Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 77
Quyết Minh Sơn Trang – 1
Nam Hải, thủy cung Giao tộc.
Một đám tảo bạc dập dờn trong làn nước biển, vài Giao nhân đang nô đùa giữa tảo bạc và san hô trắng, những chiếc đuôi cá lấp lánh nhẹ nhàng quẫy động. Chợt nghe thấy một tiếng động lớn, mấy Giao nhân lập tức không dám cử động, lén lút thò đầu ra xem. Là một nam nhân mặc ngân giáp, oai phong lẫm liệt. Nam nhân tay cầm một cây trường thương màu vàng chói lóa, gạt đám tảo bạc tĩnh lặng ra.
Mấy Giao nhân sợ hãi, đang định bỏ chạy thì nam nhân cắm mạnh trường thương xuống đất, đôi mắt như mọc trên đỉnh đầu, giọng điệu kiêu ngạo: “Mấy kẻ các ngươi đi thông báo cho tộc trưởng Giao tộc, ta chính là Phi Tinh Tướng quân, lĩnh tướng dưới trướng Chấp Minh Thần quân của Tiên tộc.”
“Tiên tộc, hắn là Tiên tộc…”
“Tộc trưởng… chúng ta mau đi tìm Vân Thích trưởng lão!”
Mấy tiểu Giao nhân hốt hoảng bỏ chạy. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, đánh giá thủy cung đổ nát này. Một lát sau, vài Giao tộc trông có vẻ quyền thế vội vàng chạy ra nghênh đón, cất giọng run rẩy: “Phi tướng quân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin ngài thứ tội, xin ngài thứ tội cho!”
“Ngươi chính là tộc trưởng Giao tộc? Thủy cung của ngươi tồi tàn thế này, ngay cả một kẻ gác cửa cũng không có! Thôi bỏ đi, tha cho ngươi một mạng.”
“Ờ, thật ra thủy cung của chúng ta đến cái cửa còn không có, lấy đâu ra người gác cửa. Phi Tướng quân đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì?” Người lên tiếng chính là thân vương thúc của vương tử Giao tộc, Vân Thích.
“Nhân dịp sinh thần mười vạn tuổi của Thiên Đế, đại xá Bát Hoang, bổn tướng quân đến đây là để thông báo chuyện này. Từ nay về sau, Giao tộc các ngươi chỉ cần giao ra vật mà Long Quân cất giấu thì sẽ không còn là tội nhân nữa. Còn không mau quỳ xuống tạ ơn Thiên Đế?”
Đám Giao nhân nghe mà như lọt vào sương mù, sắc mặt Vân Thích càng trở nên khó lường: “Vật Long Quân cất giấu, chuyện này thì có liên quan gì đến Giao tộc chúng ta? Phi Tướng quân, lời này là ý gì…”
“Nơi này vốn là di chỉ Long cung, Long Quân giấu vật gì, các ngươi ở đây vạn năm mà không biết sao?”
“Chuyện này…” Tuy ân oán giữa Long tộc và Tiên tộc vô cùng sâu nặng, nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, Giao tộc với tư cách là chủng tộc bị liên lụy, không thể nói là không oan uổng.
Ngay lúc này có một cơ hội bày ra trước mắt, mà vị tướng quân này lại có đôi mắt to như cái chuông đồng, Vân Thích đành dẫn hắn đến trước cánh cửa đồng đen: “Chính là cánh cửa này, những thứ Long Quân để lại đều khóa bên trong. Vạn năm qua, chưa từng có ai mở được cánh cửa này.”
Phi Tướng quân đưa tay chạm vào cánh cửa đồng đen, trên cửa liền hiện lên hoa văn màu bạc. “Xèo” một tiếng, ngọn lửa màu xanh bạc đột ngột bùng cháy trên ngón tay Phi Tướng quân. Hắn vội vàng thi triển tiên thuật mới dập tắt được ngọn lửa.
Tuy nhiên đầu ngón tay vẫn cháy đen, còn bốc ra một mùi tử khí!
Lửa cháy dưới đáy biển, Long Quân đã chết một vạn năm rồi, pháp thuật lưu lại thế mà vẫn còn hiệu lực nhường này!
Phi Tinh Tướng quân không dùng tay chạm vào nữa, chỉ nhớ lại lời dặn dò của chủ nhân, tỉ mỉ kiểm tra một phen. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy một viên đan dược tròn vo lăn lóc giữa khe đá trên mặt đất.
Phi Tinh Tướng quân nhặt viên đan dược lên, ngửi một cái: “Là tiên đan. Vật này sao lại xuất hiện trong thủy cung Giao tộc các ngươi?”
Sắc mặt Vân Thích đại biến, sợ hắn lại vu oan giá họa: “Oan uổng quá Phi Tướng quân! Giao tộc chúng ta làm sao có tiên đan được chứ, chúng ta nghèo đến mức chỉ có thể ăn rong biển và hàu thôi. Tiên đan này nhất định không phải của Giao tộc! Nếu có, chúng ta đã ăn từ lâu rồi.”
“Bổn tướng quân đoán cũng không phải của các ngươi.” Phi Tinh Tướng quân nhìn cánh cửa đồng đen lần cuối, “Nếu các ngươi không mở được cánh cửa này, vậy chuyện đại xá, Giao tộc các ngươi hết duyên rồi.”
Vân Thích vội vàng lên tiếng: “Hay là, ta cạy cánh cửa này lên, khiêng đến Thiên Giới dâng cho Thiên Đế được không?”
Phi Tướng quân cười ha hả, tùy tiện viện cớ vài câu: “Bổn tướng quân ghi nhận rồi, khi nào về bổn tướng quân sẽ bẩm báo lên trên, có chuyện tốt, bổn tướng quân sẽ nhớ báo cho ngươi.”
Nói xong, Phi Tướng quân liền bay vút lên từ đáy biển y hệt như cái tên của hắn. Cây trường thương hóa thành ngôi sao chổi màu vàng rồi biến mất, dưới đáy biển chỉ còn đọng lại tiếng gọi với theo của Vân Thích: “Khi nào rảnh lại đến chơi nhé tướng quân…”
Lúc này, vương tử Giao tộc Vân Thừa mới từ từ bơi đến trước mặt Vân Thích. Biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng phức tạp, tựa như không nhận ra vương thúc nữa, y nói: “Vương thúc, chẳng phải người luôn hận Tiên tộc nhất sao! Tại sao lại… lại khúm núm, hạ mình khép nép như vậy!”
“Vân Thừa à, đứa trẻ ngoan, con còn nhỏ tuổi. Con có biết năm xưa khi Long Quân vừa qua đời, Giao tộc ta cũng vì chọc giận Tiên tộc mà chia năm xẻ bảy, bị cô lập chèn ép. Khó khăn lắm mới còn một nhánh sống sót đến tận hôm nay. Làm sao để các con được ăn no, làm sao để các con khôn lớn trưởng thành, đó mới là chuyện lớn nhất trong lòng vương thúc. Cúi đầu trước Tiên tộc thì có xá gì?”
Hơn nửa ngày sau, Phi Tướng quân cầm lệnh bài của Chấp Minh Thần quân trở về Thiên Giới. Từ Nam Thiên Môn tiến vào, rồi đến Trường Tín Cung của Chấp Minh Thần quân, còn chưa vào cửa, đã thấy một tiểu tiên quan mặc áo vàng đang dọn dẹp bùn lầy trong hồ sen phía trước Trường Tín Cung.
Bùn lầy trong hồ này đã ứ đọng một thời gian, vẫn luôn không có ai dọn dẹp. Nhìn cách ăn mặc của tiểu tiên quan đó, rõ ràng là một tiên thị cấp thấp chưa có tiên giai. Nhưng Phi Tinh Tướng quân lại liếc mắt nhận ra ngay, dừng bước gọi: “Tiểu Thiên Địa Tiên, là ngươi à?”
Địa Tiên chính là cấp bậc thấp nhất trong Thiên cung ở Thiên Giới. Có rất nhiều kẻ mới phi thăng, chưa được phong hào, đều là Địa Tiên như thế này.
“Tiểu Thiên Địa Tiên” ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt ôn nhuận, dịu dàng, tựa như gió xuân mơn man, hành lễ nói: “Tiểu tiên bái kiến Phi Tinh Tướng quân.”
Phi Tướng quân hòa nhã hỏi: “Sao ngươi lại ở đây dọn bùn lầy?”
“Tiểu tiên đi ngang qua Trường Tín Cung, thấy hoa sen ở đây nở không được rực rỡ như những năm trước, liền đoán là lớp bùn này cần được dọn dẹp, nên đã tự tiện làm chủ, mong tướng quân thứ tội.”
“Ây! Không sao, thứ tội gì chứ, nếu Thiên cung toàn những tiểu Địa Tiên chăm chỉ như ngươi thì tốt biết mấy!”
Vị Tiểu Thiên Địa Tiên này vốn là người phàm tu luyện rồi phi thăng lên đây, thời gian chưa lâu lắm, nhẩm tính sơ sơ chắc cũng chừng ba trăm năm. Về phần tên gọi là gì… Phi Tinh Tướng quân không có ấn tượng rõ ràng lắm, chỉ biết là mang họ Thiên.
Nhưng vì pháp lực thấp kém, nên y cứ mãi là một tiểu Địa Tiên, không có phong hào.
Có điều tiểu Địa Tiên này tính tình rất tốt, lại biết cách đối nhân xử thế, trong tay có mấy món đồ lạ hoắc ở chốn nhân gian hay đem tặng cho đám tiên tộc chưa trải sự đời. Hơn nữa bất kể chuyện gì, chỉ cần nhờ vả là y sẽ đến giúp. Khắp Thiên cung không ai là không quý mến vị Địa Tiên này.
Phi Tinh Tướng quân bảo tối nay y đến uống rượu, tiểu Địa Tiên gật đầu, ôn tồn nói: “Tiểu tiên uống rượu xong, còn phải đi nhân gian một chuyến, lo liệu chút việc cho Thượng Sinh Tinh Quân. Tướng quân có việc gì cần tiểu tiên giúp không?”
“Ngươi muốn đi nhân gian? À không, không cần đâu, ta cũng vừa từ nhân gian về…” Nhận ra mình đã lỡ lời, giọng Phi Tinh Tướng quân im bặt. Hắn cười gượng vài tiếng, nói: “Nhớ đến uống rượu nhé Tiểu Thiên Địa Tiên.”
“Vâng, nhất định rồi, tiểu tiên tạ ơn tướng quân.” Đợi Phi Tướng quân đi khỏi, Địa Tiên lại tiếp tục cắm cúi chăm chỉ dọn bùn. Nhìn những giọt sương mai trong vắt đọng trên lá sen, trên môi Địa Tiên nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Trường Tín Cung.
Phi Tinh Tướng quân lấy hộp gấm đựng tiên đan ra, giao vào tay một nam tử tóc đen áo trắng: “Thần quân, đây là tiên đan mà thuộc hạ nhặt được trong thủy cung Giao tộc.”
Mái tóc đen nhánh tung bay, góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ của Chấp Minh Thần quân nhấp nhô tựa như những ngọn núi xanh biếc. Đôi môi mỏng khẽ hé : “Viên đan này, là tiên đan Thiên cung dâng tặng nhân dịp sinh thần Long Quân ba vạn năm trước.”
Phi Tướng quân vội nói: “Chỉ có Long tộc mới mở được cánh cửa kia, chẳng lẽ Long duệ thực sự đã xuất hiện rồi sao? Nhưng những năm qua Giao tộc vẫn luôn canh giữ nơi đó. Vừa rồi khi thuộc hạ gặng hỏi, Giao nhân quả thực không biết cách mở cánh cửa Long Quân để lại. Chẳng lẽ bọn chúng đang lừa ta?”
Những ngón tay trắng trẻo thon dài xoay nhẹ viên tiên đan màu nâu, Thần quân lên tiếng: “Có phải Long duệ xuất hiện hay không, bản tọa đành phải đích thân đi một chuyến vậy.”
Sau trận đại chiến giữa Long tộc và Tiên tộc năm xưa, lời nguyền của Long Quân đã khiến linh khí Thiên Giới trở nên khô kiệt trong suốt một vạn năm qua. Sự phồn hoa giả tạo không thể che giấu đi sự mục nát bên trong, Thiên Giới đã là nỏ mạnh hết đà. Ngay cả vị Thần quân mấy chục vạn năm không màng sự thế như hắn cũng không thể không để tâm đến chuyện này.
Kế sách hiện tại, chính là tìm ra Long duệ.
— Long duệ chính là hy vọng phục hồi linh khí cho Thiên Giới.
Nhưng Long Quân đã giấu Long duệ của mình quá kỹ. Dù là thuật suy diễn của hắn cũng không thể tìm ra sự tồn tại của Long duệ. Có thể là ở Bát Hoang, cũng có thể là ở chốn nhân gian.
Rượu quá ba tuần, Phi Tướng quân nhất thời nhanh miệng, nhắc đến sự tồi tàn của thủy cung Giao tộc: “Đúng là cái rãnh nước nhỏ, xây được hai cái nhà nát. Ây, không có sự che chở của Long tộc, Giao tộc này sống khổ sở quá.”
Tiểu Địa Tiên với khuôn mặt hiền hòa thi thoảng lại châm rượu cho Phi Tướng quân: “Tiểu tiên mới phi thăng chưa lâu, mấy chuyện lịch sử này cũng chỉ mới đọc qua trên sách vở một chút.”
Phi Tướng quân hai má ửng đỏ lèm bèm: “Thực ra ấy à, bổn tướng quân cũng chỉ biết nửa vời thôi. Bổn tướng quân mới có bảy ngàn tuổi, chuyện Long Quân đánh lên Thiên Giới đã xảy ra trước khi bổn tướng quân ra đời ba ngàn năm. Đều tại lời nguyền của Long Quân, chết bao nhiêu là tiên tổ, Thiên Đế tĩnh dưỡng một vạn năm rồi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Con nối dõi của Tiên tộc ngày càng ít, ngược lại những kẻ phi thăng lên như ngươi lại ngày càng nhiều. Nếu không mau tìm được Long… Thiên Giới sắp tiêu tùng rồi.”
Tiểu Thiên Địa Tiên hỏi: “Vậy Phi Tướng quân, chuyện Long duệ này là thật hay giả? Thật sự có Long duệ sao?”
“Đương nhiên là thật rồi! Mặc dù, mặc dù bổn tướng quân cũng không rõ tung tích cụ thể, nhưng theo tin tức ta nhận được á, Long duệ đã xuất hiện rồi, ngay dưới nhân gian kia kìa! Ợ~” Phi Tướng quân nói xong liền nấc một cái rõ to, “Địa Tiên, ngươi không được ra ngoài nói lung tung với ai đâu đấy, nếu không Thần quân mà biết… ta sẽ xong đời!”
“Tiểu tiên nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng.”
Sau khi cáo từ Phi Tướng quân, tiểu Địa Tiên vẫn thường ra Nam Thiên Môn làm việc, nay cầm lệnh bài lại ra ngoài một chuyến.
Y không có chức vụ cụ thể, trong Thiên cung này toàn làm mấy việc lặt vặt, chỗ nào thiếu người thì bị gọi đến chỗ đó, cũng nhờ vậy mà thường xuyên được hạ phàm làm nhiệm vụ.
Nhưng sau khi hạ phàm, tiểu Địa Tiên này không đi làm ngay nhiệm vụ quan trọng của Tinh Quân mà đến một khu rừng rậm sương mù bao phủ. Y rẽ một tầng kết giới tựa như gợn sóng, trước mắt đột ngột hiện ra một tấm bia đá khổng lồ màu đen.
Những hoa văn trên tấm bia đá này là chú văn dùng để trấn áp tà vật thời thượng cổ, tỏa ra một sức mạnh cường đại, thần bí khó lường.
Địa Tiên đi vòng quanh một vòng, từ một gò đất nhỏ bên dưới mở cửa bước vào. Trong hang động đen ngòm, y bật sáng mồi lửa.
Dưới ánh sáng leo lét, lộ ra một không gian kín nhỏ bé. Ở giữa có một chiếc giường hàn băng, trên đó nằm một lão giả gầy gò hệt như một bộ xương khô.
Lão giả trông có vẻ… như đã chết thật rồi, tọa hóa (ngồi chết) luôn rồi.
Nếu không có chiếc giường hàn băng này, e rằng thi cốt đã sớm hóa thành tro bụi.
“Gia gia.” Địa Tiên này, cũng chính là sư huynh của Hạ Hầu Ngọc – Thiên Quyến Ngôn. Y đưa một viên tiên đan cấp thấp vào miệng lão giả. Một lát sau, lão giả từ từ mở đôi mắt đục ngầu: “Ngôn nhi, con… sao lại đến nơi này?”
“Gia gia, bao năm qua con luôn tìm cách bảo vệ thi cốt của người không bị thối rữa, cũng từng đi khắp nơi tìm cách giúp người phi thăng, nhưng mà… Tôn nhi bất hiếu, tôn nhi chưa làm tròn đạo hiếu với người!” Thiên Quyến Ngôn quỳ rạp trước giường hàn băng, lão giả tựa như bộ xương khô chậm rãi ngồi dậy: “Ngôn nhi đừng như vậy, chỉ cần con thành tiên, là đủ rồi.”
“Gia gia, tôn nhi hổ thẹn với người, tôn nhi… không muốn làm tiên nữa!” Y cúi gằm mặt, từng câu từng chữ cất lên tha thiết mà đau đớn.
“Hồ đồ! Con đã thành tiên, cớ sao lại có chuyện không muốn làm tiên? Hay là trên Thiên Giới có kẻ nào ức hiếp con?”
“…” Y lắc đầu nói, “Các vị thượng tiên đối xử với tôn nhi rất tốt, là do nguyên nhân của riêng tôn nhi.”
Thiên Quyến Ngôn dập đầu xuống đất, giọng run rẩy: “Lệnh Cơ sư đệ, đệ ấy đã phá vỡ phong ấn ở Trấn Tiên đài dưới đáy biển Tứ Phương thành rồi. Nếu lại phá vỡ cả ở Quyết Minh sơn trang nữa, thì Lệnh Cơ sư đệ sẽ thực sự trở thành Tà thần tội ác tày trời. Tôn nhi… không muốn nhìn thấy sư đệ như vậy. Tôn nhi, nguyện đem tiên cốt trả lại cho sư đệ…”
Chỉ thấy Thiên Hồng vốn dĩ khô héo như củi khô, đột ngột vươn tay, tát mạnh một cái vào mặt Thiên Quyến Ngôn, giận dữ nói: “Con có biết mình đang nói cái gì không? Lão phu cực khổ bày mưu tính kế cho con, mất cả trăm năm mới đổi được tà cốt cho con, con lại không cam tâm tình nguyện. Bây giờ còn muốn đem tiên cốt trả lại cho hắn! Ngu xuẩn tột cùng!”
“… Lệnh Cơ sư đệ, tôn nhi lo đệ ấy sẽ làm chuyện bất lợi với người. Chỉ cần tôn nhi đem tiên cốt trả lại cho đệ ấy, biết đâu đệ ấy sẽ tha thứ cho chúng ta, tha thứ cho người, gia gia.”
“Hạ Hầu Ngọc là đồ đệ của lão phu, hắn chỉ có một nửa tàn khuyết, lấy tư cách gì mà đối đầu với lão phu.” Lão giả đã bước một chân xuống mồ nhưng lại thốt ra những lời kiêu ngạo đến vậy. Thiên Hồng xưa nay chưa từng coi trọng đệ tử Hạ Hầu Ngọc này.
“Nhưng, Lệnh Cơ sư đệ trong tay có tiên hồn tàn khuyết. Tiên hồn này là của một xà tiên trên Thiên Giới lịch kiếp rồi phạm giới, sau khi chết thì phân tán khắp nơi… Lệnh Cơ sư huynh một khi nuốt trọn tiên hồn đó, e rằng tôn nhi cũng… không ngăn cản được việc đệ ấy quay lại báo thù người. Thiên quy có lệnh, tất cả tiên nhân không được phép ra tay với người phàm. Thế nên tôn nhi cam tâm tình nguyện đem tiên cốt trả lại cho Lệnh Cơ sư đệ, cũng không muốn đệ ấy làm tổn thương người,” Thiên Quyến Ngôn dập đầu van xin, “Cầu xin người tha thứ cho tôn nhi.”
Lão giả tức giận đứng bật dậy, gằn giọng quát: “Quyến Ngôn! Con hãy tỉnh táo lại đi. Gia gia con tuy thân già xương xẩu, nhưng vẫn chưa chết đâu! Gia gia ở lại nơi này chính là để đảm bảo Hạ Hầu Ngọc không thể nào trốn thoát. Hắn cứ việc mò tới đây, ta nhất định sẽ không để hắn hợp nhất, càng không để con trả lại tiên cốt cho hắn!”
“Gia gia… hiện tại rất nhiều người đã biết tung tích của Lệnh Cơ sư đệ, đang trên đường đến Quyết Minh sơn trang. Nếu Lệnh Cơ sư đệ ra tay với người, con không màng vi phạm thiên điều, cũng phải bảo vệ người chu toàn…” Lời còn chưa dứt, lệnh bài bên hông Thiên Quyến Ngôn bỗng sáng lên, y đành phải nói, “Gia gia, Thiên cung tìm con có việc, con đi xử lý xong sẽ lập tức quay lại tìm người.”
“Đi đi, đừng quay lại nữa, con đã thành tiên rồi, đây là tiên cốt của con, là tạo hóa của con. Con không cần phải yếu lòng nhút nhát như vậy, mọi chuyện… đã có gia gia lo. Ngôn nhi.”
Tiếng thở dài của Thiên Hồng, tựa như mùi mục nát, vang vọng khắp hang sâu.
Trong rừng Sương Ảnh, Tứ Thành Thập Nhị Cung đều cử một đội ngũ tiến vào. Có đội đến trước để bố trí Trận pháp Dịch chuyển, nếu quả thực có chuyện lớn thì sẽ triệu tập đại bộ phận đến sau. Cũng có đội im hơi lặng tiếng, chẳng hạn như Phiên Tiên Cung và Bàn Lăng đảo.
Phù Thánh vốn chẳng có chút hứng thú nào với chuyện chém giết, dẫu cho đối phương có là kẻ bị gán danh “Tội ác tày trời”, kẻ phản nghịch sát sư – Hạ Hầu Ngọc đi chăng nữa.
Hơn nữa tên Hạ Hầu Ngọc này chẳng phải đang lù lù ở đây sao.
Thế nên ông bèn nói với Hoa Thành chủ một câu xin lỗi: “Lão phu ở đây nghe không rõ, ây da, Hoa Thành chủ ngài nói gì cơ? Lão phu sắp phải bế quan rồi, alo? Ây da, già rồi đâm lẩm cẩm, tai nghe kém quá đi mất…”
Giọng điệu bất lực của Hoa Thành chủ vọng tới: “Không phải, Phù Thánh, ây…”
Phù Thánh ném thẳng lệnh bài cho Kiều Tâm Viên: “Kiều nha đầu, đưa lệnh bài liên lạc này cho Thẩm Hàm sư huynh của con đi, nó là đứa thạo nhất mấy chuyện đùn đẩy trách nhiệm thế này đấy.”
“Vâng thưa Sư tôn.”
Phù Thánh liếc nhìn Hạ Hầu Ngọc một cái, rồi bảo Kiều Tâm Viên: “Buổi học hôm nay đến đây thôi, con đi chơi đi.”
Kiều Tâm Viên cầm lấy tấm lệnh bài liên lạc, trong lòng nghĩ bụng thế nào cũng phải ngó qua xem sao. Nàng tiện tay với con rùa nhỏ đang nằm phơi nắng trên cành cây xuống, Đông Đình Quân ngày một nặng hơn, ôm trên tay trĩu cả tay.
Hạ Hầu Ngọc ngẫm nghĩ: “Chuyện này hình như có liên quan đến ta, mà lại hình như không… Đi hay không đi nhỉ, đi, không đi, đi, không đi…” Hắn cầm trên tay một đóa hoa dâm bụt vừa ngắt, bứt từng cánh hoa một, đến cánh cuối cùng thì rơi vào chữ “Không đi”.
“Không đi? Hừm, xem ra ông trời không muốn ta đi rồi, chắc lại là tin đồn thất thiệt nào đây!”
Kiều Tâm Viên hỏi: “A Ngọc, huynh vẫn luôn không biết chuyện này sao, huynh… bị chia làm đôi, là chia kiểu gì?” Nàng vắt óc cũng không tưởng tượng ra được, lấy tay khoa chân múa tay trên người hắn: “Nửa thân trên và nửa thân dưới, hay là chẻ đôi từ đầu đến chân?”
“Chắc chắn không phải vậy rồi, có lẽ là thần hồn chăng?” Hạ Hầu Ngọc hiển nhiên cũng mù tịt về việc này, nhưng có vẻ cũng không mấy bận tâm.
Kiều Tâm Viên quay sang hỏi Đông Đình Quân: “Thật sự có tồn tại chuyện chia một người làm hai nửa để trấn áp sao?”
Đông Đình Quân ngáp một cái thật dài: “À, đúng là có chuyện đó, là một pháp môn chuyên dùng để trấn áp tà vật. Ta không nói ngươi đâu nhé, đừng có mà động tay động chân… Ta chỉ nói là có pháp môn như vậy thôi, cốt để cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được tự do thực sự. Ví dụ như, một nửa là xác thịt của ngươi, nửa kia là tam hồn lục phách của ngươi.”
Hạ Hầu Ngọc gật gù: “Ta nhớ cái xác bị trấn áp ở Tứ Phương thành phế lắm, biết đâu không phải thân xác nguyên bản của ta. Nếu chuyện ở Quyết Minh sơn trang mà tên họ Hoa nói là thật, không chừng thứ bị phong ấn ở đó chính là nhục thân của ta cũng nên.”
Kiều Tâm Viên ngẫm nghĩ một lát: “Vậy chúng ta vẫn không nên đi thì hơn… Nhưng mà có nên đi không nhỉ? Chẳng phải bảo có rất nhiều ác quỷ xổng ra sao, còn có rất nhiều danh môn chính phái cũng đến đó nữa. Sư tôn của huynh… à không, ta muốn nói là Doãn Chưởng môn, ngài ấy ở Quyết Minh sơn trang liệu có gặp nguy hiểm gì không?”
“Nàng lo cho tên nhóc đó làm gì? Hắn là một đường đường là chưởng môn Mật Sơn, có chuyện gì xảy ra được chứ?”
“Doãn Chưởng môn là người tốt.” Từng giúp nàng trong Mộng trận. Thế nên Kiều Tâm Viên mới nói: “Chúng ta vẫn nên hỏi ngài ấy một tiếng thì hơn?”
“Thôi được rồi, để ta hỏi xem sao.” Hạ Hầu Ngọc vốn không quen từ chối nàng, đành miễn cưỡng lôi ra chiếc chuông truyền âm của Mật Sơn:
“Alo?”
Rất nhanh sau đó, giọng nói hổn hển của Doãn Chiếu Tinh vang lên: “Lệnh Cơ Sư thúc?”
“Ngươi vẫn ổn chứ?” Hắn hỏi một cách cụt lủn, dứt khoát, “Không phải ta hỏi đâu nhé, là đạo lữ của ta tâm địa lương thiện muốn hỏi đấy.”
“Vẫn… ổn, đa tạ Kiều cô nương. Chỉ là… phong ấn Quỷ Vực ở đây xổng ra vài con ác quỷ, có vài đệ tử thiệt mạng,” Giọng hắn chùng xuống, “Nhưng đã giải quyết xong xuôi rồi, còn thu thập được một hồn một phách, không biết có phải là tiên hồn mà lúc trước ngài nhắc đến hay không.”
“Một hồn một phách?” Giọng Hạ Hầu Ngọc bỗng cao vút lên.
Tiên hồn này, cuối cùng cũng đã tái xuất.
“Đúng vậy, đệ tử bổn tông là Thanh Âm đang chuẩn bị mang về phong ấn…” Doãn Chiếu Tinh còn chưa dứt lời, thì từ khóe mắt bỗng xuất hiện một hắc y nhân với thân pháp quỷ mị, thân hình như một thân cây khô héo, nhưng tốc độ lại cực kỳ kinh hồn. Chiếc áo choàng trùm kín mít khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn.
Nhìn vóc dáng, có vẻ như một lão giả, hoặc là một đứa trẻ.
Kẻ nọ vừa vươn tay, đã đánh bay Thanh Âm ra xa. Chiếc nón che mặt trắng muốt rơi xuống đất, nàng nằm bẹp dưới đất với khuôn mặt trắng bệch. Đám đệ tử xung quanh hô hoán ầm ĩ: “Thanh Âm sư tỷ!”
Đám đệ tử đồng loạt rút kiếm nghênh chiến, Doãn Chiếu Tinh vừa định truy kích, thì hắc y nhân kia đã biến mất tăm.
Trong lòng hắn chấn động mạnh. Với thân pháp tốc độ như thế này, tu vi của kẻ đó nhất định cao hơn hắn!
Mà những kẻ có tu vi cao hơn hắn, trên khắp Vân Mộng Châu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ còn vài kẻ ẩn tu lánh đời không ra mặt, nhưng kẻ này rốt cuộc là ai?!
“Thanh Âm sư tỷ, tỷ không sao chứ?!”
Giọng nói lo lắng của Kiều Tâm Viên vang lên từ chuông truyền âm: “Thanh Âm cô nương sao rồi? Doãn Chưởng môn, xảy ra chuyện gì vậy?”
Thanh Âm đang nằm dưới đất thổ huyết: “Chưởng môn… Thanh Âm làm việc bất lực, hắc y nhân đã… cướp mất một hồn một phách đó rồi.”
“Lại là hắc y nhân?” Cách xa mười vạn tám ngàn dặm, Hạ Hầu Ngọc cũng hay tin qua chuông truyền âm, “Là người của Phiên Tiên Cung sao? Hay là con rối kia?”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

