Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 67
Nam Hải – 2
Hạ Hầu Ngọc: “Vừa nãy nàng không định thật sự đưa hắn một ngàn linh thạch đó chứ?”
Kiều Tâm Viên đành gật đầu: “Suýt nữa thì đưa rồi… May mà huynh tới kịp!” Nàng cũng đâu thể động tay động chân cướp đồ được.
“Ta biết nói nàng thế nào đây,” Hạ Hầu Ngọc ra chiều bó tay, “Ta biết cái tính này của nàng là không đổi được rồi, sao da mặt nàng lại mỏng thế chứ. Kẻ đó cướp đồ của nàng, không trả lại cho nàng, đáng bị ta đánh.”
“Ta, ta da mặt cũng không mỏng lắm đâu…” Kiều Tâm Viên nói nhỏ, “Nhiều người như vậy, ta tưởng hắn sẽ thấy ngại rồi trả lại cho ta chứ! Nếu không được nữa, ta sẽ nghĩ cách khác, lén đi theo hắn, dùng bùa định thân giữ hắn lại, sau đó…”
“Sau đó làm sao?”
“Sau đó ta lấy lại đồ của mình, rồi đưa cho hắn… năm mươi linh thạch.”
“Phụt” Hạ Hầu Ngọc bật cười, “Ta còn tưởng nàng cuối cùng cũng hiểu đạo lý “người hiền sẽ bị bắt nạt”, định làm chuyện xấu rồi chứ, kết quả vẫn muốn đưa cho kẻ xấu năm mươi linh thạch?”
Giọng Kiều Tâm Viên khựng lại, một lát sau mới nói: “Ta cũng có thể không đưa.”
“Không đưa mới đúng!” Hạ Hầu Ngọc bực dọc nói, “Lần sau gặp phải loại chuyện này, loại người này, nàng thật sự ngại chửi thì cứ để Đông Đình Quân chửi, hoặc dùng pháp thuật gọi ta tới…”
“Thế thì lãng phí pháp thuật không gian của ta quá, một ngày chỉ dùng được một lần thôi.”
“Vậy ta cũng không thể để nàng ở bên ngoài bị người ta bắt nạt đến không nói được lời nào chứ…” Hạ Hầu Ngọc chưa nói dứt câu, liền nghe thấy người giấy nhỏ vừa được cứu về bỗng tỉnh táo lại: “Chủ, chủ nhân! Chúc tiểu đạo quân bảo ta đi tìm trưởng lão, cậu ấy và Thẩm tiểu đạo quân bị bắt rồi!”
Kiều Tâm Viên: “Cái gì?!”
Người giấy nhỏ này tuy không thể coi là con người, nhưng trí tuệ của nó không hề thấp, hai ba câu đã nói rõ tình hình: “Ta cùng Chúc tiểu đạo quân tới thành Tứ Phương. Hôm qua bọn họ đã bị người ta bắt đi. Những kẻ xấu đó còn nói muốn giết họ diệt khẩu!”
Hạ Hầu Ngọc: “Chúc Hạo? Chính là tên… tên nhóc lùn tịt đó hả, ở đâu, mau đưa chúng ta đi!”
“Bên này!” Tiểu Thông Minh bắt đầu chỉ đường, khuôn mặt giấy nhăn nhúm vì gió, “Rẽ phải!”
“Chỗ kia!”
Nó giơ cánh tay giấy mỏng manh lên, chỉ về phía ngọn cờ Bạch Hổ cao nhất, “Lúc ta ra ngoài đã cố ý nhớ đường!”
Sắc mặt Kiều Tâm Viên biến đổi: “Phủ thành chủ…”
Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ, trong thủy lao.
“Sư huynh, sao trưởng lão vẫn chưa tới, chúng ta làm sao bây giờ…” Chúc Hạo môi trắng bệch ngồi trên mặt đất, hai tay bị trói chặt sau lưng, khóe mắt rơm rớm.
Thẩm Hàm đang dùng một chiếc vảy nhỏ sắc bén cứa vào nút thắt trên tay. Đây dường như là vảy cá, mang theo ánh sáng long lanh, không biết từ đâu ra. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh: “Huynh sắp cắt được sợi dây này rồi.”
Hai đứa trẻ là phù sư, phù sư chỉ biết vẽ bùa, dùng vài pháp thuật đơn giản, ngoài ra thì căn bản chẳng có chút sức chiến đấu nào.
“Nơi này thật ngột ngạt,” Thẩm Hàm ngước nhìn lên. Đây là một thủy lao, phía trên tối om, nước đọng khắp nơi, còn khắc những hoa văn phức tạp nhìn không rõ, “Phía trên chắc là có trận pháp, thuật pháp cũng không thi triển được.”
“Không biết… Tiểu Thông Minh có tìm được trưởng lão không.” Chúc Hạo liếm bờ môi khô nứt, mơ màng thì thầm, “Sư huynh, huynh có nghe thấy, hình như có người đang hát…”
“Hát?”
“Đúng vậy… có người đang hát!” Chúc Hạo tập trung lắng nghe. Một giọng ngâm xướng khi gần khi xa êm tai truyền đến. Không có lời, chỉ là tiếng hừ hừ, nhưng nghe vô cùng bi thương, giống như lời kêu cứu tuyệt vọng.
“Có người hát, chứng tỏ nơi này còn nhốt những người khác,” Thẩm Hàm nghe một hồi, “Là truyền từ bên dưới lên, bên dưới còn một tầng nữa!”
Thủy lao tối om tĩnh mịch, nhưng trong phủ Thành chủ lại là cảnh sắc xuân tràn ngập. Đây là mùa đẹp nhất của Giang Nam. Những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội giữa những viên sỏi trong ao, lá liễu lơ lửng trên mặt nước. Một thiếu niên mặc áo bào màu thiên thanh rộng rãi tựa lưng trong thủy các, nhắm mắt từng nhịp ném thức ăn cho cá xuống nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Thỉnh thoảng có cá nhỏ quẫy mình nhô lên khỏi mặt nước, lộ ra cái bóng bàng bạc, phô ra những chiếc răng nhọn hoắt.
Một tên thuộc hạ mặc áo xám đang quỳ bên cạnh: “Bẩm thiếu thành chủ, thuộc hạ vừa nhận được tin tức. Kiều cô nương mà ngài muốn tìm, hiện tại nàng ấy là đồ đệ của Thánh sư đảo Bàn Lăng. Chuyện này… có cần phái người đến đảo Bàn Lăng không?”
“Nàng ấy hiện là đồ đệ của Thánh sư đảo Bàn Lăng?” Ngu Hành Chi không dám tin, cao giọng hỏi, “Lấy tin tức từ đâu?”
“Là… thuộc hạ bắt được hai đứa trẻ, là đệ tử đảo Bàn Lăng, chúng nhận ra người trong bức họa. Thuộc hạ sai người dùng thuốc, chúng khai rằng, đây là sư cô của chúng.”
“Trẻ con?” Ngu Hành Chi ngồi dậy, “Ở trong thủy lao?”
Từ lúc ở Hạc Cốc trở về, hai năm nay Ngu Hành Chi vẫn luôn tịnh dưỡng thân thể, phụ thân không cho hắn rời khỏi thành Tứ Phương. Hắn cũng chưa từng ra ngoài, ngay cả lũ cá của hắn vì không có thịt người để ăn cũng gầy rộc đi.
Ngu Hành Chi không bước chân ra khỏi cửa, chỉ phái người đi khắp nơi tìm Kiều Tâm Viên. Chỉ cần tìm được nàng, sẽ biết Bạch Nhược ở đâu.
Ngu Hành Chi sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ chẳng thiếu thứ gì, thứ mình muốn chưa bao giờ là không có được.
Chấp niệm cầu mà không được, đã thâm căn cố đế.
Lối vào thủy lao nằm ngay giữa dòng sông. Chỉ thấy tên thuộc hạ áo xám vặn một ngọn đèn đá trên bờ, mặt nước liền nứt ra một khe hở chừng ba thước, lộ ra những bậc thang đá ẩm ướt, lạnh lẽo và âm u phía dưới. Người vừa bước xuống, cơ quan trên mặt nước liền đóng lại, dạ minh châu bắt đầu tỏa sáng.
Trong một góc, Hạ Hầu Ngọc và Kiều Tâm Viên đang bao vây tra hỏi một gã hộ vệ của phù thành chủ: “Nói, hai đứa trẻ các ngươi bắt về hôm qua, bị nhốt ở đâu?”
Tiểu Thông Minh nói: “Chính là kẻ này bắt chúng về!” Hai người dùng bùa tàng hình, quá trình lẻn vào có thể nói là thần không biết quỷ không hay.
Tên hộ vệ đã bị Hạ Hầu Ngọc đánh cho mặt mũi bầm dập, đành giơ tay xin tha: “Ở ở ở trong thủy lao… xin hai vị mạng cho tiểu nhân!”
Hạ Hầu Ngọc giẫm một chân lên mặt hắn: “Thủy lao ở đâu?”
Kiều Tâm Viên hít sâu một hơi, gấp gáp hỏi: “Chúng còn sống không?”
“Còn còn còn sống, thủy lao ở, ở phía Mộ Xuân Các…”
Hạ Hầu Ngọc nhìn Kiều Tâm Viên: “Nàng cũng giẫm một cước đi?”
“Ta… được.” Kiều Tâm Viên cố gắng đạp hai cái, gã hộ vệ kêu oai oái vài tiếng. Hạ Hầu Ngọc thở dài, đá một cước khiến gã lăn quay ra ngất lịm: “Chừng nào nàng dám đánh người như thế này ta mới yên lòng.”
“Đừng nói nữa, cứu người quan trọng hơn!” Hai người thuận lợi tìm được lối vào thủy lao. Lúc mở cơ quan đi vào có phát ra tiếng động, Ngu Hành Chi nghe thấy, ngoảnh đầu hỏi: “Có người vào?”
Tên thuộc hạ: “Có thể là Vương Nhị, thuộc hạ đi xem thử!”
Nhưng hắn vừa bước ra, đã bị một bàn tay bóp chặt cổ, vặn một cái ngã vật xuống đất. Ngu Hành Chi phản ứng rất nhanh, nghiêng người nhìn đôi nam nữ vừa bước vào: “Các ngươi là ai?!”
Hạ Hầu Ngọc: “Nhanh thế đã quên cha ngươi rồi à?”
“Chúc Hạo! Tiểu Hàm!”
Kiều Tâm Viên nhìn hai tiểu sư điệt có chút nhếch nhác, chịu chút vết thương ngoài da nhưng trạng thái vẫn ổn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chúc Hạo nhìn thấy nàng liền buột miệng gọi: “Tiểu cô!”
Dù nàng có dùng mặt nạ, nhưng qua giọng nói, Chúc Hạo vẫn nhận ra nàng, nước mắt lưng tròng: “Người tới cứu chúng con rồi!”
“Tiểu sư cô, là cô?” Ngu Hành Chi nghe thấy danh xưng này, trở tay kề dao găm lên cổ đứa trẻ, sắc mặt âm trầm, “Tất cả đứng im!”
“Ngu Hành Chi!” Kiều Tâm Viên thấy lưỡi dao mỏng tang cứa lên cổ tiểu sư điệt, nàng gấp gáp nói, “Ngươi đừng làm hại chúng!”
“Kiều… cô nương.” Ngu Hành Chi nhìn nàng, giọng nói chậm rãi, “Ngu mỗ không có ác ý.”
“Hay cho câu không có ác ý, không có ác ý mà ngươi lấy hai đứa trẻ con làm con tin? Ngươi có biết xấu hổ không hả?”
Hạ Hầu Ngọc không ra tay. Hắn đang thầm tính toán, Kiều Tâm Viên nay cũng là Nguyên Anh rồi, kỳ thực cái tên Ngu Hành Chi này căn bản không đủ sức đánh với nàng.
Nhưng nàng lại có tấm lòng nhân hậu, biết đâu đối với kẻ thù cũng sẽ lấy đức báo oán.
Vẻ mặt Kiều Tâm Viên thể hiện rõ sự tức giận: “Ngươi là người lớn, sao lại đi bắt nạt hai đứa trẻ con mười tuổi! Mau thả chúng ra.”
“Ta đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của Kiều cô nương chẳng qua cũng chỉ vì muốn biết tung tích tỷ tỷ của nàng. Chỉ cần nầng cho ta biết, ta sẽ thả chúng ra.”
Ngu Hành Chi tuy bắt giữ hai đứa trẻ, nhưng không dùng lực quá mạnh, kiềm chế ngữ khí nói: “Kiều cô nương, đây là lời ruột gan của Ngu mỗ. Chỉ cần ta hô một tiếng thì các người mọc cánh cũng không rời khỏi được phủ thành chủ. Nhưng ta không có ý làm khó dễ, chỉ cần… chỉ cần nàng cho ta một câu trả lời là được.”
“Nhưng tỷ tỷ ta, mười năm trước đã… qua đời rồi.”
“Ta biết, nhưng thi thể đó chẳng qua là Hồ Điệp phu nhân ngụy tạo. Tỷ tỷ Bạch Nhược của nàng vẫn còn sống trên đời, nàng không cần phải giấu ta!”
“Đúng… đó là thi thể giả, nhưng sau đó, tỷ ấy vẫn…” Kiều Tâm Viên chưa nói hết câu, ánh mắt nàng vẫn luôn dán chặt lên người tiểu sư điệt. Thấy sự chú ý của Ngu Hành Chi bị phân tán, nàng dùng thân pháp thuấn di ra phía sau hắn, dán phù định thân giữ chặt hắn lại, đá bay con dao găm trong tay hắn, rồi kéo hai sư điệt ra phía sau: “Hai đứa không sao chứ?”
Chúc Hạo lập tức vùi đầu vào lòng nàng: “Tiểu sư cô!”
Thẩm Hàm lắc đầu: “Đa tạ tiểu cô, con và sư đệ… không có gì đáng ngại.”
Hạ Hầu Ngọc kéo tuột Chúc Hạo ra khỏi lòng nàng: “Nhóc con còn nhỏ tuổi, đừng có ôm ôm ấp ấp tiểu sư cô của ngươi.”
Ngu Hành Chi bị phù chú định thân, không thể động đậy. Khí thế kiêu ngạo của hắn trong hai năm nay đã vơi đi nhiều, dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng: “Kiều cô nương, nàng nói cho ta biết đi, trừ phi hôm nay nàng giết ta, nếu không ta sẽ không buông tha cho nàng đâu.”
“…Thiếu thành chủ, điều ta nói là sự thật.” Kiều Tâm Viên thấy hai sư điệt không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà phủ thành chủ chưa thực sự làm tổn hại đến hai đứa trẻ. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt chỉ có sự lạnh lùng, “Ta không lừa ngươi.”
Kiều Tâm Viên thấy mắt Ngu Hành Chi đỏ hoe, vẫn không nhịn được nói: “Tỷ tỷ ta sau khi giả chết thì mất tích, sau đó… ta điều tra ra, tỷ ấy thật sự đã chết rồi.”
“Nàng lừa ta, sao nàng ấy có thể chết được…” Ngu Hành Chi khó mà tin được, “Nàng nhất định đang lừa ta! Là tỷ tỷ nàng bắt nàng nói vậy đúng không? Chắc chắn là thế, nàng ấy không muốn gặp ta…”
Kiều Tâm Viên đã tìm thấy người, không muốn nhiều lời với hắn nữa, gằn từng chữ rành rọt lạnh lùng: “Ta là đệ tử Bàn Lăng, thiếu thành chủ, nếu ngươi muốn gây phiền phức cho ta, vậy thì lên Bàn Lăng đảo mà tìm, đừng ra tay với tiểu đệ tử của Bàn Lăng Cung, bằng không chính là kết thù với Bàn Lăng Cung chúng ta.”
Nói xong, nàng đánh hai chưởng trái phải vào ngực hắn. Mặt Ngu Hành Chi lập tức trắng bệch, khóe miệng rỉ máu: “Nàng đã… là tu vi Nguyên Anh rồi sao?”
“Đúng, cho nên nếu muốn bắt ta thì ngươi cứ tới, ngươi đánh không lại ta đâu.” Khí tức Kiều Tâm Viên bình hòa, từ lâu nàng đã không còn là Kiều Tâm Viên lúc xưa.
Ngu Hành Chi lắc đầu, ngón tay mân mê nạp giới. Hạ Hầu Ngọc tưởng hắn định lấy vũ khí, liền bóp chặt cổ hắn.
“Ngươi muốn làm gì?”
Ngu Hành Chi bị hắn bóp cổ phải ngửa đầu lên: “Ta chỉ là… muốn lấy, Cực Phẩm Kim Linh…”
“Cực Phẩm Kim Linh Tủy?” Đây đúng là đồ tốt a!
Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi lấy ra làm gì? Tặng ta à?”
Mặt Ngu Hành Chi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, ánh mắt nhìn về phía Kiều Tâm Viên: “Kiều cô nương… Ta biết ta có lỗi với nàng. Nàng lấy đi Cực Phẩm Mộc Linh Tủy trong ám các của ta, trên thế gian này, chỉ có… Cực Phẩm Kim Linh Tủy mới có thể khắc chế được.”
Hạ Hầu Ngọc nhướng mày, nhớ ra : “Lần trước ngươi đến Hạc Cốc là để cầu xin thần y Kim Linh Tủy đây mà.”
“Không cần đâu.” Kiều Tâm Viên lắc đầu, “Ta không cần Kim Linh Tủy của ngươi, Mộc Linh Tủy trong cơ thể ta đã được khống chế rồi, không cần Kim Linh Tủy nữa.”
“Cần chứ, sao lại không cần! Đưa đây.” Hạ Hầu Ngọc lột ngay chiếc nạp giới của Ngu Hành Chi, “Là ngươi tự nguyện đưa cho ta, không phải ta cướp đâu nhé, đừng ở sau lưng lại vu khống ta.”
Ngu Hành Chi nhìn hắn cứ thế lấy đi nạp giới của mình, có khổ mà không nói được…
Hạ Hầu Ngọc cất kỹ nạp giới: “Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi.” Hắn nới lỏng tay trên cổ Ngu Hành Chi một chút để hắn dễ nói chuyện, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lẹm, “Thiên Cơ Bạch Thư của ngươi từ đâu mà có?”
Ngu Hành Chi bỗng nhận ra hắn, tức giận nói: “Là, là ngươi?! Ngươi chính là kẻ ở Hạc Cốc đã sưu thần ta!”
“Bây giờ ngươi mới nhận ra à?” Hạ Hầu Ngọc xòe tay đè lên đỉnh đầu hắn, “Có cần ta sưu thần ngươi lần nữa không?”
Ngu Hành Chi: “Không!”
Ngu Hành Chi nhìn Kiều Tâm Viên, người mà hắn không chọc vào nổi, rồi lại nhìn vị này: “Được, ta nói…”
“Thiên Cơ Bạch Thư là di vật ta tìm thấy trên người Bạch Nhược năm đó, lúc ta tìm thấy thi thể nàng ấy ở rừng Sương Ảnh, ý ta là cỗ thi thể do Hồ Điệp phu nhân làm giả kia.”
Ngu Hành Chi tiếp tục nói: “Ta phát hiện cuốn sách này có thể trả lời mọi câu hỏi, chỉ cần hỏi nó, nó sẽ trả lời. Ta muốn hồi sinh Bạch Nhược, sách bảo cần có máu rồng, long đan. Nhưng Long Cung dưới Nam Hải đã bị diệt vong từ vạn năm trước, con rồng cuối cùng cũng đã biến mất từ lâu. Sau này, ta nghe theo lời cuốn sách, tìm một con bạch xà ngàn năm làm vật thay thế.”
“Bạch xà… ngàn năm?” Kiều Tâm Viên sững sờ, nhớ ra điều gì đó, nắm lấy cổ áo hắn, “Ngu Hành Chi, ngươi đã giết một con bạch xà sao?”
Ngu Hành Chi không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn nàng, khó hiểu đáp: “Đúng… cũng ở rừng Sương Ảnh. Ta nhận được tin tức, nơi đó xuất hiện một con bạch xà ngàn năm đang trong lúc đột phá, đúng lúc nó suy yếu nhất, chúng ta liền bày mưu dùng hùng hoàng vây khốn, cuối cùng giết chết nó. Ta mổ sống lấy xà đan, rút máu xà… Cuối cùng hồi sinh được… cái kẻ mà ta ngỡ là Bạch Nhược, một con rối.”
“Ngươi… ngươi!”
Đôi mắt Kiều Tâm Viên trừng lớn, vẻ đau khổ thấm đẫm trong ánh mắt. Lực tay nàng siết chặt lại, Ngu Hành Chi lập tức nghẹt thở. Hai mắt Kiều Tâm Viên đã nhòe lệ, trong giọng nói hiếm hoi mang theo sự căm hận: “Ngươi hỏi ta, tỷ tỷ ta chết như thế nào!” Nàng nhìn chằm chằm Ngu Hành Chi, từng chữ như mũi đao xuyên tâm, “Được, ta cho ngươi biết, nguyên hình của tỷ ấy, chính là một con bạch xà.”
Ngu Hành Chi thảng thốt: “Nàng… nói gì cơ?”
Tay Kiều Tâm Viên siết cổ hắn ứa máu: “Tỷ ấy là xà yêu.”
Gằn từng chữ một: “Chính ngươi đã giết tỷ ấy.”
“Chuyện… chuyện này sao có thể. Nàng, nàng ấy rõ ràng…”
Hắn ngẩn ngơ. Khoảnh khắc này, Ngu Hành Chi dường như đột nhiên nhớ ra điều gì. Hắn nhớ lại, Bạch Nhược năm xưa quả thực đã từng nói với hắn: “Độc trên người ngươi, là ta lấy máu của một loại độc xà để chữa trị cho ngươi, nếu không, kịch độc trên người ngươi thần tiên cũng khó cứu. Tiểu Tử Hành, đệ nhớ kỹ, sau này không được làm hại các loài rắn, đệ phải làm nhiều việc thiện tích đức mới được trời xanh che chở, thân thể khang kiện.”
Ngu Hành Chi không thốt nên lời. Hắn không hề giãy giụa, phảng phất như đang đợi Kiều Tâm Viên bóp chết mình.
Nhìn thấy sắc mặt hắn đỏ ửng, chuyển sang tím ngắt, không thở nổi, sắp sửa chết ngạt… Bàn tay siết chặt của Kiều Tâm Viên, lại từ từ buông lỏng ra.
“Tại sao… không giết ta?” Ngu Hành Chi mở mắt, đôi mắt đã đỏ ngầu vì hối hận.
Trong đôi mắt đen nhánh của Kiều Tâm Viên, những giọt lệ ướt át lăn dài. Nàng nghiến răng nói: “Ta không lấy mạng ngươi, ta muốn ngươi giữ lại cái mạng này, ân hận cả đời!” Nàng giơ tay đánh mạnh vào cửu khiếu trên cơ thể hắn, “Ta phế bỏ tu vi của ngươi, ngươi… tự lo cho mình đi.”
Ngu Hành Chi thất thần ngồi bệt xuống đất, trên mặt chẳng còn chút sức sống.
Nàng dắt tay Chúc Hạo và Thẩm Hàm, định rời đi, lại nghe Thẩm Hàm nói: “Tiểu sư cô, bên dưới này còn một tầng nữa, hình như nhốt rất nhiều người!”
Phản ứng đầu tiên của Kiều Tâm Viên chính là nhớ tới những nữ nhân kia. Đã có một khoảng thời gian dài sâu thẳm trong lòng nàng luôn trốn tránh việc nhớ lại những gì đã xảy ra ở đây. Nàng trách bản thân không cứu được những cô gái ấy, nhưng nàng lúc đó cũng lực bất tòng tâm.
Bây giờ đương nhiên phải cứu.
Khi bọn họ tìm thấy lối dẫn xuống tầng dưới, đang bước xuống, Kiều Tâm Viên nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau: “Thiếu thành chủ!”
“Mau, mau thỉnh hành chủ xuất quan!”
“Có thích khách!”
“Thiếu thành chủ, thiếu thành chủ, thích khách chạy đâu rồi?”
“Không có thích khách…” Giọng Ngu Hành Chi rất yếu ớt, đôi mắt tựa như hai hòn bi thủy tinh vỡ vụn, “Vương Nhị, đừng gọi phụ thân ta xuất quan.”
“Tất cả ra ngoài đi.” Hắn nói.
Vương Nhị liếc nhìn lối vào sâu trong thủy lao.
Hắn rõ ràng nhìn thấy bóng người.
Hai tên tiểu đệ tử đảo Bàn Lăng vừa bắt tới cũng biến mất rồi, lẽ nào người của Bàn Lăng Cung đến?
Không xong rồi, bọn họ xuống dưới đó rồi, sẽ phát hiện ra những thứ kia mất…
“Thiếu thành chủ, để thuộc hạ đưa ngài về phòng nghỉ ngơi nhé?”
“Tất cả ra ngoài, các người không nghe thấy sao?!” Ngu Hành Chi nói xong liền ho ra máu.
“Thiếu thành chủ!”
“Cút, cút hết cho ta!”
Đến tầng tiếp theo, nước ngập sâu hơn, gần như ngang nửa người. Nếu sâu hơn chút nữa, Giao Châu Nam Hải mà Kiều Tâm Viên luyện hóa sẽ phát huy tác dụng. Dưới ánh sáng mờ ảo, màu nước có chút vẩn đục. Hai tay Kiều Tâm Viên mỗi bên dắt một sư điệt, Hạ Hầu Ngọc chắn phía trước, trên cổ đeo một sợi dây thừng buộc con rùa nhỏ.
Chúc Hạo nói: “Lúc nãy chúng con nghe thấy có tiếng người hát ở đây.”
Hát?
Nghe nó nói vậy, Kiều Tâm Viên và Hạ Hầu Ngọc cũng nghe thấy. Rất khẽ, nếu không phải tai hai người thính thì căn bản không thể nghe thấy được.
Giọng ca đứt quãng, yếu ớt nhưng uyển chuyển, trong thủy lao tối tăm sâu thẳm lại phản chiếu thứ ánh sáng gần như chói mắt. Kiều Tâm Viên khom người nhặt lên, phát hiện đó là vảy cá.
Giống như vảy cá, nhưng màu sắc trong suốt lấp lánh này không giống như cá bình thường. Kiều Tâm Viên chợt nhớ tới loại Phệ Cốt Ngư biết ăn thịt người, lập tức nói: “Cẩn thận một chút, Ngu Hành Chi có nuôi một loại Phệ Cốt Ngư biết ăn thịt người, ta sợ ở đây cũng có.”
Nước ngày càng sâu, gần như ngập đến đỉnh đầu bọn trẻ rồi.
Hạ Hầu Ngọc mỗi tay xách một đứa, đặt hai đứa trẻ lên vai mình. Vóc dáng hắn thoạt nhìn không quá vạm vỡ, chỉ là cao lớn, nhưng sức lực lại rất mạnh. Kiều Tâm Viên đi theo sau hắn, Hạ Hầu Ngọc quay đầu lại: “Nàng cưỡi lên cổ ta không?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Không sao, ta không sợ loại cá đó.”
Đông Đình Quân đã ngâm nước nãy giờ lên tiếng: “Ta có thể cưỡi lên đầu ngươi!”
Hạ Hầu Ngọc không thèm để ý đến nó, nhìn Kiều Tâm Viên: “Vậy nàng bám chặt vào ta.”
“Ừm.” Nàng bám vào áo Hạ Hầu Ngọc. Càng đi sâu vào trong, tiếng hát lúc ẩn lúc hiện kia càng trở nên rõ ràng hơn, vảy cá rơi trên mặt đất cũng ngày một nhiều, còn lẫn cả màu máu vẩn đục. Vì nước sâu, đôi chân Kiều Tâm Viên hóa thành đuôi cá: “A Ngọc, huynh và hai đứa nhỏ ở lại đây, tự ta vào trong nhé, ta có thể thở dưới nước.”
“Không được.” Sao Hạ Hầu Ngọc có thể để nàng đi xuống một mình, hắn quay đầu nhìn hai tiểu quỷ trên vai.
Hầy, phiền chết đi được.
“Không sao đâu, nếu gặp rắc rối không giải quyết được, ta sẽ dùng không gian thuật hoán đổi vị trí với huynh.” Kiều Tâm Viên nói với giọng nghiêm túc, vươn tay vuốt ve má hắn: “Ta xuống dưới nhé, ta sẽ không sao đâu.”
“Tuy nàng vuốt ve ta thế này khiến ta rất vui, nhưng mà,” Hạ Hầu Ngọc hơi nới lỏng một tay, ngưng tụ ra một quả cầu nước, nói chính xác hơn, là một quả cầu cách ly với nước, “Chúng ta vẫn nên cùng nhau xuống dưới đi.” Vừa nói, không khí liền bao bọc lấy Kiều Tâm Viên, bốn người cùng với con rùa nhỏ đã được bao gọn trong một quả cầu không lớn lắm.
Hạ Hầu Ngọc lặn xuống, tất cả mọi người được quả cầu linh lực mang theo lặn sâu xuống đáy nước.
Chúc Hạo: “Oa! Pháp thuật cao minh quá!!”
Hạ Hầu Ngọc: “Thế này ăn thua gì, đúng là chưa trải sự đời.”
Chúc Hạo: “Ờ…”
Kiều Tâm Viên: “Mau nhìn kìa, trên mặt đất có Giao Châu Nam Hải!”
Bọn họ đã lặn đến nơi rất sâu rồi. Những viên Giao Châu và vảy cá tỏa sáng rực rỡ, khiến hai người một rùa đồng thời liên tưởng đến: “Dưới nước này nhốt Giao nhân!”
Kiều Tâm Viên: “Đúng vậy, ta nhớ Ngu Hành Chi từng nói, thành Tứ Phương có nuôi nhốt một số Giao nhân.”
Trước kia nàng không biết, sau này mới biết được hóa ra Giao tộc Nam Hải gần như đã diệt vong rồi.
Chúc Hạo: “Mấy ngày trước đệ có nhặt được loại Giao Châu này trên bãi biển đảo Bàn Lăng đảo.”
Thẩm Hàm: “Ừ, Giao tộc này mấy trăm năm trước đã biến mất rồi, nhưng ta cũng nghe nói sâu dưới đáy Nam Hải vẫn còn sót lại vài người.”
Hạ Hầu Ngọc lại cau mày: “Nhiều Giao Châu thế này, thành chủ thành Tứ Phương bắt cóc nhiều Giao nhân nhốt trong thủy lao là muốn bán ngọc trai phát tài sao?”
Đông Đình Quân: “Ta đoán, liệu có phải vì một lời đồn…”
“Lời đồn gì?”
“Chính là, tương truyền Giao tộc biết vị trí kho báu của Long Cung đã bị diệt vong…”
“Kho báu Long Cung?” Kiều Tâm Viên vừa dứt lời, một cái bóng xẹt nhanh qua trước mắt, “Đó là Giao nhân?”
Hạ Hầu Ngọc cũng nhìn thấy, giọng chìm xuống: “Phải.” Hắn theo bản năng che chở đám trẻ và Kiều Tâm Viên trong vòng tay, ánh mắt đảo một vòng, “Bọn họ bao vây chúng ta rồi.”
Dưới ánh sáng rực rỡ của vô số viên Giao Châu trải rải dưới đáy, chiếu rọi lên khuôn mặt mọi người, đồng thời cũng thắp sáng khu vực xung quanh. Những chiếc đuôi cá lấp lánh, những Giao nhân trần trụi đang nhìn chằm chằm họ với ánh mắt hung tàn, để lộ những chiếc móng vuốt sắc nhọn.
Kiều Tâm Viên chưa từng nhìn Giao nhân ở khoảng cách gần như thế này, không ngờ trông họ lại hung hăng và mang tính công kích đến vậy.
Nàng nuốt nước bọt: “Chúng ta… không phải người của phủ thành chủ, chúng ta đến để cứu các ngươi.”
Hạ Hầu Ngọc nhìn rõ xung quanh, buông một câu chửi thề, vội vàng đưa tay che mắt nàng lại: “Đừng nhìn, đám người này không mặc quần áo!”
Kiều Tâm Viên cũng vội vàng che mắt Chúc Hạo và Thẩm Hàm: “Hai đứa cũng không được nhìn!”
Những đợt chấn động lan truyền trong dòng nước.
“Có gì từ từ nói,” Đông Đình Quân khua khoắng tứ chi rùa trong nước, “Mọi người đều là đồng tộc cả mà!”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

