LIỄU BẤT VONG
Thuyền lặng lẽ trôi trên mặt nước, những ánh đom đóm dần khuất vào rừng sâu.
Thiếu nữ tựa đầu vào vai nam tử, không biết đã ngủ thiếp đi tự khi nào. Thuyền gia đứng dậy, định lên tiếng thì thấy Tiêu Giác khẽ lắc đầu. Thuyền gia hiểu ý, bèn im lặng, không đánh thức nàng, cũng không chèo thuyền, để mặc con thuyền trôi theo dòng nước.
Tiêu Giác chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn mặt sông trước mắt, làn nước phẳng lặng, thỉnh thoảng bị cơn gió nhẹ lướt qua, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Hắn lại nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang say giấc trên vai mình, nàng không hề giống những cô nương bình thường, chẳng hề chú ý đến hình tượng, ngủ say đến mức khóe môi có vệt ánh nước, nàng vậy mà ngủ chảy cả nước miếng.
Hắn hơi nhíu mày, có chút ghét bỏ mà quay mặt đi, lại nhìn về phía đằng xa. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại cúi đầu nhìn nàng lần nữa, khẽ cười bất đắc dĩ.
Cuối cùng vẫn không đẩy nàng ra.
Đọc
