LẠI THẤY CHỦ NỢ Trần lão thái thái tận mắt nhìn thấy tộc trưởng Tạ gia ký xuống công văn, lại một lần nữa kiểm tra số hồi môn mà nhị phòng Tạ gia tìm lại được, bận bịu đến lúc quản sự nhị phòng đều trở về nghỉ ngơi, lúc này bà mới trở lại viện của Tạ Lương Thần. Trời đã tối, Trần lão thái thái ngước nhìn vầng trăng sáng trên không trung, giống như đến bây giờ mới hồi phục tinh thần. Hôm nay, bà gặp được Thần nha đầu, còn thu hồi về của hồi môn của nữ nhi, còn có hai mảnh vùng núi mà con rể lưu lại, sáng mai bà liền dẫn theo Thần nha đầu cùng nhau trở về Trần gia thôn. Trần lão thái thái lần đầu tiên cảm thấy bản thân lợi hại như vậy. Mấy năm nay, nhiều lắm chính là đánh nhau cãi nhau mà thôi, vậy
ĐọcCỌP CÁI Tạ nhị lão gia ngồi ở trong tửu lâu, nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn mà lòng đau như cắt. Đây là đang ăn bạc đấy. Đổng lão gia, người giúp Tạ nhị lão gia móc nối quan hệ nói: “Hứa quản sự là người làm việc cho Tống nhị gia, chỉ cần Hứa quản sự gật đầu, về sau Tạ nhị lão gia chắc chắn tiền đồ vô lượng.” Tạ nhị lão gia vội nói đa tạ. Đổng lão gia nói tiếp: “Triều đình vẫn còn chưa định ra tiết độ sứ, nếu không có sai lầm gì xảy ra, chức tiết độ sứ này tất nhiên sẽ không còn ai khác ngoài Tống tướng quân. Tống tướng quân có ba người con vợ cả, trong đó được coi trọng nhất chính là nhị gia. Tạ nhị lão gia nhớ tới cái gì: “Tống gia đại gia cũng rất lợi hại, ở Bắc Cương cũng rất
ĐọcĐÁP ỨNG Tô đại thái thái nghe Tạ Lương Thần nói xong lại một lần nữa kinh ngạc, không khỏi nhìn kĩ Tạ Lương Thần. Thiếu nữ và Tô đại thái thái bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nàng thanh minh, khóe miệng hơi giương lên mỉm cười, nụ cười làm cả người nàng thoạt nhìn càng thêm sáng ngời, nhìn lâu thậm chí còn nhìn ra một chút chân thành. Tô đại thái thái thầm than trong lòng thật là thấy quỷ mà. Trong tay Tô gia có thương đội, Tô đại thái cũng quản mấy cửa hàng, nhìn Tạ Lương Thần bà cảm giác như đang đối mặt với một đại thương nhân đang mang ra một món hàng, tươi cười ngả giá chào bán. Tô đại thái thái bất động thanh sắc: “Tô, Tạ hai nhà giao hảo mới định ra hôn sự, ngươi sao dám lấy nó ra để tính kế?” Tạ Lương Thần tựa như
ĐọcSINH Ý Trần lão thái thái đứng ở trong viện, nhìn thấy đám người Tạ Như Lam rời đi hết lúc này mới xoay người trở vào phòng. “Thần tỷ nhi,” Trần lão thái thái nhìn Tạ Lương Thần, “Con nói cho ngoại tổ mẫu nghe, có phải nhị thúc của con đã nói gì đó đúng hay không?” Vết thương của Tạ Lương Thần vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nói nhiều một chút liền cảm thấy có hơi váng đầu, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì thấy có bóng người dựa đến gần. Trần Tử Canh nhón chân lấy gối đặt ra sau lưng Tạ Lương Thần đỡ nàng dựa vào. Trần Tử Canh nói: “A tỷ, thương thế của tỷ vẫn chưa khỏi hẳn, nghỉ một chút đi.” Nghe thanh âm non nớt của đệ đệ, trong lòng Tạ Lương Thần như có dòng nước ấm chảy qua. Trần Tử Canh nhìn nhìn ra phía
ĐọcNÁO NHIỆT Tạ Lương Thần muốn mang đi tài sản từ Tạ gia ư, là ai cho nó lá gan đó? Khi Kiều thị nghe thấy lời này thì nhất thời không giữ được bình tĩnh mà buột miệng thốt ra: “Ta và nhị thúc con đối đãi với con như thân sinh, vậy mà con lại dám nói ra những lời làm loạn gia cương như thế?” Vui mừng trong lòng Tạ Như Lam cũng vơi đi phân nửa, trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Tạ Lương Thần không muốn lãng phí miệng lưỡi với Kiều thị: “Nhị thẩm không thể làm chủ, vậy thì cho người đi mời nhị thúc tới đây đi!” “Con……” Kiều thị siết chặt khăn, thương thế của Tạ Lương Thần vẫn chưa khỏi hẳn, bộ dáng mềm yếu mặc người bày bố, như thế nào cũng khiến người khác không thể tưởng tượng được trong lòng con nhóc này
ĐọcTHÂN NHÂN Tạ nhị lão gia không muốn gặp Trần lão thái thái, bà là một nông phụ cực kỳ thô tục. Đại ca coi trọng mỹ mạo của đại tẩu nên mới không màng mọi chuyện mà cưới người về nhà, nếu khi đó phụ mẫu còn tại thế chắc chắn sẽ không để đại ca hồ nháo như vậy. Mối thông gia này ngay cả ông ta còn ghét bỏ thì Tô gia nhất định sẽ càng không muốn dính líu một chút nào, cứ để người Tô gia nhìn thấy người Trần gia, nhất định bọn họ sẽ bỏ ý định muốn cưới Lương Thần. Tạ nhị lão gia ngừng suy nghĩ: “Nếu như vậy, ta sẽ phái người đi đón, lão thái thái thông gia đang trú ở trong thôn, có khi vẫn còn chưa biết tin Lương Thần đã trở lại”. Nói xong Tạ nhị lão gia nhìn Tạ Lương Thần: “Con cứ dưỡng bệnh
ĐọcTÂM TẮC (TỨC NGỰC) Tạ gia lúc này đây như một chảo dầu có một giọt nước rơi vào, ồn ào sôi sục. Tống Tiện lúc này đã rời khỏi ngõ nhỏ Tạ gia, bước nhanh ra phía ngoài, gió nhẹ thổi lướt qua mặt hắn. Đi không bao xa liền có người bước tới tiếp đón. Thường An cung kính hành lễ với Tống Tiện: “Đại gia, người đã bắt được” Dứt lời liền nghiêng người để Tống Tiện thấy người đang bị trói ở phía sau. Ngoài thành Trấn Châu có một khu vực có một đám thổ phỉ chiếm cứ, bọn chúng ỷ vào việc quen thuộc địa hình, ở trong núi dựng căn lập cứ, đại gia mang theo bọn họ đi bắt hai tên tiểu đầu mục của nhóm sơn tặc, muốn trước tiên từ miệng bọn chúng thẩm tra ra tình hình trong núi, thứ hai là đai gia nghi ngờ bọn chúng có
ĐọcVỀ NHÀ Quý Viễn ngồi trên lưng ngựa nhìn Tạ Lương Thần, Tạ Lương Thần lúc này đang đội mũ có mạng che, che kín toàn bộ khuôn mặt. Quý Viễn búng tay, phóng một hòn đá về phía mũ mạng của Tạ Lương Thần, tức thì một gương mặt kiều diễm liền lộ ra trước mắt Quý Viễn, mắt hắn lập tức liền nóng lên. Mỹ nhân da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như nước, môi đỏ gắt gao mím chặt lại trông giống như đang cười nhẹ, bộ váy áo màu lam nhạt mặc trên người làm giảm vẻ diễm lệ của nàng nhưng đồng thời lại khiến nàng trông như một tiên tử chốn Dao Trì. Ánh mắt Quý Viễn càng trở nên nóng rực, lòng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn, nữ nhân này rõ ràng đang cười với hắn, cố ý dụ dỗ hắn, hắn gấp không chờ nổi mà xoay người xuống
ĐọcBÁO THÙ Đại Tề, tháng 4 năm 28 Nguyên Bình, một hồi mưa to thình lình trút xuống, mưa gió rào rạt thổi quét khắp kinh thành Tín Đô. Trong thành, các bá tánh cũng không ở yên trong phòng tránh mưa mà ai nấy đều vội vàng thu thập đồ đạc, chuẩn bị mang theo nhi nữ đi chạy nạn. Hoàng thượng bệnh nặng, Lỗ vương ngày đêm vó ngựa không ngừng vào kinh phụ chính, Tuyên Uy Hầu Tống Tiện phòng thủ Bắc Cương sấn loạn mưu phản, một đường tiến thẳng đến kinh thành. Triều đình vội lệnh cho đại tướng quân Quý Viễn lãnh binh dẹp loạn, hai đạo quân sẽ đánh một trận quyết định tại phía bắc sông Trường Giang. Khi trời hừng đông mưa cũng nhỏ dần, bách tính bắt đầu kéo nhau xuôi nam chạy nạn, duy chỉ có một chiếc xe ngựa đi ngược lại đám đông, chạy về hướng bắc.
Đọc
