Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 104

CÓ CHỊU THIỆT KHÔNG

Tạ Lương Thần đứng yên dưới mái hiên, Tống Tiện bước nhanh đi tới.

Thường An đứng canh ở gần đó, hai người nói chuyện sẽ không bị ai nghe thấy.

Tạ Lương Thần biết Tống Tiện muốn hỏi chuyện liên quan đến răng gỗ, nàng cũng không biết nên trả lời làm sao, lại không ngờ tới sau khi Tống Tiện đi đến trước mặt thì trầm giọng hỏi: “Có chịu thiệt không?”

Tạ Lương Thần trong lúc nhất thời sửng sốt, sau một lát mới hiểu ý của Tống Tiện hỏi là bọn họ có bị Vương Kiệm đả thương, bị lừa gạt hay bị gì khác không.

“Không có,” Tạ Lương Thần nói, “Rất thuận lời, chúng ta còn chưa phải ra tay Lý đại nhân đã tới.” Ngay cả cung săn của nàng cũng chưa phải đụng đến.

Tống Tiện đã lên tiếng hỏi thăm, nếu nàng không hỏi lại thì thật có chút thất lễ.

Tạ Lương Thần nói: “Bên phía đại gia thuận lợi chứ?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 103

HỐI HẬN

Tống Khải Chính không ngờ đến Lý Hữu sẽ hỏi như vậy.

Ông và Tống Tiện là cha con, lại nháo đến nông nỗi như hiện tại, mấy năm qua bọn rốt cuộc đã trải qua những gì? Tống Khải Chính không muốn nói rõ ràng một hai với người ngoài.

Nhưng giờ phút này, ông lại hoảng hốt nhớ tới bộ dáng lúc còn nhỏ của Tống Tiện, mi thanh mục tú, đặc biết thích cười, rất được mọi người yêu thích, mỗi lần ông từ bên ngoài trở về Tống Tiện đều sẽ dang hai tay lao tới, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ôm chặt lấy chân ông, khi ông bận rộn trong thư phòng Tống Tiện luôn tìm mọi cách lẻn vào, có lần Tống Tiện cứ thế ôm chân ông ngủ thiếp đi mất.

Tống Tiện thích gọi ông là “cha” mà không phải “phụ thân”, tiểu hài tử thích ăn cơm với ông, thích đưa ông ra cửa rồi lại luôn có mặt nghênh đón mỗi khi ông về nhà.

Ông từng hỏi Tống Tiện, có thích cưỡi ngựa bắn cung hay không, Tống Tiện luôn lắc đầu, thanh âm non nớt trả lời: “Con không muốn đi ra ngoài đánh giặc, như thế sẽ không gặp được tổ mẫu, con chỉ muốn ở nhà thôi.”

Khuôn măt Tống Tiện thoạt nhìn trông giống người nhà họ Tống, nhưng nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy đường nét của nó cực kỳ giống mẫu thân mình, tính tình cũng giống, không thích bôn ba bên ngoài, không muốn rời xa gia đình, đó vốn dĩ là bộ dáng mà ông yêu thích, chỉ là về sau ông lại chinh chiến bên ngoài nhiều hơn, trong lòng phụ nhân kia cũng đã không còn có ông nữa.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 102

CHẤT VẤN

Vinh phu nhân đợi đến khi trời tối, đang tựa vào đầu giường mơ màng sắp ngủ thì chợt nghe thanh âm ồn ào truyền đến.

Bà mở to mắt liền nhìn thấy quản sự và Tống Dụ cùng bước vào phòng.

“Có chuyện gì?” Không đợi Tống Dụ mở miệng Vinh phu nhân đã vội vã hỏi.

Bà muốn biết ngay lập tức tình hình hiện tại như thế nào, Tống Tiện có bị bắt hay chưa.

Tống Dụ đi tới trước mặt bà, Vinh phu nhân nhìn thấy biểu tình hoảng loạn trên mặt hắn, lòng không khỏi trầm xuống.

“Mẫu thân,” Tống Dụ hồn phách lên mây, hai gối mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Vinh phu nhân, “Người mau cứu tam đệ đi, tam đệ đã bị Tống Tiện bắt đi rồi.”

Giống như một tiếng sấm nổ tung trong đầu, Vinh phu nhân lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống lại trên giường.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 101

NGƯỜI LẠ

Vẻ mặt của Tống Mân không thể tin nổi, chỉ đến khi thân tín bên người Tống Khải Chính đè hai vai của hắn xuống lúc này hắn mới phục hồi tinh thần giãy giụa.

Tống Dụ lúc này cũng như vừa tỉnh mộng, vội vàng xoay người ngăn cản.

“Phụ thân,” Tống Dụ nói, “Người đây là muốn làm gì?”

Hai mắt phủ kín tơ máu của Tống Khải Chính nghiêm nghị nhìn Tống Dụ: “Ngươi cũng muốn cùng vào ngục với nó?”

Tống Dụ đầu tiên là ngẩn ra, tuy nhiên rất nhanh sau đó lại vẫn muốn cứu Tống Mân, bị mấy gia tướng kéo giữ lại.

Đến khi hai tay bị trói chặt, lúc này Tống Mân mới thật sự tin là Tống Khải Chính muốn giao hắn cho triều đình.

BIểu tình Tống Mân hoảng loạn, hắn nhìn Tống Tiện mỗi lúc một tới gần, lại nhìn sang Tống Khải Chính mặt trầm như nước.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 100

KHÔNG CỨU ĐƯỢC

Tống Khải Chính không thể tin được, ông bước tới vài bước túm Thường Sơn từ trên mặt đất, muốn thẩm vấn Thường Sơn có phải bị Tống Tiện sai sử hay không.

Tống Khải Chính và Thường Sơn đối diện trong chốc lát, nhưng ông lại không mở miệng. Bộ dáng của Thường Sợ không giống đang nói dối, ông mơ hồ nhớ là sau khi Tống Mân trở về Tống gia từ khu mỏ, Thường Sơn có rời đi mấy ngày.

Nghĩ đến đay, Tống Khải Chính bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ lẫn sợ hãi, ông vô lực buông tay ra, ném Thường Sơn trở lại dưới đất.

Một lúc lâu sau Tống Khải Chính mới bình tĩnh lại từ những đả kích liên tiếp, ông quay đầu tìm Kiều phó tướng, lúc ấy người nói Tống TIện trộm vận chuyển ngựa qua sông Cự Mã chính là Kiều phó tướng.

Ánh mắt Tống Khải Chính lướt qua các thủ hạ đi theo, vốn dĩ Kiều phó tướng luôn theo sát phía sau ông nay lại không biết đã đi đâu.

“Phụ thân,” sắc mặt Tống Dụ tái nhợt, cũng chỉ vừa mới lấy lại tinh thần, “Đây……hẳn không phải là sự thật đâu? Tam đệ sẽ không làm ra chuyện như vậy.”

Tống Khải Chính không trả lời Tống Dụ mà ngược lại hỏi: “Kiều phó tướng đâu?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 99

PHẾ VẬT

“Ai cũng không được phép lui.”

Tống Mân thấy hết thảy mà mình khổ tâm mưu tính sắp thất bại trong gang tấc, hắn gân cổ quát lớn: “Đại kỳ của Điện Tiền Tư là giả, các ngươi đừng bị Tống Tiện lừa, đừng quên ai đang đóng giữ Định Châu.”

“Là ai đang đóng giữ? Ngươi sao?”

Một thanh âm lãnh đạm truyền đến, như gió tuyết lạnh lẽo, khiến Tống Mân không khỏi run rẩy.

Nhân mã Tống Mân dẫn theo tản ra, khiến hắn nhìn thấy Tống Tiện đang ngồi trên lưng ngựa ở đối diện.

Bàn tay đang nắm trường đao của Tống Mân không khỏi siết chặt, cánh tay duỗi thẳng, dường như sắp phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử bất cứ lúc nào.

Cách đó không xa, trường thương của Tống Tiện vẫn như cũ đặt trên lưng ngựa, trên người hắn chỉ là bộ quan phục thường ngày, ngay cả nhuyễn giáp cũng không mặc, trông không khác gì với bộ dáng hằng ngày đến phủ nha.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 98

SỢ HÃI

Tống Tiện đi tróc nã phản tặc?

Khi nghe lời này điều đầu tiên Tống Khải Chính nghĩ đến chính là Tống Tiện mượn lí do này để đánh đòn phủ đầu.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó Tống Khải Chính lại có cân nhắc khác, ông ngẩng đầu nhìn về phía các binh sĩ đang canh gác trên tường thành Trấn Châu, ngoại trừ tướng sĩ trong quân doanh còn có nha dịch của phủ nha, ông nhớ rõ thuộc hạ báo lại rằng tri huyện Trấn Châu cùng phó tướng dưới trướng hắn đã đi bắt tang, nếu vậy vì sao tri huyện Trấn Châu lại đóng cửa thành?

Chuyện này có điểm kỳ quặc, Tống Khải Chính do dự giữa việc vào thành và việc mang binh đuổi theo Tống Tiện.

Tri huyện Trấn Châu trước giờ cũng không có công tích gì, làm việc thường thường không xuất sắc, nên hẳn là sẽ chẳng thể làm ra được chuyện gì.

Cuối cùng Tống Khải Chính lựa chọn đuổi theo Tống Tiện.

Nếu thành Trấn Châu có vấn đề thì tám phần mười cũng là do Tống Tiện bày bố, bắt được Tống Tiện thì mọi chuyện tự nhiên cũng sẽ được giải quyết.

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 97

TRÓC NÃ

Lý Hữu mỉm cười nhưng người khác nhìn ông lại không thấy có nửa điểm ý cười, ngược lại nét mặt nhàn nhạt khiến ông nhìn càng thêm túc mục, uy nghiêm.

Là võ tướng đã theo hoàng đế chinh chiến nhiều năm, thấy qua không ít tranh đấu trong tối ngoài sáng, sau khi nhận được tin hàm Tống Tiện truyền đến, lại nghe tin tức về Trần gia thôn chỗ Đông Li tiên sinh, hiện tại chính mắt nhìn thấy những việc phó tướng này làm, mặc dù phó tướng chưa nói gì nhưng ông cũng đã rõ ràng ngọn nguồn của mọi việc.

Phó tướng cho rằng Lý Hữu sẽ còn hỏi hắn thêm chút gì thì lại nghe Lý Hữu nói: “Một khi đã như vậy thì cho hắn diễn cho hết tuồng đi.”

Diễn xong thì lần bắc tiến này của ông cũng xem như công thành lui thân.

Lý Hữu phân phó áp giải phó tướng cùng những người liên can lui xuống, tri huyện Trấn Châu tiến đến hỏi: “Lý đại nhân, việc ở đây phải xử trí như thế nào?”

Đọc

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 95

ĐAO KIẾM ĐỐI CHỌI

Nghe lời của phó tướng nói, bàn tay dưới quan bào của tri huyện Trấn Châu không khỏi run rẩy, rốt cuộc hắn nhịn không được nói: “Phó tướng đại nhân, dù sao cũng phải tìm hiểu đầu đuôi sự việc mới được.”

Phó tướng nhìn sang tri huyện Trấn Châu: “Tri huyện không nghe thấy sao? Bọn họ đã giết người, nếu thấy người của phủ nha mà chịu buông tay chịu trói là tốt nhất, nếu vọng tưởng muốn chống cự……thì bọn chúng chính là phản tặc.”

Nói xong ánh mắt của phó tướng hơi đổi: “Làm sao? Thân là tri huyện Trấn Châu mà một việc cỏn con thế này cũng không thể xử lí? Tri huyện đại nhân có cần về nha thự tìm người thương nghị một chút hay không?”

Trở về nha thự tìm ai thương nghị? Tất nhiên chính là Tống Tiện.

Trấn Châu tri huyện rùng mình một cái: “Không, không……tận mắt nhìn thấy, không cần phải thương lượng.”

Đọc
error: