Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 80
QUYẾT MINH SƠN TRANG – 4
Ngoại bào mới may trên người Hạ Hầu Ngọc không phải là màu đen hay trắng đơn thuần, mà là một màu xanh lơ nhàn nhạt. Tà áo và mái tóc tung bay trong gió. Hắn đứng đó một thân một mình, tay cầm thanh Ô Kim trường kiếm bản rộng như đao, toàn thân tỏa ra luồng chân khí vừa tĩnh lặng vừa cuồn cuộn như sóng dữ.
“Bộp, bộp, bộp…” Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên từ trên lưng điểu cốt. Phong Lẫm săm soi Hạ Hầu Ngọc, chậm rãi cất giọng: “Đám người chính đạo các ngươi có những lúc cũng khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Ngoài ngươi ra, còn kẻ nào dám đối đầu với bổn tọa nữa không?”
“Bổn tọa vốn định tóm gọn Tứ Thành Thập Nhị Cung các ngươi trong một mẻ, không ngờ lại bị phát hiện. Đành phải giết các ngươi trước rồi mới xử lý đám còn lại vậy.” Tràng cười ngạo mạn của Phong Lẫm còn chưa dứt thì giữa hư không lại xuất hiện thêm hai người. Một là Hoa Thành chủ, người kia là Ngu Thành chủ.
Hoa Thú Y nghiêm mặt nói: “Phong Lẫm, ngươi nhầm rồi, còn có chúng ta nữa.”
“Xem ra dù lúc nào thì các ngươi cũng đoàn kết gớm nhỉ. Tiếc là sắp phải xuống địa phủ đoàn kết cùng nhau rồi.”
Ngu Phong lại chăm chú nhìn chằm chằm vào con khôi lỗi kia: “Đây chính là khôi lỗi được luyện chế từ thi thể giả của Bạch Nhược sao?”
Chuyện này là do Ngu Hành Chi báo lại cho ông ta. Nó kể từng bị một nam nhân đeo mặt nạ bạc xúi giục, nhầm tưởng khôi lỗi là Bạch Nhược đã mất đi hồn phách, nên mới vì cỗ khôi lỗi này mà tới Hạc Cốc trộm Tỏa Hồn đăng.
Nhưng sao cỗ khôi lỗi này lại mạnh đến thế?
“Lão mèo ốm, xem ra ngươi biết cũng không ít nhỉ.” Phong Lẫm rõ ràng có chút kinh ngạc, “Đây quả thực là thi thể giả, bị Tứ Phương thành các ngươi luyện chế thành hoạt tử nhân, rồi lại bị tên Thần y đạo mạo ngụy quân tử Lâm Hàm trộm đi nghiên cứu, cho ăn tiên hồn. Chỉ tiếc là hắn không biết cách khống chế khôi lỗi, đúng là phí phạm của trời! Cỗ khôi lỗi này cuối cùng lại lọt vào tay ta, âu cũng là ý trời! Hahaha!”
Hắn ngửa cổ cười cuồng vọng. Dưới đất, Kiều Tâm Viên vừa chạy đến bên cạnh Lâm Hàm, thoáng chần chừ hỏi: “Lâm Thần y, những lời hắn nói… là thật sao?”
“Là thật. Ban đầu, để nghiên cứu cái gọi là ‘tiên hồn’ kia, ta đã làm vài chuyện. Không thể dùng người sống để nghiên cứu, đành phải dùng hoạt tử nhân thôi.” Giọng Lâm Hàm trầm xuống, “Xin lỗi, đã gây ra cục diện ngày hôm nay.”
Kiều Tâm Viên không nói gì, chỉ vươn tay kiểm tra thương thế của Doãn Chiếu Tinh. Ông bị thương rất nặng, nhưng dù sao cũng là tu vi Đại Thừa, không dễ chết như vậy. Chỉ tiếc cho đệ tử Mật Sơn kia, tu vi của hắncòn quá yếu, không có tâm pháp hộ thể, áo giáp trên người đều bị đâm thủng nên đã tắt thở.
Lúc này, Doãn Chiếu Tinh mở trừng hai mắt, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, như thể đã mất đi linh hồn.
Vết thương ngoài da trên ngực ôngđã được Lâm Hàm xử lý ổn thỏa. Lâm Hàm vươn tay vuốt mắt ông khép lại: “Bạch cô nương?”
“Ngài… quen biết tỷ tỷ ta sao?” Người gọi nàng là Bạch cô nương, chỉ có thể là người quen biết Bạch Nhược.
Kiều Tâm Viên quyết đoán lôi ra một đống bình sứ trắng, một tay cạy miệng Doãn Chiếu Tinh, rồi đổ từng bình từng bình vào như thể thuốc không tốn tiền mua vậy.
Lâm Hàm nói với nàng: “Không sai, ta có quen biết tỷ tỷ cô. Vừa nãy ta đang định hỏi Bạch cô nương liệu có thể ra tay tương trợ không. Ta nhớ trước đây tỷ tỷ cô có một loại thần dược “sinh tử nhân nhục bạch cốt” (khiến người chết sống lại, đắp thịt lên xương trắng). Bất kể là loại độc gì, trọng thương ra sao, nàng ấy chỉ cần một bình thuốc là chữa khỏi… Đây chính là loại thuốc tỷ tỷ cô truyền lại cho cô sao?”
“…Là bí dược tỷ ấy để lại cho ta.” Có lẽ do vừa nãy Lâm Hàm đã lên tiếng nói đỡ cho Hạ Hầu Ngọc, Kiều Tâm Viên nảy sinh hảo cảm, cảm thấy vị thần y này không phải là người xấu.
Hai bình thuốc vừa trôi xuống bụng Doãn Chiếu Tinh, những vết thương ngoài da của ông liền khép miệng, lành lặn lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lâm Hàm đưa tay bắt mạch, kinh ngạc thốt lên: “Doãn Chưởng môn… nội thương của ngài ấy cũng đang hồi phục. Thần dược này quả thực vi diệu.”
Kiều Tâm Viên gật đầu, mỉm cười với hắn một cái, rồi cất thuốc đi.
Nàng vẫn nhớ lời Hạ Hầu Ngọc dặn, loại thuốc này không thể tùy tiện cho người khác.
Nàng ngước nhìn lên trên. Ba người kia đang quần thảo với cỗ khôi lỗi, đánh nhau kịch liệt.
Trong tay Hoa Thành chủ ngưng tụ một luồng kim quang chói lóa, ầm ầm giáng xuống khôi lỗi. Thế nhưng nàng ta vẫn không mảy may xước xát, lấy một địch ba mà chẳng hề lép vế. Kiếm quang trong tay Hạ Hầu Ngọc lấp lóe, kéo theo sấm sét thịnh nộ giật đùng đùng. “Xoẹt” một tiếng, một kiếm đâm trúng bụng khôi lỗi.
Khôi lỗi dùng một tay tóm lấy thanh kiếm, xoay người thoát ra. Một dòng máu đen rỉ xuống, nhưng sắc mặt nàng ta vẫn không hề biến đổi. Đám đông bên dưới nhịn không được kinh hô: “Nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?”
Ba người hợp sức mới vừa vặn kiềm chế được nàng ta. Hạ Hầu Ngọc đánh trúng nàng ta, nhưng dù trên người đầy vết thương, khí thế nàng ta vẫn không suy giảm.
“Cứ thế này thì không ổn! Nàng ta có vẻ như không thể chết. Ngươi đả thương nàng ta nặng như vậy, mà khí tức nàng ta vẫn không suy xuyển.” Hoa Thành chủ gầm lên.
“Hai vị, tránh ra một chút.” Hạ Hầu Ngọc đã quan sát kỹ lưỡng chiêu thức của nàng ta, “Thu hút sự chú ý của nàng ta trước đi, ta có cách rồi.”
“Hả?” Hoa Thành chủ sửng sốt, bất giác nhìn hắn, “Các hạ, ngươi… trông có vẻ hơi quen mắt.”
Ngu Phong cũng nhìn chằm chằm Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi không phải đệ tử Mật Sơn sao?” Ông ta chợt nhớ ra, tên này từng tống tiền ông ta một triệu linh thạch.
“Không phải, ta từng là đệ tử Mật Sơn, nhưng đã bị trục xuất từ lâu.” Khóe môi Hạ Hầu Ngọc khẽ nhếch lên một nụ cười. Trong tay bỗng lấp lóe một vệt u quang. Trường kiếm vút đi, phóng thẳng về phía khôi lỗi với tốc độ kinh hoàng!
Hoa Thú Y: “Vậy xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?”
“Hạ Hầu Ngọc.” Hắn nhẹ nhàng nhả ra ba chữ.
Hai vị thành chủ: “…”
Hai người trừng mắt kinh ngạc, rồi nhìn nhau một cái, sau đó tách ra ngăn cản khôi lỗi. Còn thanh Ô Kim Kiếm của Hạ Hầu Ngọc vốn nhắm vào khôi lỗi, đột ngột chuyển hướng, lao thẳng tới Phong Lẫm đang đứng trên lưng điểu cốt!
Thanh kiếm lao vút đi như tia chớp, nhắm thẳng vào đầu hắn!
“Chưởng môn!”
Tốc độ kiếm của Hạ Hầu Ngọc quá nhanh, đến khi mọi người kịp phản ứng lại thì kiếm của hắn đã kề sát cổ Phong Lẫm, đám ma tu xung quanh đều bị hắn dùng phù định thân giữ chặt tại chỗ.
“Gọi khôi lỗi của ngươi về đây.” Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng ra lệnh.
Sống lưng Phong Lẫm lạnh toát. Thấy hắn khống chế được cục diện, đám người chính đạo đều thở phào nhẹ nhõm: “Mật Sơn đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện!”
Gió thổi xào xạc làm những lá phù trên người đám ma tu rung lên.
Dưới màn đêm, cỗ khôi lỗi đột nhiên bị định trụ. Hạ Hầu Ngọc ngẫm nghĩ: “Hoa Thành chủ, phiền ngài chém rớt đầu khôi lỗi này đi.”
“Chuyện này… được.” Thấy Hạ Hầu Ngọc nắm quyền chủ động, trong lòng Hoa Thú Y thoáng chút bất an.
Giữa ma tu và Hạ Hầu Ngọc, rốt cuộc ai gây bất lợi cho bọn họ hơn, nhất thời ông ta cũng không nghĩ ra.
Hoa Thú Y xuất kiếm, nhưng kiếm vừa chém xuống thì khôi lỗi bỗng hóa thành bọt nước! Biến mất không tăm tích ngay tại chỗ.
Kiếm của Hạ Hầu Ngọc dí sát vào cổ Phong Lẫm: “Ngươi muốn chết?”
“Không… Không phải do ta khống chế!” Phong Lẫm lắp bắp, “Ta không biết tại sao nàng ta lại biến mất.”
Dưới đất, bàn tay của Lâm Hàm giấu ra sau lưng, năm ngón tay âm thầm bấm một pháp quyết.
Không một ai nhìn thấy, chỉ có Đông Đình Quân tình cờ liếc thấy động tác buông tay của Lâm Hàm có phần kỳ quái.
“Tên Lâm Thần y này đang làm trò gì vậy?”
Lâm Hàm bắt gặp ánh mắt thò thụt của con rùa, bất động thanh sắc nhíu mày, rút ra vài cây ngân châm: “Ta sẽ châm cứu cho Doãn Chưởng môn một lúc nữa, để đả thông kinh mạch cho ngài ấy.”
Đông Đình Quân thầm nghĩ: “À, ra là đang tìm ngân châm…”
Trên lưng điểu cốt giữa không trung, Phong Lẫm vẫn đang gân cổ lên cãi không phải mình làm: “Cỗ khôi lỗi này tuy công lực thâm hậu, nhưng trí tuệ không cao, vẫn luôn bị ta khống chế!”
Hạ Hầu Ngọc đạp hắn một cước xuống lưng điểu cốt: “Là ngươi dụ bọn ta đến đây? Tin đồn Hạ Hầu Ngọc bị chia làm hai nửa, một nửa bị trấn áp ở Quyết Minh sơn trang này cũng là do ngươi tung ra?”
Khôi lỗi vừa biến mất, Phong Lẫm đã mất đi trợ thủ đắc lực nhất. Với tu vi Hóa Thần đỉnh phong của mình, hắn hoàn toàn bị Hạ Hầu Ngọc nghiền ép. Đầu bị giẫm đạp xuống đất, hắn chật vật giải thích: “Không, ta chỉ biết Quyết Minh sơn trang có một tuyệt sát trận pháp có thể vây khốn tất cả mọi người. Nghĩ đến việc đám nhân sĩ chính phái các ngươi đều sẽ tụ tập đến đây, nên mới bày mưu âm thầm sát hại đệ tử canh giữ trận pháp của Mật Sơn, rồi khởi động trận pháp, nhốt các ngươi lại bên trong!”
Nhưng không ngờ đến phút cuối, khôi lỗi lại thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Cùng lúc đó, Hoa Thành chủ cau mày, trao đổi ánh mắt với Ngu Thành chủ.
“Tất cả những chuyện này, có phải là âm mưu quỷ kế của Hạ Hầu Ngọc không?”
“Khốn trận này chỉ nhỏ xíu vậy thôi, khôi lỗi có thể trốn ở đâu được? Sao lại không có chút khí tức nào…”
Cỗ khôi lỗi này vốn không phải tu sĩ, cộng thêm tu vi cao ngang ngửa kỳ Độ Kiếp, Hoa Thành chủ không cảm nhận được khí tức cũng là điều bình thường.
Trong lòng Hạ Hầu Ngọc càng sinh nghi: “Làm sao ngươi biết trận pháp của Mật Sơn, chỉ có đệ tử Mật Sơn mới biết cơ mà.”
Phong Lẫm có khổ không nói được: “Ta… tình cờ nhặt được một quyển sách. Từ quyển sách đó, ta học được cách khống chế khôi lỗi, luyện hóa nó cho mình sử dụng. Trận pháp của Mật Sơn, cũng là đọc được từ sách.”
Hạ Hầu Ngọc tim đập thót một cái: “Thiên Cơ Bạch Thư”?
“Sao tiền bối biết?”
“Thiên Cơ Bạch Thư”, xem ra không chỉ có một quyển. “Quyển sách đâu rồi?”
“Sách… đã tự bốc cháy rồi.”
Mục đích của kẻ đứng sau quyển sách đã đạt được, quyển sách liền tự thiêu hủy.
Hạ Hầu Ngọc nhíu mày: “Ngươi bị “Thiên Cơ Bạch Thư” dẫn dụ rồi đến đây bày mưu tóm gọn Tứ Thành Thập Nhị Cung?”
“Sách dẫn dụ…” Phong Lẫm lẩm bẩm một mình, dường như có chút mơ hồ.
Hạ Hầu Ngọc hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Làm sao ngươi biết vị trí khốn trận do Mật Sơn bày bố ở Quyết Minh sơn trang, cũng như cách thức khởi động? Ngươi…” Lông mày hắn cau lại sắc bén, bỗng nhiên thông suốt, “Hóa ra là ngươi đã giết Hồ Điệp Phu nhân, sai khôi lỗi trộm trận đồ từ tay bà ta!”
Từng mắt xích móc nối với nhau, rốt cuộc kẻ nào đang đứng sau âm thầm thao túng “Thiên Cơ Bạch Thư”?
“Vậy thì không phải ngươi cố ý dụ bọn ta đến đây, vậy sẽ là kẻ nào…”
Phong Lẫm hét lớn: “Tin tức chẳng phải do Hoa Thú Y của Tử Vân thành truyền ra sao, ngươi phải hỏi lão ta chứ tiền bối!”
“Ai là tiền bối của ngươi, lão tử mới ba mươi tuổi.” Hạ Hầu Ngọc không khách khí giẫm mạnh một cước lên mặt hắn, khiến mặt Phong Lẫm bẹp dúm, đau đớn gào khóc xin tha mạng.
“Tiền…” Hoa Thú Y nghe vậy cũng không dám gọi Hạ Hầu Ngọc là tiền bối nữa, đành phải giải thích, “Hạ… đạo quân… cái đó, ta đã nói rồi, đó là thông tin từ bí quyển do Lão Thành chủ Tử Vân thành để lại. Ta cũng chỉ tình cờ thấy được thôi, ta hoàn toàn không biết gì về mưu kế của đám ma tu này đâu!” Ý của lão là, lão tuyệt đối không cấu kết với Phục Vân Đài để mưu hại mọi người.
Hạ Hầu Ngọc: “Trước khi mở quyển sách đó ra ngươi cũng không biết trong đó có gì đúng không, trước đây cũng chưa từng có ai mở ra?”
Hoa Thú Y gật đầu: “Không sai.”
Hạ Hầu Ngọc suy luận rành mạch: “Kẻ nào phóng hỏa thiêu rụi Tàng Thư Các của các ngươi, đồng thời để lại quyển bí quyển này, kẻ đó chính là kẻ chủ mưu.”
“Trận hỏa hoạn đó đến rất kỳ lạ… cũng không bắt được kẻ phóng hỏa.” Hoa Thành chủ nói, “Vậy… đạo quân xem, kẻ nào lại cố ý dụ chúng ta đến đây?”
“Hỏi ta, ta biết thế quái nào được.” Hạ Hầu Ngọc đá văng Phong Lẫm, một chưởng đánh nát nội đan của hắn. Đôi mày thanh tú, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, hành động trượng nghĩa lẫm liệt của hắn, xem ra chẳng có chút liên quan gì đến hai chữ “Tà thần” cả.
“Tên chưởng môn Phục Vân Đài này, chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến đáng thương bị người ta lợi dụng mà thôi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm Hạ Hầu Ngọc quả thực đã có một suy đoán.
Đến tận bây giờ, Thiên Hồng chân nhân vẫn chưa hề lộ diện.
“Doãn Chưởng môn! Doãn Chưởng môn tỉnh rồi!” Dưới đất, Kiều Tâm Viên mừng rỡ rơi nước mắt, gọi to với Hạ Hầu Ngọc: “Ngài ấy tỉnh rồi!”
Hạ Hầu Ngọc cũng nở một nụ cười, tung người nhảy vọt từ lưng điểu cốt xuống. Tà áo và mái tóc tung bay phấp phới, nhưng từ hai bên tả hữu lại có hai thanh kiếm chắn ngang.
Hoa Thành chủ lộ vẻ áy náy: “Lệnh Cơ đạo quân, xin ngài hãy giữ một khoảng cách nhất định với chúng ta, tránh xa tấm bia đá ra một chút.”
Ánh mắt Hạ Hầu Ngọc lạnh lùng quét qua: “Khôi lỗi vẫn chưa chết, chứng tỏ kẻ khống chế nó vẫn còn ẩn nấp phía sau. Biết đâu lại chính là một trong số các ngươi.”
“Lệnh Cơ đạo quân… A, hắn là Hạ Hầu Ngọc?!”
“Trời ơi, hắn thế mà lại là Hạ Hầu Ngọc! Hạ Hầu Ngọc trà trộn vào đây rồi!”
“Hắn đâu có ba đầu sáu tay đâu!”
Giữa tiếng bàn tán xôn xao, nét mặt Hạ Hầu Ngọc không đổi. Chỉ có Kiều Tâm Viên dùng pháp thuật nâng Doãn Chiếu Tinh lên, bước về phía hắn.
“Con nhóc nhà ngươi, hèn chi vừa nãy lại nói đỡ cho Hạ Hầu Ngọc, bảo hắn là người tốt. Bàn Lăng các ngươi cấu kết với Hạ Hầu Ngọc là rắp tâm gì!”
“Ta chỉ đại diện cho bản thân, không đại diện cho Bàn Lăng.” Kiều Tâm Viên không chút do dự bước về phía hắn. Doãn Chiếu Tinh đã mở mắt, đã có hơi thở, nhưng vẫn chưa nói được lời nào.
Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Hạ Hầu Ngọc và Kiều Tâm Viên, khóe mắt ông lại rỉ ra một giọt nước mắt. Đôi môi mấp máy vài cái, như có lời muốn nói.
Lâm Hàm đi đến bên cạnh hai người.
“Lâm Thần y, ngay cả ngài cũng đứng về phe tà ma này sao?”
“Chuyện khác Lâm mỗ không rõ. Lâm mỗ chỉ biết, Lệnh Cơ đạo quân giết ma tu, cứu người lúc nguy nan. Bạch cô nương dùng thuốc cứu mạng Doãn Chưởng môn, còn các người thì chỉ biết tàn sát lẫn nhau.”
Ngài vừa dứt lời, người của Thần Mộng Cung cũng đứng dậy. Nhan Chân phủi bụi trên áo, nói: “Ta thiết nghĩ, những chuyện năm xưa biết đâu có uẩn khúc gì. Lâm Thần y cũng đã nói, Lệnh Cơ đạo quân không hề sát hại lão cung chủ. Hơn nữa, lúc Lệnh Cơ đạo quân ở Tử Vân thành, ngài ấy không giết một ai.”
Ngày càng có nhiều người bước sang, các đệ tử Mật Sơn cũng lặng lẽ đi tới khoảnh đất trống phía sau Hạ Hầu Ngọc.
“A Di Đà Phật.” Mấy vị hòa thượng trẻ tuổi của Đàn Âm Tự, những người nãy giờ không tham gia vào cuộc tranh chấp, cũng đi qua, “Quên mất bồ đề tâm, dẫu có tu mọi thiện pháp, cũng chỉ là nghiệp ma mà thôi.”
Hai bên ranh giới rõ ràng, như thể ngăn cách bởi một con sông Sở.
Hạ Hầu Ngọc quay đầu nhìn lại, không lên tiếng. Hắn đã bị phản bội quá nhiều lần, cảm giác bị dồn vào đường cùng khắc cốt ghi tâm, khiến hắn sợ hãi sự tin tưởng.
Sự tin tưởng này quá đỗi mong manh, hệt như một tờ giấy mỏng, chỉ cần một ngón tay, một giọt nước, cũng có thể dễ dàng xé rách.
Thế nhưng… hắn thực sự muốn dùng cái tên Hạ Hầu Ngọc để thành thân cùng Kiều Tiểu Viên.
Chứ không phải như một con chuột cống hôi hám trốn chui trốn nhủi, đại lễ thành thân cũng chẳng dám thiết yến mời khách bốn phương, không dám cho ai biết thân phận thật sự của mình, sợ chuốc họa vào thân nàng, phá vỡ chốn bình yên của hai người.
Vậy thì, coi như hắn đánh cược lòng tin một lần cuối cùng vào những người này đi.
Hạ Hầu Ngọc thu hồi ánh mắt, tận sâu đáy mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh. Hắn nhìn sang nàng, trong mắt Kiều Tâm Viên bừng sáng. Hai người không ai nói lời nào, nhưng đều thấu hiểu tâm ý của nhau.
Vài canh giờ sau, trời dần sáng. Doãn Chiếu Tinh nãy giờ vẫn ngồi điều tức cuối cùng cũng tỉnh lại, cất giọng khàn khàn: “Các vị đạo hữu, trận pháp này ba ngày sau sẽ tự động giải trừ, ba ngày sau, chúng ta có thể rời khỏi nơi này.”
“Doãn Chưởng môn, Hạ Hầu Ngọc sát hại Thiên Hồng chân nhân của Mật Sơn ngài, trong lòng ngài không hề oán hận sao?”
Nhưng Doãn Chiếu Tinh lại lắc đầu: “Sự việc đã đến nước này, lão phu cũng đành phải nói ra một sự thật. Thiên Hồng chân nhân không phải…”
Lời còn chưa dứt, tấm bia đá đen cách đó không xa đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từng tia ma khí đen kịt rỉ ra, tuôn xối xả như dòng nước chảy xiết hút chặt về phía Hạ Hầu Ngọc!
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

