KHEN THƯỞNG
“Con học thuộc rồi, cha.”
Tiêu Giác nhìn nàng không thể tin nổi: “Cô gọi ta là gì?”
Hòa Yến nhìn hắn chăm chú, ánh mắt trong trẻo, nghiêm túc đọc: *“Mục đích của sự học rộng cốt làm sáng cái Đức sáng của mình, cốt khiến cho người ta tự đổi mới, cốt khiến cho người ta dừng ở chỗ chí thiện…… Thời xưa kẻ muốn làm sáng cái đức sáng của mình trong thiên hạ, thì trước hết phải trị được nước mình……. Từ thiên tử cho đến kẻ thường dân, tất cả đều phải lấy sự tu thân làm gốc. Gốc đã loạn mà ngọn lại yên trị, thì không thể có được.”
* Đoạn này ẻm đọc đoạn trích từ “Đại học chi đạo” mà ẻm đã không thuộc được khi còn đi học ở Hiền Xương Quán, đã chú thích ở chương 114 nhé ^^
Lâm Song Hạc ban đầu là ngây ngẩn cả người, sau đó dần phản ứng lại, chỉ vào Hòa Yến hỏi Tiêu Giác: “Hòa muội muội của ta… uống say rồi à?”
Hắn vừa dứt lời thì Hòa Yến bỗng nhiên lao tới, bổ nhào vào ngực Tiêu Giác, ôm lấy eo hắn, suýt chút nữa ép hắn lui về sau hai bước. Nàng vùi mặt vào ngực hắn cọ cọ, lắp bắp nói: “Cha, con thuộc rồi, con tiến bộ rồi!”
Đọc
