Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 63

MỘNG HỒI TRẬN- 13

Trong căn phòng đúc từ băng tuyết, bốn phía trải đầy linh thạch không màu bán trong suốt, tỏa ra quầng sáng mờ ảo, loại linh thạch đỉnh cấp này, Kiều Tâm Nhân ngoài lần thấy ở chỗ Nhan Chân ra thì chưa bao giờ gặp ở đâu khác. Vậy mà ở chỗ này của Hạ Hầu Ngọc, linh thạch đỉnh cấp lại được trải đầy khắp phòng!

Đây là thứ Hạ Hầu Ngọc vừa bày biện cho nàng, hắn nói: “Bắc Võng Sơn này, ngoài việc lạnh hơn một chút, linh khí loãng hơn một chút, thức ăn ít hơn một chút, thì những thứ khác đều không tệ. Linh khí loãng thì tất nhiên tu luyện sẽ chậm đi, nhưng có linh thạch này hỗ trợ, ta lại bày thêm một trận tụ linh cho nàng, ước chừng có thể rút ngắn được một nửa thời gian.”

Kiều Tâm Viên không mấy hứng thú với loại linh thạch đỉnh cấp này, còn không đẹp bằng hoàng linh thạch cấp thấp, nhưng nhiều viên tụ lại cùng nhau, ánh sáng tỏa ra vẫn khiến nàng ngẩng đầu lên ngắm. Ánh sáng in trong đôi mắt trong veo của nàng, Kiều Tâm Viên không nhịn được hỏi: “Nhiều linh thạch thế này, huynh lấy ở đâu ra vậy?”

“Phía dưới có một mỏ linh thạch,” Hạ Hầu Ngọc đáp, “Vì có Thiên Cẩu ở đây nên gần như không ai dám lên tìm chết, ta phát hiện rồi đào lấy một ít. Hơn nữa, lúc ta mới lên núi Bắc Võng, sư huynh ta…”

Giọng hắn dừng lại, chậm rãi nói: “Sư huynh nhờ người gửi nạp giới của huynh ấy cho ta, nói rằng từ nay về sau huynh ấy cũng không thể tu luyện được nữa, những thứ này đều cho ta hết. Nếu ta có thể tu luyện thành tiên, trong lòng huynh ấy cũng được an ủi.”

Chiếc nạp giới này Hạ Hầu Ngọc chưa từng mở ra dùng, bản thân hắn tu luyện chỉ dựa vào linh thạch đào từ mỏ lên. Hiện giờ Kiều Tâm Viên cần tu luyện, hắn mới nhớ ra lấy vật này.

“Cho nên,” Hạ Hầu Ngọc nở nụ cười với nàng, “nàng muốn công pháp gì, đan dược gì, ta đều có thể tìm xem.”

“Không cần không cần,” Kiều Tâm Viên xua tay, “mấy viên linh thạch này đã đủ cho ta dùng rồi, chẳng phải huynh không cho ta ăn đan dược sao…”

“Ăn đan dược thì không tốt lắm, nhưng có một số đan dược mang tính chất hỗ trợ, giúp nàng hấp thu linh lực nhanh hơn, tập trung hơn.” Hạ Hầu Ngọc vừa nói vừa tìm cho nàng một bình, Kiều Tâm Viên đón lấy liếc nhìn: “Đều là sư huynh chàng cho sao?”

“Ừ.”

“Nghe ra thì sư huynh của huynh quả thực là người tốt bụng, nhưng mà…”

Hạ Hầu Ngọc hất mi mắt lên: “Nhưng mà sao?”

Kiều Tâm Viên mím chặt môi, nàng đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu tên Thiên Quyết Ngôn này thực sự như Hạ Hầu Ngọc nói, tâm địa lương thiện, cứu khốn phò nguy, thì lời đồn thiên sinh tà cốt, tàn hại đồng môn, sao lại có thể để Hạ Hầu Ngọc, người sư đệ này phải gánh chịu?

“Sư huynh của huynh,” nàng do dự một chút, rồi vẫn hỏi, “có biết người ngoài nói huynh mang đến họa rắn rết, tàn hại đồng môn không?”

Hạ Hầu Ngọc nghe hiểu nàng đang nói gì, cúi mắt đáp: “Ta nghe nói sau khi căn cốt huynh ấy bị đứt hết đã được sư tôn đưa đến Hạc Cốc tĩnh dưỡng, mọi chuyện giang hồ đều không liên quan đến huynh ấy nữa.”

“Vậy thì, sư huynh của huynh không hề hay biết về cảnh ngộ của huynh, còn sư tôn Thiên Hồng cũng chưa từng đứng ra biện bạch cho huynhlấy một câu. Khoan đã,” Kiều Tâm Viên bỗng nghĩ đến một vấn đề khác, “huynh ở núi Bắc Võng, sư huynh của huynh lại tĩnh dưỡng ở Hạc Cốc, vậy thì… họa rắn rết ở Mật Sơn rốt cuộc từ đâu mà ra?”

“À…” Hạ Hầu Ngọc hơi mở to mắt, “Có lẽ… là thiên tai.”

“Nhưng lại có lời đồn nói là do huynh gây ra,” Kiều Tâm Viên là người ngoài cuộc, không như hắn sa lầy quá sâu, nàng rất dễ dàng suy ra kết luận, “Có lẽ là thiên tai, nhưng thiên tai lại dẫn đến lời đồn đại, vậy thì là sư tôn huynh cố ý để người khác hiểu lầm, hiểu lầm rằng người có tà cốt chính là huynh.”

Nàng nói xong không khỏi tự rùng mình một cái: “Ván cờ này, từ năm đó ở Quyết Minh sơn trang đã bắt đầu rồi. Sư tôn huynh trước tiên lợi dụng huyễn thuật của hồ yêu, khiến mọi người lầm tưởng là huynh giết hại đồng môn, rồi đến chuyện miếu quỷ, huynh tự nguyện chịu phạt bị phong ấn ở núi Bắc Võng, còn sư huynh của huynh lại được đưa tới tận Hạc Cốc xa xôi, nạn rắn ấy đương nhiên khiến người ta cho rằng do huynh gây ra, gây nên khốn cảnh sinh linh lầm than…”

Hạ Hầu Ngọc nghe xong không phản bác, cũng không nói gì, chỉ có đôi mày hơi cau lại. Những chuyện hắn vẫn luôn không muốn nghĩ đến, cứ thế bị Kiều Tâm Viên phơi bày thẳng thừng như vậy.

Hồi lâu sau Hạ Hầu Ngọc mới lên tiếng: “Lúc nhỏ ta bò ra từ đống xác chết. Khi ấy chiến loạn liên miên, nạn đói hoành hành, người ăn thịt người, mà ngày đó ta gặp được tiên nhân.” Hắn ngồi xổm trước mặt Kiều Tâm Viên, dáng người cúi thấp xuống trông giống như một đứa trẻ, hắn chưa bao giờ kể những chuyện này với ai, nhưng nói ra rồi hình như cũng không khó khăn lắm. “Khi ấy có một viên tướng, chuyên ăn thịt phụ nữ và trẻ con, biệt danh hắn là “Tướng quân ăn thịt người” khiến nhân gian kinh hồn bạt vía. Ta cũng bị bắt đi, bọn chúng… trước tiên cắt thịt trên bụng ta, ta tưởng mình đã chết… nhưng cuối cùng ta vẫn còn sống, được sư tôn ta cứu.”

Ký ức nhiều năm trước khắc sâu vô cùng. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ lưỡi dao cắm xuống da thịt, tiếng cười gian ác của mấy tên lính, rồi mấy vị tiên nhân mặc bạch y đột nhiên xuất hiện, hỏi hắn: “Ngươi có phải người sinh năm Tý, tháng Tý, ngày Tý, giờ Tý không?”

“Mạng này, là ta nợ sư tôn.” Đôi mắt cúi thấp của Hạ Hầu Ngọc ngước lên nhìn nàng, Kiều Tâm Viên rất khó diễn tả cảm giác lúc này, khi nghe những lời ấy, trong khoảnh khắc nàng còn tưởng mình nghe nhầm. Sống ở thời đại văn minh, xuyên qua đây đã thấy cá ăn thịt người, nhưng những gì Hạ Hầu Ngọc trải qua, là điều nàng thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua!

“A Ngọc…” Nàng thậm chí chẳng còn lời nào để an ủi, hình như nói gì cũng không phù hợp. Cảm giác xót xa từ đáy lòng dâng lên không ngừng. Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi, đưa tay ôm lấy hắn. Hạ Hầu Ngọc ngoan ngoãn gục đầu vào hõm vai nàng, giống như một con chó lớn bị mưa làm ướt sũng, giọng khàn đục nói: “Ta trả xong cho ông ấy, ta sẽ không nợ ông ấy gì nữa.”

Bên ngoài rõ ràng không hề mưa, chỉ có tiếng gió rít qua, nhưng Kiều Tâm Viên dường như nghe thấy tiếng mưa trút xối xả. Hạ Hầu Ngọc úp mặt trên vai nàng hồi lâu không nhúc nhích. Kiều Tâm Nhân nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, vòng tay ôm lấy Hạ Hầu Ngọc, nói: “Thực ra ta cũng có một bí mật chưa nói với huynh.”

Hạ Hầu Ngọc phát ra một tiếng “Hừm?” qua mũi.

“Ta hình như không phải người,” giọng Kiều Tâm Viên nhỏ nhẹ, hàng mi rủ xuống, “Có thể sẽ dọa huynh đấy, ta…ta hình như là xà yêu, nhưng… ta cũng chưa từng biến về nguyên hình, thực ra ta cũng không rõ mình rốt cuộc là gì. Ta vẫn coi mình là người, huynh đừng sợ ta nhe, ta, ta không hút tinh phách của con người đâu.”

Hạ Hầu Ngọc động đậy một chút, trong lòng nghĩ để nàng hút cũng được. Kiều Tâm Viên nói: “Huynh là trừ yêu sư, huynh có biết không… trước đây ta sợ huynh giết ta, nên không dám nói cho huynh biết.”

“Không đâu,” hơi thở hắn hơi trầm xuống, “nàng là gì cũng không quan trọng. Nàng không biết sao, khế ước đạo lữ có một điều là không được làm hại đối phương, nếu không sẽ bị trời giáng khiển trách… Chúng ta có khế ước, mà cho dù không có, ta cũng sẽ không làm hại nàng. Hay là, ta phát lời thề?”

“Không cần, không cần huynh phát thề,” nàng sờ vào lớp chai dày trong lòng bàn tay hắn, “ta biết huynh sẽ không coi ta là yêu nên mới dám nói với huynh. Ta chỉ tin lòng người, không tin lời thề non hẹn biển.”

Hạ Hầu Ngọc nuốt lời thề trở lại, trong lòng tự lập một lời thề, hắn nhất định sẽ không làm nàng đau, hại nàng, phụ nàng. “Vậy nàng tin ta không?”

“Ừm, tin.” Nếu không phải vậy, Kiều Tâm Viên cũng sẽ không mạo hiểm tính mạng xông vào trận pháp chỉ để đưa hắn ra ngoài.

Ở núi Bắc Võng này, Hạ Hầu Ngọc đã rất lâu không ngủ rồi. Hôm nay dựa vào người Kiều Tâm Viên, ngửi thấy trên người nàng có một mùi hương rất tĩnh lặng, bỗng nhiên có tác dụng an thần kỳ lạ. Hắn nhắm mắt, lơ mơ chìm vào giấc ngủ, lại nhớ lại rất nhiều chuyện.

Phần lớn là đau khổ, trói chặt hắn không buông, xiềng xích, phù lục, lừa gạt, hãm hại, con tốt thí… Chỉ có ở một góc nhỏ lóe lên vùng ánh sáng, Hạ Hầu Ngọc bơi về phía đó, nhìn thấy một đôi mắt hạnh nhân cong cong như trăng lưỡi liềm.

Linh thạch xung quanh quá sáng, sáng như ban ngày, nhưng ngược lại chính vì vậy mà Kiều Tâm Viên có thể ngủ yên ổn hơn. Ban đầu nàng không ngủ được, Hạ Hầu Ngọc quá nặng, đè lên người nàng đến nỗi mồ hôi đều bị tuôn ra, rõ ràng là hang đá rất lạnh, nhưng lại như có hơi ấm vô tận, ấm sực sưởi lấy nàng.

Kiều Tâm Viên vốn định tu luyện, nhưng lại không thể đẩy hắn ra. Hạ Hầu Ngọc lúc ngủ có thể nói là một chữ “ngoan”, không lên tiếng, không ồn ào, lồng ngực nhấp nhô đều đặn. Cảm giác an toàn mà hắn mang lại khi tỉnh, đến lúc ngủ vẫn còn nguyên.

Cánh tay Kiều Tâm Viên vòng quanh hắn, mới ý thức được sự khác biệt giữa nam và nữ.

Hắn rất rắn chắc, không có cách nào ôm hết một vòng. Ngũ quan hắn góc cạnh, xương lông mày cao, góc hàm sắc bén. Theo đường cổ đi xuống, yết hầu cũng nhô ra, theo nhịp thở mà lên xuống. Rồi nhìn xuống nữa… thì không thấy được, xương quai xanh bị cổ áo che khuất. Kiều Tâm Viên dời ánh mắt lên trên, thấy hàng lông mi hai bên như hai chiếc quạt nhỏ, dày dài rủ xuống một vệt bóng cung tròn.

Nàng ngắm nhìn một lúc, cứ như người thất thần vậy, tự hỏi hắn đang mơ gì, có phải là giấc mơ không tốt không. Kiều Tâm Viên vỗ nhẹ lên tóc hắn, lặng lẽ áp đầu lại gần, nhịp thở từ từ cũng đồng bộ theo.

Trước đây nàng thường ôm mèo ngủ, cũng từng ôm Đông Đình Quân, làm chuyện này cũng không phải lần đầu. Chỉ là Hạ Hầu Ngọc xét cho cùng to hơn mèo mấy chục lần, cũng không mềm mại như mèo tựa chất lỏng. Lòng bàn tay áp vào cơ bắp rắn chắc trên lưng hắn, cảm giác xúc giác kỳ lạ hơn nhiều.

Kiều Tâm Viên cũng ngủ thiếp đi. Bốn canh giờ sau, Hạ Hầu Ngọc bị ánh sáng chói làm tỉnh giấc. Trong hang toàn là linh thạch, ngủ cũng có thể hấp thu linh khí dồi dào, chỉ là quá sáng, ngủ rồi mà ánh sáng vẫn lọt qua mí mắt hắn.

Vừa mở mắt ra, hắn mới phát hiện mình đang nằm sát bên Kiều Tâm Viên cũng đang ngủ, hắn thoáng giật mình, thấy nàng vẫn nhắm mắt mới nhịn được không kêu lên.

Hạ Hầu Ngọc cũng không dám động đậy, sợ đánh thức nàng.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, trong lòng nghĩ nàng bé xíu thế này, lại mềm mại, thơm thoang thoảng, hít vào lòng khiến người ta hơi ngứa ngáy. Ban đầu Hạ Hầu Ngọc chỉ chăm chú ngắm nhìn, phân biệt từng đường nét ngũ quan, hàng mi, những sợi lông tơ nhỏ li ti trên mặt, làn da lấp lánh dưới ánh sáng. Hắn dùng ánh mắt đo chiều cao, cân nặng của nàng, nhìn mãi nhìn mãi, đáy mắt lại dần hiện lên một thứ cảm xúc khó nắm bắt, như mực loang dần thấm vào khóe mắt.

Hơi thở trong hang lạnh bỗng trở nên mơ hồ, ám muội.

Hạ Hầu Ngọc thở nặng hơn, lồng ngực phập phồng không yên, bởi mặt kề sát nhau, hắn chỉ cần cúi xuống thêm một chút, thực ra đã có thể hôn được rồi. Hạ Hầu Ngọc nhích lại gần một tí, rồi lại dời ra một phân, bối rối không biết xử trí ra sao, cũng chẳng dám ôm nữa.

Hắn cố gắng xua đi tạp niệm, nhưng vẫn hơi đỏ mặt nóng tai, nhẹ nhàng buông Kiều Tâm Viên ra, từ từ gỡ bàn tay nàng đang vắt ngang eo mình xuống, có chút luyến tiếc. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhịn được, đè xuống cơn nóng rực trong ngực. Hạ Hầu Ngọc rón rén bước ra ngoài, tìm một khoảng đất trống bắt đầu luyện kiếm.

Nhưng tạp niệm trong từng chiêu kiếm lại càng lúc càng nhiều, kiếm quang lướt qua, sắc trắng muốt của tuyết cũng đủ khiến hắn tưởng tượng lan man.

Sao hắn lại có mấy suy nghĩ lung tung bậy bạ thế này chứ? Hạ Hầu Ngọc thở dài, gọi Thiên Cẩu dậy: “Dậy đi, đấu mấy chiêu với ta.”

Vài chiêu đánh Thiên Cẩu nằm bẹp dí, hắn hung hăng truy vấn: “Nói, con của ngươi từ đâu ra?”

Thiên Cẩu sủa mấy tiếng, Hạ Hầu Ngọc nghe hiểu rồi, nhưng không thể tin nổi: “Cái gì, ngươi đẻ á? Ngươi sao có thể đẻ được? Vậy ta chẳng phải cũng được sao?”

Hồi lâu sau, Hạ Hầu Ngọc mới miễn cưỡng chấp nhận được sự thật rằng giới tính con Thiên Cẩu này khác với những gì hắn vẫn nghĩ.

Ông trời ơi……

Hạ Hầu Ngọc ngã vật ra trên nền tuyết.

Hắn biết hỏi ai bây giờ đây?

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3