VỎ KIẾM
Ban đầu khi học chữ, Diệp Tố đã giải thích với Du Phục Thời là thích có nhiều loại thích, không thể nói tùy tiện.
Hiện tại sau khi Du Phục Thời nghe Diệp Tố nói những lời này thì liền theo bản năng bắt đầu tự hỏi, nàng nói là loại thích nào, suy nghĩ một hồi lâu vẫn không ra, cuối cùng quyết định hỏi thẳng.
Diệp Tố nghe hắn hỏi như vậy thì ý cười trong mắt càng đong đầy hơn, cũng trực tiếp thừa nhận: “Đúng vậy.”
Không biết vì sao mặt Du Phục Thời có chút nóng, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ nhưng bàn tay nắm tay Diệp Tố lại không hề buông ra.
“Ta……cũng thích nàng.” Du Phục Thời nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, hắn nhìn Diệp Tố, “Lúc trước nàng lừa ta.”
Trước đó hắn hỏi Diệp Tố thích hắn, muốn song tu với hắn đúng không nàng lại không thừa nhận!
Thức hải trong cơ thể Diệp Tố dần sáng lên, sinh cơ cũng khôi phục, những đoạn xương gãy cũng đã được chữa trị tốt, nàng đánh giá nét mặt của Du Phục Thời, tựa như biết rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì, liền nói: “Ta chưa bao giờ phủ nhận mà.”
Đọc
