CỬU KỲ DOANH
Hòa Yến tuy không thể kết bái với Tiêu Giác nhưng lại bị cháu ngoại của Tiêu Giác quấn lấy muốn kết bái với nàng.
Trình Lí Tố lôi kéo Hòa Yến tới phòng của hắn trong Vệ Sở, phòng này tất nhiên khác với phòng chung của các tân binh, là một gian phòng đơn. Tuy rằng không được trang trí quý giá sang trọng nhưng so với nơi ở của các tân binh thì thật sự là tốt hơn rất nhiều.
Trong phòng còn có đốt hương, hương liệu được đặt trong một lư hương tinh xảo hình tiên nga sống động. Thấy Hòa Yến nhìn chằm chằm lư hương, Trình Lí Tố liền giải thích: “Đây là đồ tốt ta mang tới từ kinh thành, nhưng cữu cữu không cho ta đốt hương ở đây, ta trộm đốt đấy, huynh đừng nói cho cữu ấy đấy nhé.”
Rất giống một tiểu hài tử lén trưởng bối làm chuyện xấu.
Hòa Yến thầm nghĩ, đừng nói là Tiêu Giác, đổi lại là nàng thì nàng cũng không cho đốt. Giữa mùa hè, trời nóng như đổ lửa mà đốt hương, còn không phải tự huân bản thân váng đầu sao.
Đọc
