Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 86

THIÊN GIỚI -3

Nói xong, Đông Đình Quân liền thấy vị “Nguyên Đức Chân Quân” trước mặt sửng sốt, nhìn y đăm đăm hỏi: “Ngươi… tìm ta, à không, ngươi tìm thần nữ sao? Ngươi biết nàng ấy à?”

Giọng của “Nguyên Đức Chân Quân” mang hơi hướm nữ nhi, lại có vẻ rất đỗi quen thuộc.

“Thần nữ?” Đông Đình Quân thở ra một hơi nồng nặc mùi rượu, ánh mắt lờ đờ, “Ta đương nhiên là không quen biết thần nữ của Thiên cung các người. Chẳng qua… người ta tìm đâu phải thần nữ gì, người ta tìm là Kiều Tâm Viên.”

Kiều Tâm Viên cắn thêm một miếng hạnh đào.

Ánh mắt không rời khỏi nam tử này.

Hiển nhiên y đã say khướt rồi.

Kẻ này luôn miệng nói muốn tìm mình, nhưng bản thân mình rõ ràng không hề quen biết y!

“Chưa kịp hỏi, huynh đài tôn tính đại danh?” Nàng lên tiếng hỏi.

“Ngươi hỏi ta á? Nguyên Đức Chân Quân cứ gọi ta là Đông Đình Quân đi.”

“Đông Đình Quân…” Kiều Tâm Viên mang máng nhớ đã nghe qua ở đâu đó, nhưng không sao nhớ nổi.

Nghe Tử Tục nói, ngày trước nàng ham chơi lỡ chạm vào Mệnh Cảnh của Thiên Phủ Cung nên ký ức bị xáo trộn, rất nhiều chuyện không tài nào nhớ được.

Biết đâu… bọn họ thực sự từng quen biết nhau?

Kiều Tâm Viên gật đầu, nhấp một ngụm rượu: “Được thôi, Đông Đình Quân, ngươi là tiên quan của Tam Trùng Thiên sao?”

“Ta? Ngươi nhìn ta giống tiên quan lắm à, ta là người Nhược Thủy tộc, chỉ là một phàm nhân thôi.” Giọng Đông Đình Quân nhẹ bẫng, vô cùng sảng khoái, lập tức thu hút sự chú ý của nàng: “Ngươi là phàm nhân sao?”

“Đúng vậy, bị mấy tên tiên quan các ngươi bắt lên dự tiệc đấy, nhưng mà rượu này… rượu này ngon thật.”

“Đây là Quỳnh Tương Đào Hoa Nhượng của Tửu Thần đó.” Nhắc đến rượu, Kiều Tâm Viên mới sực nhớ ra, mình còn việc phải làm! Không thể ở đây nán lại hàn huyên với phàm nhân được. Nhưng nàng lại không cam lòng, tay khẽ vung lên, biến ra một cuốn sách, xách theo một bầu rượu, dúi tất cả vào tay Đông Đình Quân: “Ngươi có thể dùng cuốn sách này liên lạc với ta, Đông Đình Quân, ngươi định ở lại Tam Trùng Thiên bao lâu?”

“Không biết… không biết nữa, Tam Trùng Thiên chán òm, lát nữa ta đi ngay thôi.” Đông Đình Quân nhét cuốn sách vào ngực áo, đưa bầu rượu nàng đưa lên mũi ngửi một cái, “Rượu của ngươi còn thơm hơn này!” Y nhấp một ngụm, rồi gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.

“Đông Đình Quân?” Kiều Tâm Viên thấy y đã say khướt, đưa tay chọc chọc y. Thấy Đông Đình Quân vẫn không mảy may phản ứng, nàng cảm thán: “Khúc tửu này quả nhiên danh bất hư truyền…”

Bữa tiệc sắp bắt đầu, Kiều Tâm Viên vội vàng xách rượu chạy đến bên chỗ ngồi của Thái Thượng Lão Quân, thoăn thoắt dùng tiên thuật tráo đổi rượu trong hồ lô của Lão Quân.

Lão Quân rất thích uống rượu, thường xuyên uống, nhưng không bao giờ say. Đây chẳng phải bí mật gì.

Nhưng loại rượu nàng đặc biệt mang đến hôm nay, đảm bảo sẽ khiến Lão Quân say khướt.

Đông Đình Quân vẫn nằm gục ngủ, Kiều Tâm Viên đóng giả Nguyên Đức Chân Quân, ngồi xem vũ cơ múa một lúc.

Thấy Lão Quân quả nhiên đã say bí tỉ, mắt nổ đom đóm, Kiều Tâm Viên cũng chẳng buồn bận tâm đến Đông Đình Quân bên cạnh nữa, ba bước gộp làm một lao tới đỡ Lão Quân, cố ý ồm ồm nói: “Ta đưa Lão Quân về cung dã rượu.”

Lão Quân hoa mắt chóng mặt, loáng thoáng nhìn thấy bộ dạng của nàng: “Ồ, là Nguyên Đức Chân Quân đó à, vậy… vậy phiền ngài rồi.”

“Đâu có, đâu có gì…” Kiều Tâm Viên đỡ Lão Quân ra khỏi đại điện, tránh mặt đạo đồng của Lão, thấy Lão vẫn chưa say mèm hoàn toàn, bèn hỏi dò: “Lão Quân, nghe nói ngài có một loại đan dược, thần tiên uống vào, khí tức trên người sẽ tan biến không dấu vết, Tam giới Thượng hạ có lật tung lên cũng không tìm thấy, là thật sao?”

Từ khi Kiều Tâm Viên bắt đầu có nhận thức, nàng đã bị cấm không được rời khỏi Thiên cung. Nàng cũng từng lén trốn đi, nhưng cứ vừa bước ra khỏi Nam Thiên Môn, lập tức sẽ bị phát hiện và tóm cổ về.

Thiên cung tuy rộng lớn, nhưng thần tiên đa phần đều tẻ nhạt, không có việc gì là lại mở yến tiệc, mở tiệc thì ngoài ăn uống ra, cũng chỉ xem múa, thưởng hoa.

Còn Kiều Tâm Viên ngoài việc lên lớp, học tiên thuật, thì là học cầm kỳ thi họa, bát hoang thông sử.

Nàng thường xuyên mơ một giấc mơ, trong mơ luôn xuất hiện một thiếu niên trên người mang hương hoa mai thoang thoảng.

Nàng muốn tìm người đó, nhưng giữa Thiên cung bao la rộng lớn, căn bản không sao tìm được.

Tình cờ, một vị Địa Tiên họ Thiên tiết lộ với nàng, nói Thái Thượng Lão Quân có một loại đan dược, thần tiên uống vào, khí tức trên người sẽ hoàn toàn biến mất, lên trời xuống đất cũng không tìm thấy tung tích.

Kiều Tâm Viên nảy sinh ý nghĩ, nếu uống loại đan dược này, chẳng phải nàng có thể trốn đi mà không bị phát hiện sao?

Nhưng đan dược của Lão Quân đâu dễ gạt như vậy, càng không thể để ai biết là do nàng lừa lấy. Thế là, nàng đành phải đóng giả Nguyên Đức Chân Quân, lừa một viên từ chỗ Lão Quân.

Đến lúc bị phát hiện, nàng đã sớm cao chạy xa bay khỏi Nam Thiên Môn rồi, còn lễ tạ lỗi nàng chuẩn bị cho Nguyên Đức Chân Quân cũng sẽ được chuyển đến phủ của hắn.

Lão Quân nghe vậy, đột nhiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Viên không chớp mắt. Trong lòng Kiều Tâm Viên thoáng hoảng sợ, rồi lại thấy Lão Quân cười híp mí, chỉ tay vào nàng: “Nguyên Đức Chân Quân a Nguyên Đức Chân Quân, có phải ngươi đang thèm khát bảo bối đan dược của lão phu không?”

“Phù…”

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Ta… ta chỉ muốn mượn xem thử một chút cho biết, mở mang tầm mắt, không được sao?” Kiều Tâm Viên đánh bạo, diễn giọng điệu của Nguyên Đức Chân Quân, “Hừ, ai biết đan dược của ngài có hiệu nghiệm như ngài nói không, không cho xem thì thôi vậy!”

Lão quả nhiên mắc mưu: “Đan dược do lão phu luyện chế, đương nhiên là độc nhất vô nhị! Trong Tam giới này, ai mà không biết, ai mà không hay?”

“Ngài nói thì hay lắm, thế mà đến nhìn một cái cũng không cho sao?”

“Được, ngươi muốn xem, vậy thì cho ngươi xem một chút, để ngươi phải tâm phục khẩu phục!”

Chỉ thấy Lão Quân sờ soạng bên hông mãi, cuối cùng cũng lôi ra một lọ đan dược. Kiều Tâm Viên đưa tay nhận lấy, thầm nghĩ Lão Quân làm thần tiên bao nhiêu năm nay, thế mà dễ bị lừa gạt thật.

Nàng đổ ra hai viên đan dược, đưa lên ánh sáng soi tới soi lui, ngửi qua ngửi lại. Thừa lúc Lão Quân đang say rượu hoa mắt, liền lén tráo đổi một viên, rồi đặt lại y như cũ.

“Thế nào, đan dược của lão phu, có làm ngươi mở mang tầm mắt không?”

“Đúng là, đại khai nhãn giới.” Lấy được thứ cần thiết, tảng đá trong lòng Kiều Tâm Viên cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng nhanh chóng tiễn Lão Quân về, rồi hớn hở quay lại Trường Tín Cung thu dọn đồ đạc.

Không ngờ lại dễ dàng đến thế.

Cung điện nơi Kiều Tâm Viên ở có thể nói là vàng son lộng lẫy, từ sàn nhà đến mái ngói, đều dát vàng khảm ngọc lấp lánh. Trên giá bày la liệt những món đồ trang sức bằng ngọc thạch quý hiếm, điêu khắc tinh xảo, lấp lánh chói lóa.

Bất cứ ai lần đầu tiên bước vào phòng nàng, đều sẽ bị sốc đến không nói nên lời.

Những người có thể giữ được nét mặt bình thản khi bước vào đây, ngoài tỳ nữ hầu hạ nàng, thì chỉ còn lại Chấp Minh Thần quân.

Kiều Tâm Viên gói gém hai bộ y phục, ôm ôm ấp ấp đống đồ sưu tầm của mình một hồi lâu, lưu luyến nói lời chia tay: “Đợi ta tìm được chàng ấy, ta sẽ quay lại đón các ngươi.”

Ngay sau đó, Kiều Tâm Viên nhấc bức họa trên bàn lên.

Trong tranh vẽ một nam tử, nhưng nam tử trong tranh chỉ có đường nét lông mày và đôi mắt, không có các ngũ quan khác.

Trong giấc mộng, Kiều Tâm Viên thường xuyên mơ thấy hắn, mơ thấy một đôi mắt sắc bén và có độ cong tựa như lưỡi đao. Đôi mắt ấy khi không cười, trông có vẻ lạnh lùng, tản mạn, nhưng khi cười lên lại trở nên vô cùng dịu dàng.

Chắc hẳn là một thiếu niên có tính tình rất tốt.

Trong giấc mộng của nàng, hắn thường xuyên mỉm cười, hoặc ngồi đơn độc trên cành cây, để lại cho nàng một bóng lưng cô liêu, tĩnh mịch.

Thiên cung không có người như vậy.

Cuộn bức họa lại một cách trân trọng, Kiều Tâm Viên ngồi xuống viết một bức thư, để lại nét chữ báo mình đã rời đi.

Đưa mắt nhìn quanh một vòng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác. Lần ra đi này, biết đâu sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

“Haizz.”

Kiều Tâm Viên chèn tờ giấy dưới bình hoa, xách tay nải đứng dậy, kiên quyết đẩy cửa bước ra ngoài.

Vừa mở cửa, liền bắt gặp Chấp Minh Thần quân đang ngồi nhâm nhi trà dưới tán hoa rơi.

Kiều Tâm Viên hoảng hốt, sao ngài ấy lại về rồi! Nàng lập tức định lùi lại, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy Chấp Minh buông một câu nhẹ bẫng: “Đứng lại.”

Kiều Tâm Viên: “…”

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó: “Cữu cữu…”

Bản thân là cháu ngoại bên ngoại của thần quân, quan hệ với Chấp Minh dường như rất xa xôi, nhưng vì cha mẹ nàng đều đã qua đời, lại được Thần quân thu nhận, bèn được phong hiệu thần nữ, gọi ngài một tiếng cữu cữu, sống tại Trường Tín Cung.

Trên mái tóc đen nhánh của Chấp Minh vương vài cánh hoa. Ngài nhấc mí mắt, giọng trầm ấm mà rành rọt: “Định lén lút trốn đi đâu chơi vậy?”

“Không, con không có…” Nàng lí nhí biện minh, hai tay đã bắt đầu xoa vào nhau đầy gượng gạo.

Ánh mắt Chấp Minh lướt qua nàng: “Hạ phàm?”

Nàng lặng lẽ cúi đầu, lắc nhẹ, giấu nhẹm cái tay nải ra sau lưng.

“Tự ý hạ phàm là trọng tội, nếu con muốn đi, ta đưa con đi là được.”

Kiều Tâm Viên ngước nhìn ngài, đôi mắt trong veo dường như sáng lên mấy phần: “Đi cùng ngài sao?”

“Ừm.”

“Vậy… vậy cũng được.” Đi xuống trần gian với một ông cụ không biết cười thì có gì thú vị chứ, nàng thấy nhạt nhẽo vô cùng, vì tính tình của Chấp Minh quá tẻ nhạt, nhưng thà đi còn hơn không.

Chấp Minh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm: “Con không muốn thì cứ ở lại Tam Trùng Thiên.”

“Không không không, con muốn mà, muốn lắm… Hôm nay đi luôn sao?”

“Hôm khác.”

“Hôm khác là bao lâu nữa, ngài đừng nói lời không giữ lời nhé.” Nàng tựa lưng vào cửa, mũi chân khẽ gõ gõ xuống sàn.

“Nói lời giữ lời,” Chấp Minh nói ngắn gọn, vươn tay ra, “Đưa đây.”

“Hả?” Kiều Tâm Viên ngơ ngác, “Đưa cái gì.”

Chấp Minh khẽ hé môi mỏng: “Đan dược.”

Mắt Kiều Tâm Viên mở to tròn.

“Đan… đan dược gì cơ.”

“Đan dược con… lấy từ chỗ Thái Thượng Lão Quân, ta không dùng từ ăn trộm đâu nhé.”

“…Nhưng mà ngài dùng rồi mà.” Kiều Tâm Viên không muốn đưa, nhưng đã bị vạch trần. Kinh nghiệm xương máu mách bảo nàng, đừng dại gì mà đối đầu với Chấp Minh.

Nếu không ngài ấy có cả đống cách để trừng trị nàng.

“Không đưa có được không…”

Ngài lắc đầu, ngón tay khẽ ngoắc một cái, lọ đan dược giấu trong thắt lưng Kiều Tâm Viên tự động bay về phía ngài.

Nằm gọn trong lòng bàn tay Chấp Minh: “Đồ đạc không được ăn bậy, nhất là đan dược.”

“Hình như trước đây cũng có người từng nói với con như vậy,” Kiều Tâm Viên chợt nhớ lại, cảm thấy đầu đau nhói một cái, “Có phải cha con không? Cữu cữu, thật ra ngài là cha con đúng không, hay là ông nội con, nếu không sao ngài lại quản giáo con nghiêm ngặt như vậy.”

Chấp Minh vẫn không biến sắc: “Nếu con không muốn chịu sự quản giáo của ta, thì đến Tinh Túc Điện ở Cửu Trùng Thiên đi.”

“Không đi đâu! Con không muốn đến chỗ Thiên Tôn đâu!” Vừa nói xong, Kiều Tâm Viên cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng niệm Đẩu Mẫu Nguyên Quân kinh, “Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, Ma Lợi Chi Thiên Đại Thánh, Viên Minh Đạo Mỗ Thiên Tôn.”

Tuy nhiên Chấp Minh mặc dù tính tình quá ư nghiêm túc, nhưng nói lời nào giữ lời đó. Quả nhiên ngài ấy đã đưa nàng xuống phàm gian một chuyến.

Đáng lẽ ra đây phải là lần đầu tiên nàng hạ phàm, nhưng Kiều Tâm Viên lại có cảm giác như mình từng trải qua tất cả những điều này rồi. Cửa tiệm ven đường, tiếng rao hàng, gánh hàng rong, mọi thứ y hệt như những gì nàng tưởng tượng.

“Con muốn cái đó.” Kiều Tâm Viên chỉ tay sang bên đường, “Đó có phải là tò he đường không?”

“Chắc vậy.” Ngài cũng đâu có biết.

Chấp Minh dẫn nàng bước tới, người qua đường có lẽ chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, mười người thì cả mười người đều ngoái đầu lại nhìn.

Chấp Minh lấy một cây đưa cho Kiều Tâm Viên rồi quay lưng định đi.

Người bán hàng rong sực tỉnh, vội vàng gọi với lại: “Các người chưa trả tiền mà!”

Kiều Tâm Viên liếm thử một miếng tò he đường: “Đúng rồi, chúng ta chưa trả tiền mà, ngài không biết là phải trả tiền sao? Con còn biết đấy.”

Chấp Minh dường như không hề có khái niệm gì về chuyện này, mặt không đổi sắc lôi ra một viên dạ minh châu, ném cho người bán hàng rong.

Người bán hàng rong mừng rỡ như bắt được vàng. Kiều Tâm Viên muốn đến tửu lâu, Chấp Minh liếc nhìn một cái: “Nhiều nam nhân quá.”

Nói xong, bắt gặp một tòa lầu rực rỡ toàn là nữ nhân: “Đến đó đi, nhiều nữ nhân.”

Kiều Tâm Viên lờ mờ nhận ra có điều không ổn, bị ngài nắm tay dắt đi. Gã quy công bên ngoài vừa định ngăn lại: “Nữ nhân không được vào!” Liền thấy Chấp Minh ném ra một viên dạ minh châu: “Ăn cơm.”

Gã quy công lập tức khúm núm gật đầu: “Mời hai vị vào trong!”

Kiều Tâm Viên chợt nhớ ra điều gì, mặt đỏ bừng kéo tuột Chấp Minh lại: “Khoan đã… Đây hình như là thanh lâu!”

Sắc mặt vạn năm không đổi của Chấp Minh thoáng cứng đờ, ngài vội vàng kéo nàng quay lưng bỏ đi.

Gã quy công gọi với theo: “Hai vị! Hai vị không ăn cơm nữa sao!”

Kiều Tâm Viên: “Haizz.”

Đi theo một lão thần tiên không rành sự đời xuống phàm trần đúng là làm khó nàng rồi.

Nàng cũng không hiểu sao mình chưa từng đến nhân gian mà hiểu biết lại nhiều hơn cả ngài ấy.

Chắc là sau sự cố thanh lâu, lúc tìm khách điếm Chấp Minh vô cùng cảnh giác, quan sát rất lâu mới xác định đây là một khách điếm bình thường, lúc đó mới yên tâm.

Chấp Minh đặt cấm chế trước cửa phòng nàng: “Con vừa ra khỏi phòng, ta sẽ lập tức biết ngay.”

Kiều Tâm Viên gật gật đầu. Sau khi đóng cửa lại, nàng đẩy cửa sổ ra, ngắm nhìn ánh trăng đêm xuân vằng vặc bên ngoài.

Đêm nay là một đêm trăng khuyết. Chiếc thuyền hoa treo đèn lồng lụa xanh lững lờ trôi trên mặt hồ. Kiều Tâm Viên mải miết ngắm nhìn vầng trăng khuyết, đắm chìm trong suy tư.

Lờ mờ cảm thấy dường như có một người bên cạnh đang gọi nàng.

“Kiều Tiểu Viên.”

Cách gọi gì thế này…

Theo tính cách của Chấp Minh, chậm nhất là vài ngày nữa ngài ấy sẽ đưa mình về. Cũng không biết ở đây còn gì vui thú nữa không, mình lại chẳng quen ai ở phàm gian…

Khoan đã.

Kiều Tâm Viên bỗng sực nhớ ra.

“Ta có quen người mà! Đúng rồi, ta quen một người, Đông Đình Quân.” Chỉ thấy nàng lôi ra một cuốn sách trông có vẻ rất đỗi bình thường. Cuốn sách không có tên, mà chỉ là một cuốn sổ tay trắng tinh. Đây là một loại pháp bảo vô cùng phổ biến ở Thiên Giới, tên gọi “Thoại Kỳ Thư”. Bất cứ thần tiên nào cũng có thể dễ dàng luyện chế.

Kiều Tâm Viên từng đưa cho Đông Đình Quân một cuốn, không biết y đã vứt đi hay chưa.

Nàng viết vào cuốn Thoại Kỳ Thư: “Đông Đình Quân, ngươi có đó không?”

Do dự một lát, nàng viết tiếp: “Ta là Nguyên Đức Chân Quân đây, ngươi còn nhớ ta không, chúng ta từng gặp mặt một lần ở Tam Trùng Thiên, ta đã tặng ngươi cuốn sách này và một bầu rượu.”

Tất nhiên, nàng không kỳ vọng đối phương lập tức đọc được và trả lời ngay. Đợi một lát không thấy động tĩnh gì, nàng bèn gấp sách lại, thổi tắt nến đi ngủ.

Hy vọng trước khi về Thiên Giới, Đông Đình Quân có thể nhìn thấy, rồi kể cho nàng nghe phàm gian có chỗ nào hay ho.

Đông Đình Quân đi ăn cỗ ở Thiên Giới trở về, thấm thoắt đã tròn ba tháng.

“Cứ có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì quan trọng lắm…”

Y nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi đã làm gì, nói chuyện với ai trên Thiên Giới. Chỉ nhớ mỗi một điều, rượu trên đó ngon tuyệt cú mèo.

Thần tiên đúng là biết cách hưởng thụ.

Dẫu sao thì chuyến đi này cũng không phải là trắng tay. Ví dụ như cuốn sách này, một cuốn sách không chữ không tự.

“Đã là đồ của thần tiên thì ắt phải có lai lịch gì chứ nhỉ? Nhất định là bảo bối quan trọng lắm đây! Không chừng là bí kíp công pháp gì đó?” Đông Đình Quân tỉ mẩn soi dưới ánh mặt trời rất lâu, nghiền ngẫm mấy ngày trời, cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.

“Đúng là quyển sách rách, đồ bỏ đi, lừa gạt tình cảm của ta.” Đang định vứt cuốn vô tự thiên thư vào xó, Đông Đình Quân lật mở ra lần nữa, chợt phát hiện trên trang giấy xuất hiện thêm mấy dòng chữ.

“Hả? Nguyên Đức Chân Quân? Ồ… Hóa ra vị thần tiên trò chuyện với ta hôm đó tên là Nguyên Đức Chân Quân à.”

Đông Đình Quân bỗng nhớ ra, đối phương dường như là một tiểu thần tiên có diện mạo cực kỳ tuấn tú, giọng nói trong trẻo khó phân nam nữ, vô cùng êm tai. Nhưng y đã quên sạch sành sanh họ đã nói những gì.

Đông Đình Quân cầm bút viết lại: “Ngươi là Nguyên Đức Chân Quân sao? Ta đến rồi đây, ta là Đông Đình Quân, cuốn sách này rốt cuộc là thứ gì vậy?”

Vừa viết xong mấy chữ này, chưa đầy một nén hương, trên sách lại hiện ra một dòng chữ.

“Đây là “Thoại Kỳ Thư” một món đồ chơi nhỏ dùng để liên lạc do Tiên tộc phát minh ra. Tốt quá rồi, Đông Đình Quân, ngươi chưa vứt sách của ta. Ta đang du ngoạn nhân gian, muốn hỏi ngươi xem có nơi nào đáng để đi không?”

“Thoại Kỳ Thư?” Đông Đình Quân chợt nhớ ra điều gì, cơn buồn ngủ tức thì bay sạch, “Sao lại giống… giống cuốn Thiên Cơ Bạch Thư đó thế! Đồ chơi do Tiên tộc phát minh ra ư?”

Trên trang sách hiện ra ba chữ: “Đông Đình Quân?”

Đông Đình Quân bèn viết bừa vài địa danh, giới thiệu cho nàng mấy món ăn ngon: “Huy Châu có Thất Tuyệt (bảy món ngon tuyệt đỉnh), có thể đi nếm thử xem. Rượu Tửu Hồn ở Cẩm Thành cũng không tệ, còn có…”

Y cất gọn cuốn sách vào ngực áo, rồi mở một cuộn trận pháp Truyền Tống, dịch chuyển từ Nam Hải thẳng đến Sương Ảnh Lâm.

Khu rừng Sương Ảnh Lâm này, kể từ sau đại chiến trăm năm trước, khi Hạ Hầu Ngọc phá vỡ phong ấn, toàn bộ độc vật trong rừng đều lẽo đẽo đi theo hắn cả rồi.

Thế nên Sương Ảnh Lâm lại trở về vẻ quang đãng sáng sủa, trăm hoa đua nở như xưa. Cảm giác âm u rợn tóc gáy trước kia đã tan biến hoàn toàn, chướng khí độc cũng bay sạch bách.

Những phàm phu tục tử sống ở vùng lân cận vẫn thường tới đây săn bắn.

Chỉ là một khi đến gần khu vực Quyết Minh sơn tran, thì không một ai dám bén mảng tới. Một phần là do trận phổ đồ của Quỷ Vực đã lọt vào tay ma tu Phục Vân Đài, gây ra thảm kịch giam cầm Tứ Thành Thập Nhị Cung, dẫn đến thương vong vô số.

Sau này trong suốt trăm năm, Văn Nhân Đại Trận sư cùng các vị đại sư Đàn Âm Tự đã liên thủ thay đổi trận pháp phong ấn Quỷ Vực, trong vòng trăm dặm không một ai có thể xâm nhập.

Nhưng chuyện này chẳng làm khó được Đông Đình Quân. Y đứng ngoài rìa Sương Ảnh Lâm, phát hiện không thể tiến gần kết giới phong ấn Quỷ Vực, bèn kẹp một lá bùa vàng giữa hai ngón tay.

Loại Tử Mẫu Phù dùng cửa để kết nối không gian do Kiều Tâm Viên sáng tạo ra năm xưa vẫn còn để lại khá nhiều ở Bàn Lăng.

Lúc Đông Đình Quân đi cùng Hạ Hầu Ngọc đến Bàn Lăng thu dọn đồ đạc, Hạ Hầu Ngọc mang theo y phục của Kiều Tâm Viên, y đã nhìn thấy những lá phù này.

Lúc chia tay, Đông Đình Quân để lại Tử Phù cho Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi ở cái chốn quỷ quái Quỷ Vực này, người thường không vào được, vào là mất mạng, chuông truyền âm cũng vô dụng. Ngươi cứ giữ lấy những lá phù này, nếu ta có việc gấp ta sẽ dùng nó đến tìm ngươi.”

Công dụng của loại phù này cũng rất đơn giản. Hạ Hầu Ngọc giữ Tử Phù, Đông Đình Quân giữ Mẫu Phù. Y dán Mẫu Phù lên cổng của một nông trang. Cánh cửa vừa bật mở, cuồng phong bão tuyết lập tức gào thét phả vào mặt, tiếng gào khóc bi thương văng vẳng xa gần, khiến lòng người bất an.

Đông Đình Quân nheo mắt lại, sải bước qua cửa. Y chuẩn xác tìm thấy Hạ Hầu Ngọc đang chìm trong giấc ngủ say, trong tay ôm chặt vài bộ y phục nữ nhân.

Hắn vẫn hệt như trước đây, luôn diện bộ y phục màu đen, khuôn mặt lạnh tanh không biết cười, như thể không bao giờ muốn tỉnh lại. Hắn cứ nhắm nghiền mắt, dường như đang chìm đắm trong một giấc mộng dài bất tận.

“Này, tỉnh dậy đi!” Đông Đình Quân vươn tay vỗ vỗ vào mặt Hạ Hầu Ngọc, bản thân y thì rét run lẩy bẩy, “Lạnh thấu xương thế này, may mà lá phù này chỉ cho ta ở lại nửa nén hương, nán lại thêm chút nữa chắc chết cóng ở đây mất.”

Hạ Hầu Ngọc vẫn bất động, dường như không nghe thấy gì.

Đông Đình Quân hét toáng bên tai hắn: “Ta tìm thấy manh mối rồi!”

Lúc này, Hạ Hầu Ngọc mới từ từ mở mắt, đôi con ngươi đen kịt, không gợn chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào y.

“Ngươi xem đây là thứ gì!” Đông Đình Quân rút ra một cuốn sách, “Ta mới quen một vị đạo hữu thần tiên! Đã tặng ta cuốn Thoại Kỳ Thư này. Ngươi xem, có phải rất giống cuốn “Thiên Cơ Bạch Thư” không? Đây là đồ do Tiên tộc phát minh ra đấy! Mỗi người Tiên tộc đều có một cuốn! Chúng ta tìm mỏi mắt không thấy Tiểu Kiều cô nương, ngươi có từng nghĩ, có khi nào nàng ấy bị Tiên tộc bắt đi rồi không?”

“Tiên, tộc…” Trong đáy mắt Hạ Hầu Ngọc cuối cùng cũng ánh lên một tia gợn sóng. Hắn từ từ ngồi dậy, nhưng tay vẫn ôm ghì lấy bộ y phục.

“Đúng vậy, Tiên tộc! Khả năng cao là người Tiên tộc đã lợi dụng cuốn sách này, xúi giục tỷ tỷ của Tiểu Kiều cô nương hãm hại yêu đằng, rồi lại dùng nó mượn tay Ngu Hành Chi sát hại tỷ tỷ nàng. Bọn chúng còn lợi dụng cuốn sách này, suýt nữa phong ấn cả ngươi và nàng ấy trong Mộng Trận!”

Đông Đình Quân kéo hắn đứng dậy: “Ây, may mà ta thông minh xuất chúng! Nếu không tên Ma Quân tiếng ác vang xa như ngươi cứ ủ rũ rũ rượi, không ăn không uống, ôm mấy bộ y phục lạnh ngắt này mà nằm mộng thì đúng là quá tội nghiệp. Ngươi là Ma Quân cơ mà, mau đứng dậy cho ta!”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3