Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 84
THIÊN GIỚI – 1
“Thần quân đã trở về!”
“Thần quân.”
Các tiên thị của Trường Tín Cung thi nhau hành lễ. Chỉ thấy Chấp Minh Thần quân sải bước dài như sao xẹt, tà áo tung bay, thong thả bước qua bậc cửa.
Đại điện trống trải tĩnh mịch, mùi trầm hương lượn lờ vấn vít.
Chấp Minh khẽ vung tay áo, một nữ tử đang say giấc nồng liền xuất hiện, nằm gọn trên chiếc sập. Hơi thở của nàng đều đặn, nhịp nhàng, hàng mi ngoan ngoãn rủ xuống phủ bóng lên làn da trắng ngần.
Ngay sau đó, Chấp Minh vén vạt áo, ngồi xuống sau chiếc kỷ án, giọng nói không lớn nhưng đầy vẻ uy nghiêm cất lên: “Tử Tục.”
“Có Tử Tục, Thần quân có gì phân phó?” Tử Tục là một thư đồng mặc áo xanh, dung mạo nho nhã. Y lén lút đưa mắt nhìn về phía chiếc sập được rèm che khuất ở phía sau.
Đó là ai vậy? Dù không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn là một nữ tử. Trước giờ chưa từng thấy Thần quân đưa nữ nhân nào về đây cả.
Trong lòng Tử Tục kinh ngạc, nhưng ngoài mặt không hề mảy may để lộ. Y cung kính cúi đầu, chờ đợi Thần quân lên tiếng.
Giọng nói bình thản của Chấp Minh vang lên: “Đi mời Thiên Đế đến Trường Tín Cung một chuyến, cứ nói… bản tọa đã tìm thấy ấu long. Chuyện này, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.”
“Tìm thấy ấu long rồi sao? Tốt quá rồi, Thần quân, Tử Tục sẽ đi Tử Vi Cung yết kiến Thiên Đế ngay đây!”
Nếu là các vị tiên giả khác ở Tam Trùng Thiên này, e rằng chẳng ai dám cả gan ngồi nhà đợi Thiên Đế đích thân giá lâm như vậy.
Nhưng Chấp Minh Thần quân vốn là người lớn tuổi, vai vế bề bậc cao, thần lực lại sâu không lường được, chỉ là từ trước tới nay ngài không màng sự đời.
Hơn nữa, vị Thiên Đế hiện tại cũng do một tay Chấp Minh Thần quân chăm sóc.
Kể từ vạn năm trước, khi linh khí Thiên Giới suy thoái, Thiên Đế đã từng đến Cửu Trùng Thiên thỉnh cầu Chấp Minh Thần quân ra tay giúp đỡ.
Thế nên Chấp Minh Thần quân mới tạm cư tại Tam Trùng Thiên, chỉ cốt để truy tìm tung tích của ấu long đang bị che giấu.
Tử Tục vừa rời khỏi Trường Tín Cung, liền chạm mặt một vị Địa Tiên từng trò chuyện vài câu. Vị Địa Tiên này họ Thiên, là người phàm phi thăng, nổi tiếng là lão người tốt ở Thiên Giới, nên gặp ai y cũng có thể nói dăm ba câu.
Địa Tiên hành lễ với y: “Tử Tục tiên quân, tiểu tiên vừa hoàn thành sai vặt ở phàm gian trở về, từ đằng xa ở Nam Thiên Môn còn thấp thoáng thấy bóng Thần quân, lẽ nào đã xảy ra chuyện lớn gì sao?”
Chấp Minh Thần quân vốn rất hiếm khi bước chân ra khỏi cửa, ngài ấy mà đích thân ra tay, đương nhiên khiến người ta liên tưởng đến việc có chuyện tày đình.
Tử Tục không để bụng, chỉ thuận miệng đáp: “Không có chuyện gì đâu, Thần quân chỉ ra ngoài giải khuây chút thôi.” Nói xong bèn chắp tay, “Ta còn có việc hệ trọng, lần sau hàn huyên tiếp nhé.”
“Vâng.” Thiên Quyến Ngôn gật đầu. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Tử Tục khuất dần, y quay đầu hướng ánh nhìn về phía những bức tường cung điện uy nghiêm tráng lệ của Trường Tín Cung, nơi đang được bao bọc bởi một lớp thần lực mà y luôn khát khao.
Xem ra Long duệ đã bị Chấp Minh Thần quân mang về rồi.
Tại sao cứ phải là Chấp Minh Thần quân.
Mình… e rằng khó lòng ra tay được nữa rồi.
Chẳng bao lâu sau, Thiên Đế vội vã rời khỏi Tử Vi Cung, bước qua cánh cửa lớn của Trường Tín Cung.
“Bái kiến Thần quân. Thần quân, trẫm nghe nói ngài vừa hạ phàm một chuyến, đã tìm thấy…”
“Tìm thấy rồi.” Chấp Minh vén tấm rèm sa mỏng lên, nữ tử nằm trên sập lộ rõ chân dung. Tử Tục liếc mắt nhìn, trong lòng thầm kêu “ái chà” một tiếng.
Thiên Đế vội vàng bước tới gần: “Đây chính là ấu long sao? Sao trên người nàng ta chẳng tỏa ra chút long khí nào vậy.”
“Nàng ấy tuổi vẫn còn nhỏ, chưa hóa rồng.”
Thiên Đế khó hiểu: “Long tộc… sinh ra đã là rồng, thế nào gọi là hóa rồng?”
Thần quân bình thản đáp: “Để che giấu tung tích của nàng ấy, Long Quân đã phong ấn thần lực, nên trông nàng ấy giống người phàm hơn là rồng.”
“Ra là vậy,” Khuôn mặt Thiên Đế rạng rỡ hẳn lên, “Thế thì, trẫm sẽ giam giữ ấu long này lại, cấm nàng ta bước nửa bước khỏi Tam Trùng Thiên. Linh khí Thiên Giới ắt hẳn sẽ dần phục hồi.”
Chấp Minh không đáp, chỉ hờ hững liếc nhìn qua.
Khuôn mặt ngài vốn chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, dù cho dung nhan có tuấn mỹ đến đâu, thì ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người đối diện luôn là một luồng uy áp bức người không thể chối từ.
Thiên Đế thoáng chần chừ:
“… Thần quân.”
“Ấu long cứ nuôi dưỡng tại Trường Tín Cung của bản tọa là được. Là bản tọa mang nàng về đây, sao bản tọa có thể để ngươi nhốt một con rồng như nhốt một con súc vật được.”
Thiên Đế nửa lời cũng không dám cãi lại, đành nuốt hết những lời định nói vào bụng, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, vâng ạ.”
Kiều Tâm Viên nhắm nghiền mắt, nghe rõ mồn một những âm thanh bên tai.
Nàng biết những người xung quanh đều là kẻ lạ mặt, nên không hé mắt, cứ giả vờ ngủ, đợi nghe ngóng tình hình cho rõ ràng rồi tính sau.
Thần quân?
Thiên Đế?
Những danh xưng này…
Kiều Tâm Viên chỉ mới nghe thấy trong Ảo Sinh Hải mà thôi.
Tử Tục tiễn Thiên Đế ra khỏi Trường Tín Cung, lúc quay lại đại điện, thấy Thần quân vẫn túc trực bên cạnh cô nương kia, bèn lên tiếng hỏi: “Thần quân, ấu long này… lẽ nào trước kia là một con rắn sao?”
“Sao ngươi lại nói vậy?” Chấp Minh quay sang nhìn y.
Tử Tục ngập ngừng nói: “Trước đây ở Tam Trùng Thiên có một xà tiên, xà tiên này rất thân thiết với Thiên Tướng Tinh Quân, thường xuyên dạo chơi ở Lạc Ngân Hải của Tinh Quân. Dung mạo của vị xà tiên đó, trông… cũng gần giống với ấu long này.”
Chấp Minh hỏi lại: “Xà tiên?”
Tiên quân ở Tam Trùng Thiên nhiều vô số kể, chỉ tính riêng Địa Tiên đã có đến hàng trăm người, phần lớn thì xuôi ngược làm nhiệm vụ ở phàm gian, số còn lại thì dọn dẹp tạp vụ ở Thiên Giới.
Mà một xà tiên nhỏ bé, Thiên Đế làm sao nhớ nổi, vừa rồi ngài ấy cũng không hề nhận ra.
Thần quân quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà, lại càng không thể nào nhận biết.
“Vâng, xà tiên,” Tử Tục càng thêm ngập ngừng, “Chỉ là…”
Chấp Minh: “Nói tiếp đi.”
“Chỉ là, xà tiên này hạ phàm lịch kiếp, kết quả lại phạm phải trọng tội. Tay vấy đầy máu, sát hại một yêu đằng tu luyện ngàn năm. Mà yêu đằng đó vốn dĩ hôm ấy sắp sửa phi thăng thành tiên rồi, thế nên xà tiên bị tước bỏ tiên nguyên, đánh về nguyên hình, phải chuyển kiếp mười đời tích đức, mới mong được liệt vào tiên ban trở lại.”
Chấp Minh không bàn luận thêm: “Đi mời Thiên Tướng Tinh Quân tới đây.”
Tử Tục lắc đầu: “Bẩm Thần quân, Tinh Quân ngài ấy… đang bế quan tại Lạc Ngân Hải. Chuyện này cũng xảy ra cách đây vài chục năm, tính ra chắc cũng chỉ chừng hai ba mươi năm thôi. Trong những năm qua, thi thoảng cũng có vài tiểu động vật tu thành tiên hạ phàm lịch kiếp, nhưng vì phạm giới mà bị đánh về nguyên hình, xà tiên không phải là trường hợp đầu tiên. Thêm nữa, Thiên Tướng Tinh Quân vẫn luôn bế quan chưa từng ra ngoài, nên hoàn toàn không hay biết chuyện này. Nếu không, ngài ấy nhất định sẽ nghĩ cách bảo vệ xà tiên đó…”
Câu chuyện lại vòng về điểm xuất phát, Tử Tục nhìn dáng vẻ Kiều Tâm Viên, vẫn vô cùng băn khoăn: “Chỉ là không hiếu sao lại giống ấu long y như đúc thế này.”
“Bởi vì đây không phải chân dung thật sự của nàng.” Chấp Minh Thần quân bắt quyết bằng hai tay, rồi vươn tay ra. Kiều Tâm Viên nín bặt hơi thở, hàng mi run rẩy. Chấp Minh nhìn thấy cả, nhưng không nói gì. Một luồng ánh sáng xanh lam nhạt giáng xuống, rồi từ từ tan biến. Tử Tục hít một hơi sâu, nán lại nhìn thêm vài lần, rồi đỏ mặt lảng ánh nhìn đi chỗ khác.
Tiên tử ở Tam Trùng Thiên đa phần đều là những tuyệt sắc giai nhân, kiểu nào cũng có, nhưng hiếm ai có thể khiến Tử Tục cảm thấy kinh diễm đến vậy.
“Trong thoại bản có viết, vạn năm trước, đa số nam tiên ở tam giới đều một lòng si mê Long Quân, mong mỏi được làm phi tử của ngài. Tử Tục lúc đọc chẳng hiểu vì sao, nay… thì đã phần nào thấu hiểu. Chân dung của ấu long đẹp đến nhường này, thảo nào lại như thế…”
Kiều Tâm Viên chưa biết dung mạo mình vừa có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng nàng nghe hiểu ý của y.
Nơi này dường như là Thiên Giới, cái Thiên Giới vô sỉ từng xuất hiện trong Ảo Sinh Hải.
Tên Thiên Đế kia định giam lỏng nàng, nhưng vị Thần quân này, có vẻ địa vị cao hơn, Thần quân không đồng ý, Thiên Đế đành phải quy thuận.
Hai người vừa trò chuyện, dường như không có ác ý gì với nàng, nhưng Kiều Tâm Viên không thể nào ở lại đây được.
Nàng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng nhớ Hạ Hầu Ngọc đang gặp nguy hiểm.
Nàng phải quay về phàm gian.
Nàng nhất định phải quay về!
Thấy xung quanh im ắng, chỉ có tiếng đóng cửa, chắc hẳn họ đã rời đi. Kiều Tâm Viên lúc này mới hé mắt ra.
Nàng đã tính toán kỹ lưỡng trong đầu, bản thân tuy chưa thành tiên, nhưng dẫu sao cũng có tu vi, nhảy từ trên trời xuống, chắc chắn không chết được.
Nàng bật dậy vén tấm rèm sa lên, vừa định bước ra, ánh mắt liền chạm phải một nam tử đang cúi đầu đọc sách sau kỷ án cách đó không xa. Y phục trên người hắn buông thõng, suối tóc dài đen nhánh như thác đổ. Chỉ một ánh nhìn, đã khiến người ta khó lòng rời mắt.
Là một “ấu long” đã có gia thất, Kiều Tâm Viên vội vàng rụt mặt vào sau rèm, nhất thời không biết nên làm thế nào.
“Đã tỉnh rồi,” Chấp Minh không nhìn nàng, ngón tay lật nhẹ trang sách, “Thì ra ngoài đi.”
“… Xin chào.” Một lúc lâu sau, giọng nói của nàng mới vang lên, một đôi mắt to tròn đen láy lấp ló lộ ra từ sau tấm rèm, “Đây là đâu vậy.”
“Tam Trùng Thiên, Trường Tín Cung.”
“Tại sao ngài lại đưa ta đến đây.”
“Vừa nãy ngươi chẳng phải đã nghe hết rồi sao.”
Kiều Tâm Viên có chút sốt ruột, hất tung tấm rèm: “Vậy ta đi được chưa, đạo lữ của ta đang chờ ta về, ta không thể bỏ mặc huynh ấy được.”
“Tạm thời thì không được. Ngươi là thần, hắn là người, ranh giới giữa thần và người là một rãnh sâu không thể vượt qua.”
“Huynh ấy không phải người phàm!” Kiều Tâm Viên buột miệng đáp.
Chấp Minh nhìn nàng chằm chằm.
Kiều Tâm Viên: “Ý ta là, huynh ấy là người có tu vi, sau này cũng sẽ đắc đạo thành tiên thôi.”
Ánh mắt Chấp Minh ngưng lại giây lát: “Ngươi tên gì.”
“Kiều Tâm Viên…” Nàng nhỏ giọng đáp.
“Bản tọa đưa ngươi đến một nơi.”
“Ngài muốn đưa ta về sao, cảm ơn ngài!”
Chấp Minh không đáp lời.
Trong Ảo Sinh Hải, Kiều Tâm Viên từng đến Thiên Giới, không những thế, nàng còn “đồ sát toàn bộ Tiên tộc”.
Nàng biết trên cả Tiên tộc còn có một tộc gọi là Thiên Thần tộc.
Bọn họ cao ngạo hơn, ngông cuồng hơn, ngạo mạn và vô lễ hơn cả Tiên tộc.
Hoặc có thể nói, chính tuổi thọ dài đằng đẵng đến vĩnh hằng đã biến Thiên Thần tộc trở nên như vậy.
Vị Thần quân này có phải là người Thiên Thần tộc không?
Kiều Tâm Viên không biết, cũng chẳng hỏi. Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có tiên nhân hành lễ, gọi một tiếng Chấp Minh Thần quân.
Những tiên nhân này khi nhìn thấy nàng, ánh mắt đều không giấu nổi sự kinh ngạc trước vẻ đẹp tuyệt mỹ, nhưng vì có Chấp Minh Thần quân bên cạnh, nên chẳng ai dám hó hé hỏi thăm nàng là ai.
“Ngài định đưa ta đi đâu…” Dần dần, Kiều Tâm Viên nhận ra có điều bất thường, “Đây đâu phải đường về phàm gian.”
“Đến rồi.” Chấp Minh dừng bước, người gác cổng vừa thấy ngài liền hỏi: “Chấp Minh Thần quân đến Thiên Phủ Cung, không biết có chuyện gì?”
“Xem Mệnh Cảnh.”
“Vâng, thuộc hạ đi bẩm báo ngay.”
“Thiên Phủ Cung.” Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn trên tấm biển.
“Tam giới có Thiên Thư, Địa Thư, Nhân Thư, mà Nhân Thư, cũng chính là sổ sinh tử, hiện đang nằm trong tay Thiên Phủ Tinh Quân.”
Kiều Tâm Viên gật đầu: “Vậy Mệnh Cảnh là gì?”
“Mệnh Cảnh, là tấm gương phản chiếu vận mệnh của con người.”
“Vậy… Thần quân, ngài đưa ta đến đây, để làm gì?”
Chấp Minh đáp gọn lỏn: “Đợi chút.”
Người gác cổng thầm nghĩ, hiếm khi thấy Chấp Minh Tinh Quân nói nhiều như vậy. Tiên tử này dung mạo tuyệt sắc, lại rất lạ mặt, không biết là tiên tử phương nào.
Chẳng mấy chốc, một lão thần tiên mặc trường sam màu xanh thẫm hối hả bước ra từ bên trong: “Thần quân đại giá quang lâm, mau mau mời vào.”
“Hôm nay Thần quân giá lâm là vì muốn xem Mệnh Cảnh sao?”
Chấp Minh gật đầu, lão già lại quay sang nhìn Kiều Tâm Viên: “Vị này là tiên tử nào đây?”
Kiều Tâm Viên vừa định xua tay: “Ta, ta không phải…”
“Tinh Quân, đây là Tiểu Kiều tiên tử.” Chấp Minh nói.
Kiều Tâm Viên: “Hả?”
Thiên Phủ Tinh Quân cười híp mắt: “Thì ra là Tiểu Kiều tiên tử.”
Môi Kiều Tâm Viên mím lại, nàng lịch sự mỉm cười, gật đầu: “Bái kiến Tinh Quân.”
Nàng cũng biết chút ít lễ nghi của Tiên tộc.
Mệnh Cảnh này thực chất là một chiếc gương tròn khổng lồ, phản chiếu xà nhà màu vàng óng ả phía trên. Thế nhưng trong tay Thiên Phủ Tinh Quân, nó lại trở thành Mệnh Cảnh có thể nhìn thấu vận mệnh của phàm nhân.
“Thần quân, ngài muốn xem Mệnh Cảnh của phàm nhân nào?”
Chấp Minh nghiêng đầu, hỏi Kiều Tâm Viên: “Hắn tên gì.”
Kiều Tâm Viên lập tức đáp: “Huynh ấy tên là Hạ Hầu Ngọc!”
“Được, Hạ Hầu Ngọc, được…” Chỉ thấy hai tay Tinh Quân thoăn thoắt bấm đốt ngón tay, ông ta nhắm mắt tìm kiếm, rất nhanh sau đó, “Tìm thấy rồi.”
Trong Mệnh Cảnh hiện lên một bức tranh núi thây biển máu, vô cùng thê lương. Thiên Phủ Tinh Quân vừa nhìn đã nhíu mày: “Sát khí của người này quá nặng.”
Chấp Minh vô tình nói: “Hắn đã nhập ma.”
Còn trong Mệnh Cảnh, Hạ Hầu Ngọc đang ngồi thẫn thờ bên vách đá. Hình dáng hắn lúc này trông nửa người nửa quỷ, đôi mắt đen kịt, trống rỗng đến lạnh lẽo.
“Ta không tìm thấy nàng nữa rồi…”
“Ta giết nhiều người như vậy, cũng không tìm thấy nàng.”
Hắn không biết đang nói với ai, hay chỉ đang lầm bầm một mình.
Trái tim Kiều Tâm Viên như bị một chiếc móc sắt thít chặt, đau đớn tột cùng. Nỗi bi thương mãnh liệt ập thẳng vào màng nhĩ nàng: “Sao lại thành ra thế này…”
“A Ngọc!” Nàng nhào thẳng vào Mệnh Cảnh.
Tinh Quân hét lớn: “Không được”
Nhưng tay Kiều Tâm Viên đã kịp với vào, tựa như chạm vào mặt nước, khuấy động những gợn sóng lăn tăn. Một luồng sáng chói lóa hắt ra từ mặt gương, đột ngột bao trùm lấy nàng. Nguồn năng lượng mãnh liệt khiến nàng khẽ run lên, hai chân bủn rủn, chực ngã xuống đất, thì được Chấp Minh dùng thần lực đỡ lấy.
Trên khuôn mặt vô cảm thường ngày của ngài, đôi mày khẽ nhíu lại.
Thiên Phủ Tinh Quân lắc đầu: “Mệnh Cảnh này bao hàm tất cả mệnh cách của phàm gian, chạm vào Mệnh Cảnh cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến Tiểu Kiều tiên tử. Thần quân a, chuyện này… lúc đầu ngài không báo cho vị tiên tử này sao?” Nếu không phải do Thần quân đích thân ra mặt, ông cũng sẽ chẳng đời nào tùy tiện cho người ngoài xem Mệnh Cảnh. Ngụ ý là chuyện này không thể trách ông được nhé.
Chấp Minh chỉ tay vào bóng người mờ ảo trong Mệnh Cảnh: “Lôi mệnh cách của hắn ra cho bản tọa xem.”
Mí mắt Tinh Quân giật giật, bất lực rút ra một cuốn sổ, vuốt râu nói: “Tiểu tiên xem thử nhé, Hạ Hầu Ngọc… Hạ Hầu Ngọc, ồ, ở đây rồi, tìm thấy rồi. Kẻ này vốn là thiên tài ngút trời, mệnh mang tướng tinh, ngày phi thăng, lại bị kẻ gian phong ấn, đoạn sau này… ủa, sao lại trống không thế này? Lẽ nào…”
Chấp Minh: “Cái gì.”
“Lẽ nào… có người đã nhúng tay can thiệp vào mệnh cách vốn có của hắn?”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

