Uncategorized

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 2

VỤ ẢNH LÂM – 2

Vụ Ảnh Lâm an tĩnh đến nỗi trừ bỏ tiếng cây cối hay vụn đá lạo xạo khi nàng chạy qua thì cũng chỉ còn lại tiếng bước chân dẫm qua nắng sớm của nàng.

Kiều Tâm Viên nhớ đến chân của Triệu Uyển Nương liền khủng hoảng không thôi. Dù nàng có chạy gãy cả chân thì cũng không muốn lấy chân làm thức ăn cho cá.

Nàng chạy từ buổi tối cho đến bình minh, nắng sớm chiếu lên làn da mang đến một tia ấm áp.

Kiều Tâm Viên sờ túi nước rỗng tuếch, may mắn tìm được một dòng sông. Bên cạnh bờ sông có một cổ thụ cao to khổng lồ, dưới gốc cây có một hốc to đủ để nàng trốn vào.

Kiều Tâm Viên ghé vào bên bờ sông rửa tay, dòng nước hiện lên bộ dáng hiện tại của nàng.

Bóng dáng thiếu nữ dưới mặt nước nhìn cùng lắm chỉ tầm 15 – 16 tuổi, tóc đen môi đỏ, nét trẻ con còn chưa rút hết, dưới hàng mi dài là một đôi mắt hạnh phúc hậu và vô hại. Đây đúng là gương mặt mà Kiều Tâm Viên đã nhìn hai mươi năm qua – phiên bản giảm đi năm tuổi.

Trong một đêm tuổi xuân quay lại, theo lý thuyết là chuyện tốt nhưng hiện tại nàng chỉ muốn gào khóc mà thôi.

Cuộc sống của nàng vốn dĩ rất tốt, cha nuôi mẹ nuôi yêu thương nàng, các fan cũng thương nàng, tuổi còn trẻ nhưng nàng đã thực hiện được lý tưởng của đời người, chính là trở thành tác giả truyện tranh với hơn trăm vạn fan.

Sao lại bị xe tông chết chứ???

Tông chết thì cũng thôi đi, còn xuyên đến nơi hoang dã như thế này!

Xui xẻo!

Kiều Tâm Viên nhìn khuôn mặt dưới dòng sông thở dài một hơi.

Sau khi lấy đầy nước vào túi, Kiều Tâm Viên dứt khoát dùng bùn dưới đáy sông bôi lên khuôn mặt trắng nõn, mái tóc suông dài cũng bị nàng vò cho rối loạn xù lên, trông không khác gì một tên ăn mày.

Nếu phiền toái là do gương mặt mang đến vậy thì phải che nó đi.

Sau đó Kiều Tâm Viên chui vào trong hốc cây cổ thụ nghỉ tạm, định nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đường.

Nàng cảm giác chân nàng sắp tàn phế rồi, trên người cũng có chi chít vết thương, trên cánh tay phải có một vết thương dài đang chảy máu.

Kiều Tâm Viên thống khổ nhắm mắt lại, che lại miệng vết thương, một lát sau nàng nặng nề chìm vào một giấc mơ.

Nàng mơ hồ nhìn thấy trước mắt như xuất hiện một mặt hồ bàng bạc rất lớn, trong hồ có một con đại mãng xà màu trắng đang du tẩu khắp nơi. Khi bạch xà bay lên thì đột nhiên nó lại xông thẳng về phía nàng! Kiều Tâm Viên theo bản năng nhắm mắt lại, lúc này một giọng nữ ôn nhu vang lên: “Muội muội.”

Rắn nói chuyện? Kiều Tâm Viên cả kinh, cẩn thẩn mở một bên mắt, chỉ thấy bạch xà đã tới rồi trước mặt!

Bạch xà nói: “Ta rốt cuộc đã triệu hoán được muội trở lại……”

Cái gì đã trở lại, triệu hoán cái gì, câu này có ý gì……

Kiều Tâm Viên muốn né tránh nhưng thân thể lại không nghe sai sử, không chịu nghe nàng khống chế mà bắt đầu bay lên trời.

Kiều Tâm Viên phát hiện bản thân đang bay vờn quanh bạch xà, nàng hãi hùng khiếp vía mà cúi đầu nhìn xuống, sương mù phiêu tán, nàng nhìn thấy mặt hồ ánh lên hình dáng của bản thân hiện tại – là một con tiểu hắc xà.

Tiểu hắc xà ước chừng chỉ lớn cỡ đuôi của bạch xà.

Kiều Tâm Viên cảm giác vừa cổ quái vừa huyền diệu.

Nhẹ nhàng bay trong không trung, còn biến thành rắn, còn du tẩu ở trong nước sau đó từ trong nước chui ra lại bay lên trời, những cảm thụ này quá mức rõ ràng với nàng.

Chân thật đến nỗi giống như đã từng phát sinh qua, không lẽ là không phải nằm mơ…mà đây thật sự là ký ức của thân thể này sao?

Kiều Tâm Viên hoảng hốt sau đó nàng nhìn thấy bên bờ hồ, trong làn sương mù mờ mịt, dường như có một người đang đứng, đợi đến khi bay đến gần người này hơn, gần đến khi chỉ còn cách vài thước thì nàng mới rốt cuộc thấy được rõ bộ dáng của người nọ. Hắn mặc một thân bạch y, mặt như quan ngọc, thần thái tựa trích tiên.

Bạch xà bay quanh trước mặt nam nhân.

Nam nhân thấp giọng gọi nàng: “Bạch Nhược.”

Chợt, Kiều Tâm Viên cảm thấy bản thân lại một lần nữa không chịu không chế mà bay về phía người nọ, thân rắn nho nhỏ vòng quanh cổ tay của nam nhân, Kiều Tâm Viên cảm nhận được hắn khẽ vuốt ve nàng, nhìn nàng đầy ôn nhu.

“Lang Nhi.” Ngón tay của nam nhân nhẹ nhàng vỗ về trên đầu nàng.

Loại cảm giác này quá…… Quả thực quá quỷ dị! Kiều Tâm Viên run rẩy một cái, cả người căng thẳng, khẩn trương nhắm chặt mắt.

Lúc này nàng lại cảm giác bên sườn mặt có một luồng gió đang lưu động rất nhanh, bỗng chốc trợn mắt liền đối diện với một đôi mắt tam giác lạnh như băng.

Một con rắn độc xanh biếc đang gần nàng trong gang tấc, không ngừng phun ra lưỡi rắn đỏ tươi, tim của Kiều Tâm Viên nhất thời nhảy lên cổ họng, nàng không dám lên tiếng, nàng định lẳng lặng lấy ra phấn hùng hoàng nhưng con rắn này thấy nàng trợn mắt thì cơ thể của nó đột nhiên lại cứng đờ, rớt trên người nàng.

“……!!” Kiều Tâm Viên muốn ngất xỉu, hơi thở trên người nàng vô ý mà bùng phát lên, một dòng khí từ lòng bàn tay bắn ra thiêu cháy dây mây cách đó không xa, mà con rắn này so với nàng còn hoảng hơn, giống như thấy thiên địch, kẹp chặt cái đuôi chạy đi rào rào.

Kiều Tâm Viên thở dốc hồng hộc, trợn tròn mắt nhìn mảng cỏ gần đó đang cháy hừng hực, đây là con rắn độc vừa rồi làm ra?

Nàng nắm chặt phấn hùng hoàng bỏ chạy.

Đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì!

Nàng còn chưa chú ý tới, vết thương trên cánh tay của nàng cơ hồ đã khép lại, chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt.

Nhưng lúc này Kiều Tâm Viên lại cảm giác lòng bàn tay nóng lên, cảm giác bỏng cháy như muốn mệnh.

Nàng cho rằng là bị thương, giơ tay lên nhìn, thì ra là bao giấy vàng bị mồ hôi làm cho ướt sũng, phấn hùng hoàng chảy ra, bốc lên một cổ khí vị khiến cho tim nàng đập nhanh hơn. Mà phần bột phấn dính vào da thế mà lại khiến lòng bàn tay của nàng như bị thối rữa, huyết nhục mơ hồ!

Kiều Tâm Viên bị bỏng la lên một tiếng, lập tức quăng phấn hùng hoàng đi, hai tay nắm lấy lỗ tai để hạ nhiệt.

Đây có phải thật sự là phấn hùng hoàng không đấy?

Nàng chỉ nghe qua bột hùng hoàng đuổi rắn chứ chưa từng nghe qua bột hùng hoàng đuổi người.

Điều kiện gian khổ không có cách nào xử lý miệng vết thương, nàng cũng không dám thật sự vứt bột hùng hoàng đi vì sợ lại gặp phải rắn độc, nên chỉ đành khom lưng, cẩn thận dùng khăn tay nhặt bột hùng hoàng lên.

Ăn một chút lương khô, Kiều Tâm Viên lại tiếp tục chạy trốn, đột nhiên nàng cảm giác không khí xung quanh vặn vẹo lên, không gian tối sầm xuống, không còn thấy ánh nắng nữa.

Trong bóng tối, trước mặt Kiều Tâm Viên đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá cao chừng ba trượng.

Nàng định thần nhìn lại, văn tự trên bia xiêu xiêu vẹo vẹo, là văn tự mà nàng xem không hiểu.

Đây là Quyết Minh Sơn Trang?

Cổ thụ xung quanh đây dường như còn cao lớn, tươi tốt hơn cổ thụ mà nàng nhìn thấy lúc trước, phiến lá toát ra ánh sáng màu xanh đậm, phảng phất như màu sắc diễm lệ của một loại chất độc nào đó, thì ra cành lá rậm rạp của chúng đã che khuất ánh mặt trời.

Kiều Tâm Viên nghiêm túc nhìn văn bia, đột nhiên nàng như tiến vào một trạng thái thần kỳ, tất cả mọi thứ xung quanh hết thảy như nhòe đi, một âm thanh vang lên gọi nàng.

“Đến đây……”

Thanh âm là của một nam nhân, nghe như được phát ra từ rất xa, giọng cũng thật trầm. Cơ thể Kiều Tâm Viên không chịu khống chế, đang định tiến về phía trước, chợt nghe thấy một âm thanh trong trẻo khác gấp gáp gọi nàng từ phía sau: “Cô nương đừng đi về phía trước!”

Một chiếc roi đen dài xuất hiện quấn lấy eo nhỏ của nàng, kéo nàng lùi lại về sau, Kiều Tâm Viên ngay lập tức thoát khỏi trạng thái bị khống chế vừa rồi, nàng lắc lắc đầu, quay đầu nhìn nam tử cầm roi đen sau lưng.

Hay nói chính xác hơn là một thiếu niên.

Kiều Tâm Viên dừng bước chân, ánh mắt lộ ra sự cảnh giác.

Thiếu niên trước mắt ước chừng 17, 18 tuổi, môi hồng răng trắng, tóc được vấn lên, cố định bằng ngọc quan, người mặc trường bào huyền sắc có thêu ám văn tinh tế, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm không chớp lấy một cái.

Kiều Tâm Viên hoảng loạn sờ đến chủy thủ bên hông, tay còn lại sờ sờ lên mặt, bùn trát lên mặt vẫn còn đây, hiện tại hẳn là sẽ không ai có thể nhìn ra bộ dáng thật của nàng đâu đúng không?

“Ngươi là……” Kiều Tâm Viên nhìn đối phương, thiếu niên này trông thật tuấn tú nhưng hình như có chút không được bình thường cho lắm, cứ ngơ ngẩn mà nhìn nàng.

Hay là do bản thân ngụy trang quá xấu?

Kiều Tâm Viên nhịn không được chà chà mặt……

Kiều Tâm Viên thấy hắn không nói lời nào, lại gọi một tiếng: “Công tử?”

Thiếu niên dường như bỗng nhiên hoàn hồn, gật đầu cười: “Tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi này, cô nương sao lại một thân một mình ở trong Vụ Ảnh Lâm nguy hiểm tứ phía này? Cô định đến Quyết Minh Sơn Trang sao?”

“Ngươi là… người của Quyết Minh Sơn Trang sao?” Kiều Tâm Viên nắm chặt chủy thủ, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, cảm giác đối phương… không giống như là người xấu nhưng cũng không thể xác định được.

“Ta mới vừa từ Quyết Minh Sơn Trang bên kia lại đây.” Thiếu niên nói, “Thoạt nhìn cô nương giống như lạc đường? Sao lại xông vào địa phương nguy hiểm như thế này?”

Hắn chỉ vào khu rừng rậm nhìn không thấy có gì khác thường: “Cô nương biết phía trước là nơi nào sao?”

“Không phải là Quyết Minh Sơn Trang sao?” Giọng nói ôn nhuận của đối phương khiến Kiều Tâm Viên thoáng thở ra một hơi, hình như là người tốt.

Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào một hướng hơi lệch đi một chút: “Quyết Minh Sơn Trang ở vùng núi bên kia, không dễ tìm, nơi cô nương vừa định đi vào có một tí đồ vật không tốt, vô ý dính phải liền sẽ nhập ma.”

“……”

Kiều Tâm Viên lắp bắp nói: “Tà, tà môn như vậy? Vừa rồi ta hình như nghe thấy có người ở bên trong gọi ta……”

Mặt mày thiếu niên chợt sầm xuống: “Đó là Chiêu Hồn Thuật!”

Kiều Tâm Viên: “……”

Nhớ tới cảm giác câu dẫn hồn phách vừa rồi cùng với âm thanh kia, lại nhìn gương mặt của thiếu niên, nàng không khỏi có chút tin vào lời của hắn.

Thiếu niên thu lại roi dài: “May là tâm trí của cô nương kiên định, chỉ mới đi vào đến bìa rừng, nếu không hậu quả thật không dám tưởng.”

“Thật cảm ơn huynh, không biết phải xưng hô như thế nào?” Tâm cảnh giác của Kiều Tâm Viên giảm xuống một chút , tuy nhiên một tay vẫn luôn không rời Phù Nghe Lời ở bên hông.

Tuy rằng vẻ ngoài của thiếu niên không giống người xấu nhưng nàng mới tìm được đường sống trong chỗ chết, thời buổi này người xấu cũng sẽ không viết hai chữ “người xấu” lên mặt.

“Tại hạ Tử Hành,” thiếu niên nói, “Cô nương thì?”

Kiều Tâm Viên học theo phim truyền hình ôm quyền cảm tạ: “Ta họ Kiều, vừa nãy thật đa tạ huynh.”

“Kiều?” Tử Hành ngừng một chút.

Hắn nói: “Tại hạ đang muốn ra khỏi Vụ Ảnh Lâm đi vào thành xử lí một chút việc, nếu Kiều cô nương thật sự tìm không thấy đường đi Quyết Minh Sơn Trang thì tại hạ có thể dẫn Kiều cô nương một đoạn đường.”

“Đa tạ, sơn trang, ở…… ở đó đúng không?” Kiều Tâm Viên chỉ theo hướng vừa rồi hắn chỉ, cân nhắc một lát lại ngước mắt nhìn hắn.

Tính cách của nàng không thích làm phiền người khác, nếu chỉ đơn giản là leo một ngọn núi thì cũng thôi đi, nhưng nơi này tràn đầy những hung hiểm không biết trước, tâm lý nàng giãy giụa trong chốc lát, nàng nghĩ nếu có người quen thuộc đường xá dẫn nàng đi thì sẽ tốt hơn nhiều.

Kiều Tâm Viên nhìn thiếu niên trước mắt khí độ nổi bật, có lẽ không phải là người xấu, nhẹ giọng hỏi: “Nếu huynh dẫn ta đi thì có làm chậm trễ việc của huynh không?”

Tử Hành lắc đầu: “Cũng không mất bao nhiêu thời gian, nơi đây cách Quyết Minh Sơn Trang đã rất gần, nhưng bốn phía vẫn đầy rẫy nguy cơ, còn có độc chướng cùng trận pháp ở, rất dễ đi nhầm.”

Kiều Tâm Viên cũng không biết Quyết Minh Sơn Trang rốt cuộc ở đây, nàng không có lựa chọn nào khác, sư huynh của Triệu Uyển Nương chỉ bảo nàng đến nơi đó, nơi đó hẳn là an toàn……nhỉ?

Nàng sờ sờ mũi, lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Đôi mắt đào hoa của đối phương chứa ý cười, vô luận như thế nào thì bề ngoài của hắn đều thật dễ dàng khiến người khác liên tưởng đến thiếu niên thân sĩ phong độ nhẹ nhàng.

Kiều Tâm Viên nghiêm túc nói: “Tử Hành huynh, vậy phiền toái huynh dẫn ta đi Quyết Minh Sơn Trang, thật sự đa tạ huynh!”

Tuy xuyên qua đến nơi hoang vu hãi hùng khiếp vía này nhưng Kiều Tâm Viên vẫn nguyện ý tin tưởng có người tốt, trên đời này nàng tin là vẫn còn có không ít người tốt.

Từ nhỏ đến lớn mọi người xung quanh đều tràn ngập thiện ý với nàng, trước khi bị xe tông đi đời nhà ma thì Kiều Tâm Viên tựa hồ là phúc tinh trời sinh, đời trước trôi qua rất bình yên vững vàng.

Vừa rồi do nàng quá sợ hãi nên tâm phòng bị có chút quá nặng.

Lúc này Kiều Tâm Viên buông xuống bàn tay ấn lên lá phù, an tĩnh mà đi theo bên cạnh hắn, cũng không nói lời nào, Tử Hành chú ý tới nàng chân có chút cà nhắc, hỏi: “Chân của Kiều cô nương bị thương sao?”

“Chắc là do ta chạy quá lâu, không vấn đề gì.” Ít nhất chân nàng vẫn còn nguyên trên người nàng mà không phải vào bụng cá.

Tử Hành: “Nếu Kiều cô nương đi không nổi thì cứ nói, tại hạ có thể cõng cô nương một đoạn.”

“Hả, cõng ta?” Nàng sửng sốt, cảm thấy thiếu niên này có chút tốt bụng quá mức.

“Cảm ơn huynh, ta còn đi được.” Kiều Tâm Viên nhẹ giọng trả lời, ánh mắt nàng nhìn hắn thiện cảm hơn không ít, “Huynh không cần quá để ý đến ta! Ta thật ra cũng không mềm yếu như bề ngoài vậy, đúng rồi……ta ở đây có nước! Huynh có mang nước không? Có khát không?”

Nàng lấy ra túi nước với bánh, đối mắt chớp chớp, trên khuôn mặt đều là bùn tóc đen lộn xộn nhưng đôi mắt lại hắc bạch phân mình, sự chân thành trong đôi mắt đó có thể khiến người đối diện hòa tan: “Nếu huynh có khát nước đói bụng thì cứ dùng một chút nhé, ta hiện tại cũng không có đồ gì khác.”

Tử Hành liếc nhìn túi nước rồi nhận lấy, nói: “Kiều cô nương chật vật như vậy là do gặp phải sơn tặc sao?”

“Nói ra thì rất dài,” Kiều Tâm Viên cúi đầu xuống, đôi mắt đen ngân ngấn nước mắt như một con chú mèo con bị ướt mưa, “Không phải sơn tặc nhưng so với sơn tặc còn ác bá hơn, một thế lực hắc ám, haiz……”

Nàng thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.

Tử Hành cúi đầu để túi nước sát vào mũi, mùi vị của nước vừa xông lên sắc mặt của hắn liền biến đổi. Hắn nhìn thiếu nữ với bộ dáng chật vật trước mặt. Ánh mắt của thiếu nữ thanh triệt sáng trong, tuy có thể nhìn ra vẫn còn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn nhưng cũng đã không còn cảnh giác như lúc ban đầu.

Vậy mà nàng lại đưa nước kịch độc của sông Sương Ảnh cho hắn uống?

“Tử Hành huynh, sao huynh không uống? Tuy nước này ta lấy từ dưới sông nhưng nước của sông đó cũng tính là sạch sẽ, cũng không có mùi gì lạ.”

“Đây.” Kiều Tâm Viên thấy hắn phát ngốc, thuận tiện bẻ một khối bánh đưa cho hán, Tử Hành lại bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng. Kiều Tâm Viên ai ui một tiếng, lông mày tinh tế nhíu lại: “Ngươi làm gì vậy! Ngươi……”

Nàng theo bản năng dùng sức tránh thoát nhưng thiếu niên này thoạt nhìn không cao hơn nàng bao nhiêu, thân hình cũng không quá cường tráng vậy mà sức lực lại lớn vô cùng, hẳn là người biết võ.

“Nước sông đó có độc.” Tử Hành nói xong liền lấy ra một bình giải độc đan, hai ngón tay hắn đăt trên cổ tay nàng, lông mày cũng nhíu lại, “……độc tố hình như vẫn còn chưa vào máu, cô mau ăn viên Thanh Đan này đi.”

“Có độc?!?!” Kiều Tâm Viên trợn to mắt kinh hoàng, nàng lập tức nhận lấy viên đan dược trong tay hắn, định nuốt xuống nhưng sau đó tay lại dừng giữa không trung.

Từ từ.

Nếu là có độc, thời gian nàng uống nước sông cũng đã qua lâu như vậy, sao còn chưa độc phát thân vong? Đan dược này……

Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu nàng.

“Ta thật sự trúng độc sao?”

Kiều Tâm Viên do dự, lúc này nàng mới để ý, vết thương trên cánh tay lúc này đã lành, còn có lòng bàn tay bị thối rữa lúc nãy, không biết có phải là ảo giác hay không nhưng nàng cảm thấy nó tốt hơn lúc nãy không ít, miệng vết thương cũng nhỏ đi nhiều.

Kỳ quái……

Sao lại thế này?

Lành lại nhanh như vậy, không có khả năng a.

Tử Hành thấy biểu tình của nàng, cúi đầu cắn lấy một nửa viên đan dược trên tay nàng.

“Ngươi!” Kiều Tâm Viên hốt hoảng giật tay lại.

Tử Hành trước ánh nhìn chăm chăm của nàng nuốt xuống một nửa viên đan dược, hắn nhẹ giọng giải thích: “Đây là đan dược giải độc tốt nhất, không phải là độc dược hại người, Kiều cô nương cứ yên tâm.”

Kiều Tâm Viên thấy hắn nuốt đan dược, xấu hổ nói: “Ta không phải có ý đó…… Ai, thực sự xin lỗi.”

Nàng ngượng ngùng nuốt xuống nửa viên đan dược còn lại, ôm quyền: “Đa tạ Tử Hành huynh.”

Người ta đã cứu nàng một mạng, còn hảo tâm cho nàng đan dược giải độc, nàng ngược lại còn hoài nghi hắn, thật là không nên.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3