Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 158
DƯỚI NƯỚC
Trên sông khói đen bốc lên cuồn cuộn, cả mặt nước chìm trong biển lửa.
Tiếng gào thét thảm thiết của quân Ô Thác, những tiếng la kinh hoàng, tiếng mệnh lệnh của Mã Khả xen lẫn vào nhau, cuối cùng đều bị nhấn chìm trong tiếng nổ “bùm bùm” xé toạc khi lửa thiêu cháy đám củi khô trên thuyền.
Trận gió đông này đến muộn nhưng lại đến rất thịnh. Như thể biết mình đến chậm nên liều mạng thổi không ngừng, hàng ngàn chiến thuyền Ô Thác bị móc sắt nối liền với nhau cộng thêm thế lửa lan ra cực nhanh, nên bọn chúng chưa kịp tháo chạy thì trong chớp mắt đã chìm trong biển lửa. Có vài kẻ lanh lợi hơn, ở xa đầu thuyền một chút nên dốc sức chém đứt được móc sắt, nhưng bốn phía là khói đen dày đặc, căn bản không phân biệt được phương hướng, khắp nơi đều là đá ngầm, sơ ý một chút là va vào, lật thuyền.
Lúc này, những chiếc thuyền nhỏ của quân Tế Dương ngược lại lại phát huy ưu thế. Thuyền nhỏ linh hoạt, dẫu không rõ phương hướng thì cũng là người Tế Dương, không ai là không rõ thủy lộ, rút lui dễ như trở bàn tay. Dù cũng có bị thế lửa ảnh hưởng nhưng người Tế Dương ai nấy cũng biết bơi, đã sớm lặn xuống nước bơi vào bờ, phần lớn đều bình an vô sự.
Quân Ô Thác thì không may mắn như thế. Số người có thể thoát khỏi trận hỏa công này chẳng được bao nhiêu, dù có sống sót thì sĩ khí cũng đã rối loạn, lòng quân tan rã, e là chưa đánh cũng đã tự tan.
Dưới mặt nước, Hoà Yến và Tiêu Giác đang bơi về phía bờ.
Ngay khi châm lửa Tiêu Giác đã kéo nàng nhảy xuống nước. Nước sông đầu xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh. Hoà Yến biết bơi, nhưng khi nước ngập qua mắt mũi, toàn thân nàng bất giác cứng đờ lại.
Nàng như trở về khoảnh khắc lúc xưa bị người của Hạ Uyển Như dìm xuống hồ ở Hứa gia. Khi ấy cũng như bây giờ, bầu trời nằm phía trên mặt nước, càng lúc càng xa, còn nàng mãi mãi bị nhấn chìm dưới đáy nước, không sao ngoi lên được đến ánh sáng.
Lúc đầu nàng còn gắng gượng được một đoạn, nhưng càng bơi càng không gắng gượng nổi. Cảm giác khó chịu của cơ thể còn dễ đối phó, còn nỗi sợ hãi và bóng ma trong lòng lại không dễ xua tan.
Nàng dần bị tụt lại phía sau Tiêu Giác.
Tiêu Giác bơi ở phía trước, dường như cảm nhận được gì đó nên ngoảnh đầu lại, thấy Hoà Yến đang tụt dần về phía sau, sắc mặt hiếm thấy vẻ đau đớn, hắn không khỏi sững người trong giây lát.
Hoà Yến chưa từng nói với Tiêu Giác là mình biết bơi hay không, nhưng hẳn là biết, nếu không vừa rồi nhảy từ thuyền xuống đã không thể bơi được đến đây. Chỉ là hiện tại nhìn kỹ lại, sợ nước?
Điều đó cũng có khả năng. Giống như người từng bị lửa thiêu, sau này thấy lửa là né tránh; người từng ngã ngựa bị thương, về sau cũng không dám lên ngựa nữa dù trước đó từng là cao thủ cưỡi ngựa. Hoà Yến hẳn là biết bơi, nhưng lại sợ nước, có lẽ cùng một đạo lý như thế.
Vừa nghĩ đến đây hắn đã thấy Hoà Yến nhắm mắt lại, sắc mặt không ổn.
Tiêu Giác nhíu mày: không đổi hơi à? Cứ thế này sẽ ngạt chết mất.
Hắn lập tức bơi ngược lại đến bên cạnh Hoà Yến, ấn nhẹ lên vai nàng muốn gọi tỉnh nàng, nhưng Hoà Yến dường như đã mất ý thức, chẳng có chút phản ứng nào.
Nét mặt nàng đầy đau đớn, không rõ đang nhớ tới ký ức đau khổ gì, dù đang ở dưới nước cũng thấy được sự căng thẳng. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn lên, nơi này cách bờ vẫn còn một đoạn, tiếp tục thế này nàng nhất định sẽ chết.
Khuôn mặt thiếu nữ gần trong gang tấc, xuống dưới nước mái tóc dài đã tán ra, vết bẩn trên mặt bị rửa sạch, ngũ quan trong suốt như thủy tinh, mong manh dễ vỡ, như thể sắp tan biến trong làn nước. Tiêu Giác cắn răng, hít sâu một hơi, giữ lấy vai nàng, cúi người hôn xuống.
Hơi thở từ môi hắn không ngừng truyền qua, cảm giác ngạt thở trong chốc lát dịu đi rất nhiều. Hòa Yến cảm thấy có người đang đỡ lấy mình, mơ màng mở mắt, dường như thấy một khuôn mặt tuấn tú ở ngay trước mặt.
Là mơ sao? Hòa Yến thầm nghĩ, giữa thời khắc sống chết thế này mà nàng còn làm mộng xuân? Người trong mộng lại tuấn mỹ đến thế, thế nhưng địa điểm vậy mà lại ở dưới nước, thật đáng tiếc.
Những chuyện sau đó nàng không nhớ rõ nữa.
Từng luồng lạnh lẽo lan dần từ gương mặt ra khắp cơ thể, Hòa Yến “khụ khụ khụ” phun ra một ngụm nước, ngồi bật dậy. Bên cạnh là Mộc Di, thấy nàng tỉnh lại thì hắn thở phào một hơi nói: “Hòa cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.”
Nơi này là bờ sông. Trên mặt sông phía xa khói vẫn bốc lên ngùn ngụt, lửa đỏ rực một vùng. Nàng vẫn nhớ mình đã cùng Tiêu Giác nhảy xuống nước nhưng nhìn quanh lại không thấy bóng dáng Tiêu Giác đâu, liền hỏi: “Đô đốc đâu? Sao ta lại ở đây?”
“Ta vừa lên bờ thì thấy Đô đốc cũng vừa lúc ôm cô lên bờ, lúc đó cô nương có vẻ đã ngất đi, Đô đốc bảo ta chăm sóc cô nương còn ngài ấy thì rời đi rồi.” Mộc Di gãi đầu, “Có không ít quân Ô Thác đã lên được tới bờ, quân Tế Dương không đủ người. Hoà cô nương, cô cứ nghỉ ngơi ở đây, ta đi giúp một tay.”
“Không cần.” Hoà Yến tiện tay xé một mảnh vải từ vạt áo lót rồi buộc cao mái tóc dài rối bời vì ngâm nước, đứng dậy nói: “Ta cùng đi với ngươi.”
……
Ở miệng hồ lô lúc này cũng là một trận chiến ác liệt.
Trước đó Liễu Bất Vong đã dùng trận pháp vây khốn một nhóm quân Ô Thác. Sau khi quân Ô Thác phá trận lại giao chiến dữ dội với Liễu Bất Vong, do vậy phần nào cũng đã mất sĩ khí, lại thêm tham công liều lĩnh, khi đến miệng hồ lô thì kẻ nào cũng đều nóng nảy, không phát hiện ra nguy cơ tiềm tàng. Lúc này đội cung tiễn mà Thôi Việt Chi bố trí phục kích trong chỗ tối liền phóng tên, đánh cho quân Ô Thác trở tay không kịp. Lúc này quân Ô Thác chẳng còn sót lại bao nhiêu, đang hỗn chiến với năm nghìn quân Tế Dương mà Thôi Việt Chi dẫn đầu.
“Không rõ tình hình trên sông ra sao.” Trong lòng Thôi Việt Chi đang lo lắng thì bỗng thấy có người chạy tới, lớn tiếng hô lên: “Trung Kỵ đại nhân, gió đông đã nổi, Tiêu Đô đốc đã dùng hỏa công thiêu cháy thuyền quân Ô Thác, bọn chúng hiện tại như ong vỡ tổ, đội ngũ tan tác rồi!”
“Thật sao?” Thôi Việt Chi mừng rõ khôn xiết: “Trời phù hộ Tế Dương ta!”
Quân Ô Thác phía bên kia nghe vậy trong lòng lập tức rối loạn. Một mặt ra lệnh cho binh sĩ không được tin vào mưu kế nhiễu loạn quân tâm của địch, nhưng mặt khác lại không kìm được mà suy nghĩ lung tung. Vốn dĩ bọn họ là toán quân được bố trí đổ bộ lên bờ trước, đại quân tiếp viện sẽ theo sau. Nhưng từ lúc vừa đặt chân lên bờ đã đụng phải bạch y kiếm khách kia, chỉ riêng trận pháp đã giữ chân bọn họ rất lâu. Đã mất từng ấy thời gian rồi, theo lý mà nói đại quân cũng nên đến nơi rồi mới đúng, vì sao đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì?
*Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy tàn, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Quân đội Thôi Việt Chi càng đánh càng hăng, trong khi quân Ô Thác thì liên tiếp bại lui.
*一鼓作氣, 再而衰, 三而竭, trích từ Tả truyện – Trang Công thập niên 左傳 – 莊公十年
“Các huynh đệ!” Thôi Việt Chi quát to: “Theo ta xông lên!”
…
Bên bờ kênh, quân Ô Thác chạy thoát khỏi biển lửa đang giao tranh kịch liệt với quân Tế Dương.
Khi Hòa Yến chạy đến nơi, bốn phía vang lên tiếng gươm đao chạm nhau chan chát. Thôi Việt Chi không có ở đây, mấy chục người từng cùng Hòa Yến phóng hỏa thuyền trước đó đều tự động lấy nàng làm thủ lĩnh.
“Quân Ô Thác đã không còn ưu thế về số lượng ít nhất lúc này chênh lệch cũng không quá lớn.” Hòa Yến nói. Trận hỏa công vừa rồi đã chôn vùi phần lớn quân Ô Thác, số còn lại dù vẫn đông hơn quân Tế Dương nhưng không đến mức quá áp đảo.
“Hơn nữa hiện tại chắc chắn bọn chúng lòng quân đã tan rã, là cơ hội tốt để một lưới bắt gọn.” Hòa Yến siết chặt roi trong tay: “Tiến lên!”
Bên cạnh thuyền, nàng liếc mắt liền thấy Tiêu Giác đang bị một đám quân Ô Thác vây công. Mấy tên này là thân tín của Mã Khả, có vẻ lúc phóng hỏa Mả Khả đã không kịp thoát thân, số tâm phúc còn lại thấy chủ tử không còn, trở về cũng chỉ có con đường chết nên liền dốc hết sức tấn công Tiêu Giác, muốn kéo theo một người đệm lưng. Nếu giết được Tiêu Giác, nói không chừng có thể lập công chuộc tội.
Quân Ô Thác đông như kiến, thay phiên nhau xông lên tấn công Tiêu Giác. Hòa Yến vung roi xông vào đám người, một roi quật ngã một tên, lại tung cước đá văng kẻ trước mặt, lùi về đứng cạnh Tiêu Giác.
Tiêu Giác hơi ngạc nhiên, hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”
“Ta đương nhiên phải đến,” Hòa Yến đáp: “Chẳng phải đã nói là cùng tiến cùng lùi sao? Ta còn trông mong lần này lập công, để Đô đốc dâng sớ lên triều đình, ban cho ta một chức quan nữa đấy.”
Tiêu Giác cười khẩy một tiếng: “Mơ đẹp nhỉ.”
Hòa Yến chậm rãi giơ roi ngang trước người: “Ngay cả nằm mơ mà cũng không nằm đẹp một chút thì chẳng phải là thiệt thòi quá sao?” Vừa dứt lời lại lao vào giữa đám người.
Đám quân Ô Thác này cực kỳ hung hãn xảo quyệt, chỉ nhắm vào Hòa Yến và Tiêu Quắc mà điên cuồng tấn công, như thể đã phát điên, muốn cá chết lưới rách. Quân Tế Dương còn lại và tàn quân Ô Thác đang hỗn chiến, căn bản không cách nào đến gần hỗ trợ.
Trong lòng Hòa Yến thoáng bực bội, quân Tế Dương quả thực quá ít, mà những kẻ Ô Thác trước mặt giờ đây đã không còn là đánh trận mà là tụ tập để giết người, nhắm thẳng vào nàng và Tiêu Giác.
“Phải giải quyết mấy tên cầm đầu này trước.” Nàng thầm nghĩ.
Nàng vừa nghĩ đến đây liền thấy đám quân Ô Thác đột ngột tăng cường tấn công. Theo lý mà nói, nếu mục tiêu là giết người thì nàng cũng khiến chúng chịu tổn thất không nhỏ, không nên bị chúng phớt lờ mới phải, nhưng thế tấn công lúc này rõ ràng chỉ nhằm vào một mình Tiêu Giác.
Bọn chúng định làm gì? Hòa Yến lập tức cảnh giác. Theo bản năng nàng lui về sau một bước, định nhắc nhở Tiêu Giác, nhưng vừa xoay người thì chợt nghe một tiếng “ầm” vang lên.
Chiếc thuyền nhỏ của quân Tế Dương đang neo gần bờ, cùng với Tiêu Giác và đám quân Ô Thác trên đó nổ tung một tiếng long trời lở đất, chẳng khác nào mấy chiếc thuyền mồi lửa trên sông khi nãy. Hòa Yến bị sức ép của cú nổ hất văng lên bờ, nàng lập tức bò dậy, nhìn về phía xa, đầu óc trống rỗng “ong” lên, nàng hét lớn: “Tiêu Giác!”
Mảnh vỡ của con thuyền bay tứ tung, mặt nước sôi trào dữ dội. Có người kéo tay nàng lui lại phía sau — là Mộc Di, hắn nói: “Đó là hỏa khí! Trước kia từng nghe nói trong đám thợ thủ công của Ô Thác có người biết chế tạo hỏa khí, nhưng cực kỳ hiếm. Không ngờ hôm nay bọn chúng lại mang theo một quả…… chắc chắn là nhằm vào Tiêu Đô đốc!”
Hòa Yến cũng từng nghe qua, nhưng chế tạo hỏa khí rất khó, lại tốn bạc, dù có làm ra mười quả cũng chưa chắc dùng được một quả. Năm xưa Phủ Việt Quân vì quân phí eo hẹp nên đành phải từ bỏ. Hỏa khí của Ô Thác chắc cũng không nhiều, nếu không thì đã ném hàng chục quả từ đầu trận rồi. Xem ra là thấy Mả Khả đã chết nên ôm tâm lý đồng quy vu tận muốn kéo cả Tiêu Giác chết theo.
“Khốn kiếp.” Nàng nghiến răng, xoay người định lao về phía chiếc thuyền vừa phát nổ.
“Hòa cô nương!” Mộc Di vội giữ nàng lại, nói: “Xung quanh còn sót lại mảnh hỏa khí, rất có thể sẽ nổ thêm lần nữa, bây giờ tới đó rất nguy hiểm.”
Hòa Yến hất tay hắn ra. Mộc Di định tiếp tục khuyên, nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt nàng, chợt khựng lại, buông tay.
Hòa Yến xoay người lao thẳng về phía bờ kênh.
Quân Ô Thác từ bốn phía kéo đến càng lúc càng đông, chắn trước mặt Hòa Yến. Nàng dứt khoát quật roi, lạnh lùng cười khẽ một tiếng, sau đó tung người nhảy vọt lên giật lấy hai thanh trường đao trong tay lính Ô Thác gần đó. Song đao trong tay, ra chiêu không chút do dự, mỗi lần vung đao đều có kẻ ngã xuống.
Nàng bị bó tay bó chân, không thể dùng kiếm vì sợ bị lộ thân phận, nhưng ít ra còn có thể dùng đao. Nhưng như thế thì có ích gì? Giá như nàng đến sớm hơn một chút…… chỉ cần sớm hơn một chút thôi……Trong lòng Hòa Yến bỗng nghẹn lại.
Trên mặt nước chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ của con thuyền trôi dạt, không thấy bóng dáng Tiêu Giác đâu. Người đó…… người từng kéo nàng ra khỏi tuyệt cảnh, người nhớ rõ sinh thần của nàng, nấu mì trường thọ cho nàng, dẫn nàng đi xem đom đóm, là người giữa tiết xuân đã chế giễu nhưng cũng dung túng nàng hết mực, sao có thể biến mất ở nơi này?
Nàng phải mau chóng đến được chỗ mặt nước kia, mau chóng tìm được Tiêu Giác. Lâm Song Hạc vẫn còn ở Tế Dương, nếu sớm tìm được có lẽ vẫn còn cứu được. Người thật lòng đối xử tốt với nàng trên đời này không nhiều, mà người tốt với nàng nhất, tuyệt đối không thể chết được.
Đám quân Ô Thác quá vướng víu, ánh mắt Hòa Yến sắc lạnh, trường đao trong tay múa lượn loang loáng khiến người ta hoa cả mắt. Bước chân nàng không hề dừng lại, chỉ liều mạng lao thẳng về phía nơi vừa phát nổ.
Mộc Di nhìn theo bóng dáng thiếu nữ ấy, chỉ cảm thấy giữa đất trời vạn vật dường như không có gì có thể ngăn cản được bước chân nàng. Nàng vung tay dứt khoát như chim ưng, sắc bén như lưỡi đao, hắn chưa từng biết nữ tử cũng có thể mạnh mẽ như thế.
Bọn người Ô Thác lại lao lên nhưng đều bị Hòa Yến lần lượt đánh bật. Nàng cứ thế một đường xông tới, phía sau trải đầy xác lính Ô Thác, cuối cùng cũng đến được mép nước.
“Tiêu Giác——” nàng gọi lớn.
Không ai đáp lời.
“Tiêu Giác——”
Hòa Yến cúi người, cố gắng mò mẫm trong nước, nhưng khi tay nàng nhấc lên, chỉ có nước chảy qua kẽ tay, chẳng giữ lại được gì.
Trống rỗng.
Nàng có chút mờ mịt, không phân rõ được nỗi đau đớn đang cuộn trào trong lòng là gì. Nỗi đau này, giống như ngày nàng đột ngột bị mù, như ngày bị người của Hạ Uyển Như ghì đầu xuống nước, như thể sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng – nỗi đau đớn đến tận cùng xương tủy ấy.
“Tiêu Giác……” nàng lẩm bẩm.
Ngay lúc ấy, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau: “Gọi cái gì.”
Nàng giật mình quay đầu lại, thấy một thanh niên khoác giáp đen đang sải bước đi tới, trong đôi mắt lạnh như nước thu ánh lên tia giễu cợt nhàn nhạt.
Trên bờ và vùng nước cạn gần đó la liệt xác lính Ô Thác mà nàng vừa giết trong cơn giận dữ, có thể thấy rõ chiêu đao tinh diệu mà tàn nhẫn, đều là một đao đoạt mạng.
Thanh niên nhướng mày, ánh mắt rơi xuống hai thanh trường đao trong tay nàng vẫn đang nhỏ máu, lát sau, khóe môi hơi cong lên, cười như không cười nói: “Hung dữ đến vậy à?”
Ngay một khắc sau thiếu nữ kia bỗng nhào tới, lao vào lòng hắn, hai tay siết chặt lấy eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn.
Nhóm binh sĩ Tế Dương đứng trên bờ đều trợn mắt sững sờ.
Thân thể Tiêu Giác khựng lại, ánh mắt thoáng khó chịu: “Ngươi……”
Hắn còn chưa nói hết lời thì đã im bặt — vì hắn nhận ra người trong lòng đang run rẩy dữ dội. Nàng khi nãy nhảy xuống nước, suýt nữa bị chính mình dìm chết, áo trong đã ướt sũng, giáp ngoài lại nặng, khoác trên người thiếu nữ khiến nàng càng thêm lạnh lẽo, càng thêm yếu ớt.
Tiêu Giác nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay kéo mặt nàng ra khỏi ngực mình.
“Ngươi làm gì đấy, ta còn chưa chết đâu” Hắn cười khẩy.
Hòa Yến ngơ ngác nhìn hắn, người này vẫn đang đứng trước mặt nàng, sống động, rõ ràng, ở ngay chỗ này.
Nàng đột nhiên rơi nước mắt.

