Tag: nu-tuong-tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 146

GẶP LẠI

Đến vương phủ Mông Tắc, Hòa Yến và Tiêu Giác xuống xe ngựa, được tỳ nữ trong phủ dẫn đường đi vào. Đây không phải lần đầu tiên đến vương phủ nên so với lần trước đã thoải mái hơn nhiều. Tỳ nữ dẫn Hòa Yến và Tiêu Giác đến trước cửa yến thính, cung kính nói: “Điện hạ và khách quý đều đang ở bên trong, Kiều công tử và phu nhân trực tiếp đi vào là được.”

Hòa Yến và Tiêu Giác bước vào yến thính.

Mục Hồng Cẩm đang tựa vào nhuyễn tháp, tà áo bào đỏ trải qua một bên, khóe môi mang nụ cười nhàn nhạt, bà nghiêng đầu như đang thưởng thức tiếng tỳ bà do nhạc công đang đánh gần đó. Trước chiếc bàn thấp dài bên dưới có một người đang ngồi, người nọ quay lưng về phía Hòa Yến, mặc một bộ trường bào màu xanh trúc, đầu cài trâm ngọc, bóng lưng thoáng nhìn có chút quen thuộc.

Nàng còn đang suy nghĩ người này là ai thì ánh mắt Mục Hồng Cẩm đã lướt qua hai người, mỉm cười nói: “Tiêu Đô đốc đến rồi.”

Hòa Yến và Tiêu Giác hành lễ với Mục Hồng Cẩm, đồng thời người ngồi quay lưng kia cũng đứng dậy, quay đầu nhìn lại.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 145

LIỆT NỮ

Phi Nô ở phía sau: “……”

Tiêu Giác chỉ cảm thấy giữa trán giật giật. Hắn vừa mới trở lại Thôi phủ, còn chưa kịp thay y phục đã nghe Thúy Kiều nói Hòa Yến bị Lăng Tú kéo đến tiểu hoa viên. Dạng nữ tử như Lăng Tú, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền biết ngay đang có ý đồ gì, tuy nhiên ngược lại Hòa Yến đối với những sự việc trong nội trạch lại dốt đặc cán mai, nghĩ tới nghĩ lui hắn lo nàng sẽ ăn thiệt thòi nên mới vội chạy tới cứu hỏa.

Nào ngờ vừa tới nơi liền thấy nàng đang đắc ý dương dương bán dưa, trông chẳng hề có chút gì là chịu thiệt, ngược lại còn khiến mấy nữ tử kia tức đến mặt mày tái xanh.

Cũng không đến nỗi quá ngốc, Tiêu Giác vừa tức giận vừa buồn cười, dứt khoát không bước ra, chỉ đứng ở góc vườn lạnh lùng quan sát, muốn nghe thử nàng còn có thể nói ra những lời kinh thiên động địa gì nữa đây.

Ở bên kia, nhị di nương nở một nụ cười như nhìn thấu mọi chuyện, bà hất cằm về phía góc vườn ra hiệu cho ba người còn lại: “Nhìn kìa, bao che khuyết điểm đến rồi.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 144

ĐỘC SỦNG

Trong suốt mười tám năm cuộc đời, ngoài trừ các tiểu sư muội ra Liễu Bất Vong chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào khác. Dẫu là tiểu sư muội cũng ôn nhu thủ lễ, nào có từng thấy qua “kỳ hoa” bậc này? Các sư huynh thường nói hắn trời sinh tính tình thuần hậu chất phác quả thật không sai. Dù bộ dáng bên ngoài hắn tỏ ra cao cao tại thượng, nhưng đối với Mục Hồng Cẩm lại hết lần này đến lần khác bó tay không biết nên làm thế nào.

Hắn hết cách, không làm sao thoát khỏi được Mục Hồng Cẩm, đành chỉ có thể chờ sau khi xong việc dưới núi sẽ đưa nàng về núi Tê Vân, xử trí như thế nào để đạo trưởng Vân Cơ định đoạt.

Đột nhiên bên người có một cô nương ôn hương nhuyễn ngọc, Liễu Bất Vong cảm thấy mười phần không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh, cảm giác không tự nhiên ấy liền bị sự tức giận lấn át. Mục Hồng Cẩm hoàn toàn không giống như lời nàng nói: “Ta ăn không nhiều, cũng chẳng tiêu bao nhiêu tiền, đi theo huynh sẽ không gây phiền toái.”

Quả thật nàng ấy ăn không nhiều nhưng tiền thì tiêu không ít. Thực ra là do nàng quá kén chọn – ăn phải chọn tửu lâu ngon nhất, y phục cũng phải thật xinh đẹp, trọ khách điếm thì tuyệt đối không thể sơ sài. Tuy nhiên cũng may nàng tự có bạc, lại có không ít, hoàn toàn đủ để tự lo. Không những thế, nàng còn rộng rãi chia sẻ với hắn: “Thiếu hiệp, vịt quay của Ngô Phương Lâu ngon lắm đó, huynh nếm thử đi~”

Liễu Bất Vong chau mày nhìn nàng: “Ngươi không phải nói mình bị bọn xấu bắt tới đây sao? Sao lại còn nhiều bạc như thế? Lúc bắt đi chẳng lẽ chúng lại tốt bụng đến mức không lục soát người ngươi?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 143

LIỄU THIẾU HIỆP VÀ MỤC CÔ NƯƠNG

Mục Hồng Cẩm nói xong vẻ mặt cũng không chút gợn sóng, tựa như đang kể chuyện của người khác.

Tuy nhiên Hòa Yến nghe xong lại cảm thấy rất khó chịu, nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ…… ngày đó Vân Lâm cư sĩ có việc bận nên mới không đến. Ta cũng từng hẹn gặp người khác, nhưng vì chuyện gấp chậm trễ mà lỡ hẹn.”

“Không có chuyện gấp, cũng chẳng phải hiểu lầm,” Mục Hồng Cẩm mỉm cười: “Chính miệng hắn đã nói với ta như thế.”

Hòa Yến không tiện nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy những lời Mục Hồng Cẩm nói chưa hẳn là toàn bộ sự thật. Nếu trong lòng Liễu Bất Vong thực sự có người khác thì nhiều năm qua, từ khi nàng quen biết ông đến giờ lại chưa từng thấy ông thân cận với nữ tử nào khác. Cũng chưa từng nghe ông nhắc đến cái tên nào. Nếu nói là có thì Mục Tiểu Lâu chính là người duy nhất mà ông có thái độ khác biệt — mà Mục Tiểu Lâu lại chính là tôn nữ của Mục Hồng Cẩm.

“Người trẻ tuổi luôn cho rằng mình là người đặc biệt,” Mục Hồng Cẩm mỉm cười, “Bản điện thuở thiếu thời cũng là như thế. Nào ngờ, đặc biệt hay không đặc biệt còn phải xem là trong mắt ai. Trong mắt người đó, bản điện cũng chỉ là một trong muôn ngàn người, chẳng lọt nổi vào mắt hắn.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 142

MỤC HỒNG CẨM

“Bản điện thật không ngờ, đường đường Đô đốc Hữu quân lại rảnh rỗi đến mức không ngại giả mạo người khác cũng phải chạy tới Tế Dương của ta?”

Hòa Yến thầm giật mình—bị phát hiện rồi? Nghe ngữ khí của Mục Hồng Cẩm, có vẻ như không phải chỉ mới phát hiện đây.

Nàng lại nhìn sang Tiêu Giác, hắn thế nhưng không hề có nửa phần ngạc nhiên, chỉ nhếch môi lười nhác cười, nhàn nhạt nói: “Điện hạ tiếp đãi ân nhân cứu mạng của tiểu điện hạ như thế này sao? Hưng sư vấn tội?”

“Bọn chúng có tội.” Giọng Mục Hồng Cẩm lạnh lùng, “Nhưng ngươi cũng không trong sạch. Ngươi đến Tế Dương này, chẳng lẽ chỉ để xem bản điện sống tốt hay không sao?”

“Xem ra điện hạ vẫn sống rất tốt,” Tiêu Giác nhướng mày, “Chỉ là những người khác trong thành Tế Dương thì không chắc.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 141

TIỂU ĐIỆN HẠ

Trong phòng yên lặng một lúc, giọng nói của Liễu Bất Vong vang lên cắt ngang hồi ức của Hòa Yến.

“Còn con thì sao,” ông hỏi, “A Hòa, bây giờ diện mạo con thế này là do dịch dung sao? Kiều công tử chắc hẳn cũng không phải là phu quân của con.”

Chuyện này nói ra thật dài, Hòa Yến cúi đầu cười khẽ đáp: “Sư phụ, hiện tại con không còn tên là Hòa Như Phi nữa, mà là Hòa Yến. Còn người đó…… là cấp trên của con. Chúng con đến Tế Dương để tìm người, nên mới giả làm phu thê. Còn về dịch dung, con không hề dịch dung, bây giờ con thực sự trông như thế này. Bộ dáng trước kia của con, đã không thể trở lại được nữa.”

Liễu Bất Vong suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu: “Ta đã biết.”

Ông luôn là như thế, rất có chừng mực với chuyện của người khác, nếu người khác không muốn nói, ông cũng sẽ không cố ý dò hỏi thêm. Trong mắt một số người, như thế có vẻ lương bạc, nhưng đối với Hòa Yến lúc này mà nói, không bị truy hỏi gì thêm chính là điều đáng mừng nhất.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 140

NHẬN NHAU

“A Hòa?”

Hòa Yến đứng yên tại chỗ, trong chốc lát không biết nên kinh ngạc vì điều gì trước, kinh ngạc vì gặp Lưu Bất Vong ở đây, hay vì Lưu Bất Vong có thể nhận ra nàng ngay lập tức dù diện mạo đã thay đổi.

Lưu Bất Vong giải huyệt cho tiểu cô nương, tiểu cô nương ho khan mấy tiếng, nhìn họ chằm chằm nhưng không nói gì.

Hòa Yến không nhịn được, hỏi: “Sư phụ……làm sao người nhận ra con?”

Người từng thấy gương mặt thật của Hòa Yến dưới lớp mặt nạ, ngoại trừ vài người trong Hòa gia thì cũng chỉ có Liễu Bất Vong. Trong trận chiến ở huyện Mạc năm đó, tất cả đồng đội của nàng đều tử trận, nếu không nhờ Liễu Bất Vong kéo nàng ra khỏi đống thi thể, Hòa Yến cũng không biết bản thân lúc này đã ở nơi nào. Liễu Bất Vong biết nàng là nữ tử, cũng từng thấy qua mặt nàng, nhưng nay gương mặt của nàng đã không còn là “Hứa đại nãi nãi” năm đó nữa.

Ông mỉm cười nói: “Kiếm pháp của con rất đặc biệt, lại pha lẫn chiêu thức của ta, nhìn là nhận ra ngay. Thế nào, con đã dịch dung ư?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 139

LIỄU BẤT VONG

Thuyền lặng lẽ trôi trên mặt nước, những ánh đom đóm dần khuất vào rừng sâu.

Thiếu nữ tựa đầu vào vai nam tử, không biết đã ngủ thiếp đi tự khi nào. Thuyền gia đứng dậy, định lên tiếng thì thấy Tiêu Giác khẽ lắc đầu. Thuyền gia hiểu ý, bèn im lặng, không đánh thức nàng, cũng không chèo thuyền, để mặc con thuyền trôi theo dòng nước.

Tiêu Giác chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn mặt sông trước mắt, làn nước phẳng lặng, thỉnh thoảng bị cơn gió nhẹ lướt qua, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Hắn lại nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang say giấc trên vai mình, nàng không hề giống những cô nương bình thường, chẳng hề chú ý đến hình tượng, ngủ say đến mức khóe môi có vệt ánh nước, nàng vậy mà ngủ chảy cả nước miếng.

Hắn hơi nhíu mày, có chút ghét bỏ mà quay mặt đi, lại nhìn về phía đằng xa. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại cúi đầu nhìn nàng lần nữa, khẽ cười bất đắc dĩ.

Cuối cùng vẫn không đẩy nàng ra.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 138

TÊN CỦA TA

Lễ tế Thủy Thần kéo dài đến hơn nửa canh giờ mới kết thúc.

Khi Hòa Yến và Tiêu Giác xuống khỏi lễ đài sắc trời đã không còn sớm. Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi sớm đã không biết rời đi từ lúc nào. Vệ di nương nói: “Dạo chơi cả ngày chưa dùng bữa, công tử và Ngọc Yến cô nương hẳn đã đói rồi đúng không?”

Hòa Yến sờ bụng, “Vẫn ổn.”

“Vậy chúng ta đi ăn trước đi,” Thôi Việt Chi nói, “Ở Tế Dương có mấy tửu lâu không tệ, Ngọc Yến muốn đến đâu?”

“Ta muốn……” Hòa Yến chỉ tay về hướng mấy chiếc thuyền ô bồng trên kênh, “lên đó ăn.”

Vừa rồi nàng đã thấy có không ít người ngồi trên những con thuyền nhỏ, đầu thuyền đặt một cái lò than, không biết đang nấu món gì, chắc là canh nóng. Còn rượu và thức ăn thì có thể chèo thuyền đến gần bờ hoặc những thuyền bán hàng rong trên kênh để mua. Có thể vừa ngồi thuyền thưởng thức món ngon, vừa nhìn ngắm cảnh đêm nhộn nhịp hai bên bờ sông, phong vị độc đáo khác hẳn với trên bờ.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 137

MƯỜI BÍ MẬT

Thanh niên trong bộ kỵ trang xanh đen sau khi lấy được lá cờ liền tung người xuống ngựa, sau đó đáp xuống đất một cách thuận lợi khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc thán phục.

Chủ trường đua cũng không phải người keo kiệt, lập tức giao thanh roi Tử Ngọc vào tay Tiêu Giác, tán thưởng: “Thân thủ của công tử thật xuất sắc! Trong mấy lần đoạt phong những năm gần đây, ngài là người lấy được lá cờ nhanh nhất!”

Thôi Việt Chi cũng không nhịn được mà vỗ tay: “Hoán Thanh, trước khi cháu đến Tế Dương ta đã nghe nói dưỡng phụ của cháu từng tìm võ sư phó về dạy cho cháu. Bây giờ xem ra vị võ sư đó đúng là đã dốc lòng truyền thụ. Với bản lĩnh này, dù dõi mắt khắp thành Tế Dương cũng không tìm được mấy người.”

Tiêu Giác gật đầu mỉm cười đáp: “Bá phụ quá khen.”

Hòa Yến thầm nghĩ đây là do Thôi Việt Chi vẫn còn chưa biết màn thể hiện vừa rồi của Tiêu Giác vẫn chưa dùng toàn lực đó thôi. Nếu hắn thật sự dốc sức tranh đoạt, sợ là sẽ làm kinh hãi tất cả mọi người, thậm chí còn có nguy cơ bại lộ thân phận.

Nàng còn đang mải suy nghĩ thì Tiêu Giác đã đi tới, tùy ý ném thanh roi Tử Ngọc vào lòng nàng.

Đọc
error: