Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 89

THIÊN GIỚI – 6

Khi “chính chủ” đang ở ngay trước mắt, Kiều Tâm Viên không mặt mũi nào khoác trên mình lớp vỏ bọc của hắn nữa, đành phải hiện lại nguyên hình.

“Quả thực là Vân Ly Thần nữ.” Tiên thị của Thiên Tướng Cung vô cùng kích động, “Thần nữ đại giá quang lâm đến Thiên Tướng Cung của chúng ta rồi!”

Dung mạo quả thực là khuynh nước khuynh thành, mày ngài mắt phượng, ánh mắt sóng sánh tựa nước mùa thu. Đông Đình Quân dù đã nhìn quen mỹ nhân trong tộc nhưng lúc này cũng không khỏi ngơ ngẩn, thầm khen ngợi trong lòng.

Thế nhưng Hạ Hầu Ngọc chỉ hờ hững lướt mắt qua. Một khuôn mặt xa lạ, bất luận đẹp xấu hay nam nữ, trong mắt hắn đều không có chút giá trị nào.

Vì vậy, thần sắc hắn từ đầu đến cuối không hề mảy may dao động, ngay cả lông mày cũng chẳng buồn nhướng lên.

Nghe thấy hai chữ “thần nữ”, Đông Đình Quân bỗng sực nhớ ra điều gì, y nhìn vị Nguyên Đức Chân Quân kia, rồi quay sang Kiều Tâm Viên, làm ra vẻ chợt hiểu: “Cô chính là vị thần nữ mà bao kẻ trong Tam giới ngày đêm thầm thương trộm nhớ đó sao?”

Kiều Tâm Viên: “…”

Nàng bỗng chốc cạn lời: “Có… chuyện đó sao?”

Nguyên Đức Chân Quân đứng ngay đó nhận ra mình vừa lỡ lời vạch trần thân phận nàng, vội vàng lên tiếng: “Tam Trùng Thiên này chỉ có duy nhất một vị thần nữ, đó chính là Vân Ly Thần nữ.”

Vân Ly là phong hiệu của Kiều Tâm Viên. Hai chữ “Vân Ly” bắt nguồn từ “Vân Giao”, tức là ý chỉ rồng, nhưng bình thường chẳng có ai gọi nàng bằng cái tên đó cả.

Kiều Tâm Viên nhìn Đông Đình Quân và Hạ Hầu Ngọc, ngập ngừng giải thích: “Xin lỗi hai người nhé, lần đầu gặp mặt ta đã mượn danh Nguyên Đức Chân Quân, sau đó cũng chẳng tìm được cơ hội nói rõ, thật ra ta không phải Nguyên…”

“Không sao không sao, dù gì cũng đều là thần tiên cả, nam thần tiên hay nữ thần tiên thì có khác gì nhau đâu,” Đông Đình Quân mỉm cười, tiện tay huých vai Hạ Hầu Ngọc một cái, “Ngươi thấy đúng không?”

Hạ Hầu Ngọc khẽ quay mặt đi chỗ khác, dáng vẻ chẳng buồn để tâm.

Kiều Tâm Viên: “Chuyện đã hứa với hai người ta tuyệt đối không nuốt lời! À phải rồi, Nguyên Đức Chân Quân luôn là người thạo tin nhất, ở Tam Trùng Thiên này chẳng có ai là ngài ấy không biết.”

Nói đoạn, Kiều Tâm Viên rút bức họa do Hạ Hầu Ngọc vẽ ra, hỏi Nguyên Đức Chân Quân: “Nguyên Đức, ngài từng nhìn thấy nữ tử trong bức họa này chưa?”

Nguyên Đức nhíu mày nhìn bức họa, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Nữ tử?”

Nói thật lòng hắn chẳng nhìn ra điểm nào trên bức họa giống nữ tử cả, miễn cưỡng thì cũng giống một con người, nhưng sao lại có cái bộ dạng như thế này chứ.

Kiều Tâm Viên ngập ngừng: “Là… thê tử của Hạ Hầu, họ lên Tam Trùng Thiên để tìm người, tên là Bạch Lung, là muội muội của xà tiên Bạch Nhược. Nhưng hình như tỷ ấy chưa thành tiên, ngài đã từng nghe qua chưa?”

Nguyên Đức xoa xoa cằm ngẫm nghĩ: “Là tiểu hắc xà kia đúng không. Trước đây mỗi lần ta đến Thiên Tướng Cung tìm Thiên Tướng đánh cờ, thường xuyên bắt gặp con rắn nhỏ đó. Sau này xà tiên hạ phàm lịch kiếp, con rắn đen ấy cũng lén lút đi theo.”

“Những chuyện này vừa rồi Thiên Tướng Tinh Quân cũng đã nhắc tới.” Đông Đình Quân cầm lấy bức họa, “Hạ Hầu hắn không rành vẽ vời, thực ra, thê tử của hắn trông như thế này mới đúng.”

Dứt lời, y lật mặt sau bức họa, ngồi xuống thềm đá trong hoa viên Thiên Tướng Cung, phóng bút phác họa nhanh vài đường cơ bản, thoắt cái đã tái hiện sống động khuôn mặt Kiều Tâm Viên.

“Tiểu tiên tử này trông có hồn thật đấy,” Nguyên Đức không nhịn được mà buột miệng khen ngợi, “Đây chính là bộ dạng sau khi hóa hình của con rắn đen nhỏ bé đó sao? Trông khá giống với tỷ tỷ xà tiên của nàng ta đấy!”

Nhưng Kiều Tâm Viên đứng bên cạnh lại thoáng chút ngẩn ngơ: “Ta dường như…”

Đông Đình Quân: “Thế nào?”

Hạ Hầu Ngọc cũng dán chặt mắt vào nàng.

Kiều Tâm Viên lộ vẻ áy náy: “Ta dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ nổi, để ta cố gắng nhớ lại xem sao!”

Hạ Hầu Ngọc thu liễm lại mọi cảm xúc vừa le lói trong đáy mắt.

Nguyên Đức Chân Quân chắp tay cáo từ: “Các vị, ta đi tìm Tinh Quân đánh cờ đây, các vị cứ thong thả trò chuyện, cáo từ.”

Sau đó Kiều Tâm Viên tiễn hai người ra đến cổng Thiên cung. Tự dưng, nàng có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía xa xa. Nàng đưa mắt tìm kiếm, nhưng chỉ kịp bắt gặp một vạt áo lướt qua.

Trông hơi giống tiểu Địa Tiên họ Thiên.

Kỳ lạ thật, sao hắn lại lén lút nhìn mình mà không bước ra chào hỏi nhỉ?

Bình thường hắn đâu phải người như vậy.

Kiều Tâm Viên chưa kịp gọi với lại thì đã phải thu hồi ánh mắt, chào tạm biệt Đông Đình Quân và Hạ Hầu Ngọc: “Ta chỉ quen biết một số người ở Tam Trùng Thiên và Cửu Trùng Thiên thôi, nếu có tin tức gì, ta sẽ dùng Thoại Kỳ Thư liên lạc ngay với hai người.”

Đông Đình Quân gật đầu cảm tạ, Kiều Tâm Viên mỉm cười đáp lễ không cần khách sáo: “Ta mới đến phàm gian được có một lần, chơi được đúng bảy tám ngày, ta thật sự rất muốn xuống đó chơi thêm lần nữa.”

Đông Đình Quân ngạc nhiên: “Thần tiên các người không được tùy tiện hạ phàm sao?”

“Các vị thần tiên khác thì được, chỉ cần có lệnh bài là xuất cung thoải mái. Nhưng ta thì không… Ta chỉ cần ló mặt ra khỏi Thiên Môn một bước là sẽ bị tai mắt của cữu cữu ta phát hiện ngay. Sau đó lập tức sẽ bị tóm cổ về.”

Bao nhiêu năm qua Kiều Tâm Viên đã phải sống những tháng ngày như thế. Nàng từng vô số lần vắt óc bày mưu tính kế để trốn đi chơi, cách nào cũng thử qua, thậm chí còn khổ luyện Hóa Hình Thuật vì việc này, nhưng cuối cùng thảy đều bại lộ và bị bắt lại.

“Tại sao ngươi lại không được đi?” Đông Đình Quân thắc mắc, “Lẽ nào ngươi phạm tội tày đình gì đó nên bị cấm túc?”

“Ta… ngoài cái tội hay biến thành hình dạng thần tiên khác để lẻn đi chơi ra thì chẳng làm sai chuyện gì cả.” Nàng luôn cư xử đúng mực, ôn hòa thân thiện với mọi người, chưa từng ỷ thế hiếp người hay hạch sách ai bao giờ. Mặc dù sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, tiên cốt ngọc mạo, nhưng nhờ tính tình nhu hòa, nàng chưa bao giờ là tâm điểm của sự đố kỵ, gần như chẳng có ai ở Thiên Giới là không yêu mến nàng.

Đông Đình Quân vẫn không hiểu: “Ngươi không đi cửa chính Nam Thiên Môn là được chứ gì. Vừa rồi ta thấy còn có mấy lối ra khác cơ mà, ví dụ như cái Dao Trì kia kìa, cạnh Dao Trì là cả một biển mây. Ngươi cứ thế mà nhảy tọt xuống đó không được à.”

Kiều Tâm Viên thở dài lắc đầu: “Như thế gọi là tự ý hạ phàm. Nếu ta nhảy xuống đó sẽ bị tước bỏ tiên tịch, giáng chức xuống làm phàm nhân ngay. Ta từng chuẩn bị nhảy một lần rồi, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị phát hiện rồi bắt về…”

Nàng chẳng màng làm tiên hay làm người, thứ nàng khao khát duy nhất là tự do.

Thế là nàng như tìm được nơi trút bầu tâm sự, liền kể lể một tràng: “Lúc trước ta nghe phong phanh Thái Thượng Lão Quân có một loại đan dược, có thể che giấu hoàn toàn khí tức trên người. Ta tưởng chỉ cần tai mắt của cữu cữu không phát hiện ra ta, ta đi rồi họ cũng chẳng tìm thấy. Ai ngờ cuối cùng vẫn bị tóm…”

Đông Đình Quân chép miệng: “Cữu cữu này của cô đúng là có sở thích biến thái thật đấy. Giam lỏng cháu gái mình để làm cái quái gì chứ?”

“Ngoài chuyện cấm ta ra ngoài thì ngài ấy đối xử với ta cực kỳ tốt. Ta thân cô thế cô, không cha không mẹ, nếu không có ngài ấy che chở thì làm sao có thể sống an ổn ở Thiên Giới này.”

“Vậy thì…” Đông Đình Quân định rủ nàng đi cùng bọn họ luôn, nhưng liếc thấy Hạ Hầu Ngọc, y lại e ngại nhỡ đâu bị quân nhà trời đuổi theo, lỡ đâu lúc giao chiến với Tiên tộc mà Hạ Hầu Ngọc lỡ tay sát hại ai đó thì rắc rối to.

Hạ Hầu Ngọc đứng nghe nàng kể lể nãy giờ rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn.

Chuyện của đám thần tiên nghe chán ngắt, chẳng có gì thú vị cả.

Cuối cùng hai người cũng rời đi. Cảm giác rơi tự do từ trên trời xuống trần gian quả thật không dễ chịu chút nào, gió rít ù ù bên tai khiến Đông Đình Quân choáng váng cả đầu óc: “Hạ Hầu Ngọc, ngươi không thấy vị thần nữ kia, từ lời ăn tiếng nói, điệu bộ, cho đến nụ cười mỉm… đều cực kỳ quen thuộc sao?”

“…Không.” Giọng Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng dứt khoát.

Đúng là có nét giống, giống đến nỗi hắn đã phải liếc nhìn nàng vô số lần, nhưng suy cho cùng nàng vẫn không phải là người hắn muốn tìm.

Sau khi tiễn hai bằng hữu từ phàm gian, Kiều Tâm Viên lại quay trở về ngồi đơn độc lẻ loi trên phiến ngọc thạch cạnh Dao Trì. Nàng chống cằm ngồi thẫn thờ mãi, cho đến khi màn đêm buông xuống.

Lát sau tỳ nữ của Trường Tín Cung rón rén bước đến sau lưng nàng, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng một dải lụa mỏng: “Thần nữ, đến lúc hồi cung rồi.”

Kiều Tâm Viên hé đôi mắt mơ màng, ngước nhìn tỳ nữ: “Liêm Nhi, những người chúng ta gặp trong mộng, liệu có phải đều là hư ảo không?”

“Thần nữ lại nhớ đến vị lang quân trong mộng rồi sao?”

“Ừm, ta cứ có cảm giác người đó thực sự tồn tại. Hôm nay ta còn gặp một người có giọng nói cực kỳ giống chàng ấy nữa cơ. Chỉ tiếc là không nhìn rõ mặt hắn, hơn nữa… hắn cũng chẳng giống người trong mộng chút nào. Hắn không biết cười, râu ria xồm xoàm lếch thếch, lại còn cư xử thô lỗ vô cùng.”

Liêm Nhi mỉm cười an ủi: “Thần nữ của chúng ta muốn tìm kiểu lang quân nào mà chẳng được? Thế gian này có biết bao nhiêu vị tiên quân tài mạo song toàn, ngài còn sợ không tìm được người có dung mạo giống hệt bức họa sao?”

Kiều Tâm Viên cũng không biết giải thích thế nào cho cặn kẽ.

Nàng đâu phải muốn tìm một người giống người trong mộng.

Đáng tiếc là không thể nói rõ những uẩn khúc này cho Liêm Nhi nghe.

Về đến cung, Kiều Tâm Viên chong đèn, hì hục chép lại bức họa kia ra hơn một trăm bản trong suốt một đêm. Sáng hôm sau, nàng sai người mang những bức chân dung này rải đi khắp nơi: “Nếu ai có thể tìm thấy cô nương tên Bạch Lung này, ta sẽ hứa… ừm, hứa sẽ tặng một viên Vô Hoa Lôi Thần Châu!”

Liêm Nhi nghe vậy thì hoảng hốt: “Lôi Thần Châu ư, thần nữ, đây chính là bảo bối mà Ứng Lôi Thiên Tôn đích thân ban tặng cho ngài đấy. Một viên châu này có thể mời được Thiên Tôn xuất sơn một lần, sao ngài lại dễ dàng đem tặng người khác như vậy.”

“Nhưng mà Thiên Tôn tặng ta tới mấy viên lận mà, bao nhiêu năm nay ta có dùng đến viên nào đâu. Hứa thưởng như vậy, mọi người mới dốc sức giúp ta tìm người chứ. Cứ quyết định vậy đi.”

“Vâng…” Liêm Nhi đành phải ôm một chồng tranh chân dung đi ra ngoài. Vừa hay lại đụng mặt Tử Tục, thư đồng của Thần quân.

Tử Tục hỏi nàng: “Liêm Nhi, ngươi đang ôm cái gì trong ngực vậy?”

“Thần nữ đang cần tìm một người, sai nô tỳ mang những bức họa này rải khắp các cung để dò hỏi.”

“Ồ? Tìm ai vậy, đưa ta xem thử nào.”

Liêm Nhi rút một bức tranh đưa cho y. Tử Tục chỉ mới liếc qua một cái, hàng chân mày đã bất giác nhíu lại.

Đây chẳng phải là dung mạo trước kia của thần nữ sao.

Phía trên bức họa còn có dòng chữ.

“Bạch Lung, muội muội của xà tiên Bạch Nhược. Nếu ai có thể cung cấp manh mối, sẽ có trọng thưởng. Kẻ nào tìm thấy, thưởng ngay một viên Vô Hoa Lôi Thần Châu.”

Lẽ nào thần nữ đã nhớ ra chuyện gì rồi sao?

Tử Tục tay cầm bức họa, gặng hỏi: “Liêm Nhi, vì sao thần nữ lại muốn tìm cô nương này?”

Liêm Nhi thật thà khai báo: “Thần nữ đang tìm người giúp bằng hữu thôi.”

“Bằng hữu nào?”

Liêm Nhi lắc đầu, giọng trong trẻo đáp: “Hình như… không phải người của Tam Trùng Thiên đâu. Họ lặn lội lên tận Thiên cung để tìm người đấy.”

“Bức họa này đưa cho ta đi.” Tử Tục giấu bức họa vào tay áo, rồi lập tức đi tìm Chấp Minh Thần quân: “Thần quân.”

Chấp Minh đang nhắm mắt dưỡng thần: “Chuyện gì.”

“Bẩm thần quân, mấy ngày gần đây thần nữ dường như đã khôi phục lại ký ức, nàng có biểu hiện rất lạ. Thần quân xem này.”

Tử Tục trải phẳng bức họa, đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt Chấp Minh.

Chấp Minh từ từ mở mắt, lướt qua bức họa.

“Tặng cả Vô Hoa Lôi Thần Châu, tiểu cô nương cũng hào phóng thật đấy.”

Tử Tục: “Thần nữ trước giờ vẫn luôn hào hiệp như vậy mà.”

Ánh mắt Chấp Minh dừng lại trên bức chân dung sống động như thật, ngưng đọng hồi lâu: “Gần đây nàng có gì bất thường không?”

“Thần nữ thường xuyên vẽ chân dung một nam tử. Nam tử đó chắc hẳn là đạo lữ trước kia của nàng. Nhưng thần quân ngài rõ ràng đã xóa sạch mọi khế ước đạo lữ, kể cả huyết khế giữa nàng và phàm nhân đó rồi cơ mà, tại sao nàng vẫn có thể nhớ ra?”

Giọng Chấp Minh chậm rãi, đều đặn: “Những người đã khắc cốt ghi tâm, đương nhiên sẽ hiện về trong mộng.”

Hắn đã sớm lường trước được điều này, Kiều Tâm Viên không thể nào ở lại Tam Trùng Thiên, ngoan ngoãn bên hắn cả đời được.

Tử Tục bỗng nhớ ra điều gì: “À phải rồi, gần đây thần nữ rất hay sử dụng một cuốn Thoại Kỳ Thư.”

“Bổn quân cũng từng thấy qua,” Chấp Minh chưa bao giờ có ý định soi mói đời tư của nàng, nhưng chuyện này lại liên quan đến sự an nguy của nàng, hắn bèn phất tay áo đứng dậy, “Vậy để bổn quân đích thân đi xem thử xem, rốt cuộc là chuyện gì.”

Lựa lúc Kiều Tâm Viên đang say giấc, Chấp Minh lặng lẽ bước vào phòng nàng.

Ấu long vốn rất ham ngủ. Rồng là một giống loài vô cùng đặc biệt, mỗi khi bị thương, chúng thậm chí chẳng cần đan dược chữa trị, chỉ cần ngủ một giấc thật sâu. Thời gian ngủ càng lâu, thì dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu cũng có thể tự động phục hồi.

Chấp Minh chưa bao giờ làm phiền giấc ngủ của nàng. Kiều Tâm Viên đang say giấc nồng. Nàng chê ngọc chẩm (gối ngọc) của thần tiên quá cứng, Chấp Minh bèn sai người đổi sang loại lụa thiên tàm tơ mềm mại nhất. Cọ má vào chiếc gối mềm, đôi má nàng ửng hồng, mái tóc xõa nghiêng, bộ dạng khi ngủ trông ngoan ngoãn vô cùng.

Còn cuốn Thoại Kỳ Thư này dường như rất được nàng sủng ái, ngay cả lúc ngủ cũng phải đặt ngay cạnh gối.

Chấp Minh vươn tay, động tác cực kỳ nhẹ nhàng định lấy cuốn Thoại Kỳ Thư lên. Bỗng dưng, Kiều Tâm Viên vung tay một cái, suýt nữa thì tát thẳng vào mặt hắn.

Chấp Minh nhanh như chớp tóm lấy cổ tay nàng, nhìn nàng một cái, rồi từ từ đặt tay nàng trở lại vị trí cũ.

Chấp Minh lật mở cuốn Thoại Kỳ Thư.

Người đang liên lạc với nàng qua cuốn sách này là một kẻ tên Đông Đình Quân.

Đối phương đang dò la tung tích của Bạch Lung.

Trầm ngâm một lúc, trong tay Chấp Minh bỗng hiện ra hai cuốn Thoại Kỳ Thư giống nhau y đúc. Ngài cất cuốn “hàng thật” đi, rồi đặt cuốn “hàng nhái” trở lại vị trí cũ cạnh gối nàng.

Lúc quay gót rời đi, Chấp Minh để ý thấy những bức chân dung nằm vương vãi trên sàn nhà.

Không phải một bức, mà là vô số bức. Nhiều đến nỗi không có chỗ chứa, có bức cuộn tròn lại, có bức trải phẳng trên bàn, có bức rơi lả tả xuống đất.

Hắn đã từng nhìn thấy chúng, nhưng chưa từng mảy may bận tâm.

Chấp Minh nhặt một bức họa lên. Trong tranh vẽ một nam tử nhưng chỉ có lông mày và đôi mắt, thiếu hẳn mũi và môi. Hắn mang bức họa về điện của mình, ném cho Tử Tục: “Đi lục lọi khắp Tứ Hải Bát Hoang, Lục Giới này cho ta. Hễ thấy vị tiên quân nào có tướng mạo giống người trong tranh, thì mang hết về đây cho bổn quân xem mặt.”

Tử Tục do dự: “Đây chẳng phải là người mà thần nữ vẫn luôn ngày đêm tìm kiếm sao, thần quân ngài định…”

Đáy mắt Chấp Minh không gợn một chút cảm xúc: “Tuyển phu quân cho nàng.”

“Nhưng thần nữ… nàng ấy còn chưa tới một ngàn tuổi mà.” Một ngàn tuổi đối với Tiên tộc chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, còn đối với Long tộc, thì chỉ như một đứa trẻ sơ sinh.

“Nàng ấy lớn lên ở nhân gian, vậy thì cứ tính tuổi theo cách của người phàm đi.” Giọng Chấp Minh vẫn bình thản, ung dung, “Bổn quân sẽ cố gắng hết sức tìm cho nàng một Tiên quân có dung mạo tương đồng. Nếu nàng ưng ý, bổn quân sẽ ban hôn cho họ. Đợi đến khi nàng sinh hạ Long tự… ta sẽ không trói buộc nàng nữa, trả lại sự tự do cho nàng.”

Giam cầm nàng ở Thiên Giới suốt một trăm năm qua vốn dĩ cũng chẳng phải mong muốn của Chấp Minh.

Nhưng Chấp Minh hắn lại không có cách nào hóa giải lời nguyền của Long Quân, .

Thiên Giới không thể không có rồng.

Chẳng mấy chốc, tin tức thần quân tuyển phu quân cho Vân Ly Thần nữ đã lan truyền khắp Tứ Hải Bát Hoang.

Bất kể là đệ tử thế gia của Thiên Thần tộc hay Tiên tộc, ai ai cũng có cơ hội ứng tuyển.

“Nghe đồn Vân Ly Thần nữ tính tình thanh cao thuần khiết, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, chuyện này nhất định phải đến xem một phen.”

“Đâu phải mớ rau mớ cỏ muốn là được đâu? Ta nghe phong phanh rồi, phải nộp danh thiếp và chân dung lên trước để sơ tuyển. Sau đó, thư đồng của thần quân sẽ đích thân xem xét, rồi trình lên cho thần quân ngự lãm, qua hết các vòng đó thì mới được diện kiến thần nữ đấy.”

“Ta nghe nói, Tư Thần Tiên quân của Tuyệt Trần Cốc đã lọt vào mắt xanh của Thần quân rồi.”

Cùng lúc đó, trong một hang đá tăm tối chỉ có hai luồng sáng le lói hắt vào, một nam tử vận y phục màu vàng úa đang đứng bất động.

Trên bệ tế trước mặt hắn bày la liệt mười một khúc xương đủ kích cỡ, màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều tỏa ra một luồng khí tức cường đại và thánh khiết lạ thường.

Chỉ nghe hắn lầm bầm tự nói với chính mình: “Chỉ còn thiếu một khúc nữa thôi. Chỉ cần một khúc Long cốt nữa, ta sẽ luyện chế ra được khối Tiên cốt hùng mạnh nhất thế gian. Đến lúc đó, lũ thần tiên cao ngạo kia vĩnh viễn không còn cơ hội khinh thường ta nữa.”

Đây chính là loại tà pháp mà Thiên Quyến Ngôn đã vô tình phát hiện ra trong một cuốn cổ thư, sau khi lỡ tay sát hại vị thư tiên nọ.

Thư tiên đó từng tỏ thái độ bất kính với hắn. Nhưng hắn là tiên, không thể tùy tiện giết người, càng không thể ra tay với thư tiên. Thế là Thiên Quyến Ngôn đã lợi dụng lúc thư tiên hạ phàm lịch kiếp, mượn cớ con người căm ghét tà vật để mượn đao giết người.

Ngờ đâu Thiên Quyến Ngôn lại vớ được loại tà pháp này từ trên người thư tiên.

Từ đó hắn cứ trượt dài trên con đường tội lỗi, gần như chưa từng nếm mùi thất bại.

Bày mưu tính kế khôn ngoan xảo quyệt, Thiên Quyến Ngôn chỉ sẩy chân duy nhất hai lần: một lần là với ấu long, lần thứ hai là lúc đối phó với Hạ Hầu Ngọc.

Chỉ cần một cuốn “Thiên Cơ Bạch Thư”, hắn có thể khơi gợi lòng tham, sai khiến con người làm việc cho mình. Chỉ cần trong lòng kẻ đó có một chút chấp niệm, hắn có thể dễ dàng lợi dụng họ như những con tốt thí.

Bề ngoài Thiên Quyến Ngôn lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo, đứng đắn, nhưng lúc này đây, trong đáy mắt hắn chỉ cuộn trào sự điên loạn: “Nhưng nàng ta được Chấp Minh bảo vệ nghiêm ngặt, ta nửa bước cũng không thể đến gần. Nếu để Hạ Hầu Ngọc và Chấp Minh giao đấu một phen, hai con hổ dữ cắn xé lẫn nhau, thì Long cốt kia chẳng phải sẽ nghiễm nhiên lọt vào tay ta sao, hahahaha…”

Tiếng cười man rợ đầy ghen ghét của hắn vang dội khắp hang đá, ngay cả hai luồng sáng mỏng manh kia cũng không thể xua tan nổi bóng tối quỷ dị ấy.

“Dù là thần hay người thì ai cũng có những chấp niệm của riêng mình. Hạ Hầu Ngọc, chấp niệm của ngươi chẳng phải là nàng ta sao. Thật nực cười, người đứng ngay trước mặt ngươi, mà ngươi lại không nhận ra! Nếu đã vậy, ta sẽ hảo tâm giúp các ngươi một tay.”

Ở một nơi khác, Đông Đình Quân lật mở cuốn Thoại Kỳ Thư. Không hiểu sao, y luôn cảm thấy cuốn sách này có điểm gì đó khác thường so với trước đây.

“Lâu lắm rồi Thần nữ không thèm để ý đến ta, có phải nàng không tìm được người, nên chột dạ rồi không?

Hạ Hầu Ngọc chẳng buồn đoái hoài đến y.

Chỉ vỏn vẹn nửa năm, Hạ Hầu Ngọc và Đông Đình Quân đã rong ruổi khắp cùng trời cuối đất để tìm nàng.

Họ đã từng đặt chân đến đây một lần, nay lại quay lại lần thứ hai, lùng sục mọi ngóc ngách mà nàng có thể lui tới.

Lúc này, hai người đang ngồi trên một tảng đá ngầm ven biển. Dù nói là hai người, nhưng nếu có ai đó đi ngang qua, chắc chắn chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của một người mà thôi.

Bởi lẽ khí tức trên người Hạ Hầu Ngọc lúc này hệt như một kẻ đã chết, hắn ngồi lặng thinh ngắm nhìn những con sóng xô bờ.

Ngay lúc đó, cuốn Thoại Kỳ Thư trong tay Đông Đình Quân đột nhiên hiện lên một dòng chữ.

“Ta nghe nói, có người từng nhìn thấy tỷ ấy ở Tuyệt Trần Cốc.”

Đây rành rành là nét chữ của Kiều Tâm Viên, không sai vào đâu được.

“Đại ca!” Đông Đình Quân bật dậy như lò xo, đá phăng Hạ Hầu Ngọc một cái, “Có manh mối rồi!!”

“Tuyệt Trần Cốc…” Ánh mắt Hạ Hầu Ngọc lập tức liếc sang, thắp lên một tia sáng mờ ảo, “Ở đâu?”

“Ta đang hỏi đây!” Đông Đình Quân vội vã cầm bút viết câu hỏi, rất nhanh chóng nhận được lời hồi đáp của “thần nữ”.

“Tuyệt Trần Cốc là lãnh địa của Vũ Tộc (loài chim), muốn vào đó phải dùng phương pháp đặc biệt.”

Thiên Quyến Ngôn nắn nót viết từng nét một, chỉ dẫn cặn kẽ cách thức tiến vào cốc.

Nếu chỉ là phàm nhân thì quả thực không dễ dàng lọt vào đó.

Nhưng Hạ Hầu Ngọc giờ đây đã là Ma Quân. Mặc dù tên Ma Quân này… hơi quái dị một chút, hắn không thích chém giết người phàm, cũng chẳng thèm động đến lũ quỷ tiên. Hắn dường như chẳng hề màng tới cái hư danh “Đệ nhất Lục giới”, cũng chẳng có tham vọng xưng bá thiên hạ.

Đám quỷ tiên từng không ít lần than thở trước mặt Hạ Hầu Ngọc, nói rằng Quỷ Vực những năm gần đây sa sút thảm hại, đến mức một phàm nhân tép riu cũng có thể dễ dàng phong ấn chúng. Bọn chúng đổ lỗi cho trận đại chiến Thần Ma mười vạn năm trước, Tiên tộc và Thiên Thần tộc đã liên minh lại, đồ sát toàn bộ Ma tộc không còn một mống.

Cuối cùng chỉ còn lại cái xó xỉnh Quỷ Vực chật hẹp này. Chờ mãi chờ mãi, ròng rã mười vạn năm trời, mới xuất hiện một vị Ma Quân có sức mạnh sánh ngang với thần linh như hắn.

Thế nhưng vị Ma Quân này lại chỉ thích ôm khư khư mấy bộ quần áo cũ mèm, lảm nhảm một mình như một kẻ dở người.

Chút sức sống leo lét trên người Hạ Hầu Ngọc, tất cả đều bắt nguồn từ nàng.

Nghe tin Thoại Kỳ Thư báo có tung tích của Kiều Tâm Viên ở Tuyệt Trần Cốc, hắn lập tức cùng Đông Đình Quân cấp tốc lao đến.

Trái ngược với cái tên có vẻ hoang vu, Tuyệt Trần Cốc lại là một chốn bồng lai tiên cảnh ngập tràn sắc hoa. Dường như nơi đây đang chuẩn bị diễn ra một sự kiện trọng đại nào đó. Cả Vũ tộc thi nhau tung hoa đầy trời, dưới đất trải một thảm hoa tươi dày cộm, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.

Đông Đình Quân bèn kéo một người đi đường lại hỏi: “Nơi này là Tuyệt Trần Cốc phải không? Mọi người vui mừng hớn hở thế này là đang có chuyện vui gì sao?”

Người nọ hớn hở đáp lời: “Các ngươi là người từ nơi khác đến đúng không, thảo nào không biết. Tư Thần Tiên quân của chúng ta đã lọt vào mắt xanh của thần quân rồi, rất có thể sẽ sớm gả vào Trường Tín Cung đấy.”

“Hả? Tiên quân Vũ tộc gả cho Thần quân? Tiên tộc các ngươi cũng có kiểu này á??”

“Không phải, là gả cho Vân Ly Thần nữ! Nghe đồn,Tiên quân của chúng ta có tướng mạo rất giống với phu quân kiếp trước của thần nữ… Kìa, đó chính là Tư Thần Tiên quân của chúng ta đấy…”

Người đi đường tiện tay chỉ về phía trước, Đông Đình Quân ngước mắt nhìn theo.

Chỉ một cái nhìn, ánh mắt y đã hoàn toàn đông cứng.

“Này, Ma Quân đại ca, ngươi nhìn nam tử trên chiếc xe ngựa kia xem,” Đông Đình Quân huých mạnh vào người Hạ Hầu Ngọc đang lôi thôi lếch thếch, “Đường nét trên khuôn mặt hắn, có phải rất giống ngươi không?”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3