NỮ NHÂN YÊU DẤU CỦA ĐÔ ĐỐC
Hai mươi ba thi thể không có người thân đến nhận cuối cùng được xử lý theo như lời của Tiêu Giác, an táng ở đồi Thừa Phong bên ngoài thành Lương Châu. Đừng trên đồi Thừa Phong nhìn xuống, thung lũng được mây mù bao phủ, tựa như chốn tiên cảnh.
Quan tài đều là loại tốt nhất, dùng chính số bạc trong kho bạc của Tôn phủ. Mấy năm nay Tôn gia vơ vét vô số của cải, còn dựng hẳn một nhà kho chỉ để chứa vàng bạc trân bảo.
Vì không biết được tên họ lai lịch của hai mươi ba người này, nên ngay cả dòng chữ trên bia mộ cũng không thể viết được. Hai mươi ba tấm bia không tên, hai mươi ba cô nương trẻ tuổi mãi mãi yên nghỉ tại đây. Nếu sau khi chết các nàng biết được có thể ngồi ở đây nhìn ngắm cảnh sắc bốn mùa luân chuyển, khi các nàng đầu thai nhất định sẽ như lời Tiêu Giác nói vậy, tự do thuận gió, tiếu ngạo núi sông.
Hòa Yến và Tống Đào Đào đứng cách đó không xa, bên cạnh là Xích Ô, nhìn những người dân đang ngồi đốt tiền giấy. Đến lúc hạ táng Tiêu Giác cũng chưa từng xuất hiện. Những bá tánh đốt tiền giấy ở đây phần nhiều là đến tìm người thân bị mất tích nhưng cuối cùng lại không tìm được. Dù sao trong số những cô nương mà Tôn Lăng hại chết có rất nhiều người thậm chí không được toàn thây, bị vứt ra bãi tha ma bị lang sói cắn xé.
Một bà lão tóc bạc phơ đang đốt tiền giấy trong chậu sắt, bà đã già đến mức không còn tự đi nổi, suốt dọc đường núi lên đây là tôn tử của bà cõng bà lên. Tôn nữ của bà bốn năm trước đã bị Tôn Lăng bắt đi, từ đó chưa từng gặp lại nữa, hiện tại trong số những thi thể trong viện của Tôn gia cũng không tìm thấy tung tích của tôn nữ của bà.
Bà lão run rẩy nói: “Ta đốt tiền giấy cho những cô nương này, về sau nếu có người hảo tâm gặp được Đại Nữu cũng sẽ đốt tiền giấy cho Đại Nữu… Cô nương à, đi bình an nhé…”
Đọc
