Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 29

HỒNG DIỆP TRẤN – 5

“Chẳng lẽ là… thứ đó hả?” Kiều Tâm Viên sợ đến mức cùng con rùa nhỏ bò tọt xuống gầm bàn. Đông Đình Quân cũng run cầm cập gào lên: “Nhan Chân!! Nhan đạo quân!! Mau ra xem cái gì kìa…!”

“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!” Tiếng đập cửa càng dữ dội hơn, kèm theo tiếng kêu cứu thảm thiết: “Cao nhân ơi mở cửa! Cứu mạng, mấy vị đại tiên ơi!”

Nghe thấy tiếng người, Kiều Tâm Viên mới lóp ngóp bò ra khỏi gầm bàn: “Dọa chết ta rồi, sao tiếng này nghe giống như là của Cao lão gia, chẳng phải sáng sớm nay bọn họ đã đi lánh nạn ở biệt viện rồi sao?”

“Là ta đây cô nương ơi, chính là ta đây!!”

Đúng thật là Cao lão gia!

“Có chuyện gì thế?” Sao họ lại tông cửa như bị quỷ đuổi thế kia? Kiều Tâm Viên vội vàng chạy ra, trên cửa vẫn còn dán Lôi Lệnh phù, nàng gỡ lá phù ra rồi mở cửa. Ngay lập tức, một đám người la hét ầm ĩ ùa vào như ong vỡ tổ. Kiều Tâm Viên bị xô dạt sang một bên, chỉ nghe thấy Cao lão gia gào lên trong sợ hãi: “Đóng cửa! Mau đóng cửa lại!! Nhanh lên!! Nó sắp vào rồi, nó sắp vào rồi…!”

Một tên gia nhân nhanh tay chốt cửa lại. Chỉ nghe “Rầm” một tiếng cực mạnh, một thứ gì đó không rõ đâm sầm vào cánh cổng, phát ra tiếng gầm gừ quái dị.

“Nó… nó lại đến rồi…” Cao lão gia mồ hôi đầm đìa, níu chặt lấy tay phu nhân, mắt trợn ngược vì sợ. Kiều Tâm Viên thấy cảnh này cũng hãi hùng không kém, nàng lập tức “loạch xoạch” dán thêm năm sáu lá Lôi phù cấp thấp lên cửa, sau đó chạy lùi ra xa: “Ngoài cửa là thứ gì thế?”

Cao phu nhân thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu, siết chặt khăn tay run rẩy: “Là… là con nha hoàn đó.”

Kiều Tâm Viên ôm chặt con rùa: “Nha, nha hoàn nào cơ…?”

Cao lão gia ngồi phệt xuống đất: “Cái đứa đã chết rồi ấy.”

Kiều Tâm Viên: “…”

Đông Đình Quân quát lên: “Chẳng phải ta đã đưa cho quản gia một lá phù, bảo lão phải thiêu cùng xác chết rồi sao? Lão đâu rồi??”

“Quản gia lão ấy…” Cao phu nhân gượng gạo lên tiếng, “Sáng nay sau khi chúng tôi chuẩn bị xong đồ đạc thì lên xe ngựa đi biệt viện. Vừa đến nơi, quản gia bỗng nhiên biến thành một người khác, hai mắt đỏ ngầu như bị quỷ ám, cứ đòi lão gia phải giao… giao con của hắn ra. Gia nhân đánh ngất lão ấy rồi mọi người vội quay về phủ, nghĩ là có các vị đại tiên ở đây thì an toàn hơn. Nào ngờ dọc đường lại gặp lại con nha hoàn đã chết kia, nó bò lồm cồm dưới đất rồi lao vào cắn người điên cuồng.”

Nói đến đây Cao phu nhân cũng bủn rủn chân tay, nước mắt lã chã: “Các vị cao nhân ơi, chuyện này là sao? Cao gia chúng tôi rốt cuộc đã làm sai chuyện gì cơ chứ?!”

Vừa nhắc đến đây, Cao lão gia run rẩy dữ dội hơn, vẻ mặt đầy đau khổ như vừa nhớ lại một ký ức kinh hoàng nào đó.

“Cao lão gia,” Nhan Chân bưng một bát máu gà đi ra, y phục vẫn trắng tinh khôi không vướng bụi trần, “Hôm qua ta đã muốn hỏi rồi, Cao gia các người rốt cuộc đã làm chuyện gì? Có từng hại chết đứa trẻ nào chưa kịp chào đời không? Dưới gốc phong đỏ kia… đang chôn giấu thứ gì?”

Gốc phong đỏ? Kiều Tâm Viên quay đầu lại, nhìn thấy giữa sân có cây phong lá đỏ rụng đầy mặt đất. Hồng Diệp Trấn vốn là như thế, khắp trấn đều là cây phong, sắc đỏ ấy tựa như vừa được tưới đẫm bởi máu tươi.

Cao lão gia nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra nhìn các gia đinh xung quanh: “Chuyện này… vốn không phải chủ ý của ta.”

Bên ngoài, tiếng tông cửa “ầm ầm” vẫn vang lên không dứt, lá phong đỏ trên cây bị chấn động mà rơi lả tả. Cao lão gia đóng cửa lại, ngồi xuống nói:

“Hai mươi lăm năm trước, có một nữ tử băng tư ngọc cốt, dung mạo như tiên nhân đến trấn Hồng Diệp. Nàng ấy mở một y quán tại đây, phu nhân ta trúng tà, ta cũng mang một thân bệnh cũ, đều do nàng chữa khỏi. Khi ấy nàng kê cho phu nhân ta một vị thuốc tên là Lãm Đằng, bảo ta dùng Lãm Đằng cùng với bột thạch cao nàng đưa để nấu nước uống, uống xong ba thang thì phu nhân ta không cần dùng thuốc nữa mà tự khỏi.”

“Cho nên…” Kiều Tâm Viên nhớ lại ngày đầu tiên nàng ra khỏi sơn động đã gặp vài lang trung đang đào thuốc trong núi, “Ông cho người đi tìm Lãm Đằng để nấu thuốc cho nhi tử ông uống, vì ông cho rằng con trai mình cũng bị trúng tà.”

“Không sai,” Cao lão gia gật đầu, “Sau đó vị thần y kia ở lại trấn Hồng Diệp nửa năm rồi rời đi, nàng chính là Bạch Nhược cô nương. Khi đi, nàng vô tình đánh rơi miếng ngọc màu hồng nhạt này. Ngọc này không phải cô nương ấy đưa cho ta, mà là nàng làm rơi.”

Cao lão gia vừa nói vừa lấy ra miếng ngọc màu hồng nhạt có một phần đã biến thành màu đen: “Trước đây miếng ngọc này trong suốt long lanh, không có vệt xám đen này.”

Miếng ngọc này trước đó Kiều Tâm Viên đã xem qua, Đông Đình Quân nói đó là lệnh bài của Hồ Điệp phu nhân ở Thiên Tiên cung, Hạ Hầu Ngọc lại bảo bên trên có dính ma khí, đã vì Cao công tử mà cản một kiếp nạn rồi.

Nhan Chân nhìn lướt qua miếng ngọc, thần sắc ngưng trọng một lát rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, trước Bạch thần y rời khỏi trấn Hồng Diệp, phu nhân ta lúc ấy đang mang thai Chiêm nhi, ta liền nhờ Bạch thần y đặt tên cho con ta, cái tên Chiêm nhi này là do nàng ấy đặt. Ta đem miếng ngọc mà Bạch thần y vô tình đánh rơi làm thành bùa hộ mệnh cho Chiêm nhi đeo. Lại qua vài năm, trấn Hồng Diệp có một lão đạo sĩ đi tới, trông bộ dạng như là người đã sắp xuống lỗ. Lão đạo sĩ nói con ta trong mệnh có một tử kiếp, cần phải cẩn thận. Ta chỉ coi lão là kẻ lừa đảo giang hồ nên đuổi đi. Kết quả…”

“Rồi sao nữa?”

“Kết quả Chiêm nhi của ta đột nhiên trở nên bất thường! Nó nói mình luôn nghe thấy tiếng nói của một nữ tử, bảo rằng nó là con của bà ta, muốn bắt nó đi. Sau đó Chiêm nhi vô cớ rơi xuống nước, lại trải qua một trận bạo bệnh, suýt nữa thì mất mạng, trong cơn mê sảng luôn nói bà ta muốn bắt nó đi… Lúc này ta mới nhớ tới lời lão đạo sĩ kia, liền vội vàng sai người đi tìm. Nào ngờ ngay ngày hôm sau, lão đạo sĩ kia tự mình xuất hiện, nói tử kiếp này chỉ có lão mới có thể hóa giải.”

Cao lão gia nhớ vô cùng rõ ràng: “Lão bảo ta đi tìm một thai nhi chưa chào đời của một người phụ nữ có bát tự gần giống với phu nhân ta. Vào lúc đứa trẻ sắp sinh nhưng chưa sinh, phải mổ sống lấy đứa bé ra khỏi bụng mẹ, sau đó lấy một chút máu của Chiêm nhi để nuôi dưỡng, rồi nuôi lớn đứa bé đó cùng với Chiêm nhi, khiến hai đứa trẻ không phân biệt được nữa. Nữ nhân kia sẽ bắt đứa bé này đi thay vì Chiêm nhi của ta. Như vậy, tử kiếp của con trai ta sẽ được hóa giải.”

Kiều Tâm Viên nghe mà cảm thấy ngột ngạt vô cùng, nàng chưa từng nghe qua chuyện rợn tóc gáy đến thế này, đầu óc ong ong. Đông Đình Quân trong ngực nàng thở dài: “Đây là tà thuật Mệnh Quỷ, một mạng đổi một mạng. Thứ mà lão đạo sĩ kia bảo các ngươi tìm, chính là một con quỷ thế mạng.”

“Phải, ban đầu ta nghĩ, làm gì có đứa trẻ nào phù hợp như vậy, đây là chuyện thương thiên hại lý! Ta không đồng ý, nhưng trớ trêu thay, trong nha môn có tội phụ Lưu thị sắp bị xử trảm, bát tự lại tương tự phu nhân ta. Cũng trớ trêu thay, trong bụng Lưu thị lúc đó cũng đang mang một đứa con. Đứa trẻ này, nếu để một tội phụ sinh ra thì cũng chẳng ai cần, cuối cùng chỉ có nước bị vứt ra bãi tha ma chết đói, ta…” Cao lão gia khựng lại, chuyện này dường như rất khó mở miệng, ông ta cúi đầu nói, “Ta liền mua chuộc nha dịch, vào đêm trước khi tội phụ kia bị xử trảm, cho lang trung đến mổ bụng nàng ta, hứa với nàng ta sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Nhưng khi hài tử được bế đến chỗ ta, toàn thân đều là máu, không biết khóc, cũng không biết cười, giống như đã chết rồi. Trưa hôm sau hành hình, chúng ta cũng không có gan đi xem.”

“Ta ghi nhớ lời đạo sĩ, dùng máu của Chiêm nhi nuôi dưỡng vài ngày, từ đó về sau… thân thể Chiêm nhi cũng dần dần khỏe lại.”

Kiều Tâm Viên hỏi: “Vậy đứa trẻ kia đâu?”

“Đứa trẻ do Lưu thị sinh ra, từ nhỏ đã nhìn thấy tà ma, tính tình trầm mặc ít nói, ta đặt tên nó là Cao Văn, chữ ‘Văn’ (文) lấy từ một nửa chữ ‘Lưu’ (刘). Văn nhi lớn đến năm tuổi thì ngoài ý muốn qua đời, sau khi nó chết, phu nhân ta liên tục gặp ác mộng, nói mơ thấy nó, còn thường xuyên nhìn thấy nó trong phủ. Lúc đó vị lão đạo sĩ chỉ điểm cho ta đã biến mất tăm, ta nghe ngóng khắp nơi, rồi đào một cây phong đỏ từ Bán Sơn Tự mang về nhà, đem đứa trẻ kia chôn cùng với chuỗi Phật châu đã khai quang dưới gốc cây phong. Từ đó về sau, Cao phủ không còn xảy ra quái sự nào nữa, cho đến một tháng trước, Chiêm nhi đột nhiên biến thành như vậy, bụng ngày một to lên, kêu đau kêu nóng, toàn thân nổi hắc văn. Ta tìm tất cả lang trung trong trấn, còn đến phủ Bình Dao mời vài vị danh y, tất cả đều lắc đầu bỏ đi. Ta hết cách, nhớ tới năm xưa Bạch thần y dùng một vị Tiễn Đằng cứu phu nhân, liền cho người lên núi tìm Tiễn Đằng, nhưng cũng công cốc mà về.”

“Mấy hôm trước ta thấy miếng ngọc hồ điệp này đã biến đen, liền không dám cho Chiêm Nhi đeo nữa.” Cao lão gia đau khổ gục đầu, “Tất cả là lỗi của ta, nếu muốn đòi mạng thì nên tìm ta mới đúng, tại sao lại tìm Chiêm nhi của ta…”

Thế nhưng lúc này chẳng ai an ủi ông ta, đều cảm thấy đây là tội đáng muôn chết. Kiều Tâm Viên chỉ cảm thấy hoang đường tột độ, sao lại có thể có chuyện như thế này, nhất thời nàng không thốt nổi nên lời.

Ánh mắt Nhan Chân cũng trở nên lạnh lẽo: “Cao lão gia, những tà thuật này vốn dĩ sẽ chiêu dụ tai họa bất đắc kỳ tử.”

“Ta biết, ta biết là ta gieo gió gặt bão, ta… ta nguyện lấy mạng đền mạng! Nhưng phu nhân ta cái gì cũng không biết, bà ấy và Chiêm nhi đều không biết gì cả, người có tội là ta,” Cao lão gia quỳ rạp xuống đất, “Dùng mạng của ta để trả đi.”

Nhan Chân ngồi dịch ra xa một chút: “Bây giờ không phải chuyện đơn giản là một mạng đổi một mạng nữa rồi. Ta chưa từng thấy trường hợp Anh Quỷ bám vào nam tử, cũng chưa từng thấy Anh Quỷ chưa thấy ánh mặt trời đã bám vào cơ thể mẹ cắn người đến chết, thậm chí điều khiển thi thể. Bản lĩnh như vậy chứng tỏ ‘Nó’ đã khác với những gì ta thấy trong sách, hơn nữa đây không chỉ là một hai mạng người, “Nó” e rằng… muốn nhiều hơn thế.”

Đông Đình Quân quay đầu nhìn phàm nhân này. Quả nhiên, nhân gian này không có ác quả nào là vô duyên vô cớ, có ác nhân ắt sẽ sinh ác quả.

“Nếu như “Nó” muốn cả Cao phủ của ông chôn cùng thì sao.”

Cao lão gia không nói nên lời, chỉ liều mạng dập đầu, vài cái đã khiến trán chảy máu.

Đạo lý làm ác không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc, cuối cùng ông ta cũng đã hiểu.

Nhan Chân đứng dậy, bạch y không nhiễm bụi trần: “Ta phải đi giải quyết con tẩu thi bị điều khiển bên ngoài kia. Kiều cô nương, Cao phủ tạm thời giao cho cô, Anh Quỷ hiện tại vẫn chưa phá bụng chui ra, nếu có dị động gì, cô thổi cái còi này gọi ta.”

“Ừm, được…” Kiều Tâm Viên vẫn còn chút hoảng hốt, nhận lấy nói, “Vậy ta, ta ngồi ngoài cửa phòng Cao công tử vẽ phù, có gì bất thường ta sẽ gọi Nhan đạo quân ngay!”

Nhan Chân rời khỏi Cao phủ, Kiều Tâm Viên không dám phá hỏng trận pháp hắn bố trí, bèn ngồi xuống trước cửa phòng Cao công tử. Có lẽ do tâm không định, nàng vẽ hỏng rất nhiều phù, ngón tay run rẩy không ngừng, có chút thất thần nhìn về phía cây phong đỏ đang nở rộ kia.

Gió thổi cây lay, lá phong cuộn lên, bay tới trước mắt.

“Đông Đình Quân, ngài nói xem, đứa trẻ thế mạng kia nếu đã thành oán linh, ta có thể vẽ một lá Độ Linh phù của Phong Đô để dẫn nó đi chuyển thế không?”

“Đã biến thành Anh Quỷ tìm tới tận cửa, tức là đã đọa vào quỷ vực rồi, giống như Miếu Quỷ vậy, không thể độ hóa, càng không thể chuyển thế được nữa. Có điều… hơi kỳ lạ là,” Giọng Đông Đình Quân chần chừ, “Nếu nói Cao Văn kia khi chết oan là một đứa trẻ năm tuổi, thì nó chết cũng phải mười mấy năm rồi. Một đứa trẻ đọa vào Quỷ Vực mười mấy năm, sao có thể sở hữu sức mạnh lớn đến thế? Không ổn, không xong rồi… Tiểu Kiều cô nương, cô dùng chuông truyền âm gọi A Ngộ tới đi, ta sợ một mình Nhan đạo quân không thể thu dọn nổi tàn cuộc này đâu.”

“À à đúng! Thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn mà.”

Nhan Chân vốn bị trọng thương khi đánh Miếu Quỷ nhưng mới chỉ được lang trung giang hồ dùng thảo dược băng bó qua loa, nội thương bên trong vì đan dược cạn kiệt nên chỉ có thể tự mình điều tức, hiện tại đa phần vẫn chưa hồi phục tốt.

“Ta gọi điện thoại kêu A Ngộ tới ngay!” Nàng lấy chuông truyền âm ra, lắc lắc vài cái.

“Chuyện gì, lại gọi ta, trời vẫn còn sáng mà.”

“A Ngộ, huynh mau đến trấn Hồng Diệp đi, bọn ta gặp rắc rối rồi!”

Hạ Hầu Ngọc mở mắt: “Anh Quỷ phá bụng sớm rồi à?”

“Không phải, bọn ta đã hỏi rõ ngọn ngành từ chỗ Cao lão gia rồi. Hai mươi năm trước ông ta nghe lời một đạo sĩ, nuôi một cái… cái gì nhỉ?”

“Mệnh Quỷ.” Đông Đình Quân nói.

“Đúng, chính là thứ đó. Sau đó Cao lão gia vì cứu nhi tử của mình, đã để một thai nhi chưa chào đời làm quỷ thế mạng, một mạng đổi một mạng. Bây giờ thứ trong bụng Cao công tử hẳn là đứa trẻ năm xưa. Rồi con Anh Quỷ này lại có thể điều khiển cả thi thể và người sống. Thi thể là nha hoàn đã chết, người sống là quản gia, cho nên Đông Đình Quân và ta cảm thấy cần huynh đến giúp…”

Nàng nói một hơi thật nhanh, Hạ Hầu Ngọc lại im lặng.

“… A Ngộ?”

“Một mạng đổi một mạng.” Không biết vì sao, Hạ Hầu Ngọc lại bật cười, chỉ là tiếng cười kia đầy vẻ thê lương châm chọc, sắc bén như dao.

Con người vì cốt nhục chí thân và lợi ích của bản thân thậm chí có thể coi mạng người khác như cỏ rác.

Hóa ra người phàm cũng là như thế.

Kiều Tâm Viên có chút bất an: “Huynh, huynh sao vậy…”

“Ta có để một cái còi ở đầu giường.” Giọng Hạ Hầu Ngọc khôi phục vẻ bình tĩnh, “Cô lấy nó ra.”

“Còi sao?” Kiều Tâm Viên mò trong nhẫn chứa đồ ra chiếc còi mà Nhan Chân vừa đưa, “Nhan đạo quân vừa đưa cho ta một cái. Là cái này sao?”

“Ừ, còi của Thần Mộng cung. Nếu ta chưa tới kịp mà cô gặp rắc rối, hãy thổi ba tiếng, hai ngắn một dài, sẽ có người đến giúp.” Hắn không bảo nàng thổi ngay bây giờ mà nhấn mạnh: “Gặp rắc rối không giải quyết được hẵng thổi.”

“Được! Ta nhớ rồi.”

Cao phủ lúc này chỉ còn lại vài tên gia đinh lẻ loi, đều đang nép mình trong trận pháp Nhan Chân bố trí. Bóng đêm dần buông xuống, Cao phu nhân kinh hoàng sai hạ nhân thắp vài ngọn đèn. Cao phủ đèn đuốc sáng trưng, trong sân lá phong rơi xào xạc, đèn lồng dưới mái hiên lắc lư phần phật. Đông Đình Quân dùng móng rùa lật sách phù lục về mấy trang đầu: “Tiểu Kiều cô nương, cô còn sức không, giúp ta vẽ hai lá Ngự Không phù được không?”

Quyển sách phù lục này ghi chép phần lớn các loại bùa chú cơ bản và thiết thực, ví dụ như phù nghe lời cũng thuộc loại này.

Còn Ngự Không phù chính đúng như tên gọi, giúp người ta bay lên không trung trong thời gian ngắn.

Nhưng vẽ thành dạng gì, đạt được hiệu quả ra sao, thứ nhất là xem chất liệu của giấy phù, bút vẽ và chu sa, thứ hai là xem năng lực của Phù sư.

Trên người Kiều Tâm Viên hiện giờ đều là Lôi phù, Lôi phù này theo lý thuyết là để trừ tà, tại sao nàng mang nhiều trong người như vậy mà vẫn không sao?

Buổi chiều nàng buồn ngủ díp mắt, không kìm được gục xuống bàn ngủ chập chờn hai canh giờ, cứ nhắm mắt một lát lại mở ra xem trong phòng Cao công tử có động tĩnh gì không. Nhưng bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, Cao công tử vậy mà không kêu tiếng nào, càng thêm kỳ quặc.

Hôm nay Kiều Tâm Viên vẽ phù đã vượt quá giới hạn, tay sắp gãy đến nơi rồi. May mà Ngự không phù và phù nghe lời thuộc cùng một loại phù chú cấp thấp, Kiều Tâm Viên lấy ra chút chu sa ít ỏi còn sót lại, trải phẳng giấy phù, múa bút thành văn, sau đó thở hổn hển ngồi xuống.

“Đông Đình Quân, phù này dùng thế nào?” Nàng lại nằm bò ra bàn.

“Cô nương dán phù lên mai rùa của ta.”

“Được.” Kiều Tâm Viên làm theo. Vừa dán lên, liền có một luồng gió lạ thổi tới, giấy phù vàng run lên soàn soạt, sau đó nhấc bổng cả thân mình rùa nhỏ của Đông Đình Quân lên!

Hắn từ từ bơi trong không trung, bốn cái chân khua khua vài cái, lên tiếng: “Để ta xem Nhan đạo quân xử lý thế nào rồi.”

Vừa dứt lời, Đông Đình Quân cúi đầu liền thấy một màn kinh hãi: cổng lớn Cao phủ tụ tập gần như toàn bộ bá tánh trong trấn, người thì đi, người thì bò trên mặt đất, tư thế quái dị không nói nên lời, biểu cảm trên mặt đều là sự tê liệt, nhìn là biết bị thao túng rồi!

Bọn họ bị Nhan Chân dùng thuật pháp “Họa địa vi lao” (vẽ đất làm tù) vây khốn bên ngoài một lồng ánh sáng. Tuy nhiên, để duy trì thuật pháp này, toàn thân Nhan Chân đã căng thẳng đến cực điểm, linh lực vỡ vụn tràn ra quanh người hắn. Nhan Chân không thể ra tay giết bọn họ, bởi vì những kẻ trước mắt không phải là tẩu thi, mà là “Hoạt thi”, là người sống bị điều khiển.

Đệ tử Thần Mộng cung có ba điều răn lớn, điều thứ nhất chính là không được giết người phàm.

Cho nên Nhan Chân chỉ có thể ngăn cản, vây khốn bá tánh trấn Hồng Diệp lại chứ không thể thực hiện các đòn tấn công khác.

Đông Đình Quân nhìn thoáng qua đã sợ đến mức rơi từ giữa không trung xuống, giấy phù tự bốc cháy. Kiều Tâm Viên vội vàng đỡ lấy hắn, Đông Đình Quân run rẩy trong lòng nàng nói: ” Tiểu Kiều cô nương, hay là cô và ta cùng chạy trốn đi! Con Anh Quỷ này điều khiển được nhiều bá tánh như vậy, nó tuyệt đối không phải thứ chúng ta bây giờ có thể giải quyết được. Cô nương vẽ thêm hai lá Ngự Không phù nữa, dán lên cái sọt tre đằng kia rồi cô đứng vào trong sọt, Ngự Không phù sẽ đưa tất cả chúng ta đi. Trấn Hồng Diệp không thể ở lại nữa rồi!”

Hắn tính toán đâu vào đó, thế nhưng vừa dứt lời, “A…!!!” Mọi người liền nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng gào rú như dã thú. Âm thanh này nghe giống như của Cao công tử, nhưng lại không giống Cao công tử, mà giống loài thú nào đó hơn, truyền đến ngay từ sau lưng Kiều Tâm Viên! Nàng vội vàng né tránh, kinh hoàng nhìn tất cả Lôi phù dán trên cửa phòng nổ tung, cuồng phong cuốn những lá phù vàng rách bươm bay lên, cửa nẻo rung lên bần bật, phát ra những tiếng động quái dị.

Kiều Tâm Viên giật mình, có chút không dám đến gần, nhưng vẫn chạy tới dán thêm vài lá Lôi phù: “Làm sao bây giờ?”

“Tiêu rồi, bây giờ còn chưa đến giờ Tý!” Đông Đình Quân rụt vào trong lòng Kiều Tâm Viên. Nàng không chút do dự móc chiếc còi ra: “Tuýt, tuýt, tuýt” Liều mạng thổi ba tiếng, hai ngắn một dài, tựa như tiếng chim hót vang vọng trên bầu trời Cao phủ.

Ba tiếng này qua đi, có một sự tĩnh lặng ngắn ngủi, ngay sau đó tứ phía truyền đến tiếng xé gió. Kiều Tâm Viên ngẩng đầu, nhìn thấy bảy tám cao thủ đang ngự không, bọn họ mặc áo bào rộng màu vàng nhạt, tà áo bay phấp phới đứng trên mái nhà: “Thiếu cung chủ! Đệ tử đến hộ giá chậm trễ… Ủa? Không phải Thiếu cung chủ!”

“Ta ta ta, ta không phải…” Kiều Tâm Viên phản ứng lại, vội vàng chỉ tay: “Nhan đạo quân đang ở bên ngoài chống đỡ đám bá tánh bị khống chế.”

“Thiếu cung chủ!” Mấy đệ tử Thần Mộng cung bay đi, chỉ nghe thấy giọng nói ôn tồn nhưng đầy kiên nghị của Nhan Chân: “Không được làm bị thương người! Bọn họ chỉ là bá tánh bình thường.”

Lời vừa dứt, trong phòng lại truyền ra một tiếng gào thét đau đớn: “A!!” Lôi phù lại nổ tung!

“Chiêm nhi!!” Cao lão gia lại sợ đến ngất xỉu. Kiều Tâm Viên vội kiễng chân chạy tới định dán thêm vài lá Lôi phù, nào ngờ tay nàng vừa chạm vào cửa, bên trong liền bùng nổ một luồng tà khí ngút trời, ngói vỡ bắn tung tóe! Từ trong cơ thể đã bị rách ruột nát bụng của Cao công tử bò ra một…

Nhan Chân ở ngoài Cao phủ đột ngột quay đầu lại.

Tà khí thật mạnh! Các đệ tử Thần Mộng cung đứng trên mái nhà đồng tử cũng co rút rại, tay cầm pháp khí thế mà lại run rẩy. Đông Đình Quân nhìn rõ ràng, kinh hãi hét lớn: “Nhện Quỷ, chạy… Tiểu Kiều cô nương, mau chạy đi!”

Kiều Tâm Viên theo bản năng vắt chân lên cổ mà chạy: “Cái gì Nhện Quỷ! Không phải là Anh Quỷ sao, hu hu ông nói Anh Quỷ này chui ra dùng Thiên Cương Lôi Phù phong ấn nó là được, sao giờ  lại biến thành con nhện rồi!”

“Nhện Quỷ không phải là nhện!”

“Vậy rốt cuộc là cái gì!?” Kiều Tâm Viên cảm giác có thứ gì đó khổng lồ đang đuổi theo, không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con quái vật tóc dài tứ chi chạm đất, đang liều mạng bò lồm cồm sau lưng nàng. Tứ chi kia giống người, tóc xõa ngược che khuất khuôn mặt, nhưng tư thế sống sượng hệt như loài nhện, dường như đói đến phát điên mà phun ra một đoạn tơ trắng rất dài. Kiều Tâm Viên trợn to mắt, run rẩy ném ra vài lá Lôi phù, mấy tiếng sấm nổ vang trên người Nhện Quỷ, chỉ thấy “Nó” không hề hấn gì, chậm chạp quay đầu lại, giữa mái tóc đen xõa tung lộ ra một con mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy nàng.

Kiều Tâm Viên chết sững một giây, nghe thấy Đông Đình Quân vô lực nói: “Nó tương đương với… một trăm con Miếu quỷ hợp thể. Những sợi tơ nhện này, tuyệt đối không được để nó chạm vào người cô!”

Chạy!

Hai chân Kiều Tâm Viên dường như không còn là của mình nữa, phía sau truyền đến tiếng bước chân truy đuổi, đã đến rất gần rồi! Tiêu rồi, “Nó” ở ngay sau lưng! Kiều Tâm Viên có thể cảm nhận được hơi thở của Nhện Quỷ. Bốn đệ tử Thần Mộng cung đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cắm bốn cây gậy dài khắc đầy bùa chú xuống đất, bốn người bắt đầu xoay vòng, vạt áo bay lên, đồng thanh hô: “Cùng Kỳ tịch tà, sổ bách vị bách tà bất đắc vọng tiền, Thiên Sư thần chú, cấp cấp như luật lệnh!” (Cùng Kỳ trừ tà, trăm tà không được tiến bừa, thần chú Thiên Sư, tuân lệnh thi hành ngay!)

Bốn cây gậy dài vẽ ra một lồng giam tỏa kim quang tứ phía, Nhện Quỷ bị nhốt bên trong, đau đớn kêu lên một tiếng, tứ chi vùng vẫy, không mấy chốc lồng ánh sáng kia bị xé toạc một lỗ hổng. Đệ tử Thần Mộng cung mặt mày tái mét, cắn răng niệm: “Chúng tà hoàng bố, bất cảm vọng tiền…” (Lũ tà hoảng sợ, không dám tiến bừa…)

Nhện Quỷ lại vung một vuốt phá tan lồng giam.

Đông Đình Quân chết lặng: “Xong rồi… Nó bị chọc giận hoàn toàn rồi.”

Cho dù là hắn của trước kia cũng không muốn dây dưa với thứ này. Nhện Quỷ cấp độ này, sao lại dùng phương thức của Anh Quỷ để xuất thế, còn không có chút điềm báo nào! Đông Đình Quân chưa từng gặp bao giờ!

“Chạy!”

Khoảnh khắc Nhện Quỷ đuổi tới, phía trước nàng lại là vách tường Cao phủ, hết đường rồi! Kiều Tâm Viên vung tay phải ném ra vài lá Lôi phù cấp thấp chẳng thấm vào đâu, vài tia sét bạc lóe lên. Tay trái nàng đập lá Ngự Không phù cuối cùng lên chân, cả người đảo ngược lơ lửng bay lên. Kiều Tâm Viên chật vật ngã lăn lông lốc ba vòng trên mái nhà Cao phủ, mấy mảnh ngói vỡ lăn xuống đất. Ngay cả đến lúc này, nàng cũng không dám chạy vào trong trận pháp mà Nhan Chân đặc biệt bố trí cho mấy người phàm trần ở Cao phủ để trốn tránh.

Nàng sợ mình vừa qua đó, sẽ trực tiếp hại chết người khác.

Kiều Tâm Viên còn tưởng lên mái nhà sẽ an toàn hơn chút, vừa kịp thở dốc một hơi, đã thấy Nhện Quỷ dang rộng tứ chi, điên cuồng leo nhanh lên tường, tốc độ nhanh đến kinh người. Nàng tránh cũng không thể tránh, hoảng loạn ném ra một lá Lôi phù, ôm con rùa nhỏ loạng choạng chạy trốn trên mái nhà.

“Đối thủ của ngươi là ta.” Lúc này, giọng nói yếu ớt của Nhan Chân vang lên sau lưng Nhện Quỷ. Hắn co bốn ngón của hai tay, chụm ba ngón tay lại, giọng nói vững vàng vang lên: “Yết thỉnh Vô Thượng Thái Hòa Quân, binh sĩ thập vạn nhân, chủ thu Cao phủ trạch trung yêu mị tà đạo chi quỷ.” (Kính mời Vô Thượng Thái Hòa Quân, binh sĩ mười vạn người, chủ thu phục quỷ yêu tà đạo trong trạch viện Cao phủ).

Vừa dứt lời, khóe miệng Nhan Chân trào ra máu tươi, nhưng sau lưng lại xuất hiện một vị Thần linh toàn thân tỏa kim quang chói mắt, không nhìn rõ mặt mũi.

Đông Đình Quân chấn động: “Thỉnh Thần Lệnh!”

Kiều Tâm Viên ngẩn ngơ ngồi trên mái nhà, từ từ lùi lại phía sau.

Thần linh phất một chưởng, Kiều Tâm Viên nhắm mắt lại, chỉ nghe Nhện Quỷ kêu thảm thiết vài tiếng, âm thanh vang vọng khắp cả trấn Hồng Diệp, tiếp đó bị luồng hỏa quang kia thiêu thành tro bụi. Mà Nhan Chân cũng hoàn toàn mất đi sinh khí. Sắc mặt hắn trắng bệch như y phục, chật vật ngã xuống mái nhà, lăn dọc theo mái hiên xuống dưới.

“Nhan đạo quân!”

“Thiếu cung chủ!”

Các đệ tử Thần Mộng cung cũng bị trọng thương vội vàng đỡ lấy hắn, ra sức thổi còi.

“Nhện Quỷ, chết rồi sao…?”

Đông Đình Quân im lặng, nhưng Kiều Tâm Viên chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn, quay đầu liếc thấy cổng lớn Cao phủ bị húc tung. Đám bá tánh bị Nhan Chân dùng pháp thuật vây khốn kia, giờ phút này mỗi người đều như bị Nhện Quỷ nhập xác, vặn vẹo tứ chi bò trên mặt đất như phát điên, dùng đầu húc vào trận pháp phong ấn mà Nhan Chân bố trí. Gia đinh và Cao phu nhân co cụm vào nhau, một tên gia đinh dùng sức đá Cao lão gia văng ra ngoài, quỳ xuống đất nói: “Văn thiếu gia, không phải tôi giết cậu, là lão gia làm! Là lão gia làm! Đừng giết tôi, đừng giết tôi…”

Bốn bề loạn thành một đoàn, Đông Đình Quân hít một hơi nói: “Tiêu rồi, tiêu rồi, tơ nhện của Nhện Quỷ đã cấy vào trong bụng bá tánh trấn Hồng Diệp, trừ khi giết sạch bọn họ, nếu không “Nó” sẽ không thực sự chết…”

Kiều Tâm Viên lấy bút vẽ phù ra, lại phát hiện mình không còn chu sa nữa, quay đầu nói: “Nhưng mà, những bá tánh này không phải vẫn còn sống sao…”

“Là vẫn còn sống.”

Nhưng bọn họ căn bản không biết bản thể Nhện Quỷ đang ở trong cơ thể ai, nếu như đều là xác chết thì ngược lại còn dễ xử lý.

Kiều Tâm Viên vẫn ngồi trên mái nhà, trong chớp mắt nàng bỗng nghe thấy tiếng ngói rơi quen thuộc, chỉ trong một nhịp thở, đột nhiên có thứ gì đó bò đến trước mắt nàng. Hai mắt Kiều Tâm Viên kinh hãi trợn to, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của đối phương.

Đông Đình Quân: “Nguy rồi, là nha hoàn kia…”

“Nàng ta…” Kiều Tâm Viên sững sờ, kinh ngạc phát hiện đối phương không hề làm hại mình, chỉ nhìn mình, ghé sát rạt, da dẻ truyền đến xúc cảm lông lá, cứ như trên người nàng có thứ gì đó mà cô ta muốn.

Cao phủ đèn đuốc chập chờn, tràn ngập tiếng la hét của sự phẫn nộ và sợ hãi.

Khoảnh khắc tiếp theo, Kiều Tâm Viên cảm nhận được lực lôi kéo không gian quen thuộc. Sau sự giằng xé đến cực hạn, nàng ngơ ngác ngồi trên thanh kiếm Ô Kim giữa không trung, gió thổi tung những sợi tóc mái đẫm mồ hôi của nàng. Kiều Tâm Viên không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy đã rời xa trấn Hồng Diệp, treo lơ lửng trên kiếm giữa trời, mặt đất là những dãy núi đen kịt không nhìn rõ.

Nàng từ từ sờ miếng ngọc hồ điệp trong ngực, ngẩn người nói: “Nàng ta muốn… thứ này?”

Giờ Tý vừa điểm, Hạ Hầu Ngọc liền truyền tống đến Cao phủ, mặt đối mặt sát rạt với một con Nhện Quỷ không nhìn rõ mặt, chỉ thấy toàn tóc. Đối phương thấy trước mắt đổi thành người khác, hồng quang trong mắt đỏ như máu, đột ngột há miệng, phun ra một luồng tơ nhện trắng dài cả trượng!

“Mẹ kiếp, Kiều Tiểu Viên, cô đang làm cái quái gì vậy!” Hạ Hầu Ngọc nghiêng đầu né tránh, mặt không cảm xúc bóp chặt cổ con Nhện Quỷ kia, tung một chưởng đánh nó từ trên mái nhà lún sâu xuống đất, tạo thành một cái hố to hình thù kỳ dị! Trên mặt hắn dường như lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, kiếm quang bên tay phải bừng sáng, một kiếm đâm mạnh xuống: “Tìm chết!”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3