Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 72
Huyễn Sinh Hải -1
Xuyên qua mê cung liền tiến vào cổng lớn của thủy cung Giao tộc, cũng chính là di chỉ Long cung khi xưa. Do quá mức điêu tàn, nơi này chỉ còn lại vài đoạn tường đổ nát, thấp thoáng vài nét chạm trổ rồng bay phượng múa không còn nguyên vẹn, trông như đã từng bị tàn phá bởi khói lửa chiến tranh, lại trải qua bao phen sương gió.
Vạn năm dâu bể đổi dời, ngay cả bích họa trên tường cũng chỉ còn lại một mảng màu loang lổ.
Người Giao tộc dùng một vài loại thực vật tự nhiên dưới đáy biển, san hô, rong rêu cùng vỏ sò để bài trí thành một thủy cung có phần thô sơ. Vân Thích dẫn hai người bơi vào trong. Kiều Tâm Viên ngoái đầu nhìn những bức bích họa khuyết thiếu, phát hiện ra một điều kỳ lạ: “Tại sao trên bích họa trong thủy cung của các người, thị nữ đều có hai chân vậy?”
“Đây là bích họa do Long cung để lại từ trước.” Tính tình Vân Thích tốt hơn vị vương tử Giao tộc kia một chút, giọng điệu còn xem như khách khí.
Kiều Tâm Viên “ồ” một tiếng: “Vậy là Long cung đã bắt rất nhiều nhân loại làm thị nữ sao?”
Vân Thích lắc đầu: “Không phải, đa phần là một số tinh quái nhỏ, được Long Quân che chở nên hóa thành hình người.”
“Hóa ra các người có thể biến ra hai chân cơ à!” Kiều Tâm Viên kinh ngạc, nàng còn tưởng họ chỉ có mỗi hình dáng đuôi cá thôi chứ.
“Đương nhiên là có thể, chẳng qua những năm gần đây chúng ta ở trong thủy cung, rất hiếm khi lên bờ giao du với nhân loại. Giao tộc lên bờ, không một ai trở về. Vài năm trước, mẫu thân ta lên bờ đi tìm Long…” Vân Thích chưa nói hết câu liền im bặt. Ông rõ ràng là người ít tiếp xúc với bên ngoài, không có tâm lý đề phòng quá cao, suýt chút nữa đã nói hết mọi chuyện cho đối phương biết.
“Hai vị, mời ngồi.” Vân Thích nói.
Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc liếc nhìn nhau, cùng ôm lấy chiếc đuôi cá ngồi lên vỏ sò.
Vừa nãy Vân Thích nói “tìm Long”, là tìm rồng gì cơ, là trứng rồng hay là cả một con rồng?
Vân Thích phân phó xuống dưới: “Lấy chút rong biển ra tiếp đãi hai vị khách quý.”
Tuy thủy cung Giao tộc rất tồi tàn nhưng vẫn có vài cung hầu gầy gò ốm yếu, nửa thân trên là người, nửa thân dưới lại mọc chân cua, giơ hai chiếc càng cua lên, trông rất buồn cười.
Hạ Hầu Ngọc và Kiều Tâm Viên đồng thời “phụt” cười một tiếng.
Một lát sau, càng cua kẹp rong biển bò ngang đi tới.
Vân Thích: “Hai vị xin mời dùng.”
Kiều Tâm Viên: “…Đa tạ.”
Hạ Hầu Ngọc không định ăn.
Kiều Tâm Viên cảm thấy ngại ngùng, quay mặt đi vờ ăn hai miếng. Vân Thích lên tiếng hỏi mùi vị thế nào, nàng bối rối nói: “Ngon lắm.”
Hạ Hầu Ngọc không nhịn được nữa: “Giao tộc các người đều chỉ ăn chay thôi sao?”
Vân Thích: “Cũng không hẳn, còn có một số cá nhỏ tôm nhỏ, nếu hai vị muốn ăn, ta sẽ sai người…”
“Không cần đâu.” Hạ Hầu Ngọc giơ tay ngăn lại.
“Vậy bàn chuyện chính đi,” Vân Thích nói, “Xin công tử cho biết tung tích của chiếc vỏ trứng.”
“Nói cho các người biết cũng không thành vấn đề, chỉ là cái trí nhớ này của ta thật không ra gì, ây da, không nhớ ra nổi. Các người có thể nói thêm về quả trứng này xem sao, không chừng ta lại nhớ ra đấy!”
“Công tử, quả trứng ngài thấy, chỉ có vỏ trứng, bên trong không có gì sao?”
Hạ Hầu Ngọc lắc đầu: “Không có gì cả, không biết sinh vật trong vỏ trứng là gì, nhưng trên mặt đất, hình như có dấu vết bò trườn của thứ gì đó, còn có vài chiếc vảy cá.”
“Vảy cá? Vảy cá hình dáng ra sao, màu gì?”
“Vảy cá thì còn có hình dáng gì nữa, chắc cũng na ná vảy của các người thôi, nhưng to hơn nhiều. Màu sắc thì, hình như là màu đen.”
“Màu đen?”
Thấy Vân Thích nhíu mày, Hạ Hầu Ngọc liền quan sát sắc mặt ông, đổi giọng ngay: “Không không, nói nhầm rồi, hình như là màu trắng, ồ không, màu vàng…?”
Màu vàng, lần này quả nhiên là nói trúng rồi. Thần sắc Vân Thích khó giấu nổi vẻ kích động, bàn tay run rẩy nói: “Ở đâu, ngài thấy ở đâu?”
“Chuyện này à… Hình như là ở ngọn núi nào ấy nhỉ, ở đâu ta? Ây Tiểu Viên, nàng có nhớ là ngọn núi nào không?”
“Hả? Ta…” Kiều Tâm Viên đang mải ngắm bích họa, ngẩng đầu lên, “Ta không nhớ.”
Chuyện chưa từng xảy ra, đương nhiên là không nhớ rồi.
“Ây!” Hạ Hầu Ngọc thở dài thườn thượt, “Hai chúng ta đều không nhớ rồi! Ta chỉ nhớ những chiếc vảy lấp lánh đó thôi. Nếu có chút gợi ý, chắc là ta sẽ nhớ ra ngay.”
Vân Thừa nhíu đôi mày thanh tú, đôi mắt phượng lộ vẻ chán ghét: “Vương thúc, con đã nói họ đến đây để tìm kho báu mà, không sai đâu, hai kẻ này căn bản chẳng biết gì sất!”
“Lời này của vương tử sai rồi, nếu ta không biết gì thì sao lại biết trên quả trứng rồng có một cái ấn ký y hệt giữa trán ngươi, sao lại biết vảy có màu vàng chứ?”
Kiều Tâm Viên im lặng ngồi bên cạnh. Để tránh biểu cảm trên mặt bị nhìn thấu, nàng chỉ đành ngoảnh đầu vờ ăn rong biển.
Vân Thích cúi đầu tựa như đang suy tính, cuối cùng bảo hai người đợi một lát, rồi quay người rời đi.
Hạ Hầu Ngọc ngoái đầu nhìn Kiều Tâm Viên: “Rong biển ngon không?”
“Ta đâu có ăn, ta vờ ăn đấy!”
“Ồ ồ, ta còn tưởng nàng bảo ngon thì chia cho ta một ít.”
Kiều Tâm Viên bưng đĩa lên: “Cho huynh này.”
Hạ Hầu Ngọc hạ giọng: “Ta muốn ăn thứ trong miệng nàng cơ.”
“…Ta không có.” Kiều Tâm Viên phát hiện con cua kia đang liếc xéo mình, bèn chộp một nắm rong biển nhét thẳng vào miệng Hạ Hầu Ngọc, “Huynh ăn đi này.”
Hạ Hầu Ngọc bị mặn xé cổ, ho sặc sụa: “Nàng đối xử với ta thật tàn nhẫn.”
Kiều Tâm Viên: “Đây là thủy cung nhà người ta, chúng ta… huynh hỏi nhiều như vậy, định thăm dò chuyện gì thế.”
Hạ Hầu Ngọc chỉ muốn biết ấn ký giữa mày Kiều Tâm Viên rốt cuộc từ đâu mà có, con rắn nhỏ như nàng sao lại có dính líu gì đến Long tộc.
“Nãy giờ nàng cứ mải ngắm tranh, có nhìn ra được gì không?” Hắn hỏi.
Sự chú ý của Kiều Tâm Viên lập tức bị dời đi: “Bức bích họa này có nhiều chỗ đã biến mất rồi, nhưng huynh nhìn bên kia xem, một đám võ sĩ mặc áo giáp cầm vũ khí, chĩa thẳng vào một con rồng, có giống như đang khai chiến không?”
“Giống.”
Kiều Tâm Viên chỉ tay nói: “Hơn nữa nhìn khung cảnh Long cung hoang tàn như hiện nay, chắc chắn đã từng xảy ra một sự kiện thảm khốc nào đó.”
“Đúng vậy, đến cả trần nhà cũng bay màu rồi.” Hắn cảm thán.
“Lại nhìn bên này xem, Long Quân đã giết đám người mặc áo giáp đó. Đám người này đứng trên mây, giống cái gì?”
Hạ Hầu Ngọc nheo mắt, kinh ngạc trước sự quan sát tỉ mỉ của nàng, đáp: “Tiên.”
“Tiên muốn giết rồng, tại sao?”
Hạ Hầu Ngọc chỉ là người tu tiên, hắn còn chưa thành tiên, sao biết được nhiều chuyện của tiên giới như vậy.
“Thường thì giết người, hoặc là có thù không đội trời chung, hoặc là vì tranh quyền đoạt lợi.”
Kiều Tâm Viên: “Cho nên, hoặc là Long Quân đã làm gì đắc tội với tiên giới, bị tìm đến báo thù, hoặc là quyền thế của Long Quân quá lớn khiến họ kiêng dè?”
Hạ Hầu Ngọc: “Cũng có thể là vì ân oán tình thù, hoành đao đoạt ái.”
Hai người đang rầm rì to nhỏ thì Vân Thích trở lại, trên tay bưng một chiếc hộp gấm. Mắt Hạ Hầu Ngọc sáng rực lên. Chỉ thấy Vân Thích bơi tới, mở hộp gấm ra, bên trong nhồi đầy những loại đá quý hiếm có dưới đáy biển, vừa mở ra đã làm lóa mắt Kiều Tâm Viên.
“Ở đây còn có một ít Giao Châu,” Vân Thích lấy ra một túi trân châu, trầm ổn khách khí nói, “Đa tạ hai vị ân nhân đã cứu đồng tộc chúng ta, mong hai vị cho biết tung tích của vỏ trứng. Chuyện này đối với Giao tộc ta thực sự vô cùng quan trọng.”
Hạ Hầu Ngọc cầm một viên đá quý lên xem, nhướng mi: “Các người muốn tìm tung tích thứ đó là vì hôn ước sao?”
Vân Thích kinh hãi: “Sao ngài biết chuyện này?”
“Là do vương tử nhà các người tự nói đấy.”
Vân Thừa: “…”
Trái với ánh mắt trách móc của vương thúc, Vân Thừa ngoảnh đầu đi, lạnh lùng nói: “Đó không phải là hôn ước mà căn bản là lời nguyền! Tại sao không thể…”
“Câm miệng!”
“Vương thúc! Tại sao không cho con nói? Vạn năm qua Giao tộc ta đã chịu đủ lời nguyền của cái ấn ký Long tộc này rồi! Chỉ cần một ngày không tìm thấy Long Tử, thì cả đời phải chịu lời nguyền!” Đôi mắt tuyệt đẹp của Vân Thừa trở nên mờ sương, giọng nói nghèn nghẹt sắp khóc, “Tất cả Giao tộc lên bờ tìm Long Tử đều không trở về, tìm một vạn năm cũng chẳng thấy, đây không phải lời nguyền thì là gì?”
Y chỉ tay vào Hạ Hầu Ngọc: “Một khi hắn nói cho người biết tung tích vỏ trứng, người nhất cũng sẽ rời xa con đi tìm Long Tử! Cho dù tìm thấy, con cũng không thèm gả cho Long Tử! Vương thúc, đừng đi tìm nữa, huyết mạch truyền thừa của Long tộc chẳng liên quan gì đến chúng ta… Chúng ta mặc kệ sự sống chết của quả trứng rồng đó đi…”
Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc lúc này mới hiểu ra.
Hóa ra vì để tìm quả trứng rồng này, những tộc nhân Giao tộc lên bờ đều không quay lại, e là đã bỏ mạng bên ngoài rồi.
Hạ Hầu Ngọc lập tức nói: “Nếu các người nói rõ ngọn ngành cho ta biết, chúng ta ở bên ngoài có lẽ sẽ giúp các người tìm kiếm đồng tộc và trứng rồng.”
“Các người á?” Vân Thừa cười khẩy, “Được thôi, các người đi tìm đi, kẻ nào đi tìm Long Tử cũng chết cả rồi, các người cũng đi đi.”
“Thừa nhi, không được nói xằng bậy!” Vân Thích trợn mắt khẽ quát, rồi gượng cười, “Hai vị, vừa rồi để các vị chê cười rồi. Đầu đuôi mọi chuyện các vị cũng nghe thấy cả rồi đấy.”
Kiều Tâm Viên: “Tại sao những người Giao tộc lên bờ đều không quay lại?”
“Ban đầu Giao tộc ta nương nhờ Long tộc, cũng coi như một đại tộc có tiếng tăm, không ai dám ức hiếp. Kể từ khi suy tàn, tổ tiên chỉ để lại một câu dặn dò đi tìm con nối dõi của Long Quân. Không giấu gì các vị, các tộc nhân khác chính vì lên bờ tìm Long Tử mà bị bắt. Ta phải ôm Thừa nhi bỏ trốn, không màng đến họ được nữa. Còn có những đồng tộc khác, từ thuở xa xưa hơn, hễ lên bờ là bặt vô âm tín, không bao giờ quay lại Nam Hải.”
“Giao tộc vốn đã yếu ớt, lại mang trong mình Giao Châu đắt giá, dần dần trở thành món hàng để giao dịch. Đã có một thời gian dài, Giao tộc non nớt liên tục xuất hiện tại các buổi đấu giá của nhân loại, thậm chí trở thành món ăn trên bàn tiệc của giới quý tộc, cho đến khi rơi vào tình cảnh như ngày nay. Thừa nhi nó… suy nghĩ cực đoan, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Long Tử, cho rằng chính vì đi tìm Long Tử mà cả tộc ta mới phải chịu họa diệt môn.”
Kiều Tâm Viên thầm nghĩ, hèn gì lại gọi là “lời nguyền”.
Nhưng Hạ Hầu Ngọc lại không cách nào đồng cảm nổi, mặt không biểu tình nói với Vân Thừa: “Vương tử, ngươi có biết cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé không? Đó là định luật bất di bất dịch của vạn vật từ ngàn xưa. Đã yếu kém, thì phải trở nên mạnh mẽ. Trên đời này không phải cứ yếu là có lý đâu. Đẽo gỗ mà bỏ dở giữa chừng thì dù có là gỗ mục cũng không gãy, nhưng kiên trì không ngừng thì vàng đá cũng chạm khắc được! Khi ngươi trở nên cường đại, cường đại đến mức không một ai có thể tổn thương ngươi, tổn thương những trưởng bối, những người ngươi quan tâm nữa thì chẳng cần phải trốn tránh dưới đáy sâu Nam Hải này.”
Vân Thừa lớn lên trong sự bao bọc, ưu thế thiên phú của Giao tộc dưới đại dương giúp họ có thể sinh tồn bình yên dài lâu, nhưng một khi lên bờ sẽ trở thành con mồi của nhân loại.
Lời nói của Hạ Hầu Ngọc tuy nặng nề nhưng lại khiến Vân Thừa ngẩn ngơ, không thốt nổi nửa lời. Vân Thích cũng lặng im. Một hồi lâu sau, Vân Thừa mới cất giọng: “Đa tạ đạo quân đã thẳng thắn,” Giọng điệu của y đã không còn đầy vẻ oán hận như trước nữa. Vân Thừa quay sang nói với Vân Thích: “Vương thúc, người mở Huyễn Sinh Hải ra lần nữa đi, con muốn vào trong.”
“Thừa nhi, chuyện này…”
Kiều Tâm Viên: “Huyễn Sinh Hải là gì?”
Vân Thích đáp: “Long Quân… đã giấu tung tích của Long Tử trong Huyễn Sinh Hải. Tuy nhiên trước kia chúng ta cũng từng thử vào đó nhiều lần, nhưng đều chưa được bao lâu đã bị đẩy ra. Ta cũng từng vào đó, ngoài cảnh chém giế ra chẳng thấy gì khác.”
Vân Thừa nói: “Huyễn Sinh Môn mỗi năm chỉ mở được một lần vào ngày mùng hai tháng hai. Trước kia ta không chịu vào bởi vì ta thà chết cũng không gả cho Long Tử.”
Hạ Hầu Ngọc liền chêm vào: “Nhớ kỹ nhé, đây là do ngươi tự nói đấy!”
Vân Thừa ngơ ngác: “Cái gì?”
“Ngươi thà chết cũng không gả cho Long Tử.”
Vân Thừa bướng bỉnh mím môi: “Đúng vậy, ta thà chết.”
Bởi vì Hạ Hầu Ngọc nói quả thật không nhớ nổi là nhìn thấy trứng rồng ở ngọn núi nào, Vân Thích đành phải mở cửa Huyễn Sinh Hải. Cánh cửa này thực chất chỉ là một tấm gương, từ đó phản chiếu ra một lốc xoáy màu xanh thẳm, tựa như có thể hút chửng người vào trong.
Vân Thừa bước lên trước, ánh mắt trở nên kiên định: “Vương thúc, con nhất định sẽ tìm được tung tích Long Tử!”
Bên này, Kiều Tâm Viên vừa nhìn thấy cánh cửa gương đó thì đã cảm nhận được một sức hút đoạt hồn nhiếp phách truyền tới, khiến nàng bất giác bước về phía trước, mái tóc cũng bị sức hút thổi tung.
Một bàn tay từ phía sau kéo nàng lại: “Nàng làm gì thế?”
Kiều Tâm Viên có chút mờ mịt: “Không biết, ta cảm giác… bên trong hình như có thứ gì đó đang gọi ta.”
Nàng vừa dứt lời liền thấy một bóng người bị cửa gương bật tung ra ngoài. Vân Thừa mặt mày tái nhợt ngã gục xuống đất, Vân Thích vội vã đỡ y dậy: “Thừa nhi, Thừa nhi!”
Hạ Hầu Ngọc: “…Mới vào chưa đầy nửa nén hương đã bị đá ra ngoài rồi, haiz.” Đúng là vị vương tử vô tích sự.
Kiều Tâm Viên kìm nén khao khát lao vào trong, hỏi Vân Thừa: “Vương tử, ngươi thấy gì bên trong?”
Vân Thừa thẫn thờ nói: “Long Quân nổi giận, chết rất nhiều người…”
“Vậy tung tích Long Tử đâu?”
Vân Thừa cúi đầu: “Ta vừa vào đã chết rồi.”
Vân Thích thở dài nói: “Xem ra giống hệt ta lúc trước, Huyễn Sinh Hải này sẽ không cho chúng ta nhìn thấy toàn bộ sự thật, chúng ta chỉ đành dựa vào vài lời ít ỏi của tiền nhân để thu thập chút thông tin thôi.”
“Long Quân nổi giận, chết rất nhiều người.” Kiều Tâm Viên lặp lại câu này, “Long Quân là một chủ nhân tính tình tàn bạo sao?”
“Dựa theo ngọc giản cổ lưu truyền lại, Long Quân có hơn ba mươi vị phi tử. Bất luận là người, tiên, thần, hay ma, hễ lọt vào mắt xanh của Long Quân thì ngài đều bắt về Long cung, luân phiên thị tẩm.”
Kiều Tâm Viên há hốc miệng.
Giọng điệu Vân Thích đầy vẻ phức tạp: “Đương nhiên, được gả cho Long Quân là chuyện tốt đến nhường nào, bao nhiêu chủng tộc cầu mà chẳng được. Nhưng từ đó cũng nảy sinh không ít mâu thuẫn tranh chấp. Thực lực của Long Quân vang danh khắp trời đất, không ai bì kịp, tính tình lại kiêu ngạo, hiển nhiên chẳng kẻ nào đánh lại được ngài.”
“Nhiều phi tử thế cơ à?” Hạ Hầu Ngọc ra vẻ đã tỏ tường mọi sự, “Thấy chưa, ta đã bảo rồi mà, phi tử tộc Nhược Thủy chắc chắn là bị đày vào lãnh cung rồi.”
Vân Thích đang định đóng Huyễn Sinh Hải lại, vừa bơi đến gần, liền bị một lực đẩy khổng lồ gạt phăng ra.
Cùng lúc đó, lốc xoáy hình thành từ cửa gương gần như hóa thành thực thể, cuồn cuộn lao thẳng về phía Kiều Tâm Viên, nhấc bổng nàng bay lên!
“A Ngọc!”
“Ta bắt được nàng rồi!” Hạ Hầu Ngọc lập tức ôm chặt lấy nàng, một tay cắm ngập kiếm xuống đất. Nhưng sức hút này căn bản không phải thứ con người có thể cưỡng lại. Kiếm nhanh chóng tuột khỏi tay, Hạ Hầu Ngọc ôm chặt lấy nàng không buông, cả hai cùng bị hút vào Huyễn Sinh Hải.
Khác với cảm giác khi tiến vào mộng trận, trước khi Kiều Tâm Viên mở mắt, nàng cảm nhận được một nhiệt độ dễ chịu vô cùng. Những tia sáng lốm đốm chiếu rọi lên mi mắt nàng, thoang thoảng mùi hương hoa len lỏi tới.
Nàng mở mắt ra, nhìn thấy đầu giường chạm trổ vàng chói lóa, cùng tấm rèm châu kết từ vô số viên đá quý đắt tiền.
Đây là Huyễn Sinh Hải sao…
Nàng ngồi dậy, liếc nhìn bàn tay mình. Là một bàn tay thon dài, trắng ngần. Hình bóng phản chiếu trên lớp vàng lấp lánh kia là một khuôn mặt có chút giống mình, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nàng nhìn kỹ lại một lần nữa, thì lại thấy hiện ra diện mạo của mình.
“Xem ra lần này ta nhập vào cơ thể của người khác rồi.”
Kiều Tâm Viên vén rèm châu lên, phát hiện nơi này quả là nguy nga tráng lệ, là một cung điện dát kín đá quý tứ bề.
Cái này cũng quá mức xa hoa phung phí rồi…
Nàng ngửa đầu kinh ngạc hồi lâu, không kiềm được lăn lộn vài vòng trên giường, vùi mặt vào đống đá quý, cảm giác chân thật làm sao! Trời đất ơi, sau này nàng nhất định phải xây một ngôi nhà thế này!
Đúng lúc đó, Kiều Tâm Viên nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên từ bên ngoài: “Long Quân đại nhân, mỹ nhân các tộc đều đã được đưa đến.”
Long Quân đại nhân?
Nàng kinh hãi, liền cảm thấy cơ thể mình không màng điều khiển mà tự động đứng dậy. Kiều Tâm Viên nhận ra, nàng không thể chống lại sức mạnh này, tựa như đang trú ngụ trong cơ thể người khác, trở thành một người ngoài cuộc, không thể chi phối hành động của đối phương.
Kiều Tâm Viên bước ra, nhìn thấy hai bên đứng chật kín những thị nữ thướt tha của mình. Những thị nữ này đều hóa thành hình người, trên người đeo những món trang sức đá quý lấp lánh, nhan sắc cũng vô cùng tinh xảo diễm lệ.
Kiều Tâm Viên, người chưa bao giờ được tận hưởng sự xa hoa, hoa mắt chóng mặt. Nàng được dẫn tới vương tọa, chỉ thấy bên dưới đang quỳ gối hai hàng nam nhân, khoảng chừng mười người. Tất cả đều khoác trên mình lớp y phục sa mỏng màu đỏ kim, thấp thoáng ẩn hiện những thân hình săn chắc.
Kiều Tâm Viên hoàn toàn chấn động.
Không hiểu sao mặt nàng bỗng nóng ran.
Thị nữ dâng lên một khay thẻ bài: “Long Quân đại nhân, danh tự của mỹ nhân các tộc dâng lên lần này đều ở đây, Đại điển tuyển phi có thể bắt đầu rồi ạ.”
Kiều Tâm Viên: “Hả?”
“À ừ.”
Nàng cúi đầu nhìn những chiếc thẻ bài. Trên một chiếc có ghi: Tiên tộc, Lạc Thanh, một ngàn tuổi.
Một chiếc khác lại viết: Vũ tộc, Trạc Âm, mười chín tuổi.
Kiều Tâm Viên: …
Chênh lệch tuổi tác này e là hơi lớn thì phải.
Nàng lật xem từng tấm một, thỉnh thoảng ngước mắt lên liếc nhìn dung mạo những nam nhân đang quỳ dưới đại điện. Không thể không thừa nhận, ai nấy đều có diện mạo tuyệt mỹ, mỗi người một vẻ.
Ví như Lạc Thanh của Tiên tộc, mặt mày thanh lãnh, dung nhan như ngọc, mái tóc đen dài suôn mượt như nước chảy. Còn thiếu niên Vũ tộc lại môi hồng răng trắng, hai má hơi phồng lên vì căng thẳng, lén lút đưa mắt nhìn người bên cạnh.
Kiều Tâm Viên thầm nghĩ, nếu không phải vì mình đã có đạo lữ rồi, khéo hôm nay nàng sẽ ngắm nghía thỏa thuê cho đã mắt.
Chỉ duy nhất một nam nhân ngồi trong góc là từ đầu chí cuối không chịu ngẩng đầu. Dáng người y thẳng tắp, nhưng cứ luôn cúi gằm mặt, dường như không muốn ai nhìn thấy diện mạo của mình.
Liếc nhìn thẻ bài, là người Giao tộc, tên gọi Vân Mộ.
“Bẩm Long Quân, Vân Mộ công tử sáng nay vừa mới treo cổ, thân thể vẫn còn chút suy nhược.” Thị nữ bên cạnh lên tiếng.
Kiều Tâm Viên: “Treo cổ? Cớ sao hắn lại treo cổ, có phải là không muốn gả cho ta không?”
Rõ ràng là giọng nói của chính mình, nhưng lời thốt ra lại chẳng phải điều nàng muốn nói, mà còn mang theo uy nghiêm ngùn ngụt.
Thôi bỏ đi! Kiều Tâm Viên đành coi như mình đang xem một vở kịch thực tế ảo vậy.
Sau đó, nàng thấy mình bước xuống những bậc thềm ngọc, tiến đến trước mặt nam nhân Giao tộc, vươn tay nâng cằm hắn lên.
Ánh mắt chạm nhau, Kiều Tâm Viên trước tiên nhìn thấy một khuôn mặt tinh xảo tựa trích tiên, đôi mắt hoa đào đỏ hoe đang nhìn chằm chằm mình, mang theo những giọt lệ nhạt nhòa và sự mỏng manh yếu ớt đáng thương.
Ngay sau đó, xuyên qua khuôn mặt này, Kiều Tâm Viên chợt loáng thoáng nhận ra đôi mắt thâm thúy đen nhánh mang theo khí phách thiếu niên dưới cặp chân mày sắc lẹm như kiếm kia.
Hai người đồng thời chấn động.
Hạ Hầu Ngọc: Nàng là Kiều Tiểu Viên?
Kiều Tâm Viên cũng thầm nghĩ: Huynh cũng vào rồi sao?
Hạ Hầu Ngọc: Nàng là Long Quân? Sao ta vừa tới đã biến thành mỹ nam ngư, lại còn đi thắt cổ thế này? Thật không công bằng!
Kiều Tâm Viên: Tốt quá rồi, xem ra đây là huyễn cảnh của Huyễn Sinh Hải.
Sau một màn dùng ánh mắt trao đổi, Kiều Tâm Viên cảm nhận được mình buông tay khỏi cằm hắn, buông một câu: “Cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Dưới ánh mắt khiếp đảm của Hạ Hầu Ngọc, Kiều Tâm Viên không điều khiển được bản thân mà thấy tay mình chỉ định vị mỹ nam Tiên tộc, mỹ nam Vũ tộc, cùng mỹ nam Hoàng tộc bên cạnh: “Hắn, hắn, và cả hắn nữa.”
Nội tâm Hạ Hầu Ngọc gào thét.
Thế còn ta thì sao!
Kiều Tâm Viên cũng đang vắt óc suy nghĩ phải làm thế nào đây, phải giữ Hạ Hầu Ngọc lại chứ!
Rồi nàng bước trở lại vương tọa, nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên: “Còn cái tên này.”
Kiều Tâm Viên cầm lấy ngọc bài màu trắng của Giao tộc, tiện tay ném xuống.
Giọng điệu lạnh nhạt: “Cứ làm thị tòng trong Long cung đi, hầu hạ cô sinh hoạt hàng ngày.”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Hai hàng nước mắt lăn dài trong lòng hắn, hắn không thể làm gì khác mà thấy hai mắt tự nhiên tối sầm, ngất lịm đi.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

