Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 186

BÔN TẨU TRONG ĐÊM

Đồng Khâu Thạch liếc mắt một cái đã say mê Hoa Du Tiên, vung tay hào phóng tung ra ngàn lạng vàng ròng đòi nạp nàng làm thiếp. Tỷ tỷ ruột của hắn khi đó đang là tuần phủ phu nhân đương nhiệm, Đinh tú bà làm sao dám đắc tội.

Các cô nương trong Nhập Vân Lầu không hiếm người được bậc quyền quý để mắt mang về làm thiếp, bản thân Đinh tú bà cũng vui vẻ làm nhân tình cho người, một là bản thân các cô nương cũng nguyện ý, sau này thoát khỏi cảnh bán phấn buôn hương, phải ngửa mặt hầu hạ mua vui, tính ra cũng là chuyện tốt. Hai là để Nhập Vân :ầu sừng sững tại Kim Lăng bao năm không suy, đương nhiên cần người có quyền có thế bảo bọc.

Nhưng Đồng Khâu Thạch xui rủi thế nào lại nhắm trúng Hoa Du Tiên.

Trái tim Hoa Du Tiên vốn đã trao trọn cho Vương Sinh, Đinh tú bà nhìn rõ hơn ai hết. Mụ lại thấu hiểu tiểu cô nương này bề ngoài tuy trông mềm mỏng, giỏi ứng biến nhưng nội tâm lại vô cùng kiên định. Giờ nàng và Vương Sinh đang lúc tình ý mặn nồng, tình tợ kim kiên (tình như vàng đá), làm sao để mắt tới Đồng Khâu Thạch. Chỉ sợ đến lúc đó nàng liều mạng với tư tưởng “thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành”, liều cho cá chết lưới rách.

Đinh tú bà định bụng đi khuyên nhủ Đồng Khâu Thạch, nào ngờ vị Đồng công tử này lại là một kẻ chẳng vừa. Đêm đó hắn phái người tới quậy một trận tơi bời, suýt chút nữa phóng hỏa thiêu rụi Nhập Vân Lầu. Vị tuần phủ đại nhân xưa nay sợ vợ, đương nhiên bênh vực cậu em vợ này. Đinh tú bà có khổ mà không thể nói, một mặt hận Đồng Khâu Thạch ngang ngược vô lý, một mặt lại bất lực không biết làm sao. Nhập Vân Lầu tuy kết giao không ít với quan lại phú hào, nhưng cường long làm sao chèn ép được địa đầu xà. Dẫu Hoa Du Tiên có tuyệt thế giai nhân đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một ca nữ chốn thanh lâu. Vì một ca nữ mà đắc tội tuần phủ một phương quả thực không phải là một ván cờ có hời. Huống hồ từ khi quen biết Vương Sinh, Hoa Du Tiên chỉ gảy đàn biểu diễn thanh sắc, không tiếp khách. Cứ thế, người nguyện ý đứng ra bênh vực nàng cũng thưa thớt dần.

Đồng Khâu Thạch cướp lấy văn tự bán mình của Hoa Du Tiên, sai người giam lỏng nàng, còn chọn ngày lành tháng tốt định rước nàng vào phủ. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn cho người điều tra tung tích của Vương Sinh, bắt giam chàng ở một trang viên, ngày đêm tra tấn dã man.

Những chuyện này, Hoa Du Tiên đều nhờ đám tỷ muội trong Nhập Vân Lâu nghe lén từ người khác rồi lén lút báo lại. Nàng đau xót trước thương tích của Vương Sinh, bản thân lại bất lực không thể tự bảo vệ mình, lâu dần, quả đúng như Đinh tú bà nói, nàng đâm ra sầu muộn thành tật, ốm một trận thập tử nhất sinh.

“Nếu các vị thiếu gia nguyện ý đưa tay cứu vớt, Du Tiên không dám đòi hỏi gì hơn,” Hoa Du Tiên khẩn thiết nói: “Nô gia nghe nói Vương công tử bị giam cầm tại trang viên ở phía bắc thành. Cúi xin các thiếu gia giải cứu Vương công tử. Đồng Khâu Thạch nhắm vào nô gia, vì lỗi lầm của ta mà liên lụy đến Vương công tử, nô gia ngày đêm không thể yên giấc.”

Đây chẳng phải là kịch bản kinh điển về ác bá cưỡng đoạt dân nữ, chia uyên rẽ thúy của những đôi uyên ương hay sao? Đám thiếu niên đang ngồi đó, trong lòng ai nấy đều bừng lên ngọn lửa chính nghĩa của một trang anh hùng.

“Chuyện này cũng chẳng khó, chỉ là cứu một người thôi mà. Cô nương cứ yên tâm, Vương công tử đó, bọn ta cam đoan sẽ đưa ra ngoài an toàn trả lại cho cô nương.”

Đôi mắt Hoa Du Tiên sáng lên, cảm kích vái lạy: “Đa tạ các vị thiếu gia!”

Mọi người vội vàng vươn tay đỡ nàng đứng dậy.

Chỉ có Lâm Song Hạc đứng một bên nhìn nàng đầy tư lự, cất giọng hỏi: “Mạo muội hỏi Du Tiên cô nương, sau khi cứu được Vương công tử rồi thì tính sao?”

Hoa Du Tiên khựng lại, rồi gượng cười đáp: “Nếu các vị thiếu gia có thể cứu được Vương công tử, xin hãy chuyển lời của nô gia: Du Tiên và Vương công tử kiếp này có duyên không phận, trước đó đã làm liên lụy đến chàng, mong Vương công tử mau chóng rời khỏi Kim Lăng, sau này hãy quên Du Tiên đi.”

“Ngươi không định gặp hắn nữa sao?” Hòa Yến, nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Bản thân cô nương thì tính sao?”

Nàng vốn luôn thu mình trong góc khuất, Hoa Du Tiên chưa định thần lại, thoáng chốc thấy một người đeo mặt nạ lên tiếng cũng giật mình kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói: “Hắn là đệ đệ của tuần phủ phu nhân, nô gia cũng hết cách, mọi bề đều chẳng thể tự mình quyết định. Chi bằng sớm nhận rõ hiện thực thì hơn.”

Khi nhắc về tương lai của chính mình, nàng tỏ ra vô cùng thản nhiên, nhẹ nhõm hơn hẳn lúc nói về Vương Sinh. Đủ thấy tình yêu nàng dành cho Vương Sinh còn sâu nặng hơn cả chính bản thân mình.

“Du Tiên cô nương, cô nương cứ yên tâm.” Vị thiếu niên đầu tiên trèo cửa sổ leo vào dõng dạc nói: “Bọn ta đã bắt gặp chuyện này, tất nhiên sẽ giúp đến cùng. Không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật, lồng lộng càn khôn mà lại có loại súc sinh kinh tởm như vậy. Cẩu quan cậy thế hiếp người, bọn ta nào có lý khoanh tay đứng nhìn. Bất kể là Vương công tử hay cô nương, bọn ta nhất định bảo vệ chu toàn!”

Lời nói dõng dạc, rành rọt từng chữ, nhưng cái “chu toàn” ấy thực hiện ra sao thì còn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Đang lúc nói chuyện, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Hoa Du Tiên đứng phắt dậy nói: “Có người tới, ta ra ngoài giữ chân họ, các người mau chóng rời đi.” Nàng lại cúi gập người hành lễ với mọi người, “Chuyện của Vương công tử, xin phó thác vào các vị thiếu gia.”

Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, tìm một lý do để nói chuyện với người bên ngoài. Đám thiếu niên lại như lúc đến, nhanh chóng leo xuống từ cửa sổ.

Dương Minh Chi đứng dưới lầu đợi đến bồn chồn lo lắng, vừa thấy mọi người bình an trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định hỏi xem chuyện gì xảy ra thì ngẩng đầu lên, thấy ai nấy mặt mày sầm sì, ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Sắc mặt các người sao lại khó coi thế?”

Lâm Song Hạc thở dài, lắc đầu đáp: “Nhìn người khác chịu khổ, trong lòng khó chịu mà thôi.”

Đám bạn thuật lại ngọn nguồn câu chuyện cho y nghe, Dương Minh Chi cũng tức giận: “Sao có thể thế được? Lẽ nào quan phủ không quản sao?”

“Kẻ làm ra chuyện này chính là người của quan phủ đấy,” Yến Hạc hờ hững nói: “Ngươi còn muốn bọn họ đại nghĩa diệt thân à?”

Mọi người im lặng.

Hồi lâu sau, có người lên tiếng: “Nếu chúng ta đã hứa với Du Tiên cô nương, vậy thì trước mắt cứ đi cứu Vương công tử ra đã. Sau đó đi tìm tên Đồng Khâu Thạch đáng ghét kia, văn tự bán mình của Du Tiên cô nương hiện đang trong tay hắn, chúng ta ép hắn ký tên vào văn tự rồi trả lại cho cô nương. Như vậy chẳng phải Du Tiên cô nương có thể cùng Vương công tử song túc song phi về Dương Châu sống những ngày tháng yên bình sao?”

“Cứu Vương công tử ra thì đơn giản, lấy lại văn tự cũng không khó,” Hòa Yến dè dặt lên tiếng: “Nhưng hội thơ văn kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi Kim Lăng. Sau khi chúng ta đi, nếu Đồng Khâu Thạch lại gây rắc rối cho Vương công tử thì sao? Cổ nhân có câu dân không đấu với quan, nhà Vương công tử chỉ là thương nhân buôn bán, tuần phủ nơi này muốn nắm thóp họ thì dễ như trở bàn tay. Bề ngoài là chúng ta đang giúp họ, nhưng biết đâu sau đó Đồng Khâu Thạch lại trút toàn bộ cơn giận lên đầu Vương công tử.”

Đám thiếu niên chỉ hành động theo cảm tính nhất thời, còn nàng phận nữ nhi, trong lòng đương nhiên sẽ suy tính sâu xa hơn cho Hoa Du Tiên. Chắc hẳn Hoa Du Tiên cũng vì lý do này, mới chỉ xin cứu Vương Sinh mà không hề nhắc tới bản thân. Đồng Khâu Thạch vốn dĩ nhắm vào Hoa Du Tiên, họ chỉ có thể cứu nhất thời, làm sao cứu được cả một đời.

“Hòa Như Phi, sao ngươi lại dập tắt uy phong của quân ta thế hả?” Một người bất mãn nói.

“Ta thấy Hòa huynh nói có lý,” Lâm Song Hạc xoay xoay cán quạt: “Phải tính toán chu toàn hậu họa rồi mới hành động. Hoài Cẩn,” Y quay sang hỏi Tiêu Giác đang đứng bàng quan lạnh nhạt: “Ngươi có cao kiến gì không?”

Đám thiếu niên đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tiêu Giác. Suy cho cùng hắn là người xuất sắc nhất Hiền Xương Quán, thiên phú trác tuyệt, trí tuệ phi phàm, biết đâu lại nghĩ ra được đối sách vẹn cả đôi đường.

Tiêu Giác lướt mắt qua đám người, cười nhạt nói: “Có.”

Mắt Lâm Song Hạc sáng lên, tán thưởng: “Quả nhiên ngươi có cách! Mau nói cho bọn ta nghe xem, phải làm thế nào?”

“Chỉ là một tuần phủ Ứng Thiên nho nhỏ,” Tiêu Giác uể oải lên tiếng, “Chỉ cần các ngươi lộ thân phận, hắn tất nhiên tự biết bề khó mà lui.”

Hòa Yến thầm nghĩ, hắn nhìn thấu đáo đấy chứ. Tính đi tính lại vòng vo cũng chỉ thêm phiền phức. “Quan cao một bậc đè chết người”, đám thiếu niên ở đây đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, người có thân thế cao hơn tuần phủ Ứng Thiên không thiếu. Đồng Khâu Thạch cậy thế hiếp người, chỉ cần tìm người quyền thế hơn hắn là có thể trấn áp được.

Bọn cường hào ác bá luôn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Lời vừa dứt, đã có người vội vàng lắc đầu: “Không được không được, nếu người nhà biết ta tới hoa lâu, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta. Sao ta dám lộ thân phận được?”

“Ta cũng không thể, Hoài Cẩn huynh, chiêu này của ngươi là sát địch một vạn, tự tổn tám ngàn đó!”

“Quá mức thô bạo, nên uyển chuyển một chút!”

Tiêu Giác ôm kiếm dựa vào tường, lười biếng nhìn bọn họ, nói: “Vậy các ngươi cứ thong thả mà nghĩ, ta về đây.”

Hắn vừa quay lưng định bước đi, Lâm Song Hạc vội vàng níu lấy góc áo hắn. Y quay đầu, thần sắc như tráng sĩ đoạn oản (tráng sĩ chặt cổ tay), vung quạt nói: “Lộ thì lộ! Các ngươi sợ, ta không sợ. Cùng lắm về nhà bị đánh gãy chân, nhưng ít ra ta đã cứu được Du Tiên cô nương và Vương công tử.” Y tiện thể dùng khích tướng pháp khích lệ đám đồng môn đang phân vân: “Có còn là nam nhi không, cứ trơ mắt nhìn một cô nương bị đẩy vào chảo lửa sao? Lâm Song Hạc ta đây không thèm làm bạn với cái lũ nhát gan sợ phiền phức như các ngươi. Tránh xa ta ra! Một mình ta đi cứu người, một mình ta làm anh hùng!”

Đám thiếu niên bất bình phẫn nộ: “Ngươi bảo ai nhát gan? Ai không phải nam nhi?”

“Ta cũng không sợ,” Yến Hạc vân vê bím tóc sau gáy, ánh mắt sáng rực một cách kỳ lạ, thậm chí còn lộ vẻ phấn khích: “Ăn đòn thì ăn đòn, đâu phải chưa từng bị đòn. Bị đòn vì cứu người, đáng giá!”

Chuyện như thế này vốn dĩ càng đông người càng náo nhiệt. Lại có hai người khởi xướng, nghĩ đến câu “pháp bất trách chúng” (luật không phạt số đông), đám thiếu niên đồng loạt hưởng ứng. Rất nhanh, tất cả nhất trí dù thế nào cũng phải giải cứu Vương công tử và Du Tiên cô nương bình an vô sự.

Tiêu Giác nãy giờ không tham gia sâu vào cuộc tranh luận, nhưng vẫn bị đám thiếu niên kéo lại. Mọi người xúm quanh hắn, nài nỉ: “Hoài Cẩn huynh đi cùng bọn ta nhé! Có ngươi trông chừng, mọi chuyện sẽ không bung bét đâu.”

Hòa Yến đứng một bên quan sát, thấy buồn cười. Cái điệu bộ như chim non nháo nhác này, thật sự coi Tiêu Giác là cha mẹ bọn họ chắc? Tiêu Giác vẻ mặt cũng không giấu nổi sự mất kiên nhẫn, nhưng cuối cùng không chống đỡ nổi lời nài nỉ luân phiên của mọi người, đành miễn cưỡng gật đầu.

Thế là cả nhóm cùng nhau trở về khách điếm để bàn bạc kế hoạch.

“Nếu chúng ta đã định lộ thân phận, chi bằng cứ trực tiếp tới phủ tuần phủ đi.” Một người nói: “Bảo bọn họ mau chóng giao trả văn tự của Du Tiên cô nương, rồi thả Vương công tử ra, thấy sao?”

“Không được.” Dương Minh Chi khẽ lắc đầu, “Chiếu theo luật lệnh, văn tự hiện đang nằm trong tay Đồng Khâu Thạch. Nếu chúng ta ép buộc, sẽ không có lý. Chưa biết chừng kẻ ác còn cáo trạng trước, để tên tuần phủ đó tố giác với gia đình chúng ta. Hơn nữa, Vương công tử đang trong tay hắn, đả thảo kinh xà không tốt, nhỡ đâu Đồng Khâu Thạch làm bừa giết chết Vương công tử thì sao?”

Lời hắn nói rất có lý. Lâm Song Hạc thành khẩn hỏi: “Minh Chi, huynh có cách nào không?”

Dương Minh Chi trầm ngâm một lát: “Đầu tiên hãy cứu Vương công tử ra trước, sau đó tìm cách lấy lại văn tự. Làm như vậy, nếu Đồng Khâu Thạch tới tìm, chúng ta mới lộ thân phận. Khi đó ván đã đóng thuyền, bọn họ chỉ có thể tự chuốc lấy quả đắng.”

“Tuyệt diệu!” Mắt đám bằng hữu sáng lên: “Làm vậy thì Đồng Khâu Thạch giống hệt kẻ câm ăn hoàng liên (thuốc đắng), có khổ mà không thể nói.”

Tuy ngày thường họ không thích cậy quyền cậy thế hiếp người, nhưng vào những lúc thế này, việc dùng thân phận đè bẹp kẻ khác lại mang đến cảm giác thật thống khoái.

“Đối phó với kẻ vô lại thì chẳng cần màng đến đạo quân tử gì nữa, xem ai vô lại hơn thôi.” Yến Hạc nhướn mày: “Vậy cứ quyết định thế đi. Chia làm hai ngả, một ngả đi tìm văn tự, ngả còn lại đi cứu tên họ Vương.”

Yến Hạc chốt hạ, mọi người lập tức phân nhóm. Tiêu Giác và Yến Hạc mỗi người dẫn một đội. Phủ tuần phủ canh phòng nghiêm ngặt, Tiêu Giác thân thủ tốt, dẫn theo bốn người thâm nhập phủ tìm văn tự. Còn Yến Hạc dẫn những người còn lại tới trang viên phía Bắc thành để giải cứu người.

Sau khi phân chia xong xuôi, Hòa Yến mới rụt rè giơ tay lên từ góc phòng, khẽ hỏi: “… Cho hỏi, ta làm gì?”

Hiền Xương Quán tổng cộng chọn mười người tới Kim Lăng, Hòa Yến vốn bị Lâm Song Hạc ép đi cùng. Mười người chia làm hai nhóm vừa vặn, nhưng mười một người thì khó chia.

“Hay là… cứ để cậu ta ở lại khách điếm? Dù sao đi theo cũng chỉ làm vướng chân vướng cẳng.”

“Không được,” Yến Hạc nhíu mày, “Ở khách điếm chưa chắc đã không làm hỏng việc, vạn nhất bị quan binh phát hiện rồi cung khai chúng ta ra, thì toàn bộ kế hoạch sẽ hỏng bét. Hòa Như Phi, ngươi đi theo ta, thân thủ ngươi kém, đến lúc đó cứ ở ngoài canh phong, rõ chưa?”

Hòa Yến: “Rõ.”

Cái vai trò làm bù nhìn này nàng đã thành thạo vô cùng rồi. Nhưng thật ra nàng chẳng để tâm, trong lòng Hòa Yến còn mang chút lo lắng hồi hộp. Dù đám thiếu niên Hiền Xương Quán thân thủ thuộc hàng nhất nhì Sóc Kinh, nhưng đây là Kim Lăng xa lạ. Dẫu có thân phận bảo hộ, nhưng trước khi bại lộ thân phận, đối phương chưa chắc đã nương tay.

Đây là lần đầu tiên họ độc lập đảm đương một bề, đối đầu với cái gọi là “nhân vật lớn”.

Hy vọng mọi việc suôn sẻ.

Khi màn đêm buông xuống, hai nhóm bắt đầu xuất phát.

Ở phía Bắc thành có một trang viên thuộc sở hữu của nhà họ Đồng, rất dễ tìm. Những hạ nhân phạm lỗi của nhà họ Đồng thường bị tống tới đây, không bao lâu sau sẽ bị hành hạ đến chết. Yến Hạc sai người mua vài con ngựa, lợi dụng bóng đêm chạy tới trang viên đó.

Tới nơi, trời đã tối mịt. Nơi này vô cùng hoang vắng, tứ bề đều là đồng không mông quạnh, rất khó che giấu tung tích. Tuy nhiên, chắc hẳn Đồng Khâu Thạch cũng không nghĩ tới việc phải “giấu giếm”. Có tỷ phu làm tuần phủ, hắn làm gì cũng đường đường chính chính, chẳng cần phải lo lắng hậu họa. Yến Hạc và đám thiếu niên xuống ngựa, để Hòa Yến đứng gác ngoài đồng cỏ hoang trước cửa trang viên, căn dặn: “Ngươi ở yên đây, nếu có người tới thì huýt sáo, bọn ta tìm được người sẽ rút ngay. Rõ chưa?”

Hòa Yến gật đầu.

Nàng nói rất ít. Trước khi đi, Hòa đại phu nhân đã dặn dò kỹ lưỡng: “Nói nhiều sai nhiều, nhớ cẩn trọng lời nói.”

Đoàn người của Yến Hạc nhanh chóng khuất vào màn đêm. Hòa Yến ngồi xổm giữa đám cỏ dại trên đồng hoang. Đêm hè muỗi rất nhiều, chỗ nào có y phục che đậy thì còn đỡ, chứ phần cổ và cổ tay bị lộ ra ngoài chẳng mấy chốc đã bị đốt sưng tấy, đỏ ửng. Nàng cũng không dám gãi, sợ gây tiếng động dụ người tới làm hỏng kế hoạch của Yến Hạc, đành cắn răng chịu đựng.

Khá lâu sau, bên trong có tiếng động vọng ra. Hòa Yến rướn cổ lên nhìn, quả nhiên thấy một đám người vội vã lao ra, dẫn đầu chính là Yến Hạc. Hắn cao lớn, trên lưng còn cõng một người, chắc hẳn là Vương công tử.

Hòa Yến trong lòng mừng rỡ: Cứu được rồi!

Nàng định giơ tay vẫy gọi Yến Hạc, thì bất chợt nghe thấy tiếng thét kinh động vang dội từ bên ngoài: “Có kẻ trộm! Bắt trộm!”

“Tên họ Vương đưa cứu binh tới rồi, bắt lấy bọn chúng!”

Cái trang viên này trên dưới không biết có bao nhiêu người, trước đó tối đen như mực, Hòa Yến cứ ngỡ là nơi hoang vắng, tiếng hét vừa cất lên, tứ bề liền bừng sáng vô số ánh đuốc, nhìn sơ qua cũng phải đến cả trăm người.

Kế hoạch luôn cho là vạn vô nhất thất, thế nhưng muốn lặng lẽ cứu một người đi lại gian nan khôn cùng. Phía bên này, Hòa Yến nín thở canh gác thì không bị phát hiện, còn nhóm Yến Hạc đi cứu người lại gây náo loạn một trận ầm ĩ. Hòa Yến nóng ruột vô cùng, đông người thế này liều mạng sao nổi, chỉ còn nước bỏ chạy mà thôi. Nàng không chút do dự, bước ra huýt sáo ra hiệu cho họ mau chóng tẩu thoát.

Thực tế thì Yến Hạc quả thực đã chuồn rồi.

Mấy vị thiếu niên cũng bị đám đông bất thình lình ùa ra làm cho kinh hãi mất phương hướng, nhưng nhờ vào thân thủ luyện tập ngày thường, chẳng nói chẳng rằng liền cắm đầu chạy thục mạng ra chỗ cột ngựa, phi thân lên yên, xông thẳng ra khỏi trang viên. Tiếng vó ngựa xa dần, một toán người đuổi theo, toán còn lại ở lại trang viên.

Hòa Yến trợn tròn mắt.

Bọn họ bỏ quên nàng rồi.

Nàng dốc hết sức bình sinh đuổi theo bước chân Yến Hạc, nhưng hai chân làm sao đọ nổi bốn chân, dù nàng khản cổ gọi to: “Đợi ta với, Yến huynh……”

Thanh âm nháy mắt đã bị nhấn chìm giữa muôn vàn tiếng ồn ào hỗn loạn.

Nàng chạy đến kiệt sức, thực sự không thể bước tiếp nổi nữa. Đột nhiên từ phía sau, một bóng người quất tới một roi. Hòa Yến chỉ thấy lưng đau buốt, lớp áo mỏng rách toạc rướm máu. Nàng lảo đảo ngã nhào xuống đất, ngoảnh mặt lại, trừng mắt nhìn đám đông đang hầm hập lao về phía mình.

Một tên chạy từ ngoài vào, hậm hực chửi thề: “Lão đại, bọn chúng chạy thoát rồi.”

“Không sao,” Tên kia chằm chằm nhìn Hòa Yến, sắc mặt dữ tợn, “Vẫn bắt được tên nhãi này. Đồng công tử muốn đòi người, thì cứ đem tên nhãi này dâng lên.”

“Này,” Hắn hất cằm nàng lên, lạnh giọng tra khảo: “Bọn vừa nãy là đồng bọn của ngươi phải không? Bọn chúng là ai, trốn đi đâu rồi, ngoan ngoãn khai ra ta sẽ tha mạng.”

Hòa Yến mím môi cắn chặt răng không nói một lời.

Chưa đến lúc, phải đợi sau khi lấy được văn tự, mọi chuyện ngã ngũ mới có thể khai. Đến lúc đó, lộ thân phận ra bọn chúng cũng đành câm nín chịu thua.

Nhưng… Yến Hạc và bọn họ chắc chắn sẽ quay lại cứu nàng, đúng không?

Thấy nàng cứng miệng không chịu nhả chữ, kẻ kia liền nổi đóa, tung chân đạp một cú thật mạnh. Nào ngờ Hòa Yến nhanh như chớp tóm lấy đầu gối hắn giật ngược lại, nhân lúc hắn ngã nhào, nàng lộn người một vòng bật dậy, định tẩu thoát.

“Hừ, còn biết đánh đấm cơ đấy.” Hắn quệt vệt máu rỉ ra bên mép, gằn giọng: “Bắt lấy nó cho ta!”

Trải qua thời gian dài khổ luyện, thân thủ của nàng hiện tại không thể gọi là quá tệ. Nhưng tay không tấc sắt làm sao đọ lại số đông áp đảo. Giá như lúc đến, Yến Hạc đưa cho nàng một thứ vũ khí phòng thân, thì nàng cũng không đến nỗi thê thảm thế này.

Hòa Yến bị đánh một trận, bị lôi xềnh xệch đến ném trước mặt tên cầm đầu. Tên cầm đầu nhìn nàng, tặc lưỡi một cái: “Sao lại còn đeo mặt nạ thế kia?”

“Có phải vì diện mạo quá xấu xí sợ hù chết người khác không?” Tên đứng cạnh cười ác ý hùa theo, “Chi bằng lột ra xem thử?”

“Đúng thế, đeo cái thứ này lên, chẳng thấy rõ mặt mũi nó. Tháo ra tháo ra.”

Hòa Yến kinh hoàng, liều mạng giãy giụa. Lần này tới Kim Lăng, Hòa đại phu nhân dặn đi dặn lại tuyệt đối không để lộ thân phận. Nếu ở đây bị tháo mặt nạ, đám người này sẽ không bao giờ trả lại cho nàng. Dù sau này có gặp lại các đồng môn, khuôn mặt họ thấy cũng chỉ là khuôn mặt của “Hòa Yến”, và “Hòa Yến” từ nay về sau chỉ có thể chôn mình trong lốt “Hòa Như Phi” mà thôi.

Hơn nữa… có khi chúng sẽ phát hiện nàng là nữ tử.

Hòa Yến rùng mình sợ hãi, cố sức vùng vẫy thoát khỏi những cánh tay gông cùm.

“Ơ kìa? Hắn sợ rồi sao?” Một tên cười mỉa: “Thằng câm này xem ra cũng biết làm đỏm đấy. Vừa nghe nói tháo mặt nạ đã cuống cuồng lên.”

“Ngươi càng nói ta lại càng muốn tháo đấy.” Tên cầm đầu nhởn nhơ đứng nhìn Hòa Yến vùng vẫy, giọng lạnh lẽo thốt ra: “Tháo mặt nạ nó cho ta!”

Hòa Yến bị đè nghiến xuống đất. Có kẻ bóp chặt cằm nàng, ép nàng ngước mặt lên, dùng lực cậy chiếc mặt nạ trên mặt nàng. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ có gắn cơ quan, nếu không phải tự nàng tháo, thì không ai có thể gỡ ra. Hắn hì hục cậy nửa ngày, mặt nạ vẫn không hề sứt mẻ một ly, ngược lại bản thân hắn lại đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn ngẩng lên nhìn tên cầm đầu, bối rối: “Lão đại, cái này kỳ quái lắm, mặt nạ này tháo không được.”

“Sao lại không tháo được?” Tên cầm đầu chửi bới ầm ĩ: “Để ta!”

Hắn siết chặt cổ Hòa Yến, dùng hết sức lực để tháo mặt nạ, thế nhưng hoàn toàn vô ích.

Hòa Yến vô cùng đau đớn, cơ quan trên mặt nạ nếu bị cưỡng ép tháo gỡ, lực càng mạnh, người đeo càng chịu đau đớn thấu xương. Bọn người này vốn dĩ đã mang ác ý với nàng, quan tâm gì đến sự sống chết của nàng. Hòa Yến cảm thấy đầu mình sắp nứt toác ra.

Nàng tự hỏi, Yến Hạc sao còn chưa tới? Sao bọn họ vẫn chưa phát hiện ra mình bị bỏ lại?

Tên cầm đầu mạnh tay ấn mặt nàng xuống đất, bùn đất và mùi tanh rỉ vào khoang miệng. Có lẽ vì chiếc mặt nạ che lấp mất khuôn mặt đầm đìa nước mắt và hoảng loạn của nàng, nên tên này càng lúc càng bực bội. Hắn ra lệnh cho hai tên bên cạnh: “Giữ chặt nó cho ta, không cho nó nếm mùi đau khổ chắc nó không biết uy lực của ta. Ta không tin trên đời này có cái miệng nào ta không cạy ra được.”

Tiếng lạch cạch vang lên, như thể chúng đang chuẩn bị “dụng cụ tra tấn”. Dù chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, mấy trò dùng tư hình bạo lực này, Hòa Yến trước đây cũng từng nghe qua.

“Ranh con,” Tên cầm đầu dùng mũi giày dí sát vào mặt nàng, “Còn chưa chịu mở miệng sao? Ngươi chẳng lẽ vẫn trông chờ bọn đồng bọn quay lại cứu? Đừng mơ hão, chúng không bao giờ quay lại đâu. Tốt nhất là biết điều, khai mau kẻ nào đã đưa Vương Sinh đi, thì còn được giảm bớt chút đau khổ.”

Hòa Yến bị giẫm không thể cựa quậy, trong lòng cay đắng thầm nghĩ, Yến Hạc quả nhiên đã bỏ mặc nàng.

Đồng hoang hoang vu một màu đen tĩnh mịch, không thấy đâu là bến bờ, chỉ văng vẳng tiếng dế kêu ếch nhái râm ran.

Bất chợt có tiếng vó ngựa vọng lại.

Tai áp sát xuống đất, nàng nghe rất rõ, trái tim giật thót, ngọn lửa hy vọng dần thắp lên, gắng sức nghiêng đầu nhìn về phía xa.

Dường như có người đang cưỡi ngựa phi tới.

Họ đến rồi? Bọn họ quả nhiên không vứt bỏ nàng! Cõi lòng Hòa Yến chợt vỡ òa niềm hoan hỉ.

Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, người trong trang viên cũng đã nghe thấy, cả đám ngẩn ngơ rồi nhao nhao giương đuốc nhìn về phía kẻ tới. Dưới ánh lửa bập bùng, một người một ngựa xé gió lao tới, bóng dáng người thiếu niên như bay theo cơn lốc, bạch bào ngân quán, đơn thương độc mã xuyên qua những ánh sao đêm.

Đó không phải là Yến Hạc, đó là Tiêu Giác.

Nụ cười trên môi Hòa Yến cứng đờ, tấm mặt nạ che khuất biểu cảm sững sờ kinh ngạc của nàng.

Tiêu Giác ghìm cương ngựa dừng lại cách nàng tầm mười bước chân. Hắn đeo kiếm bên hông, thân hình anh tuấn thẳng tắp, trên chiếc áo bào trắng tinh khôi, sợi chỉ bạc thêu hình mãng xà rực sáng lấp lánh. Từ trong đêm đen bước tới, hắn rạng rỡ như ánh dương hừng đông, chiếu rọi rực rỡ cả khoảng không vô định.

Đôi mắt trong veo thanh đạm của thiếu niên lướt qua đám hung thần ác sát ở trang viên, cuối cùng dừng lại nơi bóng hình Hòa Yến đang bị ép chặt xuống đất.

“Xin lỗi, ta đến muộn một bước.”

(Yến Hạc ra hứng đòn đê!)