Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 103

NỮ NHÂN YÊU DẤU CỦA ĐÔ ĐỐC

Hai mươi ba thi thể không có người thân đến nhận cuối cùng được xử lý theo như lời của Tiêu Giác, an táng ở đồi Thừa Phong bên ngoài thành Lương Châu. Đứng trên đồi Thừa Phong nhìn xuống, thung lũng được mây mù bao phủ, tựa như chốn tiên cảnh.

Quan tài đều là loại tốt nhất, dùng chính số bạc trong kho bạc của Tôn phủ. Mấy năm nay Tôn gia vơ vét vô số của cải, còn dựng hẳn một nhà kho chỉ để chứa vàng bạc trân bảo.

Vì không biết được tên họ lai lịch của hai mươi ba người này, nên ngay cả dòng chữ trên bia mộ cũng không thể viết được. Hai mươi ba tấm bia không tên, hai mươi ba cô nương trẻ tuổi mãi mãi yên nghỉ tại đây. Nếu sau khi chết các nàng biết được có thể ngồi ở đây nhìn ngắm cảnh sắc bốn mùa luân chuyển, khi các nàng đầu thai nhất định sẽ như lời Tiêu Giác nói vậy, tự do thuận gió, tiếu ngạo núi sông.

Hòa Yến và Tống Đào Đào đứng cách đó không xa, bên cạnh là Xích Ô, nhìn những người dân đang ngồi đốt tiền giấy. Đến lúc hạ táng Tiêu Giác cũng chưa từng xuất hiện. Những bá tánh đốt tiền giấy ở đây phần nhiều là đến tìm người thân bị mất tích nhưng cuối cùng lại không tìm được. Dù sao trong số những cô nương mà Tôn Lăng hại chết có rất nhiều người thậm chí không được toàn thây, bị vứt ra bãi tha ma bị lang sói cắn xé.

Một bà lão tóc bạc phơ đang đốt tiền giấy trong chậu sắt, bà đã già đến mức không còn tự đi nổi, suốt dọc đường núi lên đây là tôn tử của bà cõng bà lên. Tôn nữ của bà bốn năm trước đã bị Tôn Lăng bắt đi, từ đó chưa từng gặp lại nữa, hiện tại trong số những thi thể trong viện của Tôn gia cũng không tìm thấy tung tích của tôn nữ của bà.

Bà lão run rẩy nói: “Ta đốt tiền giấy cho những cô nương này, về sau nếu có người hảo tâm gặp được Đại Nữu cũng sẽ đốt tiền giấy cho Đại Nữu… Cô nương à, đi bình an nhé…”

Tống Đào Đào lấy khăn lau đi nước mắt nói: “Làm nữ tử thật khổ quá, nếu có kiếp sau, ta không muốn làm nữ tử nữa.”

“Việc này cũng không liên quan đến chuyện làm nữ tử hay không,” Hòa Yến nhìn tiền giấy tung bay đầy trời, nói tiếp, “Là nữ tử hay nam tử đều không phải sinh ra để chịu khổ. Nếu bất mãn với vận mệnh, ai cũng có thể chọn một con đường khác. Chỉ là……” nàng nhìn những tấm bia không tên trước mắt, “Đối với những cô nương này mà nói, họ căn bản không hề có sự lựa chọn nào, quá tàn khốc.”

Tống Đào Đào nhìn nàng: “Ngươi không giống những nam tử khác.”

“Cái gì?”

“Nếu là một nam tử bình thường hẳn là sẽ nói,” Tiểu cô nương cố ý nhại theo giọng ồm ồm của nam tử: “nữ tử các ngươi có gì mà không tốt, chỉ có mặc y phục hoa lệ ngồi trong nhà, lạnh thì có người thêm áo, ra vào có người hầu hạ, không cần phải bôn ba bên ngoài, đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng?” Nói xong nàng liền bày ra vẻ mặt khinh thường: “Làm một sủng vật thì tốt lắm sao? Nhốt chim vào lồng còn muốn chim khen lồng đẹp, ta thấy bọn họ mới là đầu óc có vấn đề.”

Hòa Yến bật cười: “Cô nương cũng không giống những nữ tử bình thường.”

“Ta vốn dĩ là không giống mà, đúng rồi,” Tống Đào Đào nhìn sang nàng, “Đến bây giờ ta vẫn chưa biết tên của ngươi, ngươi không phải là Trình Lí Tố, ngươi là thuộc hạ của Tiêu nhị công tử đúng chứ?”

“Ta tên Hòa Yến,” Hòa Yến đáp, “Hòa trong sài hòa, Yến trong “hà thanh hải yến””

*柴禾 sài hòa: củi khô

清海晏 hà thanh hải yến: trích từ “Nhật Trung Hữu Vương Tự Phú” của Trịnh Tích thời Đường, ý nghĩa nước sông Hoàng Hà trong vắt và biển yên bình không gợn sóng, ý chỉ thiên hạ thái bình. (Baidu)

“Thì ra là Hòa đại ca.” Tống Đào Đào nói, “Huynh có thể gọi ta là Đào Đào.”

“Việc này……” Hòa Yến gãi đầu, không khỏi hơi quá thân thiết. Tuy bọn họ đều là nữ tử nhưng người khác không biết, sợ người ngoài thấy vậy sẽ lại suy nghĩ lung tung.

“Cứ quyết định vậy nhé,” Tống Đào Đào nói: “Ta đã nói với Tiêu Nhị công tử, tạm thời sẽ cùng các người về Lương Châu Vệ, chờ người của Tiêu Nhị công tử đến sẽ đưa ta về Sóc Kinh. Thế nên sắp tới chúng ta có lẽ vẫn sẽ còn gặp mặt nhau.” Tống Đào Đào cười cong cong mi mắt: “Ta còn chưa từng đến Vệ Sở bao giờ.” Tiểu cô nương vui vẻ trở lại, ríu rít nói không ngừng.

“Tống cô nương,” Xích Ô nhìn về phía xa, “Sắc trời đã không còn sớm, thuộc hạ đưa cô nương xuống núi trước.”

“Đi thôi.” Hòa Yến cũng nói.

Mấy người cùng nhau đi xuống núi. Sau lưng họ, những bụi cúc trắng mọc trong đám cỏ lay động trong làn gió nhẹ, những bông cúc khẽ nghiêng như những thiếu nữ duyên dáng khẽ cúi chào tỏ lòng biết ơn.

Chẳng mấy chốc, họ đã đi xa không còn nhìn thấy nữa.

Xuống núi, về đến khách điếm Tống Đào Đào liền vội vã chạy vào phòng để tắm gội. Hôm nay bận rộn cả ngày, vừa rồi đốt tiền giấy còn dính không ít tro bụi lên người nên nàng muốn tắm gội sạch sẽ.

Tôn phủ đã bị niêm phong, tất nhiên không thể quay lại ở. Thế nên họ trở lại ở khách điếm lúc trước. Chưởng quầy đã biết thân phận thật sự của Tiêu Giác, nay lại thấy phụ tử Tôn Tường Phúc trở thành tù nhân nên nào dám chậm trễ. Một chưởng quầy khách điếm nhưng lại ân cần đến độ như gã sai vặt của hộ nhân gia nào đó, xoay quanh mấy người Hòa Yến lo liệu đủ thử.

Hòa Yến cười: “Không có việc gì, không có việc gì, ta tự làm được rồi.” Nói rồi nàng cầm lấy một chiếc khăn rồi bước vào phòng.

Trong phòng, Phi Nô đang dọn dẹp đồ đạc, nhìn thấy nàng thì giật mình. Hòa Yến hỏi: “Phi Nô đại ca, huynh đang làm gì vậy?”

Phi Nô mặt không chút cảm xúc đáp: “Ta và Xích Ô ở cùng nhau.”

Lúc ở Tôn phủ ba người bọn họ ở chung một phòng, Tiêu Giác ở gian trong, Phi Nô và Hòa Yến ở gian ngoài, cũng không thấy có gì không ổn. Hòa Yến thuận miệng nói: “Dọn tới dọn lui phiền phức lắm.”

Phi Nô đứng yên, không thể tin nổi nhìn nàng: “Ngươi là nữ tử, làm sao có thể ở cùng phòng với ta?”

Hòa Yến: “…Huynh cũng không cần phải bày ra bộ dáng như bị khinh nhục chịu không nổi như thế.”

Phi Nô không nói gì, cực nhanh thu dọn tay nải, cứ như nàng là hồng thủy mãnh thú phải chạy ngay đi, lấy xong hết đồ hắn liền lập tức bước ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Hòa Yến.

Nàng ngẩn ra một lát, lắc đầu cười. Có lẽ trong mắt chủ tớ Tiêu Giác, hành vi của nàng như thế rất khó hiểu. Nhưng kiếp trước nàng đã lăn lộn trong quân doanh quá lâu, chỉ là ở cùng phòng với nam tử, có gì khó chứ? Nàng là một cô nương gia còn chẳng thấy có gì ngại ngùng, cũng không biết Phi Nô đang thẹn thùng cái gì.

Hòa Yến đi đến trước giường, thấy trên bàn có sẵn nước và băng vải sạch trắng tinh, trong phòng còn có thùng tắm đã đổ sẵn nước ấm, hẳn là do Phi Nô chuẩn bị. Trên người nàng vẫn còn thương tích, người này và chủ tử của hắn giống nhau, có đôi khi lạnh lùng vô tình, có đôi khi lại cũng rất chu đáo săn sóc.

Trong phòng không có ai, Hòa Yến ngồi xuống cởi xiêm y rồi sơ lược tắm gội cả người. Hôm qua nàng chưa kịp nhìn kỹ vết thương, khi tháo vải băng cũ xuống mới thấy miệng vết thương không hề cạn.

Rất đau nhưng nàng vẫn có thể chịu được. Hòa Yến nghiêng người nhìn cô nương trong gương, trên làn da vốn trắng nõn nay lại mang một vết thương bị đao chém dữ tợn, tất nhiên là rất khó coi.

Hòa đại tiểu thư yêu quý mỹ mạo, chỉ hận không thể dùng quỳnh tương hoa lộ để dưỡng da, nay nàng vừa tới không lâu đã hoàn toàn thay đổi đến mức không nhận ra, nếu Hòa đại tiểu thư chân chính trở về, nhìn thấy tình cảnh này sợ là sẽ tức đến ngất đi mất.

Nàng đã rất cẩn thận tự bảo vệ chính mình, nhưng một khi đã quyết định dựa vảo bản thân hành tẩu bên ngoài, từ bỏ sự che chở của gia tộc thì chắc chắn không thể tránh khỏi thương tích. Con người vốn trưởng thành qua từng lần bị thương, những vết sẹo rồi cũng có một ngày sẽ biến thành áo giáp.

Thân thể của một nữ tướng không bao giờ có thể hoàn hảo được như các cô nương bình thường khác, những vết thương cũ chồng chất trên cơ thể tựa như một tờ giấy bị vẽ loạn bằng những nhát dao kỳ lạ, không nói tới là đẹp hay không, thậm chí có thể gọi là đáng sợ.

Có nữ tử nào không yêu thích cái đẹp, dù kiếp trước Hòa Yến làm giả làm nam tử mười mấy năm, nhưng khi đổi về thân phận nữ nhi, nhìn những vết sẹo trên lưng, trên người của mình, khi đối mặt với Hứa Chi Hằng, nàng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nàng chưa bao giờ mặc sa y lụa mỏng, có một lần Hứa Chi Hằng tặng nàng một chiếc váy lụa màu xanh, chỗ vai và cổ thêu hoa lựu, mỏng như cánh ve, nàng rất thích nhưng không mặc lần nào. Chỉ vì năm đó trên chiến trường, một mũi tên của quân địch đã ghim vào vai nàng, sau khi rút ra đã để lại vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa bỏ.

Nàng cũng nhớ ánh mắt Hứa Chi Hằng khi nhìn thấy những vết sẹo đó, tuy hắn không nói gì nhưng lại cố ý dời đi ánh mắt. Như thế so với trực tiếp chê bai còn khiến người tổn thương hơn.

Hòa Yến lặng lẽ nhìn gương đồng, những vết sẹo này, vì sao trên người nam tử thì là huân chương còn trên người nữ tử lại là sỉ nhục? Đây là cỡ nào không công bằng? Chỉ vì thế nhân luôn cho rằng nữ tử phải lấy sắc hầu người là thiên kinh nghĩa địa nên lúc nào cũng phải giữ gìn nhan sắc.

Ăn nói xằng bậy.

Hòa Yến cúi đầu, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương rồi dùng băng vải quấn lại. Những chuyện này nàng đã quen tay hay làm, dù đau đến mấy hai mày cũng chẳng nhíu lại, rất nhanh là xong thôi. Sau khi làm xong mọi việc, nàng ở trong phòng nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy mở cửa, đi đến trước phòng của Tiêu Giác.

Trong phòng có sáng đèn, Tiêu Giác hẳn là đang ở bên trong. Hòa Yến gõ cửa: “Đô đốc?”

“Vào đi.”

Đẩy cửa bước vào nàng nhìn thấy Tiêu Nhị công tử đang cầm đàn Vãn Hương trên bàn cất đi. Không nhắc đến việc này Hòa Yến suýt nữa đã quên mất lần này hắn đến thành Lương Châu còn là vì để sửa đàn. Nói đến sửa đàn, Hòa Yến lại nhớ đến chuyện lúc trước mình uống say đè hỏng cổ cầm của hắn.

“Đô đốc,” Hòa Yến căng da đầu mở miệng, “Ngài dùng bữa chưa?”

Tiêu Giác ngừng động tác trong tay: “Có chuyện gì nói thẳng.”

“Có phải ngày mai chúng ta sẽ trở về Vệ Sở không?” Hòa Yến hỏi: “Ngài định xử trí ta thế nào?”

Hiện tại Tiêu Giác đã biết thân phận nữ nhi của nàng, lỡ như hắn thật sự muốn đưa nàng về Sóc Kinh thì nàng phải làm sao đây? Thật vất vả mới có một chút manh mối về Hòa Như Phi, đánh chết nàng cũng không muốn quay về.

“Ngươi muốn ta xử trí ngươi thế nào?” Tiêu Nhị công tử ngồi xuống trước bàn, nhàn nhã nhìn Hòa Yến.

Hòa Yến liền vội kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn, nghiêm túc phân tích: “Hiện tại ngài cũng đã thấy năng lực của ta. Lần này đến Lương Châu, có thích khách là ta nhắc nhở, giúp ngài phân tán lực chú ý của Viên Bảo Trấn cũng là ta. Cuối cùng, giết Đinh Nhất cũng là ta. Ta tính kỹ rồi, ta ra sức vì ngài so với Phi Nô đại ca chỉ có hơn chứ không kém.”

Ở phòng cách vách, Phi Nô hắt xì một cái.

“Người như ta đây, làm thuộc hạ đảm bảo đệ nhất đệ nhị, làm tâm phúc đảm bảo chu đáo, thấu hiểu lòng người.” Hòa Yến không chút e ngại mà tâng bốc bản thân, “Lương Châu Vệ có ta như hổ thêm cánh. Đô đốc, ta nghĩ ngài có thể cho ta vào Cửu Kỳ Doanh, nhất định sẽ không hối hận.”

Tiêu Giác cười, chậm rãi hỏi lại: “Cửu Kỳ Doanh?”

“Ta biết Đô đốc là người sảng khoái, tất nhiên sẽ hoài nghi mục đích ta một hai phải vào Cửu Kỳ Doanh. Vậy thì ta cũng nói thẳng, bởi vì con đường kiến công lập nghiệp bình thường quá chậm, ta nghe nói trong Cửu Kỳ Doanh của Đô đốc, dù cho ngày sau thân thể có tàn tật cũng vẫn có thể làm quan. Hòa gia chúng ta đều trông chờ vào ta để quang tông diệu tổ, ta cho rằng Cửu Kỳ Doanh là nơi thích hợp.”

Nàng nói những lời này rất thoải mái, rất tiêu sái. Tiêu Giác nâng lên chén trà trên bàn nhấp một ngụm, từ tốn nói: “Không cần đợi đến sau này, ta thấy ngươi bây giờ đã có tàn tật rồi.”

Hòa Yến: “… Cái gì?” Lẽ nào Tiêu Giác đã nhìn ra nàng là Hứa đại nãi nãi, kiếp trước đã từng bị mù?

Trong lúc nàng đang lo lắng thì thấy hắn chỉ chỉ vào đầu mình.

Hòa Yến: “……” Chính hắn đầu óc mới có vấn đề ấy! Đang yên đang lành lại mắng người.

Nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Hòa Yến cố nặn ra một nụ cười nói: “Chẳng lẽ Đô đốc không nghĩ như thế sao?”

Tiêu Giác nhìn nàng chằm chằm, sau đó bật cười mỉa mai: “Kẻ lừa đảo, Cửu Kỳ Doanh chúng ta không nhận hạng người vô dụng.”

“Hạng người vô dụng?” Tiêu Giác có thể nghi ngờ nhân phẩm của nàng, nhưng không thể nghi ngờ năng lực của nàng, Hòa Yến vỗ bàn: “Ngươi nói ai vô dụng?”

“Loại như Đinh Nhất mà ngươi giao thủ với hắn lại bị thương thành như thế,” Tiêu Giác khẽ nhếch môi, con ngươi xinh đẹp tràn đầy trào phùng: “Không phải hạng vô dụng thì là gì?”

“Đó là… Đó là vì…” Đó là vì thân thể Hòa đại tiểu thư gầy yếu, huống hồ có bài học từ kiếp trước, nàng đương nhiên phải hành động cẩn trọng hơn!

“Nếu đổi lại là Phi Nô đại ca, hắn cũng sẽ bị thương thôi!”

“Ngươi nên đặt tâm tư lừa đảo vào việc luyện công thì chắc hẳn sẽ tiến bộ hơn nhiều đấy.”

Người này hiện tại càng quen biết nàng lâu càng bộc lộ tính xấu thời thiếu niên của mình. Hòa Yến hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên cười nói:

“Được thôi, Đô đốc một hai muốn nói như thế thì ta cũng đành chịu, ngài có thành kiến với ta cũng không sao, chỉ là ta đột nhiên lại nhớ đến nốt ruồi đỏ trên eo của Đô đốc.”

Vẻ bình tĩnh trên mặt Tiêu Giác thoáng chốc xuất hiện vết nứt.

“Lời đồn đãi ấy mà, vốn cứ truyền đi truyền mãi sẽ thành sự thật. Ta vốn chỉ là nữ nhi của một giáo úy canh giữ cổng thành, gia tộc không hiển hách, bản thân cũng chẳng có danh tiếng gì. Có thể được truyền ra lời đồn chung với Đô đốc là phúc phần của ta rồi.”

Hòa Yến đứng dậy, chậm rãi nói: “Sau này khi người khác nhắc đến ta đều sẽ nói ta cũng từng một thời huy hoàng, là nữ nhân yêu dấu của Đô đốc, nghĩ lại cũng thấy chẳng lỗ gì. Chỉ là làm khó Đô đốc phải bị buột vào với một người như ta. Tuy nhiên Đô đốc vốn cũng không để ý người khác nói như thế nào, hẳn là cũng chẳng sao đúng không?”

Tiêu Giác nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao, trầm giọng nói: “Cái gì mà nữ nhân yêu dấu?”

Hòa Yến cười híp mắt đáp: “Ta ưu tú như thế, người của Lương Châu Vệ đều biết ta, đều kính phục ta là hảo nhi lang hiếm có trên đời. Đột nhiên phát hiện ta là nữ tữ đương nhiên sẽ không thể tin nổi. Sau đó bọn họ sẽ đặt câu hỏi vì sao một nữ tử lại vào quân doanh. Khi đó ta chỉ có thể nói tất nhiên là vì Đô đốc yêu thương ta sâu đậm, không nỡ lìa xa, nên mới giấu ta trong quân doanh. Ngay cả đến Lương Châu đóng quân cũng phải đưa ta theo. Ban ngày luyện binh, ban đêm triền miên. Người khác nghe xong sẽ chỉ có thể ghen tị với vận khí của ta, ngoài ra tất nhiên cũng sẽ cảm thán Đô đốc tình thâm như biển.”

Tiêu Giác nghe xong tức đến độ bật cười: “Thật không biết xấu hổ!”

Hòa Yến chống tay lên bàn, nói nhanh: “Ta cũng không phải người không biết lý lẽ. Ta không hề nói Đô đốc mở cửa sau cho ta vào Cửu Kỳ Doanh, chỉ mong ngài cho ta một cơ hội để chứng minh bản thân mà thôi. Chúng ta cùng nhau quay về Vệ Sở, xem như việc này chưa từng xảy ra, cũng xin Đô đốc buông xuống thành kiến với ta, xem ta như một tiểu binh bình thường là được, à còn nữa,” nàng dường như nhớ ra thêm gì đó, “Ta hiện tại có thương tích trong người, ban đêm phải thay thuốc, lại ở chung với bọn nam tử có nhiều chỗ bất tiện, làm phiền Đô đốc tìm cho ta một phòng riêng, tốt nhất là loại có thể tắm rửa trong phòng.”

Tiêu Giác lạnh lùng đáp: “Ngươi mơ tưởng.”

“Thế thì ta đành phải làm nữ nhân yêu dấu của Đô đốc thôi.” Hòa Yến thản nhiên xoay người sang chỗ khác, “Cho dù ngài có nhét ta vào xe ngựa đưa về Sóc Kinh, ta cũng sẽ có cách để nói cho mọi người đều biết. Hừm, ta thấy khách điếm này cũng không tệ, chỉ cần ta hét lên một tiếng……”

Tiêu Giác đỡ trán: “Hòa Yến!”

Hòa Yến cười đắc ý: “Ai bảo ta là kẻ lừa đảo chứ.”

Tiêu Giác: “Ta đồng ý với ngươi.”

Hòa Yến trở mặt còn nhanh hơn tiểu nhi tử ba tuổi của chưởng quầy, nàng vỗ vỗ ngực giả vờ tiếc nuối nói: “Không được làm nữ nhân yêu dấu của Đô đốc, thật có chút tiếc.”

Sắc mặt Tiêu Giác tối sầm: “Lăn ra ngoài!”

Hòa Yến vui sướng vừa huýt sáo vừa đi ra khỏi phòng.

……

Sáng sớm hôm sau, khi Phi Nô và Xích Ô thức dậy ra khỏi phòng, bọn họ phát hiện Hòa Yến vậy mà đã dậy còn sớm hơn cả hai người.

Có lẽ vì sắp trở về Lương Châu Vệ nên nàng còn cố ý chỉnh trang một phen. Nàng chọn một bộ y phục mà Trình Lí Tố ít khi mặc, tinh thần sảng khoái, dáng vẻ rạng rỡ. Nàng vốn mi thanh mục tú, nếu không phải Phi Nô đã biết nàng là nữ tử thì sợ là cũng sẽ không nhịn được là thầm tán thưởng trong lòng một tiếng: “Thật là một thiếu niên lang anh tuấn”.

Xích Ô không biết thân phận thật sự của Hòa Yến, hắn khoanh tay đứng nhìn từ xa, nhỏ giọng hỏi Phi Nô: “Huynh nói người này ở Lương Châu Vệ không có địch thủ? Nhìn vóc dáng này, đâu giống đâu.”

Phi Nô thở dài, thầm nghĩ, nào chỉ có mỗi điểm này không giống.

Hai người đang nói chuyện thì Tống Đào Đào từ dưới lầu đi lên, tay cầm một nắm táo đỏ, tiểu cô nương nhìn thấy Hòa Yến liền tự nhiên đưa tay ra cười nói: “Hòa đại ca, đây là táo chưởng quầy vừa tặng, ngọt lắm, huynh có muốn thử không?”

Lương Châu nổi tiếng trồng rất nhiều táo đỏ, quả nào quả nấy vừa to vừa ngọt, đỏ rực, nhìn thôi đã thấy thích mắt. Hòa Yến nhận lấy nói: “Đa tạ”

Hai người bọn họ một đôi thiếu niên thiếu nữ, đứng ở đó cảnh đẹp ý vui, khiến người khác không khỏi mơ màng suy nghĩ lung tung. Xích Ô huých huých vào cánh tay Phi Nô, ánh mắt đầy ẩn ý nói: “Ta thấy có gì đó không thích hợp. Tống nhị tiểu thư chẳng lẽ nhìn trúng Hòa Yến? Vậy Trình tiểu công tử phải làm sao đây?”

Phi Nô nhìn hắn, biểu tình không còn lời gì để nói: “……ngươi lo chuyện không đâu gì đó!”

“Sao lại gọi là lo chuyện không đâu? Trình tiểu công tử là cháu trai của thiếu gia, chúng ta đương nhiên phải giúp đỡ Trình tiểu công tử. Hay là ta lén giáo huấn tiểu tử kia một trận, bảo hắn cách xa Tống nhị tiểu thư ra? Trình tiểu công tử của chúng ta tâm tính thuần thiện, làm sao là đối thủ của Hòa Yến. Huynh nhìn xem kìa, xem bộ dạng hắn cười với Tống nhị tiểu thư kìa, chậc chậc chậc, ta nhìn còn không chịu nổi nữa là.”

“Ngươi bớt nói vài câu đi, thiếu gia ghét nhất là những kẻ bàn chuyện thị phi của người khác,” Phi Nô nói, “Chúng ta cứ làm tốt bổn phận của mình là được.”

Xích Ô còn định nói thêm gì đó, nhưng lúc này cửa phòng bên kia mở ra, Tiêu Giác từ bên trong bước ra.

“Đô đốc.” Hòa Yến tươi cười thân thiện chào hỏi hắn.

Tiêu Giác giống như không nhìn thấy nàng, đi thẳng lướt qua bên người nàng, một ánh mắt cũng không muốn cho, lạnh lùng hỏi Phi Nô: “Xe ngựa chuẩn bị xong chưa?”

“Tất cả đang chờ dưới lầu.” Phi Nô đáp.

“Xuất phát đi.” Nói xong Tiêu Giác bước xuống lầu.

Xích Ô và Phi Nô liếc mắt nhìn nhau, Xích Ô hỏi thầm: “Họ Hòa đó có phải đã chọc thiếu gia tức giận không?”

“Làm việc đi.” Phi Nô không trả lời, xoay người đi theo bước xuống lầu.

“Tiêu Nhị công tử đối xử với người khác trước sau vẫn lãnh khốc như vậy.” Tống Đào Đào lại đứng về phía Hòa Yến, khiến Hòa Yến rất cảm động. Tiểu cô nương đồng tình nói với nàng: “Huynh làm việc dưới trướng ngài ấy hẳn là rất khó khăn. Đợi ta trở lại Sóc Kinh ta sẽ nói với phụ thân, xem có thể giúp huynh tìm một chức quan nhỏ ở kinh thành không. Với bản lĩnh và thân thủ của huynh, chắc chắn không khó.”

“Hả?” Hòa Yến không dự đoán được Tống Đào Đào lại có ý định này, vội xua tay: “Không cần đâu, đa tạ ý tốt của Tống cô nương. Chỉ là ta ở Lương Châu Vệ cũng khá tốt, Tiêu Đô đốc cũng không phải là người không nói lý nói tình. Ngài ấy rất tốt, được làm việc cho ngài ấy là vinh hạnh của ta.”

Tống Đào Đào chỉ nghĩ Hòa Yến đang biện giải thay cho Tiêu Giác, không tán thành nói:
“Ngài ấy có gì đáng giá để huynh đi theo? Người Sóc Kinh đều nói ngài ấy lãnh khốc vô tình…”

Mặc dù tính tình của Tiêu Giác chẳng ra gì nhưng Hòa Yến cũng không thể trái lương tâm mà mắng hắn, nàng chỉ cười nói: “Ngài ấy không tốt, nhưng chẳng phải ngài ấy đã nghĩ cách khiến phụ tử Tôn gia phải chịu tội sao? Nếu ngài ấy thật sự không tốt thì cần gì phải lo liệu an táng cho những nữ thi xấu số không người thân đến nhận, còn mời tăng nhân đến siêu độ cho các nàng ấy.”

“Nhưng…” Tống Đào Đào vẫn còn muốn phản bác.

Thiếu niên khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, dịu dàng nói: “Tống cô nương, hiện tại cô nương tuổi còn nhỏ, không biết có rất nhiều chuyện không thể nhìn qua vẻ bề ngoài. Có người tưởng chừng như thân thiện, săn sóc nhưng lại chưa chắc là người tốt, đồng thời có những người tưởng chừng như là ác nhân lạnh lùng vô tình, thật ra lại có một mặt khác mà cô nương không biết.”

Tống Đào Đào sững sốt, tiểu cô nương còn chưa kịp hiểu hết thì đã thấy Hòa Yến bước xuống lầu. Trên đầu tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay thiếu niên, mặt nàng đỏ lên, vội vàng bước nhanh theo sau, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái gì mà tuổi còn nhỏ, huynh cũng đâu lớn hơn ta là bao.”

Cuối cùng nàng không tiếp tục tranh luận nữa.

Hòa Yến cúi đầu mỉm cười, trong đầu lại vang lên lời của Tiêu Giác hôm qua khi hắn nói về những cô nương đáng thương kia.

“Ngoài thành Lương Châu có một ngọn đồi, gọi là Thừa Phong. Những nữ tử này lúc sinh thời thân bất do kỷ, như chim trong lồng, cá trong chậu. Chôn cất ở nơi đó, mong kiếp sau họ được tự do mà đón gió, tiêu dao khắp núi sông.”

Hắn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của những cô nương đó, mới có thể nói ra được những lời như vậy.

Thế nên nàng cũng rộng lượng mà tha thứ hắn cư xử vô lễ với nàng, cũng không để bụng những hành vi khó chịu của hắn.

Dù sao, trên đời này, người ôn nhu thật sự không có nhiều.

Nàng bước xuống lầu liền thấy Tiêu Giác đang đứng trước xe ngựa, nàng bước tới hỏi:
“Đô đốc, ngài ngồi cùng xe với ta nhé?”

Tống Đào Đào dù sao cũng là một tiểu cô nương. Lúc bọn họ vào thành đều cưỡi ngựa, nhưng lúc trở về cũng không thể để Tống Đào Đào cưỡi ngựa suốt đường đi, thế nên Phi Nô đã sắp xếp hai chiếc xe ngựa.

Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng.

Hòa Yến giải thích: “Ta cũng không thể ngồi chung xe với Tống cô nương. Chúng ta trai đơn gái chiếc, nếu bị người khác nhìn thấy, thanh danh của Tống cô nương phải làm sao?”

Tiêu Giác: “Cho nên?”

“Cho nên ta và Đô đốc ngồi cùng một xe đi.” Hòa Yến cười hì hì, vừa nói xong liền định trèo lên xe. Ai ngờ bị Tiêu Giác túm lấy cổ áo kéo xuống.

Nếu không phải Hòa Yến nhanh tay bắt lấy ống tay áo của hắn, suýt chút nữa nàng đã không thể đứng vững.

“Ngươi không xem mình là nữ tử hay không xem ta là nam tử?” Tiêu Giác nhướng mày: “Kẻ lừa đảo, e rằng ngươi đã nhập vai quá sâu rồi, để ta nhắc nhở ngươi một câu. Nhiệm vụ đã xong, ngươi không cần tiếp tục làm Trình Lí Tố nữa.” Nói xong, hắn ghét bỏ phủi phủi tay áo vừa bị Hòa Yến túm lấy.

Xích Ô đi ngang qua, vừa vặn nghe được câu cuối của Tiêu Giác thì lập tức chạy tới túm lấy áo Hòa Yến kéo nàng sang bên cạnh: “Đúng thế đúng thế! Còn tưởng mình là Trình tiểu công tử sao? Sao lại không biết ý tứ thế chứ? Lại đây cưỡi ngựa với bọn ta!”

Hòa Yến vốn chỉ là nói đùa, cũng không thực sự định ngồi chung xe với Tiêu Giác, nên liền sảng khoái xoay người trèo lên ngựa.

Phi Nô căn dặn xa phu: “Trên xe có cô nương, đừng đi quá nhanh.”

Hòa Yến thoáng ngẩn ra, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Cũng không phải nàng tự mình đa tình, nhưng vết thương giao đấu với Đinh Nhất hôm trước vẫn còn đó, nàng thật sự cũng không thể cưỡi ngựa quá nhanh.

Ai biết được đây có phải cố tình hay không? Dù sao nàng cũng là một cô nương.

Xích Ô hô to: “Còn chờ gì nữa, xuất phát thôi!”

—— Chuyện ngoài lề——

Yến Yến: Không hổ là ta.