Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 93
THIÊN GIỚI – 10
“Không!” Ngay khoảnh khắc Hạ Hầu Ngọc bị đá văng xuống, Đông Đình Quân hỏa tốc chui khỏi tay áo hắn bay ra, giữ mạng là trên hết! Thế nhưng, thấy Tiểu Kiều cô nương vậy mà cũng nhảy theo, Đông Đình Quân gần như gào lên thất thanh.
“Mau nhìn kìa, là rồng!”
Thần tiên cũng giống người phàm ở chỗ rất thích xem náo nhiệt. Khi tất cả thần tiên chen chúc nhau cúi xuống nhìn, Đông Đình Quân cũng lạch bạch bò tới.
“Cái gì, có rồng ư? Là Tiểu Kiều cô nương sao? Hóa ra nàng thực sự là Long tộc à!”
Y bò hơi chậm, đợi đến lúc chen tới xem náo nhiệt thì bóng dáng con rồng đã hoàn toàn biến mất giữa biển mây mù. Đông Đình Quân chỉ thấy một khoảng không vô định, chẳng những thế, theo đà các vị thần tiên chen lấn chạy tới xem rồng ngày càng đông, y chẳng còn chỗ nào để tránh, bị mỗi người sút cho một cước.
“Con rùa ở đâu ra thế này!”
Đông Đình Quân “vèo” một tiếng bị đá bay đi, nước mắt không kìm được rơi lã chã.
Tại sao xui xẻo lúc nào cũng là y chứ.
Hạ Hầu Ngọc khó khăn mở mắt, bên tai là tiếng gió rít gào thổi qua, gió mạnh thổi xiết khiến mắt hắn nhòe đi, không nhìn rõ, chỉ cảm nhận được mình đang nằm sấp trên một loài động vật có vảy nào đó đang cưỡi mây đạp gió, kích thước không quá lớn nhưng lại vô cùng vững chãi. Lớp vảy trơn nhẵn chạm vào rất thuận tay, Hạ Hầu Ngọc khẽ vuốt ve, còn cảm nhận được cả hơi ấm.
“Huynh đừng sờ bụng ta nữa.” Một giọng nói mang theo chút nũng nịu oán trách truyền đến.
“Đây là bụng nàng sao?” Hạ Hầu Ngọc đột nhiên hiểu ra, gối má lên lưng rồng, khóe miệng không nhịn được kéo thành một nụ cười, giọng điệu rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhàng, “Kiều Tiểu Viên, hóa ra nàng thực sự là Long tộc.”
“Huynh còn sờ!” Nàng suýt chút nữa thì biến lại thành hình người.
“Ta chưa từng sờ rồng, cũng chưa từng cưỡi rồng bao giờ,” Những ngón tay Hạ Hầu Ngọc vuốt ve trượt xuống, chạm đến mạch đập của rồng, “Không đúng, ở Ảo Sinh Hải đã cưỡi một lần, nhưng cảm giác không chân thực như thế này.”
Hắn nhích dần lên trên lưng rồng một chút, giữa cơn cuồng phong ôm trọn lấy đầu nàng: “Chúng ta đến Nam Hải đi.”
“Nam Hải ở đâu.” Kiều Tâm Viên đối với trạng thái hiện tại của mình vẫn còn chút lúng túng. Biết mình đã biến thành một loài vật nào đó, nhưng lại không biết mình trông như thế nào.
Tuy nhiên nàng vốn rất thạo Hóa Hình Thuật nên thích nghi cũng nhanh, cộng thêm việc từng tu luyện tiên thuật thượng thừa giúp nàng dễ dàng kiểm soát được việc cưỡi gió bay lượn.
Hạ Hầu Ngọc: “Nhà của chúng ta, ta sẽ đưa nàng đến đó.”
Trên mặt biển xanh thẳm in bóng dáng một con hắc long. Phàm là những người ngước lên nhìn thấy đều thi nhau quỳ lạy cầu phúc: “Là chân long! Long thần phù hộ! Phù hộ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.”
Trong khoảnh khắc, Kiều Tâm Viên dường như nghe thấy vô số những âm thanh hỗn tạp nhưng đầy chân thành, cầu xin gì cũng có. Kẻ thì cầu kim bảng đề danh, người lại mong tấm chồng tốt, có kẻ còn cầu cho phu quân mau chết…
Kiều Tâm Viên: “Tại sao họ nhìn thấy ta lại cầu phúc như vậy? Trong sách của Tiên tộc, rồng là một giống loài rất đáng sợ, con người hễ thấy là khiếp vía trốn tránh.”
“Tiên tộc lừa nàng đấy.” Hạ Hầu Ngọc nói, “Long tộc là chúa tể trăm loài, đứng đầu tứ linh. Từ thời thượng cổ đến nay, Long tộc luôn là thần linh mang đến điềm lành, là vị thần bảo hộ trong lòng bách tính, nàng chính là tín ngưỡng của họ.”
“Nhưng ta đâu có lợi hại đến thế, ta không thể phù hộ cho họ kim bảng đề danh, cùng lắm chỉ làm được hô mưa gọi gió.” Nàng bay ngang qua thấy một vùng đất khô cằn nứt nẻ, lại nghe thấy vô số tiếng khấn vái cầu mưa, dứt khoát làm phép, trút xuống một trận mưa rào.
“Mưa rồi, thực sự mưa rồi!” Bách tính quỳ dưới đất ngửa mặt lên trời, bóng rồng đã khuất xa, nhưng họ vẫn dang rộng vòng tay đón nhận cơn mưa lớn, gương mặt bừng lên vẻ hân hoan tột độ.
Sức mạnh tín ngưỡng lốm đốm tụ lại, bay về phía nàng. Mỗi một giọt tuy nhỏ bé không đáng kể, nhưng hội tụ lại liền trở thành một luồng sức mạnh khiến Kiều Tâm Viên phải kinh ngạc.
Chính thần đều có thể hấp thụ Tín ngưỡng chi lực (sức mạnh tín ngưỡng) từ bách tính.
Kiều Tâm Viên biết rõ điều này, nhưng lúc ở Thiên Giớ, nàng vẫn chưa phải là chính thần. Muốn chính thức trở thành chính thần thì còn phải tu luyện rất nhiều vạn năm nữa.
Ngờ đâu sau khi bị tước bỏ tiên tịch, nàng lại nhảy vọt trở thành chính thần!
Nam Hải.
Thủy tộc Giao nhân nhô nửa thân người khỏi mặt biển: “Rồng… đó là ấu long! Con cháu của Long quân đã trở về!”
Kiều Tâm Viên nhìn bóng mình in trên mặt biển, cuối cùng cũng biết hình hài thật sự của mình.
Hạ Hầu Ngọc cọ cằm lên đầu rồng, hạ giọng: “Ta đưa nàng tới Ảo Sinh Hải, nàng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.”
Hắc long vút nhanh lao vút xuống biển, dấy lên từng đợt sóng xô cuồn cuộn.
Lúc này, ở Thiên Giới.
Trong Trường Tín Cung, đóa Vũ Lâm Liên nâng trên tay Chấp Minh như thể đã tàn lụi, xám xịt ủ rũ, y hệt như linh khí của Thiên Giới lúc này: tựa cành khô tro lạnh, đang suy tàn cạn kiệt.
“Thiên Đế giá lâm”
Nghe tiếng truyền báo của tiên thị, Chấp Minh vẫn bất động.
Thiên Đế vội vã sải bước qua ngưỡng cửa, dải lưu tua rua trên vương miện cũng rối bời vì vội vàng: “Thần quân! Thế này thì phải làm sao đây, ấu long đi mất rồi, ngài có cần đem binh đi bắt nó về không!”
Ngay từ vạn năm trước, hầu hết chiến lực tinh nhuệ của Tiên tộc đã bỏ mạng trong trận chiến với Long quân, Thiên Đế mạng lớn nên mới không chết thảm.
Nhớ lại sức chiến đấu kinh hoàng của vị Long quân đó, Thiên Đế vừa nghe tin đã vội vã chạy đến, giọng điệu đại nghĩa lẫm nhiên: “Nếu để ấu long trưởng thành, e rằng nó sẽ tiêu diệt Thiên Giới ta mất!”
Chấp Minh từ tốn đặt đóa Vũ Lâm Liên xuống, giọng điệu không nhanh không chậm: “Ngươi không coi nó là kẻ thù, cớ gì nó phải xem ngươi là kẻ thù?”
Chấp Minh lúc nào cũng là bộ dạng này. Nói cách khác, phần lớn những vị thần không màng quyền lực đều như vậy, có lúc người ta cầu xin đến trước mặt, họ cũng chưa chắc đã bận tâm, cứ như đã trải qua mười kiếp nhập định, nhất niệm chẳng hề lay động.
Thiên Đế lời lẽ đanh thép: “Những chuyện xảy ra vạn năm trước, nếu để con rồng đó biết được, chắc chắn nó sẽ coi Tiên tộc ta là tử thù! Chấp Minh Thần quân, nếu ngài sớm nghe lời trẫm giam lỏng ấu long thì đã chẳng có cơ sự ngày hôm nay. Thần quân ngài thì hay rồi, ngược đường làm việc thiện, lại đi truyền dạy tiên thuật cho kẻ thù của Thiên Giới!”
“Nếu ngươi giam cầm nó, thù hận trong lòng nó không có chỗ trút, nhỡ nó hóa rồng thì ngươi tính sao?” Chấp Minh cúi đầu thong thả rót trà cho mình, sắc mặt vẫn vương nét nhợt nhạt.
“Trẫm tuyệt đối không thể để nó rời đi!”
Chấp Minh lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Thiên Đế: “Thần quân lẽ nào bằng lòng trơ mắt nhìn linh khí Thiên Giới suy kiệt mà diệt vong sao?”
“Bổn quân không muốn, nhưng bổn quân càng không muốn làm chuyện ép buộc người khác. Vạn duyên buông bỏ, vạn sự giai không.”
Thiên Đế thuyết phục không được, cũng không dám mắng, trong lòng thầm nghĩ ấu long không giống Long quân, phái thêm thiên binh thiên tướng, kiểu gì cũng bắt nó về được.
Huống hồ trong hàng vạn năm nay khi linh khí dần tiêu tán, Thiên Đế cũng không rảnh rỗi, sớm đã tìm được Thượng Cổ Thần Khí đủ sức bắt giữ Long tộc.
“Dùng Hỗn Độn Chung này, nhất định có thể thu phục nó về!”
“A a a a a…”
Trong quá trình rơi tự do, Đông Đình Quân đã chửi rủa Hạ Hầu Ngọc vô số lần, tại sao lại phải biến y thành con rùa cơ chứ.
Y cố gắng dang rộng tứ chi ngắn tũn, lộn nhào giữa không trung, thả mình rơi tự do. Cuối cùng, ngay lúc sắp chạm đất, cảnh tượng mai vỡ rùa nát trong tưởng tượng không hề xảy ra.
Bởi có một luồng sức mạnh nhẹ nhàng nâng đỡ lấy.
Chóng mặt mở mắt ra, đập vào mắt y là một thanh niên áo trắng mang dáng vẻ vô cùng ôn nhã, đậm chất thư sinh.
Đông Đình Quân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất: “Cảm ơn huynh đã cứu ta…” Vừa nói, y chợt nhận ra mình đang là rùa, đáng lẽ không nên biết nói mới phải.
Ngờ đâu đối phương dường như không mấy kinh ngạc, nhặt y lên: “Rùa biết nói, chắc hẳn ngươi là linh sủng của Tu Chân Giới rồi?”
Đông Đình Quân cứng đờ người nhìn hắn.
Ta không phải, ta không biết nói…
“Ta không làm hại ngươi đâu. Ta là người tu đạo, rùa nhỏ, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về có được không?”
Vẻ mặt và giọng điệu hòa nhã của thanh niên khiến Đông Đình Quân nhanh chóng buông bỏ cảnh giác.
Chẳng mấy chốc, y đã làm quen, hỏi han tên tuổi đối phương.
“Cứ gọi ta là Tiểu Thiên.”
“Ồ, Tiểu Thiên, đây là tên thật của huynh sao?”
“Đạo hiệu mà thôi, ra ngoài hành tẩu, ta đều dùng tên này.” Thanh niên hiền hòa nhìn y, “Đông Đình Quân, ta định tới Tứ Phương Thành ở Vân Mộng Châu, ngươi muốn đi đâu?”
“Huynh muốn đến Tứ Phương Thành, khoan đã, nơi này không phải là Vân Mộng Châu sao?”
Thanh niên lắc đầu: “Đây là Trung Châu, phải vượt qua biển Cộng Thủy mới tới được Vân Mộng Châu.”
Nhân gian có Cửu Châu Đại Lục, chuyện này Đông Đình Quân vẫn biết. Khoảng cách giữa các châu bị ngăn cách bởi khoảng cách xa xôi và những mối hiểm nguy mà người thường khó lòng vượt qua. Vân Mộng Châu nằm ở góc dưới bên trái của toàn bộ Cửu Châu, còn Tứ Phương Thành nằm ở cực nam, tức là rất gần Nam Hải. Băng qua Nam Hải, chính là vùng đất Nam Hoang trong truyền thuyết.
Mà Nhược Thủy U Cảnh lại nằm ở Nam Hoang, Tuyệt Trần Cốc bọn họ từng đến trước đó cũng thuộc địa phận Nam Hoang.
Tâm trí Đông Đình Quân xoay chuyển nhanh như chớp, rất nhanh liền đồng ý lên đường cùng hắn: “Đa tạ. Nếu huynh đến Tứ Phương Thành, còn ta đến Nam Hải, vậy thì chúng ta tiện đường rồi! Thật là trùng hợp quá.”
Thanh niên đáp: “Rất trùng hợp.”
Mũi Đông Đình Quân khẽ động đậy, đột nhiên nói: “Sao trên người huynh lại có nhiều mùi động vật thế?”
“Tại hạ là Luyện Khí Sư, trước đó có dùng xương của một số hung thú để luyện chế vài món đồ. Mùi này e là trong thời gian ngắn không thể bay hết được, thật sự vô cùng xin lỗi.”
“À, không sao.” Đông Đình Quân không quá để tâm, chỉ là thấy mùi hơi hôi thôi, khác hẳn với vẻ ngoài đạo mạo của hắn.
Thủy cung Giao tộc.
Kiều Tâm Viên vừa ngoi lên khỏi Ảo Sinh Hải đã nước mắt đầm đìa, mọi ký ức đều ùa về. Nàng được đặt nằm trên chiếc giường vỏ trai trong thủy cung, đôi bờ vai khẽ run rẩy, không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào.
Hạ Hầu Ngọc đưa tay ôm nàng vào lòng: “Nàng nhớ ra hết rồi?”
Nàng đau xót cùng cực, “Xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi cả.” Đôi con ngươi đen thẳm của hắn lấp lánh ánh nước, cằm cọ xát vào mái tóc mềm mại của nàng. Năm ngón tay vòng ra sau gáy, khớp ngón tay khẽ dùng lực ghì chặt nàng lại, “Kiều Tiểu Viên, nàng nhớ ra ta rồi, đúng không?”
Nàng chỉ biết gật đầu, những vệt nước mắt làm ướt đẫm bả vai hắn. Đủ mọi chuyện trong trăm năm qua hệt như một giấc mộng, ban đầu ngỡ như hào quang rực rỡ, đến khi mộng tàn tỉnh giấc, mới hay tất cả chỉ là hư vọng.
“A Ngọc, huynh… thành Ma Quân rồi.”
Hạ Hầu Ngọc cứng đờ người.
Hắn vốn chưa từng có một khoảnh khắc cảm thấy tự ti vì bản thân là ma, hắn không nói gì, định giải thích rằng mình chỉ mất lý trí đúng một lần duy nhất, sau đó không hề làm việc ác nữa.
Thế rồi hắn nghe giọng nàng khe khẽ cất lên: “Làm… Ma Quân… cũng rất tốt. Ma Quân sánh với Hắc Long, chẳng phải là quá xứng đôi hay sao.”
Hạ Hầu Ngọc cong mày bật cười.
Nàng khóc thêm một lúc, cuối cùng cũng được hắn dỗ dành yên lòng, sực nhớ ra: “Đúng rồi, Đông Đình Quân đâu?”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Hạ Hầu Ngọc nghiến răng: “Cái đồ tham sống sợ chết đó, từ lúc đánh nhau trên Thiên Cung đã bỏ mặc chúng ta bỏ chạy rồi.”
Nàng ngẩng đầu khỏi vai hắn: “Thế hắn ở Thiên Cung, có bị… a…!”
“Hắn thì có chuyện gì được chứ, hắn chỉ là một con rùa, thần tiên ở Thiên Cung chả nhẽ lại đi bắt nạt động vật nhỏ bé sao?”
Kiều Tâm Viên ngẫm lại cũng thấy đúng, Đông Đình Quân thông minh như thế, chắc chắn sẽ không sao đâu: “À đúng rồi, kiếm của huynh.”
“Kiếm?”
“Kiếm chẳng phải bị gãy rồi sao, đưa đây cho ta, ta sẽ luyện chế thần binh!” Nàng ở Thiên Giới đã học được rất nhiều thứ.
Vẻ mặt Hạ Hầu Ngọc lại lộ rõ sự khó tin: “Khó khăn lắm mới khôi phục được trí nhớ, việc đầu tiên nàng muốn làm, ngoài hỏi thăm Đông Đình Quân, lại là luyện khí?”
“A, chứ sao nữa… À đúng, huynh cũng bị thương rồi, ta nhớ ra rồi!” Nàng ngồi dậy nhìn ngó xung quanh tìm dao găm, “Huynh uống đan dược của Lão Quân chưa, nếu chưa, máu của ta cũng có công dụng như thế, ta đút cho huynh.”
“…Ta không uống máu của nàng.”
Kiều Tâm Viên nhìn hắn, vẻ mặt dường như có chút mơ hồ: “Vậy huynh muốn uống gì? Ta hết đan dược rồi…”
Hạ Hầu Ngọc không nói gì, chỉ đưa tay luồn theo mép váy nàng chui vào. Hắn hờ hững nắm lấy, nàng lập tức cong lưng lên, mặt đỏ bừng tới tận mang tai.
Sự cô độc ở Quỷ Vực đã khiến thân xác Hạ Hầu Ngọc sớm chịu muôn ngàn lỗ hổng xót xa. Nhưng ngày hôm nay, chúng đã được hồi sinh một cách kỳ diệu.
Hạ Hầu Ngọc: “Chỉ có một cách duy nhất có thể trị thương cho ta.”
Nàng thắc mắc là cách gì.
Hạ Hầu Ngọc không đáp lời. Ánh mắt dán chặt vào Kiều Tâm Viên, hắn kéo tuột nàng vào lòng, đè xuống giường, sau đó dập vỏ trai lại. Một khoảng tối lờ mờ buông xuống, Kiều Tâm Viên khẽ nhắm mắt, bóng đen cao lớn của hắn đổ xuống che khuất tầm nhìn. Hạ Hầu Ngọc đưa tay bóp nhẹ cằm nàng, cúi đầu hôn xuống.
Hàng mi Kiều Tâm Viên khẽ run rẩy, sau đó nàng lấy đà cắn mạnh vào môi mình, định mớm máu cho hắn. Nương theo động tác nuốt vào, tân dịch chảy dài từ khóe môi, hương vị của máu rồng thơm ngọt.
Hạ Hầu Ngọc dùng một tay chống bên thái dương nàng. Hơi thở hắn dần trở nên dồn dập. Đầu hắn khẽ nghiêng qua, hàng mi cọ qua gò má Kiều Tâm Viên, men theo dòng máu chảy rỉ liếm láp xuống tận chiếc cổ mảnh mai.
Tay nàng vuốt ve khuôn mặt Hạ Hầu Ngọc, chân mày góc cạnh cương nghị, sống mũi cao thẳng, đường cằm nhỏ giọt mồ hôi. Cuối cùng, tay nàng vòng qua bám chặt lấy bờ vai hắn, chỗ hõm vai quen thuộc mà nàng vẫn hay tựa cằm vào để ngủ, nơi Hạ Hầu Ngọc sẽ cọ cằm lên đỉnh đầu nàng.
Giờ khắc này, đôi chân Kiều Tâm Viên chẳng biết để vào đâu, chỉ đành quắp lấy người hắn. Âm thanh róc rách của nước xen lẫn những ảo ảnh như thực như mơ, trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt, và hơi thở của nhau. Những nụ hôn triền miên rơi từ mi tâm xuống chóp mũi, môi, rồi ra sau tai. Cả sự ấm áp nơi bờ môi cũng là thứ nàng từng quen thuộc, vậy nên đến phút cuối, thần trí Kiều Tâm Viên chẳng còn minh mẫn, đầu ngón tay bấu chặt vào thịt hắn, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên hắn.
“Lệnh Cơ…”
Lý trí của Hạ Hầu Ngọc hoàn toàn vỡ vụn, hắn cúi đầu điên cuồng ngấu nghiến môi nàng. Từng giọt mồ hôi tuôn rơi không ngừng, mái tóc cũng rối tung quyện vào nhau.
Chiếc vỏ trai đóng chặt, phóng đại hết mọi thanh âm và hương vị trong không gian chật hẹp này.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

