VIÊN BẢO TRẤN
Hòa Yến cùng Tống Đào Đào đi dạo mãi đến khi trời sập tối mới quay trở về khách điếm.
Trên đường có một người bán kẹo hồ lô, trên người rơm cao cao cắm những xâu kẹo đỏ rực, nhìn thôi đã cảm thấy ngọt. Hòa Yến móc ra mấy đồng xu cuối cùng, mua mấy xâu từ người bán rong, nàng đưa cho Tống Đào Đào xâu lớn nhất: “Đói rồi đúng không? Ăn tạm chút kẹo hồ lô lót bụng trước, đợi về khách điếm chúng ta sẽ ăn ngon hơn.”
Ông trời còn thương nàng, dọc đường đi nàng cứ nhẩm tính nếu Tống Đào Đào muốn vào tửu lâu ăn cái gì đó, nàng lại không có đủ tiền thì phải làm sao bây giờ? Cũng may có lẽ do buổi sáng đã ăn quá no, tiểu cô nương lại bắt bẻ, nên suốt một đường không muốn ăn cái gì, chỉ ngồi xuống uống vài chén trà, ăn hai khối bánh, chỉ tốn vài đồng tiền mà thôi.
Tống Đào Đào nhận lấy xâu kẹo hồ lô, nhìn Hòa Yến nói: “Hôm nay ngươi vất vả rồi,” tiểu cô nương dừng một chút mới nói tiếp: “Thật ra thành Lương Châu căn bản chẳng có gì để đi dạo, hàng hóa cũng bình thường, nếu không phải vì trốn Tiêu nhị công tử thì ta cũng sẽ không để ngươi đi cùng ta đến muộn thế này.”
“Hả?” Hòa Yến cũng tự mình cầm một xâu kẹo hồ lô, nàng cắn một miếng, quả sơn tra chua chua, lớp đường phủ bên ngoài lại ngọt thanh, quyện với nhau tạo thành vị chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Hòa Yến cảm khái đã rất lâu rồi không ăn món ăn của trẻ con thế này. Nàng hỏi: “Sao vậy? Cô nương không thích Tiêu Đô đốc sao?”
“Cũng không phải không thích, chỉ là… có chút sợ.” Tiểu cô nương bĩu môi, “Giống như đứng trước mặt ngài ấy, ai cũng sẽ trở nên rất tự ti.”
Hòa Yến nghe vậy thì bật cười, tự ti? Tống Đào Đào như vậy có lẽ là vì tuổi còn quá nhỏ. Hòa Yến cười nói: “Nhưng ngài ấy dung mạo tuấn tú, lại lợi hại, tiểu cô nương không phải đều thích như thế sao?”
Đọc
