ĂN DẠY
Tạ nhị lão thái gia giật mình vội ngẩng đầu nhìn Tống Tiện, chỉ thấy Tống Tiện biểu tình uy nghiêm, sắc mặt không tốt.
“Lão chính là tộc trưởng của Tạ thị.” Tạ nhị lão thái gia tuy rằng thấp thỏm trong lòng nhưng trước mặt tộc nhân không thể thất thố, ông cung kính hành lễ với Tống Tiện, không biết tại sao Tống Tiện lại gọi bọn họ.
Chẳng lẽ là bởi vì vụ án của Tạ Thiệu Sơn?
Theo lý mà nói vụ án này đã giao cho huyện nha Trấn Châu, với thân phận của Tống Tiện đáng lẽ sẽ không quan tâm đến bọn họ mới đúng.
Chỉ trong một chốc thời gian nhưng trong lòng Tạ nhị lão thái gia đã cân nhắc không ít chuyện.
Tống Tiện nói: “Có phải ông nên rời khỏi chức tộc trưởng này rồi hay không?”
Tạ nhị lão thái gia lòng liền trầm xuống, thầm nhủ không hay rồi.
Thanh âm lạnh băng lại một lần nữa vang lên: “Nếu trong tay có tộc quyền, nên đảm đương được sự vụ trong tộc, nhưng ông lại dung túng tộc nhân bá chiếm ruộng đất, ức hiếp bé gái mồ côi, việc này vốn dĩ phải do tông tộc đứng ra quản lí, nhưng chính là do tộc trưởng ông dung túng, nháo đến nông nỗi như hiện tại.”
Đọc
