Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 8

TỨ PHƯƠNG THÀNH – 2

Kiều Tâm Viên biết rõ có vẻ thể chất của mình rất đặc biệt, khả năng hồi phục cực mạnh. Khi cơ thể nàng bị một luồng lực lượng bí ẩn nâng bổng lên khỏi mặt nước, vết thương trong lòng bàn tay đã nhanh chóng khép lại, chỉ còn một vệt đỏ sẫm.

“Kiều cô nương đang làm gì?” Biết Kiều Tâm Viên không thích, Ngu Hành Chi liền đổi cách xưng hô.

Kiều Tâm Viên bị hắn dùng pháp thuật điều khiển, đưa từ dưới nước lên bờ, rồi lại thêm một đạo pháp thuật nữa, người nàng lập tức khô ráo, sau đó rơi thẳng vào trong lòng Ngu Hành Chi.

Ngu Hành Chi: “Muốn chạy trốn?”

“……ngươi là kẻ điên, đừng chạm vào ta!” Hốc mắt nàng đỏ bừng, đẩy hắn ra.

Hai tỳ nữ quỳ một bên.

Ngu Hành Chi nói: “Nếu Kiều cô nương muốn trốn, ta sẽ đành phải nhốt nàng lại.”

“Ngươi định đem ta cho cá ăn đúng không.”

Hắn lắc đầu.

Kiều Tâm Viên lạnh lùng nhìn hắn.

Ngu Hành Chi mỉm cười: “Ta nào nỡ, nàng không cần sợ ta.”

Kiều Tâm Viên vẫn run rẩy: “Ta…… ta không sợ ngươi!”

“Vậy Kiều cô nương xuống nước làm gì? Chẳng lẽ muốn chạy trốn?” Trong mắt hắn, sự cứng rắn gượng gạo của nàng chẳng khác nào mèo con xù lông.

Kiều Tâm Viên im lặng.

Nàng cố gắng trấn định, nàng đã phát hiện bên dưới mặt nước căn bản không có lối đi. Nhìn thì như có thông đạo, nước chảy không ngừng, nhưng lại có một bức màn vô hình chắn lại.

Kiều Tâm Viên biết cách này không được.

Nàng hiện tại không thể chọc giận Ngu Hành Chi.

“Ta chỉ là……” Nàng cắn môi, “Ta…… không cẩn thận làm rơi một món đồ xuống nước.”

“Chuyện như vậy giao cho hạ nhân đi tìm chẳng phải được rồi sao, nàng phải cẩn thận chứ,” Ngu Hành Chi hạ thấp giọng, đôi môi lạnh lẽo chạm vào tóc nàng, “Dưới dòng nước trong phủ thành chủ có lời nguyền, bên dưới phong ấn một đại ma đầu ăn thịt người, tốt nhất đừng nên xuống nước.”

Hắn khẽ cười: “Không biết nàng làm rơi thứ gì? Ta bảo người xuống tìm.”

“Làm rơi……” Nàng vốn chẳng làm rơi gì, cúi đầu, hít hít mũi nói: “Nhẫn.”

“Nhẫn? Trông thế nào?”

Kiều Tâm Viên: “Giống cái trên tay ngươi.”

“Nạp giới?”

“Ừ.” Kiều Tâm Viên vừa nói xong lại nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên, nàng lại run lên, đầu óc trống rỗng.

Mình còn đường sống không?

Giọng Ngu Hành Chi vẫn dịu dàng như dòng nước mát: “Nàng sợ những tiếng kia à? Vậy để ta bảo người xử lý, không bẩn tai nàng.”

“Xử lý? Không, không, không, không cần! Đừng!”

Kiều Tâm Viên đoán được “xử lý” là gì, chỉ sợ chính là chỉ giết bọn họ.

Có lẽ giết ngay còn đỡ tàn nhẫn hơn cảnh tượng vừa rồi. Nhưng nàng làm sao có quyền quyết định sinh tử của người khác?

Nàng run rẩy nói: “Ta không sợ, ngươi có thể……” Kiều Tâm Viên ngẩng đầu: “có thể cho người vớt……vớt hết mấy con cá ăn thịt người kia lên không?”

“Phệ cốt ngư? Vì sao? ……hửm, nàng thương hại họ à.”

“Ta…… Chúng ta sắp đại hỉ, ta thấy mấy con cá đó xấu xí, không may mắn, vứt hết chúng đi, được không?”

Ngu Hành Chi trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười đồng ý: “Được, ta sẽ cho người xử lý. Nàng không cần lo việc này nữa.”

Tuy Kiều Tâm Viên trước đó đã gặp qua Triệu Uyển Nương, nhưng chỉ đến khi thấy cảnh tượng trong hồ vừa rồi nàng mới thực sự hiểu — thì ra trên đời thật sự có loại người như Ngu Hành Chi, xem mạng người như cỏ rác.

Ngu Hành Chi gọi thủy vệ xuống nước tìm “nạp giới”. Đi theo nàng ngần ấy thời gian, hắn đương nhiên biết trên người nàng chẳng có thứ đó, nhưng hắn vẫn chiều theo.

Mấy thủy vệ nghe lệnh nhảy xuống nước, hai chân họ ngay khi chạm nước liền hóa thành đuôi cá.

Hai mắt Kiều Tâm Viên mở to, lòng đột nhiên trầm xuống.

Những hộ vệ này di chuyển trong nước như cá, đừng nói dưới nước có đường hay không, cho dù có, nàng có thể chạy thoát sao?

Nàng từng nghi mình là hắc xà yêu, nhưng khi vừa xuống nước mới phát hiện thủy tính của mình rất bình thường, xuống nước vẫn phải nín thở.

Kiều Tâm Viên không nhịn được hỏi: “Đuôi của bọn họ là sao? Là yêu à?”

“Một chút tiểu xảo mà thôi.”

“Tiểu xảo gì?”

“Kiều cô nương có từng nghe qua giao tộc Nam Hải chưa?”

Nàng lắc đầu.

“Lạnh à?” Dư Hành Chi thấy nàng run mãi, liền đưa tay ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ an ủi: “Giao tộc Nam Hải là một loài vốn chiếm cứ vùng Nam Hải hàng vạn năm, tuy nhiên đã tuyệt chủng từ lâu. Nhưng trong phủ ta vừa hay còn nuôi vài con. Giao nhân mỗi hai mươi năm sẽ sinh ra một viên châu, gọi là giao châu Nam Hải, thứ này là dị bảo trời sinh, luyện hóa rồi có thể giống như bọn họ vậy, xuống nước sẽ mọc ra đuôi cá.”

Biết nàng thích châu báu, hắn nghiêng đầu: “Đợi lát nữa ta dẫn nàng đi xem nhé?”

Nghe vậy, hai hàm răng Kiều Tâm Viên không khỏi run lập cập.

Ngu Hành Chi tên này có hứng thú quá lớn với mấy thứ liên quan đến “mỹ nhân ngư” rồi.

Nàng phải chạy, nhất định phải chạy, bằng không chỉ có một con đường chết.

Không lâu sau, thủy vệ lên bờ: “Thiếu thành chủ, dưới nước không có nạp giới, ngoài ra nước có chút nóng bất thường.”

“Ồ?” Ngu Hành Chi hỏi nàng: “Nàng chắc chắn mình làm rơi nạp giới chứ?”

Kiều Tâm Viên vốn không biết nói dối, bị kẹt trong lời nói dối khiến nàng khó chịu, nàng rũ mắt không lên tiếng.

Ngu Hành Chi biết rõ nàng muốn trốn.

Đừng nói nàng chỉ là một Luyện Khí kỳ tay mơ, dù cho là cao thủ Hóa Thần kỳ đến đây cũng đừng mơ dễ dàng phá hộ trận của phủ thành chủ.

Tuy nhiên hắn vẫn lấy ra từ nạp giới của mình một chiếc nhẫn nhỏ đưa cho nàng: “Cho nàng cầm chơi. Lúc trước ta đã nói, muốn tặng nàng một cái.”

Kiều Tâm Viên không động, chỉ nhìn hắn.

“Không cần?”

“……Ta cần.” Nàng lặng lẽ đưa tay ra nhận lấy.

Rời khỏi đây cần linh thạch để dưỡng sức, trên đường cũng cần lộ phí, có cái này có thể giảm được nhiều phiền toái.

Nhận lễ vật của người khác thì phải nói cảm ơn, đó là giáo dưỡng của nàng, nhưng lúc này có thế nào nàng cũng không mở miệng được.

Đời này nàng cũng không thể nói hai chữ đó với Ngu Hành Chi.

Hắn lại nhẹ giọng dạy nàng cách dùng: “Là pháp khí không gian, lấy máu nhận chủ, dùng thần thức là có thể mở được.”

“Ừ.”

Kiều Tâm Viên gần như không thể nói chuyện bình thường với hắn. Không ói tại chỗ đã có thể xem là có năng lực thừa nhận tâm lý mạnh.

“Đúng rồi, Kiều cô nương ta quên mất, ngày mai sẽ có đại trận sư đến trong phủ bày trận, hôn lễ sẽ phải dời lại vài ngày. Thế nên bảy ngày nữa, mùng một tháng chín chúng ta thành thân. Giờ ta sẽ đưa nàng về phòng, bảo người đến đo vóc dáng, không biết nàng thích kiểu hỉ phục nào?”

“……màu trắng.” Nàng chết lặng nói.

Hôn lễ? Ta hiện tại muốn dự tang lễ của ngươi thì có.

Ngu Hành Chi cúi nhìn y phục trắng trên người nàng: “Ngày đại hỉ, vẫn nên mặc đỏ thì hơn.”

Người hắn muốn cưới bao năm nay luôn mặc bạch y, không biết mặc hỉ phục vào sẽ trông như thế nào.

Kiều Tâm Viên đeo lên mặt nạ thống khổ.

Ngu Hành Chi trông như đang hỏi ý nàng, rất tôn trọng nàng nhưng thật ra không hề nghe nàng nói.

Sau đó hắn dắt nàng về phòng, cho người tới đo hỉ phục. Rất nhanh trời cũng sụp tối, phủ thành chủ yên ắng.

Ngu Hành Chi dùng chuông truyền âm gọi bữa tối tới.

Kiều Tâm Viên nào nuốt trôi thức ăn, nhưng vẫn ép mình ăn vào, không ăn lấy đâu ra sức lực chạy trốn. Nàng chôn mặt vào bát cơm, nước mắt lăn xuống.

Nàng nhớ tới thảm trạng của các nữ nhân trong hồ, nhịn không nổi quay đầu đi nôn khan một tiếng.

Ngu Hành Chi niết cằm nàng, thấy nước mắt trên mặt nàng thì sắc mặt trầm xuống, giơ ngón tay lau nước mắt: “Vì sao lại nôn? Thức ăn không hợp khẩu vị à?”

“Ta…… bụng khó chịu.”

Nàng vô lực nhắm chặt hai mắt, chẳng lẽ lại nói: nhìn thấy ngươi ta muốn nôn sao.

Nàng vẫn còn muốn sống.

Ngu Hành Chi nghĩ nàng bị hoảng sợ nên lấy ra đan dược đưa đến miệng nàng: “Đan này an thần, nàng uống vào sẽ khá hơn.”

Kiều Tâm Viên liếc hắn, rồi quay đầu đi nuốt viên đan dược xuống, đan dược giúp thân thể căng chặt của nàng thả lỏng, như có một luồng lực lượng chải xuôi các thớ cơ, nhưng tinh thần nàng vẫn căng thẳng cực độ.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh nến trong phòng đã tắt, những dãy đèn lồng treo cao trên mái đung đưa theo gió, Ngu Hành Chi vẫn chưa đi, Kiều Tâm Viên sợ đến co người lại, nói: “Ở quê ta có phong tục trước ngày cưới tân lang tân nương không được gặp nhau, nếu gặp trước lễ thì sau cưới sẽ không được hòa thuận, không may mắn.”

“Ta nhớ đúng là có tục lệ ấy, bụng còn đau không?” Ngu Hành Chi đặt tay lên bụng nàng.

Kiều Tâm Viên khó chịu lắc đầu, biến ám chỉ thành lời chỉ thẳng: “Vậy ngươi có cảm thấy…… ngươi nên……về phòng thì tốt hơn không?”

Nàng nghĩ, ít nhất bảy ngày trước hôn lễ, hắn hẳn là sẽ không làm khó nàng.

Nhưng chờ đến khi động phùng, hắn hết hứng thú rồi thì chắc chắn ngày chết của nàng đã cận kề.

Ngu Hành Chi gật đầu, lại lấy ra hai viên châu: “Nàng thích hoàng linh thạch, cho nàng một viên. Còn đây đây chính là giao châu Nam Hải, ta đã đặc biệt chọn viên màu hồng cho nàng, mấy trăm năm mới có một viên, nàng xem có thích không?”

Trong bóng tối nàng nhìn không rõ mặt hắn, nhưng giao châu tỏa ra ánh sáng mềm mại, Kiều Tâm Viên liếc nhìn qua, đúng là rất đẹp nhưng nàng không có tâm tư mà ngắm nhìn.

Ngu Hành Chi vươn tay xoa đầu nàng, nàng theo bản năng né tránh.

Hắn thoáng ngừng trong chốc lát rồi vẫn cố chấp đưa tay vào tóc nàng, ngón tay mang theo lực độ không cho chống cự. Giọng vẫn dịu dàng đến rợn người: “Có chuyện gì cứ gọi tỳ nữ, bọn họ vẫn sẽ luôn đứng ngoài cửa chờ lệnh. À, ngày mai trận sư đến trong phủ, nàng đừng chạy lung tung, cũng đừng chạm vào nước, dưới nước rất nguy hiểm.”

“Ừ.” Kiều Tâm Viên nằm trên giường quay mặt vào trong. Ngươi mau lăn đi.

Tiếng đóng cửa vang lên. Kiều Tâm Viên bị nỗi sợ cực độ đè ép, nàng chui vào chăn, nàng không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Trong bóng tối đôi mắt nàng ướt đẫm. Nàng muốn về nhà.

Sao lại có loại người như vậy.

Hắn thật sự bắt người cho cá ăn.

Chân của bọn họ……

Kiều Tâm Viên đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng, vốn dĩ nhắm mắt là muốn ngủ, nhưng lúc này mắt đau nhức mà nàng vẫn cố chống, thử cách dùng nạp giới. Dù hôm nay không trốn được, ít nhất nàng đã moi được một bảo bối từ tên điên đó, coi như không hoàn toàn trắng tay.

Nàng nhỏ máu lên nhẫn, tập trung tinh thần, dùng thần thức thăm dò. Bên trong là một không gian nhỏ như ngăn tủ đầu giường — không nhiều lắm, ít nhất tận thế đến thì nhét được một thùng mì gói.

Kiều Tâm Viên: “………”

Tên thiếu thành chủ đúng là keo kiệt.

Mặt nàng không biểu cảm bò xuống giường, nhổ hết từng viên dạ minh châu trên tường cho vào nạp giới.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3