôn đối xử với ta rất tốt.”
Tống Tiện nhìn nàng liền biết tiểu cô nương này lại đang nghĩ một đằng nói một nẻo.
Tạ Lương Thần nói tiếp: “Trước mắt, ngoại trừ nồi to dùng để bào chế thuốc thì những thứ còn lại cũng không gấp lắm, nếu đại gia có thể giúp chúng ta mở thêm một phần công văn ở nha thự thì ta sẽ có thể đến hàng rèn đặt được nhiều nồi hơn.”
Tống Tiện gật đầu: “Ngày mai ta sẽ cho người đưa công văn tới Trần gia thôn.”
Nói xong chuyện này, Tạ Lương Thần vội nhắc tới Vương Kiệm: “Vương Kiệm bán không ít lông dê cho Trần gia thôn, giá cả đều rẻ hơn so với các thương nhân khác, mấy ngày nay nương theo việc giao lông dê hắn thường xuyên đến đây, coi như cũng quen thân với mọi người trong thôn.”
Nếu Vương Kiệm thật sự là nhãn tuyết thì trước mắt hắn đã đạt được mục đích tiếp cận Trần gia thôn, có thể tìm cơ hội ra tay bất cứ lúc nào.
Đọc
