Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 76
Nam Hải – 8
Vừa đi vào đảo Bàn Lăng, Kiều Tâm Viên đã nghe thấy tiếng có người gọi mình từ xa: “Tiểu sư cô, cuối cùng hai người cũng về rồi!”
Kiều Tâm Viên phóng tầm mắt nhìn lại, nhận ra đó là ai, liền mỉm cười đáp: “Chúc Hạo!”
Tiểu đạo đồng gầy gò chạy tới, thở hổn hển nói: “Là con! Tiểu sư cô, mấy vị trưởng lão cùng với Doãn Chưởng môn của Mật Sơn đều đang đi tìm hai người trên Nam Hải đấy, để con truyền tin gọi họ trở về. Mấy ngày nay hai người đi đâu vậy?”
“Chúng ta… đi thủy cung Giao tộc một chuyến, bị chậm trễ đôi chút nên không kịp báo tin về Bàn Lăng.”
Thấy Kiều Tâm Viên được Hạ Hầu Ngọc bế trên tay, Chúc Hạo không khỏi lo lắng hỏi: “Tiểu sư cô, người bị thương sao?”
Kiều Tâm Viên lập tức lắc đầu: “Không có, ta chỉ là… huynh mau thả ta xuống!” Nàng đập thình thịch mấy cái vào vai Hạ Hầu Ngọc.
Chúc Hạo ngây thơ cũng lập tức hiểu ra, đỏ mặt: “Tiểu sư cô, để con đưa hai người về chỗ Thánh sư.”
Kiều Tâm Viên nhảy xuống, nàng vừa đi, Hạ Hầu Ngọc vừa nhịn không được cúi đầu nhìn dáng đi của nàng: “…Hóa ra nàng không đau thật, vừa nãy còn kêu đau, giờ lại hết đau rồi, chẳng giống trong sách viết tí nào.”
Kiều Tâm Viên: “Sách gì cơ?”
Không phải đau, chỉ là chân mềm nhũn đến mức đi không vững, nhưng cũng chưa đến mức không đi nổi.
“…Không có gì.”
Sau khi bái kiến Thánh sư, Kiều Tâm Viên báo lại với người hành tung mười mấy ngày qua. Phù Thánh nói: “Từ lúc các con bặt vô âm tín, vi sư đã bấm quẻ tìm tung tích của hai đứa, biết được ở Nam Hải, nên mới để Chưởng môn sư huynh dẫn người đi tìm. Không ngờ lại ở thủy cung Giao tộc, hóa ra là ở dưới nước, khó trách không tìm thấy người. Trở về là tốt, trở về là tốt… Kiều nha đầu, về Bàn Lăng rồi, con còn muốn ra ngoài nữa không?”
Kiều Tâm Viên do dự một chút, lắc đầu: “Không ra ngoài nữa sư tôn, con ở lại Bàn Lăng, theo người học phù lục.”
Những thứ họ mang từ thủy cung Giao tộc ra đã quá đủ rồi, một nửa tài sản tích góp cả đời của Long Quân giờ nằm gọn trong nạp giới của họ, tạm thời không cần đi thêm chuyến nào nữa.
“Như vậy rất tốt.”
Chẳng bao lâu sau Doãn Chiếu Tinh cũng trở lại Bàn Lăng. Gặp lại Hạ Hầu Ngọc, ôngcũng ngại không dám lớn tiếng quở trách, chỉ thở phào nhẹ nhõm nói: “Thánh sư suy tính các ngươi ở Nam Hải, ta còn tưởng ngài ấy tính nhầm, còn tưởng các ngươi đã đến Quyết Minh sơn trang rồi… Giờ trở về bình an thì ta yên tâm rồi.”
Thấy Doãn Chiếu Tinh mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đầy tâm sự, Hạ Hầu Ngọc liền hỏi: “Quyết Minh sơn trang bị sao vậy, lão đầu sao lại tưởng bọn ta đến đó?”
“Lão đầu…” Doãn Chiếu Tinh khóe miệng giật giật, không nói gì, chỉ giải thích: “Quyết Minh Sơn Trang xảy ra chuyện, phong ấn Quỷ Vực bị lung lay,đột nhiên chui ra một đám ác quỷ tác oai tác quái, có tin đồn là… do ngài làm.”
Hạ Hầu Ngọc: “?”
Hạ Hầu Ngọc cạn lời nói: “Tên thần kinh nào đồn thế?? Cứ có chuyện gì không tìm được đầu sỏ là lại đổ lên đầu ta sao???”
Doãn Chiếu Tinh: “…”
Hắn ngượng ngùng gật đầu.
Quả thật là vậy, từ lúc Ngu thành chủ rêu rao Hạ Hầu Ngọc đã phá vỡ phong ấn, hễ có chuyện quái dị gì xảy ra ở khắp nơi thì thiên hạ đều đồn đại là do Hạ Hầu Ngọc làm, nói có đầu có đuôi cứ như thật vậy.
Đồn rằng Hạ Hầu Ngọc cao ba trượng, có ba cái đầu với ba khuôn mặt quỷ đáng sợ khác nhau, một mặt cười, một mặt khóc, một mặt há cái mồm đầy máu, lại còn mọc thêm sáu cánh tay lông lá.
Nói xong thì Doãn Chiếu Tinh phải cấp tốc đến Quyết Minh sơn trang, Hạ Hầu Ngọc đi dạo quanh đảo, còn Kiều Tâm Viên tiếp tục theo Phù Thánh học tập.
Ban ngày Kiều Tâm Viên học vẽ bùa, tối đến thì ngồi thiền tu luyện và đọc sách. Nàng nghiền ngẫm những cổ thư chữ Long ngữ mang về từ kho báu Long cung, tiến bộ thần tốc. Phù Thánh nhìn những loại phù chú do nàng tự sáng tạo, sự huyền ảo trong đó khiến ông kinh ngạc không thôi: “Kiều nha đầu, phù văn này từ đâu mà ra?”
Nàng đáp: “Con học được từ một quyển cổ tịch.”
Sau đó nàng ôm cuốn cổ tịch đưa cho sư tôn xem, Phù Thánh nói: “Một cuốn dày thế này cơ à?”
“Dạ không, sư tôn, đây chỉ là phần mục lục, con tình cờ có được.” Nàng đã xem được một nửa rồi, nhưng khi đưa vào tay Phù Thánh, ông lật một hồi, phát hiện căn bản không đọc hiểu những văn tự trong đó. Đây không thuộc bất kỳ loại văn tự nào mà Phù Thánh biết, ông bèn lên tiếng hỏi: “Đây là chữ gì?”
Kiều Tâm Viên không nói đó là văn tự của Long tộc: “Con cũng chỉ bắt chước theo hình vẽ mà thử đi thử lại, xem có thể kết hợp với phù lục không, ví dụ như tờ phù này, con tham khảo hình vẽ ở trang này, tác dụng của nó nói ra thì cũng rất đơn giản.”
Nói rồi, nàng dán tờ phù lên cánh cửa: “Mời sư tôn xem.”
Ngay sau đó, Kiều Tâm Viên giơ tay đẩy cánh cửa gỗ phía sau bức rèm. Cánh cửa này vốn dĩ thông ra vách núi phía sau, thế nhưng khi đẩy ra, trước mắt lại hiện ra một bãi cát trắng mịn màng, sạch sẽ. Nước biển cuồn cuộn vỗ vào những tảng đá ngầm, những giọt nước biển lạnh buốt bắn lên mặt Phù Thánh. Trong đôi mắt ông tràn ngập sự kinh ngạc tột độ. Ông đưa tay quệt lấy nước biển trên mặt, là thật.
“Kiều nha đầu, đây là… phù truyền tống? Không đúng, không phải phù truyền tống.”
“Tờ phù này là một đôi phù tử mẫu, được cải tiến dựa trên phù truyền tống. Tuy không có tác dụng lớn như phù truyền tống, nhưng công dụng hơi khác một chút, nó có thể gấp không gian lại. Dùng một tờ tử phù và một tờ mẫu phù, con đã nối đại điện của sư tôn và bờ biển lại với nhau. Tuy nhiên, phạm vi có thể thử nghiệm không lớn lắm, hơn nữa thời gian duy trì cũng không được lâu.” Kiều Tâm Viên vừa nói xong, khoảnh khắc sau, ghềnh đá và biển trước mắt đã biến mất, tiếng gió rít rào thổi tới, Phù Thánh lại nhìn thấy vách đá phía sau nhà, hoàn toàn sững sờ.
Sự am hiểu về phù chú của nha đầu này dường như sắp vượt qua ông đến nơi rồi! Tự sáng tạo phù chú, đó là thành tựu mà ông phải học tập hơn một trăm năm mới đạt được. Mà lúc mới bắt đầu tự sáng tạo, ông chỉ toàn tạo ra được những thứ như “phù đánh rắm”, “phù cười lớn”, “phù xoay vòng” và đủ loại linh tinh.
Nhìn nha đầu này xem! Vậy mà đã có thể tự sáng tạo ra được loại phù lục như thế này rồi. Loại phù này nhìn qua thì tác dụng không bằng phù truyền tống, nhưng chỉ cần cải tiến thêm một chút nữa thôi sẽ có công dụng rất lớn.
Nha đầu này mới học được bao lâu chứ?
Kiều Tâm Viên lùi lại vào trong phòng, đóng cửa, ngăn lại những cơn gió cuồng bạo bên ngoài.
Còn tờ phù lục nàng dán trên cửa đã cháy thành tro.
“Cách kích hoạt lá phù này là dán tử phù ở địa điểm cần dịch chuyển tới. Chỉ cần trong tay chúng ta có mẫu phù là có thể thông qua việc mở cửa để đi đến nơi đó. Giả dụ như con cầm tử phù ở Tử Vân thành, Sư tôn cầm mẫu phù ở Bàn Lăng đảo. Sư tôn chỉ cần dán lá phù lên cửa, vừa mở cửa là có thể thấy con. Nhưng chỉ là…hiện tại thời gian của nó duy trì chưa được đến nửa nén hương.”
Phù Thánh: “Nói cách khác, ta trụ được ở Tử Vân thành nhiều nhất là nửa nén hương, sau nửa nén hương, giấy bùa hóa tro, ta sẽ bị dịch chuyển về chỗ cũ.”
Kiều Tâm Viên gật đầu: “Hiện tại là như vậy, con sẽ tiếp tục cải tiến thêm……”
Phù Thánh lắc đầu bật cười: “Nửa nén hương đã là rất lâu rồi. Con có biết nửa nén hương có thể xoay chuyển rất nhiều chiến cục không? Giả sử con gặp nguy hiểm bên ngoài, mẫu phù nằm trong tay vi sư, vi sư chỉ cần nửa nén hương này là đã có thể cứu con. Cách này nhanh và chính xác hơn phù truyền tống nhiều. Chỉ cần con đạt tới tu vi Hóa Thần, vi sư có thể nhường lại danh hiệu Phù Thánh cho con rồi!”
“Không không không, vẫn là sư tôn làm đi ạ, con không được đâu.”
“Con có biết mình lợi hại đến thế nào không?” Phù Thánh rất hiếm khi khen người khác thế này. “Thiên phú của con thật sự là điều vi sư chưa từng thấy trong đời, không chỉ về phương diện phù lục mà còn cả tu luyện nữa. Nhưng nói đến tu luyện, tên đồ đệ của Doãn Chiếu Tinh kia hình như còn nhỉnh hơn một bậc. Ơ? Mà hắn đi đâu rồi? Đã mấy ngày rồi ta không thấy hắn…………”
Kiều Tâm Viên đáp: “Huynh ấy đã về Bàn Lăng rồi ạ.”
“Ồ? Về Bàn Lăng rồi, đang ở đâu?”
“Trong động phủ của con…” Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng đá sỏi ném lách cách vào cửa.
Đồng thời một giọng nói lười biếng cũng truyền vào: “Lão đầu, hết giờ chưa? Giờ Tuất rồi đấy, ta đến đón Tiểu Viên tan học.”
Phù Thánh đẩy cửa ra, nhìn thấy Hạ Hầu Ngọc đang dựa lưng vào gốc cây.
Còn Kiều Tâm Viên đứng bên cạnh ông, dường như rất muốn chạy sang bên đó. Ánh mắt hai người quấn quýt không rời, tựa như giây phút sau tiểu cô nương sẽ lao tới ôm chặt lấy hắn.
Kiều Tâm Viên ngại vì sư tôn đang ở bên cạnh nên cũng chỉ có thể nhìn đạo lữ của mình, ngắm ánh hoàng hôn màu quýt hồng dịu dàng phủ lên người Hạ Hầu Ngọc, khiến từng lọn tóc hắn rực sáng như đang bốc cháy.
Ánh mắt Hạ Hầu Ngọc trở nên dịu dàng, không lên tiếng, chỉ mấp máy môi: “Tiểu đạo lữ, tan học chưa?”
Kiều Tâm Viên nhẹ nhàng giơ tay chỉ chỉ về phía sư tôn.
Chưa đâu, phải sư tôn nói tan học mới được.
“…Ngươi đến đúng lúc, nghe nói Quyết Minh Sơn Trang xảy ra chuyện,” Phù Thánh nhìn không nổi, lên tiếng cắt ngang ánh mắt của hai người, “sư tôn ngươi đang ở bên đó, có truyền tin cho ngươi không?”
“Hỏi ta á?” Hạ Hầu Ngọc ngơ ngác, “Hả, cái gì? Quyết Minh Sơn Trang?”
Kiều Tâm Viên: “Sư tôn, không biết Quyết Minh Sơn Trang đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Chuyện phong ấn Quỷ Vực bị lỏng lẻo.” Phù Thánh vừa dứt lời, chợt cảm nhận được lệnh bài trong ngực áo nóng rực lên, “Khoan đã, hẳn là có chuyện lớn rồi.”
Ông lập tức lấy ra – đây là lệnh bài liên lạc của Tứ Thành Thập Nhị Cung, nếu không có đại sự thì tuyệt đối không dễ dàng kích hoạt.
Chỉ thấy lệnh bài tỏa ra ánh sáng xanh thẫm, bên trong truyền ra giọng nói của Hoa Thú Y, thành chủ Tử Vân Thành: “Phù Thánh! Xảy ra chuyện lớn rồi, mau đến Quyết Minh Sơn Trang!”
“Chuyện gì không ổn?”
Giọng Hoa Thú Y trầm trọng: “Vị Linh Cơ đạo quân kia, lần này định phá vỡ phong ấn rồi.”
Kiều Tâm Viên đứng bên cạnh tưởng mình nghe nhầm, không khỏi sững người: “Linh Cơ đạo quân……………? Linh Cơ đạo quân nào vậy?”
Nàng nghi hoặc nhìn sang Hạ Hầu Ngọc.
Hạ Hầu Ngọc còn nghi hoặc hơn, nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài phát sáng trong tay Phù Thánh.
Kẻ nào lại trùng đạo hiệu với hắn thế? Thật xui xẻo!
“Linh Cơ đạo quân, chẳng phải chính là tên Hạ Hầu Ngọc ở Mật Sơn đó sao,” Phù Thánh liếc nhìn Hạ Hầu Ngọc một cái, cũng có chút nghi hoặc. Ông cau mày thật sâu, “Hai năm trước hắn chẳng phải đã trốn thoát khỏi phong ấn ở Tứ Phương Thành rồi sao? Lúc đại hội thập nhị cung ở Tử Vân Thành chúng ta còn phái người đuổi theo tung tích hắn, chỉ là sau đó cũng không có được chút manh mối nào, sao giờ lại biến thành Quyết Minh Sơn Trang rồi?”
Hoa Thú Y: “Không, năm đó Mật Sơn Thiên Hồng lão tổ đã chia Hạ Hầu Ngọc làm hai nửa để trấn áp, một nửa trấn áp ở vực sâu Tứ Phương Thành, nửa còn lại không ai biết. Đến hôm nay, ta vừa mới lật mật quyển mới hay biết chuyện này, nửa còn lại của Hạ Hầu Ngọc ở Quyết Minh Sơn Trang. Vụ Ảnh Lâm độc vật tràn lan khắp nơi, phong ấn Quỷ Vực lung lay, đều là do hắn gây ra! Lúc này hắn đã giết đến Quyết Minh Sơn Trang, chỉ chờ nửa còn lại giải khai phong ấn, tà thần xuất thế thì không ai có thể ngăn cản hắn nữa. E rằng toàn bộ Vân Mộng Châu đều phải chôn theo Hạ Hầu Ngọc!”
Kiều Tâm Viên há hốc miệng: “…”
Hạ Hầu Ngọc càng ngơ ngác hơn: “?”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3


One thought on “Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 76”