Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 85
THIÊN GIỚI – 2
Làn sương giá buốt nơi Quỷ Vực quanh năm không tan, đập vào mắt là một màu trắng xóa vô tận. Gió rít như dao cứa vào da thịt, phàm nhân bước chân tới đây e rằng không trụ nổi quá hai ngày.
Thế nhưng ở chốn này lại chẳng có một ai dám sợ hãi hắn.
Đám quỷ tiên trong Quỷ Vực đều tôn kính gọi hắn một tiếng Ma Quân.
Bởi lẽ chỉ cần hắn khẽ phẩy tay, vạn vật Quỷ Vực hết thảy đều quy phục; chỉ một cái búng tay, cũng đủ khiến tất thảy tan thành mây khói.
Hắn giam mình trong cung điện hàn băng vừa lạnh lẽo vừa tráng lệ. Có những lúc tĩnh tọa suốt cả một ngày trời. Mỗi độ trăng khuyết, hắn cứ mải miết ngước nhìn thật lâu, thật lâu, một nỗi cô đơn tĩnh lặng và trường cửu.
Người đời giờ đây, mỗi khi nghe đến danh xưng của hắn vẫn không khỏi khiếp vía kinh hồn.
Tứ Phương thành nơi Nam Hải, trên đài cao của Phong Mãn Lâu, sau chiếc bàn bát tiên là một vị tiên sinh thuyết thư với mái tóc, chòm râu bạc trắng như cước.
“Chát” một tiếng, thanh mộc nện mạnh xuống bàn: “Kỳ trước nói đến trận chiến ở Quyết Minh sơn trang một trăm năm về trước. Tứ Thành Thập Nhị Cung tề tựu tại Sương Ảnh Lâm, lại bị tên Ma Quân kia dùng một thanh Sát Nhân Kiếm tắm máu toàn trường. Thây phơi khắp chốn, sơn hà nhuốm máu, phồn hoa tàn lụi chỉ trong chớp mắt. Thập Nhị Cung vang bóng một thời nay chỉ còn lại lục môn phái mà ai nấy đều quen mặt biết tên.”
Trên lầu các, một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu tím, mày rậm mắt to, đang tung từng hạt đậu phộng vào miệng, nhịp nhàng và chuẩn xác vô cùng.
“Đông Đình Quân.” Nữ tử ngồi đối diện đội một chiếc nón che rèm trắng muốt, cất tiếng gọi, “Chúng ta ra ngoài chẳng phải là để đến quê ngươi tìm Giang sư đệ sao, cớ gì lại ngồi lỳ ở đây ăn uống thế này.”
“Cô gấp cái gì.” Đậu phộng giòn rụm trong miệng hắn, chỉ thấy Đông Đình Quân bấm đốt ngón tay tính toán, giọng có phần lúng búng, “Quê ta đâu phải dễ vào, chỉ có ngày Tứ Nhâm cửa mới mở. Đợi thêm hai ngày nữa, a, không gấp.”
Cách một lớp lụa mỏng, Thanh Âm nhìn nam tử đối diện, khẽ lắc đầu.
Văng vẳng bên tai tiếng kể chuyện của thuyết thư tiên sinh, nàng cũng bồi hồi nhớ lại một trăm năm trước.
Ngày hôm đó nàng bị thương, bèn quay về Mật Sơn trước. Nhận được tin báo Quyết Minh sơn trang xảy ra đại loạn, nàng gắng gượng thân thể suy nhược khởi động Trận pháp Truyền Tống, nhưng đập vào mắt lại là một biển máu núi thây, và một thanh niên đứng sừng sững tựa ma thần.
Thanh Âm đã cứu sống không ít người, ngoài đệ tử Mật Sơn, còn có người của các tông môn khác, tất cả đều được đưa về Mật Sơn tĩnh dưỡng.
Từ đó, Thanh Âm mới hay biết ngọn nguồn sự việc. Hóa ra chất độc, thương tích trên người họ, thảy đều do Hạ Hầu Ngọc gây ra.
Thế nhưng, đám đệ tử tông môn chịu ơn cứu mạng của nàng, sau khi bình phục, vậy mà lại liên thủ với nhau ép chiếm Mật Sơn, luôn miệng gào thét: “Đều tại Mật Sơn các ngươi dung túng mới sinh ra cái thứ cẩu tạp chủng như Hạ Hầu Ngọc. Tội ác mà Mật Sơn các ngươi gây ra phải lấy mạng mà đền!”
May thay lúc đó, chưởng môn Doãn Chiếu Tinh cùng Phù Thánh Bàn Lăng đã kịp thời trở về Mật Sơn, trục xuất lũ đệ tử ngoại tông mang dã tâm lang sói ấy, sau đó phong tỏa toàn bộ sơn môn.
Cùng trở về tông môn với Doãn Chiếu Tinh, còn có Giang Thiên Ngộ – vị quan môn đệ tử nhỏ tuổi nhất của Doãn Chiếu Tinh.
Nhưng Giang Thiên Ngộ luôn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Thanh Âm thấy hắn, ngập ngừng hỏi: “Chưởng môn, Giang sư đệ đệ ấy… Đệ tử nghe nói, chẳng phải đã bị Hạ Hầu Ngọc… đoạt xá rồi sao.”
Doãn Chiếu Tinh gật đầu, thở dài nói: “Ngộ nhi lúc trước độ kiếp thất bại, thần hồn tiêu tán, nên đành để… đoạt xá. Hiện tại, chỉ có thể giữ lại thân xác của nó, chứ không có cách nào giúp nó sống lại được.”
Mười năm thoi đưa, Mật Sơn sau khi phong tỏa sơn môn trải qua chuỗi ngày thái bình yên ả. Chúng đệ tử một lòng hướng về kiếm đạo, chẳng màng sự đời, tự tìm thấy niềm vui riêng.
Chỉ là mười năm nay, Mật Sơn không hề thu nhận thêm đệ tử mới nào, Doãn Chiếu Tinh cũng bế quan không ra ngoài, nghiễm nhiên trở thành một tồn tại siêu phàm thoát tục.
Một ngày nọ, hộ tông đại trận đột nhiên có kẻ cố tình xông vào. Kẻ đến là một thanh niên mày rậm mắt to, dung mạo tựa Phan An, tự xưng là Đông Đình Quân.
“Tại hạ đến đây bái kiến Doãn Chưởng môn, không biết lão nhân gia ngài ấy còn sống không? Nếu không, Thanh Âm trưởng lão cũng được, hoặc là đệ tử bình thường của các người…”
Đông Đình Quân thuộc làu làu mọi sự về Mật Sơn, khí tức trên người lại thâm sâu khó lường, đệ tử gác cổng đành vội vã đi thông báo.
Thanh Âm: “Đông Đình Quân… là con rùa đó sao?” Nàng sực nhớ ra con rùa từng theo cạnh Kiều Tâm Viên.
Đệ tử đáp: “Không phải rùa đâu trưởng lão, là một người sống, là nam nhân.”
Một con rùa thế mà lại biến thành người sống sờ sờ, thật là chuyện lạ đời. Thanh Âm đánh giá nam tử trẻ tuổi này từ đầu đến chân, hỏi: “Ngươi nói ngươi là Đông Đình Quân, có bằng chứng gì không?”
Đông Đình Quân đáp: “Khuôn mặt cô, thuốc chữa khỏi mặt cô là do Tiểu Kiều cô nương đưa. Ta còn nhớ, cô từng tặng nàng ấy một mũi tụ tiễn giấu trong ống tay nhỏ xíu thế này này.”
Chỉ cần nghe giọng nói, Thanh Âm đã có thể chắc chắn.
Quả thực là con rùa nhỏ ấy.
Lớp băng sương trên mặt nàng dần tan chảy: “Kiều cô nương dạo này vẫn khỏe chứ?”
Đông Đình Quân lắc đầu: “Bặt vô âm tín. Ta đến đây hôm nay là có một việc hệ trọng muốn tìm Doãn Chưởng môn.”
“Chưởng môn đang bế quan, Đông Đình Quân, không biết là việc hệ trọng gì?”
“Giang Thiên Ngộ.” Giọng Đông Đình Quân tựa như một tiếng sấm rền, rành rọt từng chữ, “Ta có cách giúp hắn sống lại, nhưng cần phải mang nhục thân của hắn đi.”
“Cách gì?”
“Vốn dĩ hồn phách của Giang Thiên Ngộ sau khi độ kiếp thất bại đã không còn nguyên vẹn, nhưng có vài phần hồn phách nằm trong tay Hạ Hầu Ngọc. Mười năm nay… chúng ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của tiểu Kiều cô nương. Tuy không tìm thấy nàng ấy nhưng nhờ Tỏa Hồn đăng chúng ta đã thu thập được những hồn phách còn sót lại của A Ngộ. Có điều lưu lạc quá lâu, hắn đã trở thành vong hồn rồi. Thế nên, ta phải đưa hắn đến một nơi mới có thể giúp hắn hồi sinh.”
Nghe xong Thanh Âm trầm ngâm rất lâu, có lẽ vì trong lời của Đông Đình Quân có nhắc đến Hạ Hầu Ngọc.
“Đông Đình Quân, ngài ngồi đây đợi một lát, ta đi xin ý kiến chưởng môn.”
Doãn Chiếu Tinh bế quan đã lâu không gặp ai. Nghe nói là Đông Đình Quân, trong ký ức của lão vẫn chỉ là hình ảnh con rùa nhỏ xíu ấy, ai ngờ lại là một người sống sờ sờ thế này.
“Ta vốn dĩ là người mà, âm sai dương thác nên mới biến thành rùa, đâu có nghĩa ta thực sự là một con rùa.”
Doãn Chiếu Tinh cười ha hả, cảm thán quả thật rất giống: “Đông Đình Quân, dáng vẻ của cậu bây giờ và lúc làm rùa quả thực có vài phần tương tự, giờ ta mới nhận ra đấy.”
Đông Đình Quân cuộn chặt nắm đấm.
“Được rồi lão đầu.” Đông Đình Quân cố kìm nén không đánh lão, không được, không thể học theo Hạ Hầu Ngọc. Y hít một hơi sâu, trình bày rõ mục đích đến đây.
Doãn Chiếu Tinh nghe mà nhập tâm, như đang suy nghĩ chuyện gì khác.
“Sư thúc ta… ý ta là, Hạ Hầu Ngọc đâu rồi.”
“Ở một nơi không ai tìm thấy. Yên tâm đi, tim hắn chết rồi, sẽ không ra ngoài giết người nữa đâu.”
“Vẫn chưa tìm thấy sao?”
“Chưa.”
Ngay cả toàn bộ Nam Hải cũng đã lật tung lên rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Đông Đình Quân đưa Giang Thiên Ngộ rời khỏi Mật Sơn. Một đi này là gần trăm năm, bặt vô âm tín. Mãi đến gần đây, khi Thanh Âm xuống núi, mới tình cờ gặp lại Đông Đình Quân.
Dung mạo y vẫn y như cũ, một trăm năm qua không hề thay đổi.
Khi được hỏi về tung tích Giang Thiên Ngộ, Đông Đình Quân đáp: “A Ngộ à, hắn đang ở quê ta. Thực ra hắn cũng mang một nửa dòng máu tộc ta. Trở về tộc tu luyện sẽ tốt hơn cho hắn. Lần này ta cũng đang định đến thăm hắn, nếu cô muốn đi cùng, thì cũng chẳng sao. Nhưng mà… Thanh Âm cô nương, cô phải lập lời thề, cách thức đến tộc ta, đời này kiếp này không được tiết lộ cho bất cứ ai.”
Sau khi Thanh Âm lập lời thề, hai người kết bạn lên đường tới Tứ Phương thành.
Viện cớ đói bụng, Đông Đình Quân mượn Thanh Âm không ít tiền, ăn chơi trác táng ở Tứ Phương thành. Tác phong này lại khiến Thanh Âm nhớ đến một người.
Chính là tên Ma Quân tội ác tày trời mà thuyết thư tiên sinh vừa nhắc tới.
Những bà nương ven đường mỗi khi dạy dỗ con cái vẫn thường lôi tên ma đầu ấy ra dọa. Vừa quất vào mông đứa trẻ vừa nói: “Nếu con không nghe lời nương! Cẩn thận tối nay bị Ma Quân bắt đi ăn thịt đấy!”
Đứa trẻ sẽ sợ hãi khóc ré lên: “Nương ơi, con không muốn bị Ma Quân bắt đi đâu, con nghe lời! Con nghe lời mà!”
“Nhưng một trăm năm qua, ta chưa từng nghe thấy bất kỳ tin tức gì về hắn.” Thanh Âm nói, “Hắn đã hoàn toàn nhập ma rồi sao?”
“Nhập ma ư…” Đông Đình Quân trầm ngâm, “Nói ra cũng lạ, tình trạng của hắn rất khác với những gì ta biết. Ma thường sẽ mất đi nhân tính và lý trí. Ngày hôm đó tuy hắn đã giết rất nhiều người, nhưng hắn nhận ra giết người chẳng giải quyết được gì. Hắn nghĩ, nếu đạo lữ của hắn nhìn thấy hắn như vậy chắc chắn sẽ rất buồn thế nên hắn đã dừng tay. Cô nói hắn không có nhân tính, nhưng hắn vẫn nhớ lời hứa với ta, tạo cho ta một thân xác con người, dung mạo y hệt ta lúc trước. Hắn cũng nhớ lời hứa với Giang Thiên Ngộ, không phải ta làm cho hắn sống lại đâu, là Hạ Hầu Ngọc đấy.”
Đồng tử Thanh Âm lấp ló sau tấm mạng che mặt khẽ mở to: “Vậy hiện tại hắn rốt cuộc mạnh đến nhường nào?”
“Nếu hắn thực sự muốn giết người, e rằng cả nhân gian này sẽ nhuộm đỏ máu. Hắn là ma không sai, nhưng pháp lực của hắn, chắc hẳn đã tiệm cận với thần… Đương nhiên rồi, ta chưa từng thấy thần, chỉ là đọc qua điển tịch ghi chép trong tộc mà thôi.”
Y cứ liên tục nhắc đến “tộc ta”, quả thực khiến Thanh Âm không khỏi tò mò.
“Đông Đình Quân, tộc mà ngươi nói, là tộc nào vậy?”
Đông Đình Quân nhấp một ngụm trà, ho hắng vài tiếng đằng hắng giọng, lấy tay che miệng thì thầm ra vẻ bí hiểm: “Không sai, chính là Nhược Thủy tộc lừng danh thiên hạ.”
Ba chữ cuối cùng được y nói cực kỳ nhỏ.
“Tộc gì cơ?”
“Nhược, Thủy, tộc.”
Thanh Âm trừng lớn mắt.
Đông Đình Quân nở nụ cười đắc ý, thì nghe Thanh Âm hỏi: “Đó là tộc gì vậy?”
Nụ cười trên mặt Đông Đình Quân cứng đờ.
Đến ngày Tứ Nhâm, Đông Đình Quân rốt cuộc cũng đưa Thanh Âm vào Nhược Thủy U Cảnh. U Cảnh rộng lớn mênh mông khác hẳn chốn phàm trần, hoa cỏ tốt tươi, chim chóc líu lo, tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh tách biệt với thế gian.
Có điều, một sơn cốc rộng lớn thế này, lại chẳng có lấy một bóng người.
Đông Đình Quân kể: “Ngoại trừ ta và A Ngộ, tộc ta gần như không còn ai sống sót, chắc đã tuyệt diệt từ ngàn năm trước rồi. Một vài nữ nhân Nhược Thủy tộc sống ở phàm gian, sinh ra hậu duệ, cũng giống như A Ngộ, mang trong mình một tia huyết mạch Nhược Thủy tộc.”
Thanh Âm: “Vậy hiện tại đệ ấy đang ở đâu?”
Đông Đình Quân: “Lần trước ta bỏ hắn ở khe suối, nhưng ngần ấy năm rồi, hắn chắc chắn không thể cứ ngồi yên một chỗ được. Chúng ta chia nhau ra tìm đi… Nghĩ lại xem, đã một trăm năm rồi, với thiên phú của hắn, ắt hẳn cũng đã đến kỳ Độ Kiếp rồi. Nếu không tìm thấy, có khi hắn đã phi thăng rồi cũng nên?”
“Giang sư đệ!”
“A Ngộ! Giang Thiên Ngộ!”
Hai người chia nhau ra tìm kiếm. Cuối cùng, lúc mặt trời lặn, họ tìm thấy một nam tử đang nhắm mắt tĩnh tọa cạnh một dòng suối dưới đáy vực.
Hắn râu ria xồm xoàm, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn đã chẳng còn nhận ra dáng vẻ của Giang Thiên Ngộ thuở nào.
Thấy Thanh Âm và Đông Đình Quân, Giang Thiên Ngộ nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới chậm chạp đứng dậy, cao hứng hét lớn: “Đông Đình Quân! Sư tỷ!”
Đông Đình Quân hạ giọng nói nhỏ: “Mặc dù đã giúp hắn sống lại, nhưng hắn bị thiếu hồn phách, nên đầu óc cũng hơi… chập mạch (thiếu dây thần kinh). Cô gọi hắn, hắn cũng chẳng phản ứng ngay đâu.”
“Giang sư đệ,” Thanh Âm mỉm cười, “Đệ đã đạt tới tu vi Độ Kiếp rồi sao?”
“Vâng, sư tỷ cũng vậy mà phải không? Nhược Thủy U Cảnh này quả là được thiên nhiên ưu đãi, linh khí dồi dào vượt xa thế giới bên ngoài, ta ở đây cũng lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Sư tỷ, Đông Đình Quân, sao hai người lại đến đây?”
“Ta tình cờ gặp sư tỷ của ngươi trên đường, nếu không đưa cô ấy đến nhìn ngươi một cái, e rằng cô ấy lại nghi ngờ ta với Hạ Hầu Ngọc đã băm vằm ngươi ra nấu canh rồi cũng nên.”
“Vậy…” Giang Thiên Ngộ gãi gãi đầu, “Vậy chẳng phải hai người phải đợi đến ngày Tứ Nhâm tiếp theo mới ra ngoài được sao?”
Đông Đình Quân gật đầu: “Ta nghĩ sư tỷ của ngươi cũng đã đến kỳ Độ Kiếp rồi, Nhược Thủy U Cảnh này cũng thuận tiện cho hai người cùng phi thăng luôn mà.”
“Vậy còn Đông Đình Quân, ngươi thì sao?”
Khóe miệng Đông Đình Quân khẽ nhếch: “Ta… Ta thì khỏi nói rồi, ta đâu có tu luyện, cũng chẳng có thiên phú như hai người. Hơn nữa, ta cũng chẳng thiết tha gì chuyện thành tiên.”
Giang Thiên Ngộ hơi khó hiểu: “Vì sao?”
“Thành tiên thì có gì hay ho chứ?” Chẳng biết có phải vì dính líu với Hạ Hầu Ngọc quá lâu, mà Đông Đình Quân đâm ra có suy nghĩ này. Y một chút cũng không muốn nếm trải cảm giác trường sinh cực lạc. Hạ Hầu Ngọc kia trở thành Ma Quân thống trị Quỷ Vực, chẳng phải cũng trường sinh rồi sao, có cực lạc không? Chẳng những không cực lạc, mà còn xúi quẩy nữa là đằng khác.
“Thành tiên…” Giang Thiên Ngộ ấp úng, hồi lâu mới nói, “Thành tiên, là có thể tùy tâm sở dục, không còn phải chịu nỗi khổ luân hồi chuyển kiếp, kiếp nạn nhân sinh cũng dừng lại ở đây.”
“Cũng có lý, haha. Ngày Tứ Nhâm tiếp theo, phải đợi mười hai năm nữa cơ. Đợi các ngươi phi thăng rồi, thọ nguyên của ta cạn kiệt, ta sẽ đi đầu thai chuyển kiếp.” Y nói một cách thản nhiên. Hai người họ tu luyện, còn y thì ngồi nhai đậu phộng.
Hai người họ so chiêu, y lại ngồi cắn hạt dưa.
Mười hai năm, thoắt cái đã trôi qua.
Hai người họ sắp phi thăng, còn Đông Đình Quân vẫn thảnh thơi nằm phơi nắng.
Chín tầng thần lôi giáng xuống, Nam Thiên Môn mở rộng. Đông Đình Quân đứng trong vương cung Nhược Thủy điêu tàn, ngước nhìn Giang Thiên Ngộ và Thanh Âm bước qua Nam Thiên Môn.
Thanh Âm quay đầu lại: “Đông Đình Quân, đợi chúng ta lên Thiên cung, rảnh rỗi sẽ về thăm ngươi.”
Đông Đình Quân lặng lẽ đứng đó, gật đầu: “Đi đi.”
Chỉ thấy vị tiên quan dẫn độ người thành tiên bước qua cổng trời đứng trên đám mây, đột nhiên để ý tới Đông Đình Quân: “Đó là người Nhược Thủy tộc sao?”
Giang Thiên Ngộ gật đầu: “Chính xác.”
“Tốt quá rồi, Thiên cung sắp sửa tổ chức Tam giới Thịnh điển, mời tất cả các đại tộc quần đến dự. Cứ tưởng Nhược Thủy tộc đã tuyệt diệt rồi, không ngờ vẫn còn một người ở đây!
Nói xong, vị tiên quan đó liền dịch chuyển đến trước mặt Đông Đình Quân, uy nghiêm hỏi: “Ngươi là người Nhược Thủy tộc?”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, có phải không?”
Đông Đình Quân: “Phải, thì sao? Thiên cung định phát tiền cho ta à?”
“Nếu phải, vậy thì theo bổn quân đi một chuyến! Ta là Dực Thánh Chân Quân!”
“Khoan đã…” Đông Đình Quân bị xách bổng lên, y khóc không ra nước mắt, “Ta mặc kệ ngươi là cái thá gì, ngươi cũng không được trói ta chứ! Thần tiên thì giỏi lắm chắc! Cẩn thận ta gọi tiểu đệ Ma Quân của ta đến đánh ngươi đấy!”
Cứ thế mơ hồ hồ đồ Đông Đình Quân cũng bị lôi theo đến Thiên cung. Chỉ có điều Giang Thiên Ngộ và Thanh Âm là Địa Tiên danh chính ngôn thuận phi thăng, hai người họ đi bái kiến Thiên Đế. Còn Đông Đình Quân thì bị Dực Thánh Chân Quân vứt lại: “Nhìn thấy những người kia không? Ngươi đi theo họ, đến trước cửa Đại điện ghi danh tộc của ngươi vào.”
Nể tình có đồ ăn ngon, Đông Đình Quân cũng chưa từng đặt chân đến Thiên cung, bèn lẽo đẽo theo sau một đám người. Y cũng chẳng thạo đường, cứ thấy chỗ nào đông người là xông vào. Lơ mơ thế nào lại chui tọt vào một đại điện vàng son lộng lẫy, cũng chẳng ai hỏi han tên tuổi, y cứ thế tìm một góc khuất mà an tọa. Trên bàn còn đặt sẵn một tấm thẻ gỗ, ghi tên “Nguyên Đức Chân Quân”.
Đông Đình Quân úp thẻ tên xuống, bắt đầu đánh chén tiên đào, tu ực tiên tửu. Tiện thể vểnh tai nghe ngóng mấy người bên cạnh buôn dưa lê.
“Nghe đồn một lần gặp gỡ Tiểu Kiều lỡ cả một đời, không biết vị thần nữ này rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào!”
Đông Đình Quân vểnh tai lên nghe ngóng.
“Vị thần nữ mà các người nói, là ai vậy? Nàng ấy cũng đến đây ăn cỗ à?”
“Vị này chính là chất nữ bên mẫu tộc của Chấp Minh Thần quân, đệ tử của Đẩu Mẫu Nguyên Quân, công chúa của Cửu Trùng Thiên đấy! Ta đến Tam Trùng Thiên này cũng là vì nghe danh nàng ấy đang ở đây, đem lòng ngưỡng mộ, chỉ mong được diện kiến một lần mà thôi.”
“Ta từng có dịp nhìn thoáng qua thần nữ từ đằng xa, quả thực là siêu phàm thoát tục.”
“Có điều thần nữ tuổi còn nhỏ, Chấp Minh Thần quân dường như chưa vội tính chuyện chung thân đại sự cho nàng. Những dịp trọng đại thế này, cực kỳ hiếm khi thấy nàng lộ diện.”
Đông Đình Quân ôm bầu rượu, uống say túy lúy, nghe người ta tâng bốc vị thần nữ này lên tận mây xanh.
Có thể đẹp đến mức nào chứ, y thầm nghĩ.
Cùng lúc đó Kiều Tâm Viên khoác trên mình bộ nam trang giản dị, đứng trước cửa đại điện. Tiên thị bên cạnh cúi sát vào tai nàng thì thầm: “Thần nữ, hàng cuối cùng bên cánh Tây, chỗ ngồi thứ ba, ngài cứ tìm tấm thẻ tên của Nguyên Đức Chân Quân là được. Bên phía Chân Quân, thuộc hạ đã lo liệu xong xuôi, hôm nay ngài ấy sẽ không đến đâu ạ.”
Kiều Tâm Viên gật đầu, bước qua cửa lớn đại điện.
“Hàng cuối cùng, thứ ba, Nguyên Đức Chân Quân, Nguyên Đức Chân Quân… Tìm thấy rồi!” Kiều Tâm Viên nhìn thấy một thanh niên mặt mũi đỏ au như hoa đào, đang ngồi chễm chệ ngay chỗ của Nguyên Đức Chân Quân. Bàn tiệc bừa bãi, y một tay chống cằm, vừa nấc cụt vừa say xỉn.
Kiều Tâm Viên vươn tay, lật tấm thẻ gỗ trên bàn y lại.
Quả thực là chỗ của Nguyên Đức Chân Quân.
Nhưng người trước mặt này, rõ ràng không phải vị Nguyên Đức Chân Quân mà nàng biết.
Kiều Tâm Viên ngồi xổm xuống trước mặt y, chớp chớp mắt nhìn y.
Đông Đình Quân cũng lờ mờ phản ứng lại, trước mắt y xuất hiện ba cái bóng mờ ảo: “Ngươi là… Ta hình như ngồi nhầm chỗ rồi, hay là chúng ta ngồi chung nhé?”
“Được thôi.” Kiều Tâm Viên ngồi xuống bên cạnh y.
Chỗ ngồi không được rộng rãi cho lắm, gần như phải ngồi sát vào nhau. Ánh mắt Kiều Tâm Viên lướt qua khuôn mặt của tất cả mọi người, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đông Đình Quân cầm tấm thẻ gỗ lên, cúi đầu nhìn một lúc, nhận mặt chữ, rồi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên tuấn tú quá đỗi trước mặt: “Ngươi là… Nguyên Đức Chân Quân?”
Kiều Tâm Viên có chút ngượng ngùng gật đầu. Việc mạo danh Nguyên Đức Chân Quân quả thực khiến nàng không được tự nhiên cho lắm: “Ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Viên (圆 (yuán) Viên=Tròn).”
“Tiểu Nguyên (元 (yuán) Nguyên=Đồng tiền)?” Đông Đình Quân cười cười, khó khăn lắm mới lựa được một quả hạnh sạch sẽ, chia cho nàng, “Ta có quen một nữ tử, nàng ấy cũng tên Tiểu Viên. Nhắc mới nhớ, chỉ có Thiên Giới này là bọn ta chưa tới tìm mà thôi.”
“Các ngươi đang tìm ai sao?” Kiều Tâm Viên cắn một miếng hạnh, nói, “Nếu người đó ở Tam Trùng Thiên này, ta chắc chắn sẽ biết, không hay người đó tên gì?”
“Tên là… Kiều Tâm Viên,” Đôi mắt Đông Đình Quân lờ đờ vì say, “Nguyên Đức Chân Quân, ngài từng nghe qua chưa?”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

