TRỌNG MINH ĐAO
Huyết sát lệ khí không biết khi nào đã tan biết không tăm hơi, mọi người trên thông đạo lần lượt đứng thẳng dậy, Du Phục Thời cánh tay đưa ngang nắm lấy thanh kiếm vừa chủ động bay ra.
Thanh kiếm này toàn thân như được làm từ một khối cổ bạc, chuôi kiếm lại là hồng ngọc, trên thân kiếm các loại hoa văn phức tạp được khắc đến tinh mịn, hai bên mặt kiếm đều có lỗ hổng, trông như là một thanh cổ kiếm đã trải qua vô số trận chiến, chứng kiến thế sự xoay vần, chỗ quỷ dị chính là những lỗ hổng trên thân kiếm lại có màu đỏ, nhìn lâu thậm chí còn mơ hồ thấy màu đỏ như đang lưu động.
“Ngươi làm gì?” Dịch Huyền thần sắc lạnh băng nhìn về phía Du Phục Thời.
Du Phục Thời nắm kiếm, một lần nữa lặp lại: “Của ta.”
Hẳn là do động tĩnh của bọn họ quá lớn, có vài đệ tử vốn đã đi qua đoạn giữa của thông đạo lúc này cũng quay đầu lại cảnh cáo nói: “Trong Kiếm Trủng nghiêm cấm tranh đoạt đánh nhau.”
Diệp Tố bên này lại đang thất thần, nàng nhỡ rõ thanh kiếm ẩn ẩn có huyết quang di động này trong nguyên tác chính là kiếm mà sau này Dịch Huyền sẽ dùng.
—— Khấp Huyết kiếm, mỗi khi giết một người, thân kiếm sẽ tự động thấm ra một giọt máu, thế nên mới tên là Khấp Huyết.
Cả thanh kiếm được đúc thành từ một khối huyết ngọc hoàn chỉnh, tục truyền đã từng uống no máu của mấy vị thần ma, có được lực lượng ngập trời, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, thanh kiếm càng mạnh sẽ dễ làm người cầm kiếm lạc mất tâm trí, tầng cổ bạc bao lấy thân kiếm chính là vì áp chế huyết sát lệ khí của nó.
Trong nguyên tác khi Dịch Huyền có được thanh kiếm này, tầng cổ bạc trên kiếm cũng đã bị vỡ, sau khi hắn xóa được hết tầng cổ bạc thì liền dựa vào Khấp Huyết kiếm mà đánh bại từng đại năng một của các đại tông môn, nhưng cũng từ đó hoàn toàn nhập ma.
Diệp Tố nhíu mày, nguyên tác không có nhắc tới Diệp Huyền có được thanh kiếm này từ đâu, hiện giờ xem ra hắn đã lấy được khi vào Kiếm Trủng.
Đọc
