Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 3

VỤ ẢNH LÂM – 3

Vụ Ảnh Lâm là khu vực phi thường cổ quái, dù cho là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh kỳ, thậm chí là Hóa Thần kỳ đi chẳng nữa, lạc bước vào đây thì cũng đều có thể lâm vào hiểm địa.

Có rất nhiều độc vật là một phát trí mạng, ở nơi không để ý đến bị một con sâu nhỏ cắn phải thôi thì không đến một khắc liền sẽ độc phát thân vong.

Cho nên hầu như sẽ không có ai rảnh rỗi mà tiến vào đây nạp mạng, nếu không phải bây giờ là ban ngày, cùng với Tử Hành có bản mạng Bạch Hổ bàng thân khiến độc vật bình thường kiêng kị hắn thì một đường này sẽ không thể bình an đến vậy.

Trên đường đi hắn thuận miệng hỏi: “Không biết Kiều cô nương là người phương nào? Trong nhà có tỷ muội nào nữa hay không?”

“Tỷ muội?” Kiều Tâm Viên bị hắn hỏi gợi lên hồi ức, “Trước kia…… Ta có một tỷ tỷ.” Nàng là cô nhi, được cha mẹ nuôi nhận về nuôi lớn, theo nhà cha mẹ nuôi thì nàng có một chị họ.

Tử Hành chăm chú nhìn đôi mắt hạnh của nàng: “Vì sao nói là trước kia?”

“Vì…… xảy ra một chút chuyện, ta thất lạc người nhà.” Thanh âm của nàng ảm đạm, nhìn lại hết thảy xung quanh nàng cảm thấy có một lại xa lạ mờ mịt, rất không chân thật đồng thời lại chân thật đến đáng sợ.

Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng thì thật tốt quá.

“Vậy nên chuyện là Kiều cô nương lạc mất tỷ tỷ, lưu lạc đến tận đây, còn gặp phải sơn tặc, suýt nữa thì bỏ mạng ở Vụ Ảnh Lâm……”

“Cũng gần như là vậy……” Giọng Kiều Tâm Viên nhỏ dần, đôi mi thật dài do rũ mắt nên để lại bóng râm, “Thôi, không nói đến chuyện này nữa.”

Nàng gặm một ngụm lương khô cứng ngắc, sau đó lại ngẩng mặt lên cười tươi: “Tử Hành huynh ăn không? Cái này tuy rằng không ngon nhưng ít nhất có thể đỡ đói.”

Tuy rằng nàng có yêu cầu cao với đồ ăn nhưng trong tình cảnh này bảo mệnh vẫn quan trọng hơn.

“Đa tạ Kiều cô nương,” Tử Hành lắc đầu, “Tại hạ đã dùng Tích Cốc Đan.”

“Chính là loại đan dược không cần ăn cơm cũng không đói sao,” nàng hiếu kì hỏi, “Ăn có ngon không?”

“Không có hương vị gì, ta ở đây còn một viên.” Tử Hành móc ra một viên đan dược để lên lòng bàn tay cho nàng xem, “Kiều cô nương có muốn nếm thử không?”

Kiều Tâm Viên cầm lấy đan dược đưa lên chóp mũi ngửi ngửi thử một chút rồi trả lại cho hắn, Tử Hành lại nói: “Không sao, cô nương cứ giữ lấy.”

Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Huynh đã giúp ta rất nhiều rồi, không thể lại lấy đồ của huynh được.”

Nàng không quen phiền toái người khác, hơn nữa Tích Cốc Đan này có vẻ cũng không ngon lắm, nếu là đồ ăn ngon nàng đã sớm mặt dày mà xin một viên.

Kiều Tâm Viên vùi đầu tiếp tục gặm bánh, phải có sức mới có thể chạy được. Đã qua một lúc lâu nàng không uống nước nên miệng lưỡi cũng đều khô đi.

Tử Hành chú ý tới, thấy đã gần đến trận pháp của Quyết Minh sơn trang hắn bèn giấu bàn tay ra sau lưng.

Ngay sau đó Kiều Tâm Viên nhặt được một túi nước nhìn rất quen dưới một tàng cây.

Hình thức của túi nước giống hệt với cái nàng đã trộm đi từ tay bọn bắt cóc, khuôn mặt nhỏ trong thoáng chốc liền ngưng trọng, lập tức nắm lấy ống tay áo của Tử Hành, cảnh giác nhìn xung quanh: “Không tốt rồi! Đây là đồ vât mà bọn đạo tặc lưu lại! Bọn chúng nhất định đang ở gần đây, chúng ta mau chạy thôi!”

Nàng vừa dứt câu thì chợt ban am tử mặc áo bào tro hùng hồ bay ra từ trong rừng, ba người mặc áo bào màu xám của phủ thành chủ, trên tay áo có thêu phù hiệu Bạch Hổ, trong đó có một người hét lớn một tiếng, bổ xuống một đao—

Kiều Tâm Viên trợn to đôi mắt, quên mất phải trốn tránh.

Tử Hành giơ tay một chưởng đánh lui kẻ tấn công, sau đó rút ra roi dài quấn lấy kẻ địch bên phải ném ra xa, nói với Kiều Tâm Viên: “Kiều cô nương, đây là sơn tặc mà cô nói ư?”

Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, dường như rất bình tĩnh.

“Đúng… Là bọn chúng.” Sắc mặt Kiều Tâm Viên tái nhợt, hai chân mềm nhũn, trơ mắt nhìn Tử Hành ứng phó ba người nọ, hắn thi triển tiên pháp, nửa công nửa thủ, sau đó còn quay đầu nói với nàng: “Cô nương cứ chạy trước, ta ngay lập tức sẽ đuổi theo!”

“Ta……”

Kiều Tâm Viên biết mình ở lại đây cũng vô dụng, ngược lại sẽ còn kéo chân sau, nhưng làm gì có đạo lý bỏ lại ân nhân cứu mạng tự mình chạy trốn.

Nàng hít sâu một hơi, bắt chuẩn lấy cơ hôi, lấy ra bao phấn hùng hoàng đã làm nàng thối rữa cả bàn tay ném về phía địch nhân, bột phấn màu hoàng kim bay lả tả, sau đó nàng lập tức bắt lấy Tử Hành, “Chạy mau!”

Tử Hành nhất thời không phòng bị, bị nàng nắm lấy cổ tay kéo chạy.

Hắn nhất thời ngơ ngẩn cả người, cúi đầu nhìn xuống, bàn tay nàng vốn dĩ hẳn là rất non mịn nay lại phủ đầy vết thương, lòng bàn tay của nàng lúc này thật nóng, dường như tràn ngập sự sống.

Ba người bị phấn hùng hoàng bay đầy trời sặc đến phát ho không ngừng, thế nhưng trong đó có một người không quên mục tiêu, trung thành tận tâm đuổi theo bám riết không tha.

Kiều Tâm Viên quay đầu nhìn thoáng qua một cái, phát hiện không ai giống mình bị hùng hoàng phấn làm cho bị thương.

Mình không phải là xà yêu đó chứ?

Nàng không rảnh nghĩ ngợi thêm về chuyện này, chạy được trong chốc lát nàng đã hết hơi hết sức.

Kiều Tâm Viên mệt đến khom lưng ngồi xổm trên mặt đất, tóc đen mướt mồ hôi dán trên làn da trắng nõn nà, trên mặt có vài chỗ bị phấn hùng hoàng dính vào đã xuất hiện điểm đỏ.

Nàng kịch liệt thở dốc nói: “Tử Hành huynh, huynh… huynh trước chạy đi, mục tiêu của bọn họ là ta! Huynh mau…… Ngàn vạn đừng để bị ta liên luỵ.”

Kiều Tâm Viên lòng nóng như lửa đốt mà giục hắn mau chạy đi, nhưng Tử Hành vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn kĩ thiếu nữ đang chật vật đến cực kiểm, đáy mắt hắn lướt qua muôn vàn cảm xúc.

“Kiều cô nương.” Tử Hành lấy ra một bình đan dược màu nâu đậm cùng với túi nước, thanh âm lộ ra sự sung sướng khó có thể phát hiện, “Đây là viên Hồi Huyết Đan cuối cùng còn lại trên người tại hạ, cô nương ăn đi, còn có đây là nước, không có độc, cô cũng uống đi.”

Kiều Tâm Viên ngẩng đầu lên, trên mặt nàng có mồ hôi, bùn cùng với máu. Nàng thở phì phò, đôi mắt lại lộ ra ánh sáng như sương mai. Giống như mặc kệ có phát sinh chuyện gì, nàng vĩnh viễn đều tràn ngập tinh thần phấn chấn.

“Đa tạ Tử Hành huynh……” Kiều Tâm Viên căn bản không hoài nghi, duỗi tay nhận lấy, cắn xuống một miếng nhỏ, mùi vị chua xót làm nàng khẽ nhíu mày, đan dược từng chút tan ở trong miệng, hóa thành dược lực nồng đậm lan tỏa ra khắp người.

Nhờ vào đan dược mà Kiều Tâm Viên cảm giác được sức lực trên người đã hồi phục lại non nửa.

Đan dược này thật đúng là thần kỳ, nàng đứng dậy, lúc này mới sợ hãi nhận ra bản thân trong lúc hoảng loạn đã chạy sai hướng, chạy về hướng ngược lại rồi.

Kiều Tâm Viên ảo não nói: “Tử Hành huynh…… Ta hình như đã chạy sai đường rồi, Quyết Minh sơn trang có phải ở đằng kia mới đúng hay không? Thực xin lỗi, là ta vô duyên vô cớ liên lụy đến huynh, kỳ thật huynh hoàn toàn có thể bỏ lại ta mà chạy, ta hiện tại đi cũng không được nhanh, vừa rồi hung hiểm như vậy huynh suýt chút nữa cũng đã chạy không thoát, nếu không, ngươi đừng đưa ta nữa, chúng ta hiện tại tách ra đi……”

“Không sao, là ta đã không thể giúp được cô nương.” Tử Hành chuyển đề tài hỏi: “Nhưng mà đám người mai phục vừa rồi vì sao lại muốn bắt cô nương?”

“Hình như là do có một tội phạm giết người có gương mặt giống ta, nàng ấy hình như đã giết cả nhà chủ tử bọn họ thì phải?” Nàng cảm thấy thật đen đủi, “Ta cũng không rõ lắm, dù sao chủ tử nhà bọn họ khẳng định là có bệnh, có bệnh thì trị bệnh a, vì sao lại bắt ta……”

Tử Hành nhìn ra nàng không hiểu rõ được tình huống của mình, cảm thấy khá buồn cười.

Hắn chắp tay nói: “Nếu Kiều cô nương phải đi Quyết Minh sơn trang vì có chuyện quan trọng thì tại hạ nguyện liều mình bồi cô nương lại xông vào đó một lần.”

“Không không không,” Kiều Tâm Viên điên cuồng xua tay, “Ta không có việc gì quan trọng, ta chỉ là……”

Nàng cắn môi, nàng không phải không đi không được, chỉ là sợ liên lụy hắn, lần này cùng với tình huống của sư huynh muội Triệu Uyển Nương không giống nhau, hiện tại người khác vì cứu nàng mà suýt nữa bỏ mạng, nàng do dự một chút bèn chỉ chỉ về phía trước nói: “Nếu không, Tử Hành huynh cứ đi trước! Huynh cứ đi vào thành làm chuyện của huynh, ta sẽ đi con đường kia, nếu vậy dù cho có gặp phải người xấu cũng sẽ khan hại huynh vì cứu ta mà bị thương.”

Từ Hành chăm chú nhìn gương mặt của nàng, bỗng phát hiện trên vành tai của nàng có một nốt rùi nhỏ, thật sạch sẽ.

“Bên kia là tử lộ, không đi được.” Hắn nói.

“Vậy ta…… đi bên này!” Kiều Tâm Viên chỉ vào một hướng khác.

“Vụ Ảnh Lâm chỉ có một lối ra, tại hạ biết đường.” Tử Hành giương mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, “……Kiều cô nương sợ liên lụy ta nên không muốn đi chung đường với ta sao?”

Tử Hành còn tưởng gặp được sự tình như thế này nàng khẳng định sẽ bám theo mình chạy trốn. Không ngờ là cho đến hiện tại nàng vẫn không muốn liên lụy người khác.

“Đúng vậy……” Kiều Tâm Viên nhỏ giọng đáp, “Ta đây còn không phải sợ hại huynh sao, hơn nữa ta cũng không thể đi theo huynh, ta không thể vào thành.”

Người muốn bắt nàng gọi là thiếu thành chủ gì đó, thành chủ, thì chính là ở trong thành, nàng sao có thể chui vào đó chịu chết, nàng cũng không có ngốc.

Tử Hành rốt cuộc biết nàng đang sợ cái gì.

Hắn nhịn không được cười nói: “Thành mà tại hạ muốn tới ở phủ Huy Châu, Huy Châu là nơi thái bình nhất trong thiên hạ mà cũng có kẻ thù của Kiều cô nương sao?”

“Huy Châu? Hình như không phải, huynh có biết…… huynh có biết Tứ Phương Thành không? Ta không thể đến đó, đám người vừa rồi chính là thế lực ác bá của Tứ Phương Thành! Không biết Huy Châu mà Tử Hành huynh nói là ở đâu?”

“Huy Châu phủ nằm ở phía Tây Nam của Vân Mộng Châu, là một thành trì ven biển, ở một hướng khác với Tứ Phương Thành.”

“À à, hai hướng khác nhau à……vậy Tứ Phương Thành là ở nơi nào?”

Hắn dừng một chút: “Ở một nơi mà phàm nhân không vào được.”

“Thật sự cách nơi huynh muốn đi rất xa sao?”

“Đúng, rất xa.”

Kiều Tâm Viên vốn không có khái niệm gì về thế giới này, hai người qua vừa rồi cũng xem như sinh tử chi giao, hắn nói gì nàng cũng nên tin mới phải, nhưng nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nàng cũng không thể nói rõ được, cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn, nàng lại hỏi thêm một câu: “Tử Hành huynh, huynh nói thêm với ta một chút về thành Tứ Phương đi, đó là nơi như thế nào?”

Tử Hành nhìn nàng, mặt không đổi sắc nói: “Vân Mộng Châu có năm đại thành tu chân, thành Tứ Phương là một trong số đó.”

“Vậy thiếu thành chủ của thành Tứ Phương là một nhân vật như thế nào?”

“Ta không quen biết hắn.” Tử Hành hỏi lại, “Kiều cô nương tò mò những chuyện này là vì có ân oán gì với hắn sao?”

“Không, không, không, không có, không có……” Thôi vậy, có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.

“Vậy, chúng ta đi ra ngoài nhé? Ta sẽ cố gắng chạy nhanh hơn! Đan dược của huynh dùng rất tốt, ta đã hồi phục lại sức lực rồi, Tử Hành huynh, ta sẽ tận lực không liên lụy huynh.”

“Tốt.” Tử Hành lại bị lòng bàn tay nóng cháy của nàng lôi kéo một góc tay áo, hai người chạy trốn trong Vụ Ảnh Lâm nguy cơ tứ phía.

Trước khi mặt trời lặn xuống núi, Tử Hành dựa vào linh thú bản mạng tìm phương hướng, thuận lợi mang theo nàng chạy ra khỏi Vụ Ảnh Lâm,

Ráng chiều màu cam hồng ấm áp, phương xa khói bếp lượn lờ, hình như là có một thôn trang.

Kiều Tâm Viên chỉ vào khói bếp, hữu khí vô lực nói: “Nhìn có vẻ cũng không xa lắm, không bằng chúng ta qua đó nhìn thử xem có chỗ để nghỉ chân hay không?”

Tử Hành gật đầu đồng ý, hắn tất nhiên đã nhìn ra thân thể của nàng đã đến cực hạn, không ngờ vì chạy trốn mà một nữ tử nhu nhược lại có thể kiên trì đến như vậy.

Thôn nhìn có vẻ gần nhưng kì thật cũng phải đi mất nửa canh giờ, lúc này cuối chân trời nắng cũng đã gần tắt, Kiểu Tầm Viên ngồi xổm bên bờ sông ở cửa thôn, đang định rửa tay thì hình như nhớ tới cái gì đó, quay đầu hỏi Tử Hành: “Tử Hành huynh, nước sông này có độc không?”

Tử Hành vốc lên một ngụm: “Không có độc.”

“Vậy ta cũng an tâm rồi.” Nàng rửa sạch vết máu trên tay, Tử Hành nương theo ánh chiều tà chú ý tới miệng vết thương trên tay Kiều Tâm Viên vậy mà khỏi hẳn, da thịt trong lòng bàn tay gần như đã liền lại hoàn hảo!

Hắn hơi giật mình: “Năng lực khôi phục của Kiều cô nương hình như khá tốt.”

“A? Vậy sao……” Kiều Tâm Viên cũng nhìn lại lòng bàn tay của mình.

Thật ra không chỉ mỗi tay mà tất cả những vết thương trên toàn thân nàng hầu như……đều đã lành lại.

Trong lòng nàng nhảy dựng, nàng biết bản thân như vậy thật không bình thường, bao gồm như phản ứng với phấn hoàng hùng, uống nước sông có độc cũng không thấy bị gì.

“À…… có thể là bởi vì trước kia ta đã, đã ăn qua……một loại đan dược chữa thương.”

“Đan dược? Công hiệu đến mức này, là Sinh Cơ Đan sao?”

“Ta không biết…… Là người nhà ta để lại cho ta.” Nàng thuận miệng bịa chuyện, ý đồ muốn lấp liếm qua đi, nàng còn hoài nghi bản thân là xà yêu, huống chi đến người khác.

Thần sắc Tử Hành khẽ biến đổi.

Kiều Tâm Viên khát khô cả cổ, vùi đầu uống mấy ngụm nước sông trong vắt: “Này Tử Hành huynh, huynh cũng uống đi! Nước này giống như sơn tuyền trên núi chảy xuống vậy, ngọt lắm.”

Tử Hành nhìn nàng vô câu vô thúc, đôi mắt sáng ngời liền cũng ừ một tiếng rồi vốc một ngụm lên uống, vừa uống xong thì thấy từ phía thượng du có một đám vịt hoang cạc cạc bơi tới, có một con bơi nhanh, vừa đến bờ thì liền phành phạch đạp lên cỏ lau, dẩu mông, phẹt một đống gì đó không rõ vào trong nước.

Kiều Tâm Viên: “……”

Tử Hành: “……”

Nét mặt hai người đồng thời cứng lại.

Tử Hành cứng đờ xoay người sang một bên, bộ dáng rối rắm muốn phun nhưng lại thấy sợ thất lễ.

Kiều Tâm Viên lại liếm liếm môi dưới, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào con vịt: “Tử Hành huynh, ta thấy con vịt đó thật mập, hẳn là nó phiền não với lớp mỡ của mình lắm, không bằng……”

“…Hả?”

“Không bằng chúng ta nướng nó ăn đi?” Nàng lấy ra một phen chủy thủ, nhìn thiếu niên, “Huynh biết vặt lông vịt không?”

Tử Hành rơi vào trầm mặc thật lâu, sau đó chợt lắc đầu: “Tại hạ…… thật sự…… không có kinh nghiệm này.”

“Ta cũng vậy…… Ha ha.” Kiều Tâm Viên nhìn hắn cũng quả thật không giống người sẽ biết làm lông vịt.

Hai người chỉ đành phải đứng dậy đi vào thôn, trước khi Kiều Tâm Viên động dao thì bàn tay ở sau lưng của Tử Hành động một cái, một viên đá lặng yên bay ra, con vịt mập đột nhiên “các” một tiếng ngất xỉu lăn ra đất.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3