Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 92

THIÊN GIỚI – 9

Kiều Tâm Viên ngủ có chút bất an. Một phần nàng thầm nghĩ, hắn làm sao để đưa mình rời khỏi đây? Nếu mình đi rồi có liên lụy đến Vũ tộc không… Chấp Minh nhất định sẽ phái người đi tìm nàng, liệu nàng có thể thoát khỏi tay ông không.

Nếu mình thực sự là Long tộc, vậy rốt cuộc mọi chuyện là thế nào…

Bao dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ quấn lấy tâm trí nàng. Giữa đêm khuya thanh vắng, trong cơn mơ màng Kiều Tâm Viên mơ hồ cảm thấy Chấp Minh dường như đã bước vào phòng, bởi nàng ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông quen thuộc.

Thế nhưng Chấp Minh chỉ đứng lặng bên giường nhìn nàng một lát, chẳng làm gì rồi lại rời đi.

Sáng hôm sau, chưa tới giờ Thìn, Kiều Tâm Viên thu dọn một ít đồ đạc, nhưng rồi lại bỏ xuống.

Nàng chẳng mang theo thứ gì, chỉ nhét một viên Lôi Thần Châu vào người. Như mọi ngày, nàng bước ra khỏi Trường Tín Cung, làm phép biến hóa thành bộ dạng của Nguyên Đức Chân Quân, đến dưới gốc cây lam đằng cạnh Dao Trì sớm hơn một khắc.

Tán cây lam đằng rợp bóng che khuất đỉnh đầu, xung quanh tĩnh mịch không một bóng người. Kiều Tâm Viên mang theo tâm trạng bất an ngồi xuống chiếc ghế đá, những nhành hoa lam đằng rủ xuống bờ vai, dưới chân là những cánh hoa xanh biếc rơi lả tả tựa như dòng nước chảy.

“Tư Thần Tiên Quân!”

Kiều Tâm Viên nhìn thấy Hạ Hầu Ngọc trong bộ bạch vũ y đi từ xa đến liền mừng rỡ vẫy tay gọi.

Hóa ra dù có trở thành cái gọi là thần nữ, nhiều thói quen của nàng vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn thích chào hỏi theo kiểu như vậy. Một nguồn sinh khí mãnh liệt bừng bừng tỏa ra từ người nàng, còn rực rỡ hơn cả gốc thần thụ phía sau.

Bao nhiêu tâm tư chất chứa trong lòng Hạ Hầu Ngọc chẳng biết làm sao để tỏ bày, chỉ còn lại sự cay xè nơi sống mũi. Trằn trọc suốt cả đêm, khoảnh khắc được đứng nhìn nàng từ xa thế này hắn mới lại một lần nữa cảm nhận được hương vị của sự sống.

“Tiểu Kiều cô nương!” Đông Đình Quân cuối cùng cũng được lên tiếng. Y lóc cóc bò ra từ tay áo Hạ Hầu Ngọc, đôi mắt rùa bé xíu rưng rưng lệ mỏng, “Cuối cùng cũng được gặp lại cô rồi.”

“Hả?” Giọng nói của Đông Đình Quân rất đặc trưng, Kiều Tâm Viên nhận ra ngay, “Đông Đình Quân? Sao ngươi cũng ở đây, sao ngươi lại biến thành rùa rồi?

“Ta vốn dĩ là… à không, không phải, ta là người. Lão đại của ta vì muốn lên Tam Trùng Thiên tìm cô mà không muốn mang ta theo, nên mới biến ta thành ra thế này đây.”

Kiều Tâm Viên: “Đúng rồi! Hôm qua ta quên mất chưa hỏi,” Nàng quay sang Hạ Hầu Ngọc, giọng nhẹ đi vài phần, “Tư Thần Tiên Quân, Bạch Lung là kết tóc thê tử của Hạ Hầu, huynh…”

“Ta chính là Hạ Hầu, Hạ Hầu Ngọc.” Giọng hắn khẽ run.

Kiều Tâm Viên ngước lên, bắt gặp ánh nước lấp lánh trong đôi mắt hắn. Hàng mi rợp bóng khẽ chớp, những cảm xúc phức tạp, sâu thẳm nhất cứ thế trào dâng từ đôi mắt sâu thẳm ấy.

Đông Đình Quân chen ngang: “Tiểu Kiều cô nương, cô không nhận ra hắn chắc là vì bây giờ hắn lễ phép quá đúng không?”

“Lễ phép với không lễ phép gì chứ?” Nàng càng thêm khó hiểu.

“Tại vì đạo lữ của cô là một kẻ vô cùng thiếu văn hóa! Bây giờ văn hóa cao lên biết bao nhiêu, đừng nói là cô, đến ta còn chẳng nhận ra nổi!”

“Ta là đạo lữ của nàng, Hạ Hầu Ngọc.” Vừa dứt lời, Hạ Hầu Ngọc nhét tọt Đông Đình Quân vào lại tay áo, tiện tay thi triển Cấm Ngôn Thuật, khóa mõm con rùa lắm mồm này lại. Sau đó, hắn lôi ra một đống đan dược: “Đây là đồ tối qua ta trộm từ phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân, nàng xem có dùng được cái nào không?”

“Hả? Huynh thế mà lại dám lẻn vào Đâu Suất Cung của Lão Quân? Lại còn trộm nhiều thế này…” Kiều Tâm Viên giật thót mình, vội hạ giọng, mở nắp bình ra ngửi ngửi, “Huynh vậy mà không bị phát hiện! Giỏi quá đi! Đâu Suất Cung canh phòng nghiêm ngặt lắm, nếu không ta đã sớm đến đó trộm… rồi…”

Hạ Hầu Ngọc khẽ mỉm cười. Những nhành lam đằng khẽ lướt qua bộ bạch vũ y, ánh mắt hắn quyến luyến và dịu dàng dán chặt vào nàng: “Trên thế gian này chẳng có nơi nào ta không thể đến, nàng muốn thứ gì ta đều có thể mang về cho nàng.”

“Chỗ này toàn là thứ tốt đó…” Kiều Tâm Viên hít hà, từng bình từng bình một, đôi mắt nàng chợt sáng rực lên, “Đây rồi, tìm thấy rồi!”

Lần này nàng không hề chần chừ, dứt khoát nuốt trọn viên đan dược.

Lập tức, khí tức thuộc về thần nữ trên người nàng hoàn toàn tan biến.

Tại Trường Tín Cung, Chấp Minh bỗng nhiên không còn cảm nhận được sự tồn tại của nàng, đột ngột mở mắt.

“Tử Tục, truyền lệnh tất cả mọi người đi tìm con bé ngay!” Chấp Minh phất tay áo đứng dậy, ngay giây sau thân ảnh đã xuất hiện tại Nam Thiên Môn: “Hôm nay có những ai đi qua Nam Thiên Môn?”

Đám thiên binh gác Nam Thiên Môn thấy thần quân đích thân giáng lâm liền run lẩy bẩy, vừa định quỳ xuống hành lễ thì bị thần lực của Chấp Minh nâng dậy: “Miễn lễ, mau trả lời bổn quân.”

Thiên binh lập tức giở sổ ngọc ghi chép: “Hôm nay… Giáp Tuất Thần, Triển Tử Giang, Vương Thiện, Vương Linh Quan, Địa tiên Thiên Quyến Ngôn,” Số người hạ phàm qua Nam Thiên Môn không hề ít, thiên binh đọc một hồi lâu, “Còn có, Nguyên Đức Chân Quân.”

“Nguyên Đức Chân Quân?” Hàng chân mày vạn năm bất động của Chấp Minh khẽ chau lại, “Hắn hạ phàm lúc nào?”

“Vừa mới nãy, giờ Thìn… ba khắc!”

“Sai người đi bắt Nguyên Đức Chân Quân về đây, bổn quân tìm hắn có việc! Kể từ giờ khắc này, cấm tất cả tiên giả hạ phàm qua Nam, Bắc Thiên Môn, tăng cường binh lực canh gác, kẻ nào có dị nghị bảo hắn đến Trường Tín Cung tìm bổn quân!”

Thiên binh nghiêm nghị đáp: “Rõ!”

Chấp Minh không trực tiếp hạ phàm truy bắt Nguyên Đức mà đích thân đến phủ đệ của Nguyên Đức Chân Quân.

Tiên thị đáp: “Bẩm thần quân, hôm nay Chân Quân nhà chúng tôi có công vụ phải hạ phàm rồi ạ.”

Sắc mặt Chấp Minh tối sầm, tâm tư xoay chuyển nhạy bén.

Hoặc là, Nguyên Đức thực sự đã hạ phàm.

Hoặc là, Nguyên Đức cố tình giúp tiểu cô nương che giấu.

Ở một nơi khác, Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc đã chạy tới Bắc Thiên Môn gần Dao Trì nhất. Bắc Thiên Môn chỉ có thể ra mà không thể vào, khác với Nam Thiên Môn ra vào tự do.

Kiều Tâm Viên đóng giả Nguyên Đức đã quá thuần thục, lại có lệnh bài trong tay. Nhưng ngay lúc chuẩn bị bước ra, nàng lại do dự, nắm lấy cổ tay Hạ Hầu Ngọc, nhìn hắn hỏi: “Hạ Hầu… Ta đi theo huynh thế này, có gây phiền phức gì cho Vũ tộc không?”

Hạ Hầu Ngọc ngẩn người: “Không đâu, ta không phải người Vũ tộc.”

“Hả? Nhưng mà…” Nàng vẫn chưa hiểu rõ lắm tình hình trước mắt, vẫn đinh ninh Tư Thần Tiên Quân và Hạ Hầu Ngọc là cùng một người.

Hắn kiên nhẫn giải thích: “Ta vốn không phải Tư Thần, ta huyễn hóa thành dáng vẻ của hắn, cũng chỉ vì muốn lên Tam Trùng Thiên tìm nàng thôi.”

“Ồ” Đến lúc này Kiều Tâm Viên mới vỡ lẽ, ngượng ngùng sờ mũi, “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Giọng Hạ Hầu Ngọc vang lên bên tai nàng: “Kiều Tiểu Viên, nàng không cần gọi ta là Hạ Hầu, cứ gọi ta là Lệnh Cơ, A Ngọc, hoặc là phu quân đều được, trước kia nàng toàn gọi ta như vậy.”

Hai cách gọi đầu thì còn nghe lọt tai, nhưng cái cuối cùng thì… Kiều Tâm Viên lí nhí gọi một tiếng “Lệnh Cơ”: “Chúng ta mau đi thôi.”

Tốc độ của hai người đã coi là nhanh, thế nhưng những mũi ngân thương của thiên binh gác Bắc Thiên Môn đã vắt chéo chặn ngang trước mặt nàng. Giọng điệu của bọn họ mang theo sự lạnh lẽo của những kẻ tận trung với chức vụ: “Thần quân có lệnh, hôm nay cấm tất cả tiên giả hạ phàm!”

“Thần quân…” Kiều Tâm Viên bất giác lùi lại một bước. Khắp cả Tam Trùng Thiên, chỉ có Chấp Minh mới được gọi là thần quân.

“Ông ấy biết rồi.” Trong đôi mắt nàng xẹt qua một tia bất an.

Thế nhưng Hạ Hầu Ngọc bên cạnh không hề nao núng. Hắn dang cánh tay dài ôm gọn nàng vào lòng, nghiêng người tung một cú đá, tên thiên binh cùng cây ngân thương bay ngược ra sau.

Thấy thiên binh bị đá bay vèo vèo, Kiều Tâm Viên mới kịp buông lời: “Đừng mà…”

“Tại sao đừng?” Hạ Hầu Ngọc tung một quyền bắt gọn mũi thương đâm tới từ bên phải, một luồng kình khí đen đặc quấn quanh nắm đấm phóng ra, tên thiên binh đó cũng gục ngã chỉ sau một chiêu.

“Bởi vì…” Lời còn chưa dứt, Kiều Tâm Viên đã nhìn thấy một đám thiên binh thiên tướng đen đặc đang ùn ùn kéo tới. Nàng tuyệt vọng đưa tay ôm mặt: “Bởi vì… động thủ trước Thiên Môn, sẽ kích hoạt chế độ địa ngục.”

Hạ Hầu Ngọc liếc mắt nhìn quanh, khóe miệng khẽ giật giật.

Đông Đình Quân thò đầu ra nhìn một cái: “Mẹ ơi.” Y lập tức rụt cổ lại: “Hạ Hầu Ngọc, sao ngươi lại đánh người bừa bãi thế hả, mẹ kiếp, giờ thì rắc rối to rồi!”

“Câm miệng.” Hạ Hầu Ngọc quay người kéo nàng chạy, “Nam Thiên Môn thì sao.”

“Chắc cũng… cỡ này.”

Có lẽ thấy nàng chạy quá chậm, Hạ Hầu Ngọc dứt khoát bế bổng nàng vác lên vai. Kiều Tâm Viên “Á” lên một tiếng, rồi bị xóc đến mức không nói nên lời. Cảm giác hoa mắt chóng mặt quen thuộc này, vậy mà… lại khiến trái tim nàng bất ngờ nảy thót lên.

“Lệnh Cơ, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Trên người hắn có mùi hương hoa mai lạnh lẽo, Kiều Tâm Viên ngửi thấy rất rõ.

“Không biết!”

Tóc Kiều Tâm Viên bị gió thổi tung bù xù, xõa ngược về sau: “Thế sao huynh còn cắm đầu chạy!”

Hạ Hầu Ngọc gào lên: “Còn chỗ nào ra ngoài được nữa không!”

“Chỉ có Nam Bắc Thiên Môn thôi, ngoài hai cổng này ra, thì chỉ còn…”

Hạ Hầu Ngọc: “Nàng nói mau!”

“Biển mây, chỗ cạnh Dao Trì ấy là nhảy xuống được, có điều…” Nàng ngập ngừng một lát, lời còn chưa nói hết, liền thấy Hạ Hầu Ngọc phanh gấp cái “két”, đứng khựng lại.

Kiều Tâm Viên linh cảm có chuyện chẳng lành: “Sao vậy?”

Hạ Hầu Ngọc không nói gì, vẫn vác nàng trên vai như cũ.

Sau đó, Kiều Tâm Viên liền nghe thấy tiếng quát lớn của Tử Tục: “Tư Thần Tiên Quân, mau thả thần nữ xuống, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!”

Kiều Tâm Viên: “…”

Đông Đình Quân: “…”

Đông Đình Quân tuyệt vọng nhắm nghiền mắt: “Hạ Hầu Ngọc ơi là Hạ Hầu Ngọc, cả đời ngươi có thể bớt làm chuyện thành sự thì ít bại sự có thừa được không.”

Hạ Hầu Ngọc vẫn trầm mặc. Hắn hơi dang rộng hai chân, đứng sừng sững uy nghiêm, đôi mắt sắc lẹm như ưng. Dưới ánh nhìn chăm chú của bao người, khóe môi hắn từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cuồng ngạo. Hắn đưa tay, khiêu khích ngoắc ngón trỏ về phía đám thần tiên kia.

Tất cả tiên giả đều phẫn nộ tột cùng: “Hôm nay ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi Tam Trùng Thiên!”

Tử Tục: “Không được làm thần nữ bị thương!”

Bị vây kín bốn bề, hàng loạt tiên pháp thi nhau nã tới ầm ầm. Hạ Hầu Ngọc vác Kiều Tâm Viên trên vai phải, tay trái cầm một thanh trường kiếm bạc, vung một đường chém ngang, tiếng rít gào chói tai xé toạc không gian! Lập tức đẩy lùi phân nửa số thần tiên chỉ biết dùng pháp thuật. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng khí tức bàng bạc đột ngột ập tới, nhẹ nhàng mà lại mang theo sức mạnh dời non lấp biển, tựa như một ngọn núi khổng lồ chắn ngang đường lui của Hạ Hầu Ngọc.

Hạ Hầu Ngọc nhấc mí mắt, bắt gặp Chấp Minh.

Tà áo bào màu xanh băng từ từ rủ xuống theo chiều gió. Khuôn mặt Thần quân tóc đen nhánh không hỉ không nộ, ánh mắt ghim thẳng vào hắn, và cả Kiều Tâm Viên đang nằm vắt vẻo trên vai hắn.

Kiều Tâm Viên vừa biến chiếc vòng tay thành Sơn Hà Bút, nhìn thấy Chấp Minh xuất hiện, liền đơ người, tay nắm chặt Sơn Hà Bút, môi mấp máy, một nỗi kinh hoàng ập đến: “Lệnh Cơ, huynh mau đi đi…”

Hạ Hầu Ngọc cứ tưởng nàng giục hắn đưa nàng đi mau.

Chẳng hiểu sao, giọng Kiều Tâm Viên đột ngột cao vút lên: “Huynh thả ta xuống, huynh đi mau đi!”

Ánh mắt Chấp Minh trở nên lạnh lẽo, nhìn Hạ Hầu Ngọc: “Tư Thần Tiên Quân, bây giờ quỳ xuống vẫn còn kịp đấy.”

“Thiên Thần tộc các ngươi, da mặt bớt dày đi một chút có được không!” Hạ Hầu Ngọc vẫn không chịu thả nàng xuống, tay trái vung kiếm đột ngột áp sát Chấp Minh. Tốc độ nhanh như chớp, bằng mắt thường gần như không thể bắt kịp mũi kiếm đã sượt qua mi tâm Chấp Minh. Đáy mắt hắn đen kịt như mực nồng đậm sát ý bạo ngược, “Lão tử không phải Tư Thần!”

Bạch vũ y trên người hắn lập tức biến thành đạo bào đen tuyền, kiếm ý kinh hoàng bổ thẳng xuống!

“Thần quân!!” Các tiên giả thất thanh hét lớn.

“Ong—” Tiếng kiếm ngân xé tai vang lên. Chấp Minh chỉ dùng một tay kẹp chặt thanh trường kiếm bạc, sắc mặt không chút đổi thay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích.

“Rắc.”

Thanh Thốc Lãng gãy làm đôi.

Đồng tử Hạ Hầu Ngọc co rút mạnh.

Trong lúc đó, Kiều Tâm Viên đã vung Sơn Hà Bút vẽ ngoay ngoáy, tạo ra hai đầu Hỏa Thần Thú. Thần thú vừa xuất hiện đã gầm rống, phun hỏa ngục Tam Muội Chân Hỏa ra hai bên! Lập tức ép toàn bộ thần tiên xung quanh – ngoại trừ Chấp Minh – phải dạt ra xa.

“Thái Hư Sơn Hà Bút!” Có thần tiên nhận ra, “Pháp khí của Long quân!”

“Không được giết người!” Kiều Tâm Viên hét lớn với Hỏa Thần Thú. Nàng giãy giụa kịch liệt, cố gắng trượt khỏi vai Hạ Hầu Ngọc, thế nhưng những ngón tay hắn lại kẹp chặt lấy nàng như kìm sắt.

Nàng gồng hết sức đỏ cả mặt, vẫn không tài nào gỡ được những ngón tay của hắn ra, giọng nói gần như muốn khóc: “Lệnh Cơ, huynh… huynh mau thả ta xuống, huynh đi nhanh lên…”

“Không, ta sẽ không đi một mình.” Hạ Hầu Ngọc nắm chặt thanh kiếm gãy, yết hầu chuyển động, hai hàm răng nghiến chặt.

Trước nay, hắn chưa từng giao đấu trực diện với Thần.

Hắn những tưởng bản thân đã là vô địch thiên hạ rồi.

“Ngươi là ma.” Chấp Minh nhìn hắn, ánh mắt cao cao tại thượng lãnh lẽo vô tình, “Ta còn tưởng trên thế gian này đã không còn ma nào nữa rồi. Hàng vạn năm trước đã bị bổn quân nhổ cỏ tận gốc hết rồi cơ mà.”

Chấp Minh thậm chí còn chẳng buồn dùng vũ khí, cũng không hề tỏ vẻ khinh miệt, thế nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều toát lên sự coi thường đến tột độ.

“Ngươi muốn chết.” Thanh kiếm Thốc Lãng gãy nát trong tay Hạ Hầu Ngọc từ từ tan biến. Kiều Tâm Viên nóng như lửa đốt hét lớn với Chấp Minh: “Cữu cữu, xin ngài đừng giết huynh ấy! Con xin ngài.”

Nàng từng thấy Chấp Minh ra tay. Chiến lực của ông xếp hàng đầu trong toàn cõi Thiên Giới, Hạ Hầu Ngọc không thể nào chống đỡ nổi.

Chấp Minh nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng: “Con ngoan ngoãn xuống đây, ta sẽ không giết hắn.”

“Không bao giờ, nàng ấy sẽ không xuống.” Hạ Hầu Ngọc không hề lay chuyển, thanh âm kiên định. Hắn nín thở, nắm chặt nắm đấm, hội tụ một sức mạnh đáng sợ không thể diễn tả bằng lời.

Một luồng ma khí đen đặc bùng phát từ người hắn. Cảm nhận được khí tức này, trong mắt Chấp Minh khẽ gợn lên một tia kinh ngạc.

Khi cú đấm đó giáng xuống ầm ầm, đôi lông mày vốn dĩ thanh thản của Chấp Minh cũng khẽ nhíu lại. Kình khí ngút trời khiến lòng bàn tay ôngtê rần, nền gạch Thiên Cung nứt toác ra một rãnh sâu. Hạ Hầu Ngọc bị chấn động đánh ngược lại trượt dài trên mặt đất lùi về sau một đoạn khá xa, khóe miệng rỉ ra một vệt máu.

“Sao có thể…”

Đám tiên giả bị Hỏa Thần Thú xua đuổi kinh hoàng tột độ.

“Mặt đất Tam Trùng Thiên thế mà bị hắn đấm nứt rồi…”

Hạ Hầu Ngọc quay đầu nhìn lại một lượt. Xung quanh toàn là thiên binh, hắn và Kiều Tâm Viên đã bị vây hãm tầng tầng lớp lớp, không còn lối thoát.

Đông Đình Quân tuyệt vọng nghĩ, may mà mình là rùa, chốc nữa có bị bắt thì cứ thế lạch bạch bò đi là xong.

Kiều Tâm Viên thấy Hạ Hầu Ngọc phân tâm, ánh mắt khẽ liếc về phía biển mây bên cạnh.

Biển mây này, nếu tiên giả rơi xuống sẽ tự động bị tước bỏ tiên tịch.

Nhưng Hạ Hầu Ngọc không phải là tiên, cùng lắm chỉ tổn hao chút tu vi.

Chấp Minh hôm nay nhìn thấy mình trên người Hạ Hầu Ngọc, đã coi như nương tay rồi.

Đây là Tam Trùng Thiên, bị bủa vây trùng trùng điệp điệp thế này, hắn đưa theo nàng căn bản không có cơ hội trốn thoát.

“Cữu cữu, đừng.”

Pháp thuật của Chấp Minh vừa giáng xuống, Kiều Tâm Viên dùng hết sức bình sinh vặn người đẩy mạnh Hạ Hầu Ngọc ra, lấy lưng mình che chắn. Ánh mắt Chấp Minh sững lại, vội vã thu tay. Kiều Tâm Viên lộn một vòng trên không, tung ra một cú đá, đạp thẳng Hạ Hầu Ngọc xuống biển mây.

Hạ Hầu Ngọc hoàn toàn không đề phòng nàng, khoảnh khắc bị đá văng xuống, mặt hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

“Mẹ kiếp…” Hai chữ bật ra khỏi miệng hắn.

Kiều Tâm Viên cũng bị kình lực từ pháp thuật của Chấp Minh hất văng đi. Ngay khoảnh khắc nàng rơi xuống biển mây, Chấp Minh lập tức vươn tay chộp lấy nàng.

Kiều Tâm Viên ngửa đầu, móng tay bấu chặt vào bàn tay ông. Hai người nhìn nhau chằm chằm, đôi mắt nàng tuy mềm mại nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định: “Sau này, con không làm tiên nữa.”

Môi Chấp Minh mím chặt, tình cảm dưới đáy mắt vô cùng phức tạp, ghim chặt vào đôi mắt bi thương nhưng bướng bỉnh của nàng.

Dứt lời, nàng dứt khoát giằng ra khỏi bàn tay Chấp Minh.

Cùng với sự rơi xuống của nàng, Hỏa Thần Thú do Sơn Hà Bút vẽ ra cũng biến mất theo.

Chấp Minh hoàn toàn có thể nắm chặt lấy nàng, nhưng ông đã không làm vậy. Tử Tục hốt hoảng lao tới: “Thần quân! thần nữ ngài ấy!”

Chấp Minh giơ tay, ngăn không cho y nói tiếp.

Sắc mặt ông nhợt nhạt, trong màn giao đấu vừa rồi ông cũng chịu chút vết thương. Tên Ma quân trẻ tuổi này vậy mà lại mạnh hơn ông tưởng tượng rất nhiều.

Cảm giác bị thương này đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi Chấp Minh mới nếm trải lại.

Khoảnh khắc Kiều Tâm Viên gieo mình xuống, nàng chẳng thèm màng tới hậu quả. Cùng lắm thì bị tước đi tiên tịch, không được làm thần tiên nữa thôi.

Vậy thì đã sao.

Gió lướt qua gò má, trong lòng nàng ngập tràn một nỗi bình yên thanh thản. Nàng như thể chạm tay nắm lấy được hình hài của gió, một cảm giác nhẹ bẫng kỳ diệu lấp đầy toàn bộ thân xác. Kiều Tâm Viên nhìn thấy Hạ Hầu Ngọc đang rơi phía dưới mình, trông hắn dường như nhỏ bé lại, nhỏ xíu như một hạt cát.

Kiều Tâm Viên cố sức lao tới đuổi theo hắn.

Đột nhiên ngay lúc này, những lớp vảy đen nhánh lấp lánh phản chiếu ánh sáng xuất hiện.

“Gào—” Tiếng rồng ngâm rung chuyển cả đất trời, vang vọng bên tai chúng tiên giả Thiên Cung.

“…”

Đám thần tiên chấn động nhìn xuống biển mây. Họ kinh hoàng chứng kiến một con Hắc Long tưởng chừng đã tuyệt diệt từ vạn năm trước, nay lại tự do vùng vẫy giữa tầng tầng lớp lớp mây mù. Trên lưng Hắc Long dường như còn chở theo một nhân loại mặc đồ đen. Chỉ trong chớp mắt, Hắc Long và người đã vút bay đi mất, biến mất khỏi tầm nhìn.

Giữa sự huyên náo của Tam Trùng Thiên, Chấp Minh thầm thì buông một câu: “Hóa ra, không làm thần tiên mới là cách để con hóa rồng.”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3