Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 13

BÚT SƠN HÀ – 1

Hạ Hầu Ngọc tiện tay bẻ một nhánh cây, giẫm lên liền ngự bay đi. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ! Chuyện này…… rốt cuộc phải lĩnh ngộ kiếm ý sâu đến mức nào mới có thể dùng một nhánh cây làm kiếm?!

Đã ba trăm năm trôi qua.

Khi Hạ Hầu Ngọc ngủ say thức hải vẫn tự chữa lành, nhưng dưới sự áp chế của Trấn Tiên Đài và Nhập Hồn Thần Châm, tốc độ vận chuyển linh lực chậm đến mức khó có thể nhận ra.

Hắn của hiện tại có thể nói là thân thể đã phế toàn tập, chỉ dựa vào thức hải cường đại mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ lại khối thân thể tàn tạ này. Năm đó khi Hạ Hầu Ngọc bị vây khốn, hắn một kiếm giết chết sư tôn Thiên Hồng chân nhân.

Chứng kiến cái chết của Thiên Hồng, sự cuồng ngạo và phẫn uất của hắn trong nháy mắt tan biến. Không ai có thể vây khốn hắn, trừ khi hắn tự mình bó tay chịu trói.

Chính cái chết của sư tôn mới khiến Hạ Hầu Ngọc buông kiếm và bị phong ấn.

Thế nhưng buồn cười là đến khi bị Nhập Hồn Thần Châm đóng vào người, hắn mới biết Thiên Hồng chân nhân giả chết! Mục đích là để hắn mất đi ý chí chiến đấu, vứt bỏ vũ khí, để bảo vệ Mật Sơn không bị người trong thiên hạ lên án!

Trước mắt, điều quan trọng nhất là tìm một thân xác thích hợp để đoạt xá, cho dù việc này làm trái với đạo tâm khi hắn bái nhập phái Mật Sơn năm xưa, nhưng hắn…… hiện tại đã không còn là đệ tử Mật Sơn!

Tốc độ “ngự kiếm” của Hạ Hầu Ngọc nhanh đến kinh người, hắc bào cuồn cuộn, coi kết giới của phủ thành chủ như không có gì, đại trận Huyền Vũ Ấn cũng bị hắn tay không xé toạc.

Khi Ngu Phong trở lại đến nơi, với thực lực của ông ta cũng chỉ nhìn kịp một tàn ảnh mơ hồ, đang định đuổi theo thì lại bị một luồng kim quang chặn lại: “Văn Nhân trận sư…… chuyện này…… Vừa rồi đó là Tà Thần sao?!”

Huyền Vũ Ấn này rõ ràng là để chặn Tà Thần, sao lại chặn luôn cả ông ta! Ngu Phong nín nhịn không mắng mấy tên trận sư không giúp ích được gì mà chỉ phá hoại này.

“Khụ,” Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Văn Nhân Nặc lạnh như băng sương, “Ngu Thành chủ không cần lo lắng.”

“Thế này mà còn không lo lắng?” Ngu Phong trừng mắt nhìn hắn, “Đại trận sư ngài không sao chứ??”

“Đa tạ quan tâm, ta không sao.” Trong lúc nói chuyện, Văn Nhân Nặc giơ tay kết một ấn triệu hồi, một con chim nhỏ như được đúc bằng bạch ngọc từ trong tay hắn vỗ cánh bay ra, trong chớp mắt liền biến mất không thấy tăm hơi, đuổi theo hướng Hạ Hầu Ngọc rời đi. Hắn phủi phủi đạo bào, khuôn mặt tái nhợt như người giấy, giọng nói mỏng manh như trong gió: “Hiện giờ thân thể của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương khô mà thôi, không đáng để sợ.”

Ngu Phong nhíu mày: “Nhưng cả ta và ngươi đều không ngăn được hắn! Nếu để hắn tìm được một thân thể khác để đoạt xá thì sao?”

Văn Nhân Nặc quay đầu đạm mạc nhìn về hướng Hạ Hầu Ngọc biến mất, dải vải che mắt phác họa hốc mắt sâu thẳm: “Đoạt xá cần Cửu Chuyển Niết Bàn Đan, cưỡng ép đoạt xá ắt bị thiên kiếp trừng phạt, Thần Hành Điểu đã truy tung theo khí tức của hắn, chỉ cần hắn dừng lại, không quá hai canh giờ nhất định sẽ tìm được hắn.”

Toàn bộ sự việc diễn ra quá mức đột ngột, từ lúc Hạ Hầu Ngọc xuất thế, đến khi phân thân của Ngu Hành Chi bị đá xuống sông hộ thành, rồi đến khi Hạ Hầu Ngọc rời đi, tối đa không quá ba nhịp thở.

Phủ thành chủ binh hoang mã loạn: “Thiếu thành chủ!” Mọi người chạy loạn như rắn không đầu: “Mau hộ giá!!” “A!! Thiếu thành chủ bị đá bay rồi!”

Vực sâu dưới làn nước bao quanh Tứ Phương Thành chính là nơi chôn giấu Trấn Tiên Đài thượng cổ, chính vì vậy Ngu thị mới đời đời canh giữ Hạ Hầu Ngọc bị phong ấn.

Chuyện này không được coi là bí mật, các tông môn, gia tộc tham gia năm đó đều biết rõ, cứ mỗi hai mươi năm, truyền nhân nhà Văn Nhân sẽ đến gia cố trận pháp một lần.

Còn về La Sát Kim Cương Trận của đại sư Đàn Âm Tự, năm đó khi kết trận các vị đại sư đã nói: “La Sát Kim Cương trận này có thể duy trì năm trăm năm không phá, năm trăm năm sau, nếu chúng ta còn chưa hóa thành cát bụi, sẽ lại đến phong ấn tên ma đầu này.”

Kết quả chỉ mới ba trăm năm đã…… Sắc mặt Ngu Phong cũng không khỏi trở nên trắng bệch giống như đại trận sư bên cạnh.

Khi Hạ Hầu Ngọc bị phong ấn Ngu Phong ông còn chưa ra đời. Nghe nói Hạ Hầu Ngọc chưa đầy trăm tuổi tu vi đã đạt đến nửa bước đến Kiếm Tiên, được nhân thế xưng tụng là Linh Cơ Đạo Quân, là thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực.

Mấy vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện được một yêu nghiệt như vậy.

Nhưng tương truyền Hạ Hầu Ngọc là tà ma ngoại đạo, sở dĩ tu luyện thần tốc là do hắn trời sinh tà cốt, âm thầm luyện tà công hại người. Nếu để kẻ này phi thăng thành tiên, không biết sẽ có bao nhiêu người vì thế mà đi đường tắt nhập ma, cho nên vì thiên hạ thương sinh, liên minh Tứ Thành Thập Nhị Cung muốn nhân ngày Thiên Lôi vây giết Linh Cơ Đạo Quân.

Kết quả quá nửa số cao thủ Độ Kiếp và Đại Thừa kỳ đi vây quét đã chết , người không chết thì hoặc là bị thương căn cốt, vô vọng phi thăng, hoặc là giống như gia gia Ngu Tử Hàng của Ngu Phong bị hút khô tu vi. Chiến thần năm xưa biến thành lão già khô héo, ngay cả đứa trẻ bảy tuổi cũng có thể dễ dàng ngáng chân ông ngã.

Ngu Phong hiện giờ hai trăm sáu mươi tuổi, đã là tu vi Đại Thừa trung kỳ, được xem là thiên tài có tên có tuổi ở Vân Mộng Châu này, tuy nhiên so ra ông ta vẫn thua kém Văn Nhân Nặc không ít. Văn Nhân Nặc chỉ mới hơn một trăm tuổi đã có tu vi ngang ngửa ông ta, là đại trận sư đệ nhất Vân Mộng Châu.

Kết quả hai người hợp lực lại vẫn không thể ngăn cản Hạ Hầu Ngọc bị nhốt ba trăm năm. Ngu Phong cảm thấy đại sự không ổn, Tà Thần xuất thế, thiên hạ ắt đại loạn!

Ông ta đốt truyền âm phù, truyền tin tức cho các thành chủ của ba tòa thành còn lại ở Vân Mộng Châu.

Văn Nhân Nặc thu hồi Huyền Vũ Ấn, đôi mắt bị che kín vẫn nhìn chằm chằm về phương vị Hạ Hầu Ngọc biến mất: “Ngu Thành chủ, nghe nói phong ấn Quỷ Vực gần đây có dị động, các đại môn phái đang tìm kiếm Tiên Hồn, e rằng các vị thành chủ không rảnh để bận tâm đến Linh Cơ Đạo Quân đâu.”

Ba ngôi sao thẳng hàng, trên màn đêm tỏa ra ánh sáng u ám như có như không.

Giữa không trung, Hạ Hầu Ngọc đứng trên nhánh cây, tu vi trên người đang chậm rãi tan đi.

Thần thức của hắn quả thật rất cường đại, nhưng thân thể đã bị hủy, lại bị trấn áp dưới vực sâu ba trăm năm. Cỗ thân thể này tàn tạ đến mức nào bản thân hắn là rõ nhất, đến độ e rằng một người già yếu bệnh tật tùy tiện vung một đao cũng có thể dễ dàng đả thương được hắn.

Ngự kiếm phi hành cực kỳ hao tổn linh lực, chứ đừng nói đến việc Hạ Hầu Ngọc đang giẫm lên một nhánh cây mỏng manh. Thức hải hắn lúc này cứ như một cái lu nước bị thủng một lỗ lớn, linh lực róc rách chảy ra ngoài.

Phía sau còn có một con chim đáng ghét đang bay theo, hắn dừng lại, bàn tay vươn ra giống như vòng xoáy, con chim nhỏ kia đột ngột hiện ra trong tay hắn, vỗ cánh phành phạch: “Thủ đoạn chó má của nhà Văn Nhân, ba trăm năm cũng chẳng có chút tiến bộ nào, sớm biết vậy đã chọc nát tổ chim nhà ngươi!”

Loại Thần Hành Điểu này hắn đã sớm được trải nghiệm, sinh ra từ hư không, dùng phương pháp độc nhất vô nhị của Văn Nhân thị để luyện hóa, có thể truy tung khí tức mục tiêu.

Nhưng loại truy tung này hoàn toàn khác với loại bùa chú, pháp khí truy tung dễ dàng bị phát hiện kia.

Quỹ đạo bay của Thần Hành Điểu rất khác biệt, thường xuyên len lỏi trong khe hở hư không, tốc độ có thể đạt đến mức khoảnh khắc trước còn ở Nam cảnh Vân Mộng Châu, khoảnh khắc sau đã bay đến cực Bắc của Vân Mộng Châu.

Hạ Hầu Ngọc đã sớm lĩnh giáo qua, năm đó cũng chính nhờ sự truy đuổi của Thần Hành Điểu mà hắn lĩnh ngộ được thần thông không gian.

Lúc này thức hải của hắn sắp cạn kiệt, dứt khoát nắm chặt Thần Hành Điểu, từ trong tay hắn đột nhiên sinh ra một vết nứt, lực hút khổng lồ từ hư không truyền đến, ngay sau đó hắn liền nương theo quỹ đạo hư không của loài thần điểu này chui vào khe nứt, trong chớp mắt đã đi vạn dặm ——

Trong Tứ Phương Thành xa xôi, Văn Nhân Nặc mặc đạo bào thái cực bỗng ho mạnh một tiếng, hắn mím môi cắn chặt răng nhưng vẫn có một tia máu tươi không kìm được tràn ra từ khóe miệng.

Ngu Phong vội vàng hỏi hắn làm sao vậy: “Chẳng lẽ bị Hạ Hầu Ngọc làm bị thương? Nhưng vừa rồi đâu có giao thủ……”

Văn Nhân Nặc giơ tay lên, giọng điệu nhàn nhạt: “Không sao, ta quên uống thuốc.”

Hắn chưa từng nghĩ tới, Thần Hành Điểu do chính mình luyện hóa lại bị người ta dùng như truyền tống phù, cái nơi như không gian hư không, kẻ chán sống mới dám xông vào. Thực sự là chưa từng nghe thấy, Hạ Hầu Ngọc…… hắn rốt cuộc là quái vật gì vậy?

Trong khu rừng rậm không xa, một đám mây đen kịt vừa mới tan đi, Hạ Hầu Ngọc cảm nhận được khí tức còn sót lại sau khi lôi kiếp rút lui, cảm giác giống như là…… thiên lôi tiến giai của Nguyên Anh kỳ tiến giai Đại Thừa kỳ.

Không sai, hắn khụt khịt mũi, chính là khí tức của Đại Thừa.

Tuy nhiên hắn lại không dò xét thấy có Đại Thừa kỳ nào ở gần đây.

Điều này có nghĩa là, e rằng có một cái xác tu sĩ Đại Thừa còn đang nóng hổi chờ hắn đến nhặt của hời.

Chuyện tốt a!

Hắn đạp nhánh cây lao nhanh về phía bắc. Gió thổi rừng lay, sương đêm mịt mù, Hạ Hầu Ngọc như một cơn gió nương theo khí tức, đến một khe núi bí ẩn.

Chiếc đạo bào trên người hắn rách nát phất phơ theo gió, năm tháng không làm thay đổi dung mạo hắn chút nào, mày sâu mắt sáng, vẫn trẻ trung như xưa, nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Nếu cởi y phục ra sẽ có thể thấy được một số chỗ trên thân thể hắn da thịt đã bị trận pháp và xích sắt ăn mòn, lộ ra xương trắng âm u bên trong.

Hạ Hầu Ngọc khom lưng bước vào sơn động nhỏ hẹp, bên trong lại rộng rãi hơn cửa hang không ít, ánh trăng nhu hòa xuyên qua đám cỏ hồng đồ hỗn loạn ở cửa hang, hắn nhìn thấy trong động có một đầm suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, sau suối nước nóng còn có một tấm rèm dây leo xanh thẫm.

Hắn tùy tay bố trận, vạch ra một kết giới kiên cố không thể phá vỡ, hoàn toàn phong tỏa sơn động này. Ngay sau đó, Hạ Hầu Ngọc chú ý tới trong không trung có một hồn phách vô hình đang lơ lửng, giơ tay chộp lấy, đếm đếm, thiếu mất một hồn bốn phách.

Hạ Hầu Ngọc đi tới, vén dây leo lên, nhìn thấy một thanh niên toàn thân bị sét đánh cháy đen nằm trên mặt đất lạnh băng, người nọ ngay cả tóc và dung mạo đều cháy đến mức không nhìn rõ hình thù, chỉ miễn cưỡng biết được là một nam tử.

Hắn liếc mắt một cái liền biết, cốt linh của đứa trẻ này tuyệt đối không quá ba mươi, thân thể Nguyên Anh đỉnh phong, đã bước nửa bước vào Hóa Thần kỳ.

Thiên phú vô cùng đáng sợ —— nhưng lôi kiếp hắn vừa cảm nhận được, rõ ràng là khí tức của Đại Thừa kỳ không sai.

Nguyên Anh tiến giai Hóa Thần, giáng xuống lại là lôi kiếp Đại Thừa.

Rất kỳ lạ. Hạ Hầu Ngọc nhíu mày, tình huống này chỉ có hai khả năng, hoặc là trời ghen ghét nhân tài, hoặc là có quỷ.

Hạ Hầu Ngọc ngồi xổm xuống, lòng bàn tay phủ lên, dùng thần thức thông thiên dò xét cỗ thân thể này, rất nhanh đã tóm được một đạo nguyên thần tàn khuyết khác trong cơ thể hắn, hắn dùng sức kéo một cái, một đoàn quang diễm liền bị hắn nắm trong lòng bàn tay, run lẩy bẩy.

Hạ Hầu Ngọc quan sát một lát, ngộ ra.

—— Nguyên thần tàn khuyết này bám vào người đứa trẻ này, nguyên thần lúc còn sống hẳn là đã tu vi Hóa Thần, chính là kẻ đầu sỏ khiến lôi kiếp lần này to như vậy!

Xem ra có người giống hắn, định đoạt xá hài tử thiên phú dị bẩm này.

Hạ Hầu Ngọc đang định một chưởng bóp chết nó, nguyên thần kia liền vèo một cái trượt khỏi kẽ ngón tay hắn, chạy trốn tán loạn khắp động, nghe giọng là một nam tử trẻ tuổi, giọng run rẩy: “Vị đạo hữu này, cớ sao lại cướp cơ duyên của bổn vương? Ngươi có biết…… có biết bổn vương là ai không!”

Hạ Hầu Ngọc trực tiếp vỗ một chưởng đập hắn vào trong cơ thể con rùa rơi ra từ vạt áo: “Ngươi là vương bát (con rùa/đồ khốn).” Ngón tay hắn vẽ hai nét lên mai rùa, hạ xuống cấm chú.

“…… Ta là cái gì?” Nguyên thần kia ngớ người.

“Vương bát.”

Nguyên thần này ngẩn ra một lúc, sau đó nhận ra hiện trạng của bản thân,  hắn nhìn bốn cái chân rùa của mình, trong nháy mắt phẫn nộ đến mất trí, gào thét thất thanh: “Vương bát???? Ngươi thế mà…… ngươi……” Hắn chửi ầm lên trong lòng đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu thối tha. Nhưng lại không dám chửi ra miệng nửa chữ.

Đối phương hiển nhiên tu vi cao hơn hắn quá nhiều, hắn cảm giác được thân thể trước mặt yếu ớt bất kham nhưng đồng thời cũng cảm giác được uy áp cường đại khó với tới. Lúc hắn còn sống là Hóa Thần đỉnh phong, đối phương chẳng lẽ là Đại Thừa? Độ Kiếp?!

Hắn không thể phán đoán, hiện tại hắn quá yếu, cho dù là lúc thực lực mạnh nhất, gặp phải loại kẻ điên này cũng sẽ tránh xa được bao xa thì tránh.

“Ngươi không thể như vậy…… Đạo hữu, chúng ta thương lượng một chút đi, ta là tam vương tử Đông Đình Quân của tộc Nhược Thủy, then thể ngươi muốn đoạt xá chính là vãn bối của bổn vương, hậu nhân của tộc ta. Nếu đạo hữu nhường cỗ thân thể này cho ta, ta nhất định sẽ dốc sức báo đáp! Huống hồ, ta và cỗ thân thể này có khế ước!” Thấy đối phương không phản ứng gì, Đông Đình Quân giọng điệu gấp gáp, cũng cứng rắn thêm vài phần: “Đạo lý đến trước đến sau đạo hữu có hiểu không? Không giữ quy tắc là sẽ bị trời đọa đấy!”

Hạ Hầu Ngọc giọng điệu nhàn nhạt: “Không hiểu.”

Hắn vốn định đá văng con rùa đi, nhưng nghĩ nghĩ lại dùng pháp thuật di chuyển nó ra xa: “Ngươi tránh ra.” Bắt nạt động vật nhỏ là không đúng, ừm.

Tu chân giới cường giả vi tôn, Đông Đình Quân vừa nghĩ tới đối phương là Đại Thừa, thậm chí là cao thủ Độ Kiếp, khí thế lập tức xẹp xuống, có chút tủi thân ai oán: “Bổn vương hóa thành cổ giới đi theo Giang Thiên Ngộ, đợi khoảnh khắc này suốt hơn hai mươi năm! Ngươi lại nửa đường nhảy ra, đạo hữu…… sao ngươi có thể……”

“Câm miệng.” Hạ Hầu Ngọc liếc mắt nhìn sang, uy áp ập tới, Đông Đình Quân run lẩy bẩy, lẳng lặng rụt đầu: “…… Ta không nói nữa, đại lão ngài dùng đi, ta, ta không cần nữa, cái xác này ta tặng cho ngài dùng, ngài tranh thủ dùng lúc còn nóng đi……”

Hạ Hầu Ngọc ném cho hắn một cái cấm ngôn thuật.

“…” Đồ ngu thối tha! Môi trên môi dưới của Đông Đình Quân dính chặt vào nhau. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cứ chờ đấy, cái xác Giang Thiên Ngộ này chính là tiểu kiếm tôn Mật Sơn, có thần kiếm Mật Sơn hộ thể, hắn muốn chống mắt lên xem, tên này đoạt xá kiểu gì!

Hạ Hầu Ngọc chê hắn ồn ào, sau khi có được sự yên tĩnh thì không thèm để ý đến hắn nữa, toàn bộ thần thức bao phủ lên cái xác cháy đen đã tắt thở, bên cạnh đó có một thanh cổ kiếm đen nhánh ong ong chấn động, lập tức hộ chủ bay lên chắn trước mặt hắn.

Hạ Hầu Ngọc ngước mắt nhàn nhạt quét qua thanh kiếm này, giơ tay đánh nó xuống: “Yên lặng chút.” Chỉ một tiếng, thanh kiếm kia liền im bặt, như bị áp bức, không thể không im lặng.

Hạ Hầu Ngọc nói với hắc kiếm: “Thương lượng một chút, chủ nhân ngươi hiện tại chỉ còn lại hai hồn ba phách, ta có nhét lại cho hắn thì cũng thành kẻ ngốc, không thể tiếp tục kiếm đạo. Bổn tọa sau này nếu tìm được một hồn bốn phách thất lạc của hắn, tự khắc sẽ giải quyết nhân quả, hồi sinh hắn.”

Lời nói nghe thì hay, nhưng ý ngầm là: Lão đại của ngươi chết rồi, ta mạnh hơn hắn để ta xài.

Quả thật, cỗ thân thể này đã chết rồi, nếu muốn hồi sinh, chỉ có tà pháp hoặc tiên thuật, Hạ Hầu Ngọc buông lời hứa hẹn, nhân quả thêm thân, nhất định phải thực hiện.

Thế là, thanh cổ kiếm kia từ từ thu hồi sự bảo vệ hộ chủ theo bản năng, dâng thân xác chủ nhân lên.

Ở bên cạnh, Đông Đình Quân trong lốt rùa đen nhìn đến trợn mắt há mồm, trong đầu xẹt qua vô số suy đoán.

Kẻ nửa đường nhảy ra này có tu vi khủng bố như vậy, lại có thể ra lệnh cho bản mệnh kiếm của người khác dễ như ăn cơm uống nước, nhân vật cỡ này, xưa nay đếm trên đầu ngón tay cũng hết. Rốt cuộc hắn là ai mà ngay cả thần kiếm thượng cổ cũng nghe lời hắn?

Vừa rồi Đông Đình Quân còn e sợ đoạt xá sẽ bị kiếm ý phản phệ bạo thể chết ngay tại chỗ, nếu không hắn đã sớm chiếm lấy cỗ thân thể trẻ tuổi được trời ưu ái này ngay khoảnh khắc Giang Thiên Ngộ tắt thở rồi!

Dần dần, thân thể của Hạ Hầu Ngọc bắt đầu trở nên trong suốt, từ chân bắt đầu hóa thành tro bụi, từng chút từng chút biến mất trong thạch động tối tăm. Nguyên thần của hắn chui vào cơ thể cháy đen, dần dần hòa làm một với nó.

Đây là một quá trình dài đằng đẵng.

Khoảnh khắc nguyên thần Hạ Hầu Ngọc biến mất, một con rắn đen rơi xuống đất.

Đông Đình Quân bò tới hung hăng cắn vào chân cái xác cháy đen, vừa cắn vừa chửi, nhưng sức lực có hạn, một lát sau đã mệt lả.

Đông Đình Quân nằm sấp trên mặt đất, tứ chi ngắn ngủn, nhúc nhích một cái cũng tốn sức, khó khăn lắm mới từ từ lật người lại, nhìn thấy trên mặt đất thế mà lại có một cô nương áo hồng nằm bất động!

Hả? Cô nương này từ đâu chui ra vậy?

Đông Đình Quân di chuyển tứ chi ngắn ngủn chậm chạp bò tới, làm rùa đen mệt quá, hay là…… Một lát sau, hắn ghé sát vào, nhìn rõ dung mạo nữ tử.

Nữ tử tộc Nhược Thủy của hắn nổi tiếng thiên hạ vì nhan sắc động lòng người. Đông Đình Quân là một trong hai nam đinh duy nhất của dòng tộc. Hắn từ nhỏ lớn lên trong ôn hương nhuyễn ngọc, mẹ và các tỷ muội bên cạnh hây thậm chí tỳ nữ đều là tuyệt sắc nhân gian.

Nhưng nữ tử trên mặt đất này trong mắt hắn vẫn được coi là dung mạo bất phàm, xương cốt mảnh mai, da trắng hơn tuyết, làn da ánh lên vẻ sáng bóng như ngọc.

Đông Đình Quân đột nhiên có một ý tưởng táo bạo.

Hay là…… hắn đoạt xá cô nương này? Trong tộc hắn có rất nhiều truyền thừa đều là truyền nữ không truyền nam. Đông Đình Quân quan sát căn cốt của nữ tử này, cũng coi như không tồi.

Hay là dùng tạm trước đã? Kiểu gì cũng đỡ hơn làm rùa đen! Hơn nữa lại xinh đẹp thế này, sau này mình còn có thể ăn chút cơm mềm, vớ được một tu sĩ hào phóng, trẻ tuổi đầy hứa hẹn nào đó thì không cần nỗ lực nữa rồi.

Chuyện này…… hình như còn tốt hơn làm tiểu kiếm tôn Mật Sơn nữa đó!

Mật Sơn có một đống chuyện rắc rối không nói làm gì, làm tiểu kiếm tôn Mật Sơn cũng có cả đống phiền phức, vừa hay ném cho cái tên chó chết không biết xấu hổ tu hú chiếm tổ chim kia.

Đông Đình Quân nghĩ thông suốt rồi, nói làm là làm, vừa bò lên người cô nương kia chuẩn bị thi pháp đoạt xá, một bàn tay bỗng túm lấy hắn, ném bay xa vài trượng ——

“A a a ——!” Hắn cả người lẫn mai đập vào vách đá, ngất xỉu trên mặt đất. Mấy người này…… mấy người này có phải bị bệnh hết rồi không!! Bắt nạt một Hóa Thần kỳ như hắn thú vị lắm sao!

Kiều Tâm Viên vừa tỉnh. Nàng còn chưa mở mắt liền cảm giác trên người có dị vật đang bò, mơ mơ màng màng tưởng là nhện hay côn trùng, ngay lập tức dùng sức ném nó đi.

Kiều Tâm Viên lạnh đến mức co rúm người lại. “Tí tách, tí tách……” Nàng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống mặt đá theo nhịp điệu.

Tiếng nước…… chẳng lẽ nàng vẫn còn ở dưới nước?

Kiều Tâm Viên từ từ mở mắt, đập vào mắt là một vách đá trơn bóng đen kịt, trên đỉnh ngưng kết thạch nhũ trắng xóa, gần như không có ánh sáng. Nàng hầu như không nhìn thấy gì, yên lặng đợi một lúc lâu, từ trong nạp giới móc ra một nắm dạ minh châu.

Hạt châu tỏa ra ánh sáng ôn nhuận trong hang tối, chiếu sáng vài thước xung quanh.

Nàng nhìn thấy cách đó không xa có một suối nước nóng, trong góc tối mọc một bụi nấm đen sì.

Kiều Tâm Viên xoa xoa đầu, ngước mắt quan sát, đây là đâu?

Nàng vẫn còn trong phủ thành chủ sao? Nhìn không giống lắm……

Đây là một địa động không thấy ánh mặt trời.

Nàng đây là đã trốn thoát rồi sao? Theo dòng sông ngầm dưới lòng đất?

Đầu óc Kiều Tâm Viên ong ong, sau khi đứng dậy, dưới ánh sáng dạ minh châu kiểm tra kỹ lưỡng hang đá này, lại phát hiện căn bản không ra được, bốn phía bị bịt kín, không có lối ra. Nàng bị nhốt chết rồi.

Rất nhanh, Kiều Tâm Viên liền chú ý tới phía sau một đám dây leo có một nam tử toàn thân cháy đen đang nằm… nam tử? Nhìn vóc dáng người nọ hẳn là nam tử, khô quắt như rễ cây.

Hắn chết rồi ư? Kiều Tâm Viên có chút ám ảnh với xác chết, sợ hắn chết, lại sợ hắn chưa chết.

Dựa vào cảm giác, nàng cảm thấy đối phương hẳn là người phàm. Bởi vì trên người này không có chút hơi thở nào.

Kiều Tâm Viên cẩn thận dè dặt vươn tay, thăm dò một chút, nóng……còn sống.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng lục lọi nạp giới định cứu người, nhưng bên trong một đống đá quý, nàng cũng chỉ tìm được mỗi viên “Dược Tinh Thạch” kia.

Tinh thạch này Ngu Hành Chi nói là dược liệu quý giá, bên trong có linh chi, cũng trách nàng, không hỏi kỹ cách dùng nó như thế nào.

Kiều Tâm Viên ghé sát vào một chút, nàng không biết người này bị làm sao, toàn thân cháy đen thành thế này, mùi khét lẹt, thế mà vẫn còn thở. Bị sét đánh sao? Sao nàng lại ở đây, người này lại là ai? Tiền bối đi đâu rồi? Nàng đầy một bụng nghi hoặc không ai giải đáp, nàng nhặt một cục đá, định đập vỡ Dược Tinh Thạch, mớm cho người này chút linh chi xem có tác dụng không.

Khi dần dần dung hợp với cơ thể mới vô cùng phù hợp này, Hạ Hầu Ngọc mới nhớ ra. Hắn hối hận rồi, lẽ ra nên thả con rắn yêu không biết đã sống bao nhiêu năm kia ra hút một ngụm máu trước rồi hãy nằm xuống. Nếu không cứ dung hợp thế này thì chậm quá…… biết đến ngày tháng năm nào mới xong.

Kinh mạch của cỗ thân thể này đã bị phá hủy hoàn toàn, khi dung hợp Hạ Hầu Ngọc mới dò xét được, tu vi thế mà đã tụt về Kim Đan, có khi còn tệ hơn.

Cho dù thần thức của hắn thông thiên cũng không thể tùy tiện sử dụng lung tung.

Đoạt xá vốn dễ bị thiên kiếp trừng phạt, một khi không cẩn thận sẽ dẫn đến bạo thể mà chết.

Kiếm tu Mật Sơn trước kia vốn thế bất lưỡng lập với yêu ma, Hạ Hầu Ngọc thời trẻ từng giết không ít yêu, như một vị sát thần.

Nhưng con rắn yêu kia trông không có chút tính công kích nào, trên người không ngửi thấy yêu khí, bản thể yếu ớt đến đáng thương, rõ ràng là bộ dạng rắn độc, máu lại có thể chữa lành, thật kỳ lạ.

Hạ Hầu Ngọc tuy là kiếm tu, nhưng thuở nhỏ sống một mình trong bí cảnh Mật Sơn nhiều năm, cũng từng nuôi rắn. Nhưng hắn không biết loại rắn đen trên đầu có hai chấm đỏ này là giống rắn gì.

Lúc dung hợp Hạ Hầu Ngọc có thể cảm ứng được có một giọt máu bôi trên môi hắn. Ngón tay nàng thon nhỏ, dường như không có độ ấm, có mùi ngai ngái của cây cỏ. Đây chính là mùi vị của nữ nhân sao? Cũng chẳng ra làm sao.

Hạ Hầu Ngọc thời niên thiếu say mê tu luyện, quanh năm bế quan trong bí cảnh không ra ngoài. Mật Sơn là ngọn núi kiếm tu, hiếm có nữ tu, hắn cũng không hứng thú với nữ nhân.

Nhị sư huynh của hắn có đạo tâm khác hắn, từng lừa hắn đến thanh lâu một lần: “Tiểu tử ngươi lớn từng tuổi này rồi cũng phải hưởng thụ ôn nhu hương một lần đi chứ? Tài bảo, pháp bảo, động phủ, tu vi, danh tiếng…… hiện giờ ngươi đều có cả rồi, duy chỉ chưa có đạo lữ. Hôm nay nhị sư huynh sẽ đưa ngươi đi mở mang tầm mắt một phen! Nữ nhân vừa thơm vừa mềm, mở mang xong, chỉ sợ ngươi đắm chìm trong màn trướng ấm áp không muốn ra nữa đâu.”

Hạ Hầu Ngọc khoanh tay hỏi kỹ nữ thanh lâu kia: “Ngươi, có biết kiếm thuật không?” Nữ tử kia mờ mịt lắc đầu.

Hạ Hầu Ngọc liền sa sầm mặt bỏ đi, nói với nhị sư huynh: “Nữ nhân thật vô vị, nàng ta không biết kiếm thuật, ta không cách nào tỷ thí, nhị sư huynh sau này đừng đưa ta đến những nơi thế này nữa.”

Quả nhiên vô vị, đã ba trăm năm trôi qua rồi…… Thơm ở đâu? Mềm ở đâu? Máu thì ngọt, nóng; thịt lại đắng, còn mang theo mùi tanh của đất.

Kiều Tâm Viên dùng cành cây nhặt bừa trên mặt đất chọc mở miệng hắn ra.

Vừa rồi nàng dùng đá đập mạnh vào tinh thạch, kết quả lỡ tay đập trúng tay mình.

Nàng kêu đau một tiếng, lập tức ngậm ngón tay chảy máu vào miệng. Lúc này nàng chợt nhớ tới lời tiền bối rùa đen nói trước đó, máu của nàng có thể giải bách độc.

Dù sao…… cũng bị thương rồi, hay là thử xem?

Kiều Tâm Viên dùng cành cây cạy hàm răng hắn ra, nhỏ hai giọt máu vào, đồng cảm nói: “Lão nhân gia, ta cũng coi như đã cố hết sức rồi, sống được hay không, phải xem tạo hóa của ông thôi……” Biết đâu người này tỉnh lại còn có thể nói cho mình biết đây là đâu, làm sao ra ngoài, có quen tiền bối không. Còn hơn là mình tự mò mẫm lung tung.

Kiều Tâm Viên khẽ thở dài, miệng ngậm ngón tay trầy da, tay kia kéo mấy sợi dây leo, trói chặt tay chân nam tử này lại.

Tuy dung mạo không thể nhìn rõ được nữa nhưng nhìn thân hình cường tráng này, thời trẻ chắc hẳn là một võ phu. Bên cạnh còn có một thanh kiếm sắt rỉ sét kìa.

Kiều Tâm Viên khó khăn nhấc thanh kiếm lên, ném ra xa một trượng, để đảm bảo an toàn cho bản thân. Cái thế đạo này, khả năng có biến thái không nhỏ.

Hạ Hầu Ngọc trơ ra cảm nhận từng cử động của nàng, hắn loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng câu dẫn tâm thần. Hai giọt máu kia xuống bụng, huyết trận khắc trên nguyên thần tỏa ra ánh sáng. Máu này dường như có hiệu quả ôn dưỡng, tốc độ khôi phục kinh mạch tàn phá nhanh hơn không ít.

Không được, cho hắn thêm hai cân nữa đi.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3